Ký Sự Cướp Nàng Dâu

Chương 65



"Nàng dâu, mở cửa, nàng trước nghe ta giải thích được không." Vốn hắn nghĩ chắc chắn cưới về nhà rồi, Hồ Quân tiểu tử này lại ló đầu ra làm hỏng việc, Diệp Trì lúc này hận không thể tiêu diệt Hồ Quân tiểu tử kia, quả thực chính là phá hoại nhiều hơn là thành công mà.

Vợ hắn từ lúc nhận ra Hồ Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn lạnh lùng, làm Diệp Trì nhịn không được rùng mình, vợ hắn cũng không phải dễ dỗ dành, tính tình bướng bỉnh lắm, giờ lại để cho nàng biết chuyện kia, không biết phải bao nhiêu lâu mới để ý tới hắn nữa, hôn sự Diệp Trì ngược lại không lo lắng, hạ thánh chỉ rồi, vợ hắn cũng nhận, dù thế nào cũng không có khả năng thất bại, nhưng mà cứ thế này, vợ hắn không để ý hắn, cũng không phải chuyện tốt mà.

Gương mặt Diệp Trì như ăn phải hai cân hoàng liên, gõ cửa còn không dám ra sức, sợ vợ hắn buồn bực, vỗ một cái nhỏ xíu, hô to một câu, chốc lát lại vỗ một cái, lại hô to một câu, nhìn tội nghiệp gì đâu, Đắc Lộc ở một bên nhìn thấy cũng đau lòng.

Tiểu gia nhà hắn có khi nào ăn nói khép nép như vậy đâu, lúc nào không chỉ cao khí ngang, từ lúc gặp gỡ Thời Gia cô nương, thì càng ngày càng đần độn càng thảm, ăn nói khép nép xuống nước làm hòa đã thành điều khoản cốt lõi của gia nhà hắn, ba ngày hai bữa lại thấy một lần, thật không biết gia nhà hắn bị cái gì nữa.

Diệp Trì gõ cửa một lát, không thấy mở, buổi trưa nắng lớn, phơi nắng dưới ánh mặt trời, nóng nực đổ một đầu mồ hôi, Đắc Lộc nhìn không nổi nữa, vội vàng từ trong tay thằng nhỏ nhận cái dù che trên đầu cho tiểu gia nhà hắn, một bên vội vàng dặn dò đi mua nước ô mai cho tiểu gia.

Vừa phân phó xong, liền bị Diệp Trì nhìn bằng nửa con mắt: "Đi cái gì mà đi, tiểu tử ngươi muốn hại gia hay sao, ta đây che dù, uống nước ô mai, vợ ta mà biết, lại càng không cho gia vào, không quan tâm gia nữa."

Đắc Lộc bị gia nhà hắn quở trách một trận, đành phải sờ cái mũi lui qua một bên, nhìn gia nhà hắn mặt mày ủ rũ kêu cửa, Đắc Lộc thực cảm thấy không giống chuyện gia nhà hắn có thể làm được, nếu là trước kia, sớm một cước đạp cửa đi vào, gõ cái gì mà gõ, Đắc Lộc dứt khoát quay lưng đi, nhắm mắt làm ngơ.

Diệp Trì đâu quan tâm tiểu tử này nghĩ như thế nào, tập trung tinh thần nghĩ làm sao dỗ dành vợ hắn, lại vỗ cửa hai cái, nghiêng lỗ tai dán lên khe cửa nghe ngóng, ngoại trừ tiếng tim đập rộn ràng, một tí xíu tiếng động cũng không có.

Diệp Trì vịn khe cửa nhìn nhìn bên trong một chút, đúng là nhìn thấy thật, vợ hắn cũng không vào nhà, đang ngồi dưới gốc cây hòe thêu thùa may vá, cúi thấp đầu tập trung may vá, chính là không liếc mắt nhìn qua bên này được một cái.

Diệp Trì suy nghĩ nếu không thì hắn liền ở bên ngoài nói vậy, dù sao hàng xóm cũng cũng đã quen hết rồi, không có ai dám ra nhìn hắn xem náo nhiệt, nhưng liếc mắt Đắc Lộc ở bên cạnh mấy cái, nhíu nhíu mày nói: "Mấy người các ngươi ra xa một chút."

Đắc Lộc chỉ có thể mang theo mấy tên tiểu tử xê dịch qua bên cạnh, Diệp Trì vẫn chưa không hài lòng: "Lại xa một chút, xa tí nữa." ba bận như vậy, mấy người Đắc Lộc đều ra khỏi phố nhỏ Tỉnh Thủy rồi, Diệp Trì mới xem như hài lòng.

Đối với trong cửa nói: "Ngày đó ta thật không biết là mấy người Hồ Quân làm, khi đó nàng không phải đuổi ta đi, làm tổn thương lòng ta, ta toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt, nhưng nàng nửa điểm cũng không cảm kích, ta quả thực nản lòng thoái chí, liền thật sự rời đi, nhưng về đến nhà lại nhịn không được nhớ đến nàng, ta thật ra muốn buông tay, nhưng không biết làm sao chính là không bỏ xuống được, buồn rầu chịu không nổi, liền uống rượu, mỗi ngày uống say không biết gì, nghĩ đến mấy người Cẩm Thành nhìn không nổi, mới giúp ta một chút, liền nghĩ ra cách này, lúc ta nhận được tin, cũng không biết nội tình, nàng không biết lúc đó ta sợ nhiều như thế nào đâu, sợ nàng rơi vào tay người xấu, có gì không hay xảy ra, ta đây nửa đời sau phải làm sao đây."

Diệp Trì nói đến đây lại thở dài: "Nàng dâu nàng tin tiền kiếp không?"

Trong tay Thời Tiêu dừng một chút, thanh âm của hắn ngược lại không giống như nôn nóng, rất là nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói ôn nhu, làm Thời Tiêu mới vừa tức giận, ngược lại tiêu tan không ít, kiếp trước? Nàng trước kia không tin kiếp trước, nhưng hôm nay có chút tin rồi, có lẽ nàng và Diệp Trì thật sự là oan gia kiếp trước, bằng không làm sao lại trêu chọc phải hắn, hai người bọn họ, một là hoàng thân quốc thích tôn thất đệ tử, một là nữ nhân nghèo túng xa xứ, hai người nhìn thế nào cũng không thể chung đường, nếu không phải kiếp trước, như thế nào kiếp này liền gặp nhau, dây dưa ra những chuyện này.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Tiêu mềm mại hơn một chút, lại nghe Diệp Trì nói: "Ta trước kia cũng không tin, nhưng gặp nàng rồi, sau đó ta lại nghĩ, nếu không phải kiếp trước chúng ta có duyên phận, như thế nào chỉ liếc mắt một cái liền buông tay được, nàng cũng biết, ta trước kia có hơi hoang đường." Nói xong giọng nói thấp một chút, cẩn thận nói: "Nàng dâu nàng đừng tức giận nữa được không, cũng là chuyện trước kia rồi, từ lúc gặp nàng, ta liền sửa lại, thực sửa lại, không tin nàng hỏi Tả Hoành đi, mấy người bọn họ vì vậy mà còn chê cười ta đó."

Thời Tiêu nghe xong nhịn không được muốn cười, nhưng chợt nhớ tới chuyện ngày đó ở dưới hố, không khỏi tức giận, thầm nghĩ, thằng nhãi này rất giỏi lời ngon tiếng ngọt, cũng không thể bị hắn lừa một lần nữa.

Lại nghe Diệp Trì nói: "Tóm lại, gia nghĩ ta và nàng nhất định là duyên phận kiếp trước, kiếp này mới có thể như vậy, ngày đó ta sốt ruột đuổi theo, cho đến khi ngã vào trong hố cũng không biết là trò quỷ của mấy người đó gây ra, khi đó trong đầu quýnh lên, ngay cả giọng Hồ Quân mà cũng nhận không ra, ta thừa nhận về sau nghe ra, nhưng tham lam hai ta khó có dịp được ở chung một chỗ, không nỡ nói toạc ra, sau đó lại sợ nàng biết sẽ tức giận, vì vậy giấu giếm đến hôm nay, nàng dâu nếu nàng tức giận, cũng trước mở cửa ra được không, chờ ta đi vào, mặc cho nàng phạt, chứ ở ngoài cửa, để hàng xóm nhìn kì lắm, dù sao vẫn phải chú ý thể diện chứ."

Thời Tiêu nghe xong, nhịn không được nhếch miệng, trong lòng nói ba phen mấy bận ở ngoài cửa như vậy, còn mặt mũi gì nữa, thiệt thòi hắn không biết xấu hổ nói vậy, nhưng nghĩ lại chuyện ngày đó, tuy nói dọa nàng hết hồn, nhưng cũng không bị gì, Về sau ở trong biệt viện, Diệp Trì ân cần bưng trà đưa thuốc, nhiều ít cũng có chút cảm động, hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tức giận vì hắn đã lừa gạt nàng, nhưng hôm nay nghe hắn nói, trước đó hắn cũng không biết, như vậy là nàng đã oan uổng hắn rồi.

Nghĩ như vậy, tức giận trong lòng lại vơi đi không ít, nhưng, mới vừa tức giận cũng không muốn gặp hắn, hôm nay bị hắn nói dăm ba câu liền tha thứ hắn, cuối cùng thấy không được tự nhiên, vì vậy mặc dù trong lòng không giận lắm, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi, không lên tiếng.

Diệp Trì moi ruột gan, chỉ thiếu móc lòng của mình ra thôi, nhưng lại nghe bên một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi có chút nhụt chí, lau mồ hôi, đang sốt ruột, chợt một làn gió mát thổi tới, bên kia Đắc Lộc vui vẻ chạy tới nói: "Gia, trời âm u quá, chắc sắp mưa rồi, nếu không ta trước tìm chỗ tránh mưa, lỡ như lâm bệnh, lão vương phi sẽ không tha cho nô tài đâu."

Hắn nói chưa dứt lời, lúc này ánh mắt Diệp Trì đột nhiên sáng ngời, vợ hắn vô cùng mềm lòng, nếu mình bị xối nước mưa, không chừng liền bỏ chuyện này, nghĩ vậy ngẩng đầu nhìn, nhịn không được ngoác miệng cười, thật sự là ông trời cũng giúp hắn, mọi người nói trời tháng sáu là khuôn mặt tiểu hài nhi, quả nhiên không giả, vừa nãy còn nắng chói chang như thế, mới có chút mà đã mây đen giăng đầy rồi.

Mây đen càng lúc càng thấp, cùng với một hồi gió lạnh liên tục thổi qua, trời thật sắp mưa mà Diệp Trì vẫn không chịu đi, vẫy vẫy tay bảo Đắc Lộc né qua một bên, bản thân còn cố ý đi tới chỗ nhô ra ngay cửa, vừa di chuyển xong, một tiếng sấm ì đùng, mưa to như trút nước rơi xuống, nước mưa đánh vào người cũng bốc lên khói trắng.

Không đợi Diệp Trì xối nhiều chút nữa, cửa viện từ bên trong mở ra, Thời Tiêu che dù giấy đi ra, trừng Diệp Trì một cái nói: "Còn không đi vào, chẳng lẽ là muốn tắm mưa."

Diệp Trì lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng đi vào, Thời Tiêu gọi mấy người Đắc Lộc đi vào tránh mưa, Đắc Lộc nào dám làm hỏng chuyện của tiểu gia nhà hắn, vội vàng khoát tay, mang người chạy như một làn khói, dù sao chỉ có nàng dâu, tiểu gia nhà hắn cũng nhớ không nổi người khác, hắn chỉ để ý mang theo mấy tên tiểu tử đi quán trà đầu hẻm chờ là được.

Thời Tiêu bất đắc dĩ đành phải đóng cửa viện, Diệp Trì sớm chạy vào nhà, Thời Tiêu đứng ở cửa ra vào, thấy cả người hắn như vớt từ trong nước ra, sợ hắn mặc y phục ẩm ướt bị cảm lạnh, liền đi vào phòng cha nàng tìm quần áo của cha cho hắn.

Đợi Diệp Trì mặc vào, đứng ở trước mặt, Thời Tiêu nhịn không được cười lên, cha nàng vóc dáng không tính là thấp, nhưng so với Diệp Trì lại chênh lệch rất nhiều, mà cha nàng lại gầy, mặc quần áo dài rộng, mặc ở trên người Diệp Trì, cũng có chút bó sát, nhìn rất là kỳ lạ.

Diệp Trì vừa thấy nàng cười, càngcố ý nhăn mặt trêu chọc nàng, bắt chước dáng vẻ tiểu sinh làm trò, giũ tay áo, phủi phủi giày, hai tay ôm quyền thật sâu khom người nói: "Tiểu sinh đây xin hữu lễ, xin hỏi cô nương họ gì, ở đâu, có hôn phối chưa?" dáng dấp kỳ dị khiến Thời Tiêu cười vài tiếng, cười xong liếc hắn một cái nói: "Cái khác thì không biết, chỉ biết kết duyên với hán tử vô lại, không biết đời này còn bị hắn lừa gạt bao nhiêu lần nữa."

Diệp Trì vội nói: "Sau này ta nhất định thành thành thật thật, chuyện gì cũng về nói cho vợ ta biết, đợi vợ ta đồng ý mới đi làm, nếu như lại lừa gạt vợ ta, để cho ta chết không tử tế."

Lời này có chút nặng, Thời Tiêu sửng sốt, vội vàng hừ hừ hai tiếng, chắp tay trước ngực yên lặng cầu khẩn vài câu, mới trừng mắt Diệp Trì nói: "Chỉ biết nói bậy, ta hỏi huynh, bạc ở đâu mà huynh mua mấy thứ đồ kia, ta thấy mấy thứ đó đều quý hiếm, cho dù huynh có bản lĩnh kiếm tiền, nhưng nhìn bao nhiêu đó cũng tốn không ít bạc đâu, chẳng lẽ là trong nhà đưa cho huynh?"

Nàng mở miệng, Diệp Trì liền nhịn cười không được, tâm tư vợ hắn sao hắn không biết, những thứ này nếu là bạc trong nhà mình lấy ra, tính vào trong đồ cưới của nàng, qua chuyện này, ngày sau sẽ thành đầu đề câu chuyện, với tính tình vợ hắn, thật sự không nghĩ như thế.

Trong lòng Thật ra Diệp Trì cảm thấy, nàng cứ như vậy gả cho hắn, hắn cũng vui mừng rồi, nhưng hắn không thể không vì nàng suy nghĩ nhiều, dù sao không phải chỉ có bọn họ hai người sống, tựa như lão tổ tông nói, qua cửa còn phải xã giao trong cung ngoài cung, cho dù hắn bảo hộ nàng chặt chẽ, cũng không dám đảm bảo những kẻ khác xuyên tạc, nói bậy, nếu như lúc vợ hắn về nhà chồng quá mức keo kiệt, những kẻ kiến thức hạn hẹp hòi kia nhìn thấy, không biết sẽ nói như thế nào.

Vì vậy, phương pháp giải quyết duy nhất chính là khiến những người kia nói không ra lời, những thứ này vốn cũng không muốn giấu giếm nàng, hôm nay nàng vừa hỏi, Diệp Trì cười nói: "Thật xem ta là hoàn khố không biết làm chuyện gì cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa sao, ta mặc dù không giỏi thế tục kinh tế, nhưng lại có huynh đệ thay đổi thiếp canh tốt, cửa hàng điền trang trong tay Cẩm Thành đều có thể sinh kế kiếm tiền, đại đầu tự nhiên là Cẩm Thành rồi, nhưng mấy người chúng ta cũng có cổ phần danh nghĩa, hàng năm trương mục chia hoa hồng đâu chỉ mấy vạn bạc, huống chi, ta từ lúc sinh ra liền có tước vị, cầm bổng lộc, ngày lễ ngày tết Thái hậu Hoàng Thượng ban thưởng, còn có, ta cũng không chịu thua kém, mỗi năm đi theo Hoàng Thượng săn bắn, mỗi năm đều đứng thứ nhất, bạc thưởng này ngược lại không hiếm, thích chính là đồ vạn tuế gia ban thưởng, vạn tuế gia thế nhưng là người hào phóng, vật ban thưởng đều là bảo bối, sau này nàng qua cửa thì cho nàng thu."

Diệp tiểu gia ba hoa nói ra, càng nói càng thần kì, nhắc đến chuyện hàng năm đi theo Hoàng Thượng săn bắn, vẻ mặt hưng phấn, Thời Tiêu nhịn không được có chút xuất thần, Diệp Trì như vậy có chút lạ lẫm, trước kia nàng thực cho rằng hắn hoàn khố chỉ biết ăn uống chơi đùa, hôm nay xem ra, cũng không hẳn vậy, cho dù hắn không thích đọc sách, không có khả năng thông tuệ xuất khẩu thành chương, nhưng hắn cũng có bản lãnh của hắn.

Nghĩ đến có thể đi theo Hoàng Thượng ngoại trừ săn bắn tất nhiên cao thủ nhiều như mây, hắn có thể mỗi năm đứng thứ nhất có thể thấy được bản lãnh, đúng như lúc trước hắn đã từng nói, hôm nay Đại Yến Thái Bình, không có chiến sự, không tới phiên hắn xuất đầu, nếu có ngày đó, không thể nói giống như tổ phụ hắn, Định thân vương phủ Thiết Mạo Tử Vương, không phải là tổ phụ hắn đi theo Thánh Tổ gia vào sinh ra tử hay sao.

Nghĩ như vậy, Thời Tiêu ngược lại mong đợi Đại Yến Thái Bình vạn vạn năm, mặc dù chiến công hiển hách có thể rạng danh muôn đời, nhưng chiến trường không phải đùa, đao kiếm không có mắt, thật có vạn nhất... Thời Tiêu nhịn không được giật mình, ánh mắt nhìn Diệp Trì lập tức nhu hòa không ít, chuyển hướng đề tài nói: "Những vật kia đều là huynh dùng bạc của mình đặt mua hay sao?"

Diệp Trì gật gật đầu: "Thời gian chút vội vàng, nếu như thư thả một chút, thì những thứ kia ta cũng không nhìn vào mắt đâu, nay chấp nhận đỡ đi, ngày nào đó nhìn thấy tốt, đổi lại là được."

Thời Tiêu vội nói: "thôi như vậy được rồi, những cái kia cũng tốt rồi, cho dù có bạc, cũng không cho dùng loạn như vậy, cho dù có nhiều bạc thì cũng không nên phung phí như thế, cho dù không muốn thì cũng cứ để đấy, biết đâu có lúc cũng dùng đến."

Diệp Trì nhịn không được ha ha nở nụ cười, nhìn nàng nói: "Ta không tính toán trước gì hết, rất chán ghét nhìn những khoản này, trước kia đều là kiên trì nhìn đấy, hôm nay có nàng rồi, trở về những ghi chép cùng bạc kia đều giao cho nàng hết, tay nàng nắm tiêu dùng nhà chúng ta, nàng cho ta dùng thì ta dùng, không cho ta dùng thì không dùng, ta sẽ ra bên ngoài kiếm, chỉ đi chiếm tiện nghi của người khác, đặc biệt là Hồ Quân tiểu tử kia, ai bảo hắn dám đắc tội vợ ta."

Thời Tiêu nghe xong mặt đỏ lên: "Ai không cho huynh dùng, ta không có dạy huynh đi chiếm tiện nghi của người khác, lời này mà bị người khác nghe được, bản thân ta thành cái gì hả."

Diệp Trì vừa thấy sắc mặt nàng có chút phiền muộn vội nói: "Không phải vợ ta dạy, là tự ta làm như vậy đấy, nàng yên tâm, lời này không ai biết đâu, nếu như ai nghe xong, nói bậy nói bạ, ta cắt đầu lưỡi hắn nhắm rượu."

Vừa dứt lời chợt nghe giọng Tả Hoành ngoài cửa sổ nói: "Ai ôi!!!, gia thật không nghe gì hết, đầu lưỡi gia quý giá lắm, không thể để cho người ta cắt đâu"

Một câu nói làm Thời Tiêu đỏ bừng cả mặt, vội vàng vén mành chạy ra, Diệp tiểu gia đuổi theo ở phía sau đi ra, thấy Tả Hoành đang cười đùa tí tửng, nhịn không được trừng hắn: "Ngươi rảnh rỗi quá nhỉ, ta nói hôm nay ở biệt viện không thấy ngươi, thì ra chạy đến đây."

Ánh mắt Tả Hoành từ trên xuống dưới quét hắn một lần, thấy hắn lúc này tạo hình thật sự buồn cười, quả thực nhịn không được, xùy một tiếng cười nói: "Ta nói ngươi kiếm bộ đồ này ở đâu ra thế, sao nhìn sao giống như kỹ nữ, người chuyên viết lách tô vẽ trong viện, chẳng lẽ là tiểu gia người ngại cuộc sống trôi qua quá thoải mái, muốn đến Xuân Lai Lâu chuẩn bị sinh kế khác."

Diệp Trì cũng hận không thể bịt miệng cầu xin Tả Hoành, mình sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chuyện ở Xuân Lai Lâu, để cho người bên ngoài huyên náo không tốt, mặc dù nói chuyện của mình và Xuân Vân đã qua rồi, lại không biết vợ hắn nghĩ như thế nào, lúc này vừa dỗ dành tốt rồi, tự nhiện lại vạch ra chuyện Xuân Lai Lâu, lúc đó hắn biết tìm ai khóc đây.

Nghĩ đến không khỏi liếc vợ hắn, thấy vợ hắn không để ý Tả Hoành, nên yên tâm chút ít, nhưng chỉ chớp mắt nhìn thấy cổ tay của nha đầu hung hãn đối diện vợ hắn mang chính là vòng tay kia, nhìn sao cũng quen mắt, đó không phải là vòng tay huyết ngọc ngày đó Tả Hoành lấy đi cho nàng dâu tương lai của hắn sao, sao giờ lại đeo trên tay nha đầu hung hãn này.

Vốn Diệp Trì không phải là người để ý, nha đầu hung hãn này và hắn lại càng bắn không liên quan, nhưng chính giữa lại có vợ hắn, liền không giống nhau, vợ hắn và nha đầu hung hãn này mặc dù không có quan hệ họ hàng, nhưng so với tỷ muội ruột thịt không có gì khác nhau, từ chỗ này nhìn lên, cho dù mình không thích nha đầu hung hãn này, nhưng nàng ấy so với chị vợ mình không sai biệt lắm, có thể trơ mắt nhìn nàng ấy nhảy vào hố lửa sao, ngày nào đó thực xảy ra chuyện, vợ hắn ầm ĩ với hắn, hắn sao còn thời gian yên tĩnh.

Nghĩ như vậy, liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ như thế nào, Tả Hoành cũng không thể vừa ý nha đầu hung hãn này, tuy nói nha đầu kia ngày thường có vài phần tư sắc, nhưng Tả Hoành cũng không phải chưa từng trải việc đời, vì vài phần tư sắc này giày vò mà xảy ra chuyện, nếu như nha đầu hung hãn này chịu thiệt làm thiếp, ngược lại khó nói, nhưng tính tình nha đầu hung hãn này, đừng nói làm thiếp, phỏng đoánTả Hoành tám nâng đại kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng, người ta còn không bằng lòng, vả lại, Mạc gia như thế nào dễ chọc.

Nghĩ vậy kéo Tả Hoành vào nhà, vừa đóng cửa, thấp giọng nói: "Ngươi và nha đầu hung hãn này là xảy ra chuyện gì?"

Tả Hoành đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói: "Cái gì xảy ra chuyện gì? " " Ít cùng ta giả vờ hồ đồ đi, ngươi cho ta mù à, nhìn không ra trên tay nha đầu hung hãn này đeo vòng tay huyết ngọc sao."

Tả Hoành vẫy vẫy tay: "Một vòng tay mà thôi, có cái gì sao?"

Diệp Trì có phần trịnh trọng nói: "Tả Hoành ngươi bớt ở đây giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo với ta, kinh thành bao nhiêu nữ nhân ta cũng không xen vào, duy chỉ có nàng, ngươi không được động vào, nếu như tâm tư không tốt, nếu có tâm tư gì, sớm nên chấm dứt, yên tĩnh cưới thiên kim Mạc gia của ngươi đi."

Tả Hoành nghe xong ngược lại nhịn không được cười khổ một tiếng nói: "Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, nha đầu ngoài kia là dạng người gì nhân huynh còn không biết sao, ta ở chỗ nàng ấy chỉ có thua thiệt, nàng ấy không xem trọng gia, căn bản không xem ta ra gì, ta đây vội vàng đi qua cho nàng sai khiến, còn phải nhìn sắc mặt của nàng nữa đó."

Tả Hoành nghĩ tới cũng u sầu, cho dù vòng tay kia hôm nay đeo trên tay Quyên Tử, Diệp Trì nào biết được hắn còn phải phí hết bao nhiêu công phu, đưa không cho Quyên Tử như vậy, không nhận còn không nói, không chừng còn có thể cho là hắn có ý xấu, buồn bực, nói không chừng còn dùng chổi đuổi hắn ra, loại đãi ngộ này hắn đã được nếm mấy lần.

Hắn vắt hết rồi óc suy nghĩ làm thế nào đưa vòng tay này cho nàng, cuối cùng, hắn phải tìm một người, trước quán rượu có một người bán hàng rong, bán chút ít kim chỉ, đồ trang sức hoa cài, hắn trước tìm người bán hàng rong, sau khi thương lượng xong thì đặt vòng tay này xen lẫn ngổn ngang trong đống đồ của hắn, hắn ở bên này tới tìm Quyên Tử, chỉ chờ bên ngoài gào to âm thanh, liền nói: "Nàng không phải nói mua cho Thời nha đầu ít chỉ thêu sao, vừa vặn bên ngoài có kìa."

Nói xong không nói lời nào kéo Quyên Tử ra ngoài, vòng tay huyết ngọc này và vòng tay giá rẻ bên cạnh sao có thể giống nhau, màu sắc trong suốt, quả nhiên liền lấy ra thử thử đeo trên cổ tay Quyên Tử, hỏi người bán hàng rong bao nhiêu bạc, người bán hàng rong liếc Tả Hoành, Tả Hoành vụng trộm giơ một đầu ngón tay, người bán hàng rong liền nói: "Một lượng bạc."

Quyên Tử lắc đầu: "Quá mắc." Cầm lấy chỉ thêu tuyến muốn đi, Tả Hoành vội vàng nháy mắt người bán hàng rong, người bán hàng rong vội nói: "Cô nương chậm đã, nếu như chê đắt thì bớt một chút."

Quyên Tử quả nhiên dừng lại: "Cho ngươi một đồng bạc bán hay không?"

Người bán hàng nào không bán, vội vàng nói một lèo: "Bán, bán." Quyên Tử lại cười: "Nếu như ngươi chịu bán, bản thân ta lại không dám mua, chất lượng vòng tay này tốt như vậy, sao cũng giá một lượng bạc, nếu như ngươi một đồng đã chịu bán, nhất định là hàng giả một đồng cũng không đáng." Nói xong lại muốn đi, làm Tả Hoành gấp đến độ trán đổ mồ hôi, và nháy mắt giết gà cắt cổ người bán hàng rong.

Người bán hàng rong chợt cắn răng nói: "nhãn lực cô nương tốt thật đấy, ta cũng không gạt cô nương, vòng tay này xác thực không phải là Ngọc Thạch đáng giá gì, là ngọc đỏ vụn ở phía nam, không tới một lượng bạc, một đồng bạc thì đúng giá, vốn muốn cho nàng dâu ta đeo chơi, không ngờ hài tử trong nhà bị bệnh, vợ ta sai ta lấy ra bán để mời lang trung xem bệnh, vì vậy mới đem ra, nếu như hôm nay bán không được, sợ tiểu tử nhà của ta..." Nói xong lau hai giọt nước mắt.

Quyên Tử lại có tiếng mềm lòng, thấy hắn nói đáng thương như vậy, không khỏi động lòng trắc ẩn, trả cho hắn bạc mua, người bán hàng rong cao hứng rời đi, Tả Hoành ở đây mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngẫm lại, Tả Hoành cảm giác mình lúc này thật sự là ăn no rỗi việc không có chuyện gì kiếm chuyện chơi, đang êm đẹp tự nhiên tặng vòng tay cái gì, nhưng nhìn thấy Quyên Tử đeo, màu đỏ màu phối hợp cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết, xinh đẹp nói không nên lời, trong lòng liền cảm thấy tốn chút công phu cũng không tiếc.

Tả Hoành không ngờ tâm tư lần này lại bị Diệp Trì nói ra, tuy là huynh đệ, có một số việc cũng không thể nói, huống chi, tâm tư mình đối với Quyên Tử, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng, chính là vừa mở ra mắt đã muốn gặp nàng, sau đó liền chạy đi tìm nàng, dù nàng không chào đón, cũng không cam lòng rời khỏi.

Trước kia hắn còn cảm thấy, Diệp Trì đuổi theo vợ hắn tinh thần này có chút ti tiện, hôm nay bản thân hắn so với Diệp Trì còn ti tiện hơn, cho nên vì thể diện những chuyện này tuyệt đối không thể nói.

Hai người đang ở chỗ này nói xong, chợt nghe bên ngoài Quyên Tử nói: "Hai người các ngươi trốn trong phòng làm cái gì, nhanh đi ra làm việc, vừa mưa, lều củi bên kia bị dột rồi, các ngươi chuyển củi vào bên trong nhà bếp đi."

Hai anh em nhìn thoáng qua, lập tức có loại cảm giác huynh đệ song hành, cam chịu số phận đi ra chuyển củi, vừa chuyển, Tả Hoành vừa nói với Diệp Trì: "Ta thương lượng với ngươi chuyện này nha, ở đây tốt xấu cũng coi như nhà mẹ đẻ của vợ ngươi, cho dù cưới vợ ngươi về, thì lão nhạc phụ của ngươi cũng ở đây, đâu thể nào đi theo khuê nữ gả đi, ngày nào đó vợ của ngươi về nhà mẹ đẻ, cái viện này rách nát như vậy, cũng kì lắm."

Diệp Trì mang củi đống lửa qua một bên, tức giận: "Có lời gì thì mau nói, vòng vo như vậy làm gì."

Tả Hoành cười hắc hắc: "Ta suy nghĩ, ngươi có phải hay không nên tu sửa viện này, nghe Quyên Tử nói hai nhà hàng xóm phía sau muốn bán, hai bên trái phải chỉ cần ngươi cho nhiều một chút bạc, mua rộng rãi một chút, cũng là hai viện, tốt xấu gì cũng coi như vừa mắt, mướn vài công tượng, một tháng có thể xong việc, vợ của ngươi từ viện mới gả đi ra ngoài cũng thể diện a."

Lời này thật động đến trong đầu Diệp Trì, lúc trước hắn cũng không phải không có ý nghĩ này, nhưng tính tình này của vợ hắn khiến hắn phải lo nghĩ, Tả Hoành nhìn vẻ mặt của hắn, ước chừng đoán được hắn băn khoăn, liền nói: "Trước kia ngươi ta vẫn chưa phải là nàng dâu của ngươi, tự nhiên không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, hôm nay thánh chỉ cũng hạ xuống, tu sửa phòng ở tính là chuyện gì chứ."

Diệp Trì bị hắn nói lung lay, buổi tối trước khi đi liền nói với vợ hắn, ngay từ đầu tâm tư Thời Tiêu là muốn cho Minh Chương hết hy vọng, nhưng một khi thành sự thực, mới phát hiện, mình gả cho Diệp Trì hoàn toàn phải cân nhắc rất nhiều, Diệp Trì không phải Minh Chương, hắn là tiểu vương gia Định thân vương phủ, cha của nàng hiển nhiên không thể đi theo, bỏ cha nàng lại trong cái viện hỏng này, cũng không thể an tâm, chủ ý này của Diệp Trì ngược lại song toàn.

Nghĩ đến cũng không có biện pháp nào tốt hơn, liền đồng ý, Diệp Trì vừa thấy nàng không có khách khí với mình, vui mừng vô cùng, cũng không quản trời đã tối rồi, sai Đắc Lộc đi tìm công tượng.

Tả Hoành kéo hàng xóm thương lượng việc cần làm, không tới hai ngày liền chuẩn bị đầy đủ hết, trước tiên chuyển hết người của đại tạp viện vào viện trống của Diệp Trì ở thành Nam.

Bên trong phố nhỏ Tỉnh Thủy liền bận việc, người nhiều tiền nhiều đương nhiên làm việc tốt hơn, không tới một tháng, tòa nhà liền xây xong, phố nhỏ Tỉnh Thủy tổng cộng bốn viện đều bị Diệp Trì mua hết, phòng xanh ngói đỏ, bên ngoài nhìn vào, nhất định tưởng là gia đình giàu có nào đó.

Đợi Minh Chương xử lý xong tang sự của nương hắn quay lại kinh thành, lại đến tìm Thời Tiêu, nhưng ngay cả đại môn cũng tìm không được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện