Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 121



Chớp mắt đã qua một tháng kể từ lúc công chúa Guinevere đến Camelot. Cũng kể từ đó, Morgan phu nhân ít khi nào tìm Lâm Linh nói chuyện phiếm. Mà Arthur trong những ngày này cũng khẩn trương bàn bạc kế hoạch đánh người La Mã cùng với những kỵ sĩ. Mặc dù Lâm Linh là công tước, cũng có quyền lên tiếng trong những cuộc thảo luận này, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là – học sinh trung học, nghe nhiều thứ về chiến tranh như vây, đầu nàng đã sớm ngốc rồi.

Dựa theo lịch sử, trò chơi này cũng đã sắp kết thúc rồi. Chờ đến lúc Arthur đánh bại người La Mã, tìm được chén thánh, đến lúc đó trò chơi cũng sẽ kết thúc.

Nghĩ đến đây, tâm tình Lâm Linh tuột thẳng xuống mức âm. Bất luận là nàng biểu hiện là mình kiên cường như thế nào, ở đây thế nào cũng không cần. Trong lòng khẽ dâng lên nỗi lo sợ và khiếp đảm, rồi cuối cùng nàng vẫn sẽ không thể thoát khỏi.

Xuân rồi cũng sẽ qua, người rồi cũng sẽ già, giấc mộng cũng sẽ đến lúc tỉnh lại.

Mọi thứ, đều có sự kết thúc của nó.

Đến khi trò chơi kết thúc, nàng nên đối mặt với mọi thứ như thế nào đây? Coi như mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi sao? Không, nàng không làm được. Nàng không quên được Arthur, không quên được Lancelot, không thể quên được những người bạn nơi đây, không thể quên được mọi thứ ở đây.

Có lẽ, Mặc Lâm không chừng sẽ còn có cách gì đó? Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, như một người du hành tìm được một ốc đảo trên hoang mạc rộng lớn……

Nhưng, rốt cuộc Mặc Lâm đã đi đâu?

Trong lúc đang bơi trong mớ suy tư rối rắm, Lâm Linh bất giác đã đi tới bên hồ hoa viên.

“Tiểu Linh!” Cách đó không xa đột nhiên có tiếng ai đó gọi nàng. Lâm Linh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Morgan phu nhân và Guinevere đang nhàn nhã uống trà chiều dưới một tán cây táo, Morgan phu nhân cười mỉm vẫy tay với nàng, ý bảo nàng lại đó.

Lâm Linh dừng chân. Mặc dù nàng vẫn thấy công chúa Guinevere không vừa mắt chút nào, nhưng giờ nàng đã chẳng còn cảm giác lo lắng bất an nữa. Vì chính Tiểu Lan đã nói, nàng chính là độc nhất vô nhị. Có Arthur luôn yêu nàng, nàng nên thấy tự tin mới đúng.

“Morgan phu nhân, công chúa điện hạ.” Nàng nở một nụ cười tươi rói, đi thẳng tới chỗ các nàng.

“Tiểu Linh, ta đang cùng công chúa ôn lại chuyện cũ, dạo này cũng chưa nói chuyện phiếm lại với muội, chi bằng chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi.” Morgan phu nhân nhiệt tình mời nàng ngồi xuống, rót cho nàng một chén hồng trà thơm ngào ngạt.

Công chúa Guinevere chỉ gật đầu đáp lại, mặc dù môi nàng vẫn đang cười, nhưng trong mắt lại là một mảng lạnh băng, như không muốn nói chuyện cùng với nàng.

Lâm Linh cảm nhận được địch ý của đối phương, nhưng nàng chẳng thèm liếc mắt tới một cái.

Morgan phu nhân cùng nàng trò chuyện vài câu về việc nhà, đột nhiên phát hiện gì đó trên cổ nàng liền hỏi:“A? Sợi dây chuyền kia thật đẹp! Là muội mua hay ai tặng vậy?”

Lâm Linh vuốt vuốt sợi dây chuyền hổ phách trên cổ, đáp lời:“Là phụ vương Arthur đưa nó cho muội.”

Lời nàng vừa dứt, sắc mặt Guinevere hơi trầm xuống trầm xuống, liếc sợi dây chuyền của nàng một cái rồi quay mặt đi.

Thấy sắc mặt nàng ta khó chịu, trong lòng Lâm Linh đột nhiên dâng lên một cảm giác thoải mái nho nhỏ, đây chính là sợi dây chuyền cha Arthur tặng nàng, người khác có muốn cũng không thể nào có được.

Mặc dù biết ý nghĩ của mình khá là trẻ con, nhưng nàng vẫn không nhịn được……

“Thật là đặc biệt, có thể cho ta xem một chút không?” Morgan phu nhân cười nói.

Lâm Linh thoáng ngập ngừng rồi tháo sợi dây chuyền ra bỏ vào tay đối phương. Morgan phu nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt vòng cổ, thở nhẹ một cái, rồi nhanh chóng trả lại cho nàng.

Nàng vừa nhận được sợi dây chuyền, một thị nữ vội vã chạy tới, hành lễ rồi nói:“Công tước đại nhân, Mordred thiếu gia mời ngài đến chỗ cậu ấy một chuyến.”

Lâm Linh hiểu rõ mỉm cười:“Được, ta tới ngay.” Mấy ngày trước nàng vừa mới vẽ xong hình xe đạp cho hắn nhìn, chắc tên kia đang vùi đầu nghiên cứu thứ này. Nhưng chế tạo xe đạp khó hơn làm ván trượt rất nhiều, muốn chờ tới khi làm ra thành phẩm thì không biết tới khi nào.

Nàng vừa gắn lại sợi dây chuyền lên cổ, vừa cất bước dọc theo bờ hồ tiến lên phía trước. Chưa đi được vài bước, đột nhiên đầu nàng cảm thấy choáng váng, dừng chân lại. Đột nhiên, lại là một cỗ lực khá quen đánh vào lưng nàng! Nàng không chút phòng bị bị nó đánh trúng, dưới chân lảo đảo vài cái, loạng choạng rơi xuống hồ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện