Ký Sự Hậu Cung
Chương 156
Vạn phu nhân nhanh chóng tiến cung, thấy bóng dáng của Tịch Nguyệt thì bà cũng không tỏ vẻ khác thường gì, hơi nhún người thỉnh an.
Tịch Nguyệt vội đỡ bà dây: "Phu nhân nhanh vào đi, thân thể Thái Hậu quan trọng hơn."
Với thân phận của Tịch Nguyệt nhưng mà Tịch Nguyệt luôn nhớ rõ tình cảm thầy trò ngày trước.
Lúc này Thái Hậu đã tỉnh lại cũng biết được Vạn phu nhân muốn tới, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, khí sắc rất kém, sắc mặt tái nhợt.
Tịch Nguyệt cũng không theo vào mà chỉ ở bên ngoài canh giữ, với thân phân của nàng thì đứng ở bên ngoài giữ bổn phận thì tốt hơn là đi vào phòng trong.
Mà lúc này Thái Hậu yếu ớt như vậy đương nhiên là càng muốn con trai mình ở bên cạnh hơn.
Nhưng mà biết Tịch Nguyệt chờ ở đây nên Huệ phi và Tề phi và một số phi tần khác cũng lần lượt đến đây nhưng mà vì một câu 'Trở về chờ đợi, bớt náo loạn cho ta' của Cảnh Đế mà mọi người không có cách nào, đều không được bước vào cửa.
Tâm tình Huệ phi vốn đã không tốt lại thấy Cảnh Đế nói như vậy thì trong lòng giận dỗi sau đó trực tiếp rời đi.
Theo nàng ta thấy thì Thái Hậu này như thế nào cũng không liên quan gì đến nàng ta. Nếu như thực sự mất thì ít đi một người luôn đối đầu với nàng ta. Nàng ta không hề thực lòng muốn ở lại, nếu như Hoàng Thượng đã mở miệng thì đương nhiên là rời đi.
Gần đây Tề phi không được lòng Thái Hậu, đương nhiên là nàng ta cũng biết là tại sao nhưng nàng ta nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ta xích mích với Thái hậu. Tề phi cảm thấy chỉ cần nàng ta ôn nhu nhỏ nhẹ thì cuối cùng cũng sẽ có ngày tốt lên.
Các lần trước đó cũng vậy vì vậy dù cho Cảnh Đế không cho các nàng vào nhưng nàng ta vẫn đứng ở trong sân, dù cho gió lạnh thấu xương thì vẫn không hề có ý định rời đi, sắc mặt của nàng ta cũng vô cùng bi thương.
Còn có rất nhiều người không rời đi, cũng cùng nàng ta đứng ở trong sân.
Đương nhiên là Tịch Nguyệt thấy được tình cảnh bên ngoài, hiện nay trong số các phi tần hậu cung thì chỉ có một mình nàng được ở trong nhà, đúng là cũng không tốt lắm.
Không biết chừng ngày mai sẽ truyền ra mấy lời đồn đại gì đó nhưng mà Tịch Nguyệt tự nhận là lúc này nàng không thể tự ra chủ ý ở Tuệ Từ Cung nên chỉ có thể lo lắng đứng ở đó, dáng vẻ cực kỳ nôn nóng.
"Lục Vương gia đến..." Tiếng thông báo lanh lảnh của tiểu thái giám vang lên.
Tịch Nguyệt nhìn lại, quả nhiên là Lục Vương gia.
Lục Vương gia này không được truyền gọi thì không được phép tiến cung, lại nhớ lại lúc trước Lai Hỷ bảo một tiếu thái giám ra ngoài, Tịch Nguyệt hiểu đương nhiên là Cảnh Đế thấy thân thể Thái Hậu không tốt nên gọi Lục Vương gia tới.
Hắn tới cũng đúng, hai người con đều là quả tim trong lòng Thái Hậu, nếu như không đến thì mới không hợp với lẽ thường.
Lục Vương gia ở ngoai cửa cũng không làm lễ với các phi tần khác mà trực tiếp vào phòng, Tịch Nguyệt nhìn hắn thấy sắc mắt hắn cũng rất sốt ruột.
Vừa vào cửa đột nhiên thầy Thẩm Qúy phi ở bên trong, biểu tình kinh ngạc chợt lóe lên trên gương mặt Lục Vương gia nhưng mà cũng không chào hỏi với nàng mà vội vàng vào nội thất.
Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy hoàn toàn ngược lại với những điều nàng đã nghĩ, Lục Vương gia cũng không không quan tâm Thái Hậu như nàng nghĩ. Nếu như thực sự không quan tâm thì sao lúc này lại như vậy chứ.
"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng." Nàng rất nhanh đã nghe thấy giọng điệu qua loa ở bên trong phát ra.
"Lục đệ đến đây là tốt rồi." Trái lại, giọng điệu của Cảnh Đế lại không nghe ra vui giận.
Nghiêm Liệt cũng không biết tình hình thân thể của Thái Hậu hôm nay thấy sắc mặt của bà tái nhợt nằm ở đó thì vội vàng thỉnh an qua loa sau đó đến ngồi bên giường. Cảnh Đế không để ý những thứ này, nếu như để ý những thứ này thì hắn và Nghiêm Liệt đúng là không chết không ngừng rồi.
"Thân thể mẫu hậu thế nào, cảm thấy không thoải mái ở đâu?"
Lúc này Vạn phu nhân vẫn đang kiểm tra cho Thái Hâu, sau khi xem bệnh xong thì cẩn thận mở miệng: "Thân thể Thái Hậu lúc còn trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi, cần phải điều dưỡng cẩn thận." Nhưng vẫn còn nhiều lời chưa nói.
Không nói đến bà có nên nói nhưng lời này hay không chỉ là ai cũng biết Lục Vương gia và Cảnh Đế bất hòa, bà cũng không phải là loại tiểu nhân nịnh bợ nhưng mà dù sao bẩm bảo với chủ thượng mới có thể nhiều lời.
Thái Hậu vươn một bàn tay từ trong chăn ra, giữ Nghiêm Liệt lại, lại nhìn các vị Thái y: "Các ngươi đều ra ngoài đi."
Mọi người đều nhìn về phía Cảnh Đế, Cảnh Đế gật đầu.
Không bao lâu sau thì trong phòng chỉ còn lại ba mẹ con, bà nắm chặt tay hai người con trai.
Thái Hậu nhắm nhắt lại, chậm rãi nói: "Ai gia không mong có thể thấy các con thân thiết, chỉ mong các con không cần đi đến bước đường động binh động tướng. Các con có sẵn lòng đáp ứng tâm nguyện của ai gia không?"
Hai người đều hơi cứng người lại.
Ngữ điệu của Thái Hậu cô đơn hơn: "Các con không muốn sao? Chẳng lẽ ngay cả tâm nguyện cuối cùng của mẫu hậu mà các con cũng không muốn đáp ứng sao?"
"Mẫu hậu đừng nói những lời xui xẻo. Nếu thái y không được thì trẫm sẽ tìm kiếm trong nhân gian, chắc chắn sẽ tìm được thần y. Huống chi mẫu hậu cũng chỉ có bệnh căn khi còn trẻ, không phải chuyện lớn gì, tĩnh dưỡng thật tốt là được." Cảnh Ddế không thích cách nói của Thái Hậu, phản đối nói.
Thái Hậu cười khổ: "Ai gia tự biết thân thể của mình. Ta, sợ là sắp dầu hết đèn tắt rồi phải không? Nhiều năm như vậy ai gia cũng mệt mỏi. Các con đáp ứng với ai gia đi. Triệt nhi, Liệt nhi... khụ khụ..." Chưa dứt lời thì đã ho khan.
Vì giọng của Thái hậu không lớn nên đám người Tịch Nguyệt ở bên ngoài cũng không nghe rõ được là bà nói gì nhưng mà Tịch Nguyệt cũng có thể dự đoán được. Lúc này Thái Hậu đương nhiên là muốn nhìn thấy hai người con hòa thuận lại. Chuyện lúc này bà muốn nói đương nhiên cũng là chuyện này.
Đối với Lục Vương gia này, Tịch Nguyệt thực lòng không thích. Chỉ vì dục vọng cá nhân của mình mà mượn đao giết người, làm hại gia đình nàng nhà tan cửa nát.
Mấp máy khóe miệng, Tịch Nguyệt nhìn về phía đối diện, nới đó đúng là hướng của Vạn phu nhân.
Vạn phu nhân và vài vị thái y viện ra ngoài đều đứng ở một bên, im lặng chờ đợi.
Tịch Nguyệt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.
Nếu như để cho người khác biết nàng có qua lại với Vạn phu nhân thì không phải là chuyện tốt.
Ngày trước thì không sao nhưng mà trong lúc mấu chốt này thì cẩn thận vẫn tốt hơn.
Thái Hậu ở trong nội thất lại ho khan một trân, hai người con đều hơi hoảng hốt.
"Ai gia, ai gia không mong các con có thể hòa thuận như lúc đầu, chỉ mong, chỉ mong các con không làm tổn thương lẫn nhau, không làm tổn thương lẫn nhau..." Thái
Hậu kéo cánh tay của hai người con, không ngừng nói nhỏ.
Cảnh Đế không đành lòng, trở tay nắm lấy tay bàn tay bà: "Mẫu hậu, người yên tâm, nhi tử đáp ứng người."
Lục Vương gia không từ chối cũng hứa hẹn: "Nhi tử cũng đáp ứng người. Mẫu hậu, người phải nhanh khỏe lại, phải nhanh khỏe lại..."
Có lẽ là vì hai đứa con đều đáp ứng tâm nguyện của bà nên rốt cuộc Thái Hậu cũng thở phào một hơi, dáng vẻ vô cùng vui mừng.
Cảnh Đế thấy Thái Hậu đã mệt mỏi thì gọi Quế ma ma vào, sau đó mọi người đều rời đi.
Tịch Nguyệt lo lắng đứng ở bên ngoài, Cảnh Đế bảo nàng về cung nghỉ ngơi.
Ngay khi thấy đám người Tề phi đứng ở bên ngoài thì biểu tình của Cảnh Đế cũng nhu hòa hơn một chút.
Không ít người đều cảm thấy rằng tuy là phải chịu lạnh một chút nhưng cuối cùng cũng không uổng phí tâm ý của mình, cuối cùng Cảnh Đế cũng thấy được rồi.
Lục Vương gia cũng không rời đi mà theo Cảnh Đế tới Tuyên Minh Điện, Tịch Nguyệt đoán rằng hai người có chuyện muốn nói với nhau, ngoan ngoãn trở về tẩm cung của mình.
Còn Cảnh Đế và Lục Vương gia Nghiêm Liệt quả thực là nói ra suy nghĩ của mình.
Hai người cho tất cả người khác lui ra ngoài sau đó nhìn nhau.
Rất lâu sau, Cảnh Đế mở miệng: "Trẫm chỉ hy vọng lúc Thái Hậu sinh thời có thể ngoài mặt hòa thuận với ngươi."
Một câu đơn giản mà trực tiếp.
Lục Vương gia nở một nụ cười lạnh, nụ cười kia có ba phần tương tự với Cảnh Đế, lạnh nhạt trào phúng: "Mặc dù mẫu hậu không thích tôi thì tôi cũng vẫn là con của bà. Đương nhiên tôi sẽ không để cho bà phải lo lắng."
"Vậy là tốt nhất."
Ngữ điệu của Cảnh Đế cũng không tốt.
"Ngươi là con trai út của mẫu hậu, bà luôn luôn tâm tâm niệm niêm với ngươi nhưng ngươi lại không ngừng tổn thương tấm lòng của nàng. Hiện giờ lại nói ra những lời như vậy, thế nào, ngươi cảm thấy chính mình rất hiếu thuận sao? Đương nhiên sẽ không để bà phải lo lắng? Nhiều năm như vậy, ngươi còn làm ít chuyện khiến cho bà phải thương tâm lo lắng sao?"
Nếu là khi trước thì Cảnh Đế sẽ không nói như vậy nhưng hôm nay trải qua việc Thái Hậu gặp nguy hiểm, hắn cảm giác sâu sắc rằng thế sự vô thường, không muốn trong những ngày cuối đời mà Thái Hậu còn không thoải mái cho nên mới truyền Nghiêm Liệt vào cung.
Nghiêm Liệt nhìn Cảnh Đế, trong ánh mắt có rất nhiều oán hận.
"Ngươi đúng là quen miệng nói tốt, mẫu hậu tâm tâm niệm niệm với ta? Từ nhỏ đến lớn bà vĩnh viễn chỉ nhìn một người con trai là ngươi, những chuyện đó còn cần ta phải nhiều lời sao? Ta cũng không phải kẻ ngốc."
"Bốp!" Cảnh Đế tức giận vô cùng, vung tay một cái đấm cho Nghiêm Liệt một quyền.
Nghiêm Liệt bị lùi về sau vài bước, nắm chặt quả đấm muốn xông lên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng Lai Hỷ thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng có chuyện gì xảy ra sao?"
Hắn ở bên ngoài cũng rất lo lắng.
Nghiêm Liệt nắm chặt nắm đấm cuối cùng để tay xuống, cười lạnh: "Thế nào? Bị ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận sao? Ngươi là Thiên tử, vi thần đương nhiên không thể động thủ với ngươi."
Giọng của Cảnh Đế lạnh như băng, không hề giống lúc trước: "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhiều năm như vậy, tuổi của ngươi lớn thêm đều bị chó gặm rồi sao? Lúc trước không hiểu thì thôi vậy mà lớn lên vẫn như vậy, thực sự làm cho người ta khinh thường. Ngươi muốn nói đến trước đây vậy chúng ta nói chuyện trước đây. Ngươi cảm thấy mẫu hậu thiên vị ta sao? Nhưng mà ngươi có nghĩ tới lúc đó tuổi của ngươi nhỏ như vậy, có thể chịu được mấy lần tính kế? Ngươi có biết ta lớn lên như thế nào hay không? Từ nhỏ đến lớn ta bị tính kế bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần ta thiếu chút nữa mất mạng? Ngươi không biết! Nội tâm âm u của ngươi chỉ thấy được ta đoạt tình mẫu tử của ngươi. Nhưng mà, ngươi không thấy mẫu hậu vì muốn ngươi không trở thành cái đinh trong mắt người khác nên mới làm như vậy! Nếu không phải là thân thể của Thái Hậu không tốt thì ngươi cho là trẫm sẽ tha thứ cho ngươi sao? Từ nhỏ đến lớn trẫm trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng chưa từng yếu đuối, nhưng khiến cho ta thương tâm là đệ đệ tốt như ngươi, đệ đệ tốt vì ngôi vị Hoàng đế mà có thể nhẫn tâm giết ta."
Qủa thật là Cảnh Đế tức giận vô cùng, trong lời nói lúc thì 'trẫm' lúc thì 'ta' không thể phân biệt được.
Nghiêm Liệt kinh ngạc nhìn Cảnh Đế rất lâu, tiếp tục nói: "Ngươi nói dối, nếu như là vậy thì tại sao ta lớn lên rồi mà mẫu hậu vẫn không thích ta? Vì sao phụ hoàng lại muốn đuổi ta đến nơi biên giới lạnh lẽo xơ xác đó? Được, không nói đến xa, nói đến vài ngày trước, Nhạc Phong thì sao? Vì sao Nhạc Phong lại bị tứ hôn cho Phó Cẩn Du?"
Cảnh Đế nhìn biểu tình nóng vội của hắn thì dần bình ổn tâm tình lại: "Để ngươi ở lại để ngươi tiếp tục giết ta sao? Để ngươi ở lại để xem chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Hay là để ngươi ở lại để trẫm nhổ cỏ tận gốc ngươi? Ngươi là hoàng thân quốc thích, ngươi nghĩ mẫu hậu sẽ cho phép ngươi cưới con gái một thương nhân sao?"
Tịch Nguyệt vội đỡ bà dây: "Phu nhân nhanh vào đi, thân thể Thái Hậu quan trọng hơn."
Với thân phận của Tịch Nguyệt nhưng mà Tịch Nguyệt luôn nhớ rõ tình cảm thầy trò ngày trước.
Lúc này Thái Hậu đã tỉnh lại cũng biết được Vạn phu nhân muốn tới, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, khí sắc rất kém, sắc mặt tái nhợt.
Tịch Nguyệt cũng không theo vào mà chỉ ở bên ngoài canh giữ, với thân phân của nàng thì đứng ở bên ngoài giữ bổn phận thì tốt hơn là đi vào phòng trong.
Mà lúc này Thái Hậu yếu ớt như vậy đương nhiên là càng muốn con trai mình ở bên cạnh hơn.
Nhưng mà biết Tịch Nguyệt chờ ở đây nên Huệ phi và Tề phi và một số phi tần khác cũng lần lượt đến đây nhưng mà vì một câu 'Trở về chờ đợi, bớt náo loạn cho ta' của Cảnh Đế mà mọi người không có cách nào, đều không được bước vào cửa.
Tâm tình Huệ phi vốn đã không tốt lại thấy Cảnh Đế nói như vậy thì trong lòng giận dỗi sau đó trực tiếp rời đi.
Theo nàng ta thấy thì Thái Hậu này như thế nào cũng không liên quan gì đến nàng ta. Nếu như thực sự mất thì ít đi một người luôn đối đầu với nàng ta. Nàng ta không hề thực lòng muốn ở lại, nếu như Hoàng Thượng đã mở miệng thì đương nhiên là rời đi.
Gần đây Tề phi không được lòng Thái Hậu, đương nhiên là nàng ta cũng biết là tại sao nhưng nàng ta nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ta xích mích với Thái hậu. Tề phi cảm thấy chỉ cần nàng ta ôn nhu nhỏ nhẹ thì cuối cùng cũng sẽ có ngày tốt lên.
Các lần trước đó cũng vậy vì vậy dù cho Cảnh Đế không cho các nàng vào nhưng nàng ta vẫn đứng ở trong sân, dù cho gió lạnh thấu xương thì vẫn không hề có ý định rời đi, sắc mặt của nàng ta cũng vô cùng bi thương.
Còn có rất nhiều người không rời đi, cũng cùng nàng ta đứng ở trong sân.
Đương nhiên là Tịch Nguyệt thấy được tình cảnh bên ngoài, hiện nay trong số các phi tần hậu cung thì chỉ có một mình nàng được ở trong nhà, đúng là cũng không tốt lắm.
Không biết chừng ngày mai sẽ truyền ra mấy lời đồn đại gì đó nhưng mà Tịch Nguyệt tự nhận là lúc này nàng không thể tự ra chủ ý ở Tuệ Từ Cung nên chỉ có thể lo lắng đứng ở đó, dáng vẻ cực kỳ nôn nóng.
"Lục Vương gia đến..." Tiếng thông báo lanh lảnh của tiểu thái giám vang lên.
Tịch Nguyệt nhìn lại, quả nhiên là Lục Vương gia.
Lục Vương gia này không được truyền gọi thì không được phép tiến cung, lại nhớ lại lúc trước Lai Hỷ bảo một tiếu thái giám ra ngoài, Tịch Nguyệt hiểu đương nhiên là Cảnh Đế thấy thân thể Thái Hậu không tốt nên gọi Lục Vương gia tới.
Hắn tới cũng đúng, hai người con đều là quả tim trong lòng Thái Hậu, nếu như không đến thì mới không hợp với lẽ thường.
Lục Vương gia ở ngoai cửa cũng không làm lễ với các phi tần khác mà trực tiếp vào phòng, Tịch Nguyệt nhìn hắn thấy sắc mắt hắn cũng rất sốt ruột.
Vừa vào cửa đột nhiên thầy Thẩm Qúy phi ở bên trong, biểu tình kinh ngạc chợt lóe lên trên gương mặt Lục Vương gia nhưng mà cũng không chào hỏi với nàng mà vội vàng vào nội thất.
Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy hoàn toàn ngược lại với những điều nàng đã nghĩ, Lục Vương gia cũng không không quan tâm Thái Hậu như nàng nghĩ. Nếu như thực sự không quan tâm thì sao lúc này lại như vậy chứ.
"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng." Nàng rất nhanh đã nghe thấy giọng điệu qua loa ở bên trong phát ra.
"Lục đệ đến đây là tốt rồi." Trái lại, giọng điệu của Cảnh Đế lại không nghe ra vui giận.
Nghiêm Liệt cũng không biết tình hình thân thể của Thái Hậu hôm nay thấy sắc mặt của bà tái nhợt nằm ở đó thì vội vàng thỉnh an qua loa sau đó đến ngồi bên giường. Cảnh Đế không để ý những thứ này, nếu như để ý những thứ này thì hắn và Nghiêm Liệt đúng là không chết không ngừng rồi.
"Thân thể mẫu hậu thế nào, cảm thấy không thoải mái ở đâu?"
Lúc này Vạn phu nhân vẫn đang kiểm tra cho Thái Hâu, sau khi xem bệnh xong thì cẩn thận mở miệng: "Thân thể Thái Hậu lúc còn trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi, cần phải điều dưỡng cẩn thận." Nhưng vẫn còn nhiều lời chưa nói.
Không nói đến bà có nên nói nhưng lời này hay không chỉ là ai cũng biết Lục Vương gia và Cảnh Đế bất hòa, bà cũng không phải là loại tiểu nhân nịnh bợ nhưng mà dù sao bẩm bảo với chủ thượng mới có thể nhiều lời.
Thái Hậu vươn một bàn tay từ trong chăn ra, giữ Nghiêm Liệt lại, lại nhìn các vị Thái y: "Các ngươi đều ra ngoài đi."
Mọi người đều nhìn về phía Cảnh Đế, Cảnh Đế gật đầu.
Không bao lâu sau thì trong phòng chỉ còn lại ba mẹ con, bà nắm chặt tay hai người con trai.
Thái Hậu nhắm nhắt lại, chậm rãi nói: "Ai gia không mong có thể thấy các con thân thiết, chỉ mong các con không cần đi đến bước đường động binh động tướng. Các con có sẵn lòng đáp ứng tâm nguyện của ai gia không?"
Hai người đều hơi cứng người lại.
Ngữ điệu của Thái Hậu cô đơn hơn: "Các con không muốn sao? Chẳng lẽ ngay cả tâm nguyện cuối cùng của mẫu hậu mà các con cũng không muốn đáp ứng sao?"
"Mẫu hậu đừng nói những lời xui xẻo. Nếu thái y không được thì trẫm sẽ tìm kiếm trong nhân gian, chắc chắn sẽ tìm được thần y. Huống chi mẫu hậu cũng chỉ có bệnh căn khi còn trẻ, không phải chuyện lớn gì, tĩnh dưỡng thật tốt là được." Cảnh Ddế không thích cách nói của Thái Hậu, phản đối nói.
Thái Hậu cười khổ: "Ai gia tự biết thân thể của mình. Ta, sợ là sắp dầu hết đèn tắt rồi phải không? Nhiều năm như vậy ai gia cũng mệt mỏi. Các con đáp ứng với ai gia đi. Triệt nhi, Liệt nhi... khụ khụ..." Chưa dứt lời thì đã ho khan.
Vì giọng của Thái hậu không lớn nên đám người Tịch Nguyệt ở bên ngoài cũng không nghe rõ được là bà nói gì nhưng mà Tịch Nguyệt cũng có thể dự đoán được. Lúc này Thái Hậu đương nhiên là muốn nhìn thấy hai người con hòa thuận lại. Chuyện lúc này bà muốn nói đương nhiên cũng là chuyện này.
Đối với Lục Vương gia này, Tịch Nguyệt thực lòng không thích. Chỉ vì dục vọng cá nhân của mình mà mượn đao giết người, làm hại gia đình nàng nhà tan cửa nát.
Mấp máy khóe miệng, Tịch Nguyệt nhìn về phía đối diện, nới đó đúng là hướng của Vạn phu nhân.
Vạn phu nhân và vài vị thái y viện ra ngoài đều đứng ở một bên, im lặng chờ đợi.
Tịch Nguyệt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.
Nếu như để cho người khác biết nàng có qua lại với Vạn phu nhân thì không phải là chuyện tốt.
Ngày trước thì không sao nhưng mà trong lúc mấu chốt này thì cẩn thận vẫn tốt hơn.
Thái Hậu ở trong nội thất lại ho khan một trân, hai người con đều hơi hoảng hốt.
"Ai gia, ai gia không mong các con có thể hòa thuận như lúc đầu, chỉ mong, chỉ mong các con không làm tổn thương lẫn nhau, không làm tổn thương lẫn nhau..." Thái
Hậu kéo cánh tay của hai người con, không ngừng nói nhỏ.
Cảnh Đế không đành lòng, trở tay nắm lấy tay bàn tay bà: "Mẫu hậu, người yên tâm, nhi tử đáp ứng người."
Lục Vương gia không từ chối cũng hứa hẹn: "Nhi tử cũng đáp ứng người. Mẫu hậu, người phải nhanh khỏe lại, phải nhanh khỏe lại..."
Có lẽ là vì hai đứa con đều đáp ứng tâm nguyện của bà nên rốt cuộc Thái Hậu cũng thở phào một hơi, dáng vẻ vô cùng vui mừng.
Cảnh Đế thấy Thái Hậu đã mệt mỏi thì gọi Quế ma ma vào, sau đó mọi người đều rời đi.
Tịch Nguyệt lo lắng đứng ở bên ngoài, Cảnh Đế bảo nàng về cung nghỉ ngơi.
Ngay khi thấy đám người Tề phi đứng ở bên ngoài thì biểu tình của Cảnh Đế cũng nhu hòa hơn một chút.
Không ít người đều cảm thấy rằng tuy là phải chịu lạnh một chút nhưng cuối cùng cũng không uổng phí tâm ý của mình, cuối cùng Cảnh Đế cũng thấy được rồi.
Lục Vương gia cũng không rời đi mà theo Cảnh Đế tới Tuyên Minh Điện, Tịch Nguyệt đoán rằng hai người có chuyện muốn nói với nhau, ngoan ngoãn trở về tẩm cung của mình.
Còn Cảnh Đế và Lục Vương gia Nghiêm Liệt quả thực là nói ra suy nghĩ của mình.
Hai người cho tất cả người khác lui ra ngoài sau đó nhìn nhau.
Rất lâu sau, Cảnh Đế mở miệng: "Trẫm chỉ hy vọng lúc Thái Hậu sinh thời có thể ngoài mặt hòa thuận với ngươi."
Một câu đơn giản mà trực tiếp.
Lục Vương gia nở một nụ cười lạnh, nụ cười kia có ba phần tương tự với Cảnh Đế, lạnh nhạt trào phúng: "Mặc dù mẫu hậu không thích tôi thì tôi cũng vẫn là con của bà. Đương nhiên tôi sẽ không để cho bà phải lo lắng."
"Vậy là tốt nhất."
Ngữ điệu của Cảnh Đế cũng không tốt.
"Ngươi là con trai út của mẫu hậu, bà luôn luôn tâm tâm niệm niêm với ngươi nhưng ngươi lại không ngừng tổn thương tấm lòng của nàng. Hiện giờ lại nói ra những lời như vậy, thế nào, ngươi cảm thấy chính mình rất hiếu thuận sao? Đương nhiên sẽ không để bà phải lo lắng? Nhiều năm như vậy, ngươi còn làm ít chuyện khiến cho bà phải thương tâm lo lắng sao?"
Nếu là khi trước thì Cảnh Đế sẽ không nói như vậy nhưng hôm nay trải qua việc Thái Hậu gặp nguy hiểm, hắn cảm giác sâu sắc rằng thế sự vô thường, không muốn trong những ngày cuối đời mà Thái Hậu còn không thoải mái cho nên mới truyền Nghiêm Liệt vào cung.
Nghiêm Liệt nhìn Cảnh Đế, trong ánh mắt có rất nhiều oán hận.
"Ngươi đúng là quen miệng nói tốt, mẫu hậu tâm tâm niệm niệm với ta? Từ nhỏ đến lớn bà vĩnh viễn chỉ nhìn một người con trai là ngươi, những chuyện đó còn cần ta phải nhiều lời sao? Ta cũng không phải kẻ ngốc."
"Bốp!" Cảnh Đế tức giận vô cùng, vung tay một cái đấm cho Nghiêm Liệt một quyền.
Nghiêm Liệt bị lùi về sau vài bước, nắm chặt quả đấm muốn xông lên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng Lai Hỷ thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng có chuyện gì xảy ra sao?"
Hắn ở bên ngoài cũng rất lo lắng.
Nghiêm Liệt nắm chặt nắm đấm cuối cùng để tay xuống, cười lạnh: "Thế nào? Bị ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận sao? Ngươi là Thiên tử, vi thần đương nhiên không thể động thủ với ngươi."
Giọng của Cảnh Đế lạnh như băng, không hề giống lúc trước: "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhiều năm như vậy, tuổi của ngươi lớn thêm đều bị chó gặm rồi sao? Lúc trước không hiểu thì thôi vậy mà lớn lên vẫn như vậy, thực sự làm cho người ta khinh thường. Ngươi muốn nói đến trước đây vậy chúng ta nói chuyện trước đây. Ngươi cảm thấy mẫu hậu thiên vị ta sao? Nhưng mà ngươi có nghĩ tới lúc đó tuổi của ngươi nhỏ như vậy, có thể chịu được mấy lần tính kế? Ngươi có biết ta lớn lên như thế nào hay không? Từ nhỏ đến lớn ta bị tính kế bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần ta thiếu chút nữa mất mạng? Ngươi không biết! Nội tâm âm u của ngươi chỉ thấy được ta đoạt tình mẫu tử của ngươi. Nhưng mà, ngươi không thấy mẫu hậu vì muốn ngươi không trở thành cái đinh trong mắt người khác nên mới làm như vậy! Nếu không phải là thân thể của Thái Hậu không tốt thì ngươi cho là trẫm sẽ tha thứ cho ngươi sao? Từ nhỏ đến lớn trẫm trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng chưa từng yếu đuối, nhưng khiến cho ta thương tâm là đệ đệ tốt như ngươi, đệ đệ tốt vì ngôi vị Hoàng đế mà có thể nhẫn tâm giết ta."
Qủa thật là Cảnh Đế tức giận vô cùng, trong lời nói lúc thì 'trẫm' lúc thì 'ta' không thể phân biệt được.
Nghiêm Liệt kinh ngạc nhìn Cảnh Đế rất lâu, tiếp tục nói: "Ngươi nói dối, nếu như là vậy thì tại sao ta lớn lên rồi mà mẫu hậu vẫn không thích ta? Vì sao phụ hoàng lại muốn đuổi ta đến nơi biên giới lạnh lẽo xơ xác đó? Được, không nói đến xa, nói đến vài ngày trước, Nhạc Phong thì sao? Vì sao Nhạc Phong lại bị tứ hôn cho Phó Cẩn Du?"
Cảnh Đế nhìn biểu tình nóng vội của hắn thì dần bình ổn tâm tình lại: "Để ngươi ở lại để ngươi tiếp tục giết ta sao? Để ngươi ở lại để xem chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Hay là để ngươi ở lại để trẫm nhổ cỏ tận gốc ngươi? Ngươi là hoàng thân quốc thích, ngươi nghĩ mẫu hậu sẽ cho phép ngươi cưới con gái một thương nhân sao?"
Bình luận truyện