Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 63: Gặp lại cố nhân



Lâm Linh lẳng lặng chờ trong phòng, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nàng hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tay phải lúc nào cũng chạm vào thanh chủy thủ bên hông.

Lúc này nàng đang chơi trò đánh lén, thật là kích thích a! Kích thích đến nỗi khiến nàng muốn khóc, sao nàng lại tự đề ra kế hoạch này rồi lại tự đề nghị chính mình vậy nhỉ.

Đúng lúc đó, đột nhiên nàng nhớ tới câu thoại trong phim kia, cố gắng bình tâm lại.

Đúng rồi đúng rồi, giờ nàng cần phải bình tâm lại. Không biết tên lãnh chúa kia tàn ác như thế nào nhỉ, mặc kệ hắn lợi hại như thế nào, nàng cũng sẽ đánh lén hắn, nếu không toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại.

Đúng lúc đó nàng nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân nhẹ, vẻ mặt của nàng lập tức nghiêm trọng, nhanh chóng chuẩn bị ứng chiến.

“két” một tiếng, cửa mở.

Lâm Linh liếc nhìn phía cửa một cái, nhất thời á khẩu.

Di? Sao lại không có ai?

Kỳ quái, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân tới, chẳng lẽ là gặp quỷ không được?

“Cô nương xinh đẹp, ngươi hay là tới.” Một người nam nhân thanh âm đột nhiên ở nàng bên cạnh thân sâu kín nhớ tới, hù dọa trái tim của nàng cũng thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên, người nam nhân này lúc nào vào?

Nàng chậm rãi quay đầu đi —

Di? Như thế nào hay là không ai?

Không lẽ là ma? Trên trán nàng chảy một giọt mồ hôi lạnh.

“Sao nàng lại sợ hãi như vậy?” Một giọng nói vang lên.

Khi xác định được nguồn gốc của giọng nói, Lâm Linh cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới hiểu rõ tại sao giọng nói lại the thé xuất quỷ nhập thần như vậy!

A a! Hóa ra lãnh chúa của vùng này là một tên siêu lùn cao còn chưa tới bắp chân nàng!

Không chỉ như vậy, dung mạo của hắn giống như là anh em của người ngoài hành tinh thất lạc tại địa cầu vậy.

“Ngươi, ngươi!” Nàng kinh ngạc nói không nên lời, hình tượng này so với hình tượng mỹ nam trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn kém xa. Hóa ra trong trò chơi không phải cái gì cũng dễ nhìn……

Nàng đột nhiên cảm thấy câu nói kia nên sửa lại một chút: Các người có nguyện ý sử dụng khoảng thời gian dài đó để đổi lấy một cơ hội, một cơ hội để chống lại bọn chúng! Bọn chúng có thể cướp đi sinh mạng chúng ta, nhưng chúng ta không thể để cho bọn chúng cướp mất đêm đầu tiên của chúng ta được!

“Sao vẫn còn đeo mạn che mặt, mau gỡ xuống xem nào.”

Tên lùn không nhịn được nói, một bên bảo nàng cúi xuống, thuận tay vuốt vuốt tóc của nàng, mê đắm nói:“Mái tóc vàng thật mềm mượt a.”

Lâm Linh cảm thấy toàn thân đều nổi da gà lên hết cả, nhanh chóng mò lấy thanh chủy thủ bên hông, thừa dịp hắn đang chăm chú lộ sơ hở thì xoay người lại đâm tới một cái.

Trong phút chốc hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị thanh chủy thủ gác lên cổ.

Vì hơi quá sức nên Lâm Linh cũng đánh rơi cả bộ tóc giả xuống đất.

Tên lùn cực kỳ hoảng sợ:“Tóc đen, mắt đen, ngươi là ai?!”

“Hắc Vô Thường!”

Lâm Linh thuận miệng nói một cái tên, sau nó nhanh tay trói hắn thành một cái bánh chưng.

Không mọi thứ lại tiến hành thuận lợi như vậy, nàng không khỏi có chút dương dương tự đắc, vội vàng đến phía trước cửa sổ phát ra một tín hiệu màu đỏ.

Parsifal sau khi thấy tín hiệu sẽ dẫn mọi người tới đây. Giờ còn cách 12 giờ một khoảng thời gian, hẳn là kịp.

“Ngươi muốn làm gì?” Tên lùn kêu to lên “Đồ nữ nhân thối tha, ta nhất định sẽ lột da của ngươi!”

“Câm miệng cho ta!”

Bốn chữ nữ nhân thối tha kia khiến Lâm Linh cực kỳ khó chịu, tiện tay cầm một miếng giẻ rách nhét vào miệng hắn. Cái tên quái dị này từ hình dáng đến thẩm mỹ đều quái dị như nhau!

Xong xuôi nàng kéo hắn lên lầu, Parsifal cùng đại thúc bên kia không chắc sẽ chiếm được thế thượng phong, nên lợi dụng tên này một chút. Nhìn vóc người của hắn nhỏ thế mà không ngờ lại nặng vô cùng, nàng thở hồng hộc vài cái, tức giận đạp vào mông hắn.

“Có muốn ta giúp hay không?” Phía sau đột nhiên vang lên giọng của một nam tử.

“Muốn a.”

Lâm Linh thuận miệng trả lời, lập tức phát hiện không ổn, xoay người lại thì thấy một vị hắc y nam tử đang đánh mắt nhìn tên lùn nằm dưới đất. Sau đó, hắn hơi nghiêng đầu, sợi tóc đen mượt dưới ánh trăng khiến cho người ta hoa mắt thần mê, âm sắc trong con ngươi hơi lưu chuyển, phảng phất như luôn ở trên kẻ khác, nếu không vì đôi môi hơi mím chặt kia, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết.

Công…..công tước Duagloth?

Nàng há miệng thở dốc nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Trong đầu thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Là ác mộng sao, tại sao, tại sao lại gặp tên nam nhân đáng sợ này ở đây?

“Lâm Linh, chúng ta lại gặp nhau.” Khóe miệng hắn thoáng hòa hoãn,“Chắc không ngờ ta ở chỗ này nhỉ, nhưng ta cũng không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây. Không phải ngươi lúc nào cũng kè kè bên cạnh Arthur sao? Sao lại chạy đến Wales?”

Lâm Linh dần chậm rãi tỉnh lại, lắp bắp nói:“Ngươi, ngươi chính là khách mời của hắn?”

“Không tồi.”Hắn gật đầu.

Lâm Linh thấy sau lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hắn vị khách đặc biệt của tên lùn này, như vậy nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp, sức của nàng hình như đánh không lại công tước Duagloth này a. Hơn nữa không biết tại sao, nàng luôn có một cảm giác sợ hãi vô hình khi nhìn hắn.

“Ngươi đừng lại đây, nếu không ta một đao giết hắn.” Nàng từng bước lui ra phía sau, nắm chặt thanh chủy thủ trong tay.

“Công tước đại nhân, cứu ta!”

Tên lùn vất vả phun ra giẻ lau từ trong miệng, lập tức hô to lên.

Duagloth mặt không đổi sắc nhìn hắn, đột nhiên làm ra một cái thủ thế xin cứ tự nhiên.

“Tùy ngươi, dù sao có giết tên này cũng chả ảnh hưởng gì tới ta.”

A?

Lâm Linh trợn tròn mắt. Phản ứng vậy là sao? Không phải bọn họ cùng phe sao? Thế giới thật phức tạp a……

“Công tước đại nhân! Không phải chúng ta vừa mới ký kết hiệp ước hợp tác sao? Ta đã đồng ý sẽ dùng tài lực của mình để giúp La Mã! Sao ngài lại có thể thấy chết mà không cứu?!” Tên lùn hổn hển quát lên.

“Ân, nguyên nhân chính là vì đã ký kết hiệp ước, nên nếu ngươi chết đi, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về ta.” Trong mắt Duagloth chớp động thần sắc quỷ dị tàn khốc,“Ta còn đang muốn tìm cách giải quyết ngươi luôn đây, không ngờ cô ta đã đến làm hộ ta một tay.”

“Ngươi, ngươi thật hèn hạ!”

Tên lùn giận sôi lên, hai tròng mắt trợn trắng đến muốn ngất xỉu.

“Nhưng nói như thế nào thì ta cũng phải cảm ơn ngươi.” Duagloth phức tạp liếc nàng một cái “Lời nói của ngươi lúc đó rất có tính kích động, ta không cần phái người ra tay thì mọi thứ đã được tiến hành thuận lợi rồi.”

Lâm Linh chấn động, nhanh chóng phản ứng lại:“Ý ngươi là ngươi cố ý thúc đẩy nhân dân ở đây khởi nghĩa? Chẳng lẽ trong đám nông dân có bọn người vô nhân đạo của ngươi trà trộn vào?”

“Không tồi.” Trong đầu hắn tự động loại bỏ mấy chữ vô nhân đạo,“Nếu không như vậy thì làm sao có thể tìm một cái cớ thích hợp để giải quyết tên này đây.”

“Ngươi……”

Trong cuộc sống nàng chưa bao giờ thấy tên nào khó đoán như tên này, Tam công tử mặc dù lắm tâm kế, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với hắn, nam nhân trước mắt khiến chó nàng cảm thấy sợ hãi.

“Duagloth, ngươi chỉ là một đứa con riêng ti tiện, chỉ là – đứa con của một kỹ nữ……”

Những lời nhục mạ của tên lùn làm sắc mặt của Duagloth khẽ biến, vẻ lo lắng lướt lên trên mặt hắn.

“Tên lùn kia, là ngươi tự mình tìm chết.“

Hắn vừa dứt lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, nhanh chóng xẹt qua cắm xuyên qua người tên lùn, máu đỏ lập tức phun ra!

Lâm Linh cảm thấy trên mặt nóng lên, những vết máu rơi cả trên người nàng.

“Chuyện ngày hôm nay nếu ngươi dám hé răng nửa lời, kết quả của ngươi sẽ gống như hắn.” Duagloth thu kiếm, lạnh lùng nói.

Hơi thở băng lãnh của hắn quanh quẩn trong gió đêm, tựa như tu la trấn hồn.

Lâm Linh gật đầu, trong lòng đột nhiên hiện lên lời nói của tên lùn hồi nãy“Chỉ là – đứa con của một kỹ nữ……”

Chẳng lẽ mẫu thân của một công tước có thân phận cao quý…… lại là kỹ nữ?

“Để tỏ thành ý, nếu ngươi muốn cái gì, ta sẽ lấy danh nghĩa chủ mới của mảnh đất này cho ngươi.” Hắn xoay người, vẻ lo lắng trên khuôn mặt đã biến mất.

Lâm Linh do dự một chút:“Ta không muốn gì cả, ta chỉ muốn một thứ cho những người nông dân.”

“Hửm?”

Nàng thật sâu hít một hơi, nói hai chữ:“Tự do.”

Duagloth phức tạp nhìn nàng:“Tự do, thật sự quan trọng như vậy sao?”

Nàng đi tới trước mặt hắn, gỡ khăn che mặt xuống, trịnh trọng nói:“Ta có thể làm một ví dụ giải thích sự quan trọng của tự do không?”

Sau khi hắn gật gật đầu, nàng đột nhiên thu hết can đảm lấy khăn che mặt bịt lấy miệng mũi của hắn!

Bị tấn công bất giờ, nhưng Duagloth vẫn không hoảng, bình tĩnh ung dung đứng.

Biết hắn dần cảm thấy khó thở, Lâm Linh thu lại khăn che mặt, thấp giọng nói:“Chúng ta sinh tồn nhờ không khí, tự do, giống như không khí vậy. Nó vô tri vô khác, vô hình như không khí vậy, nhưng nếu thiếu nó, chúng ta sẽ không thể nào sống được. Như một chiếc lá cây có quyền lựa chọn sinh trưởng trên cây, hay rơi trên mặt đất, đây là tự do của nó.”

Ánh mắt của Duagloth sâu thẳm, mặc dù hắn cũng hiểu rõ cái gì là không khí, nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ ý của nàng.

“Được, ta sẽ trả lại tự do cho bọn chúng.”

Hắn quay đầu, bảo bọn kỵ sĩ ngưng chiến đấu với nông dân.

“Cám ơn.”

Lâm Linh ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên nhớ tới đã săp 12 giờ…, lập tức nhảy dựng lên, xông ra ngoài như một viên đạn, nhanh đến nỗi ngay cả điện thoại di động của nàng rớt trên mặt đát cũng không phát hiện.

Hắn trầm tư nhìn bóng lưng của nàng.

Sau đó khom lưng nhặt cái thứ gì đó kỳ quái, lật lên thì kinh ngạc thấy một bức họa giống nàng như đúc. Hắn thoáng suy nghĩ, tiện tay nhét vật này vào trong ngực.

Lúc Lâm Linh chạy tới thì thấy Parsifal còn chưa biến thân, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tính mở điện thoại di động ra xem mấy giờ rồi, nhưng sờ sờ túi mới phát hiện thấy không biết điện thoại đã biến đi đâu.

Nhưng giờ cái này không quan trọng, nàng đã giải quyết xong được chuyện ở đây, giờ thì tiếp tục lên đường tới lâu đài hầu tước Gawain thôi.

Mặc dù rất rất muốn được gặp Arthur, nhưng cứu Lancelot quan trọng hơn.

Chỉ là —-

Nên đi như thế nào đây? Nàng do dự một hồi, hướng ánh mắt cầu xin về phía Parsifal.

“Kỵ sĩ Parsifal, kỵ sĩ lương thiện nhất trên thế gian.” Nàng chớp chớp mắt, nịnh nọt cười,“Có thể làm một việc tốt, đưa tôi đến Camelot không?”

Parsifal không thèm suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng Lâm Linh rất nhanh cảm thấy phiền não, Parsifal một ngày thiện hai ngày ác, không lẽ đi một ngày cột hắn nghỉ ngơi hai ngày?

“Parsifal này……”

Nàng vừa mới nói vài chữ, chợt thấy thân thể của hắn có chút chấn động, đôi mắt xám lắng đọng lại như bụi.

Không xong! Trong lòng nàng giật mình một cái, cư nhiên quên mất thời gian, bất tri bất giác đã hơn 12 giờ…!

A a, không ổn nhất chính là đã quên trói hắn lại!

“Ha ha…… Tiểu Pars, nếu cậu không muốn đưa tôi đi thì tôi cũng không miễn cưỡng a.” Nàng vội vàng giải thích.

Đôi mắt như bụi của Parsifal lướt lên một tia sáng:“Đưa cô đi có được trả công gì không?”

Trả công?

Nàng lập tức hiểu ra, hóa ra Tiểu Pars cho dù bị mặt ác khống chế vẫn không thể nào chống cự lại sức mạnh của tiền a. Có tiền thì cũng có thể khiến quỷ xoay cối đá mà!

Về phần tiền…… Trước mắt của nàng sáng ngời, đúng, tên đại thúc Gawain kia rất giàu, đến lúc đó mượn hắn vài đồng chắc không sao.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức nhảy nhót:“Chỉ cần đưa tôi đến lâu đài hầu tước Gawain, tôi nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ cậu. Chắc cậu cũng nghe qua hầu tước Gawain rồi nhỉ, hắn là người rất giàu có a…… A, phải là người rất rất giàu mới đúng!”

Parsifal cân nhắc vài giây, lập tức gật gật đầu:“Được, thành giao.”

“A, thật tốt quá!”

Trong lòng Lâm Linh thầm tung hô tiền tài vạn tuế! Sau đó quay lại vấn đề chính,“Chúng ta mau đi thôi, tôi muốn đến nơi đó trong thời gian ngắn nhất!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện