Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 46: Tin dữ từ hoàng cung



Nàng đánh “ực” một tiếng nuốt nước bọt xuống. Sau vài cái như thế thì nàng cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại, cố gắng che giấu đi sự bất an và hoảng hốt của mình, ngập ngừng nói:“Đúng là kỳ quái thật, vậy trình tự trò chơi sẽ bị thay đổi sao?”

“Làm sao có thể, trình tự trong trò chơi này hoàn toàn…..” Mặc lâm đang nói nhưng đột nhiên ý thức được điều gì, lập tức im bặt.

Mặc dù Lâm Linh bình thường hay sơ ý, nhưng lúc này lại vô cùng lưu ý đến lời Mặc Lâm nói, hắn không phải cũng là một nhân vật trong trò chơi sao? Tại sao lại rành rọt về sự sắp xếp trong trò chơi vậy? Còn có, những thứ trước giờ nàng mang đến từ hiện thực, hắn cho dù có thấy cũng không biểu hiện bất cứ sự kinh ngạc nào, giống như hắn đã quen thuộc với tất cả những thứ đó vậy.

“Nhưng không sao, ta nhất định sẽ tra rõ nguyên nhân.” Bên môi Mặc Lâm tiếp tục nổi lên ý cười,“Tăng độ khó trong trò chơi cũng không phải là một chuyện tốt.”

Lâm Linh do dự vài giây, trong lòng rục rịch không biết có nên nói ra chuyện kia không:“Mặc Lâm, thật ra hôm nay, ta còn gặp được công chúa Guinevere.”

“Guinevere?” Hắn thư thái nở nụ cười,“Vậy là vương hậu tương lai của Arthur cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thế Arthur có phản ứng gì không? Hắn có hảo cảm đối với công chúa không? Dựa theo hệ thống trò chơi thì chắc là vậy rồi. Đứa nhỏ này tâm khí cao ngạo, người phụ nữ có thể trở thành vương hậu của hắn cũng chỉ có thể là Guinevere.”

Trong lòng Lâm Linh có chút đau nhói, nhưng lập tức lấy lý do đây chỉ là một trò chơi đè nén cảm giác đó xuống, giọng điệu thoải mái đáp: “Rất có thể, Arthur còn nhảy với cô ấy điệu nhảy đầu tiên, hẳn là có ấn tượng không tồi.”

Mặc dù là nói như vậy, nhưng trong đầu của nàng lại hiện ra hình ảnh hai người vừa nãy cùng khiêu vũ dưới trăng.

Lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, ánh tay ưu nhã khẽ dùng lực, nàng biết tất cả cũng chỉ là hư ảo, nhưng hết lần này tới lần khác luôn có một cảm giác vô cùng chân thực……

“Lâm Linh, con đường sau này sẽ càng ngày càng khó đi, ngươi đã sẵn sàng chưa?” Hắn đột nhiên nói.

Nàng thật sâu hít một hơi, nặng nề gật gật đầu:“Ân, ta nhất định sẽ hoàn thành trò chơi này. Ta muốn nhìn thấy hắn trở thành quốc vương England, trở thành hoàng đế La Mã, và còn phải tìm được chén thánh nữa. Khi đó ta cũng có thể trở về thế giới của mình, đúng không?”

“Đúng vậy,” Hắn hạ mi mắt,“Đây chỉ là – trò chơi, Lâm Linh.”

Hai người im lặng không nói gì, trầm mặc ngồi đối mặt nhau.

Không biết qua bao lâu, ngọn nến trong phòng cũng dần cháy hết. Hoa lửa giãy dụa nhảy lên vài cái rồi cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn.

“Đi nghỉ sớm đi.” Mặc Lâm thấp giọng nói trong bóng tối,“Ngày mai còn còn phải tiếp tục luyện tập bắn cung và ma pháp nữa.”

“Ân, ngủ ngon, Mặc Lâm.” Lâm Linh mò mẫm đi về phía cửa. Đột nhiên Mặc Lâm nhớ tới điều gì, vội vàng nhắc nhở,“Đúng rồi, quên nhắc với ngươi bên kia có một đống sách, hãy cẩn thận……”

Hắn còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng “rầm” sụp đổ của chồng sách, tiếp đó là một giọng nói tràn đầy oán khí:“Sao ngươi không nói sớm!”

“Ha ha ~~” Hắn cười khẽ, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong đẹp mắt.

Nhưng rất nhanh nụ cười đó của hắn đã vụt tắt.

=== ====== ========

Mỗi ngày Lâm Linh luyện tập cũng là mỗi ngày cuối xuân của England.

Gió nhẹ nhàng thổi khiến cho từng đám mây trên bầu trời bị thổi trúng càng thêm mỏng manh, bầu trời trong xanh chói mắt. Nước sông đào bảo vệ tòa thành được ánh nắng chiếu vào trong veo lấp lánh, vài con thiên nga trắng noãn lượn lờ bơi trong hồ, thiên nga mẹ kéo những con thiên nga bụ bẫm mới nở đi kiếm ăn, bùm bùm nhảy xuống nước. Ánh mặt trời chiếu sáng mấy lá cây, phất phơ giữa không trung. Dưới gốc cây lặng lẽ yên tĩnh như một bức tranh màu lam tím, âm u tĩnh mật.

Lâm Linh tranh thủ lúc rảnh rỗi nằm dưới tán cây, nhắm hai mắt thưởng thức tiếng hợp xướng của mấy con chim. Hôm nay Khải nhận được lời mời của nam tước phu nhân Solden nên vừa mới sáng sớm đã phấn khích đi tới lâu đài của nàng trao đổi tin tức Bà Tám. Hắn không có ở đây, thật là những giây phút thanh tĩnh hiếm có.

“Lâm Linh, không lại không đi tập bắn cung đi?” Một giọng nói ôn nhu truyền xuống từ đỉnh đầu nàng.

Giọng nói này…… Nàng nở nụ cười, không thèm mở mắt, duy trì tư thế:“Lancelot, cậu không thấy mấy ngày nay tôi thảm thương lắm à? Ngay cả thời gian được nghỉ ngơi cũng không có, hôm nay tôi cố ý ăn cơm thật nhanh mới có được những giây phút ngắn ngủi này a.” Nàng dừng một chút, lại hỏi,“Arthur hắn ăn xong chưa?”

“Lúc tôi đi ra điện hạ còn chưa ăn xong.” Lancelot cười cười,“Chả trách hôm nay cô chỉ ăn có hai cái bánh mì rồi chuồn mất.”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi sợ hắn lắm a.” Lâm Linh dụi dụi mắt, mấy ngày qua đều bị Arthur hành hạ đến nỗi xương sống thắt lưng đều đau, tên này còn nghiêm khắc hơn trước kia nữa. Mặc dù sau buổi vũ hội bọn họ đều trở về trạng thái như cũ, nhưng không biết tại sao nàng cảm thấy mỗi lần nhìn nàng là hắn lại thấy khó chịu.

Sự ôn nhu ở buổi vũ hội hôm đó lại như sớm nở tối tàn bay biến đâu mất.

Nhưng như thế cũng tốt, như vậy lúc nào cũng có thể nhắc nàng đây chỉ là một trò chơi, chờ sau khi hoàn thành trò chơi rồi thì tất cả mọi thứ ở đây cũng không còn liên quan tới nàng.

“Chắc ngài ấy cũng mong cô học được nhiều thứ, dù sao thì tương lai cũng sẽ có một ngày cô cùng ngài ấy sóng vai chiến đấu.” Lancelot ngồi xuống bên cạnh nàng,“Lâm Linh, thật ra Arthur ngài ấy rất cô đơn.”

“Cô đơn?” Lâm Linh khó hiểu ngẩng đầu,“Bên cạnh hắn có người nhiều như vậy, sao hắn lại cô đơn được chứ? Hơn nữa, nếu mà nói tới cô đơn, Lancelot cậu từ nhỏ sống ở trong hồ không phải sẽ cô đơn hơn sao?”

“Lâm Linh, như thế khác nhau. Loại cô đơn này không phải là không có nhiều người xung quanh làm bạn, cũng không phải là nỗi cô đơn bị bỏ rơi, ngài ấy cô đơn là vì không có ai cùng gánh vác sẻ chia gánh nặng trách nhiệm với mình.” Lancelot nở một nụ cười thản nhiên ôn nhu như những bông hoa nhỏ nhắn,“May mà, vận mệnh đã lựa chọn cô cùng hắn chia sẻ nỗi cô đơn này, Lâm Linh, cô nhất định sẽ làm được.”

Lâm Linh ngồi thẳng người, khom hai chân lại, rúc cằm vào đầu gối, màu đen trong đôi mắt suy nghĩ mông lung.

“Lâm Linh, Lancelot, thì ra hai người ở đây, xảy ra chuyện lớn rồi!” Giọng nói của Khải từ xa truyền đến, khuôn mặt ngày thường luôn hi hi ha ha vui vẻ hôm nay một mảnh nghiêm trọng.

“Chuyện lớn gì mà vội vội vàng vàng thế? Không phải lại là chuyện Bà Tám ở đâu chứ?” Lâm Linh còn tưởng rằng hắn lại lừa mình.

“Hoàng cung Camelot truyền tin đến, quốc vương bệ hạ, bệ hạ ngài ấy……” Khải dừng lại một chút, hổn hển hít thở rồi nói tiếp,“Bệ hạ ngài ấy đã qua đời!

“Cậu nói cái gì!” Nàng thoáng cái nhảy dựng lên trên cỏ.

“Quốc vương bệ hạ đã qua đời, vì chưa lập người thừa kế nên giờ cả hoàng cung đang loạn thành một đoàn rồi!” Khải lắc đầu,“Xem ra England lại sắp vào hỗn loạn.”

“Tại sao lại như vậy? Arthur điện hạ không phải chính là người thừa kế sao?” Lancelot thu lại nụ cười.

“Vấn đề là chỗ đó, lúc quốc vương qua đời có công tước Joseph ở bên cạnh, hắn nói là trước lúc lâm chung bệ hạ không nói gì cả…… Tôi thấy hắn hẳn là nói hươu nói vượn rồi.” Khải căm giận nói,“Hiện tại trong cung phân làm hai phái lớn, một bên ủng hộ công tước Joseph, bên còn lại ủng hộ Arthur. Trong thời gian dài sợ rằng còn chưa quyết định được ai là người thừa kế.”

Lâm Linh nghe vậy, đột nhiên cảm giác có một tia phức tạp trong lòng, khiến nàng vô cùng buồn bực.

“Vậy Arthur cậu ấy biết tin này chưa?” Hiện giờ nàng quan tâm là chuyện này nhất.

Mặt Khải tối sầm lại:“Mới vừa rồi thị vệ trong cung đến báo tin hắn cũng ở đấy, nghe xong hắn cũng không có phản ứng gì, xoay người đi ra. Bất quá xưa nay tính cách của hắn đã như vậy, chắc cũng không có vấn đề gì lớn.”

“Tôi đi tìm cậu ấy.” Lâm Linh phủi phủi bụi đất trên người, vụt chạy về phía phòng của Arthur.

Hừ, chính là vì cái tính cách này nên mới có vấn đề đấy.

Từ xưa đến giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra cũng tại cái tính này của cậu ấy……

Nếu như vận mệnh đã lựa chọn nàng, thì hãy để nàng "cứu vớt" cái tên kia đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện