Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 20: Bộ đội xuất phát



"Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Zoro thiếu gia hỏi, xem ra hắn cũng không bởi vì Locke quấy rầy mà tức giận.

"Ta chủ yếu là đến nói cho ngài nhiệm vụ tác chiến của đội ngũ ngày mai, tiện thể báo cáo danh sách tiểu đội trưởng trong đội ngũ." Locke nói.

" Danh sách tiểu đội trưởng cũng không cần báo cáo, ngươi cùng Jerson giải quyết là được. Ngày mai,đội ngũ xuất phát, có khả năng tới buổi chiều mới đến thành Fareins, đoán chừng là không cần đánh trận, ta sẽ vẫn luôn ở lại đội kỵ binh, ngày mai, hai ngươi quản lý đội ngũ, có việc thì đi đội kỵ binh gọi ta là được." Zoro thiếu gia phất phất tay.

"Vâng." Locke đáp trả.

"Còn có chuyện gì sao?" Zoro biết rõ hắn còn có lời muốn nói.

"Đại nhân, lần trước ngài cho ta hoa hồng hải dùng rất tốt." Locke nín nửa ngày rốt cục nói ra một câu.

"A, ngươi muốn hoa hồng hải?" Zoro thiếu gia yên lặng: "Loại hoa hồng hải này có tác dụng đối với cấp bậc kỵ sĩ thực tập nhập môn, có thể tăng lên tốc độ vận chuyển đấu khí của người chung quanh, ăn sống cũng có hiệu quả gia tăng số lượng đấu khí, nhưng là cũng vẻn vẹn thích hợp với cấp bậc kỵ sĩ thực tập nhập môn, một khi đạt tới cấp độ kỵ sĩ thực tập đỉnh phong thì nó cũng không có tác dụng gì, mặc dù ta không dùng đến nó, nhưng nó vẫn là bảo vật không tệ." Hắn rõ ràng là từ chối, cũng thế, làm một loại thiên tài địa bảo tăng phúc tu luyện, Zoro thiếu gia là con trai Nam Tước mới có thứ này, loại đồ vật này dùng tốt chính là có thể tạo phúc cho con cháu, sẽ không dễ dàng ban cho.

"Nếu như ngươi lập được đại công, để cho ta cao hứng một chút, thì nói không chừng ta sẽ ban cho ngươi." Zoro thiếu gia lại nói tiếp: " Mặc dù hoa mồng hải trân quý, nhưng ta cũng không phải là không có con đường mua sắm, tặng cho ngươi cũng không sao, nhưng là ngươi phải có công nha."

"Vâng, đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng." Locke hết sức kích động, đây là đường tắt khiến hắn mạnh lên a.

Sau khi cùng Zoro thiếu gia tán gẫu qua, Locke cung kính cáo lui.

Lúc 10 giờ sáng, Locke đi vào sân huấn luyện sau doanh trại, nơi này đã có mấy người bắt đầu tu luyện. Trải qua mấy ngày tu luyện, Locke đã cùng mấy vị trung đội trưởng ở đây thân quen.

Phó trung đội trưởng trung đội thứ nhất Clariant, trung đội trưởng trung đội thứ hai Joshua, phó trung đội trưởng trung đội thứ ba Dahl, trung đội trưởng trung đội thứ tư Jerson, cùng Locke là khách quen của sân huấn luyện. Hầu như mỗi ngày bọn hắn đều sẽ tới nơi này tu luyện, trung đội trưởng Mundt cùng kỵ sĩ Will thì là lúc tới lúc không tới.

Những trung đội trưởng còn lại không đến tu luyện thì nghe nói bọn họ đều là không đặc biệt nóng lòng tăng lên lực lượng, ví dụ như lão Carl của trung đội thứ hai, theo hắn nói lại chính là: "Lớn tuổi rồi, giữ lại sức lực giết địch là đã tốt lắm rồi, cho nên không đi."

Sau Locke khi đi vào sân huấn luyện, người khác cũng đang chuyên tâm tu luyện, Locke cũng không quấy rầy, đi đến khu vực còn trống bắt đầu tu luyện, tại sân huấn luyện Locke không chỉ tu luyện đấu khí, cũng luyện thêm dùng binh khí chém giết, dù sao lúc còn chưa tu luyện đấu khí, hắn dựa vào thứ này mới có thể sỗng sót.

Sau khi tấn thăng trung đội trưởng, đội hậu cần phát cho hắn một bộ áo giáp nửa người cùng một thanh kiếm, hắn đưa thanh kiếm cũ cho Hans. Áo giáp nửa người thế nhưng là thứ tốt, không có 20 mai bạc Diller thì bộ thấp kém nhất cũng mua không được.

Mà áo giáp nửa người phát cho hắn càng là tinh phẩm, được chế tạo từ đá vằn đen cùng đồng, vừa có lực phòng ngự kiên cố vừa nhẹ hơn loại áo giáp bình thường, loại hàng tốt này bị vương quốc cấm tư tàng, trên chợ đen một bộ ít nhất cũng giá 80 mai bạc Diller. Hiện tại quân lương của Locke là 20 mai bạc Diller, trong đó bao gồm quân bộ cấp cho 10 mai bạc Diller cùng Nam Tước trợ cấp thêm 10 mai bạc Diller, lại thêm gần nhất hắn thu được một chút thu nhập màu xám, doanh thu một tháng của hắn đoán chừng có thể đến 40 mai bạc Diller, trước kia đây gần như là quân lương một năm của hắn.

Có thể kiếm càng nhiều tiền thì mới có thể sống càng tốt hơn, Locke không có chí lớn, lúc trước hắn chỉ muốn cùng người nhà sống thật tốt, hiện tại lại thêm một chuyện, đó chính là có được thực lực cường đại. Hiện tại hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, Locke rất thỏa mãn. Cầm thanh trọng kiếm trong sân, Locke bắt đầu tự rèn luyện.

Giữa trưa, trong sân huấn luyện, đám người đã kết thúc tu luyện, vừa cười mắng vừa đi hướng lều vải ăn cơm trong quân doanh, trong quân doanh không có hạng mục giải trí gì, cho nên mặc dù những trung đội trưởng này có chức vị tương đối cao, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện mỗi ngày để giết thời gian. Thường xuyên tu luyện cùng nhau, dù cho vụng trộm khúc mắc gì với nhau, thì mặt ngoài tất cả mọi người đều hoà hợp êm thấm, lại thêm Nam Tước yêu cầu tất cả trung đội trưởng cùng ăn cơm với hắn,cho nên quan hệ giữa lẫn nhau của các trung đội trưởng cũng rất không tệ, loại cười mắng trêu ghẹo này là trạng thái bình thường sau khi tu luyện.

Locke cũng gia nhập trong đó, hắn nhỏ tuổi nhất cho nên kéo thái độ rất thấp, tăng thêm Joshua đại thúc hữu ý vô ý rút ngắn quan hệ, tất cả trung đội trưởng đều rất nhanh tiếp nhận Locke. Đây cũng là làm chuẩn bị về sau, Joshua đại thúc từng đã nói với hắn:"Ngươi đừng nhìn hiện tại mọi người có địa vị ngang nhau, nhưng sau này đâu? Mặc dù Clariant là bình dân, nhưng hăn cũng có họ hàng xa là quý tộc, Dahl còn trẻ hơn ta,vì sao cấp bậc đấu khí của hắn cao hơn ta, là bởi vì nhà hắn là đại thương nhân ít có trong lãnh địa Nam Tước, Chris càng là nghe nói muốn ở rể đến trong nhà Nam Tước, bọn hắn cũng đều không đơn giản a."

"Đương nhiên ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, mặc dù chúng ta là người bình thường, nhưng đã là trung đội trưởng thì về sau trở lại lãnh địa chúng ta ít nhất cũng là cấp trưởng trấn, cũng là người thượng tầng, bọn hắn cũng có lúc phải nịnh bợ ngươi, hiện tại giữ gìn mối quan hệ là chuẩn không sai." Joshua đại thúc vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi.

Bởi vì ngày mai sẽ phải xuất phát, trên bàn ăn,Nam Tước vẫn là cùng bọn hắn thương thảo công việc xuất phát, về phần các loại vấn đề hậu cần chính là do Nam Tước tự mình xử lý, bọn hắn vẫn là phụ trách tác chiến. Locke phát hiện một chuyện lý thú của doanh trại bọn hắn, đó chính là hầu như tất cả hội nghị đều là mở trên bàn cơm, việc này cũng vô hình tăng lên lực ngưng tụ của bọn hắn, Locke đối Nam Tước Kedozzi bội phục không thôi.

Chạng vạng tối, Locke lại đi tới trấn Giza."Ta đã an bài tốt, ngày mai sẽ có người tới đón ngươi, ngươi ở trong quân nhu doanh ngoan ngoãn chờ ta, lúc rảnh rỗi ta sẽ đi tìm ngươi." Locke ôn nhu sờ sờ đầu Hạ Thiến, nhẹ giọng nói.

Hạ Thiến thâm tình nhìn xem Locke, cúi đầu "Ừm" một tiếng rồi nằm trong ngực Locke.

Rượu trong quán đã sớm bán hết, Hạ Thiến ở lại nơi này cũng không có việc gì làm, Locke dứt khoát mang theo Hạ Thiến đi theo. Sắp phải rời đi nơi mình đã sống từ bé, trong lòng Hạ Thiến còn có mấy phần không bỏ, nhưng trong lòng nàng, Locke có địa vị cao hơn tất cả, mặc dù bọn hắn chỉ vẻn vẹn mới ở chung hơn mười ngày, nhưng nàng có thể cảm giác được Locke là chân chính đối xử với tốt nàng, cho nên nàng nguyện ý đi theo Locke.

"Vậy còn anh trai ta..." Hạ Thiến thấp giọng nói.

Locke cũng đã gặp qua anh trai của Hạ Thiến một lần, hắn là người thật thà, sinh hoạt gian khổ khiến người đàn ông mới hơn hai mươi tuổi này có một khuôn mặt đen nhánh cùng thể trạng gầy còm."Nói với anh tai ngươi để hắn tới đây vào ngày mai, trước đi,ta sẽ sắp xếp cho hắn an định lại, chờ trận chiến này kết thúc ta sẽ tìm công việc cho hắn." Locke ngẫm lại nói.

Sau khi vuốt ve an ủi Hạ Thiến, Locke rời đi quán rượu, đêm nay Nam Tước có thể sẽ tuần tra doanh trại,động viên binh sĩ, hắn cần về sớm một chút, không thể vắng mặt, muốn cho Nam Tước lưu một ấn tượng tốt mới đúng.

Ngày thứ hai, sáng sớm, ỏ trong mắt người Charles,tòa quân doanh của vương quốc Faustin trầm tĩnh gần một tháng ở chỗ này như là một con quái vật to lớn,bây giờ nó đang tỉnh lại"Ầm ầm". Sau khi nhanh chóng ăn xong bữa sáng đơn giản, tất cả binh sĩ cùng tiểu đội của mình tập kết cùng một chỗ, tất cả tiểu đội lại lấy trung đội tập kết, bốn trung đội bộ binh có hơn bốn trăm người xếp thành bốn hàng dài chậm rãi đi ra quân doanh, quân kỳ thêu bụi gai hình vương niệm của vương quốc Faustin bay phấp phới trong đội ngũ."Giá! Hát!" Một trận gió lớn thổi qua, trung đội tinh nhuệ nhất trong quân doanh -trung đội kỵ binh xuất động, chi kỵ binh này là bảo bối của Nam Tước, cũng là đòn sát thủ của hắn. Ngựa chiến hùng tráng được khảm nạm ngựa đinh sắc bén, khoác lấy giáp lưới ẩn ẩn mang theo vết máu màu đỏ, kỵ binh mạnh mẽ tinh nhuệ, mũ giáp mặc trên người phủ kín vết thương, trường thương bốc lên cao cao,mũi thương sắc nhọn tỏa sáng, đều biểu hiện ra chi đội ngũ này rất cường đại cùng khát máu.

Sau khoảng mười lăm phút, đội ngũ mới lần lượt xuất phát ra quân doanh, đi dọc theo con đường hướng nơi xa tiến lên. Nếu có người Charles biết đường ở gần dây, thì sẽ phát hiện, phương hướng mà chi đội ngũ này đi tới có một tòa thành lớn nổi danh- thành Fareins.

Sau khi bộ đội đi ra, cửa lớn của quân doanh mới chậm rãi đóng lại, hiện tại chỉ có một bộ phận rất nhỏ binh sĩ cùng bộ đội hậu cần ở lại bảo vệ quân doanh, nhưng đây cũng không phải là những lưu dân Charles này có khả năng chống cự.

Người Charles đang quan sát ở gần đó đều sợ hãi rụt rè nhìn xem bọn hồng thủy mãnh thú này rời đi,sau khi thấy đội ngũ đi xa, bọn hắn mới buông lỏng một hơi trong lòng. Xem ra quân đội ngang ngược của vương quốc Faustin để lại cho bọn hắn ấn tượng rất khắc sâu.

Hạ Thiến cũng đứng ở cửa trấn quan sát quân đội Faustin xuất phát, không giống với tâm tình sợ hãi của người khác, nàng lộ vẻ lo lắng, nàng nhìn thấy Locke khoác áo giáp trong đám người, đang cưỡi trên ngựa chiến, mặc dù mũ giáp ngăn trở khuôn mặt hắn, nhưng đôi mắt thâm thúy sáng tỏ của hắn làm Hạ Thiến vừa nhìn đã nhận ra Locke, hi vọng ngươi có thể bình an, Hạ Thiến nhắm mắt nhỏ giọng cầu nguyện.

"Phu nhân, ta là Henry của thương đội hậu cần, Locke đại nhân để cho ta tới đón ngươi." Một tên mập mạp trắng nõn, nịnh nọt nói với Hạ Thiến, tên mập mạp này có một đôi con mắt hẹp dài, con mắt quay tròn đảo quanh, có vẻ hắn cũng cơ linh, đây là bộ dáng tiêu chuẩn của thương nhân.

Vì biểu hiện thành ý của mình, Henry tự mình đến đây, Charles muốn xong, gia tộc mình có thể hay không hung hăng kiếm một món lớn cuối cùng thì phải cần hắn cố gắng, thương đội mà Nam Tước Kedozzi kinh doanh lại phân sáu nhà, trừ Nam Tước chiếm đoạt cổ phần lớn nhất, thì năm nhà còn lại đều là đều cạnh tranh bằng bản lĩnh của mình, thực lực của thương đội nhà hắn chỉ nằm ở trung đẳng, vốn là dự định bám vào đường dây của vị trung đội trưởng mới, vì thế bọn hắn còn trả giá rất lớn giúp Rome vận hành một phen, không nghĩ tới cuối cùng Locke lại thắng cuộc.

Nhưng việc này đều không cần gấp, ai làm trung đội trưởng đều có thể, chỉ cần hắn có thể ôm được đùi vị trung đội trưởng này là được.

Hạ Thiến phản ứng được đây chính là người mà Locke sắp xếp, thế là liền theo Henry mập mạp đi hướng quân doanh. Nhũng người Charles đang vây xem xung quanh đều hoảng sợ tứ tán ra nhường đường cho bọn hắn. Henry mập mạp không phải đến một mình, hắn mang mấy tên bảo tiêu của gia tộc, bọn hắn chỉ là so với người bình thường cường tráng hơn một chút mà thôi, nhưng lại mặc quần áo vương quốc Faustin, người Charles ngu muội tưởng bọn hắn đều là binh sĩ Faustin, nghĩ thầm đại nhân vật mà những binh lính này bảo hộ cũng đối Hạ Thiến nịnh nọt như thế, vậy thì Hạ Thiến chẳng phải là dính vào đại nhân vật sao.

"Đều nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi!" Mập mạp Henry có lẽ là bị những người này xem phiền, rống to một tiếng. Người xung quanh lập tức tứ tán chạy đi.

"Ta còn có người anh trai muốn tới đây..." Hạ Thiến có lẽ là cũng bị Henry mập mạp này rống to dọa, thấp giọng nói.

"Anh trai? Trung đội trưởng Locke không cùng ta nói qua a, nhưng là không có việc gì, anh trai ngươi ở đâu, gọi hắn cùng đi là được." Quản sự Henry mập mạp giống như chó săn, trả lời nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện