Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 72: Thiên mệnh chi kiếm và trứng gà
“Cô ấy không cần.”
Lâm Linh chưa kịp trả lời thì Arthur ở bên cạnh đã bật thốt lên.
Guinevere hơi ngẩn người, như không hiểu rõ sao lại như thế. Arthur vội vàng ho nhẹ một tiếng, che dấu ý luống cuống vừa nãy:“Ý của ta là thứ này ta chuẩn bị cho nàng, không cần phải chia sẻ cho kẻ không cần.”
“Guinevere, nếu đây là bệ hạ đặc biệt chuẩn bị cho con thì con hãy thu nhận tâm ý này đi.” Quốc vương cười đến mập mờ.
“Cám ơn công chúa, vậy ta đây không khách khí!” Lâm Linh không biết lấy dũng khí từ đâu, đoạt lấy quả trứng gà tính ném vào miệng.
Tức chết nàng!
Tên Arthur đáng khinh đó, đối với người khác thì lúc nào cũng ôn hòa hữu lễ, còn đối với nàng lúc nào cũng lạnh nhạt ác độc.
Vậy thì nàng không chơi nữa, dứt khoát trở về cho rồi! Dù sao nàng cũng chỉ là kẻ không cần!
“Lâm Linh, cô dừng lại cho ta!”
Arthur biến sắc, nhưng vì khoảng cách quá xa mà không kịp ngăn tay nàng lại.
Lúc trứng gà sắp chuẩn bị chui vào miệng Lâm Linh thì đột nhiên trước mắt nàng lóe lên một ánh ngân quang, một cỗ mát lạnh tạt qua mặt nàng, vừa nhìn lại thì nhận ra trứng gà trên tay đã không cánh mà bay!
Lúc nàng ngẩng đầu lên, nhất thời cơ thể cứng ngắt.
Vẻ mặt Arthur xanh mét nhìn nàng, thanh kiếm trong tay run run còn đang đâm xuyên qua quả trứng gà mới nãy ở trên tay nàng.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mọi người ngây như phỗng nhìn một màn quốc vương bệ hạ anh dũng đoạt trứng gà kia, tất cả đều vào trạng thái hóa đá.
Quốc vương, hắn cư nhiên dùng thanh kiếm mà Thượng Đế ban cho để đi đâm trứng gà? A a!
“Bụp” một tiếng, trứng gà rơi xuống mặt bàn, mọi người cùng dần bình tâm lại.
“Arthur bệ hạ, chỉ là một cái trứng gà thôi mà.”
Camland quốc vương đồng tình nhìn Lâm Linh một cái, xem ra sức quyến rũ của nữ nhi mình rất lớn, Arthur bệ hạ phản ứng mãnh liệt như vậy, nhất định là không muốn công chúa chia sẻ sở thích của mình cho người khác!
“Lâm Linh, cô đã quên lần trước bị dị ứng nặng do ăn trứng gà rồi sao?” Lancelot không chút hoang mang giải thích với khách.
“Ngại quá, bệ hạ thật ra là vì lo lắng cho thuộc hạ của mình nên mới hành động như vậy thôi.” Khải cũng vội vàng phụ họa. Trong đám người này, trừ Arthur ra thì Khải và Lancelot cũng biết bí mật của trứng gà.
Camland quốc vương liên tục gật đầu, còn nói một đống ca từ khen ngợi Arthur thương xót thuộc hạ cỡ nào.
Arthur thu hồi kiếm, bình thản tự nhiên ngồi xuống, nâng ly uống một ngụm sữa. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Lâm Linh nhất thời sững sờ tại chỗ, trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ vui mừng lẫn sợ hãi, chẳng lẽ Arthur không mong nàng trở về?
Nàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn Arthur, đối phương lập tức vứt lại cho nàng một cái trừng mắt, làm nàng sợ hãi vội rụt lại, đúng lúc chú ý tới ánh mắt của công chúa Guinevere đang kỳ quái nhìn Arthur.
Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của nàng nhìn về phía mình, Guinevere nghiên đầu, nở một nụ cười hoàn mỹ vô khuyết với nàng.
Lâm Linh cũng nở một nụ cười đáp lại, lại cúi đầu.
Không biết tại sao, mặc dù công chúa cười rất mỹ lệ, nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười kia lại rất lạnh lùng lạnh nhạt, thậm chí còn không có một chút hờn giận.
Cuối cùng cũng chống đỡ được tới cuối bữa ăn, trong lòng Lâm Linh âm thầm thề ngày mai sẽ không ăn cơm ở giờ này nữa, thứ nhất là nàng không được rời khỏi giường quá sớm, vả lại cũng chẳng phải bữa ăn ở mấy quán trọ, ai đến trước thì ăn trước, nhất định phải chờ quốc vương bệ hạ tới rồi mới được ăn cơm, nên tốt nhất là chịu đói đến muốn một chút đi, như vậy thì cái cục diện xấu hổ này sẽ khá hơn.
“Thắt lưng cô đỡ hơn chưa?”
Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nàng. Nàng ngẩng đầu thì thấy đôi mắt tím của Arthur đang nhìn chằm chằm vào nàng, khiến lòng nàng có chút sợ hãi.
Nàng quay đầu lại, oa, những người khác đâu? Sao không thấy ai hết vậy?
“Trả lời.” Giọng hắn ngắn gọn và dứt khoát.
“Mặc Lâm cho tôi một loại thuốc rất tốt, nên cũng hết đau rồi.” Nàng nhìn lại chung quanh thêm một lần nữa.
“Bọn họ đi làm việc hết rồi.” Arthur liếc mắt một cái đã biết trong đầu nàng nghĩ cái gì.
“Vậy công chúa đâu? Họ là khách từ đường xa đến, sao cậu không đi bồi họ đi?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Thần sắc Arthur dần nhu hòa, đôi môi mỏng hơi nhướng lên, giọng nói đột nhiên ôn nhu hơn thường:“Cô ngốc, cô ghen à?”
Lâm Linh vội vàng cầm lấy ly rượu nho trút hết vào mồm, lắp bắp nói:“Ai, ai ghen chứ!”
Arthur cười nhẹ nhìn nàng, lại hỏi:“Chẳng lẽ là vì vụ này mà tức giận muốn ăn trứng gà trở về?”
Nàng cảm thấy quẫn bách, tức giận lắc đầu:“Không phải vậy! Tôi vốn không thuộc về nơi này, đương nhiên tôi phải trở về thế giới của tôi! Chờ đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ ở đây, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa!”
Lời nàng vừa dứt, nét mặt Arthur lập tức trở nên khó coi, hắn đứng phắt dậy, lạnh giọng nói:“Vậy thì hãy nhớ kỹ sứ mạng của cô, đừng bao giờ lại liều lĩnh như hồi nãy, nếu không phải vì cần cô giúp ta, căn bản ta cũng không cần ngăn cô trở về. Không hơn.”
Nói xong hắn không thèm liếc nàng một cái, lạnh lùng rời đi.
Lâm Linh buồn bã nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác vui mừng trong lòng mới nãy đã hoàn toàn biến mất.
Hóa ra, hắn ngăn nàng, chỉ đơn giản là cần nàng trợ giúp.
Không hơn.
=== ====== ====== =====.
Buổi tối ba ngày sau.
Hoàng hôn từ từ nuốt đi chút tia sáng cuối cùng ở chân trời, hoàng cung vẫn đứng sững hòa mình vào màu tím của bóng đêm, trầm tĩnh và hắc ám. Một vài ngôi sao đã không chờ được đêm xuống mà nhảy ra.
Trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt, mỗi người khách quý từ các quý tộc của các nước mang theo vẻ mặt hưng phấn, chờ quyết định của Arthur vương
Lâm Linh ngồi trong một góc của cung điện. Ngẩng đầu lên nhìn mớ trang sức đính trên nóc hoàng cung và chiếc đèn thủy tinh Athens đang treo lơ lửng trên trần, ánh sáng trên đó nhẹ nhàng rơi xuống, đánh bóng từng viên thủy tinh trên đó lóe sáng.
“Thật nhiều người a~ Lâm Linh, có lẽ ta nên về phòng thì hơn ~~” Đặc Lý Ti một bên đang vô cùng cẩn thận tránh bị những người khác chạm vào, một bên cẩn thận xem xét mấy cái chén dĩa đặt trước mặt mình có sạch sẽ hay không.
“Bệnh của anh đã khỏi, nói thế thì rất thất lễ a, Tiểu Tư.”
Đặc Lý Ti lập tức nhảy dựng lên trên ghế, cả giận nói:“Chưa rửa tay thì làm ơn đừng có động vào ta, còn có, không được gọi ta là Tiểu Tư!”
“Oa, thật đáng sợ nha.” Khải cười hì hì quay sang Lâm Linh.
Lâm Linh gật đầu:“Ân, Tiểu Tư, gọi vậy càng dễ nhớ, chi bằng gọi mọi người bằng biệt hiệu như vậy đi, Lancelot, có thể gọi cậu là Tiểu Lan được không? Vậy nói như vậy, Arthur chắc là……”
Arthur = Tiểu Thun= Dây thun nhỏ?
Vừa nghĩ đến cái công thức quỷ dị đó, nàng đã không nhịn được cười rộ lên.
Lancelot cũng mỉm cười:“Tên chỉ là cách gọi mà thôi, gọi tôi là gì cũng được.”
“Tiểu Tư, cậu xem Tiểu Lan đi, thật khác với cậu, đệ nhất kỵ sĩ quả nhiên là đệ nhất kỵ sĩ.” Khải sờ loạn kích thích Đặc Lý Ti.
Đặc Lý Ti đột nhiên nở một nụ cười ưu nhã:“Đúng rồi, Khải, đột nhiên ta rất muốn nghe cậu kể chuyện a.”
Sắc mặt Khải thoáng đổi, “ực” một tiếng nuốt nước miếng, phản xạ có điều kiện sờ sờ cổ họng của mình, xem ra di chứng lần trước vẫn còn.
Hắn đang tính tìm cách trả lời lại thì đột nhiên ngón tay Đặc Lý Tư chỉ về một phía, “Bệ hạ tới rồi kìa!”
Lâm Linh nhìn lại theo hướng hắn chỉ, đột nhiên cảm thấy cả người như bị định thân, không thể nhúc nhích. Đôi mắt vẫn lưu chuyển nhìn theo bòng người kia, tầm mắt như bị thu hút mạnh mẽ lên người người đó. Không thể dời đi.
Ánh nến lập lòe, tiếng người huyên náo …… những thứ này như không tồn tại bên người nàng nữa.
Trong mắt nàng như chỉ còn một mình hắn.
Một bộ lễ phục màu trắng bạc hết sức đơn giản không cầu kì nhưng lại vô cùng tao nhã; Trên đầu có đội một chiếc vương miện chứng tỏ thân phận của hắn. Khuôn mặt cao quý vô thượng, như phát ra một ánh sáng không giống người thường. Cằm cong hoàn mỹ, đôi mắt sâu thẳm ở dưới ánh nến vàng lóe lên như thủy tinh. Hắn chỉ có thể hìn, chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn tới, không thể khát vọng, vĩnh viễn không thể với tới.
Cho dù trong thâm tâm có khát vọng to lớn cỡ nào, cũng chỉ là khát vọng hão huyền.
Lâm Linh chợt nhớ tới một câu trong một cuốn sách từng đọc: Có vài người có quan hệ với mình như hai đường thẳng song song, vẫn luôn duy trì một khoảng cách cố định và vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau; Có người thì lại có quan hệ với mình như hai đầu giao nhau giữa hai đường thẳng, nhưng sau cái giao lộ đó thì khoảng cách càng ngày càng xa.
Arthur và nàng, chắc là đoạn đường trước rồi.
Lâm Linh chưa kịp trả lời thì Arthur ở bên cạnh đã bật thốt lên.
Guinevere hơi ngẩn người, như không hiểu rõ sao lại như thế. Arthur vội vàng ho nhẹ một tiếng, che dấu ý luống cuống vừa nãy:“Ý của ta là thứ này ta chuẩn bị cho nàng, không cần phải chia sẻ cho kẻ không cần.”
“Guinevere, nếu đây là bệ hạ đặc biệt chuẩn bị cho con thì con hãy thu nhận tâm ý này đi.” Quốc vương cười đến mập mờ.
“Cám ơn công chúa, vậy ta đây không khách khí!” Lâm Linh không biết lấy dũng khí từ đâu, đoạt lấy quả trứng gà tính ném vào miệng.
Tức chết nàng!
Tên Arthur đáng khinh đó, đối với người khác thì lúc nào cũng ôn hòa hữu lễ, còn đối với nàng lúc nào cũng lạnh nhạt ác độc.
Vậy thì nàng không chơi nữa, dứt khoát trở về cho rồi! Dù sao nàng cũng chỉ là kẻ không cần!
“Lâm Linh, cô dừng lại cho ta!”
Arthur biến sắc, nhưng vì khoảng cách quá xa mà không kịp ngăn tay nàng lại.
Lúc trứng gà sắp chuẩn bị chui vào miệng Lâm Linh thì đột nhiên trước mắt nàng lóe lên một ánh ngân quang, một cỗ mát lạnh tạt qua mặt nàng, vừa nhìn lại thì nhận ra trứng gà trên tay đã không cánh mà bay!
Lúc nàng ngẩng đầu lên, nhất thời cơ thể cứng ngắt.
Vẻ mặt Arthur xanh mét nhìn nàng, thanh kiếm trong tay run run còn đang đâm xuyên qua quả trứng gà mới nãy ở trên tay nàng.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mọi người ngây như phỗng nhìn một màn quốc vương bệ hạ anh dũng đoạt trứng gà kia, tất cả đều vào trạng thái hóa đá.
Quốc vương, hắn cư nhiên dùng thanh kiếm mà Thượng Đế ban cho để đi đâm trứng gà? A a!
“Bụp” một tiếng, trứng gà rơi xuống mặt bàn, mọi người cùng dần bình tâm lại.
“Arthur bệ hạ, chỉ là một cái trứng gà thôi mà.”
Camland quốc vương đồng tình nhìn Lâm Linh một cái, xem ra sức quyến rũ của nữ nhi mình rất lớn, Arthur bệ hạ phản ứng mãnh liệt như vậy, nhất định là không muốn công chúa chia sẻ sở thích của mình cho người khác!
“Lâm Linh, cô đã quên lần trước bị dị ứng nặng do ăn trứng gà rồi sao?” Lancelot không chút hoang mang giải thích với khách.
“Ngại quá, bệ hạ thật ra là vì lo lắng cho thuộc hạ của mình nên mới hành động như vậy thôi.” Khải cũng vội vàng phụ họa. Trong đám người này, trừ Arthur ra thì Khải và Lancelot cũng biết bí mật của trứng gà.
Camland quốc vương liên tục gật đầu, còn nói một đống ca từ khen ngợi Arthur thương xót thuộc hạ cỡ nào.
Arthur thu hồi kiếm, bình thản tự nhiên ngồi xuống, nâng ly uống một ngụm sữa. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Lâm Linh nhất thời sững sờ tại chỗ, trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ vui mừng lẫn sợ hãi, chẳng lẽ Arthur không mong nàng trở về?
Nàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn Arthur, đối phương lập tức vứt lại cho nàng một cái trừng mắt, làm nàng sợ hãi vội rụt lại, đúng lúc chú ý tới ánh mắt của công chúa Guinevere đang kỳ quái nhìn Arthur.
Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của nàng nhìn về phía mình, Guinevere nghiên đầu, nở một nụ cười hoàn mỹ vô khuyết với nàng.
Lâm Linh cũng nở một nụ cười đáp lại, lại cúi đầu.
Không biết tại sao, mặc dù công chúa cười rất mỹ lệ, nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười kia lại rất lạnh lùng lạnh nhạt, thậm chí còn không có một chút hờn giận.
Cuối cùng cũng chống đỡ được tới cuối bữa ăn, trong lòng Lâm Linh âm thầm thề ngày mai sẽ không ăn cơm ở giờ này nữa, thứ nhất là nàng không được rời khỏi giường quá sớm, vả lại cũng chẳng phải bữa ăn ở mấy quán trọ, ai đến trước thì ăn trước, nhất định phải chờ quốc vương bệ hạ tới rồi mới được ăn cơm, nên tốt nhất là chịu đói đến muốn một chút đi, như vậy thì cái cục diện xấu hổ này sẽ khá hơn.
“Thắt lưng cô đỡ hơn chưa?”
Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nàng. Nàng ngẩng đầu thì thấy đôi mắt tím của Arthur đang nhìn chằm chằm vào nàng, khiến lòng nàng có chút sợ hãi.
Nàng quay đầu lại, oa, những người khác đâu? Sao không thấy ai hết vậy?
“Trả lời.” Giọng hắn ngắn gọn và dứt khoát.
“Mặc Lâm cho tôi một loại thuốc rất tốt, nên cũng hết đau rồi.” Nàng nhìn lại chung quanh thêm một lần nữa.
“Bọn họ đi làm việc hết rồi.” Arthur liếc mắt một cái đã biết trong đầu nàng nghĩ cái gì.
“Vậy công chúa đâu? Họ là khách từ đường xa đến, sao cậu không đi bồi họ đi?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Thần sắc Arthur dần nhu hòa, đôi môi mỏng hơi nhướng lên, giọng nói đột nhiên ôn nhu hơn thường:“Cô ngốc, cô ghen à?”
Lâm Linh vội vàng cầm lấy ly rượu nho trút hết vào mồm, lắp bắp nói:“Ai, ai ghen chứ!”
Arthur cười nhẹ nhìn nàng, lại hỏi:“Chẳng lẽ là vì vụ này mà tức giận muốn ăn trứng gà trở về?”
Nàng cảm thấy quẫn bách, tức giận lắc đầu:“Không phải vậy! Tôi vốn không thuộc về nơi này, đương nhiên tôi phải trở về thế giới của tôi! Chờ đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ ở đây, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa!”
Lời nàng vừa dứt, nét mặt Arthur lập tức trở nên khó coi, hắn đứng phắt dậy, lạnh giọng nói:“Vậy thì hãy nhớ kỹ sứ mạng của cô, đừng bao giờ lại liều lĩnh như hồi nãy, nếu không phải vì cần cô giúp ta, căn bản ta cũng không cần ngăn cô trở về. Không hơn.”
Nói xong hắn không thèm liếc nàng một cái, lạnh lùng rời đi.
Lâm Linh buồn bã nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác vui mừng trong lòng mới nãy đã hoàn toàn biến mất.
Hóa ra, hắn ngăn nàng, chỉ đơn giản là cần nàng trợ giúp.
Không hơn.
=== ====== ====== =====.
Buổi tối ba ngày sau.
Hoàng hôn từ từ nuốt đi chút tia sáng cuối cùng ở chân trời, hoàng cung vẫn đứng sững hòa mình vào màu tím của bóng đêm, trầm tĩnh và hắc ám. Một vài ngôi sao đã không chờ được đêm xuống mà nhảy ra.
Trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt, mỗi người khách quý từ các quý tộc của các nước mang theo vẻ mặt hưng phấn, chờ quyết định của Arthur vương
Lâm Linh ngồi trong một góc của cung điện. Ngẩng đầu lên nhìn mớ trang sức đính trên nóc hoàng cung và chiếc đèn thủy tinh Athens đang treo lơ lửng trên trần, ánh sáng trên đó nhẹ nhàng rơi xuống, đánh bóng từng viên thủy tinh trên đó lóe sáng.
“Thật nhiều người a~ Lâm Linh, có lẽ ta nên về phòng thì hơn ~~” Đặc Lý Ti một bên đang vô cùng cẩn thận tránh bị những người khác chạm vào, một bên cẩn thận xem xét mấy cái chén dĩa đặt trước mặt mình có sạch sẽ hay không.
“Bệnh của anh đã khỏi, nói thế thì rất thất lễ a, Tiểu Tư.”
Đặc Lý Ti lập tức nhảy dựng lên trên ghế, cả giận nói:“Chưa rửa tay thì làm ơn đừng có động vào ta, còn có, không được gọi ta là Tiểu Tư!”
“Oa, thật đáng sợ nha.” Khải cười hì hì quay sang Lâm Linh.
Lâm Linh gật đầu:“Ân, Tiểu Tư, gọi vậy càng dễ nhớ, chi bằng gọi mọi người bằng biệt hiệu như vậy đi, Lancelot, có thể gọi cậu là Tiểu Lan được không? Vậy nói như vậy, Arthur chắc là……”
Arthur = Tiểu Thun= Dây thun nhỏ?
Vừa nghĩ đến cái công thức quỷ dị đó, nàng đã không nhịn được cười rộ lên.
Lancelot cũng mỉm cười:“Tên chỉ là cách gọi mà thôi, gọi tôi là gì cũng được.”
“Tiểu Tư, cậu xem Tiểu Lan đi, thật khác với cậu, đệ nhất kỵ sĩ quả nhiên là đệ nhất kỵ sĩ.” Khải sờ loạn kích thích Đặc Lý Ti.
Đặc Lý Ti đột nhiên nở một nụ cười ưu nhã:“Đúng rồi, Khải, đột nhiên ta rất muốn nghe cậu kể chuyện a.”
Sắc mặt Khải thoáng đổi, “ực” một tiếng nuốt nước miếng, phản xạ có điều kiện sờ sờ cổ họng của mình, xem ra di chứng lần trước vẫn còn.
Hắn đang tính tìm cách trả lời lại thì đột nhiên ngón tay Đặc Lý Tư chỉ về một phía, “Bệ hạ tới rồi kìa!”
Lâm Linh nhìn lại theo hướng hắn chỉ, đột nhiên cảm thấy cả người như bị định thân, không thể nhúc nhích. Đôi mắt vẫn lưu chuyển nhìn theo bòng người kia, tầm mắt như bị thu hút mạnh mẽ lên người người đó. Không thể dời đi.
Ánh nến lập lòe, tiếng người huyên náo …… những thứ này như không tồn tại bên người nàng nữa.
Trong mắt nàng như chỉ còn một mình hắn.
Một bộ lễ phục màu trắng bạc hết sức đơn giản không cầu kì nhưng lại vô cùng tao nhã; Trên đầu có đội một chiếc vương miện chứng tỏ thân phận của hắn. Khuôn mặt cao quý vô thượng, như phát ra một ánh sáng không giống người thường. Cằm cong hoàn mỹ, đôi mắt sâu thẳm ở dưới ánh nến vàng lóe lên như thủy tinh. Hắn chỉ có thể hìn, chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn tới, không thể khát vọng, vĩnh viễn không thể với tới.
Cho dù trong thâm tâm có khát vọng to lớn cỡ nào, cũng chỉ là khát vọng hão huyền.
Lâm Linh chợt nhớ tới một câu trong một cuốn sách từng đọc: Có vài người có quan hệ với mình như hai đường thẳng song song, vẫn luôn duy trì một khoảng cách cố định và vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau; Có người thì lại có quan hệ với mình như hai đầu giao nhau giữa hai đường thẳng, nhưng sau cái giao lộ đó thì khoảng cách càng ngày càng xa.
Arthur và nàng, chắc là đoạn đường trước rồi.
Bình luận truyện