Ký Sự Hậu Cung

Chương 162



Đêm rất khuya.

Tuy rằng bên ngoài gió lớn gào thét, nhưng bên trong phòng bởi vì đốt Địa Long ngược lại cực kỳ ấm áp, giống như mùa xuân.

Nghiêm Gia lăn qua lộn lại không ngủ được, chẳng được bao lâu, cậu bèn ngồi dậy.

Nghiêm Vũ bên cạnh bởi vì động tác của cậu, cũng không có thực sự ngủ.

Hỏi: "Gia Nhi, ngươi làm sao vậy?"

"...... Không có việc gì......" Giọng Nghiêm Gia rất thấp. Có điều lại vẫn đáp.

Nghiêm Vũ lật người quay lại, nhìn cậu ngồi nơi đó, cúi gằm đầu, nhìn dáng vẻ vô cùng cô đơn.

Suy nghĩ một chút, Nghiêm Vũ cũng dậy, ngồi vào bên cạnh Nghiêm Gia, nhìn cửa một cái, cũng không động tĩnh gì, mở miệng thật nhỏ: "Không ngủ được?"

"Vâng." Giọng nói Nghiêm Gia thật thấp.

Hai người sóng vai ngồi chung, Nghiêm Vũ hỏi: "Ngươi là nhớ mẫu phi ngươi sao?"

"Vâng." Một giọt nước mắt của Nghiêm Gia cứ rơi xuống như vậy.

Tự lẩm bẩm: "Ca ca, ta biểu hiện rất tốt, mà là, tại sao mẫu phi lại chết, tại sao lại chết, về sau ta cũng không gặp bà rồi. Bà rõ ràng nói, ta biểu hiện tốt một chút, cũng có thể đi thăm bà mà. Có phải ta làm sai chỗ nào hay không? Bọn họ đều nói mẫu phi là người xấu, là nữ nhân xấu, nhưng mà, mẫu phi rất tốt, mẫu phi là mẫu phi tốt dịu dàng, có đúng hay không? Ca ca, có đúng hay không?"

Lúc này, cậu vội vàng hi vọng lấy được đồng ý và tán thành của người khác.

Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, cầm tay cậu.

Nghiêng đầu nói: "Ta không biết mẫu phi ngươi là nữ nhân tốt hay là nữ nhân xấu. Nhưng nếu bà đối với ngươi rất tốt, nên chính là một mẫu thân tốt. Gia Nhi, mẫu hậu ta, mẫu hậu ta cũng rất sớm đã không còn rồi."

Cũng không nhìn Nghiêm Gia, Nghiêm Vũ tự mình tự nói tiếp: "Nhưng cho dù bà chết rồi, cũng nhất định là yêu ta. Thẩm quý phi từng nói, mẫu thân đều yêu đứa bé của mình. Cho nên, cho dù là bà không nhìn thấy, ta cũng sẽ biểu hiện thật tốt như nhau, chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm thấy, mình là một bé ngoan. Ta cũng rất nhớ nhung mẫu hậu, nhưng, ta hiểu rõ, bà đã không về được nữa. Ngươi vẫn ở cùng mẫu phi lâu như vậy, ta thậm chí ngay cả hình dạng mẫu hậu thế nào cũng không biết."

Nghiêm Gia nghiêng đầu nhìn Nghiêm Vũ, cầm tay cậu: "Ca ca...... Chớ đau khổ."

Nghiêm Vũ cũng rơi một giọt nước mắt: "Ta không có đau khổ, ta sẽ vui vẻ. Mẫu hậu nhất định là hi vọng ta vui vẻ, hạnh phúc. Ngươi cũng giống vậy. Không nên đau lòng khổ sở. Mẫu phi ngươi sẽ thấy. Nếu như ngươi đau lòng, bà cũng sẽ đau lòng. Chúng ta đều phải hạnh phúc. Như vậy họ mới có thể yên tâm, có đúng hay không?"

Nghiêm Gia lau nước mắt, tóm chặt lấy tay ca ca: "Vâng, chúng ta hạnh phúc, ta sẽ không để cho mẫu phi không yên lòng, ta cũng sẽ không để cho bà đau lòng."

Hai người ngồi u ám trong phòng, hai người tay cầm tay, cũng lẳng lặng nghĩ tới mẫu thân mình.

Tịch Nguyệt đứng ở cửa, cười thầm, cuối cùng không vào cửa.

Tối nay là đêm đầu tiên hai đứa bé ở bên này, nàng có biết bao chỗ không yên lòng, chỉ là muốn tới đây nhìn sang, ngược lại không ngờ, hai tiểu bất điểm đang tâm sự, tuy không phải là nghe thấy từ bắt đầu, nhưng Tịch Nguyệt nhìn hai đứa bé kiên cường như vậy, cũng đặc biệt vui mừng.

Rón rén rời đi, Tịch Nguyệt lại đến trong phòng ba tiểu bất điểm nhìn một chút, tối nay là Hạnh Nhi trực đêm, thấy Tịch Nguyệt vào cửa, nói nhỏ: "Chủ tử, ngài thức dậy làm gì?"

Tịch Nguyệt khoát tay áo: "Ta xem mấy đứa một chút."

Thấy ba đứa bé đều ngủ rất tốt.

Tịch Nguyệt nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn nhẹ trên khuôn mặt nhỏ bé của bọn họ.

Đợi đến khi mình trở lại phòng ngủ, thì thấy Cảnh đế ngồi nơi đó, có chút mê mang nhìn nàng.

"Hoàng thượng thức dậy làm gì?"

Cảnh đế cười.

"Bây giờ hơn nửa đêm, nàng đã đi đâu?"

Tịch Nguyệt vội vàng đi qua, vùi vào trong lòng hắn, d!^Nd+n(#Q%*d@n nỉ non: "Tối nay bọn nhỏ đều ngủ bên này, thiếp có chút không yên lòng, đi qua nhìn một chút."

Mười ngón tay giao nhau với hắn, Tịch Nguyệt tiếp tục nói: "Hai đứa bé đang tâm sự đấy, thật là đứa bé ngoan hiểu chuyện."

Cảnh đế nghe xong lời này, chính là hiểu, đồng thời cũng vỗ vỗ Tịch Nguyệt, hai người cùng nhau nằm xuống.

Mổ hôn trên cổ nàng: "Thật ra thì Nguyệt Nhi cũng là một mẫu thân tốt."

"Đó là đương nhiên!" Lời này trả lời vênh vang tự đắc, Cảnh đế cười.

"Nàng đó."

***

Thời gian này trôi qua cũng thế, trong nháy mắt đã đến tết.

Bởi vì lần này không ít thứ đều là Tịch Nguyệt đánh nhịp quyết định bố trí, ngược lại nàng đúng là đặc biệt có cảm xúc mãnh liệt đấy.

Đều làm quần áo tết đỏ thẫm cho mấy đứa bé, Tịch Nguyệt nhìn mấy bảo bối đáng yêu này giống như con nít trong tranh tết, vui mừng nối tiếp.

Nàng vào cung đã mấy năm rồi, nhưng cũng là lần đầu cùng nhau mừng năm mới với mấy đứa bé, cứ như vậy ngược lại có thú vị khác.

Mấy ngày này, ngược lại Cảnh đế và Lục vương gia đúng là từ bỏ hiềm khích lúc trước, không đối chọi gay gắt giống như trước vậy, mà những chuyện khác trên triều đình thì Tịch Nguyệt cũng hoàn toàn không biết. 

Cũng không thể hoàn toàn nói là không biết được, nàng cũng không mong múôn trộn lẫn nhiều, có tin tức truyền tới, nàng nghe một chút chính là thôi.

Dư thừa, nàng cũng không chịu nhiều lời, nàng vẫn còn nhớ đoạn đối thoại kia của Cảnh đế với nàng ngày đó.

Nàng không thể để người khác nói nàng là hậu cung tham gia vào chính sự.

Hôm nay, nàng không phải một mình, bên cạnh nàng cố kỵ quá nhiều.

Nàng không hy vọng, một ngày kia đứa bé của chính mình cũng như Vũ Nhi và Gia Nhi vậy, còn nhỏ tuổi lại phải buồn như vậy.

Về phần tất cả công việc trong hậu cung, tuy rằng Tịch Nguyệt nắm giữ ở trong tay vài phần, nhưng cũng không sơ ý, nên nói gì với hoàng thượng hoặc là nói gì với thái hậu, nàng đương nhiên phải chăm chỉ thỉnh giáo.

Chỉ là mấy ngày này cũng may, có lẽ những chuyện ngổn ngang này quá nhiều, các phi tần hậu cung này cũng hoàn toàn trở nên đàng hoàng.

Tự nhiên, hôm nay nếu như còn không nắm được làm việc giống như Huệ phi vậy, đó chính là thật sự không thể vào cung.

Phi tần hậu cung này hơi nhiều, có điều muốn nói phần vị không phải cực thấp, rồi lại không có cưng chiều, chẳng qua chỉ có một Trương Lan.

Mà cũng duy chỉ có Trương Lan này, Thẩm Tịch Nguyệt đối xử với nàng ấy coi như không tệ.

Nhớ năm đó, dù là Bạch Du Nhiên, Chu Vũ Ngưng qua lại thân thiết với nàng chỉ cần được Cảnh đế sủng ái, cuối cùng cũng sẽ như là người lạ.

Hôm nay chính là mọi người đều chờ đợi xem chuyện cười của Trương Lan.

Thẩm Tịch Nguyệt cũng không nghĩ như bản thân các nàng vậy, trong cung ai không biết, nàng ghen tị mãnh liệt.

Chẳng qua Trương Lan ngược lại không có biểu hiện khác, Tịch Nguyệt cũng không phải là không biết được tâm tư của những người này, nhưng nàng lại có tâm tư của mình.

Nếu như nói sau khi Bạch Du Nhiên được cưng chiều như là người lạ, quả thật là vì sự kiện rơi xuống nước mà nghi ngờ đối với nàng. Mà Chu Vũ Ngưng, Tịch Nguyệt cũng không cho rằng nàng ấy có vấn đề gì, nếu như không phải là Cảnh đế kiêng kỵ nàng ấy như vậy, sao nàng lại như thế!

Lại nói, tất cả đều là mệnh.

Dù người khác nghĩ như thế nào, Tịch Nguyệt đều là tự sướng.

Hôm nay nàng có mấy bảo bối, Cảnh đế lại đối với nàng không tệ, tất cả cũng coi là hòa thuận vui vẻ.

Nếu những phi tần kia không gây chuyện nhiều, có lẽ nàng sẽ thêm vui vẻ.

"Chủ tử, bên ngoài đã bắt đầu phóng pháo hoa rồi, có muốn mang Tiểu Chủ Tử đi ra ngoài xem hay không?"

Tịch Nguyệt ngó ra ngoài một chút, tươi cười rạng rỡ: "Dặn dò người dẫn theo Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đi ra ngoài đi. Ba đứa bé không cần. Dù sao bọn nhỏ cũng xem không hiểu cái gì. Bổn cung cũng không đi ra ngoài."

Cẩm Tâm suy nghĩ một chút, trả lời: "Nô tỳ hiểu rồi. Chỉ là nô tỳ cũng không muốn đi ra ngoài, để cho bọn họ cùng đi xem đi."

Tịch Nguyệt gật đầu, có điều vẫn dặn dò: "Hai đứa bé đều nhỏ, pháo hoa luôn không an toàn. Ngươi nhất định phải dặn dò tốt, chớ để đứa bé xảy ra vấn đề gì."

"Vâng"

Tịch Nguyệt dặn dò xong, Cẩm Tâm bèn ra ngoài sắp xếp, suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt gọi Cẩm Tâm lại: "Cẩm Tâm."

"Chủ tử, lại còn có dặn dò gì?"

"Phái thêm những người này, để Quả Nhi Đào Nhi đều đi theo cùng đi."

"Vâng"

Từ lần trước Quả Nhi vịn mình trong nháy mắt đó, Tịch Nguyệt chính là cảm thấy, nàng ấy nhất định là có công phu, nếu không tuyệt đối sẽ không có sức lực mạnh mẽ như thế.

Cũng không phải cảm thấy sẽ có chuyện gì, chỉ là hai đứa bé ở chỗ nàng, nàng tất nhiên phải coi chừng hết sức cẩn thận.

Cho dù không phải như thế, Tịch Nguyệt cũng không hy vọng hai đứa bé có một chút sơ xuất.

Tịch Nguyệt ngược lại không ngờ, chính là vì bản thân nàng cẩn thận mới tránh khỏi một đợt tai hoạ.

Một canh giờ sau đó, trong lúc người khác đỡ Quả Nhi bị thương trở về, Tịch Nguyệt trở nên kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn.

"Đi truyền thái y, xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra." Giọng nói Tịch Nguyệt nghiêm nghị.

Đào Nhi bên cạnh cắn môi khóc thút thít: "Quả Nhi tỷ tỷ là vì cứu nhị hoàng tử. Không biết tại sao mấy cái pháo hoa con thỏ nhỏ hết sức đáng yêu lại chợt nổ, may nhờ Quả Nhi tỷ tỷ cơ trí, mới không gây thành họa lớn."

Tịch Nguyệt nhìn Quả Nhi, cánh tay nàng máu thịt be bét, mà hình như là Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia bị hù sợ.

Nơm nớp lo sợ theo sau.

Nhìn lo lắng trong ánh mắt hai đứa, dieenddafnleequysddoon Tịch Nguyệt vội vàng đi qua ôm hai đứa bé trong ngực.

"Không khóc, không khóc không khóc. Không sao, Quả Nhi tỷ tỷ đã cứu các con, không có việc gì."

Có lẽ bởi vì được Tịch Nguyệt ôm lấy, hai đứa bé rốt cuộc tỉnh táo lại.

"Hu hu, Thẩm quý phi, thật là dọa người, thật là dọa người. Quả Nhi, Quả Nhi bị thương......"

"Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Ngoan. Thái y......"

Lúc này thái y cũng đã chạy tới, Quả Nhi đến phòng nhỏ Thiên Điện, hai đứa bé muốn cùng đi qua.

Tịch Nguyệt cũng không chịu, kéo hai đứa: "Không có việc gì, Quả Nhi không có việc gì, các con ai ya. Đừng tới, nghỉ ngơi."

Chẳng qua là chuyện trong chốc lát, đã thấy Cảnh đế chạy tới.

Thấy phụ hoàng đến, Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia cũng trực tiếp chạy qua.

Lúc này đứa bé hết sức yếu ớt.

"Phụ hoàng, phụ hoàng......"

"Không có việc gì, không có việc gì."

Cảnh đế một tay một đều bế hai đứa bé lên.

Nghiêm Gia run rẩy hỏi: "Quả Nhi, Quả Nhi, nàng, nàng có thể chết không?"

"Sẽ không! Gia Nhi đừng sợ. Không sao. Quả Nhi cũng sẽ không chết. Mấy ngày nữa nàng sẽ khoẻ mạnh, đừng sợ."

An ủi hai đứa bé, ánh mắt Cảnh đế đen tối.

Hắn vốn là có nhiều phòng bị với Tề phi, lại không nghĩ tới, chỉ không cẩn thận một chút, chính là xảy ra chuyện như vậy.

Phi tần hậu cung này như thế nào tạm thời không nói, nhưng nhiều năm như vậy, nàng ta nên biết, hắn không thể tha thứ, chính là làm hại đối với đứa bé.

Nếu nàng ta chạm vảy ngược của hắn, vậy cũng đừng trách hắn sớm ngày vạch trần chuyện.

Tịch Nguyệt nhìn vẻ mặt Cảnh đế, vẻ mặt tối tăm khó phân biệt này khiến Tịch Nguyệt thoạt nhìn cảm thấy kinh hãi.

Chẳng lẽ, chuyện lần này, cũng không phải là ngoài ý muốn? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện