Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 1 - Chương 21



Đem tiền cho Sebastian, muốn hắn đi mua hạt giống cùng đồ ăn, là quyết định của hắn.

Hắn rất muốn tin tưởng Sebastian sẽ về nhưng hiện thực trước mặt, càng ngày thì hy vọng đó càng mơ hồ.

Hắn thở sâu, ngẩng đầu lên, nhìn nàng, “Mười ngày, nếu mười ngày nữa mà không có tin tức, thì chúng ta lại thảo luận chuyện này.”

Nàng gật gật đầu, nói: “Vào tháng năm thì sẽ thu hoạch đậu và yến mạch, đến lúc đó có thể luân phiên trồng rau dưa. Tyler có mang đến một túi nhỏ hạt giống bắp cải, là cha hắn trước khi chết đặc biệt lưu lại. Ta hy vọng những hộ khác cũng có lưu lại một ít hạt giống rau cỏ gì đó. Chờ cuối hạ đầu thu thì chúng ta sẽ trồng hắc mạch.”

Nói cách khác, trước khi mùa hè kết thúc hắn phải có được hạt giống hắc mạch.

Nếu Sebastian trở về thì hắn sẽ có hạt giống hắc mạch, nếu không thì hắn vẫn phải nghĩ biện pháp mua về.

Trời biết, nếu không phải có lương thực trong kho của nàng thì những người trong tòa thành này sẽ chỉ chống đỡ được hết tháng này, càng đừng nói đợi đến thu hoạch vào tháng năm. Mùa xuân và mùa hè thời tiết tốt, kể cả có đổ mưa thì vẫn có thể hái rau dại, nấm về chống đỡ tạm. Nhưng mùa đông thì rắc rối to.

Ngoài cửa sổ vẫn có mưa rơi xuống, hắn biết rõ việc mua hạt giống cùng súc vật là vạn phần cấp bách. Mùa đông năm trước, lương thực trong tòa thành không tiêu hao mấy là bởi vì có quá nhiều người chết đi.

Hắn nâng tay cào lên mái tóc đen, thở dài, mở miệng hứa hẹn.

“Ta sẽ xử lý.”

Nàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó khép lại ghi chép của chấp sự, đem nó đến giá sách. Trong phòng hắn vốn không có đồ vật kia, nhưng nàng hiển nhiên không quen nhìn hắn bày bừa trêи cái bàn nên đã cho người đem cái giá này tới rồi phân loại ghi chép theo từng năm.

Mỗi lần xem xong, nàng sẽ đều đem tụi nó về cất gọn trêи giá.

Nhưng đóng sách ghi chép đó vừa dầy vừa nặng như viên gạch, nàng ôm mấy cuốn tới bên giá sách, còn lại mấy cuốn ở trêи bàn thì hắn cầm lấy đi theo phía sau, đem chúng nó bày biện lên.

Hắn vốn chỉ muốn hỗ trợ, nhưng chờ hắn lướt qua đầu vai nàng đặt sách lên giá, lúc muốn thu tay mới phát hiện hắn dựa vào nàng rất gần. Trong lúc vô ý, hắn đã đứng ở phía sau nàng, đem nàng vây ở giữa hắn và giá sách, mà nàng thật giống Medusa trong thần thoại Hy Lạp, biến thành tượng đá đứng như trời trồng ở đó không nhúc nhích, thậm chí còn nín thở.

Cho nên, nàng quả thật vẫn khẩn trương, lúc này nàng ý thức được hắn là nam nhân, mà nàng là nữ nhân.

Hắn cần phải thối lui, nhưng nàng đem tóc quấn ở trêи đầu nên hắn có thể nhìn thấy nhịp đập trêи cái cổ trắng nõn của nàng, còn có thể ngửi được mùi thơm ngọt trêи người nàng.

Hắn dừng lại động tác, kìm lòng không đậu rũ mắt cúi đầu, nhìn thấy nhịp tim nàng đập nhanh hơn, nhìn làn da nàng từ trắng noãn chuyển sang phiếm hồng.

Không phải hắn chưa từng dựa vào nàng gần như vậy. Mỗi đêm khuya, vì sưởi ấm, nàng luôn rúc vào trong lòng hắn, nhưng lúc đó nàng đang ngủ say, không tự giác cũng không tỉnh táo như bây giờ.

Mà lúc này, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn, ý thức được hắn ở bên cạnh.

Mặt và tai nàng đều đỏ, da thịt trong y phục và cổ áo đều đỏ ửng lên.

Trong nháy mắt hắn liền cứng rắn, mùi hương và hơi ấm trêи người nàng càng khiến hắn mê say hơn. Chúng nó hấp dẫn, dụ hoặc, khiến hắn không tự chủ được càng muốn tới gần hơn, không thể khống chế hé miệng, thật sâu hít vào một hơi, đem mùi vị ấm áp đó tiến vào trong lòng.

Bởi vì cảm giác được hơi thở của hắn nên nàng không tiếng động thở hổn hển, lặng lẽ run rẩy, lớp lông tơ trêи cổ đứng hết lên, bởi vì hơi thở của hắn quét qua mà lay động. Lúc hắn không thể khống chế dựa vào càng gần, nàng lại lặng lẽ thở gấp hơn, hơi hơi nghiêng đầu khiến da thịt càng lộ ra nhiều hơn.

Bộ dáng đó vô cùng mê người.

Hắn không nên làm như thế, không nên tới gần nàng, không nên bị nàng hấp dẫn.

Nhưng giờ khắc này, cái gì hắn cũng quên, trong đầu hắn, chỉ còn lại nàng.

Chờ hắn phát hiện ra thì hắn đã kìm lòng không đậu há mồm duỗi lưỡi mà hôn cần cổ tuyết trắng mềm mại của nàng.

Nàng ưm một tiếng, co rúm lại run run, nhưng không có né tránh.

Hắn chờ nàng xoay người đẩy hắn ra, nhưng nàng không làm thế.

Mà mùi vị của nàng thật là mê hoặc đến chết, hắn ɭϊếʍ hôn nhịp đập dồn dập trêи cổ nàng, nghe nàng gần như không tiếng động mê người thở dốc.

Bộ ngực sữa trong cổ áo nàng cấp tốc phập phồng, lay động như hai khối phô mai tốt nhất.

Hắn vươn tay nắm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng kéo về hướng mình.

Nàng thở gấp, bắt được bàn tay hắn ở trêи lưng, rồi quay đầu lại. Hắn chờ nàng kéo hắn ra, chờ nàng nói cái gì đó nhưng nàng chỉ tóm lấy tay hắn, phấn môi khẽ nhếch nhẹ thở gấp, hai tròng mắt dày đặc hơi nước, mạch đập ở dưới ngón tay hắn cấp tốc nhảy lên.

Kìm lòng không đậu, hắn ɭϊếʍ hôn cánh môi khẽ run của nàng khiến nàng lặng lẽ hít một hơi nhưng không giãy dụa, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng hơn.

Hắn vô pháp khống chế thử thêm lần nữa, nhẹ chạm, vuốt phẳng cánh môi nàng.

Nàng lại thở hổn hển, thân thể mềm mại hơi hơi sợ run.

Hắn há mồm ngậm chặt nàng đôi môi như cánh hoa hồng của nàng, làm nàng phát ra thanh âm nho nhỏ, tay nhỏ bé nắm chặt tay hắn. Hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng đỏ mặt cúi mắt, rồi lại chậm rãi hé cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi ngẩng đầu, không tự giác nghênh đón hắn.

Lời mời mọc ngây ngô đó khiến toàn thân hắn nóng lên, không khỏi đem nàng ôm càng chặt, cúi đầu hôn đôi môi đang hé mở của nàng.

Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị nam nhân này hấp dẫn.

Nhưng hành động của hắn lại lần nữa lay động nàng, khiến nàng không tự chủ được vui mừng mà yêu thương nam nhân ngoan cố lại bá đạo này.

Trừ bỏ bắt buộc nàng lên giường ngủ, hắn luôn tôn trọng nàng trong mọi chuyện.

Cơ hồ chỉ cần nàng mở miệng, lại có lý do hợp lý thì hắn đều sẽ để người khác làm theo.

Nhìn cả tòa thành sắp xong đời này, lại dơ bẩn lại đổ nát dưới sự chỉ huy của nàng dần dần khôi phục lại quy luật, đúng là khiến người ta rất có cảm giác thành tựu.

Nhưng Khải biết, nếu hắn không đồng ý, hết thảy đều không có khả năng phát sinh.

Nam nhân này nghe lời nàng. cũng tin tưởng và tín nhiệm nàng.

Lúc mọi người đều sợ hãi nàng thì hắn tin tưởng nàng.

Hơn nữa hắn chiếu cố người của mình, mặc dù hắn không cần thiết phải làm như thế nhưng hắn vẫn thu lưu mấy đứa nhỏ.

Hắn là người tốt, tuy rằng hắn không chịu thừa nhận, nhưng nàng biết hắn là như vậy, mà đã thật lâu nàng chưa gặp được người tốt nào.

Lúc hắn hôn môi nàng thì nàng nhịn không được rêи rỉ ra tiếng.

Trái tim ở trong lồng ngực chạy như điên, như là muốn nhảy từ trong cổ họng ra.

Nàng cho rằng đó chỉ là một cái hôn, nhưng nụ hôn quá nhiệt tình khiến mọi việc càng không thể vãn hồi.

Môi lưỡi hắn cùng bàn tay to giống như mang theo ma pháp, đi đến chỗ nào đều dấy lên ngọn lửa, đốt cháy nàng, khiến nàng thở dốc sợ run, cảm giác kia cùng với cảm giác gã quý tộc cường hôn nàng ở Venice là không giống nhau, hoàn toàn bất đồng.

Trêи người hắn không có mùi hôi, không có mùi dơ bẩn quyện với nước hoa khiến người ta phát ớn. Miệng hắn cũng không thối, không có loại mùi do đồ ăn bám vào răng. Hắn ngoan ngoãn tắm rửa, cũng uống trà bạc hà nàng pha cho hắn mỗi ngày.

Mỗi khi nàng thở dốc, đều chỉ ngửi được một mùi vị quen thuộc, đó chính là mùi mà mỗi sáng sớm nàng tỉnh lại trong lòng hắn đều ngửi được, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ, ấm áp, mùi vị của riêng hắn.

Không biết từ khi nào hắn đã đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng, môi lưỡi hắn ướt át ấm áp, ɖu͙ƈ vọng đứng thẳng cách quần áo chạm lên ʍôиɠ nàng, tiến vào bên trong mà cọ sát.

Nàng chậm nửa nhịp mới thanh tỉnh lại, khẩn trương tóm lấy tay hắn.

“Ngươi nói ngươi sẽ không…”

Nàng thở dốc nói, bởi vì hắn lại há mồm ngậm chặt vành tai của nàng nên câu nói cũng bị gián đoạn.

Hắn nâng tay trái đem áo khoác của nàng kéo xuống, bàn tay to cách áo trong đơn bạc nắm lấy bầu ngực tròn của nàng, khàn giọng hỏi.

“Ta nói cái gì?”

Nàng xấu hổ đỏ mặt, thở phì phò, há mồm mở miệng: “Ngươi nói… Ngươi sẽ không…”

Khải nói đến một nửa thì cảm thấy ngực chợt lạnh, lúc này nàng mới phát hiện hắn đã kéo nút dây áo trước ngực nàng. Trong lúc nàng nói thì hắn đem nàng xoay người lại, nâng cao lên rồi lại kéo cao váy nàng, tách hai chân, đem nàng để trêи giá sách, cúi đầu há mồm đem một bên ngực trần của nàng nhét vào miệng mình.

Nàng rút khẩu khí, thở gấp, co rúm lại sợ run.

Cảnh trước mắt vô cùng dọa người, khiến cả người nàng nóng lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được miệng hắn ấm áp, đầu lưỡi ướt át của hắn đang ɭϊếʍ nàng.

Chuyện này không đúng, nàng nhắm mắt lại, nhưng chỉ có thể cảm nhận môi lưỡi hắn rõ hơn. Hắn hôn ɭϊếʍ nụ hoa mẫn cảm trước ngực nàng, mang đến từng trận tê dại, khiến nàng cả người nóng lên, chỉ có thể há mồm thở hào hển.

“Sẽ không cái gì?”

Hắn khàn giọng hỏi giữa những tiếng hổn hển của nàng.

Nàng mở ra mắt, thấy mặt hắn ở ngay trước mắt, đôi con ngươi đen nhánh, thâm sâu, tràn ngập lửa nóng ɖu͙ƈ vọng.

Bàn tay to của hắn chậm rãi vuốt ve đùi mẫn cảm của nàng, đem tới một trận run rẩy khác.

“Ta sẽ không cái gì?”

Hắn nhỏ giọng hỏi, môi mỏng dán lên môi nàng, thở ra hơi thở nóng rực, tiến vào miệng nàng.

Nàng có thể cảm giác được ɖu͙ƈ vọng giữa hai chân hắn chỉ cách cái quần bó sát mỏng manh của nàng, bàn tay to thô ráp của hắn hướng lên trêи vuốt ve nàng ʍôиɠ đầy đặn của nàng.

Nàng phải ngăn cản hắn, nhưng khi hắn nhìn nàng như thế, lại vuốt ve nàng như vậy thì nàng không có cách nào tỉnh táo cho được.

Rồi sau đó, tay hắn đi đến nơi ướt át giữa hai chân nàng, chậm rãi khẽ vuốt, gây xích mích, chà đạp.

Nàng thở phì phò, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, nhưng không cách nào ngăn cản hắn.

Một cỗ tê dại kinh người lớn dần lên, khiến nàng giống như một cái lá rụng trong gió, chỉ có thể không ngừng thở dốc. Nàng biết nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ sẽ làm chuyện gì, lúc nàng ở Venice đã nhìn thấy nhiều thứ nhưng nàng không biết, nàng không hiểu được cảm giác đó sẽ như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện