Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 6: Giáo huấn



Locke theo Joshua đại thúc đi xuống lầu, ở chỗ ngoặt của thang lầu hắn lại trông thấy bà chủ xinh đẹp của quán rượu. Nàng đang khom người ghé vào trên quầy tính sổ sách, theo góc độ này Locke vừa vặn có thể trông thấy điểm trắng nõn trước ngực nàng.Lúc nàng tính sổ sách,trên người nàng tràn ngập vẻ xinh đẹp và tài trí, Locke xem đến ngây ngốc cả người, kém chút sẩy chân lăn xuống thang lầu.

Lúc này đã tiếp cận chạng vạng tối, bóng chiều tà nhuộm đỏ chân trời, tia sáng màu đỏ xuyên thấu qua cửa quán rượu chiếu vào. Trong quán rượu,những binh lính còn đang uống rượu đã không nhiều, trừ thành viên của tiểu đội Locke đang chờ Locke, chỉ còn lại tốp năm tốp ba mấy người. Joshua đại thúc xuống lầu, nói với các binh sĩ một tiếng: "Bọn tiểu tử, sắp đến thời gian ăn cơm tối, ta về quân doanh trước, các ngươi đừng mải mê uống rượu a." Các binh sĩ còn thừa trong quán cũng tôn kính đáp lại một tiếng.Sau đó, Joshua đại thúc quay đầu hướng bọn hắn gật gật đầu, rời đi trước.

Sau khi tiễn Joshua đại thúc đi ra quán rượu, Locke mới trở về xem đám thủ hạ của mình, tuổi tác của bọn hắn cũng gần giống như hắn thậm chí có người còn nhỏ hơn hắn,tửu lượng cũng kém hơn hắn rất nhiều, trừ Hans cùng Kane còn có thể hơi tỉnh táo mà nhảy loạn, bọn người còn lại rõ ràng đã có chút say rượu, ghé vào trên mặt bàn không biết đang thì thào cái gì,trên mặt mỗi người đều đỏ ửng. Trước mặt mỗi người bọn họ cũng chỉ có hai ba cái chén trống không, tương đương với lượng rượu trong một bình mà Locke cùng Joshua uống trên lầu. Chẳng qua bọn hắn uống loại rượu có cấp bậc thấp hơn loại mà Locker uống một bậc, chỉ là rượu mạch ướp lạnh bình thường. Đương nhiên, trừ chén thứ nhất là Locke mời, những chén còn lại hẳn là do bọn hắn tự xuất tiền túi.

"Các ngươi,mấy cái tên này, tửu lượng không được còn uống nhiều như vậy, muốn gây phiền toái cho ta có phải không?" Locke hướng về phía bọn thủ đang nằm ngổn ngang lộn xộn ở nơi hẻo lánh của quán rượu cười mắng. Kỳ thật, lúc bình thường chính bọn hắn đến uống rượu cũng chỉ uống một chén,lúc xa xỉ thì uống hai chén, hôm nay do Locke cùng Joshua nói chuyện hơi lâu, bọn hắn nhịn không được tự mình dùng tiền uống thêm một hai chén, cho nên liền say ngã.

Đoàn người uống rượu này cũng đối với tiểu đội trưởng đầy nghĩa khí của mình càng thêm không câu thúc, đối với Locke cười mắng không để ý tới, vẫn hung hăng ghé vào kia mê mẩn thì thào.Hai người Kane và Hans càng là chuẩn bị đem Locke cưỡng chế kéo đến chỗ ngồi, muốn đi gọi tiếp hai chén nữa."Đội trưởng, ngày hôm nay ngươi mời khách,mà chưa cùng các huynh đệ uống một chén là có ý gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống, cùng ta uống hai chén." Kane hướng về phía Locke nói.

"Đừng kéo, ngươi xem mấy tên này còn có thể uống sao? Lại uống nữa thì đêm nay không về được doanh trại đâu? Tranh thủ thời gian kéo lên bọn hắn, để bọn hắn tỉnh rượu! Không phải vậy đợi chút nữa,bọn hắn không có cơm ăn đâu." Locke tranh thủ thời gian khoát khoát tay: "Hôm nay là do lỗi của ta, nói chuyện lâu quá, đem tất cả mọi người phơi ở chỗ này, ngày khác ta lại mời mọi người uống tiếp!"

Locke đã nói đến nước này, đám thủ hạ của Locke cũng không phải không có ánh mắt, đa số người cũng gắng gượng đứng lên, Kane cùng Hans cũng đi lôi kéo những người đứng dậy không nổi, chuẩn bị rời đi. Lúc này sắc trời dần tối, trong quán rượu trừ nơi hẻo lánh còn có bọn Locke, đã không còn binh sĩ khác uống rượu.

Lúc này, bên ngoài quán rượu đi vào một nhóm khoảng 15, 16 người đàn ông trưởng thành, quần áo tả tơi, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Đây chắc là cư dân còn sót lại của tiểu trấn. Locke âm thầm dò xét bọn họ một lần. Bọn khách không mời mà đến này đi tới với khí thế hùng hổ,người đàn ông trung niên dẫn đầu vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên trông thấy bọn Locke ở nơi hẻo lánh, trang phục quân đội trên người vạch trần thân phận của bọn Locke, người dẫn đầu biến sắc, tranh thủ thời gian nhịn xuống lời muốn nói,thấp thỏm cùng kinh sợ liếc mắt quan sát đám binh sĩ này. Lúc đầu đoàn người mà hắn mang vào còn ồn ào nói chuyện,bây giờ liền đột nhiên yên tĩnh lại, hơi có vẻ mất tự nhiên đứng yên tại chỗ.

Locke hiển nhiên là đối với bọn dân nghèo này không có hứng thú gì, hắn kêu gọi thủ hạ của mình rời đi. Trước khi đi,hắn đến chỗ bà chủ trước quầy rượu thanh toán tiền rượu hôm nay, 10 chén rượu mạch phổ thông tốn hao 10 mai đồng Diller, tăng thêm hai bình rượu mạch tương đối cao cấp cũng là 10 đồng Diller, cộng lại hết thảy 20 mai đồng Diller, rất có lời. Locke móc ra túi tiền, từ trong đó lấy ra 20 mai, để trước quầy.

Locke nghe được âm thanh nuốt nước miếng từ đám dân nghèo quần áo tả tơi kia phát ra, Locke quan sát được bọn hắn không dám nhìn vào túi tiền của mình, mà là nhìn chằm chằm vào tiền trên quầy rượu nuốt nước miếng. 20 đồng Diller ở chỗ này tính ra cũng là không ít tiền,hôm nay,quán rượu nhìn như rất náo nhiệt, tổng cộng có ba bốn mươi người, nhưng mà không nên bị cảnh tượng mặt ngoài này làm cho mê hoặc, đại đa số người đều ngồi ở chỗ này cả một buổi chiều, bọn hắn không may mắn giống thủ hạ của Locke, có đội trưởng của mình mời uống rượu, bọn hắn đều là tự mình đến tiêu phí. Ngươi có thể trông cậy vào bọn người phần lớn đều là binh tam, phó binh này có bao nhiêu tiền nhàn rỗi? Bọn hắn đều chỉ uống một chén, nhưng liền dựa vào một chén này, tới nơi này khoác lác giết thời gian.

Một ngày lợi nhuận của quán rượu này đoán chừng cũng chính là hơn ba mươi mai đồng Diller, thậm chí lúc làm ăn không tốt, có khả năng cũng chỉ có hơn hai mươi mai. Nói cách khác, số tiền mà Locke vừa thanh toán, không sai biệt lắm cũng sắp bằng doanh thu một ngày của quán rượu.

Bà chủ có chút e ngại nhìn người đàn ông dẫn dầu đám người kia một chút,lập tức lại nhìn thấy Locke đi lên tính tiền, nàng nịnh nọt đối Locke cười cười, nói với hắn: ”Hoan nghênh lần sau lại đến”. Locke gật gật đầu, xem bọn người hơi có vẻ co quắp này một chút, kêu thủ hạ đi ra quán rượu.

Nhưng mà,hắn vừa đi ra quán rượu, thì trong đó liền mơ hồ truyền ra giọng nói mang nồng đậm khẩu âm của vương quốc Charles,tiếng mắng cùng như có như không tiếng cô gái khóc thút thít, cầu xin. Locke quay đầu nhìn một chút, thì thấy bốn năm người trong đám dân nghèo kia ngăn chặn cửa quán rượu, không cho người ta trông thấy tình huống bên trong. Locke ngạc nhiên, hắn muốn nhìn một chút đám người này đang làm cái gì. Locke nhìn xem mấy người dân nghèo ngăn ở cửa ra vào này, những dân nghèo hạ đẳng này có sắc mặt đen nhánh chỉ còn da bọc xương vậy mà dám ngăn trở ánh mắt của hắn, mặc dù không có đối với hắn bất kính, nhưng Locke rất tức giận. Tại dưới ánh mắt nhìn chăm chú càng ngày càng sắc bén của Locke, mấy người này chống cự không nổi, bọn hắn bó tay bó chân rút lui thân thể, lộ ra một cái kẽ hở có thể trông thấy tình huống bên trong.

Trong quán rượu,một người dân nghèo Charles hơi có vẻ cường tráng đang cướp một cái túi trong tay bà chủ, nàng khóc lóc kể lể nói với người đàn ông dẫn đầu điều gì đó, nhưng hắn vẫn thờ ơ, mấy tiểu tử dinh dưỡng không đầy đủ ở xung quanh nắm chặt mấy mai đồng Diller trong tay, hưng phấn đếm. Đây là tiền mà mình vừa mới thanh toán, Locke nghĩ đến.

"Các ngươi đang làm gì!" Locke đột nhiên lạnh giọng quát. Trong quán rượu, tiếng ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Bên ngoài quán rượu, đám thủ hạ của Locke vừa mới đi được mấy bước cũng nghe đến tiếng quát của đội trưởng, nhao nhao quay đầu cũng đi về. Bọn hắn mặc dù say, nhưng bọn hắn cũng là binh sĩ, cho nên bọn hắn lập tức thanh tỉnh không ít, theo ánh mắt Locke nhìn đi vào, trong lòng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, các binh sĩ bắt đầu ma quyền sát chưởng, đây là tiết tấu muốn giáo huấn người khác.

Bà chủ xinh đẹp cũng ngừng khóc lóc kể lể, nhìn về phía quan quân của vương quốc Faustin mang theo một tia khí chất nam nhân bên ngoài quán rượu. Nàng nhận biết Locke, nghe nói đó là một sĩ quan có chút bối cảnh cùng thực lực, đến quán của nàng uống rượu qua mấy lần, khác với nhũng quân nhân thô kệch, miệng đầy ba hoa, đó là một người hiền hoà, có khí chất nam nhân. Bà chủ xinh đẹp đối với Locke có ấn tượng rất tốt. “Hắn là muốn giúp ta a? “Bà chủ -Hạ Thiến đột nhiên mơ ước trong lòng.

"Đại nhân, đây là việc nội bộ của trấn Giza chúng ta, ngài có chuyện gì sao?" Có lẽ là bị Locke lạnh giọng quát hỏi dọa cho phát sợ, hay là những binh sĩ của vương quốc Faustin vây quanh đây tạo ra áp lực quá lớn, sau một lúc im lặng thì người đàn ông dẫn đầu không nhịn được hỏi.

Locke híp mắt nhìn âm lãnh, chậm rãi đi vào quán rượu, thủ hạ của hắn cũng đi theo, Kane cùng Hans đá cho mấy tên dân nghèo canh cửa một người một chân để bọn hắn lăn đi, một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Locke đi đến quầy rượu,đứng bên cạnh tên dân nghèo đã giật túi của bà chủ, Locke cao một mét 75 khiến cho cái tên còng lưng, dinh dưỡng không đầy đủ,chỉ cao một mét bảy này gia băng không nhỏ áp lực, hắn đột nhiên khẽ run rẩy buông ra cái tay đang cùng bà chủ giằng co, túi tiền từ đó rơi ra, "Hoa", một mảnh đồng tệ rơi xuống, đoán chừng có khoảng ba mươi mai, còn có mấy món nội y cùng quần áo hơi rộng của cô gái, đây chắc là đồ của bà chủ vẫn còn phong vận này.

"Ba~", Locke cho tên cướp giật này một cái tát vang dội, đem hắn tát lăn ra ngoài, sau đó mới ung dung chậm rãi xoay người nhìn về phía tên dẫn đầu."Đại nhân, ngài..." Tên dẫn đầu kia còn muốn nói điều gì, "Ba~", lại là một cái cái tát, Locke không có nương tay, nhưng tên này còn có mấy phần thực lực, cũng không bị lăn ra giống người trước kia, mà là bị Locke tát gãy mấy cái răng,hắn xoay người che lấy mặt. Hai tiếng tát này giống như là tín hiệu, các thủ hạ của Locke nhao nhao vén tay áo lên, dạy cho đám người trong tửu quán này một bài học sinh động, Yade đem thanh niên đang nắm chặt mấy mai đồng Diller bên cạnh hắn gạt ngã, Hans như là gấu ngựa nhấc lên hai tên gầy yếu khác, hai tay khép lại làm hai người bọn họ cụng vào nhau, Kane hướng về phía hai người khác điên cuồng vung cái tát, từ đầu vung ra đuôi, hắn đây là đang học Locke, ngay cả Phil cũng dắt lấy một người cùng tuổi hắn dùng hắc hổ đào tâm, những binh sĩ còn thừa học theo, đánh đám ô hợp trong quán kêu cha gọi mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện