Ký Sự Cướp Nàng Dâu

Chương 21



Quyên Tử từ phòng bên cạnh đi ra nói: "Quách Đại Bảo này cũng không phải thứ tốt lành gì, cả ngày chui vào trong phố hoa không nói, trên đường chỉ cần nhìn thấy tướng mạo đoan chính, cũng không quản người ta là cô nương hay nàng dâu, cứng rắn đi tới lôi kéo con nhà người ta, dựa hơi cha hắn làm không ít chuyện xấu, người ta bẩm báo nha môn, quan lại nha môn kiêng kị cha hắn, nào dám giải oan cho khổ chủ, chuyện lớn quá thì bồi thường ít bạc, là một tai họa vạn người căm hận, may cho hắn không rơi vào tay bản cô nương, rơi vào tay của ta, rặc rặc một đao thiến hắn, tiến cung làm thái giám, nhưng hôm nay thật hả lòng hả dạ, đi thôi Tiêu Tiêu, hai tỷ muội ta đi xem náo nhiệt đi."

Nói nói liền dắt Thời Tiêu đi ra ngoài, mới vừa đi ra đại môn, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại dặn dò một tiếng: "Bảo Trụ đem nửa sọt trứng gà hôm qua ta mua ra đây."

Thời Tiêu sững sờ vội hỏi: "Đang yên đang lành lấy trứng gà làm cái gì?"

Quyên Tử cười một tiếng: "Ném tai họa này cho hả giận! náo nhiệt vui như thế này cũng không thể chỉ nhìn không."

Thời Tiêu nghe xong, vội vàng đoạt trứng gà trong tay Bảo Trụ: "không được, buổi trưa ta còn phải làm bánh trứng gà mà."

Quyên Tử không có cách đành phải bảo Cẩu Tử cầm nửa bó rau quả thối khác tới, cùng Thời Tiêu chạy chạy ra phố, vừa quẹo vào phố nhỏ Tỉnh Thủy, chỉ thấy phía trước không xa Quách Đại Bảo đang xấu mặt ở đó.

Trước ngực treo một cái chiêng bằng đồng sáng bóng, một cánh tay không nhúc nhích được, cánh tay còn dùng tốt thì cầm một cái chùy đồng, gõ một tiếng lớn nói: “Là Quách Đại Bảo ta đùa giỡn dân nữ trước, tiểu vương gia thấy bất bình đưa tay tương trợ, mọi người không nên hiểu lầm, ta sai rồi, ta có tội, ta đùa giỡn dân nữ..."

Lặp đi lặp lại mấy câu nói này, cũng khoảng mười lần, vừa mới nghe xong, thanh âm lười biếng của người đằng sau vọng tới: " tên tiểu gia mà cũng dám lười biếng, cẩn thận tiểu gia ta bẻ gãy cánh tay kia của ngươi."

Gương mặt Quách Đại Bảo đã thành màu gan heo, oán hận nhìn Diệp Trì nói: "Diệp Trì ngươi đừng khinh người quá đáng, Quách Đại Bảo ta hôm nay số mệnh không tốt, trên có cha không nhờ được, nhưng ta còn có muội tử, ngươi đợi đấy, đợi gặp được em gái của ta, gia chỉ nói vài câu, sẽ báo đáp ngươi thật tốt."

Diệp Trì xùy cười một tiếng: "Quách Đại Bảo, nói ngươi ngu thật đúng là ngu chưa từng thấy, đến lúc này rồi còn trông chờ vào cha ngươi, cha ngươi đội mũ xanh nhiều năm như vậy, sớm đã hận tạp chủng như ngươi đến ngứa ngáy hàm răng rồi, ngươi còn không biết tốt xấu mà đi gây sự, có thể tốt ư, còn nữa, nhắc tới muội tử kia của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bảo muội tử ngươi thổi gió bên gối vạn tuế gia, xử lý tiểu gia, thôi cho ta xin đi! tên gọi cậu em vợ của vạn tuế gia không phải muốn gọi là gọi đâu, ngự đệ tiểu gia này cũng không kém đâu, tổ tông nhà nhà chúng ta hiện tại nằm trong hoàng lăng kìa, khuyên ngươi yên tĩnh một chút, còn có lần sau, cái mạng nhỏ của ngươi góp vào cũng không phải không đủ, khỏi phải nghĩ đến mượn cơ hội nghỉ ngơi, hô to lên cho tiểu gia, âm thanh lớn một chút, ngươi hô hay không không hô to, không hô to à? Được thôi, ta đây liền nói cho ngươi biết, vậy là ngươi muốn khi quân phạm thượng rồi."

Quách Đại Bảo tức giận đến run rẩy, nhưng có không cách nào khác, chùy đồng trong tay giơ lên cả buổi, cũng chưa từng hạ xuống, Diệp Trì nhìn mắt ánh loe lóe của hắn nói: "Thưa các vị bô lão già trẻ, đại gia bác gái, nên khoan dung một chút, Quách thiếu gia đây đã hết khí lực rồi, chắc là chưa ăn cơm sáng, xin mấy vị thương xót, có cái gì ăn được thì cho xin một chút, chăm sóc Quách thiếu gia ăn chút gì ngon ngon để còn có sức, hiện tại mới bắt đầu thôi, còn cả một ngày lận đó."

Vừa dứt lời, không biết ai vèo một cái ném trứng gà qua, phan thẳng vào đầu Quách Đại Bảo, lòng đỏ lòng trắng trứng gà trộn lẫn vào nhau chảy từ trên đầu chảy xuống.

Quách Đại Bảo đưa tay lau một cái, mắng: "Ai ui, con mẹ nó trứng gà, chờ đó cho gia... Ai ôi!!!, ai ôi!!!..." lời còn chưa dứt chỉ thấy vô số thứ bị ném tới, không cần biết là rau quả thối hay trứng gà thối, chỉ biết dùng sức ném về phía Quách Đại Bảo chào hỏi.

Trong lúc Thời Tiêu ngây người, cái giỏ trong tay Quyên Tử cũng bay ra, Thời Tiêu cười khổ không dám nhìn nàng nói: " Sao chúng ta lại ném giỏ?"

Quyên Tử buông buông tay: "Cái gì mà giỏ hay không giỏ, lo lắng gì chứ, sớm biết như vậy cô nương ta đã cầm theo bồn cầu đến rồi, cho tên hỗn đản này một thân toàn phân thối, để cho hắn thúi hoắc dạo khắp phố, nhưng người phía sau Quách Đại Bảo này là ai vậy, sao nhìn quen mắt như vậy."

"Ai ôi!!!, ta nhớ ra rồi, đây không phải là tên tiểu tử hai ngày trước làm mấy cái chuyện xấu xa ở đầu hẻm sao, sao hôm nay lại thành người tốt rồi?"

Thời Tiêu hừ một tiếng nói: "Người tốt gì chứ, không chừng là chó cắn chó, Quyên tỷ đi thôi, xem thử bọn họ đang diễn trò gì?"

Quyên Tử mở to mắt nhìn, nghĩ cô gái nhỏ này hôm nay không đúng nha, nha đầu kia tính tình mềm mại, đối với người nào cũng không hề cáu kỉnh, Quyên Tử còn lo lắng, sau này nha đầu kia gả cho người ta sẽ bị nhà chồng khi dễ, sao hôm nay lại thế này.

Quyên Tử còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thì Diệp Trì cách đám người bên kia liếc một cái liền nhìn thấy Thời Tiêu, cũng không để ý Quách Đại Bảo nữa, roi ngựa trong tay quăng cho Đắc Lộc rồi lắc lư đi qua.

Hắn đi tới chỗ nào, đám người tụ tập chỗ đó lập tức bất động, vừa thấy hắn tựa như nhìn thấy diêm vương gia, vèo một cái liền nhanh chóng xuất hiện một con đường, cho nên Diệp Trì căn bản không hề tốn một chút sức lực nào đã đến trước mặt Thời Tiêu.

Đến trước mặt, Diệp tiểu gia bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nghẹn cả buổi mới nói được một câu: "Nàng, nàng đã đến rồi." Sau đó liền không nói được chữ nào nữa, hai mắt không hề chớp nhìn Thời Tiêu, chỉ biết ngoác miệng rộng hì hì cười ngây ngô.

Đắc Lộc ở phía sau vừa thấy cảnh tượng này, trong lòng tự nhủ thôi xong rồi, tiểu gia nhà bọn họ lúc này thật quá mất mặt, có khi nào gặp qua tiểu gia nhà hắn như vậy đâu, trước kia đều là những cô nương kia nhào tới, lúc tiểu gia bọn họ hào hứng thì ôm một cái tìm vui, còn khi không có hứng thú, căn bản không thèm ngó tới, nhưng hôm nay nhìn ý tứ này, toàn bộ trái ngược, gia nhà hắn vội vàng đi qua, đến trước mặt còn trở thành nửa người câm, nói cũng không nói, còn không ngừng nhìn người ta cười ngây ngô, cái này gọi là gì ấy nhỉ, chẳng lẽ nha đầu kia biết tà thuật, nếu không thì mới gặp vài lần, sao có thể khiến cho gia nhà hắn hắn thần trí không rõ ràng.

Thời Tiêu bị hắn nhìn đỏ bừng cả mặt, chung quanh nhiều người như vậy, mà hắn lại thừ người ra nhìn nàng chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, nàng đâu có trêu ghẹo gì hắn đâu.

Quyên Tử nhìn thấy không bình thường, một bước ngăn trước mặt Thời Tiêu, nói với Diệp Trì: "Ngươi làm cái gì đó? Ban ngày ban mặt mà nhìn cô nương người ta cố sống cố chết như thế, có thấy xấu hổ không hả."

Vất vả lắm mới có dịp mặt đối mặt thế này, Diệp tiểu gia còn chưa có nhìn đủ đâu, hở ra một tí thì có người cản trở, trong lòng khỏi phải nói vô cùng không thoải mái, hắn cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, khẽ vươn tay sẽ đẩy Quyên Tử qua một bên.

Quyên Tử có hung hãn cỡ nào rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương, ở đâu địch nổi khí lực của Diệp Trì, bị hắn đẩy một cái lảo đảo, cũng may có một người đỡ nàng một chút, bằng không thì ngã xuống cũng trẹo chân.

Lửa giận của Quyên Tử lập tức vọt lên, theo thói quen của người nào đó, trái tìm phải tìm, liếc một cái thấy bên cạnh một cây đòn gánh, cũng không thèm suy nghĩ như thế nào liền cầm trong tay sau đó vung mạnh về phía Diệp Trì.

"Nha đầu kia thực hung hãn mà, ta nói này Diệp Trì, ngươi tìm được ở chỗ nào vậy! Gia hôm nay lại có thể xem náo nhiệt vui như vậy."

Đòn gánh của Quyên Tử không đánh trúng người Diệp Trì, mà bị bên người cạnh bắt được, khẽ kéo kéo một cái, đòn gánh liền rớt ra khỏi tay, Quyên Tử tức giận, trừng mắt người mới tới: "Ngươi là ai, cùng một phe với tên tiểu tử này à?"

Tả Hoành nhịn không được vui vẻ, sáng sớm hôm nay đã có chuyện vui rồi, thật không uổng công mình dậy thật sớm, nhưng nha đầu kia thật không kém, ánh mắt Tả Hoành rơi vào trên người Quyên Tử, quét qua quét lại mấy lần, muốn eo có eo, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, ít nhất trong mắt hắn, nhìn ngon hơn nha đầu gầy teo trước mặt Diệp Trì nhiều.

Người như thế này, cũng đáng để giày vò lắm, còn vị kia của Diệp Trì... Tả Hoành thật không hiểu nổi gu thẩm mỹ của Diệp Trì, nhìn thế nào cũng thấy là một tiểu nha đầu chưa lớn, Tả Hoành hoài nghi không biết được 15 tuổi chưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhưng dáng người... Tả Hoành lắc đầu, cũng thấy ê răng thay cho Diệp Trì, dưa chuột chiên trứng như thế, thiệt thòi cho cái miệng của hắn lắm, vẫn là người này tốt hơn, quả thực là tiểu giai nhân dáng người nóng bỏng a!

Tả Hoành cười xấu xa một tiếng nói: "Ta và hắn không phải bạn bè, ta chính là không có chuyện gì đi xem náo nhiệt thôi."

Quyên Tử bực bội: "Không có chuyện gì thì đứng qua một bên đợi đi, sao nhiều chuyện dữ vậy!" Nói xong vừa muốn tìm cái thằng cha kia, nhưng cái thứ nàng đang cầm lại bị Tả Hoành đoạt mất, làm Quyên Tử tức thiếu chút nữa sặc khí mà chết, chống nạnh nói: "Còn nói không phải cùng một phe, lại dám ngăn bản cô nương, cũng đừng trách ta không khách khí."

Tả Hoành càng nghe càng có tinh thần, lưu manh cười nói: "Gia ngược lại muốn biết, nàng không khách khí như thế nào..." Vừa dứt lời liền ai ôi!!! Một tiếng, khom lưng ôm bụng dưới, sắc mặt cũng thay đổi, hồi lâu mới nói: " Nha đầu kia, đạp ở đâu vậy hả, muốn cho gia đoạn tử tuyệt tôn sao."

Một cước này của Quyên Tử đủ tàn nhẫn, đang suy đoán số phận gốc rễ của Tả Hoành, gã sai vặt đi theo Tả Hoành bị hù mặt mũi trắng bệch, lúc này nếu đạp gia hư mất, hắn cũng không sống nổi đâu, phủ Thượng Thư bọn họ còn chưa có hậu duệ mà, vội vàng chạy tới đỡ Tả Hoành nói: "Thiếu gia sao rồi, chúng ta mau hồi phủ gọi thái y nhìn một chút đi!"

Quyên Tử nghe xong cười nói: "Thất lễ rồi, mau đi về cho Lang trung nhìn một chút, nhỡ đoạn tử tuyệt tôn rồi thì thiếu đạo đức lắm."

Tả Hoành vươn ra ngăn gã sai vặt, gắng gượng đứng lên cắn răng nghiến lợi nói: "Gia thực đoạn tử tuyệt tôn sẽ bắt nàng về, bắt nàng ở bên cạnh gia làm quả phụ cả đời."

Thời Tiêu vừa thấy không ổn, trợn mắt nhìn Diệp Trì đẩy hắn ra, dắt Quyên Tử bỏ chạy, Diệp Trì vừa muốn đuổi theo, chợt một tên tiểu tử đánh tới, trong lúc Diệp Trì né tránh thì mười mấy tên tiểu tử ở phía sau đồng loạt lao tới, cố gắng chặn hắn lại, cứ như vậyhắn trơ mắt nhìn nàng dâu của mình chạy mất, mấy cái tiểu tử cũng lập tức giải tán, luồn lách còn nhanh hơn khỉ con.

Diệp Trì không khỏi bật cười, nghĩ đến mấy tên nhóc đại ở tạp viện, thật sự là quỷ tinh khôn, sao không suy nghĩ hòa thượng sao có thể chạy trốn khỏi miếu, nhưng hôm nay tốt xấu gì cũng được gặp mặt, còn ngắm nhìn cả buổi như vậy, đáng giá, còn nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng là nàng dâu của mình, gấp cái gì chứ.

Tâm tình tốt cho nên cũng lười đi theo Quách Đại Bảo, liền đi tới nói: "Hôm nay tiểu gia tâm tình tốt, tạm thời tha cho ngươi." Nói xong vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt Quách Đại Bảo: "Đừng trừng mắt tiểu gia như vậy, ngươi không phải nói muốn báo thù sao, tiểu gia cho ngươi một cơ hội, trở về hảo hảo thương lượng với muội tử ngươi một chút, tiểu gia ở đây chờ ngươi, còn chưa chịu cút, hay là muốn đi thêm hai con đường nữa."

Quách Đại Bảo vội vàng tháo cái chiêng trên người xuống, quay đầu bỏ chạy, trong lúc chạy vẫn không quên bỏ lại một câu đe doạ: "Diệp Trì ngươi đợi đấy, sớm muộn gì gia cũng cho ngươi đẹp mặt..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện