Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 32: 1500m đáng sợ



Hôm cử hành đại hội thể dục thể thao, ánh nắng tươi sáng, khí trời trong xanh, thao trường học viện Van Hiệp chập chùng đám cỏ nhỏ, những chấm hoa hoa nhỏ màu trắng lay động theo gió, vô cùng đáng yêu… Thao trường ngày thường yên ắng hôm nay lại một mảng huyên náo, nếu không nhầm thì tới lúc hoàng hôn, cuộc thi chạy 1500m nữ sẽ bắt đầu.

Lúc ở phòng thay đồ để mặc đồ thi đấu, Lâm Linh kinh ngạc phát Trần Di kiêu ngạo kia cũng là đối thủ của nàng, Trần Di nhìn thấy các nàng cũng không giật mình, tuy nhiên rất lạ lại không nói câu nào, chỉ hừ một tiếng đi ngang qua người các nàng tới phòng thay đồ đổi quần áo. Mấy nữ sinh bám theo Trần Di cũng như thế, cũng đồng thời phát ra tiếng hừ lạnh đi ngang qua các nàng.

“Lơ bọn họ đi.” Quách Đình vừa nói vừa thay đôi giày thể thao mới được cất trong phòng thay đồ. Nàng vừa mới xỏ chân vào thì hô nhỏ lên một tiếng, Lâm Linh vội vàng khom lưng hỏi,“Làm sao vậy?”

Quách Đình cau mày rút chân ra khỏi giày thì thấy một cái đinh nhựa nhỏ lóe lên ánh sáng trắng được buộc dưới đáy giày, giọt máu đỏ sẫm chảy ra từ nó.

“Sao lại có cái đinh nhựa.” Lâm Linh chấn động.

Quách Đình lắc lắc đầu rút chiếc đinh nhựa ra,“Nhờ cậu đến phòng y tế lấy giúp tớ miếng băng keo được không? Nếu cứ thế này thì tớ không thể nào mà chạy được.”

“Cái gì, cậu bị thế này mà còn muốn chạy?” Lâm Linh sốt ruột trừng mắt liếc nàng một cái,“Cậu không được chạy!”

Quách Đình nổi lên một nụ cười sang sảng như ngày thường, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói,“Đây là lần đầu tiên tớ tham gia đại hội thể dục thể thao của trường, tớ rất muốn vì lớp mà giành được cái giải nhất… Vất vả lắm mới có được cơ hội này……”

“Còn có tớ mà.” Lâm Linh cắt đứt lời nàng.

Quách Đình ngẩn người, hai tròng mắt nhất thời sáng ngời,“Đúng rồi, còn có cậu, Lâm Linh, may mà chúng ta có tới hai người. Chúng ta vẫn có cơ hội giành được giải nhất.”

Kỳ thật Lâm Linh nói xong đã thấy hối hận, mỗi lần nàng chạy là thở đến thừa chết thiếu sống, dựa vào nàng mà muốn giành giải nhất tựa hồ không có khả năng a.

Không xong, cái miệng hại cái thân a …

“Ý tớ không phải thế, khả năng có thể đoạt giải nhất thì tớ không có, tớ chỉ có thể dốc hết toàn lực mà chạy thôi…” Nàng vội vàng giải thích.

“Chậc, không cẩn thận nên giờ tiếc quá, bộ trưởng bộ trung học đoạt giải quán quân trong cuộc thi chạy trước kia hình như không thể tham gia thi đấu.” Không biết từ khi nào Trần Di đã đứng trước mặt hai người bọn họ, vẻ mặt vô cùng hả hê,“Xem ra các ngươi không có duyên giải quán quân rồi. Ha ha ha ha…”

Mấy nữ sinh phía sau cũng hùa theo nàng đồng loạt nở một nụ cười siêu cấp biến thái.

Lâm Linh tức giận trừng mắt liếc nhìn các nàng, chợt phát hiện ánh mắt Trần Di lộ ra một tia không có hảo ý. Trong lòng “lộp bộp” vài tiếng, chẳng lẽ cây đinh nhựa này..

“Cậu làm được, Lâm Linh.” Quách Đình không thèm nhìn Trần Di mà vỗ vỗ lên vai Lâm Linh,“Tớ tin cậu có thể giành được giải nhất.”

Trong lòng Lâm Linh nóng lên, đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chút ướt át, chưa từng có ai tintưởngnàng như vậy, đáy lòng dâng lên một cỗ khí thế hừng hực, nàng gật mạnh đầu,“Ân, tớ sẽ cố hết sức.”

Trước khi cuộc thi chạy 1500m bắt đầu, chung quanh khán đài đã tụ tập đầy đủ các học sinh. Lâm Linh thấy vậy có chút hốt hoảng, bụng đột nhiên rộn rạo muốn đi WC. Ngay lúc nàng đang rối rắm ngó nghiêng xung quanh, đúng lúc thấy Tề Văn Du đang ở đây xem thi đấu.

Người có quyền thế quả nhiên là thích méo mó, chẳng những vị trí tuyệt hảo, xung quanh còn bày rất nhiều đồ uống cùng hoa quả. Không hiểu sao tình cảnh như thế lại làm nàng liêntưởngtới chủ nô thời La Mã… Tề Văn Du cũng đã chú ý tới ánh mắt của nàng, không quên hướng nàng nở một nụ cười thách thức.

Những cảnh này thu hết vào mắt Trần Di, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ tức giận.

Pằng! Tiếng súng vang lên, Lâm Linh và các thí sinh đồng loạt chạy ra ngoài, chưa chạy được bao nhiêu phần đường thì nàng cảm thấy có một cố lực đánh vào sau lưng! Nàng không phòng bị “bùm” một tiếng ngã xuống đất, vẫn siêu cấp xui xẻo bị trặc chân.

Nàng ngẩng đầu thì thấy Trần Di đang đắc ý vượt qua mình, tức thời rõ ràng chuyện này là do chính cô ta gây ra. Mặc dù vừa vội vừa giận, chân cũng đã mơ hồ bắt đầu đau, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải tiếp tục.

Chạy được gần 800m nàng bắt đầu cảm thấy khó thở, trước mắt ánh sáng bắt đầu mờ nhạt dần, nơi mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn, tốc độ của nàng càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm…… Vất vả chống trụ được 100m, nàng bắt đầu lảo đảo ngã sấp xuống, cùng lúc đó cũng có vài thí sinh chống trụ không nổi rời khỏi đường chạy, Lâm Linh gấp gáp, cảm thấy mình không trụ nổi nữa, trong đầu lóe lên ý niệm từ bỏ.

Dù sao, nàng cũng không có khả năng giành giải nhất. Mặc kệ thế nào thì nàng cũng đã tham gia, nếu người khác có thể lựa chọn bỏ cuộc, thì giờ nàng cũng như thế chắc không có việc gì.

“Lâm Linh, mau đứng lên!” Đúng lúc đó một giọng nói trong trẻo quen thuộc truyền vào tai Lâm Linh, nàng hướng đầu về phía giọng nói đó thì thấy Quách Đình ở trên khán đài giơ cao tay mạnh mẽ cổ vũ nàng. Có lẽ là do hiệu ứng của Quách Đình, toàn bộ những học sinh trong lớp cũng bắt đầu giơ tay hô to cổ vũ nàng.

Trước mắt Lâm Linh là những khuôn mặt tươi cười và tiếng hô to cổ vũ của bạn học, trong lòng có một cảm giác ấm áp, trong đầu mang máng đột nhiên hiện lên cánh đồng hoa Cosmos rộng lớn.

“Mặc dù thoạt nhìn hoa Cosmos có vẻ dịu dàng mảnh mai, nhưng cho dù có bị thổi bay hay bị quật ngã cũng tiếp tục nở ra những bông hoa mới, nhìn rất nhu nhược, nhưng thật ra lại rất kiên cường. Cho nên, ý nghĩa của hoa Cosmos là — kiên cường. Cố gắng sinh tồn, kiên cường tuyệt không từ bỏ…”

Những lời Mặc Lâm nói văng vẳng bên tai bây giờ lại vô cùng rõ ràng.

Tuyệt không bao giờ từ bỏ…

Đúng vậy, nàng — không muốn từ bỏ.

Nghĩ tới đây, nàng thu hết dũng khí, cắn răng bật người dậy, lảo đảo cắm đầu chạy về phía trước. Mỗi bước nàng chạy, chỗ mắt cá chân lại truyền đến những trận đau nhức,

500 m,400 m,300 m…

Càng ngày cách càng gần hạn tuyến.

Cũng chính là càng ngày cách càng gần Trần Di – người đang chạy ở đầu.

Nàng thấy thế tinh thần hăng hái lên hẳn đuổi theo Trần Di, nhưng đôi chân lại đau đớn không nghe theo sự điều khiển của nàng nữa, nàng đau đớn kịch liệt ngã xuống, rút một hơi khí lạnh, nháy mắt Trần Di đã băng qua dải phân cách về đích đầu tiên!

Nàng chịu đau đớn bước chân nhanh hơn, là người thứ hai về đích, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.Giải nhất chạy 1500m đã thuộc về Trần Di, nhìn đám bạn cùng lớp Trần Di nhảy nhót vây quanh cô ấy, cả người Lâm Linh vô lực ngồi phịch xuống, gương mặt nàng buồn bã… Quả nhiên nàng vẫn làm không được.

“Lâm Linh” Đột nhiên Quách Đình là người đầu tiên ôm lấy cổ nàng,” Làm tốt lắm!”

Ngay lúc nàng chưa kịp định thần, lập tức bên tay vang lên những tiếng nói khác “Đúng vậy, Lâm Linh, cậu rất lợi hại a,”

“Chúng tớ rất bội phục cậu!”

Những học sinh khác không biết từ khi nào đã đứng trước mắt nàng, mỗi người một câu khen ngợi nàng.

Lâm Linh kinh ngạc nhìn các nàng, lắp bắp nói,“Tớ không thể giành được giải nhất, tớ….”

“Đứa ngốc, cậu không bỏ cuộc giữa đường là tốt lắm rồi, chỉ cần cố gắng kiên trì, chỉ cần cố gắng hết sức, cho dù kết quả có không như ý nguyện cũng không có gì tiếc nuối. Ở trong mắt bọn tớ, cậu mới chính là đệ nhất.” Quách Đình cười tươi thuận tay vỗ vỗ bả vai của nàng.

Lâm Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng cuối đầu không nói gì. Lúc nàng ngẩng đầu lên lập tức có một người bạn cùng lớp trêu ghẹo,

“Lâm Linh, cậu làm sao vậy? Hai tròng mắt sao lại hồng hồng?”

“Ha ha, Lâm Linh bị chúng ta làm cho cảm động đến phát khóc…”

Mọi người đều nở nụ cười vui sướng nhộn nhạo khắp cả thao trường, giống như khe suối nhỏ đầu xuân trải qua lòng nàng, mang theo một tia nắng mặt trời ấm áp lan truyền toàn thân.

Chỉ cần cố gắng kiên trì. Chỉ cần cố gắng hết sức, cho dù kết quả có không như ý nguyện cũng không có gì tiếc nuối.

Như vậy nàng có nên tiếp tục kiên trì trong trò chơi Arthur vương không?

Nếu đã bắt đầu thì không nên bỏ cuộc giữa chừng.

Trong nháy mắt, Lâm Linh nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm.

Nàng muốn trở lại trò chơi, nàng sẽ tự tay chấm dứt trò chơi này.

Lâm Linh đang chìm đắm không suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý nàng đã thành tiêu điểm của toàn bộ nữ sinh, lúc nàng thấy trước mắt đột nhiên có một bóng đen thì mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện tên Tam công tử kia đã đứng trước mặt nàng từ khi nào. Ánh nắng chiếu lên cái trán trơn bóng của hắn, lộ ra hàng lông mi đen dài, nụ cười của hắn ôn nhu lộng lẫy.

“Không sao chứ.” Giọng hắn ôn hòa, sau đó tình huống tiếp theo làm mọi người ngã vỡ mắt kính, quý công tử trong truyền thuyết đột nhiên khom lưng xuống, vươn cánh tay phải cao quý vuốt vuốt mắt cá chân của nàng. Thấp giọng nói,“Nên đến phòng y tế xem thử mắt cá chân đi.”

Lời nói của hắn như ném một quả bom vào phía nữ sinh trong trường, rơi lệ cắn nát khăn tay đồng thời bắn một ánh mắt tràn ngập sát khí về phía Lâm Linh, làm cho nàng có cảm giác như mình là một con cừu ở giữa bầy sói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé xác thành từng mảnh nhỏ.

Tình huống bất hảo a, hiện tại có ai đó hảo tâm ném cho nàng một quả trứng gà đi…

Nàng muốn thoát khỏi nơi này a…

Quả nhiên thế giới hiện thực còn đáng sợ hơn thế giới trò chơi…

Tề Văn Du chậm rãi đứng dậy, nhìn vẻ mặt co quắp của Lâm Linh, nhãn quang chợt lóe lộ lên một tia ý cười —

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, Lâm Linh đặc biệt đi siêu thị một chuyến, mua một đống thứ lang tang linh tinh, đặc biệt bỏ vào một cái bao tải rắn chắc.

Đây cũng không phải là đi chơi xuân, nàng đang đặc biệt chuẩn bị để tiến vào trò chơi. Lần này nàng hạ quyết tâm tiếp tục hoàn thành trò chơi này, cho nên lo trước hậu hoạn. Mặc dù không dám khẳng định mấy thứ này có thể theo nàng tiến vào trò chơi, nhưng cứ thử một lần đi.

Không biết phản ứng của bọn Arthur như thế nào nhỉ.

Nghĩ tới đây, nàng có chút giương lên khóe miệng, nếu giờ mà trở về còn có thể tham gia nghi thức thụ phong chứckỵsĩcủa Arthur.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nàng đưa quả trứng gà đã luộc sẵn lên miệng cắm một ngụm lớn. Ý thức dần dần mơ hồ nhưng chưa bao giờ ý chí nàng tỉnh táo kiên định đến thế.

Arthur, Mặc Lâm, Khải, Lancelot… Nàng đã trở về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện