Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 92



Mưa rơi suốt một đêm, đến sáng vẫn chưa tạnh.

Nước mưa không ngừng rơi ngoài ô kính cửa sổ, rơi lên nền xi măng, từng bọt nước văng tung tóe. Những giọt nước chậm rãi tụ lại thành vũng, chảy về nơi thấp hơn.

Lâm Linh biết mình vẫn còn đang trong mơ, nhưng lại mệt mỏi không thể tỉnh dậy……

Chưa cần mở mắt, nàng đã nhận thức được, nàng đã quay về.

Nàng mở mắt nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cây kim giờ vẫn dừng lại vào khoảnh khắc mà nàng rời khỏi đây.

Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Nhưng nàng có cảm giác thời gian đã trôi qua thật lâu, thật lâu.

Lâu đến nỗi đã khiến cho nàng đã quá quen với thế giới trò chơi kia.

Nàng nằm vô lực trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát.

Giọng Mặc Lâm vang vọng bên tai nàng:“Nếu như trong một khoảnh khắc nguy hiểm nào đó ngươi bị địch nhân vây quanh, đúng lúc đó ngươi có thể dùng trứng gà để quay về thế giới hiện thực. Lúc ấy thời gian trong thế giới trò chơi sẽ hoàn toàn bị ngưng lại, vì ải này ngươi vẫn chưa vượt qua được nên hệ thống sẽ lưu lại cho ngươi, nói cách khác, lúc ngươi trở lại trò chơi, bắt đầu tình cảnh vẫn là bọn địch nhân vây quanh kia, hiểu chứ? Ngươi phải qua ải này thì thời gian mới có thể tiếp tục được. Ngươi không thể né tránh, trừ phi ngươi quyết định không quay lại thế giới này nữa.”

Không quay lại trò chơi?

Điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười củ Lancelot, không còn được nghe những câu chuyện Bà Tám của Khải, cũng sẽ không còn được thấy vẻ mặt phát điên của Đặc Lý Ti, sẽ không còn được gặp lại Mặc Lâm, cũng sẽ không còn đc gặp lại….. người trong lòng kia.

Nàng đã trốn thoát, dùng một quả trứng gà để chạy trốn khỏi đó.

Tuy lần này may mắn thoát được, nhưng sau này sẽ như thế nào đây?

Nếu như nàng lại ăn trứng gà trở về lại trò chơi, thì vẫn sẽ bị tiếp tục dụng hình sao?

Nếu nói như vậy, chẳng lẽ, thật sự không thể quay lại trò chơi nữa sao?

“Bíp bíp bíp bíp……”

Một tiếng chuông liên phanh kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Lâm Linh sửng sốt hai giây đồng hồ, sau đó mới giật mình nhận ra là chiếc điện thoại đang đặt trên đầu giường đang kêu.

Nàng thuận tay nhấc điện thoại lên, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc:“Bạn học Lâm Linh, hôm nay là thứ bảy, đừng quên tới nhà tôi làm việc nha.”

Khóe miệng nàng giật giật, ôi, sao nàng lại có thể quên trong xã hội này còn có một tên ác ma nữa cơ chứ a!

Chỉ vì một bát mì thịt bò giá trên trời mà bắt nàng tiếp tục làm công việc của một nữ hầu đầy gian khổ này, cái này không biết có được tính cũng là một loại cực hình không a?

“Sao cậu lại biết số điện thoại nhà tôi? Nếu ba mẹ mà biết sẽ không hay đâu!” Nàng thấp giọng vội trả lời.

“Bởi vì tôi không gọi được số di động của cô, nên không còn cách nào khác là phải gọi vào số bàn. Không phải có câu trốn được hòa thượng nhưng không trốn được miếu đó sao?”

“Được rồi, được rồi, tôi lập tức tới ngay.”

Lâm Linh vội vàng đặt ống nghe xuống, tùy tiện rửa mặt một chút, thay một bộ quần áo khác chạy ra ngoài cửa.

Lúc ra tới cửa thì nàng đụng phải mẹ đang đi mua đồ về, không thể làm gì khác hơn là lấy cớ tới trường học bổ túc, vội vã rời đi.

Mẹ Lâm Linh nhìn bóng lưng nữ nhi mình, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Tại sao trong thời gian gần đây lại liên tục học bổ túc như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện