Ký Sự Hậu Cung

Chương 154



Vết sẹo vừa mới lành đã quên đau sao? Các nàng không gặp phải chuyện như An Thục viện nên vẫn cảm thấy không có chuyện gì sao?

Nghiêm mặt lại: Cẩm Tâm, đuổi tất cả ra ngoài. Bản cung đúng là không hiểu, một chút chứng cứ cũng không có mà lại tới chất vấn cái gì. Không có quy củ không thành khuôn phép? Cái gọi là quy củ là một phi tử cấp thấp tới chất vấn phi tử cấp cao sao? Đúng là nực cười!"

Thấy Thẩm Tịch Nguyệt không nể mặt như vậy, sắc mặt của Huệ phi cũng thay đổi.

"Bản cung muốn muốn xem, ai dám đuổi ta ra ngoài."

"Phó Qúy nhân đến...." Phó Cẩn Nghiên cũng nghe được chuyện này, vội vàng tới đây.

"Tần thiếp tham kiến Thẩm Qúy phi, Huệ phi nương nương."

"Đứng lên đi." Tuy Tịch Nguyệt mở miệng nhưng giọng điệu không được tốt lắm. Nhìn tình huống giương cung bạt kiếm, trong lòng Phó Cẩn Nghiên buồn bực, nàng hiểu được nhất định là vị tỷ tỷ kia của nàng lại tới gây sự rồi.

"Tỷ tỷ, muội nghe nói bên này gặp chuyện không may nên tới xem một chút. Nghe nói người kia gặp chuyện ở bên ngoài Khánh An Cung. Tỷ tỷ, sao người lại tới đây quấy rầy Thẩm Qúy phi?"

Sợ mình nói quá khó hiểu thì Phó Cẩn Dao không hiểu được nên câu này của Phó Cẩn Nghiên quả thực là nói trắng ra, cụm từ 'ở bên ngoài Khánh An Cung' cũng được nhấn rất rõ ràng.

Cười lạnh một tiếng, Phó Cẩn Dao cũng không nghe khuyên bảo: "Khi nào thì một Qúy nhân nho nhỏ cũng có tư cách tham gia vào những chuyện như thế này rồi?"

Phó Cẩn Nghiên khẽ nhíu mày, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kéo ống tay áo của Phó Cẩn Dao nói: "Là tần thiếp quá phận, nhưng mà trong cung này phải có chứng cứ thì mới có thể hưng sư vấn tội như vậy chứ. Tỷ tỷ đừng nên nghe lời người khác mà kích động."

Khi nói chuyện còn liếc nhìn Lý Yên Nhiên một cái, vô cùng rõ ràng, nàng biết Lý Yên Nhiên này cũng không phải hạng người đơn giản.

"Vân Lam, vả miệng cho bản cung. Ai có phép ngươi nói xằng bậy ở đây?"

Lời vừa nói ra, không chỉ Lý Yên Nhiên mà ngay cả Thẩm Tịch Nguyệt cũng ngây người.

Lời này bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

"Vân Lam..."

Vân Lam bất đắc dĩ đành phải đi đến trước mặt tam tiểu thư.

"Làm cái gì vậy."

Giọng nói trầm thấp vang lên, đúng là Cảnh Đế đến đây. Nhưng mà điều này cũng không có gì kì lạ, gần như mỗi ngày Cảnh Đế đều tới Khánh An Cung, mặc dù không triệu Thẩm Qúy phi thị tẩm thì cũng muốn tới thăm mấy đứa bé.

Không mất nhiều thời gian thì Phó Cẩn Dao đã kể lại tường tận mọi chuyện, Tịch Nguyệt chỉ lạnh nhạt nhìn mọi người, đợi nàng ta nói xong, Tịch Nguyệt mỉm cười đặt câu  hỏi: "Huệ phi nương nương, giữa hai người chúng ta, phân vị của ai cao hơn?"

Phó Cẩn Dao cắn môi, cảm thấy hơi nhục nhã, khẽ đưa mắt nhìn Cảnh Đế. Một lúc lâu mà Cảnh Đế không hề có ý định nói giúp nàng ta, trong lòng bực bội nhưng vẫn mở miệng: "Đương nhiên là phân vị của Qúy phi nương nương cao hơn, nhưng mà nếu như nô tỳ đã được giao trọng trách xử lý chuyện cung vụ thì đương nên phải cho Yên Nhiên muội muội một lời công bằng."

Tịch Nguyệt cũng không nói thêm gì, tiếp tục hỏi: "Vậy xin hỏi Huệ phi nương nương có chứng cứ gì không, nhân chứng hoặc vật chứng có thể chứng minh cái chết của Đan Nhi có liên quan đến bản cung?"

Huệ phi tức giân mở miệng: "Thi thể được phát hiện ở cửa sau của Khánh An Cung."

"Ta nói là, chứng cứ." Tịch Nguyệt cười nhắc nhở.

Như vậy, như vậy thì quả thực là nàng ta không có, nhưng mà nàng ta tự nhận là Cảnh Đế cũng có cảm tình với nàng ta, sau đó rơi lệ nhìn Cảnh Đế: "Hoàng Thượng minh giám. Thi thể được phát hiện ở cửa sau của Khánh An Cung, Yên Nhiên muội muội lain nói rằng hôm qua nhìn thấy bóng dáng lén lút ở gần Khánh An Cung, nô tỷ cũng chỉ làm theo lẽ công bằng mà thôi. Mỗi ngày nô tỳ lao lực vì chuyện công vụ, không được mọi người khen ngợi thì thôi, nô tỳ cũng chỉ muốn phân ưu với Thái Hậu, nhưng mà hiện tại lại bị người ta oán giận sao."

Cười lạnh một tiếng: "Không có chứng cứ mà đã huy động nhiều người như vậy, tự tiện xông vào tẩm cung của Qúy phi, ngươi chẳng qua chỉ là một phi tử bình thường nhưng gan đúng là lớn thật. Có phải là nếu như thấy bóng người ở gần Tuyên Minh Điện thì sẽ đến hỏi tội trẫm? Một chút chứng cứ cũng không có mà lại còn nói có lý lẽ như vậy. Trẫm đúng là không biết trước kia Phó tướng dạy đỗ ngươi như thế nào mà lại dưỡng thành tính tình khiến cho người ta chán ghét như vậy. Đúng là không thể sánh bằng một sợi tóc của tỷ tỷ ngươi."

Cảnh Đế cực kỳ giỏi đâm một đao vào lòng người, lời nói vừa dứt, mặt Phó Cẩn Dao đã trắng bệch, nhưng mà hắn cũng không dừng lại.

"Nếu như ngươi đã cảm thấy lực bất tòng tâm thì chuyện cung vụ kia vẫn là trả lại cho Thẩm Qúy phi di, vốn dĩ ngươi cũng chỉ là một phi tử mà thôi." Cảnh Đế không nhìn Phó Cẩn Dao, ngược lại là nhìn Thẩm Tịch Nguyệt.

Phó Cẩn Dao vốn là muốn để cho Hoàng Thượng thấy nàng ta vất vả nhưng không hề muốn Hoàng Thượng thu hồi chuyện cung vụ lại, lảo đảo vài bước.

Tịch Nguyệt nhàn nhã mở miệng: "Xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Nếu không, ngày khác lại có người nào chết ở ngoài cửa lớn Khánh An Cung thì chỉ sợ ai cũng nói ta quyền khuynh hậu cung, một tay che trời!"

Cảnh Đế nhìn gương mặt nàng, cười.

"Nói càn cái gì vậy. Nàng là Qúy phi đương triều, đứng đầu tứ phi. Những chuyện này vốn là do nàng quản. Huệ phi tạm giữ chuyện cung vụ cũng đã lâu, nếu Huệ phi cảm thấy không thể đảm nhiệm được thì vẫn nên trả lại mới tốt." Cảnh Đế hời hợt nói nhưng lực sát thương của những lời này lại vô cùng lớn.

Một từ 'trả lại' đã nói rõ địa vị danh không chính ngôn không thuận của Huệ phi.

Cảnh Đế nhìn mấy người, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Tại sao Phó Qúy nhân lại ở đây."

Phó Cẩn Nghiên hơi cúi người trả lời: "Khởi bẩm Hoàng thượng, tần thiếp nghe nói tỷ tỷ ở đây nên mới qua xem một chút."

Cảnh Đế không nhắc tới chuyện vừa rồi Vân Lam đã giơ tay lên muốn đánh, Phó Cẩn Nghiên lại càng không đề cập tới.

"Đây là Khánh An Cung, không phải Ngự Hoa Viên, trẫm đúng là không biết các ngươi coi nơi này là chỗ nào."

Sau khi Phó Cẩn Nghiên nghe xong thì vội vàng quỳ xuống nhận tội, thấy dáng vẻ đương nhiên của tỷ tỷ Phó Cẩn Dao, trong lòng thở dài, người không có mắt nhìn như vậy, cho dù nàng có mất sức chín trâu hai hổ thì cũng không thể kéo trở lại được.

Kéo góc áo Huệ Phi nhưng nàng ta không hề dao động.

Động tác này của Phó Cẩn Nghiên cực kỳ bí ẩn nhưng vẫn bị Cảnh Đế nhìn thấy.

Cảnh Đế cười như không cười nhìn hai tỷ muội Phó gia.

Lý Yên Nhiên thấy mọi chuyện vượt quá phạm vi mong muốn, cảm thấy không tốt nên cũng vội vàng quỳ xuống.

Thấy động tác này của nàng ta, Cảnh Đế lại càng không vui, so với hai tỷ muội Phó gia thì Cảnh Đế lại càng chán ghét Lý Yên Nhiên hơn.

"Lý Qúy nhân, ngươi đã phát hiện ra có người lén lút thì tại sao lại không gọi thị vệ bắt người lại. Theo như lời ngươi nói là ở gần Khánh An Cung như vậy thì thủ vệ và thái giám của Khánh An Cung cũng không bàng quan đứng nhìn. Không chỉ như vậy, ngươi còn phái một cung nữ đi theo, điều này vốn không hợp với lẽ thường."

Lý Yên Nhiên đã sớm nghĩ được cách đối phó rồi, nàng ta điềm đạm đáng yêu nói: "Lúc đó vị trí của chúng nô tỳ vẫn cách một đoạn với Khánh An Cung, tần thiếp cũng nghĩ thứ nhất là không thể bứt dây động rừng, thứ hai là nếu như chúng nô tỳ hiểu lầm thì cũng có thể bớt một việc."

"Lý Qúy nhân đúng là yên tâm với cung nữ của mình. Phát hiện điều khả nghi mà lại phái một cô gái yếu đuối đi qua, nếu như hôm qua ngươi gọi người thì có lẽ Đan Nhi sẽ không chết đúng không?" Thẩm Tịch Nguyệt lạnh lùng trào phúng.

Tuy biết Cảnh Đế sẽ xử lý chuyện này nhưng mà Tịch Nguyệt vẫn trào phúng không nặng không nhẹ.

Nàng không thể nào luôn dựa vào Cảnh Đế mỗi lần xảy ra chuyện, nếu như có ngày Hoàng Thượng không bảo vệ nàng nữa thì nàng vẫn trở thành bia ngắm cho người khác. Không bằng hiện tại nhân lúc có được sự sủng ái của Hoàng Thượng thì gay gắt một chút, tối thiếu là sau này cho dù nàng không đươc sủng thì người khác cũng sẽ kiêng kị ba phần, không dám trêu chọc nàng.

Lý Yên Nhiên cắn môi quỳ ở đó, trong lòng thầm hận, rõ ràng nàng ta là người bị hại, hiện tại nói ra lại giống như nàng ta có mục đích riêng.

Thấy Tịch Nguyệt nghiêm mặt giáo huấn người khác, Cảnh Đế nử nụ cười.

"Nếu như cảm thấy có người lén lút mà ngươi lại thấy được người kia  vậy thì Lý Qúy nhân, ngươi nói một chút xem người kia có đặc điểm gì?"

Lúc ấy Lý Yên Nhiên nhìn thấy bóng người lén lút kia thì cũng không nhìn rõ diện mạo nhưng từ quần áo và dáng người thì có thể thấy được là một cung nữ.

"Diện mạo cụ thể thì không thấy rõ nhưng có thể khẳng định được là một cung nữ."

"Nếu như Huệ phi cho rằng người chết ở cửa Khánh An Cung của ta là có liên quan đến ta vậy thì ta cũng không tiện điều tra chuyện này, miễn cho sau này dù có tra ra chân tướng thì cũng có người nghi ngờ. Dù sao, trong cung này người nào cũng chỉ muốn tin tưởng điều có lợi cho mình, không muốn tin điều bất lợi với mình. Nô tỳ muốn xin Hoàng Thượng tìm một người thích hợp, cẩn thận tra rõ ràng chuyện này. Chưa nói đến chuyện cho nô tỳ một lời công bằng, chẳng qua là hy vọng những người vô cớ sinh sự này có thể ngậm miệng.

Đúng là Cảnh Đế không biết Tiểu Nguyệt Nhi của hắn khi nào cũng có thể trở nên miệng lưỡi sắc bén như vậy, nhưng mà, như vậy đúng là thú vị.

Nhưng mà nghĩ lại, Cảnh Để lại bật cười.

"Nếu như Thẩm Quy phi ủy khuất như vậy thì đương nhiên là không thể qua loa được. Không bằng như vậy, chuyện này giao cho Phó Qúy nhân đi. Trẫm nghĩ, trong cung này, có thể tìm một người thích hợp cũng không nhiều lắm."

Nhưng người còn lại không đứng về phía Tề phi thì cũng đứng về phía Huệ phi, mà để Phó Cẩn Nghiên điều tra cũng chính là một cách làm mất mặt Phó Cẩn Dao.

Hôm nay Tịch Nguyệt đã nhìn ra Cảnh Để vô cùng lợi hại. Loại chuyện làm người khác mất mặt này hắn làm đúng là làm đến quen tay. Ngày xưa sủng ai có thừa hiện tại không còn sủng ái nữa thì hắn không hề nhớ một chút dịu dàng ngày trước.

Nhưng mà nghĩ lại, làm gì có dịu dàng ngày trước, nói quá thì các nàng cũng chỉ là công cụ tìm vui của Hoàng Thượng mà thôi.

"Tần thiếp tuân chỉ." Tuy biết tiếp nhận chuyện này là không tốt như Phó Cẩn Nghiên không thể từ chối.

Tất cả đã sắp xếp xong, mọi người đều rời đi.

Không có người ngoài, đương nhiên là Tịch Nguyệt thu hồi sắc mặt lạnh lùng lại, cười tít mắt nhìn Cảnh Đế: "Hoàng Thượng có muốn dùng chút điểm tâm không?"

Cảnh Đế lắc đầu: "Đợi chút nữa trẫm bảo các nàng trả chuyện cung vụ lại cho nàng, tuy là có hơi phiền phức nhưng mà nàng không thể lúc nào cũng không quản chuyện gì như vậy."

Tịch Nguyệt kéo tay hắn ngồi xuống, chu môi oán giận: "Hiện tại nô tỷ không quản cái gì hết mà còn có nhiều chuyện chạy tới đây như vậy, nếu như quản nhiều hơn thì đương nhiên là càng phiền hơn rồi. Hoàng Thương đang tìm phiền toái cho thiếp sao!"

Lời này đúng là có hơi làm càn, nhưng mà nghĩ lại, chuyện cung vụ này, có thể không dính vào thì không dính vào ta tốt nhất. Dù sao cảm giác khiến cho người ta tham lam quyền thế thì không tốt lắm, hơn nữa mấy đứa bé của nàng cũng còn nhỏ.

Nếu như mấy đứa bé lớn hơn một chút thì có một số việc mình nắm trong tay cũng tốt.

"Nàng đó, nói nàng nghĩ nhiều mà nàng còn không chịu thừa nhận. Nếu như cảm thấy mình quá bận thì bên dưới vẫn không thiếu người có thể tin tưởng, truyền lệnh xuống là được. Có một số việc nắm giữ trong tay mình không giống với ở trong tay người khác. Nàng là Qúy phi, trong hậu cung này không một ai có thể so với nàng, làm việc không cần kiêng kỵ quá nhiều."

Lời này nói đúng là có lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện