Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 119
“Bệ hạ, ngài không sao chứ?” Guinevere đã nhận ra hình như có cái gì đó không ổn.
“Ta ~ không sao.” Arthur thản nhiên đáp, nhanh chóng lườm Lâm Linh một cái. Lâm Linh cười đắc ý cười, trên mặt nàng viết mấy chữ to: Ngốc cũng không phải dễ khi dễ!
Chúng kỵ sĩ đã sớm nhận ra không khí quỷ dị giữa quốc vương và công tước, hai mặt thoáng nhìn nhau, rồi lại cắm cúi tiếp tục ăn cơm.
Công chúa Guinevere mới tới nên thoạt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Công chúa trước đây từng du lịch rất nhiều nơi nên biết rất nhiều địa điểm khác nhau.
Arthur cũng lịch sự nói chuyện với nàng.
Hơn nữa còn có Morgan phu nhân vui vẻ nói chuyện bên cạnh, trông bọn họ cứ như một gia đình hòa thuận.
Lâm Linh một bên cắt gì đó trên mâm, một bên đánh giá bọn kỵ sĩ chung quanh. Tướng mạo anh tuấn, phong độ chỉ có bọn kỵ sĩ, tự nhiên giành được nhiều ánh mắt của mấy thiếu nữ kia hơn bọn thiếu niên quý tộc ẻo lả. Nên trong bữa ăn cũng có không ít mấy tiểu thư nhìn trộm Arthur với Lancelot.
Đương nhiên, nhân khí của mấy tên kỵ sĩ khác cũng không thể xem thường. Điều này khiến cho nàng có cảm giác như Thạch vương lão Ngũ mỗi tuần đứng đầu bảng, nhất định sẽ rất kính bạo đi.
“Bệ hạ, ngài nhất định phải thăm Hy Lạp một lần. Biển Aegean sáng rực như bao quanh lấy người. Lúc bầu trời trong xanh đứng bên biển, sẽ thấy nó như một bầu trời treo ngược……” Guinevere cười cười nhấm một ngụm rượu nho.
Biển Aegean sao? Lâm Linh vội vàng dựng hai cái lỗ tai lên nghiêm túc lắng nghe, khi còn bé nàng đã từng nghe tới địa danh này trên TV, nàng đã từng rất mong muốn được tới nơi này.
“Hy Lạp sao? Không phải là xa lắm sao?” Arthur hiển nhiên cũng có chút hứng thú với đề tài này, bất tri bất giác nghiêng người về phía công chúa một chút.
“Công chúa đúng là đã từng đi thuyền đến đó, trên đường thiếu chút nữa là gặp phải hải tặc đó.” Morgan phu nhân cười mỉm,“Nếu sau này bệ hạ muốn đi có thể hỏi công chúa, nàng ấy đã vô cùng quen thuộc với nơi đây.”
“Đó là vinh hạnh của ta.” Guinevere ưu nhã cầm lấy ly rượu thủy tinh. Arthur cười hỏi công chúa chi tiết lộ tuyến, hai người cùng nhau trò chuyện hòa hợp về đề tài này.
Lúc hai người bọn họ nói chuyện xong cũng là lúc vũ hội kết thúc. Mọi người cáo biệt với quốc vương, Guinevere cũng chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, lúc nàng đứng lên, không biết có phải do rượu hay không, thân thể của nàng thoáng lung lay. Arthur đang đứng cạnh nàng đương nhiên cũng thuận tay đỡ lấy nàng, cả người nàng mềm mại ngã vào lòng Arthur.
“Bệ hạ, phòng của công chúa cách phòng ngài cũng không xa, hay nhờ ngài lúc về phòng tiện thể mang công chúa về luôn đi.” Morgan phu nhân như lơ đãng đề nghị.
Không đợi Arthur trả lời, Lancelot đã một bước tiến lên, ưu nhã hành lễ:“Bệ hạ, để cho thần đưa công chúa về thì hơn.”
“Cũng tốt, vậy nhờ ngươi đưa công chúa về phòng.” Arthur tựa hồ thở nhẹ ra một cái, vội vàng giao công chúa vào tay Lancelot.
“Tiểu Lan không phải là động tâm với công chúa rồi chứ?” Khải lại bắt đầu nổi tính tò mò.
“Cũng không phải là không có khả năng, đệ nhất kỵ sĩ và đệ nhất mỹ nhân, cũng khá xứng đôi a.” Gawain cười hì hì thấp giọng trả lời.
“Công chúa, thất lễ.” Lancelot duỗi tay đỡ Guinevere, hộ tống nàng rời đại sảnh. Trước khi ra ngoài, Lâm Linh để ý thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp
Nàng hiểu rõ dụng ý của hắn.
Tiểu Lan làm như vậy…… Đều là vì nàng……
“Ta ~ không sao.” Arthur thản nhiên đáp, nhanh chóng lườm Lâm Linh một cái. Lâm Linh cười đắc ý cười, trên mặt nàng viết mấy chữ to: Ngốc cũng không phải dễ khi dễ!
Chúng kỵ sĩ đã sớm nhận ra không khí quỷ dị giữa quốc vương và công tước, hai mặt thoáng nhìn nhau, rồi lại cắm cúi tiếp tục ăn cơm.
Công chúa Guinevere mới tới nên thoạt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Công chúa trước đây từng du lịch rất nhiều nơi nên biết rất nhiều địa điểm khác nhau.
Arthur cũng lịch sự nói chuyện với nàng.
Hơn nữa còn có Morgan phu nhân vui vẻ nói chuyện bên cạnh, trông bọn họ cứ như một gia đình hòa thuận.
Lâm Linh một bên cắt gì đó trên mâm, một bên đánh giá bọn kỵ sĩ chung quanh. Tướng mạo anh tuấn, phong độ chỉ có bọn kỵ sĩ, tự nhiên giành được nhiều ánh mắt của mấy thiếu nữ kia hơn bọn thiếu niên quý tộc ẻo lả. Nên trong bữa ăn cũng có không ít mấy tiểu thư nhìn trộm Arthur với Lancelot.
Đương nhiên, nhân khí của mấy tên kỵ sĩ khác cũng không thể xem thường. Điều này khiến cho nàng có cảm giác như Thạch vương lão Ngũ mỗi tuần đứng đầu bảng, nhất định sẽ rất kính bạo đi.
“Bệ hạ, ngài nhất định phải thăm Hy Lạp một lần. Biển Aegean sáng rực như bao quanh lấy người. Lúc bầu trời trong xanh đứng bên biển, sẽ thấy nó như một bầu trời treo ngược……” Guinevere cười cười nhấm một ngụm rượu nho.
Biển Aegean sao? Lâm Linh vội vàng dựng hai cái lỗ tai lên nghiêm túc lắng nghe, khi còn bé nàng đã từng nghe tới địa danh này trên TV, nàng đã từng rất mong muốn được tới nơi này.
“Hy Lạp sao? Không phải là xa lắm sao?” Arthur hiển nhiên cũng có chút hứng thú với đề tài này, bất tri bất giác nghiêng người về phía công chúa một chút.
“Công chúa đúng là đã từng đi thuyền đến đó, trên đường thiếu chút nữa là gặp phải hải tặc đó.” Morgan phu nhân cười mỉm,“Nếu sau này bệ hạ muốn đi có thể hỏi công chúa, nàng ấy đã vô cùng quen thuộc với nơi đây.”
“Đó là vinh hạnh của ta.” Guinevere ưu nhã cầm lấy ly rượu thủy tinh. Arthur cười hỏi công chúa chi tiết lộ tuyến, hai người cùng nhau trò chuyện hòa hợp về đề tài này.
Lúc hai người bọn họ nói chuyện xong cũng là lúc vũ hội kết thúc. Mọi người cáo biệt với quốc vương, Guinevere cũng chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, lúc nàng đứng lên, không biết có phải do rượu hay không, thân thể của nàng thoáng lung lay. Arthur đang đứng cạnh nàng đương nhiên cũng thuận tay đỡ lấy nàng, cả người nàng mềm mại ngã vào lòng Arthur.
“Bệ hạ, phòng của công chúa cách phòng ngài cũng không xa, hay nhờ ngài lúc về phòng tiện thể mang công chúa về luôn đi.” Morgan phu nhân như lơ đãng đề nghị.
Không đợi Arthur trả lời, Lancelot đã một bước tiến lên, ưu nhã hành lễ:“Bệ hạ, để cho thần đưa công chúa về thì hơn.”
“Cũng tốt, vậy nhờ ngươi đưa công chúa về phòng.” Arthur tựa hồ thở nhẹ ra một cái, vội vàng giao công chúa vào tay Lancelot.
“Tiểu Lan không phải là động tâm với công chúa rồi chứ?” Khải lại bắt đầu nổi tính tò mò.
“Cũng không phải là không có khả năng, đệ nhất kỵ sĩ và đệ nhất mỹ nhân, cũng khá xứng đôi a.” Gawain cười hì hì thấp giọng trả lời.
“Công chúa, thất lễ.” Lancelot duỗi tay đỡ Guinevere, hộ tống nàng rời đại sảnh. Trước khi ra ngoài, Lâm Linh để ý thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp
Nàng hiểu rõ dụng ý của hắn.
Tiểu Lan làm như vậy…… Đều là vì nàng……
Bình luận truyện