Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 137: Bữa tiệc bóng tối
La Mã, thành Verona, kinh đô.
Các thi nhân cho dù có dùng hết những từ ngữ ca ngợi cũng không thể nào tả hết vẻ lộng lẫy của những viên bảo thạch đã xây nên tòa thành này.
La Mã, đại biểu của sự dân chủ, âm mưu, cuồng nhiệt, tham lam, luật pháp, tàn sát; Nàng nhìn kỹ bức hình một con sói mẹ, đang lấy máu tươi để tẩm bổ. Cho dù đế quốc đang bắt đầu bị suy tàn, những viên đá khổng tước dùng trang trí cho những công trình này vẫn không hề bị dính bụi bẩn, cho dù viên đá hỏa hồng thạch lựu hoàng kim trên thành đoản kiếm đã sớm đánh rơi, La Mã vẫn mang vẻ tôn vinh như trước.
Đây chính là tòa thành được người đời truyền rằng được Thương Đế ban cho vẻ xa hoa lộng lẫy mà trang nghiêm thần thánh. Những thứ phù hoa trên sông lớn chỉ là sóng ảnh, ồn ào náo nhiệt rồi cũng sẽ có lúc yên lặng, duy chỉ có La Mã, là bức tường vững chãi theo năm tháng thời gian, như muốn tồn tại đến vĩnh hằng.
Chỉ tiếc là Lâm Linh bây giờ đang trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, vốn chẳng hề để ý tới đô thành vĩ đại trong truyền thuyết này. Nàng đang bị Duagloth dẫn thẳng đến chỗ của hắn. Sau khi Duagloth đưa nàng an toàn tới La Mã thì liền chạy đi gặp cha của hắn —- La Mã Giáo hoàng.
Giáo hoàng cũng đang đợi hắn ở một giáo đường nhỏ. Giáo đường nơi đây mặc dù bình thường, cũng không lớn, nhưng mọi thứ mà một giáo đường cần có đều đầy đủ: Tháp chuông Gothic, gác chuông tao nhã, những ô cửa sổ hẹp dài cùng những hoa văn phức tạp ở trên. Trên tế đàn còn có một vài viên đá hoa cương, khiến giáo đường mỗi ngày đều ánh lên một sắc thái mộng ảo, giống như ánh sáng đến từ Thiên Đường. Khi còn bé, Duagloth vẫn tưởng rằng dưới chùm sáng kia có thể nhìn thấy Thượng Đế, nhưng cuối cùng vẫn bị sự thật vô tình phá hủy.
“Con của ta, rốt cuộc con cũng đã trở về.” Giáo hoàng hơi lo lắng nhìn con mình, trên mặt mang theo vài thần sắc mệt mỏi.
“Giáo hoàng đại nhân, nguyên nhân cụ thể ta đã nói từ lúc trước. Nếu còn tiếp tục giằng co với người Celtic, sợ rằng đối chúng ta càng thêm bất lợi. Đối với Celtic mà nói, trận chiến của chúng ta kéo dài đã quá lâu.” Duagloth đứng dậy đi tới cửa sổ phía trước. Những đám mây trên bầu trời dưới sự thúc giục của thần gió lười biếng bay về phía trước, ánh nắng sáng ngời dần xua tan đi cái lạnh lẽo của không khí. Hắn duỗi tay đẩy cánh cửa sổ lớn nhất, một trận gió lớn đập vào mặt, lạnh lẽo như bạc hà, khiến người ta thanh tỉnh dưới trận gió mát ấy.
“Ta đương nhiên hiểu rõ việc đó, nhưng dường như hoàng đế của chúng ta rất bất mãn vì điều đó.” Giáo hoàng hạ tầm mắt,“Có lẽ con nên đích thân tới gặp hắn một chút để giải quyết cho rõ ràng.”
“Ta sẽ đi gặp Olybrius.” Duagloth không chút kiêng kỵ gọi thẳng tên hoàng đế.
“Còn có tin bên cạnh con có cô gái sư tử…… Hoàng đế đã hạ lệnh muốn con đưa cô ấy tới gặp hắn.” Giáo hoàng đã quen với thói vô lễ của hắn.
Duagloth gạt vài sợi tóc lòa xòa trên trán,“Vậy thì mang cô ấy đi gặp hắn thôi.”
“Nhưng con cũng biết tính bậ hạ ngài ấy……” Giáo hoàng muốn nói lại thôi.
“Giáo hoàng đại nhân yên tâm. Mọi thứ, đều nằm trong tầm kiểm soát của ta.” Hắn khom môi, nở một nụ cười bí hiểm.
Khu đất trung tâm hoàng cung thành La Mã, lướt mắt qua, là sườn núi với những thảm cỏ trải dài quanh vương cung, bầu trời màu xanh lam làm nổi bật dáng vẻ hùng vĩ của vương cung, tường đá dày, đục hình nửa vòng cung, trên những trụ trục là những viên đá được đúc kết thành những hoa văn mang đậm nét La Mã. Cho dù là đang trong thời kỳ rét lạnh này, nhưng bông hoa hồng trước cửa vương cung vẫn nở rộ, hơn nữa còn tăng thêm vài phần mê người.
Lâm Linh đứng ở trước cửa cung, hít thật sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cung điện La Mã, nói thật, vương cung Camelot không thể nào so được với nơi đây, tuy nhiên những nơi hùng vĩ thế này, trước sau gì cũng vào tay Arthur thôi.
“Chờ đã, Lâm Linh,” Duagloth đột nhiên hái một bông hồng nhạt, tiện tay cài lên bên tóc mai của nàng, nhìn nàng đánh giá vài lần, rồi gật đầu ra vẻ hài lòng. Lâm Linh mất tự nhiên khẽ quay đi, hắn thân mật với nàng như vậy còn làm cho nàng thấy khiếp vía hơn là hắn lãnh khốc.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc y phục La Mã, màu tím bên sườn bào trắng phối hợp với chiếc áo choàng cùng màu rất hợp với dáng vẻ của hắn, so với lúc hắn mặc hắc y trông bớt đi vài phần hắc ám.
Nàng lại cúi đầu xuống nhìn bộ y phục của mình. Mới sáng sớm đã bị hắn buộc rời khỏi giường, sau nửa ngày chọn trang phục, lại lấy cái váy màu vàng thêu tia Dora, không biết đến cùng hắn đang muốn làm trò bịp bợm gì.
Đi theo Duagloth qua không ít đường, rốt cuộc cũng tới đại sảnh cung điện. Trên ngai vàng chính giữa đại sảnh, một thanh niên đang thưởng thức một nữ nô mái tóc dài màu vàng như đang an ủi một con mèo nhỏ, ánh mắt hắn lười biếng, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười tà mị, ánh mắt thâm sâu như ngọc bích, như đang trêu tức toàn bộ quý tộc đang ở đây. Trên tay hắn là một ly rượu nho, màu đỏ sẫm lay động trên tay hắn, lộng lẫy sóng sánh như máu tươi.
“Bệ hạ.” Duagloth tiến lên hành lễ.
Hóa ra đây chính là quốc vương Olybrius, Lâm Linh không nhịn được tò mò đánh mắt lên nhìn hắn một cái, ai ngờ vừa chạm vào tầm mắt của hắn, nàng liền hoảng sợ, vội vàng thu lại tầm mắt của mình.
Olybrius mạn bất kinh tâm hỏi:“Đây chính là cô gái sư tử?”
Duagloth gật đầu:“Đúng vậy, bệ hạ. Nàng đã đầu hàng La Mã, nhanh chóng sẽ gia nhập với chúng ta.”
Đầu hàng? Vừa nghe hai chữ này, Lâm Linh liền bốc hỏa, nàng đã nói mình đầu hàng khi nào. Nhưng nàng vừa định phản bác thì lại bị Duagloth kéo lại.
“Ngươi, lại gần đây.” Olybrius bảo nàng đi tới cạnh hắn.
Lòng bàn tay Lâm Linh khẩn trương đến ướt đẫm mồ hôi, không thể không đi tới, lúc lúc giương mắt nhìn lên, nàng thấy ánh mắt của đối phương rất kỳ quái.
Tựa như ánh mắt sẽ nhanh chóng bắt được một con mồi.
May là hắn cũng không nói gì, để cho Lâm Linh trở về chỗ ngồi của mình.
“Duagloth, kế tiếp ngươi dự định thế nào?” Hắn dời đề tài, nhưng Lâm Linh vẫn có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mà mình chính là một con thỏ đang nằm trong tầm mắt con sói.
Duagloth hơi khom người:“Bệ hạ, theo như ta thấy, chúng ta nên triệu tập toàn bộ lực lượng đồng minh của La Mã, phái một ít kỵ sĩ trẻ tuổi có thực lực tới đó, đầu tiên là Loki, tiếp đó là Alexander, Ấn Độ, Armenia, còn có Damascus, các thuộc địa của La Mã, trực tiếp phát động công kích, không biét ý bệ hạ thế nào?”
“Nghe qua cũng là một ý kiến hay, cứ làm theo lời ngươi nói đi.” Olybrius dường như nghe theo mọi thứ hắn nói, hơn nữa tâm tư cũng chẳng để ở đây, quay sang phân phó với người hầu vài câu. Người hầu gật đầu, lập tức tuyên bố với mấy vị quý tộc đang ngồi đây:“Bệ hạ muốn mời mọi người tới một chỗ đặc biệt để dùng bữa.” Nói rồi, hắn dẫn thị nữ và mấy đại thần vào phía trong phòng.
Đó là một căn phòng màu đen, trần nhà, vách tường đều là màu đen, còn có những chiếc ghế đệm màu đen. Mấy đại thần lần lượt được đưa vào phòng, ngồi xung quanh một cái bàn đá màu đen. Bên trong gian phòng đen nhánh, chỉ có duy nhất một ngọn nến treo trên trần nhà, chiếu lên chiếc bàn rộng lớn.
Lúc Lâm Linh đi vào thì chỉ thấy một mảnh đen nhánh, nếu Duagloth không kịp thời đỡ nàng, thiếu chút nữa nàng phan chó gặm bùn. Ít lâu sau khi mọi người ngồi vào chỗ, trong bóng tối đột nhiên vang lên những giai điệu rợn người, những thiếu niên mặc trên người những bộ quần áo yêu quái đen nhánh, trước mặt bọn họ biểu diễn những màn vũ đạo ghê rợn.
Lâm Linh cả kinh vội vàng cúi đầu, ý niệm duy nhất trong đầu là tên hoàng đế này chính là một ác ma biến thái. Nương theo ánh nến mờ nhạt, nàng len lén liếc Duagloth bên người một cái, chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chăm chú nhìn tên thiếu niên. Mà mấy đại thần khác, vẻ mặt dường như cũng không có tý gì là bất mãn. Lúc này, món đầu tiên trên một chiếc khay màu đen được bưng ra, ngay cả ly rượu cũng màu đen, tất cả mọi thứ thật khiến người khác nghĩ đây chính là một bữa tiệc tử vong, mọi thứ đều bị một bóng ma bao phủ, cô đơn hiu quạnh.
Tuy nhiên Olybrius lại tỏ ra hết sức hưởng thụ với bầu không khí này, vẻ mặt vô cùng hăng hái nói với mọi người về cách tra tấn và giết người.
“Không ăn sao?” Duagloth nhẹ giọng hỏi nàng.
Nàng chết lặng lắc đầu, hờ, dưới cái bầu không khí quỷ dị này nàng sẽ nuốt trôi đồ ăn sao? Nói thật, hắc công tước so với mấy thứ này thì dễ chịu hơn một chút.
Tâm tình hoàng đế hôm nay có vẻ không tồi, vừa nói lại vừa đột ngột cười phá lên, trừ Lâm Linh mấy lần bị kinh hách, những người khác vẫn vô cùng trấn định tự nhiên hưởng thụ đồ ăn.
“Bệ hạ, có chuyện gì khiến ngài cao hứng sao?” Duagloth khom môi.
Olybrius cười ha ha:“Bởi vì chỉ cần ta gật đầu một cái, yết hầu của bọn ngươi lập tức sẽ bị cắt đứt.”
Nghe được lời nói như sấm của hắn, Lâm Linh lại lần nữa khẳng định ý kiến của mình— tên hoàng đế này là một đại biến thái!
Cuối cùng yến hội cũng tới hồi kết thúc, Lâm Linh vừa ra khỏi căn phòng đen thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể sống sót ra khỏi đó thật là một điều may mắn!
Nếu còn tiếp tục như thế nữa, đầu nàng sẽ hỏng mất! Đang nằm trong tay hắc công tước, việc đào tẩu là vô cùng khó khăn, chi bằng về thế giới hiện thực trước. Chỉ tiếc là trong nhà của hắc công tước cũng cấm trứng gà, còn trong yến hội vừa rồi, mọi thứ đều đen sì sì một mảnh, nàng vốn chẳng thấy được gì. Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách khác.
“Nếu như là đang suy nghĩ đến việc đào tẩu, ta đây rất có vinh dự nói cho ngươi biết, không có khả năng.” Duagloth dường như đoán được tâm tư tính toán của nàng, không chút lưu tình tạt vào nàng một chậu nước lạnh.
Lâm Linh khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi.
“Còn nữa, hiện tại, ở trong nhà của ta chắc sẽ không có trứng gà.” Hắn lại vô tâm nói thêm một câu.
Lúc đi ngang qua đại sảnh, hắn đột nhiên ngừng chân, sắc mặt hơi kỳ quái.
“Sao vậy?” Lâm Linh hỏi một câu, nàng không quan tâm gì đến hắn, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Hắn vuốt nhẹ huyệt thái dương của mình:“Hình như, mới nãy uống hơi nhiều.”
“A?“Lâm Linh ngẩn người, “Vậy là có ý gì?”
Hắn hơi bất đắc dĩ nói một câu:“Ta nghĩ ta nên đi giải quyết một chút.”
“A, ngươi không thể nhịn thêm một lúc nữa sao?” Lâm Linh thốt lên. Nàng chẳng muốn ở cái nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa hết.
“Chuyện này, có thể nhịn được sao?” Duagloth xấu hổ nhìn trời.
Lần đầu tiên Lâm Linh thấy hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ và xấu hổ như vậy, điểm đó khiến hắn thêm vài phần đáng yêu so với vẻ lãnh khốc thường ngày.
Đúng rồi, nếu thừa dịp hắn đi thì lén chạy……
“Đừng nghĩ tới việc ngươi sẽ có cơ hội chạy đi.” Duagloth khẽ giương khóe miệng, xách nàng quăng vào một cái phòng, lạnh lùng nói, “Ở đây đợi ta quay lại. Bên ngoài có rất nhiều thị vệ canh chừng, đừng quên vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, muốn chạy trốn là điều không thể.”
Nhìn hắn xoay người rời đi, nét mặt Lâm Linh u oán quét ra ngoài cửa, quả nhiên, khắp nơi đều là thị vệ trong tay đầy đủ vũ khí. Điều quan trọng nhất là bản thân nàng đang bị thương, nếu không những người đó cũng vốn không phải là đối thủ của nàng.
Thấy ý nghĩ chạy trốn vô vọng, nàng đành lui về nhìn lại căn phòng này. Nơi này thoạt nhìn như một gian phòng ngủ, một chiếc giường được điêu khắc đậm chất La Mã, bên cạnh giường còn có một bình hoa cắm đầy hoa hồng.
Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn chậm rãi bò lên, tản ra một tầng sương trắng mờ nhạt. Ngày lúc Lâm Linh có chút cảm giác không chờ được nữa, bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân.
“Duagloth, ngươi đi cũng thật lâu quá đấy.” Nàng oán giận quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy người vừa bước vào thì đầu óc nàng lập tức trống rỗng.
Trên tay tên hoàng đế kia cầm một đóa hồng trắng, mỉm cười nhìn nàng. Tuy không thể phủ nhận tên hoàng đế này cũng là một mỹ nam tử. Nhưng một mỹ nam được người khác thích, sẽ không khiến người nhìn mình có cảm giác kinh hồn táng đảm. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng, Olybrius chậm rãi đưa đóa hồng trắng lên miệng hôn nhẹ, động tác dịu dàng kia như ý của thần thánh. Sau đó giơ nó lên cao, khiến cho những cánh hoa trắng như nở rộ dưới ánh trăng, cuối cùng vung tay ném bông hoa về phía nàng.
“Sao, sao ngươi lại ở đây?” Lâm Linh hỏi một câu mà chính nàng cũng cảm thấy mình ngốc.
“Đây là vương cung của ta.” Hắn cỏ vẻ buồn cười đáp lại, lại tiến lên thêm vài bước.
Lâm Linh hoảng hốt lui về phía sau vài bước, chưa bao giờ mong muốn Duagloth xuất hiện ngay lúc này lớn như vậy.
“Này này này, đừng lại gần đây!” Thấy hắn không hề có hảo ý lại gần mình, nàng chột dạ hô to, mồ hôi lạnh không ngừng rơi trên trán.
“A, ngươi đang sợ sao? Cô gái sư tử của ta?” Hắn cười, không chút khách khí duối tay về phía nàng,“Tóc đen mắt đen, lần đầu tiên ta thấy vẻ ngoài như vậy.”
“A a, hoàng đế bệ hạ, ta đâu thể so với mỹ nữ trong cung của ngài, tướng mạo của ta thật sự không có gì đặc biệt đâu……” Tim nàng giật thót một cái, nhanh nhẹn né khỏi ma trảo của hắn.
“Ôi chao? Chẳng lẽ là không ai nói cho ngươi biết rằng, ta rất thích các cô gái dị tộc sao.” Hắn híp mắt, trên mặt nở một nụ cười dâm tà.
Lâm Linh thầm kêu bất hảo, tiếp tục lui về phía sau, nhưng phía sau đã là bức tường, không thể lui lại được nữa.
“Hoàng đế bệ hạ, Duagloth hắn rất nhanh sẽ ——-” Lời nàng còn chưa nói hết, thân thể bỗng nhiên bị ôm chặt, nàng kinh hoảng chống tay, chạm vào một thứ gì đó. Mọi thứ đều trống rỗng, hai tay bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích.
Tiếp đó, nàng bị hắn kéo vào một ngọn tháp.
Các thi nhân cho dù có dùng hết những từ ngữ ca ngợi cũng không thể nào tả hết vẻ lộng lẫy của những viên bảo thạch đã xây nên tòa thành này.
La Mã, đại biểu của sự dân chủ, âm mưu, cuồng nhiệt, tham lam, luật pháp, tàn sát; Nàng nhìn kỹ bức hình một con sói mẹ, đang lấy máu tươi để tẩm bổ. Cho dù đế quốc đang bắt đầu bị suy tàn, những viên đá khổng tước dùng trang trí cho những công trình này vẫn không hề bị dính bụi bẩn, cho dù viên đá hỏa hồng thạch lựu hoàng kim trên thành đoản kiếm đã sớm đánh rơi, La Mã vẫn mang vẻ tôn vinh như trước.
Đây chính là tòa thành được người đời truyền rằng được Thương Đế ban cho vẻ xa hoa lộng lẫy mà trang nghiêm thần thánh. Những thứ phù hoa trên sông lớn chỉ là sóng ảnh, ồn ào náo nhiệt rồi cũng sẽ có lúc yên lặng, duy chỉ có La Mã, là bức tường vững chãi theo năm tháng thời gian, như muốn tồn tại đến vĩnh hằng.
Chỉ tiếc là Lâm Linh bây giờ đang trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, vốn chẳng hề để ý tới đô thành vĩ đại trong truyền thuyết này. Nàng đang bị Duagloth dẫn thẳng đến chỗ của hắn. Sau khi Duagloth đưa nàng an toàn tới La Mã thì liền chạy đi gặp cha của hắn —- La Mã Giáo hoàng.
Giáo hoàng cũng đang đợi hắn ở một giáo đường nhỏ. Giáo đường nơi đây mặc dù bình thường, cũng không lớn, nhưng mọi thứ mà một giáo đường cần có đều đầy đủ: Tháp chuông Gothic, gác chuông tao nhã, những ô cửa sổ hẹp dài cùng những hoa văn phức tạp ở trên. Trên tế đàn còn có một vài viên đá hoa cương, khiến giáo đường mỗi ngày đều ánh lên một sắc thái mộng ảo, giống như ánh sáng đến từ Thiên Đường. Khi còn bé, Duagloth vẫn tưởng rằng dưới chùm sáng kia có thể nhìn thấy Thượng Đế, nhưng cuối cùng vẫn bị sự thật vô tình phá hủy.
“Con của ta, rốt cuộc con cũng đã trở về.” Giáo hoàng hơi lo lắng nhìn con mình, trên mặt mang theo vài thần sắc mệt mỏi.
“Giáo hoàng đại nhân, nguyên nhân cụ thể ta đã nói từ lúc trước. Nếu còn tiếp tục giằng co với người Celtic, sợ rằng đối chúng ta càng thêm bất lợi. Đối với Celtic mà nói, trận chiến của chúng ta kéo dài đã quá lâu.” Duagloth đứng dậy đi tới cửa sổ phía trước. Những đám mây trên bầu trời dưới sự thúc giục của thần gió lười biếng bay về phía trước, ánh nắng sáng ngời dần xua tan đi cái lạnh lẽo của không khí. Hắn duỗi tay đẩy cánh cửa sổ lớn nhất, một trận gió lớn đập vào mặt, lạnh lẽo như bạc hà, khiến người ta thanh tỉnh dưới trận gió mát ấy.
“Ta đương nhiên hiểu rõ việc đó, nhưng dường như hoàng đế của chúng ta rất bất mãn vì điều đó.” Giáo hoàng hạ tầm mắt,“Có lẽ con nên đích thân tới gặp hắn một chút để giải quyết cho rõ ràng.”
“Ta sẽ đi gặp Olybrius.” Duagloth không chút kiêng kỵ gọi thẳng tên hoàng đế.
“Còn có tin bên cạnh con có cô gái sư tử…… Hoàng đế đã hạ lệnh muốn con đưa cô ấy tới gặp hắn.” Giáo hoàng đã quen với thói vô lễ của hắn.
Duagloth gạt vài sợi tóc lòa xòa trên trán,“Vậy thì mang cô ấy đi gặp hắn thôi.”
“Nhưng con cũng biết tính bậ hạ ngài ấy……” Giáo hoàng muốn nói lại thôi.
“Giáo hoàng đại nhân yên tâm. Mọi thứ, đều nằm trong tầm kiểm soát của ta.” Hắn khom môi, nở một nụ cười bí hiểm.
Khu đất trung tâm hoàng cung thành La Mã, lướt mắt qua, là sườn núi với những thảm cỏ trải dài quanh vương cung, bầu trời màu xanh lam làm nổi bật dáng vẻ hùng vĩ của vương cung, tường đá dày, đục hình nửa vòng cung, trên những trụ trục là những viên đá được đúc kết thành những hoa văn mang đậm nét La Mã. Cho dù là đang trong thời kỳ rét lạnh này, nhưng bông hoa hồng trước cửa vương cung vẫn nở rộ, hơn nữa còn tăng thêm vài phần mê người.
Lâm Linh đứng ở trước cửa cung, hít thật sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cung điện La Mã, nói thật, vương cung Camelot không thể nào so được với nơi đây, tuy nhiên những nơi hùng vĩ thế này, trước sau gì cũng vào tay Arthur thôi.
“Chờ đã, Lâm Linh,” Duagloth đột nhiên hái một bông hồng nhạt, tiện tay cài lên bên tóc mai của nàng, nhìn nàng đánh giá vài lần, rồi gật đầu ra vẻ hài lòng. Lâm Linh mất tự nhiên khẽ quay đi, hắn thân mật với nàng như vậy còn làm cho nàng thấy khiếp vía hơn là hắn lãnh khốc.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc y phục La Mã, màu tím bên sườn bào trắng phối hợp với chiếc áo choàng cùng màu rất hợp với dáng vẻ của hắn, so với lúc hắn mặc hắc y trông bớt đi vài phần hắc ám.
Nàng lại cúi đầu xuống nhìn bộ y phục của mình. Mới sáng sớm đã bị hắn buộc rời khỏi giường, sau nửa ngày chọn trang phục, lại lấy cái váy màu vàng thêu tia Dora, không biết đến cùng hắn đang muốn làm trò bịp bợm gì.
Đi theo Duagloth qua không ít đường, rốt cuộc cũng tới đại sảnh cung điện. Trên ngai vàng chính giữa đại sảnh, một thanh niên đang thưởng thức một nữ nô mái tóc dài màu vàng như đang an ủi một con mèo nhỏ, ánh mắt hắn lười biếng, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười tà mị, ánh mắt thâm sâu như ngọc bích, như đang trêu tức toàn bộ quý tộc đang ở đây. Trên tay hắn là một ly rượu nho, màu đỏ sẫm lay động trên tay hắn, lộng lẫy sóng sánh như máu tươi.
“Bệ hạ.” Duagloth tiến lên hành lễ.
Hóa ra đây chính là quốc vương Olybrius, Lâm Linh không nhịn được tò mò đánh mắt lên nhìn hắn một cái, ai ngờ vừa chạm vào tầm mắt của hắn, nàng liền hoảng sợ, vội vàng thu lại tầm mắt của mình.
Olybrius mạn bất kinh tâm hỏi:“Đây chính là cô gái sư tử?”
Duagloth gật đầu:“Đúng vậy, bệ hạ. Nàng đã đầu hàng La Mã, nhanh chóng sẽ gia nhập với chúng ta.”
Đầu hàng? Vừa nghe hai chữ này, Lâm Linh liền bốc hỏa, nàng đã nói mình đầu hàng khi nào. Nhưng nàng vừa định phản bác thì lại bị Duagloth kéo lại.
“Ngươi, lại gần đây.” Olybrius bảo nàng đi tới cạnh hắn.
Lòng bàn tay Lâm Linh khẩn trương đến ướt đẫm mồ hôi, không thể không đi tới, lúc lúc giương mắt nhìn lên, nàng thấy ánh mắt của đối phương rất kỳ quái.
Tựa như ánh mắt sẽ nhanh chóng bắt được một con mồi.
May là hắn cũng không nói gì, để cho Lâm Linh trở về chỗ ngồi của mình.
“Duagloth, kế tiếp ngươi dự định thế nào?” Hắn dời đề tài, nhưng Lâm Linh vẫn có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mà mình chính là một con thỏ đang nằm trong tầm mắt con sói.
Duagloth hơi khom người:“Bệ hạ, theo như ta thấy, chúng ta nên triệu tập toàn bộ lực lượng đồng minh của La Mã, phái một ít kỵ sĩ trẻ tuổi có thực lực tới đó, đầu tiên là Loki, tiếp đó là Alexander, Ấn Độ, Armenia, còn có Damascus, các thuộc địa của La Mã, trực tiếp phát động công kích, không biét ý bệ hạ thế nào?”
“Nghe qua cũng là một ý kiến hay, cứ làm theo lời ngươi nói đi.” Olybrius dường như nghe theo mọi thứ hắn nói, hơn nữa tâm tư cũng chẳng để ở đây, quay sang phân phó với người hầu vài câu. Người hầu gật đầu, lập tức tuyên bố với mấy vị quý tộc đang ngồi đây:“Bệ hạ muốn mời mọi người tới một chỗ đặc biệt để dùng bữa.” Nói rồi, hắn dẫn thị nữ và mấy đại thần vào phía trong phòng.
Đó là một căn phòng màu đen, trần nhà, vách tường đều là màu đen, còn có những chiếc ghế đệm màu đen. Mấy đại thần lần lượt được đưa vào phòng, ngồi xung quanh một cái bàn đá màu đen. Bên trong gian phòng đen nhánh, chỉ có duy nhất một ngọn nến treo trên trần nhà, chiếu lên chiếc bàn rộng lớn.
Lúc Lâm Linh đi vào thì chỉ thấy một mảnh đen nhánh, nếu Duagloth không kịp thời đỡ nàng, thiếu chút nữa nàng phan chó gặm bùn. Ít lâu sau khi mọi người ngồi vào chỗ, trong bóng tối đột nhiên vang lên những giai điệu rợn người, những thiếu niên mặc trên người những bộ quần áo yêu quái đen nhánh, trước mặt bọn họ biểu diễn những màn vũ đạo ghê rợn.
Lâm Linh cả kinh vội vàng cúi đầu, ý niệm duy nhất trong đầu là tên hoàng đế này chính là một ác ma biến thái. Nương theo ánh nến mờ nhạt, nàng len lén liếc Duagloth bên người một cái, chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chăm chú nhìn tên thiếu niên. Mà mấy đại thần khác, vẻ mặt dường như cũng không có tý gì là bất mãn. Lúc này, món đầu tiên trên một chiếc khay màu đen được bưng ra, ngay cả ly rượu cũng màu đen, tất cả mọi thứ thật khiến người khác nghĩ đây chính là một bữa tiệc tử vong, mọi thứ đều bị một bóng ma bao phủ, cô đơn hiu quạnh.
Tuy nhiên Olybrius lại tỏ ra hết sức hưởng thụ với bầu không khí này, vẻ mặt vô cùng hăng hái nói với mọi người về cách tra tấn và giết người.
“Không ăn sao?” Duagloth nhẹ giọng hỏi nàng.
Nàng chết lặng lắc đầu, hờ, dưới cái bầu không khí quỷ dị này nàng sẽ nuốt trôi đồ ăn sao? Nói thật, hắc công tước so với mấy thứ này thì dễ chịu hơn một chút.
Tâm tình hoàng đế hôm nay có vẻ không tồi, vừa nói lại vừa đột ngột cười phá lên, trừ Lâm Linh mấy lần bị kinh hách, những người khác vẫn vô cùng trấn định tự nhiên hưởng thụ đồ ăn.
“Bệ hạ, có chuyện gì khiến ngài cao hứng sao?” Duagloth khom môi.
Olybrius cười ha ha:“Bởi vì chỉ cần ta gật đầu một cái, yết hầu của bọn ngươi lập tức sẽ bị cắt đứt.”
Nghe được lời nói như sấm của hắn, Lâm Linh lại lần nữa khẳng định ý kiến của mình— tên hoàng đế này là một đại biến thái!
Cuối cùng yến hội cũng tới hồi kết thúc, Lâm Linh vừa ra khỏi căn phòng đen thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể sống sót ra khỏi đó thật là một điều may mắn!
Nếu còn tiếp tục như thế nữa, đầu nàng sẽ hỏng mất! Đang nằm trong tay hắc công tước, việc đào tẩu là vô cùng khó khăn, chi bằng về thế giới hiện thực trước. Chỉ tiếc là trong nhà của hắc công tước cũng cấm trứng gà, còn trong yến hội vừa rồi, mọi thứ đều đen sì sì một mảnh, nàng vốn chẳng thấy được gì. Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách khác.
“Nếu như là đang suy nghĩ đến việc đào tẩu, ta đây rất có vinh dự nói cho ngươi biết, không có khả năng.” Duagloth dường như đoán được tâm tư tính toán của nàng, không chút lưu tình tạt vào nàng một chậu nước lạnh.
Lâm Linh khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi.
“Còn nữa, hiện tại, ở trong nhà của ta chắc sẽ không có trứng gà.” Hắn lại vô tâm nói thêm một câu.
Lúc đi ngang qua đại sảnh, hắn đột nhiên ngừng chân, sắc mặt hơi kỳ quái.
“Sao vậy?” Lâm Linh hỏi một câu, nàng không quan tâm gì đến hắn, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Hắn vuốt nhẹ huyệt thái dương của mình:“Hình như, mới nãy uống hơi nhiều.”
“A?“Lâm Linh ngẩn người, “Vậy là có ý gì?”
Hắn hơi bất đắc dĩ nói một câu:“Ta nghĩ ta nên đi giải quyết một chút.”
“A, ngươi không thể nhịn thêm một lúc nữa sao?” Lâm Linh thốt lên. Nàng chẳng muốn ở cái nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa hết.
“Chuyện này, có thể nhịn được sao?” Duagloth xấu hổ nhìn trời.
Lần đầu tiên Lâm Linh thấy hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ và xấu hổ như vậy, điểm đó khiến hắn thêm vài phần đáng yêu so với vẻ lãnh khốc thường ngày.
Đúng rồi, nếu thừa dịp hắn đi thì lén chạy……
“Đừng nghĩ tới việc ngươi sẽ có cơ hội chạy đi.” Duagloth khẽ giương khóe miệng, xách nàng quăng vào một cái phòng, lạnh lùng nói, “Ở đây đợi ta quay lại. Bên ngoài có rất nhiều thị vệ canh chừng, đừng quên vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, muốn chạy trốn là điều không thể.”
Nhìn hắn xoay người rời đi, nét mặt Lâm Linh u oán quét ra ngoài cửa, quả nhiên, khắp nơi đều là thị vệ trong tay đầy đủ vũ khí. Điều quan trọng nhất là bản thân nàng đang bị thương, nếu không những người đó cũng vốn không phải là đối thủ của nàng.
Thấy ý nghĩ chạy trốn vô vọng, nàng đành lui về nhìn lại căn phòng này. Nơi này thoạt nhìn như một gian phòng ngủ, một chiếc giường được điêu khắc đậm chất La Mã, bên cạnh giường còn có một bình hoa cắm đầy hoa hồng.
Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn chậm rãi bò lên, tản ra một tầng sương trắng mờ nhạt. Ngày lúc Lâm Linh có chút cảm giác không chờ được nữa, bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân.
“Duagloth, ngươi đi cũng thật lâu quá đấy.” Nàng oán giận quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy người vừa bước vào thì đầu óc nàng lập tức trống rỗng.
Trên tay tên hoàng đế kia cầm một đóa hồng trắng, mỉm cười nhìn nàng. Tuy không thể phủ nhận tên hoàng đế này cũng là một mỹ nam tử. Nhưng một mỹ nam được người khác thích, sẽ không khiến người nhìn mình có cảm giác kinh hồn táng đảm. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng, Olybrius chậm rãi đưa đóa hồng trắng lên miệng hôn nhẹ, động tác dịu dàng kia như ý của thần thánh. Sau đó giơ nó lên cao, khiến cho những cánh hoa trắng như nở rộ dưới ánh trăng, cuối cùng vung tay ném bông hoa về phía nàng.
“Sao, sao ngươi lại ở đây?” Lâm Linh hỏi một câu mà chính nàng cũng cảm thấy mình ngốc.
“Đây là vương cung của ta.” Hắn cỏ vẻ buồn cười đáp lại, lại tiến lên thêm vài bước.
Lâm Linh hoảng hốt lui về phía sau vài bước, chưa bao giờ mong muốn Duagloth xuất hiện ngay lúc này lớn như vậy.
“Này này này, đừng lại gần đây!” Thấy hắn không hề có hảo ý lại gần mình, nàng chột dạ hô to, mồ hôi lạnh không ngừng rơi trên trán.
“A, ngươi đang sợ sao? Cô gái sư tử của ta?” Hắn cười, không chút khách khí duối tay về phía nàng,“Tóc đen mắt đen, lần đầu tiên ta thấy vẻ ngoài như vậy.”
“A a, hoàng đế bệ hạ, ta đâu thể so với mỹ nữ trong cung của ngài, tướng mạo của ta thật sự không có gì đặc biệt đâu……” Tim nàng giật thót một cái, nhanh nhẹn né khỏi ma trảo của hắn.
“Ôi chao? Chẳng lẽ là không ai nói cho ngươi biết rằng, ta rất thích các cô gái dị tộc sao.” Hắn híp mắt, trên mặt nở một nụ cười dâm tà.
Lâm Linh thầm kêu bất hảo, tiếp tục lui về phía sau, nhưng phía sau đã là bức tường, không thể lui lại được nữa.
“Hoàng đế bệ hạ, Duagloth hắn rất nhanh sẽ ——-” Lời nàng còn chưa nói hết, thân thể bỗng nhiên bị ôm chặt, nàng kinh hoảng chống tay, chạm vào một thứ gì đó. Mọi thứ đều trống rỗng, hai tay bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích.
Tiếp đó, nàng bị hắn kéo vào một ngọn tháp.
Bình luận truyện