Ký Sự Hậu Cung

Chương 194



Editor: Anh Thơ.

Tính ra thì năm nay cũng là một năm rối loạn.

Thái Hậu mấy, Lý gia đi xuống, Phó gia cháy lớn, thậm chí trong cung cũng có rất nhiều người bị xử lý.

Nếu như nói có chuyện tốt thì chính là Thẩm gia thượng vị, Thẩm Qúy phi được tấn phong làm Hoàng Hậu.

Nhưng mà chuyện tốt này cũng chỉ là tốt cho người thẩm gia, có quan hệ gì đến họ đâu.

Hoàng Thượng càng sủng ái Hoàng Hậu thì cơ hội của người ngoài sẽ càng ít.

Đã gần đến cuối năm rồi, Tịch Nguyệt bận rộn chuyện chuẩn bị năm mới cho hậu cung, nhớ lại năm trước còn có Thái Hậu và Quế ma ma giúp đỡ, năm nay thực ra toàn bộ đều đã thay đổi.

Nhưng mà tính ra thì Hiền phi, Đức phi và Trương tần kia cũng hữu dụng.

Thỉnh thoảng Tịch Nguyệt cũng sẽ giao một chút chuyện cho bọn họ.

Mấy người này đều vô cùng thành thật, giống như Cảnh Đế nói vậy, các nàng đều hiểu vị trí của mình.

Trước lúc năm mới, Tịch Nguyệt gặp được Lục Vương gia đã lâu không gặp ở chỗ Cảnh Đế.

Lúc này hắn già đi rất nhiều. Tịch Nguyệt cảm thấy khó hiểu, thực ra Lục Vương gia  nhỏ hơn Cảnh Đế hai tuổi nhưng mà hiện tại nhìn lại có vẻ già hơn cả Cảnh Đế.

Cảnh Đế còn bận rộn công vụ, Lục Vương gia thì không phải làm gì, có một số việc, quả thực là nói không rõ là vì sao!

"Hoàng Thượng, Lục Vương gia đến đây làm gì vậy?"

Lục Vương gia rời đi đúng lúc Tịch Nguyệt vào cửa.

Biểu tình Cảnh Đế không có chút biến hóa nào: "Có lẽ Lục đệ muốn xuất gia."

Lời vừa nói ra khiến cho Tịch Nguyệt ngây ngốc.

Lục Vương gia Nghiêm Liệt muốn xuất gia?

Đây lại là nháo trò vui gì vậy? Nhưng mà thấy Cảnh Đế không hề có ý muốn nói thêm thì Tịch Nguyệt cũng không truy vấn nhiều.

Còn Cảnh Đế lại suy nghĩ rất nhiều, vừa rồi Nghiêm Liệt tới đây quả thực có nhắc đến chuyện này.

Vì hắn can thiệp cho nên kết quả mà Nghiêm Liệt điều tra được chính là Nhạc Khuynh Thành tính được sinh tử của mình.

Nếu Nhạc Khuynh Thành không phải bị người khác hại chết thì Nghiêm Liệt cũng không cần thiết phải điều tra thêm nữa.

Nhưng chuyện nhìn thấu sinh tử này luôn khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quốc sư đã chết, Nhạc Khuynh Thành cũng đã chết, thế gia sẽ không còn người biết được thuật này nữa.

Tình cảm của Nghiêm Liệt đối với Nhạc Khuynh Thành đã tới cực hạn, như vậy, quả thực là hắn có ý định xuất gia.

"Hắn yêu một người nhưng người kia cũng đã chết nhiều năm. Nhiều năm như vậy hắn đều sống một cách vô cảm, hiện tại nghĩ đến chuyện xuất gia, có lẽ là có thể triệt để buông xuống rồi."

Tịch Nguyệt nghe thấy lời đó, rất lâu không đáp lời.

Nàng đã không còn rối rắm chuyện kiếp trước nữa nhưng mà nếu như muốn nàng có ấn tượng tốt với Lục Vương gia thì vẫn là không thể nào.

Nếu như xuất gia, chỉ mong rằng hắn thực sự có thể buông xuống tất cả.

"Chấm dứt hồng trần không hẳn không phải chuyện tốt. Nhưng trái lại, không biết hắn có chịu được những điều thanh quy giới luật kia không."

Cảnh Đế nghe Tịch Nguyệt nói xong, nhíu mày nhìn nàng, cười ôm nàng vào lòng: "Trẫm không biết hắn có chịu được không, trẫm chỉ biết chính mình không thể nào làm được. Bởi vì, trẫm yêu ngươi như vậy."

Tịch Nguyệt cười yếu ớt in một nụ hôn lên cằm của hắn.

"Mấy ngày nữa lại có trò vui để xem."

Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn Cảnh Đế, không hắn đột nhiên nói một câu này là có ý gì.

Cảnh Đế đùa nghịch chớp chớp mắt: "Lúc trước thả công chủa Địch Ngõa ra ngoài, hiện tại cá lớn đã cắn câu, cũng phải thu lưới rồi!"

Như vậy Tịch Nguyệt liền hiểu được, đây là nói An đại nhân xũng sẽ phải xảy ra chuyện gì rồi.

"Chỉ hy vọng là không cần quá khó coi mới tốt, nếu không thì sợ là Đức phi khó ngẩng đầu lên nhìn người được."

Cảnh Đế chẳng hề để ý: "Nàng các định nàng ấy sẽ không vỗ tay khen hay sao?"

Nở nụ cười, hắn tiếp tục nói: "Bất luận An đại nhân phạm lỗi lớn hay lỗi nhỏ, có kết cục như thế nào thì Đức phi vẫn là Đức phi. Hậu cung và triều đình luôn không có quan hệ gì đến nhau."

Tịch Nguyệt cười theo, gật đầu.

Qủa nhiên, không tới mấy ngày, trong triều truyền ra lời đồn mới.

Đúng là chuyện công chúa La Lệ Toa của Địch Ngõa yêu cầu hòa ly.

Hiện tại mọi người trên triều đều bị công chúa dị quốc này nháo đến hồ đồ rồi.

Dường như cảm thấy bất luận nàng ta có làm gì cũng đều có thể.

Hoàng Thượng lại hại mặt mũi của hai ngước, công chúa này lại không phải phi tần của hắn, cũng không phải là hòa ly với hắn nên càng không thèm để ý.

Nhưng lần này lời của công chúa lại khiến cho mọi người giật mình một phen, thì ra nàng nói An đại nhân này lòng muông dạ thú, là tiểu nhân ti bỉ.

An đại nhân ở trong triều luôn là người đức cao vọng trọng, nàng nói như vậy cũng phải có nguyên nhân.

Ai ngờ công chúa Địch Ngõa này quả nhiên có thể lấy ra chứng cớ. Thì ra An đại nhân năm đó khi còn là đệ tử nhà nghèo thì đã thành thân, về sau học cao lên lại cưới con gái của ân sư, cũng là An phu nhân hiện tại. An phu nhân là con gái thế gia, đương nhiên có thể trợ giúp cho An đại nhân nhiều hơn.

Để tránh dây dưa lằng nhằng, ông ta quả thực đã hại chết nguyên phối của mình, đón đứa con gái hai tuổi do nguyên phối sinh ra vào phủ.

Đứa con gái này cũng chính là Đức phi hiện tại.

Ông ta lại không hạ sát thủ với người con gái này.

Trong chuyện này An phu nhân cũng có tham dự.

Công chúa La Lệ Toa tuyên bố sau khi biết được chuyện này thì sâu sắc biết mình đã yêu lầm người rồi, vì vậy nhất định phải hòa ly.

Việc này chứng cớ vô cùng xác thực, sao Cảnh Đế có thể mặc kệ. Lúc này An gia cũng tan đàn xẻ nghé, An đại nhân, An phu nhân vị giam vào ngục, người khác cũng không có kết quả tốt.

Bất luận người của An phủ náo loạn thứ thế nào, An gia cầu kiến vị đại tiểu thư Đức phi có địa vị cao quý trong cung như thế nào thì Đức phi cũng trốn tránh không gặp.

Có người nói Đức phi ngoan độc nhưng cũng có người nói đây là điều dễ hiểu.

Mẫu thân thân sinh của mình bị hại chết, hung thủ lại là phụ thân của mình, đây là chuyện không ai có thể chịu nổi.

Tịch Nguyệt biết được chuyện này cuối cùng cũng hiểu bí mật gia tộc của An gia là gì.

Thì ra là như vậy!

Lang quân phụ tình, tiểu thư thế gia, người vợ tào khang. Từ xưa đến nay, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, ở Nam Thấm cũng thường xuyên nghe được những chuyện như vậy.

Thở dài một tiếng!

Một năm ngắn ngủi này, mấy thế gia lớn của Kinh thành đều vì đủ loại nguyên nhân mà bị Cảnh Đế chèn ép, không có ngoại lệ. Người có chút tâm tư thì đã nhìn ra điều gì đó.

Nếu lúc này còn không nhìn ra thì thực sự là ngu xuẩn càng thêm ngu xuẩn rồi.

Lúc trước mọi người còn không rõ nhưng mà hiện tại nhìn thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của Cảnh Đế, hạ sát thủ không hề có một tia cảm tình.

Thậm chí sao công chúa Địch Ngõa kia lại có thể trùng hợp làm ra những chuyện như thế này. Bất luận là chuyện gì, quá nhiều trùng hợp chính là do con người gây ra.

Lại nhìn lại các thế gia, vẫn còn quyền thế cũng chỉ có Phó gia nhưng năm nay Phó gia cũng trải qua một trận cháy lớn kì quái, nguyên khí cũng trọng thương.

Lúc này tất cả mọi người đều ôm đuôi mà hành xử, sợ hơi không cẩn thận thì sẽ trở thành cái đinh trong mắt Cảnh Đế.

Trên triều đình, ngoại trừ mấy người vốn đã được Cảnh Đế trọng dụng thì không có một ai dám nhiều lời phản bác ý kiến của Cảnh Đế.

Hiện tại nhìn Chu gia lúc trước đã có dấu hiện thoái ẩn, mọi người không khỏi cảm thán. Lệ tần xuất gia cầu phúc cho Thái Hậu, Chu gia vì vậy cũng yên lặng hơn, hiện tại xem ra trái lại như vậy cũng là chuyện tốt.

Tối thiều không vì nguyên nhân mất thể diện mà bị giáng chức. Thoái ẩn cũng coi như có thể diện, hiện tại Hoàng Thượng cũng cho Chu gia mấy phần mặt mũi.

Lúc trước người của Chu gia quả thực không quá tình nguyện thoái ẩn nhưng cũng nhờ chuyện của đại bá Chu Vũ Ngưng khiến cho gia chủ Chu gia suy nghĩ nhiều hơn, nhất quyết giữ ý kiến muốn thoái lui.

Hiện tại xem ra đây đúng là một nước cờ nhìn xa trông rộng.

Tạm thời lui ra nhưng không phải là vĩnh viễn. Nhưng những nhà khác như Chu gia, Lý gia, An gia đã triệt để không còn cơ hội vùng lên nữa rồi.

Trong Tuyên Minh Điện, Phó Cẩn Du đứng bên dưới, giọng điệu nhàn nhạt: "Hoàng Thượng đã được như ước muốn, hiện tại xem ra cũng chỉ còn Phó gia chúng ta."

Trong lời nói lại không buồn cũng không vui.

"Chẳng lẽ Cẩn Du cho rằng trẫm thực sự nhằm vào các thế gia chỉ là vì loại bỏ đối địch?"

"Đương nhiên là không phải."

Cảnh Đế cười: "Nếu như thực sự trẫm vì như vậy thì sẽ không nhiều lời, người đầu tiên trẫm xử lý chính là ngươi, chính là đại tướng quân."

Phó Cẩn Du nghe đến đó thì cười khổ một tiếng.

"Phụ hoàng để lại các thế gia cho trẫm xử lý, trẫm không thể để lại cho con của mình xử lý. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu như các đệ tử thế gia hoặc gia chủ đều giống như ngươi thì đương nhiên là trẫm sẽ không xằng bậy. Nhưng mà sự thực không phải như vậy, Cẩn Du, ngươi cũng nhìn ra được, bọn họ không có năng lực nhưng lại không chịu làm một người phú quý nhàn nhã. Bọn họ ở trên triều mở rộng quan hệ, lôi bè kết phái, thậm chí còn có ý đồ thao túng quyết định của trẫm. Sao trẫm có thể dung thứ để cho bọn họ ngồi trên những vị trí mấu chốt chứ. Trẫm không nhằm vào các thế gia, chẳng qua bọn họ không hiểu chuyện. Trong triều đình này không dung thứ được loại sâu mọt như vậy. Nếu như bọn họ không hiểu đạo lý này thì trẫm sẽ khiến cho bọn họ hiểu. Hiện tại, triều đình này cần thanh tẩy một lần nữa rồi."

Phó Cẩn Du thở dài gật đầu.

"Nhưng mà cái giả phải trả thảo khốc một chút, trong số đệ thử thế gia chưa chắc đã không có hạt giống tốt."

Cảnh Đế vỗ bàn: "Nếu như có thì khuyết điểm không che được ưu điểm, bọn họ có thể đi tranh, nếu là vàng thì cuối cùng vẫn sẽ tỏa sáng.  Không có gia thế phụ trợ thì không phải là càng dễ thấy những người có năng lực sao!"

"Hoàng Thượng suy nghĩ điều gì cũng thỏa đáng hơn ta."

Thực ra những thế gia này cũng quả thực là không biết nhìn sắc mặt người khác. Lúc trước Hoàng Thượng động thủ với Chu gia thì bọn họ nên cảnh giác nhưng mà bọn họ lại chỉ coi chuyện đó là một chuyện phong lưu.

Còn An đại nhân kia nữa, quả thực là bị mỡ heo che mắt, công chúa Địch Ngõa là ai mà ông ta còn dám trêu chọc, hiện tại xem ra đều là gieo gió gặt bão.

Tuy rằng không biết công chúa Địch Ngõa có chuyện gì nhưng Phó Cẩn Du biết công chúa Địch Ngõa này đương nhiên là làm việc theo lời của Cảnh Đế.

"Ngươi trở về soạn một tấu chương, sang năm trẫm muốn mở khoa cửa. Vài năm nay không mở khoa cử chính là vì không muốn cho bọn họ cơ hội tranh giành quyền lợi." Cảnh Đế mỉm cười.

Loại trừ khối u nhọt trong triều đình rồi đương nhiên la tâm tình của hắn vô cùng sung sướng.

Phó Cẩn Du nghe vậy cũng xốc tinh thần lại: "Thần tuân chỉ."

Nếu như mở khoa cử thì đoán chừng sẽ có nhiều người tài hoa muốn bộc lộ tài năng rồi.

Nghĩ đến triều đình sẽ chào đón thêm nhiều nhân tài, Phó Cẩn Du cũng vui vẻ trở lại.

Bọn họ đều đã trả giá rất nhiều cho Nam Thấm, Nam Thấm thịnh vượng là cảnh tượng bọn họ hy vọng nhìn thấy nhất.

"Hoàng Thượng, thần chó chuyện muốn hỏi, chỉ hy vọng Hoàng Thượng nói thật cho biết." Phó Cẩn Du suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng.

Cảnh Đế gật đầy, cũng đoán được hắn muốn hỏi gì.

"Chuyện của mẫu thân, trước đó người có biết hay không?"

Có lẽ câu hỏi này sẽ đắc tội Cảnh Đế nhưng mà, nói bất kính, hắn coi Hoàng Thượng là huynh đệ của mình, lúc này, hắn chỉ hy vọng biết được chân tướng.

Cảnh Đế nghiêm túc trả lời: "Mọi chuyện xảy ra rồi trẫm mới biết."

Phó Cẩn Du nhắm hai mắt lại, hồi lâu mới mở ra: "Đa tạ Hoàng Thượng đã cho thần biết sự thật."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện