Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 42
Ánh mắt của hắn nóng bỏng cố chấp, cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng, nói ra những những lời này, một chút ý tứ e lệ thẹn thùng cũng không có, có thể thấy được da mặt có bao nhiêu dày, nhưng một nam tử da mặt dày như vậy, trong lòng Thời Tiêu một chút cũng không chán ghét, ngược lại cảm thấy, Diệp Trì như vậy lại có vài phần thẳng thắn vô tư của quân tử.
Có lẽ cự ly hắn cách quân tử quá xa, nhưng xác thực thẳng thắn vô tư, cho dù hắn có chút hành động theo cảm tính, nhưng Thời Tiêu tin tưởng, hắn đã nói ra, liền nhất định làm được, nếu như mình đồng ý hắn, có phải hay không có thể một bước lên trời, nở mày nở mặt, những thân thích nịnh bợ ở quê nhà, mẫu thân Minh Chương, những người xem thường nàng, hận không thể khiến nàng ngã vào vũng bùn, sẽ không nói nên lời luôn đúng không.
Trong chớp mắt, Thời Tiêu thật muốn đồng ý với hắn, nhưng lúc ý nghĩ này hiện lên, nàng cảm giác mình sao có thể ti tiện như thế, vì những việc này mà lập gia đình, nàng thành cái gì, nàng và những người xem thường nàng có cái gì khác nhau, hơn nữa, trong lòng nàng còn có Minh Chương, điểm này nàng rất rõ ràng, trong lòng nhớ một người, lại gả cho một người khác, chuyện như vậy nàng làm không được, cũng không thể làm.
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu lập tức thanh tỉnh, nàng nói: "Rất cảm ơn tình cảm chân thành của tiểu Vương gia, nhưng ta không thể đồng ý với ngươi."
Diệp Trì liền biến sắc: "Vì sao?"
Thời Tiêu cắn cắn môi: "Hai chúng ta không xứng, có lẽ ngươi không quan tâm, nhưng ta quan tâm, ta nếu như thành thân gia đình phải môn đăng hộ đối, kính xin tiểu vương gia chọn danh môn khuê tú khác, tiểu nữ tử trèo cao không nổi, quấy rầy tiểu vương gia lâu như vậy, quả thực xấu hổ, xin cáo từ."
Nói xong, Quyên Tử vội đỡ nàng, cứ như vậy rời đi, trong lòng Tả Hoành nói, nha đầu kia thật ác độc, tiểu gia ta đã nói như vậy, vẫn không cảm kích, còn ngoắc mông bỏ đi, Diệp Trì một lời thiết tha trực tiếp vỗ vào tảng băng, một chút đáp lại cũng không có, đây là muốn hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu của tiểu gia
Phiền muộn, Tả Hoành thật muốn mặc kệ, rồi lại suy nghĩ nơi này là kinh giao, không có xe ngựa, hai cô gái yếu đuối làm sao trở về, lỡ xảy ra chuyện gì còn phiền toái hơn, rốt cuộc không đành lòng, vì thế sai người đi gọi Hồ Quân tới, tự mình đưa Quyên Tử và Thời Tiêu trở về phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Trên đường đi, Tả Hoành sắc mặt âm trầm, không ít lần trừng Thời Tiêu, nhưng nha đầu kia, căn bản không nhìn hắn, đôi mắt dứt khoát nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng lạnh nhạt hờ hững, căn bản nhìn không ra tâm tình gì.
Tả Hoành liền suy nghĩ, như thế này thì Diệp tiểu gia làm sao đây, nha đầu kia thật sự là đáng ghét, mắt thấy đã gần tới, nhìn Quyên Tử đỡ Thời Tiêu xuống xe, Tả Hoành thò đầu ra nói: " Này, nha đầu họ Thời kia, đừng nói gia không báo cho ngươi biết, tính tình vị tiểu gia kia của chúng ta không tốt đâu, khuyên ngươi thấy tốt thì nhận đi, đừng làm hắn nổi cáu, chuyện gì cũng làm được đấy, đến lúc đó, xác định không tốt với ngươi đâu."
Quyên Tử nghe xong không vui: "Chẳng lẽ hắn còn dám cướp đoạt, không có nghe nói trong lòng không vui, còn phải đáp ứng, cũng không phải ép mua buộc bán, chuyện này phải ngươi tình ta nguyện, Tiêu Tiêu nhà ta chính là không đồng ý thì làm gì nhau."
Tả Hoành hừ một tiếng: " Không đồng ý, được thôi, không đồng ý với tiểu gia nhà chúng ta, đời này coi như là gái lỡ thì đi! Việc hôn nhân với tiểu gia chúng ta cũng không đáp ứng, gia không tin còn có nam nhân thứ hai dám lên trước." nói xong liền rời đi.
Quyên Tử tức giận quá sức, quay đầu lại nhìn Thời Tiêu sắc mặt không được tốt, vội vàng khuyên nhủ: "Đừng để ý đến hắn, người này nói chuyện không đâu vào đâu, suốt ngày nói hưu nói vượn, lời hắn nói hơi đâu mà tin, vả lại, vẫn còn có lẽ phải mà, hắn nhìn trúng thì chính là người của hắn, hắn tưởng mình là hoàng thượng sao, cho dù hoàng thượng cũng không có như vậy mà, đừng sợ."
Thời Tiêu nói khẽ: "Quyên Tử tỷ, ta không phải sợ, ta thật ra..." Ngẫm lại cũng không biết nên nói như thế nào, thở dài nói: "Cứ như vậy đi, dù sao nói rõ cũng tốt, đỡ phải liên quan với nhau nữa." Hai tỷ muội vừa nói chuyện vừa đi vào nhà.
Nói tới Diệp tiểu gia, móc tim móc phổi thổ lộ một hồi, kết quả thì sao, nha đầu kia không lưu tình cự tuyệt hắn, tiểu gia hắn đừng nói mặt mũi, một chút vải lót bên trong cũng không có, tức giận quá, đem toàn bộ đồ bên trong biệt viện đập hết.
Lúc Hồ Quân tiến vào, sửng sốt cả buổi mới hoàn hồn lại, trong phòng không có gì còn nguyên vẹn, bàn ghế cũng bị đập hư, lửa giận lớn thế nào mới đập được như thế này a.
Lại nhìn sang Diệp Trì, thấy hắn đang ngồi trên giường ngẩn người nhìn về phía trước, giường coi như vẫn còn hoàn hảo, chỉ là màn giường bị mất một góc phía tây và một góc phía phía đông mà thôi.
Hồ Quân suy nghĩ ngày hôm qua sau cơn mưa kia phải có chút tiến triển chứ, làm sao lại thành ra như vậy, cố tình hỏi, nhưng vẻ mặt kia của Diệp Trì, thật sự không dám, lúc này bá vương nếu thật sự bạo phát tính tình, sẽ mặc kệ ngươi là ai, diêm vương lão tử có đến, cũng vung mạnh nắm đấm như thường, bản thân hắn gánh không nổi đâu.
Bắt chuyện với quản gia đi vào thu thập, hắn suy nghĩ nên chậm rãi chờ Diệp Trì thôi, chút nữa Tả Hoành đến, hai người cùng nhau đưa hắn trở về, chứ một mình hắn không đảm đương nổi.
Lại không nghĩ rằng, đợi trong ngoài chỉnh đốn không sai biệt lắm, Diệp Trì đứng lên nói: "đồ đạc trong phòng không lưu lại, đốt hết cho gia, đốt thành tro luôn, đổi lại cho tiểu gia cái khác tốt hơn." Giọng nói rất vững vàng, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Hồ Quân ngây người, Diệp Trì chạy tới cạnh cửa, quay đầu lại hỏi hắn: "Kỹ nữ Uyên Ương các thế nào rồi, hát hay không, đi, hai anh em ta hôm nay đi chỗ nào vui vẻ một tí đi."
Hồ Quân nghe xong, lập tức thoải mái, vỗ đùi nói: "Đúng đấy, sớm nên như thế, thiên hạ này ếch hai chân khó tìm, nhưng người lại có rất nhiều, hoàn mập yến gầy, cỏ thơm như rừng, vì cái gì phải treo cổ trên một thân cây." theo Diệp Trì rời đi, đến Uyên Ương các gọi kỹ nữ lên đàn hát uống rượu, hai huynh đệ vui vẻ một trận, thẳng đến lúc lên đèn mới đứng dậy đi về.
Qua được nửa tháng, mấy người Phong Cẩm Thành đều đi theo Diệp Trì, chỉ sợ hắn kích thích quá lớn, luẩn quẩn trong lòng, nhìn vẫn vui vẻ như trước kia, không có gì khác thường, từng người mới thả lỏng được.
Trở lại với Thời Tiêu, mặc dù lời nói cự tuyệt Diệp Trì rất nhẫn tâm tuyệt tình, nói thật lòng, vẫncó vài phần không dễ chịu, thực tế mấy ngày nay, thỉnh thoảng có nhớ tới, Diệp Trì làm mấy chuyện kia, bệnh tật nằm trên giường gạch, đầu đầy mồ hôi còn cười ngây ngô với nàng, ngây ngô nhìn nàng, còn có trận mưa to kia, hắn ôm nàng vào trong ngực ấm áp.
Thời Tiêu biết nam nhân kia cũng không phải người xấu, có lẽ còn là một nam nhân chí tình chí nghĩa, nhưng hắn nhìn trúng nàng thì sai rồi, hai người không có duyên phận, là nguyệt lão se nhầm tơ hồng rồi.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài Bảo Trụ nói: "Thời tỷ tỷ, Phan tỷ tỷ đến."
Thời Tiêu thầm nghĩ, châm tuyến lần trước đưa qua chẳng lẽ xảy ra sự cố, vội vàng thả việc trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài đón.
Phan tú nương thấy nàng mắt sáng loe lóe, thầm nghĩ, nha đầu kia tư sắc cũng bình thường, sao có thể hấp dẫn tiểu vương gia, nhớ tới điều này, khiến cho người ấm ức.
Thời Tiêu mời nàng vào phòng, chợt nhìn thấy trên đầu nàng hôm nay cài một cây trâm Bát Bảo(1), nhìn rất là thích, liền nói: "Tỷ tỷ hôm nay trên đầu cài cây trâm này nhìn rất đặc biệt."
(1) Bát bảo
Tú nương nghe xong, lại không có đắc ý như trước kia, ngược lại giơ tay lên nhét cây trâm vào sâu bên trong, hàm hồ nói: "Của để dành nương ta giấu dưới đáy rương đó, hôm kia ta thêu cái hầu bao, nương ta vui mừng, tìm ra cho ta đó." Nàng vừa nói như vậy, Thời Tiêu ngược lại không khỏi nhìn nhìn cây trâm, kiểu dáng này thật không phải gia đình tầm thường có thể có, nhưng chợt nhớ tới Phan quả phụ trước kia làm trong cung, cũng có thể là phần thưởng của chủ tử sau đó mang ra ngoài.
Phan tú nương âm thầm quan sát sắc mặt của nàng, nghĩ đến làm sao lừa nàng đi ra ngoài, bỗng nhiên có ý nói: "Nương ta hôm kia tìm bà mối nói cho ta biết một môn hôn sự, nhà người ta coi như cũng khá lắm, nghĩ đến nương ta vì ta lo nghĩ hồi lâu, kéo dài nữa không tốt, liền đồng ý."
Thời Tiêu nghe xong vội nói: "Vậy phải chúc mừng tỷ tỷ, muội muội cũng không có gì lấy làm quà mừng, trở về thêu mấy chiếc khăn mùi soa cho tỷ tỷ nhé, một chút tâm ý của muội muội đây."
Tú nương giả vờ ngượng ngùng nói: "Còn chưa nạp thái mà, nào đã nhanh như vậy, vả lại, còn phải chuẩn bị đồ vật, hôm nay ta tới, cũng là bởi vì cái này, mẹ ta nói ngươi hiểu biết chữ nghĩa lại có kiến thức, bảo ngươi theo ta đi dạo cửa hàng, chọn mấy món trang sức, cũng tránh khỏi đến lúc đó, người ta nói nhà của chúng ta keo kiệt, ngay cả đồ trang sức hồi môn cũng không mua nổi."
Thời Tiêu nghĩ, Phan tú nương sẽ không lấy chuyện chung thân đại sự của mình để lừa gạt nàng, chắc là thật rồi, nhớ tới Phan quả phụ đối tốt với mình, liền đồng ý.
Phan tú nương vừa thấy nàng đồng ý, vội vàng đứng dậy nói: "Vậy chúng ta đi thôi, biết trong tay ngươi nhiều việc, trì hoãn lâu quá không ổn, đi sớm về sớm."
Thời Tiêu không nghi ngờ gì, theo nàng ra khỏi phòng, cha nàng sáng sớm đã đi thư quán thành nam rồi, Quyên Tử mang theo mấy tên tiểu tử đi cửa hàng, lo lắng Thời Tiêu một người ở nhà, cố ý lưu lại Bảo Trụ.
Chuyện lần trước, tuy giấu giếm Thời cha, nhưng lại không giấu được Bảo Trụ và Cẩu Tử, Quyên Tử biết rõ hai người bọn hắn, hai đứa thằng quỷ nhỏ này là có thể trông cậy được, dứt khoát nói cho hai người bọn họ, từ ngày đó trở đi, Bảo Trụ và Cẩu Tử liền có ăn ý, hai người thì luôn phải có một người ở nhà, nếu như Thời Tiêu ở trong phòng thêu thùa may vá, liền chỉnh đốn việc vặt trong sân, nếu như nàng đi ra ngoài, liền cầm rổ hay giỏ chạy theo, y như là tuỳ tùng vậy.
Lúc này vừa thấy Thời Tiêu muốn đi ra ngoài, Bảo Trụ vội vàng bỏ việc chẻ củi qua một bên nói: "Tỷ tỷ đi đâu đó, chờ ta một chút."
Thời Tiêu suy nghĩ nàng và tú nương đi ra ngoài đi dạo cửa hàng trang sức, nhất định sẽ đi mua chút ít son phấn bột nước cùng vật dụng nữ nhi, Bảo Trụ một tên tiểu tử đi theo không thích hợp, liền nói: "Ta và tú nương tỷ tỷ đi ra ngoài dạo, lập tức trở về, ngươi xem nhà đi."
Bảo Trụ nói: "Vậy cũng không thể, Quyên Tử tỷ dặn dò ta, bắt ta phải nhìn Thời tỷ tỷ không chớp mắt luôn đó, lỡ như lạc mất, biết chỗ nào mà tìm."
Tú nương nhớ tới cái gì, PHỤT một tiếng cười nói: "Thật đúng là, Thời tỷ tỷ nhà của ngươi lúc này giống như ngồi tù, đi ra đi vào còn phải dựa vào đội trưởng nhà lao trông giữ, được rồi, ngươi muốn sao thì vậy đi, dù sao cũng có thể giúp đỡ xách này nọ, ra lực khí, trên đường đi, ta mua quế hoa cao cho ngươi ăn."
Dăm ba câu nói làm Bảo Trụ mặt mày hớn hở, vui vẻ đi theo, ra khỏi phố nhỏ Tỉnh Thủy, Thời Tiêu cùng Phan tú nương đi vào cửa hàng trang sức, chưởng quầy lấy cái này ra, tú nương nói kiểu dáng không tốt, lấy cái kia ra, tú nương ngại màu sắc không sáng, chọn tới chọn lui cũng không chọn được cái nào.
Tính nhẫn nại của chưởng quỹ kia đi không ít, nụ cười trên mặt cũng không duy trì nổi nữa, không dễ dàng tú nương mới chọn trúng hai cây trâm, nhưng vừa sờ bên hông nói: "Ai ôi!!!, tiêu rồi, đi vội vàng lại đã quên mang tiền."
Thời Tiêu ngạc nhiên, xấu hổ nhìn sắc mặt của chưởng quỹ và tú nương nói: "tỷ tỷ không mang tiền, không bằng ngày mai chúng ta chúng ta lại đến!"
Tú nương lại nói: "Không được, ngày mai ta tới rồi hai cây trâm này người khác mua thì sao, cũng không thể chọn không công được."
Thời Tiêu thật cảm giác nàng lo lắng có chút không cần thiết, nhưng cũng không tiện nói cái gì, chợt nghe tú nương nói: "Nếu không ta ở chỗ này đợi, thuận tiện lại nhìn một cái khác, ngươi và Trụ Tử giúp ta trở về một chuyến nhé."
Thời Tiêu cũng đành phải đồng ý, cùng với Bảo Trụ ra khỏi cửa hàng trang sức đi Phan gia, lúc này đã sắp trưa rồi, mặt trời gay gắt, trên đường cũng không có mấy người qua lại, Bảo Trụ lau mồ hôi, lầm bầm một câu nói: "sao lại trùng hợp cho nàng ta sai khiến người như vậy chứ, trời nắng thế này, còn bảo tỷ tỷ đi một chuyến, lười thành như vậy, hán tử nhà ai cưới nàng thật là xui xẻo."
Vừa thấy Thời Tiêu nhìn hắn, mới miễn cưỡng ngậm miệng, vượt qua phố nhỏ ngay cả một bóng người cũng không thấy, Thời Tiêu chợt nhớ tới chuyện lần trước, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, khẽ vươn tay nắm Bảo Trụ, trong lòng mới ổn định lại.
Thấy đằng trước qua lại mấy người, đi đầu đúng là người quen biết cũ Quách Đại Bảo, từ trên xuống dưới lướt qua Thời Tiêu một lần, không có hảo ý cười ha ha nói: "Dù thế nào gia cũng chặn ngươi lại rồi! Đã nói ngươi sớm thuận theo gia rồi, người gia muốn, sẽ không có chuyện không lấy được, gia hôm nay thật muốn nhìn một chút, xem có ai tới cứu ngươi hay không, khuyên ngươi chớ hy vọng Diệp Trì, lúc này hắn đang ở Thúy Hỉ Lâu ôm kỹ nữ vui vẻ rồi, đâu còn nhớ ngươi là ai đâu?"
Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường ngày mai tiếp tục
Có lẽ cự ly hắn cách quân tử quá xa, nhưng xác thực thẳng thắn vô tư, cho dù hắn có chút hành động theo cảm tính, nhưng Thời Tiêu tin tưởng, hắn đã nói ra, liền nhất định làm được, nếu như mình đồng ý hắn, có phải hay không có thể một bước lên trời, nở mày nở mặt, những thân thích nịnh bợ ở quê nhà, mẫu thân Minh Chương, những người xem thường nàng, hận không thể khiến nàng ngã vào vũng bùn, sẽ không nói nên lời luôn đúng không.
Trong chớp mắt, Thời Tiêu thật muốn đồng ý với hắn, nhưng lúc ý nghĩ này hiện lên, nàng cảm giác mình sao có thể ti tiện như thế, vì những việc này mà lập gia đình, nàng thành cái gì, nàng và những người xem thường nàng có cái gì khác nhau, hơn nữa, trong lòng nàng còn có Minh Chương, điểm này nàng rất rõ ràng, trong lòng nhớ một người, lại gả cho một người khác, chuyện như vậy nàng làm không được, cũng không thể làm.
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu lập tức thanh tỉnh, nàng nói: "Rất cảm ơn tình cảm chân thành của tiểu Vương gia, nhưng ta không thể đồng ý với ngươi."
Diệp Trì liền biến sắc: "Vì sao?"
Thời Tiêu cắn cắn môi: "Hai chúng ta không xứng, có lẽ ngươi không quan tâm, nhưng ta quan tâm, ta nếu như thành thân gia đình phải môn đăng hộ đối, kính xin tiểu vương gia chọn danh môn khuê tú khác, tiểu nữ tử trèo cao không nổi, quấy rầy tiểu vương gia lâu như vậy, quả thực xấu hổ, xin cáo từ."
Nói xong, Quyên Tử vội đỡ nàng, cứ như vậy rời đi, trong lòng Tả Hoành nói, nha đầu kia thật ác độc, tiểu gia ta đã nói như vậy, vẫn không cảm kích, còn ngoắc mông bỏ đi, Diệp Trì một lời thiết tha trực tiếp vỗ vào tảng băng, một chút đáp lại cũng không có, đây là muốn hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu của tiểu gia
Phiền muộn, Tả Hoành thật muốn mặc kệ, rồi lại suy nghĩ nơi này là kinh giao, không có xe ngựa, hai cô gái yếu đuối làm sao trở về, lỡ xảy ra chuyện gì còn phiền toái hơn, rốt cuộc không đành lòng, vì thế sai người đi gọi Hồ Quân tới, tự mình đưa Quyên Tử và Thời Tiêu trở về phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Trên đường đi, Tả Hoành sắc mặt âm trầm, không ít lần trừng Thời Tiêu, nhưng nha đầu kia, căn bản không nhìn hắn, đôi mắt dứt khoát nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng lạnh nhạt hờ hững, căn bản nhìn không ra tâm tình gì.
Tả Hoành liền suy nghĩ, như thế này thì Diệp tiểu gia làm sao đây, nha đầu kia thật sự là đáng ghét, mắt thấy đã gần tới, nhìn Quyên Tử đỡ Thời Tiêu xuống xe, Tả Hoành thò đầu ra nói: " Này, nha đầu họ Thời kia, đừng nói gia không báo cho ngươi biết, tính tình vị tiểu gia kia của chúng ta không tốt đâu, khuyên ngươi thấy tốt thì nhận đi, đừng làm hắn nổi cáu, chuyện gì cũng làm được đấy, đến lúc đó, xác định không tốt với ngươi đâu."
Quyên Tử nghe xong không vui: "Chẳng lẽ hắn còn dám cướp đoạt, không có nghe nói trong lòng không vui, còn phải đáp ứng, cũng không phải ép mua buộc bán, chuyện này phải ngươi tình ta nguyện, Tiêu Tiêu nhà ta chính là không đồng ý thì làm gì nhau."
Tả Hoành hừ một tiếng: " Không đồng ý, được thôi, không đồng ý với tiểu gia nhà chúng ta, đời này coi như là gái lỡ thì đi! Việc hôn nhân với tiểu gia chúng ta cũng không đáp ứng, gia không tin còn có nam nhân thứ hai dám lên trước." nói xong liền rời đi.
Quyên Tử tức giận quá sức, quay đầu lại nhìn Thời Tiêu sắc mặt không được tốt, vội vàng khuyên nhủ: "Đừng để ý đến hắn, người này nói chuyện không đâu vào đâu, suốt ngày nói hưu nói vượn, lời hắn nói hơi đâu mà tin, vả lại, vẫn còn có lẽ phải mà, hắn nhìn trúng thì chính là người của hắn, hắn tưởng mình là hoàng thượng sao, cho dù hoàng thượng cũng không có như vậy mà, đừng sợ."
Thời Tiêu nói khẽ: "Quyên Tử tỷ, ta không phải sợ, ta thật ra..." Ngẫm lại cũng không biết nên nói như thế nào, thở dài nói: "Cứ như vậy đi, dù sao nói rõ cũng tốt, đỡ phải liên quan với nhau nữa." Hai tỷ muội vừa nói chuyện vừa đi vào nhà.
Nói tới Diệp tiểu gia, móc tim móc phổi thổ lộ một hồi, kết quả thì sao, nha đầu kia không lưu tình cự tuyệt hắn, tiểu gia hắn đừng nói mặt mũi, một chút vải lót bên trong cũng không có, tức giận quá, đem toàn bộ đồ bên trong biệt viện đập hết.
Lúc Hồ Quân tiến vào, sửng sốt cả buổi mới hoàn hồn lại, trong phòng không có gì còn nguyên vẹn, bàn ghế cũng bị đập hư, lửa giận lớn thế nào mới đập được như thế này a.
Lại nhìn sang Diệp Trì, thấy hắn đang ngồi trên giường ngẩn người nhìn về phía trước, giường coi như vẫn còn hoàn hảo, chỉ là màn giường bị mất một góc phía tây và một góc phía phía đông mà thôi.
Hồ Quân suy nghĩ ngày hôm qua sau cơn mưa kia phải có chút tiến triển chứ, làm sao lại thành ra như vậy, cố tình hỏi, nhưng vẻ mặt kia của Diệp Trì, thật sự không dám, lúc này bá vương nếu thật sự bạo phát tính tình, sẽ mặc kệ ngươi là ai, diêm vương lão tử có đến, cũng vung mạnh nắm đấm như thường, bản thân hắn gánh không nổi đâu.
Bắt chuyện với quản gia đi vào thu thập, hắn suy nghĩ nên chậm rãi chờ Diệp Trì thôi, chút nữa Tả Hoành đến, hai người cùng nhau đưa hắn trở về, chứ một mình hắn không đảm đương nổi.
Lại không nghĩ rằng, đợi trong ngoài chỉnh đốn không sai biệt lắm, Diệp Trì đứng lên nói: "đồ đạc trong phòng không lưu lại, đốt hết cho gia, đốt thành tro luôn, đổi lại cho tiểu gia cái khác tốt hơn." Giọng nói rất vững vàng, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Hồ Quân ngây người, Diệp Trì chạy tới cạnh cửa, quay đầu lại hỏi hắn: "Kỹ nữ Uyên Ương các thế nào rồi, hát hay không, đi, hai anh em ta hôm nay đi chỗ nào vui vẻ một tí đi."
Hồ Quân nghe xong, lập tức thoải mái, vỗ đùi nói: "Đúng đấy, sớm nên như thế, thiên hạ này ếch hai chân khó tìm, nhưng người lại có rất nhiều, hoàn mập yến gầy, cỏ thơm như rừng, vì cái gì phải treo cổ trên một thân cây." theo Diệp Trì rời đi, đến Uyên Ương các gọi kỹ nữ lên đàn hát uống rượu, hai huynh đệ vui vẻ một trận, thẳng đến lúc lên đèn mới đứng dậy đi về.
Qua được nửa tháng, mấy người Phong Cẩm Thành đều đi theo Diệp Trì, chỉ sợ hắn kích thích quá lớn, luẩn quẩn trong lòng, nhìn vẫn vui vẻ như trước kia, không có gì khác thường, từng người mới thả lỏng được.
Trở lại với Thời Tiêu, mặc dù lời nói cự tuyệt Diệp Trì rất nhẫn tâm tuyệt tình, nói thật lòng, vẫncó vài phần không dễ chịu, thực tế mấy ngày nay, thỉnh thoảng có nhớ tới, Diệp Trì làm mấy chuyện kia, bệnh tật nằm trên giường gạch, đầu đầy mồ hôi còn cười ngây ngô với nàng, ngây ngô nhìn nàng, còn có trận mưa to kia, hắn ôm nàng vào trong ngực ấm áp.
Thời Tiêu biết nam nhân kia cũng không phải người xấu, có lẽ còn là một nam nhân chí tình chí nghĩa, nhưng hắn nhìn trúng nàng thì sai rồi, hai người không có duyên phận, là nguyệt lão se nhầm tơ hồng rồi.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài Bảo Trụ nói: "Thời tỷ tỷ, Phan tỷ tỷ đến."
Thời Tiêu thầm nghĩ, châm tuyến lần trước đưa qua chẳng lẽ xảy ra sự cố, vội vàng thả việc trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài đón.
Phan tú nương thấy nàng mắt sáng loe lóe, thầm nghĩ, nha đầu kia tư sắc cũng bình thường, sao có thể hấp dẫn tiểu vương gia, nhớ tới điều này, khiến cho người ấm ức.
Thời Tiêu mời nàng vào phòng, chợt nhìn thấy trên đầu nàng hôm nay cài một cây trâm Bát Bảo(1), nhìn rất là thích, liền nói: "Tỷ tỷ hôm nay trên đầu cài cây trâm này nhìn rất đặc biệt."
(1) Bát bảo
Tú nương nghe xong, lại không có đắc ý như trước kia, ngược lại giơ tay lên nhét cây trâm vào sâu bên trong, hàm hồ nói: "Của để dành nương ta giấu dưới đáy rương đó, hôm kia ta thêu cái hầu bao, nương ta vui mừng, tìm ra cho ta đó." Nàng vừa nói như vậy, Thời Tiêu ngược lại không khỏi nhìn nhìn cây trâm, kiểu dáng này thật không phải gia đình tầm thường có thể có, nhưng chợt nhớ tới Phan quả phụ trước kia làm trong cung, cũng có thể là phần thưởng của chủ tử sau đó mang ra ngoài.
Phan tú nương âm thầm quan sát sắc mặt của nàng, nghĩ đến làm sao lừa nàng đi ra ngoài, bỗng nhiên có ý nói: "Nương ta hôm kia tìm bà mối nói cho ta biết một môn hôn sự, nhà người ta coi như cũng khá lắm, nghĩ đến nương ta vì ta lo nghĩ hồi lâu, kéo dài nữa không tốt, liền đồng ý."
Thời Tiêu nghe xong vội nói: "Vậy phải chúc mừng tỷ tỷ, muội muội cũng không có gì lấy làm quà mừng, trở về thêu mấy chiếc khăn mùi soa cho tỷ tỷ nhé, một chút tâm ý của muội muội đây."
Tú nương giả vờ ngượng ngùng nói: "Còn chưa nạp thái mà, nào đã nhanh như vậy, vả lại, còn phải chuẩn bị đồ vật, hôm nay ta tới, cũng là bởi vì cái này, mẹ ta nói ngươi hiểu biết chữ nghĩa lại có kiến thức, bảo ngươi theo ta đi dạo cửa hàng, chọn mấy món trang sức, cũng tránh khỏi đến lúc đó, người ta nói nhà của chúng ta keo kiệt, ngay cả đồ trang sức hồi môn cũng không mua nổi."
Thời Tiêu nghĩ, Phan tú nương sẽ không lấy chuyện chung thân đại sự của mình để lừa gạt nàng, chắc là thật rồi, nhớ tới Phan quả phụ đối tốt với mình, liền đồng ý.
Phan tú nương vừa thấy nàng đồng ý, vội vàng đứng dậy nói: "Vậy chúng ta đi thôi, biết trong tay ngươi nhiều việc, trì hoãn lâu quá không ổn, đi sớm về sớm."
Thời Tiêu không nghi ngờ gì, theo nàng ra khỏi phòng, cha nàng sáng sớm đã đi thư quán thành nam rồi, Quyên Tử mang theo mấy tên tiểu tử đi cửa hàng, lo lắng Thời Tiêu một người ở nhà, cố ý lưu lại Bảo Trụ.
Chuyện lần trước, tuy giấu giếm Thời cha, nhưng lại không giấu được Bảo Trụ và Cẩu Tử, Quyên Tử biết rõ hai người bọn hắn, hai đứa thằng quỷ nhỏ này là có thể trông cậy được, dứt khoát nói cho hai người bọn họ, từ ngày đó trở đi, Bảo Trụ và Cẩu Tử liền có ăn ý, hai người thì luôn phải có một người ở nhà, nếu như Thời Tiêu ở trong phòng thêu thùa may vá, liền chỉnh đốn việc vặt trong sân, nếu như nàng đi ra ngoài, liền cầm rổ hay giỏ chạy theo, y như là tuỳ tùng vậy.
Lúc này vừa thấy Thời Tiêu muốn đi ra ngoài, Bảo Trụ vội vàng bỏ việc chẻ củi qua một bên nói: "Tỷ tỷ đi đâu đó, chờ ta một chút."
Thời Tiêu suy nghĩ nàng và tú nương đi ra ngoài đi dạo cửa hàng trang sức, nhất định sẽ đi mua chút ít son phấn bột nước cùng vật dụng nữ nhi, Bảo Trụ một tên tiểu tử đi theo không thích hợp, liền nói: "Ta và tú nương tỷ tỷ đi ra ngoài dạo, lập tức trở về, ngươi xem nhà đi."
Bảo Trụ nói: "Vậy cũng không thể, Quyên Tử tỷ dặn dò ta, bắt ta phải nhìn Thời tỷ tỷ không chớp mắt luôn đó, lỡ như lạc mất, biết chỗ nào mà tìm."
Tú nương nhớ tới cái gì, PHỤT một tiếng cười nói: "Thật đúng là, Thời tỷ tỷ nhà của ngươi lúc này giống như ngồi tù, đi ra đi vào còn phải dựa vào đội trưởng nhà lao trông giữ, được rồi, ngươi muốn sao thì vậy đi, dù sao cũng có thể giúp đỡ xách này nọ, ra lực khí, trên đường đi, ta mua quế hoa cao cho ngươi ăn."
Dăm ba câu nói làm Bảo Trụ mặt mày hớn hở, vui vẻ đi theo, ra khỏi phố nhỏ Tỉnh Thủy, Thời Tiêu cùng Phan tú nương đi vào cửa hàng trang sức, chưởng quầy lấy cái này ra, tú nương nói kiểu dáng không tốt, lấy cái kia ra, tú nương ngại màu sắc không sáng, chọn tới chọn lui cũng không chọn được cái nào.
Tính nhẫn nại của chưởng quỹ kia đi không ít, nụ cười trên mặt cũng không duy trì nổi nữa, không dễ dàng tú nương mới chọn trúng hai cây trâm, nhưng vừa sờ bên hông nói: "Ai ôi!!!, tiêu rồi, đi vội vàng lại đã quên mang tiền."
Thời Tiêu ngạc nhiên, xấu hổ nhìn sắc mặt của chưởng quỹ và tú nương nói: "tỷ tỷ không mang tiền, không bằng ngày mai chúng ta chúng ta lại đến!"
Tú nương lại nói: "Không được, ngày mai ta tới rồi hai cây trâm này người khác mua thì sao, cũng không thể chọn không công được."
Thời Tiêu thật cảm giác nàng lo lắng có chút không cần thiết, nhưng cũng không tiện nói cái gì, chợt nghe tú nương nói: "Nếu không ta ở chỗ này đợi, thuận tiện lại nhìn một cái khác, ngươi và Trụ Tử giúp ta trở về một chuyến nhé."
Thời Tiêu cũng đành phải đồng ý, cùng với Bảo Trụ ra khỏi cửa hàng trang sức đi Phan gia, lúc này đã sắp trưa rồi, mặt trời gay gắt, trên đường cũng không có mấy người qua lại, Bảo Trụ lau mồ hôi, lầm bầm một câu nói: "sao lại trùng hợp cho nàng ta sai khiến người như vậy chứ, trời nắng thế này, còn bảo tỷ tỷ đi một chuyến, lười thành như vậy, hán tử nhà ai cưới nàng thật là xui xẻo."
Vừa thấy Thời Tiêu nhìn hắn, mới miễn cưỡng ngậm miệng, vượt qua phố nhỏ ngay cả một bóng người cũng không thấy, Thời Tiêu chợt nhớ tới chuyện lần trước, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, khẽ vươn tay nắm Bảo Trụ, trong lòng mới ổn định lại.
Thấy đằng trước qua lại mấy người, đi đầu đúng là người quen biết cũ Quách Đại Bảo, từ trên xuống dưới lướt qua Thời Tiêu một lần, không có hảo ý cười ha ha nói: "Dù thế nào gia cũng chặn ngươi lại rồi! Đã nói ngươi sớm thuận theo gia rồi, người gia muốn, sẽ không có chuyện không lấy được, gia hôm nay thật muốn nhìn một chút, xem có ai tới cứu ngươi hay không, khuyên ngươi chớ hy vọng Diệp Trì, lúc này hắn đang ở Thúy Hỉ Lâu ôm kỹ nữ vui vẻ rồi, đâu còn nhớ ngươi là ai đâu?"
Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường ngày mai tiếp tục
Bình luận truyện