Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 159



Mặt trời bị che khuất sau từng lớp mây mù, bầu trời sáng ngời mà tái nhợt, nhưng đang hòa vào tuyết sương sau một đêm đọng lại thành những giọt nước. Mắt thấy trời sắp đổ mưa, Arthur cho quân đội của mình tìm một bãi đất trống, tạm thời nghỉ ngơi.

Từ lúc rời Camelot đến giờ, Arthur và đại quân của mình chưa được nghỉ lấy một lần, đêm ngày đều kiên trì chạy đi, nên giờ phút này a ai cũng kiệt sức, cả người lẫn ngựa, đừng nói là chiến đấu, đến nghỉ ngơi còn không được.

Nhưng bọn họ vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu, một binh lính từ vương cung chạy tới. Sắc mặt hắn tài nhợt, lảo đảo chạy tới ngã trước mặt Arthur, mấp máy một hồi mới bật ra được một câu:“Bệ hạ, có… có mưu phản!”

Những lời này như một quả bom chợt nổ tung, ngay cả Arthur cũng sắc mặt đại biến, trầm giọng nói:“Ngươi nói lại lần nữa. Kẻ nào mưu phản?”

“Bệ hạ… Chính là Morgan phu nhân và con trai của bà ta Mordred… Hai mẹ con bọn họ đã khống chế toàn bộ vương cung, Morgan phu nhân nói… nói…muốn lập Mordred làm quốc vương England!”

Arthur khó tin nhìn hắn chằm chằm:“Ngươi nói cái gì, tỷ tỷ ta mưu phản?”

“Thiên chân vạn xác… Bệ hạ…” Tất cả mọi người cũng không thể nào tin nổi, nhất thời ai ai cũng khiếp sợ, không thể tiêu hóa nổi thông tin này.

Arthur nắm chặt quyền đánh mạnh lên vách tường, vang lên một tiếng khiến tim kẻ khác phải giật thót, thân thể cao ngất co rút lại, tựa hồ từ phế quản đến toàn cơ thể đều thống khổ, song trên gương mặt tuấn mỹ vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc điên rồ nào, chỉ có đôi lông mi thanh tú run rẩy lộ rõ vẻ không chịu nổi sự thật trước mắt này.

Một lát sau, dường như đã phần nào bớt đi sự đè nén, hắn chán nản quỳ xuống đất, những khớp xương trắng bấu lấy mái tóc vàng vang lên những tiếng kêu răng rắc thống khổ.

“Tại sao… Tỷ tỷ… Tại sao…”

“Bệ hạ!” Khải đau lòng tiến lên đỡ lấy hắn, muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì.

“Ca ca…” Arthur thấp giọng gọi cái xưng hô đã lâu không kêu, như chỉ có làm vậy thì hắn mới có cảm giác không bị tất cả những người thân của mình vứt bỏ.

Nhưng dù sao thì hắn cũng là quốc vương của England, nên sau một thời gian ngắn ngủi mất khống chế, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo vốn có, như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

“Khải, truyền lệnh của ta, lập tức quay về Camelot.”

Nhận được tin đại quân Arthur đang quay đầu trở về, sớm đã ngờ tới kết quả này, Morgan phu nhân cũng lập tức ra lệnh cho con trai của nàng ta —- Mordred mang theo quân đội tự mình ngênh đón Arthur.

Mọi thứ vốn đã nằm trong kế hoạch của nàng ta. Kể từ giây phút Morgan lên kế hoạch hỏa hình với Lâm Linh, âm mưu của nàng ta cũng bắt đầu khởi động. Thông tri với Lancelot, chính là chắc chắn đối phương sẽ không ngại chuyện của bản thân mà đi cứu Lâm Linh. Tuy sự xuất hiện vương thái tử nước Pháp nằm ngoài dự đoán trong kế hoạch của nàng ta, nhưng thông qua lần xuất động của Perth, cơ hồ nàng ta đã đoán trước Arthur sẽ tự mình xuất chinh, khiến hắn và quân đội còn chưa kịp hồi phục đã phải rời khỏi Camelot, đây chính là thời cơ phản loạn tốt nhất của nàng ta.

Vài ngày sau, quân đội của Mordred và đại quân của Arthur gặp nhau. Vì quân số song phương tương đương nên không lập tức khai chiến, mà tạm thời bày binh bố trận cách xa nhau.

Nửa đêm, Arthur một mình ngồi giữa trại trước đám lửa, chăm chú nhìn vào đám lửa hồng bập bùng. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu hỗn loạn. Trong mơ hồ hắn lại nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của một người:“Bệ hạ, bây giờ chưa phải là lúc khai chiến, nếu đánh, ngài sẽ chết. Chỉ cần kéo dài thêm vài ngày, ngài sẽ giành được chiến thắng cuối cùng.”

“Sư phụ, là người sao?” Arthur khẽ động dung, muốn tiến lên nhìn lại, nhưng lại không thấy được gì.

Hắn suy nghĩ một lát, rồi gọi kỵ sĩ Bối Để Uy Nhĩ, người trung thành nhất bên người hắn.“Ngươi thử tới đàm phán với Mordred,” Arthur nói với hắn,“Chúng ta cần thêm thời gian, hãy hỏi hắn cần trao đổi điều kiện gì.”

Bối Để Uy Nhĩ tuân theo lời hắn, không ngờ Mordred cũng đồng ý hoà đàm, điều kiện là Arthur phải chia cho hắn một nửa England, còn một nửa còn lại sau khi Arthur qua đời cũng phải đưa về tất cả.

Sáng sớm ngày hôm sau, Arthur và Mordred lên đường tới chỗ ký kết hiệp định hòa bình. Trước khi xuất phát Arthur vương vẫn không quên dặn bọn kỵ sĩ của hắn: “Mọi người phải cẩn thận. Nếu đối phương có kẻ rút kiếm, chúng ta lập tức khai chiến.” Hắn tin rằng Mordred cũng sẽ nói như vậy với thù hạ của hắn.

Lúc ánh mặt trời mọc lên từ phương đông cũng chính là lúc song phương đang loay hoay bày trận thế. Arthur và Mordred tự mình đi về phía cánh tiền, chuẩn bị đàm phán.

“Xin lỗi, bệ hạ, mọi thứ đều không phải là ý của ta.” Mordred bắt chuyện trước,“Nhưng, đây là chuyện mà ta không làm không được.”

Arthur khẽ nhíu mày:“Hóa ra từ trước đến giờ ngươi vốn không hề bị câm.”

“Từ nay về sau ta sẽ không giả vờ bị câm nữa.” Ánh mắt Mordred phức tạp nhìn hắn chằm chằm,“Bởi vì, một quốc vương England thì không thể nào lại bị câm được.”

Lờ hắn vừa dứt, bọn kỵ sĩ phía sau Arthur liền bùng lên giận dữ.

Arthur cũng không tốn miệng lưỡi với hắn nữa, vì yêu cầu hiện tại của hắn chính là thời gian, cần trì hoãn được càng lâu thì càng tốt.Nhưng thật không may, đúng lúc đó, một con xà độc chậm rãi trườn qua chỗ của Arthur vương đang ngồi, như một u linh trong bụi cỏ, bất thình lình cắn vào chân của một kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ kia chưa kịp nghĩ gì đã rút kiếm ra, chém con rắn kia thành hai nửa.

Mordred vừa thấy kiếm quang của đối phương lóe lên, tưởng rằng đối phương đánh lén, lập tức rút cung tên, không thèm nói đạo lý bắn chết tên kỵ sĩ kia! Việc này lập tức gây rối loạn nội bộ, song phương bắt đầu lao vào hỗn chiến với nhau. (tui thề đây là cái lý do đánh nhau lãng nhất trên đời -_-)

Thấy tình huống như vậy, Arthur đã nhận ra chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

“Ý của Thượng Đế!!” Hắn giơ trường kiếm hô lớn một tiếng rồi xông thẳng vào chiến trường.

“Ý của Thượng Đế!!” Tất cả kỵ sĩ cũng bắt đầu hô lớn theo, duy trì đội hình tiến lên nhằm vào đối phương.

Trong không trung tràn ngập những mũi tên bay tới bay lui, khắp nơi đều là tiếng va chạm vào nhau của binh khí.

Cả thung lũng sông bằng phẳng trở thành một chiến trường, kỵ sĩ, kỵ binh, bộ binh, hỗn chiến cùng một chỗ, ngay cả bãi cỏ xanh cũng bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ.

Cùng lúc đó, Lâm Linh đang ở Pháp không hiểu sao đột nhiên cảm nhận được một trận rét run kinh hoàng.

“Không có gì, Lâm Linh?” Lancelot ân cần hỏi han.

Lâm Linh lắc đầu, chợt thấy có một bóng đen xẹt qua trước mắt, ngẩn đầu nhìn lại, hóa ra đó chỉ là một con quạ đen bay ngang qua.

Nàng chưa bao giờ thấy quạ đen lại bay thấp như vậy.

Quạ đen! Không biết tại sao, lúc nàng nhìn thấy con quạ kia, trong đầu dường như có cái gì đó đang bắt đầu mở ra, trong đầu hiện lên một loạt những hình ảnh, đó chính là cảnh hôm ấy nàng bị hỏa hình…

Nhưng những hình ảnh đó đang không ngừng biến hóa… từng hình ảnh chồng lên nhau, như đang cố lùi lại trước vụ hỏa hình ấy…

Tại sao… Tại sao mọi thứ lại như vậy? Nàng lơ mơ nhớ lại lời Lancelot đã nói: Ta nghe nói trong hắc ma pháp có một loại ma pháp, nó sẽ khiến người ta quên đi một thứ gì đó. Nhưng nếu muốn thực hiện được ma pháp này thì cần phải có thi thể của động vậy, chỉ khi nà nàng nhìn thấy được con vật đó thì mới có thể giải trừ được ma pháp.

Chẳng lẽ quạ đen chính là mấu chốt giải trừ ma pháp?

“A!” Lâm Linh hét to, thất kinh nhảy dựng lên, nói với Lancelot,“Tiểu Lan, chúng ta lập tức quay lại! Lập tức quay lại mau! Tôi nhớ ra rồi! Morgan phu nhân, bà ta muốn mưu phản!”

Lancelot sửng sốt:“Morgan phu nhân muốn làm phản?”“Đúng vậy, tiểu Lan, cậu hãy tin tôi, thật sự bà ta đã nói như vậy. Còn chiếc vỏ kiếm của vương giả chi kiếm, cũng là do nàng ta đang giữ. Tất cả những âm mưu đều là do bà ta bày ra! Bà ta muốn đưa Mordred lên để lật đổ Arthur!”

Thần sắc Lancelot tối sầm:“Chuyện này không thể chậm trễ thêm được, chúng ta phải mau chóng trở về.”

Bọn họ vừa mới bước lên lưng ngựa thì đã bị một nhân mã chắn ngang đường đi, tên kỵ sĩ nước Pháp sau khi đánh giá họ cài lần, không chút hoang mang mở miệng:“Hóa ra là các ngươi, lại gặp mặt.”

Lâm Linh nhìn thấy hắn thì mới chợt nhận ra hắn chính là tên kỵ sĩ đi bên cạnh vương thái tử hôm ấy. Vì vậy vội vàng lễ phép đáp lại:“Xin chào, chuyện lần trước vô cùng cảm tạ vương thái tử.”

Nhưng tên kỵ sĩ kia lại hừ lạnh:“Xem ra các ngươi vẫn chưa biết mình đã gây ra phiền phức gì cho vương thái tử, tên Arthur vương kia đang mang binh tấn công nước Pháp kìa.”

“Ngươi nói cái gì!” Lâm Linh kinh ngạc. Xã hội cổ đại thông tin không truyền đi nhanh được, nếu không Lâm Linh cũng sẽ không đến bây giờ mới biết được tin tức động trời này.

“Tuy nhiên thật không ngờ, tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của hắn lại thừa dịp này mưu phản, nghe nói song phương đánh nhau ở Kalmland đã vài ngày, phỏng chừng hẳn là lưỡng bại câu thương đi.”

Nghe được địa danh này, Lâm Linh hít vào một ngụm khí lạnh. Trong khoảnh khắc nàng có cảm giác như ngừng thở. Trong đầu hồi tưởng lại đoạn văn mang hai chữ Kalmland kia, lại sao lúc nào cũng là Kalmland!

Màn đen của sự tuyệt vọng lại bao trùm lên người của nàng, dưới chân nàng như đang giẫm lên hư không, một bức tường mang tên trốn tránh đang chắn trước mặt nàng, khiến nàng không có dũng khí để thừa nhận…

“Lâm Linh,” Lancelot trầm giọng nói,“Mau trấn tĩnh lại, Lâm Linh, chúng ta phải mau đuổi theo!”

“Ừm.” Lâm Linh lên tiếng, hai chân ghìm lấy bụng ngựa. Con ngựa bị đau hí dài, như một mũi tên lao ra ngoài. Lâm Linh ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, trong lòng không ngừng cầu khẩn, hy vọng mình không đến quá trễ!

Con ngựa chạy như bay chừng ba mươi phút, Lâm Linh chợt nhớ ra phong hệ ma pháp của nàng đã có chút hồi phục, tuy không được lợi hại như trước nhưng thôi cứ dùng thử đi. Vì vậy nàng vội vàng niệm chú, quả nhiên tốc độ của con ngựa đã nhanh hơn rất nhiều.

Trận đấu kịch liệt ở thung lũng Kalmland cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

Đến gần hoàng hôn, ánh chiều dần tản đi, từ hướng tây lộ ra những đám mây màu đỏ, phần trên màu cam, mang một vẻ chết chóc, còn phương đông lại bị một tầng màu lam tái nhợt bao phủ. Trong thời khắc bóng đêm còn chưa hoàn toàn phủ xuống ấy, một số ngôi sao đã bắt đầu lập lòe sáng lên, hạ xuống một tấm màn che cho cuộc chiến. Áo giáp kỵ sĩ song phương rời rạc, đánh nhau nhiều lần khiến bọn chúng rã rời, tinh thần mệt mỏi, nhưng cước bộ vẫn chưa bao giờ ngừng lại.

Arthur không để ý bốn phía, chỉ thấy bốn bề đều là máu tươi và thi thể, bên cạnh hắn chỉ còn lại Bối Để Uy Nhĩ đang bị thương nặng, những đồng bạn trung thành đều đã ngã xuống. Mordred mặc dù cũng tổn thất vô cùng lớn, nhưng thoạt nhìn vẫn chiếm thế thượng phong.

“Bệ hạ, nếu như ngươi đầu hàng, nhất định ta sẽ tha cho ngươi một mạng!” Đáy mắt Mordred mang theo tia tia áy náy.

“Là chiến sĩ, ta chỉ phục tùng kẻ chiến thắng ta; Làm quốc vương, ta sẽ không quỳ gối trước bất kỳ ai.” Arthur đứng trước bản doanh của mình. Nữ thần vận mệnh đã tạo cho bọn họ một sợi tơ, và đã gắn kết họ lại vào buổi tối hôm đó.

Mordred trầm mặc trong chốc lát, lại cắn răng cầm trường kiếm vọt tới. Hai bên dây dưa với nhau, trường kiếm sắc bén nhằm vào cổ và vai của đối phương mà lao tới, máu tươi phun ra, nhuộm cả mảnh đất Kalmland một màu đỏ sẫm.

Lúc Lâm Linh và Lancelot chạy tới Kalmland, chiến tranh đã kết thúc. Hai mắt nàng đăm đăm nhìn chiến trường đẫm máu, rầm một tiếng quỳ sụp xuống.

Nàng lờ mờ nhìn thấy được tên lính thổi kèn, một đen và màu đỏ hỗn động bi tráng, đó là nhiệt huyết, lửa cháy, trầm đêm, tử vong, tuyệt vọng, khóc than, dũng khí, kiên trì…

Ánh kiếm lóe lên sự hăng hái đãm máu, tin tưởng vào kiếm, vinh quang vi khải, vì ánh rạng đông mà chiến đấu không ngừng.

Nàng nhìn thấy quốc vương trẻ tuổi với đôi mắt tím mặc áo giáp, tay cầm binh khí, ánh mắt ấy dù nhìn từ xa vẫn ánh lên vẻ tôn nghiêm vạn nhất. Đang hăng hái chiến đấu một cách sinh tử.

… ánh kiếm cuối cùng lóe lên trong màn đêm, xé rách bóng tối, chảy ra những vệt máu đỏ sẫm sáng như ánh bình minh… Từ chân tới tay đều thấm đầy những máu, cánh cửa địa ngục lại một lần nữa khép kín, cắn nuốt toàn bộ tính mạng trên đời.

Lâm Linh như lâm vào trạng thái mịt mờ, từng bước như đi trên hư không, phiêu đãng không cố sức. Cho đến khi bóng người đầy máu kia đập vào mắt, một nỗi đau nhức mới khiến mặt nàng trắng bệch. Như một thau nước đá dội thẳng lên đầu nàng.

Đó là… Arthur…

Kiếm của Arthur đang nằm trên cổ họng Mordred, mà kiếm của Mordred cũng đang nằm trên ngực Arthur…

Mặt đất nhiều máu như vậy… Đó là máu thuộc về người mình yêu, giờ này giống như là đang làm bị thương chính mình.

Nàng lảo đảo xông lên, ôm chặt thân thể kia vào lòng… Nói mê nỉ non, trong đôi mắt đen nhánh là sự bi thương. Đau đớn như vậy, khiến nàng chẳng thể khóc nổi nữa.

Dường như nghe thấy được tiếng của nàng, Arthur chậm rãi mở mắt, yếu ớt mở miệng:“Đừng khóc, nữ nhân ngốc…”

Lâm Linh vốn đang nhịn nước mắt, nghe hắn nói vậy, từng giọt lại từng giọt chảy xuống.

“Nàng khóc khiến quan tài ta tràn ngập máu, mà nụ cừoi của nàng lại làm quan tài ta tràn ngập hoa hồng…” Hắn khẽ vung khóe miệng như thường ngày,“Còn nhớ rõ không? Nguyện vọng của ta là có thể chết trước nàng, đẻ không phải ngày nào cũng nghe nàng nói những lời lải nhải nhàm chán. Hơn nữa sau này khi ta chết đi, ta cũng có thể biết nàng vẫn sống tốt.”

Lồng ngực Lâm Linh cảm thấy đau đớn, như từng nguyên tử tạo thành trái tim đều bị nghiền nát thành một mịn.

Bầu trời đổ mưa to, nước mưa trút xối xả xuống đầu nàng, hòa vào những giọt nước mắt chảy xuống môi, nàng ôm chặt lấy hắn.

Arthur, chúng ta sẽ không tách ra, cho dù có ở thế giới nào, cho dù là sống hay chết. Tuyệt đối, sẽ không tách ra…

Những lời này như câu thần chú không ngừng lặp lại trong đầu nàng, trở thành một phần của cơ thể nàng.

Nàng càng ngày càng cảm thấy không khí chung quanh đã không còn đủ dùng nữa, nàng nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của bản thân, nghe thấy từng tiếng thì thào của mình. Sau đó, một cảm giác rời đất đảo lộn kéo tới, khiến nàng mất đi toàn bộ ý thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện