Ký Sự Hậu Cung
Chương 97-2
“Ngươi đi theo ta được không? Ta đưa ngươi trở về.”
Rất dễ nhận thấy, đề nghị này cũng không được đồng ý.
“Ta cũng tới chúc thọ phụ hoàng.” Hắn cũng không muốn trở về, ánh mắt không vui nhìn Tịch Nguyệt.
Mấy người nói chuyện dĩ nhiên bị người khác nhìn thấy, nhìn kỹ đứa bé kia một lần nữa, chính là Đại hoàng tử, nhưng cũng không ai tới đây lội vũng nước đục này, ngay cả Huệ phi cũng bị hắn liên lụy nên bị mắng, vì hoàng thượng không thích.
Trêu chọc đứa nhỏ này còn có thể có một ân huệ? Hơn nữa thấy hắn đối với Thuần Quý Nghi, cũng không phải là rất khách khí, người khác lại làm ra vẻ không nhìn thấy, tránh ra như không có chuyện gì xảy ra, cũng không tiến gần lên trước.
Tịch Nguyệt đương nhiên cảm nhận được động tác của người khác, lại nhìn Nghiêm Vũ một cái, hắn khẽ cắn môi dưới, làm như cũng cảm giác được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia có một chút uất ức, nhưng mà vẫn quật cường.
Thật là một đứa bé nhạy cảm.
Tịch Nguyệt đổi một khuôn mặt tươi cười: “Ngươi có thể chúc thọ cho phụ hoàng của mình, nhưng nhất định là ngươi đã len lén chạy tới, Thái hậu thích ngươi như vậy, cưng chiều ngươi như vậy, bà sẽ lo lắng, ta để Hạnh Nhi qua thông báo với Thái hậu một tiếng có được hay không?”
Nghiêm Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, hình như suy nghĩ trong chốc lát, hắn gật đầu.
Tịch Nguyệt nháy mắt, Hạnh Nhi khẽ cúi chào, vội vàng đi về phía Tuệ Từ cung, dĩ nhiên một lát sau Thái hậu cũng phải tới đây, nhưng bọn họ đều mới đến, nên qua nhắc nhở một chút mới phải, có lẽ Thái hậu cũng không muốn để Đại hoàng tử tới tham gia bữa tiệc này.
Tịch Nguyệt hiểu, thân thể Nghiêm Vũ yếu đuối từ nhỏ, Thái hậu như vậy cũng là vì tốt cho hắn, nhưng đứa bé hiển nhiên không cho là như vậy.
Thật ra thì không nói đến người khác, nhìn muội muội Nhất Nhất của nàng sẽ biết, mặc dù mặt ngoài không quan tâm tới việc phụ thân không thích mình, nhưng trên thực tế, mỗi khi ngã bệnh hoặc là thời điểm lo lắng, đề sẽ nỉ non phụ thân, nữ hài tử còn như vậy, huống chi nam hài.
Nam hài này coi phụ thân là tấm gương của mình ư?
Tịch Nguyệt cúi người ôm lấy Nghiêm Vũ, ngồi chung trên ghế dự bữa tiệc, Nghiêm Vũ cũng không phản kháng, sức lực của Tịch Nguyệt không lớn, nhưng Nghiêm Vũ rất nhẹ, nhìn lại khuôn mặt gầy gò của hắn, Tịch Nguyệt thở dài trong lòng.
Thấy Tịch Nguyệt và Chu Vũ Ngưng ngồi bên cạnh, Nghiêm Vũ nhìn Tịch Nguyệt: “Người khác không thích ngươi, ngươi còn hả hê. Thật ngu!”
Tịch Nguyệt không nghĩ hắn còn nhớ rõ chuyện này, bật cười: “Thế nào? Bọn họ không thích ta thì ta phải khóc?”
“Làm sao có thể? Nhưng, nhưng, nhưng không phải ngươi nên khổ sở sao?”
Hắn xoắn vạt áo của mình hỏi.
Tịch Nguyệt chú ý tới động tác nhỏ của hắn.
Nàng vẫn cười đùa: “Những người không thích chúng ta, đối với ta mà nói có quan trọng không?”
Người xung quanh đều lắng tai nghe hai người nói chuyện đấy, thậm chí ngay cả Huệ Phi di mẫu của Nghiêm Vũ cũng không đến, lạnh nhạt đứng cách đó không xa.
Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, âm thanh rất nhẹ: “Không quan trọng.”
Lời này lại là khẳng định.
Tịch Nguyệt gật đầu: “Đúng là không quan trọng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, thản nhiên cười: “Tại sao ta phải khổ sở? Ta coi trọng người yêu thích ta, đây mới là quan trọng.”
Lời này ý vị khiêu khích mười phần, nhưng Tịch Nguyệt không ngại làm chuyện khiêu khích người. Cho dù nàng khúm núm, chỉ cần hoàng thượng cưng chiều nàng, người khác tất nhiên oán hận nàng, một khi đã như vậy, cũng không bằng để cho mọi người biết được, nàng không phải là một người có thể tùy tiện ức hiếp.
Nghiêm Vũ không hề nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, hắn dời tầm mắt đi, cúi đầu không biết nghĩ cái gì.
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Nghe được âm thanh hoàng thượng tới đây, mọi người rối rít cúi người thỉnh an.
Cúi đầu như vậy, ngược lại rõ ràng làm cho người ta thấy được Nghiêm Vũ ngồi trên ghế cách đó không xa.
Cảnh đế hơi nhíu mày, ánh mắt Tịch Nguyệt hơi liếc đến, thầm nghĩ, thật là một đôi phụ tử, động tác nhỏ đều nhất trí.
Cũng không biết, lúc Đại hoàng tử suy nghĩ chuyện gì có biết dùng ngón tay gõ cái bàn hay không?
“Đứng lên đi. Tại sao Vũ Nhi cũng tới?”
Tề Phi mỉm cười mở miệng: “Chúng ta cũng vừa mới thấy Đại hoàng tử tự mình tới đây, có lẽ muốn chúc thọ cho người, thật sự là một đứa bé ngoan hiếu thuận. Đúng không? Thẩm muội muội giúp đỡ hắn đấy!”
Tề phi lại dịu dàng nói.
Cảnh đế đi tới bên cạnh Nghiêm Vũ, tiểu oa nhi ngoan ngoãn hành lễ: “Vũ Nhi gặp qua phụ hoàng.”
Trong giọng nói có run rẩy.
Tịch Nguyệt cách bọn họ gần nhất, tất nhiên cảm thấy được.
Không biết tại sao, mỗi lần nàng nhìn thấy dáng vẻ này của Nghiêm Vũ lại nghĩ đến muội muội Nhất Nhất của mình.
Lại nhìn Cảnh đế nghiêm mặt, làm như không thích.
Nàng nở nụ cười, lôi kéo ống tay áo của Cảnh đế.
Thấy động tác nhỏ của nàng, Cảnh đế và Nghiêm Vũ đều nhìn nàng.
“Hôm qua Hoàng thượng mới nói nhớ Đại hoàng tử, muốn đi thăm hắn, hôm nay hắn lại tới, phụ tử hai người thật là tâm ý tương thông.”
Quả nhiên, trong mắt tiểu oa nhi có vui sướng, con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn về phía Cảnh đế.
Chẳng qua Cảnh đế vừa nghĩ đến liền hiểu rõ trò hề của Tịch Nguyệt, lại nhìn nhi tử của mình một cái, con mắt lóe sáng lấp lánh. Lời nói trách cứ lại nuốt trở vào.
“Vũ Nhi tự mình tới đây?”
“Dạ.” Hắn cúi đầu, có chút lo lắng phụ hoàng trách cứ.
“Hoàng thượng, Đại hoàng tử rất giỏi có đúng hay không? Tự mình đi lại trong cung lớn, cũng không đi lạc còn thuận lợi đến nơi này nữa. Khi vào cung lần đầu, đừng thấy ta lớn như vậy, nhưng cũng không dám tùy ý đi loạn, chỉ sợ mình lạc đường.” Tịch Nguyệt lại chen vào nói.
Cảnh đế còn có chuyện gì không hiểu, liếc nàng một cái.
Hắn bế Nghiêm Vũ lên: “Tự mình tới đây, có sợ hay không?”
Ngữ khí ôn hòa không ít.
Nghiêm Vũ được ôm, trong mắt đầy vui sướng.
“Không có, ta là nam tử hán.”
Như có thâm ý nhìn Tịch Nguyệt một cái, Cảnh đế ôm Nghiêm Vũ đi đến vị trí trên cùng, cũng đúng lúc này, một tiếng “Thái hậu giá lâm ——” lại hấp dẫn tầm mắt mọi người qua.
Thấy phụ tử chung đụng hài hòa, Thái hậu thở ra một hơi, lại thấy nét mặt vui sướng của Nghiêm Vũ.
Bà ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cũng cười thầm.
Nếu hai nhân vật chính lớn nhất trong cung này đến, dĩ nhiên mọi người cũng quy củ ngồi xuống, kế tiếp chính là các cung biểu diễn tài nghệ, lần này cũng không mời đoàn kịch hát nhỏ hoặc là người ngoài, tất cả đều là các cung phi tần biểu diễn, biểu diễn kết thúc liền trình quà tặng của mình lên.
Biểu diễn, cũng theo phẩm cấp.
Biểu diễn trước chính là Đức Phi, nàng đàn một khúc nhạc Thanh Bình nhẹ nhàng dễ nghe, về phần quà tặng, còn lại là một khối nghiên mực hiếm thấy, ngược lại cũng coi là hợp tính tình của hoàng thượng.
Sau đó chính là Huệ phi, mặc dù cùng là phi tử, nhưng mà bởi vì Phó Cẩn Dao được ban chữ, so với Tề phi, đương nhiên vẫn khác biệt chút.
Trùng hợp là, nàng cũng đánh đàn, có lẽ cũng đúng như thế, lúc này tài nghệ, trừ đánh đàn, chính là nhảy múa, hoặc là tiếng hát, ngoài ra, thật sự không có, nhưng xuất sắc như vậy cũng khó, chỉ cầu quà tặng có thể được tâm tư của hoàng thượng.
Huệ phi cũng đánh đàn, nhưng cũng là một khúc Phượng Cầu Hoàng. Tài nghệ không kém hơn Đức Phi, về phần quà tặng, lại là hà bao tự tay nàng thêu.
Quanh đi quẩn lại gần đến Tịch Nguyệt, nàng hẳn là thổi tiêu.
Triều đại này bình thường tiêu đều để phối nhạc, cực ít làm chủ giai điệu.
Hơn nữa thổi tiêu, vốn có một số ý nghĩa khác, cũng coi là khó mà đến được nơi thanh nhã.
Nhưng Tịch Nguyệt lại không để ý những thứ kia, nàng chọn một bài hát nhịp nhàng sống động, lại thêm tiếng tiêu này, cho dù kỷ xảo chẳng hề hết sức xuất sắc, tuy nhiên nó cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui mừng.
Mà Cảnh đế nhìn nàng biểu diễn, ánh mắt tối tăm u ám.
Tịch Nguyệt dĩ nhiên lưu ý đến vẻ mặt của hoàng thượng, trong lòng thầm khinh bỉ một câu, nam nhân này, luôn nghĩ những chuyện đen tối.
Quả nhiên, cùng lúc Tịch Nguyệt biểu diễn xong, Cảnh đế vỗ tay dẫn đầu.
Tất cả mọi người cười tươi như hoa, nhưng trong lòng nổi trận lôi đình như thế nào thì một chút cũng không nhìn ra được.
“Không biết được Thuần Quý Nghi đưa trẫm cái gì?”
Cẩm Tâm bên cạnh Tịch Nguyệt lấy cái hộp mang theo người ra, lúc họ đi vào thì không ít người đều thấy được cái hộp này, cũng không hiểu được rốt cuộc giả vờ cái gì.
“Nguyệt Nhi may một bộ quần áo cho hoàng thượng. Hi vọng hoàng thượng thích.”
Cảnh đế nhếch miệng cười, hắn cũng không biết Tịch Nguyệt muốn đưa cái gì, quả nhiên, cũng coi là một vui mừng.
Trước kia Lai Phúc nhắc tới chuyện quà tặng, nhưng lại bị Cảnh đế ngắt lời, hắn cũng không thích nắm giữ mọi chuyện, quà tặng này, phải là ngày đó biết được mới thú vị.
Quả nhiên, thật đúng là thú vị.
“Trình lên.”
Lai Hỉ mở hộp ra, chỉ thấy áo nam màu tối để trong đó, Cảnh đế cười cười.
“Thêu rất lâu hả?” Hình như là một tháng trước đã bắt đầu.
Sắc mặt Tịch Nguyệt đỏ lên: “Tay Nguyệt Nhi vụng về, làm trễ nãi thời gian dài chút.”
“Tay vụng về không cần gấp gáp, có lòng là tốt rồi, tuy là tay vụng về, nhưng tâm lại lanh lợi!” Mặc dù thoạt nhìn rất ưa thích, nhưng Cảnh đế cũng không nói thưởng.
Rất dễ nhận thấy, đề nghị này cũng không được đồng ý.
“Ta cũng tới chúc thọ phụ hoàng.” Hắn cũng không muốn trở về, ánh mắt không vui nhìn Tịch Nguyệt.
Mấy người nói chuyện dĩ nhiên bị người khác nhìn thấy, nhìn kỹ đứa bé kia một lần nữa, chính là Đại hoàng tử, nhưng cũng không ai tới đây lội vũng nước đục này, ngay cả Huệ phi cũng bị hắn liên lụy nên bị mắng, vì hoàng thượng không thích.
Trêu chọc đứa nhỏ này còn có thể có một ân huệ? Hơn nữa thấy hắn đối với Thuần Quý Nghi, cũng không phải là rất khách khí, người khác lại làm ra vẻ không nhìn thấy, tránh ra như không có chuyện gì xảy ra, cũng không tiến gần lên trước.
Tịch Nguyệt đương nhiên cảm nhận được động tác của người khác, lại nhìn Nghiêm Vũ một cái, hắn khẽ cắn môi dưới, làm như cũng cảm giác được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia có một chút uất ức, nhưng mà vẫn quật cường.
Thật là một đứa bé nhạy cảm.
Tịch Nguyệt đổi một khuôn mặt tươi cười: “Ngươi có thể chúc thọ cho phụ hoàng của mình, nhưng nhất định là ngươi đã len lén chạy tới, Thái hậu thích ngươi như vậy, cưng chiều ngươi như vậy, bà sẽ lo lắng, ta để Hạnh Nhi qua thông báo với Thái hậu một tiếng có được hay không?”
Nghiêm Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, hình như suy nghĩ trong chốc lát, hắn gật đầu.
Tịch Nguyệt nháy mắt, Hạnh Nhi khẽ cúi chào, vội vàng đi về phía Tuệ Từ cung, dĩ nhiên một lát sau Thái hậu cũng phải tới đây, nhưng bọn họ đều mới đến, nên qua nhắc nhở một chút mới phải, có lẽ Thái hậu cũng không muốn để Đại hoàng tử tới tham gia bữa tiệc này.
Tịch Nguyệt hiểu, thân thể Nghiêm Vũ yếu đuối từ nhỏ, Thái hậu như vậy cũng là vì tốt cho hắn, nhưng đứa bé hiển nhiên không cho là như vậy.
Thật ra thì không nói đến người khác, nhìn muội muội Nhất Nhất của nàng sẽ biết, mặc dù mặt ngoài không quan tâm tới việc phụ thân không thích mình, nhưng trên thực tế, mỗi khi ngã bệnh hoặc là thời điểm lo lắng, đề sẽ nỉ non phụ thân, nữ hài tử còn như vậy, huống chi nam hài.
Nam hài này coi phụ thân là tấm gương của mình ư?
Tịch Nguyệt cúi người ôm lấy Nghiêm Vũ, ngồi chung trên ghế dự bữa tiệc, Nghiêm Vũ cũng không phản kháng, sức lực của Tịch Nguyệt không lớn, nhưng Nghiêm Vũ rất nhẹ, nhìn lại khuôn mặt gầy gò của hắn, Tịch Nguyệt thở dài trong lòng.
Thấy Tịch Nguyệt và Chu Vũ Ngưng ngồi bên cạnh, Nghiêm Vũ nhìn Tịch Nguyệt: “Người khác không thích ngươi, ngươi còn hả hê. Thật ngu!”
Tịch Nguyệt không nghĩ hắn còn nhớ rõ chuyện này, bật cười: “Thế nào? Bọn họ không thích ta thì ta phải khóc?”
“Làm sao có thể? Nhưng, nhưng, nhưng không phải ngươi nên khổ sở sao?”
Hắn xoắn vạt áo của mình hỏi.
Tịch Nguyệt chú ý tới động tác nhỏ của hắn.
Nàng vẫn cười đùa: “Những người không thích chúng ta, đối với ta mà nói có quan trọng không?”
Người xung quanh đều lắng tai nghe hai người nói chuyện đấy, thậm chí ngay cả Huệ Phi di mẫu của Nghiêm Vũ cũng không đến, lạnh nhạt đứng cách đó không xa.
Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, âm thanh rất nhẹ: “Không quan trọng.”
Lời này lại là khẳng định.
Tịch Nguyệt gật đầu: “Đúng là không quan trọng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, thản nhiên cười: “Tại sao ta phải khổ sở? Ta coi trọng người yêu thích ta, đây mới là quan trọng.”
Lời này ý vị khiêu khích mười phần, nhưng Tịch Nguyệt không ngại làm chuyện khiêu khích người. Cho dù nàng khúm núm, chỉ cần hoàng thượng cưng chiều nàng, người khác tất nhiên oán hận nàng, một khi đã như vậy, cũng không bằng để cho mọi người biết được, nàng không phải là một người có thể tùy tiện ức hiếp.
Nghiêm Vũ không hề nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, hắn dời tầm mắt đi, cúi đầu không biết nghĩ cái gì.
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Nghe được âm thanh hoàng thượng tới đây, mọi người rối rít cúi người thỉnh an.
Cúi đầu như vậy, ngược lại rõ ràng làm cho người ta thấy được Nghiêm Vũ ngồi trên ghế cách đó không xa.
Cảnh đế hơi nhíu mày, ánh mắt Tịch Nguyệt hơi liếc đến, thầm nghĩ, thật là một đôi phụ tử, động tác nhỏ đều nhất trí.
Cũng không biết, lúc Đại hoàng tử suy nghĩ chuyện gì có biết dùng ngón tay gõ cái bàn hay không?
“Đứng lên đi. Tại sao Vũ Nhi cũng tới?”
Tề Phi mỉm cười mở miệng: “Chúng ta cũng vừa mới thấy Đại hoàng tử tự mình tới đây, có lẽ muốn chúc thọ cho người, thật sự là một đứa bé ngoan hiếu thuận. Đúng không? Thẩm muội muội giúp đỡ hắn đấy!”
Tề phi lại dịu dàng nói.
Cảnh đế đi tới bên cạnh Nghiêm Vũ, tiểu oa nhi ngoan ngoãn hành lễ: “Vũ Nhi gặp qua phụ hoàng.”
Trong giọng nói có run rẩy.
Tịch Nguyệt cách bọn họ gần nhất, tất nhiên cảm thấy được.
Không biết tại sao, mỗi lần nàng nhìn thấy dáng vẻ này của Nghiêm Vũ lại nghĩ đến muội muội Nhất Nhất của mình.
Lại nhìn Cảnh đế nghiêm mặt, làm như không thích.
Nàng nở nụ cười, lôi kéo ống tay áo của Cảnh đế.
Thấy động tác nhỏ của nàng, Cảnh đế và Nghiêm Vũ đều nhìn nàng.
“Hôm qua Hoàng thượng mới nói nhớ Đại hoàng tử, muốn đi thăm hắn, hôm nay hắn lại tới, phụ tử hai người thật là tâm ý tương thông.”
Quả nhiên, trong mắt tiểu oa nhi có vui sướng, con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn về phía Cảnh đế.
Chẳng qua Cảnh đế vừa nghĩ đến liền hiểu rõ trò hề của Tịch Nguyệt, lại nhìn nhi tử của mình một cái, con mắt lóe sáng lấp lánh. Lời nói trách cứ lại nuốt trở vào.
“Vũ Nhi tự mình tới đây?”
“Dạ.” Hắn cúi đầu, có chút lo lắng phụ hoàng trách cứ.
“Hoàng thượng, Đại hoàng tử rất giỏi có đúng hay không? Tự mình đi lại trong cung lớn, cũng không đi lạc còn thuận lợi đến nơi này nữa. Khi vào cung lần đầu, đừng thấy ta lớn như vậy, nhưng cũng không dám tùy ý đi loạn, chỉ sợ mình lạc đường.” Tịch Nguyệt lại chen vào nói.
Cảnh đế còn có chuyện gì không hiểu, liếc nàng một cái.
Hắn bế Nghiêm Vũ lên: “Tự mình tới đây, có sợ hay không?”
Ngữ khí ôn hòa không ít.
Nghiêm Vũ được ôm, trong mắt đầy vui sướng.
“Không có, ta là nam tử hán.”
Như có thâm ý nhìn Tịch Nguyệt một cái, Cảnh đế ôm Nghiêm Vũ đi đến vị trí trên cùng, cũng đúng lúc này, một tiếng “Thái hậu giá lâm ——” lại hấp dẫn tầm mắt mọi người qua.
Thấy phụ tử chung đụng hài hòa, Thái hậu thở ra một hơi, lại thấy nét mặt vui sướng của Nghiêm Vũ.
Bà ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cũng cười thầm.
Nếu hai nhân vật chính lớn nhất trong cung này đến, dĩ nhiên mọi người cũng quy củ ngồi xuống, kế tiếp chính là các cung biểu diễn tài nghệ, lần này cũng không mời đoàn kịch hát nhỏ hoặc là người ngoài, tất cả đều là các cung phi tần biểu diễn, biểu diễn kết thúc liền trình quà tặng của mình lên.
Biểu diễn, cũng theo phẩm cấp.
Biểu diễn trước chính là Đức Phi, nàng đàn một khúc nhạc Thanh Bình nhẹ nhàng dễ nghe, về phần quà tặng, còn lại là một khối nghiên mực hiếm thấy, ngược lại cũng coi là hợp tính tình của hoàng thượng.
Sau đó chính là Huệ phi, mặc dù cùng là phi tử, nhưng mà bởi vì Phó Cẩn Dao được ban chữ, so với Tề phi, đương nhiên vẫn khác biệt chút.
Trùng hợp là, nàng cũng đánh đàn, có lẽ cũng đúng như thế, lúc này tài nghệ, trừ đánh đàn, chính là nhảy múa, hoặc là tiếng hát, ngoài ra, thật sự không có, nhưng xuất sắc như vậy cũng khó, chỉ cầu quà tặng có thể được tâm tư của hoàng thượng.
Huệ phi cũng đánh đàn, nhưng cũng là một khúc Phượng Cầu Hoàng. Tài nghệ không kém hơn Đức Phi, về phần quà tặng, lại là hà bao tự tay nàng thêu.
Quanh đi quẩn lại gần đến Tịch Nguyệt, nàng hẳn là thổi tiêu.
Triều đại này bình thường tiêu đều để phối nhạc, cực ít làm chủ giai điệu.
Hơn nữa thổi tiêu, vốn có một số ý nghĩa khác, cũng coi là khó mà đến được nơi thanh nhã.
Nhưng Tịch Nguyệt lại không để ý những thứ kia, nàng chọn một bài hát nhịp nhàng sống động, lại thêm tiếng tiêu này, cho dù kỷ xảo chẳng hề hết sức xuất sắc, tuy nhiên nó cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui mừng.
Mà Cảnh đế nhìn nàng biểu diễn, ánh mắt tối tăm u ám.
Tịch Nguyệt dĩ nhiên lưu ý đến vẻ mặt của hoàng thượng, trong lòng thầm khinh bỉ một câu, nam nhân này, luôn nghĩ những chuyện đen tối.
Quả nhiên, cùng lúc Tịch Nguyệt biểu diễn xong, Cảnh đế vỗ tay dẫn đầu.
Tất cả mọi người cười tươi như hoa, nhưng trong lòng nổi trận lôi đình như thế nào thì một chút cũng không nhìn ra được.
“Không biết được Thuần Quý Nghi đưa trẫm cái gì?”
Cẩm Tâm bên cạnh Tịch Nguyệt lấy cái hộp mang theo người ra, lúc họ đi vào thì không ít người đều thấy được cái hộp này, cũng không hiểu được rốt cuộc giả vờ cái gì.
“Nguyệt Nhi may một bộ quần áo cho hoàng thượng. Hi vọng hoàng thượng thích.”
Cảnh đế nhếch miệng cười, hắn cũng không biết Tịch Nguyệt muốn đưa cái gì, quả nhiên, cũng coi là một vui mừng.
Trước kia Lai Phúc nhắc tới chuyện quà tặng, nhưng lại bị Cảnh đế ngắt lời, hắn cũng không thích nắm giữ mọi chuyện, quà tặng này, phải là ngày đó biết được mới thú vị.
Quả nhiên, thật đúng là thú vị.
“Trình lên.”
Lai Hỉ mở hộp ra, chỉ thấy áo nam màu tối để trong đó, Cảnh đế cười cười.
“Thêu rất lâu hả?” Hình như là một tháng trước đã bắt đầu.
Sắc mặt Tịch Nguyệt đỏ lên: “Tay Nguyệt Nhi vụng về, làm trễ nãi thời gian dài chút.”
“Tay vụng về không cần gấp gáp, có lòng là tốt rồi, tuy là tay vụng về, nhưng tâm lại lanh lợi!” Mặc dù thoạt nhìn rất ưa thích, nhưng Cảnh đế cũng không nói thưởng.
Bình luận truyện