Chương 17: Thử Thuốc Ngắm Trăng Uống Không Say
Ôn Ngọc đột nhiên yêu cầu quản gia sắp xếp lại bộ sách y đã mang theo bên mình thời điểm gả vào phủ Tướng quân.
Ngày nào cũng phái người đi mua các loại dược liệu.
Ở sảnh phụ dựng lên một phòng thuốc nhỏ, thường xuyên chôn chân ở trong đó rất lâu.
Mỗi ngày Ngôn Vọng trở về phủ, Ôn Ngọc đều đem Tam nhi ném cho Tướng quân, chính mình lại chạy đi nghịch những loại dược liệu kia, chỉ nói e ngại bệnh của Tam nhi sẽ tái phát, nên chuẩn bị trước đề phòng vạn nhất.
Mà Công chúa một khi đã đặt tâm vào thứ gì, liền sống chết cũng phải làm tới cùng.
Tỷ như, y sợ bản thân quá gầy Tam nhi sẽ không thể nhận ra, liền sống chết ăn, y muốn nghiên cứu thứ thuốc gì, liền sống chết chôn chân trong phòng thuốc.
Thỉnh thoảng cũng triệu tập đám hạ nhân trong phủ giúp y thu thập sương sớm, hoặc là đi bắt một số loại côn trùng kỳ quái...!
Về phần Tiểu Tây Bì cùng Đại Đông Qua thật sự rất thê thảm.
Dường như mỗi ngày đều bị Ôn Ngọc lấy ra làm vật thí nghiệm.
Hai con chó lông vàng ban ngày phải cẩn thận không để lũ mèo bắt nạt, mắt thấy mâu thuẫn giữa Công chúa cùng Phò mã vẫn không có dịu xuống, hiển nhiên không dám tiếp tục theo sau chỗ dựa vững chắc là Ngôn Vọng, đến tối lại bị Ôn Ngọc đem đi thử thuốc, miễn bàn bọn chúng có bao nhiêu là đáng thương.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Tây Bì phản bội trước.
Đến ngày thứ năm bị đem đi thử thuốc, nó rốt cục cũng không chịu được phe phẩy cái đuôi nhỏ giương mắt tội nghiệp nhìn Tướng quân, còn thật lấy lòng cọ cọ chân hắn.
Ngôn Vọng bế Ngôn Giác, hiểu rõ phận làm vật nuôi của Ôn Ngọc thật không mấy dễ dàng.
Lũ mèo dùng để làm ấm giường cho hài tử, hồ ly dùng để làm đệm thịt cho hài tử, chim sáo dùng để nói lên tiếng lòng của Ôn Ngọc, hiện tại ngay cả hai con chó lông vàng thường xuyên bị Ôn Ngọc khi dễ, lúc này chính là càng thêm bị hành hạ.
Mắt thấy canh giờ Ôn Ngọc thử nghiệm thuốc đã đến gần, có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân của Ôn Ngọc vang lên ngoài cửa, Tiểu Tây Bì ngửa đầu "Ô..." lên một tiếng, lại cúi đầu tuyệt vọng.
Quả nhiên không bao lâu Ôn Ngọc đã bưng một cái bát tiến vào.
Thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tồi, cửa vừa mở ra liền nghe thấy bên ngoài Đại Đông Qua có chút thống khổ, bốn chân không tự chủ được chạy khắp sân, vừa nhìn chính là một bộ dáng thập phần đáng thương.
Tiểu Tây Bì đưa mắt nhìn ra ngoài, đoạn sợ hãi trốn ở phía sau Ngôn Vọng.
"Ngươi đừng giày vò bọn chúng, bọn chúng cũng chỉ là chó thôi...!" Ngôn Vọng đón lấy bát thuốc, nhìn Ôn Ngọc: "Ta giúp ngươi thử thuốc, thân thể ta tốt, những loại thuốc thông thường không thể làm tổn hại đến ta."
Ôn Ngọc đột nhiên căng thẳng, muốn đoạt lại bát thuốc, bất quá đã bị Ngôn Vọng không chút phản ứng uống sạch, đưa bát rỗng trả lại cho Ôn Ngọc, xong xuôi bế Tam nhi lên chuẩn bị dỗ hài tử ngủ.
Phò mã vừa đi khỏi, Tiểu Tây Bì liền cẩn thận giương mắt nhìn Công chúa, bắt gặp Ôn Ngọc đang cầm bát rỗng với vẻ mặt thập phần hoảng hốt, mới nhân lúc Công chúa vẫn còn bất động, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo sau bước Ngôn Vọng...!
Buổi tối, Đại Đông Qua ồn ào khắp sân.
Ôn Ngọc mở cửa Khiêm Nhuận Các thả chó ra ngoài, Đại Đông Qua lập tức chạy nhảy đến không thấy bóng dáng.
Ôn Ngọc chậm rãi chải đầu, hơ khô tóc, phát hiện nhịp tim đập đặc biệt nhanh, động tác cũng có chút chậm chạp cùng bối rối.
Nhìn qua Tam nhi đang ngủ, y còn cầm lấy cái đuôi trắng muốt của tiểu hồ ly chọt chọt khuôn mặt hài tử, thấy hài tử đã ngủ say mới thật yên tâm.
Đến bên ngăn tủ lén lấy ra một cái hộp nhỏ cẩn thận thu vào trong tay áo, xong xuôi tháo xuống màn che, thổi tắt ngọn nến, leo lên giường.
Ngôn Vọng trước nay vẫn nằm ở phía ngoài, thời điểm Ôn Ngọc leo lên giường khiến hắn có chút thanh tỉnh.
Ngôn Vọng xoay người sang ôm lấy Ôn Ngọc, bất giác cảm nhận được nhiệt độ trên thân người này so với ngày thường có chút cao hơn, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, dứt khoát ngồi dậy nâng tay sờ lên trán cùng cổ của Ôn Ngọc.
"Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái?" Thanh âm của Ngôn Vọng đều đều vang lên, rất dễ nghe.
Lòng bàn tay thật khô, bất quá nhiệt độ từ người hắn vẫn rất bình thường.
"Ách, không có...Vừa rồi nước ngâm bồn có chút nóng..." Ôn Ngọc mở to hai mắt không dám nhúc nhích, trong lòng có chút mong đợi cũng có phần sợ hãi.
Quả nhiên ---
Ngôn Vọng hôn xuống môi y.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Ôn Ngọc không tự chủ được nắm lấy cánh tay Ngôn Vọng.
Mòn mỏi chờ đợi động tác tiếp theo của Phò mã, ai biết được, người kia chỉ hôn vài cái liền nói: "Đừng tự ép bản thân tập trung vào những dược liệu kia quá mức, đọc sách nhiều cũng sẽ tổn thương đến mắt, biết không?"
Dứt lời ở huyệt thái dương của Ôn Ngọc xoa nhẹ vài cái, liền ôm ai kia vào lòng, ngủ.
Không sai, chính là thật yên ổn mà ngủ.
Ôn Ngọc trừng to hai mắt, không dám tin ở trong bóng tối tiếp tục đợi thêm nửa canh giờ, kết quả Ngôn Vọng thật sự đã ngủ, còn là ngủ thật say, Ôn Ngọc nằm trong lòng hắn vừa giận vừa thẹn, cả người y đã nóng đến gần như có thể luộc chín được tôm, ấy thế mà tên này cũng không tỉnh?!
Thế là ngày hôm sau Ôn Ngọc lại tiếp tục đỏ mắt lăn qua lộn lại đến khuya, thuốc vừa nấu xong trước tiên để cho Đại Đông Qua thử nghiệm.
Chó nhỏ vừa uống hết thuốc đã "Ngao ô ngao ô ---" kêu lên vài tiếng.
Ôn Ngọc nhìn dáng vẻ của nó, tự nhủ thuốc này rõ ràng rất có hiệu quả, liền mở cửa lớn thả chó ra ngoài, lại rót thêm hai bát.
Đưa tay túm lấy Tiểu Tây Bì đang trốn bên chân Tướng quân thập phần sợ hãi, dùng xương dụ dỗ cả nửa ngày, rốt cục cũng chịu liếm sạch bát thuốc, thời gian còn chưa đến một nén nhang liền cũng giống hệt Đại Đông Qua nháo nhào, cửa vừa mở đã chạy mất dạng.
Ôn Ngọc ngẩn người nhìn bát thuốc còn lại, càng nhìn càng không thể lý giải nổi, rõ ràng y đã nghiên cứu phương thuốc này rất lâu, đối Đại Đông Qua cùng Tiểu Tây Bì đều có hiệu quả, tại sao đến phiên Tướng quân một chút phản ứng cũng không có?
Chẳng lẽ chính mình không đủ mị lực?
Bất quá cũng không phải nga, loại thuốc này, bất kể nam hay nữ, chỉ cần đối loại chuyện đó có khả năng...Vậy hẳn là thành công đi?
Ôn Ngọc chán nản ngồi ở nhà bếp nhìn chằm chằm chén thuốc đã sớm nguội lạnh, Công chúa còn đang chống đầu nghĩ ngợi lung tung.
Đột nhiên ánh sáng trước mặt bị người nào đó ngăn trở, cả chén thuốc trên tay cũng bị đoạt lấy.
Ngôn Vọng một tay kéo Ôn Ngọc, một tay cầm chén thuốc ngửa đầu uống cạn: "Giác nhi đã ngủ rồi, cũng không còn sớm nữa."
Ôn Ngọc dời ánh mắt lên môi mỏng ướt đẫm thuốc của Ngôn Vọng, thật sự rất muốn ngoạm lấy sau đó hung hăng đánh cho người này một trận...!
Cũng chỉ có thể cúi đầu bị kéo vào phòng, rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Ách, lại một đêm yên bình tiếp tục trôi qua.
...!
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm...!
Ôn Ngọc những ngày sau đó cũng không tiếp tục giày vò lũ chó nữa, mà trực tiếp chuyển sang nấu thuốc cho Ngôn Vọng uống.
Bất qua về đêm Khiêm Nhuận Các vẫn như cũ bình lặng.
Bình lặng đến nỗi khiến Ôn Ngọc mất ngủ, vào ban ngày tính khí cũng thật khó chịu.
Khó chịu đến mức ngay cả Tam nhi mà y yêu thương nhất cũng không mấy để tâm, thường xuyên một tay bế hài tử, một tay cầm sách, chờ đến khi bản thân đói đến không chịu được mới phát hiện thì ra đã quá giờ ăn của Tam nhi mất rồi...!
Tam nhi mấy ngày nay đặc biệt ngoan, chỉ khóc khi đói bụng, no bụng rồi liền được Ôn Ngọc thả vào nôi cùng lũ mèo và bạch hồ ly, tại đầu giường còn treo hai con chim sáo, Tam nhi có thể cùng nhóm động vật kia chơi đùa hiển nhiên thập phần cao hứng.
Ngược lại Ôn Ngọc thường xuyên đọc sách, đọc đến cảm thấy thật phiền não, có đôi lúc nghe thấy chim sáo nói gì đó, Tam nhi ở trong nôi sẽ khoái trá cười giòn, cảm thấy chưa đủ còn lăn qua lộn lại, không ngừng vỗ tay đầy thích thú...!
Ôn Ngọc nhìn Tam nhi, chỉ thở dài thầm nghĩ: Hoàng mao tiểu nhi đúng là ít phiền não...!
Cuối cùng, Công chúa của chúng ta cũng không có tiếp tục cho Phò mã uống thuốc...!
Đêm đó, Ôn Ngọc sai nhà bếp hâm nóng một vò rượu lớn.
Sau khi ăn tối xong rất nhanh đã dỗ Ngôn Giác ngủ say, xong xuôi liền lôi kéo Ngôn Vọng nói muốn lên nóc nhà ngắm trăng.
Hiện tại là đầu tháng, nơi nào có mặt trăng để ngắm?! Ngôn Vọng cũng không hiểu nổi ý tưởng này, có điều nếu Ôn Ngọc đã muốn, hắn sẽ vui vẻ đáp ứng.
Một tay ôm người nọ, tay kia cầm vò rượu nhảy lên nóc nhà cao cao, tìm một vị trí thoải mái, mở nắp vò rượu, rót đầy chén.
Ban đêm trời lạnh, uống qua vài ngụm rượu, trên người ấm lên không ít.
Bầu trời cũng chỉ có mỗi mảnh trăng lưỡi liềm mong manh lại tựa hồ thật gần, nửa vòng cung sáng ngời cùng phóng khoáng.
Giữa không gian ngập tràn mùi rượu còn thoang thoảng hương hoa.
Từ lúc bắt đầu cả hai là tự rót tự uống.
Ngôn Vọng hiển nhiên biết rõ tửu lượng của Ôn Ngọc không tốt, mắt thấy y đã uống cạn hết vài chén đầy, vừa muốn ngăn cản, lại thấy dáng vẻ Ôn Ngọc hình như cũng không muốn uống thêm.
"Lần này Tam nhi sinh bệnh, may mắn có ngươi giúp ta..." Trời bắt đầu nổi gió, Ôn Ngọc thế nhưng không cảm thấy lạnh, thuận thế tựa lên người Ngôn Vọng.
Mấy ngày nay y không tiếp tục thử nghiệm thuốc, chính là bởi vì đã bị Ngôn Vọng chọc tức đến nổi bắt đầu hoài nghi y thuật của bản thân có vấn đề.
Bất quá y đặc biệt xem qua vài tập truyện xưa có viết Hoa Tiền Nguyệt Hạ*, tuy rằng thời điểm xem đều nổi hết cả da gà, nhưng tổng cảm thấy rất có hiệu quả, thế nên Công chúa mới muốn thử một lần xem sao.
Hoa Tiền Nguyệt Hạ*: Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau.
"Công chúa quá lời, Ngôn Giác là hài tử của chúng ta, chăm sóc hài tử là lẽ đương nhiên."
Ôn Ngọc đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy Ngôn Vọng thật nhàm chán, dưới loại tình huống như vậy nhân vật trong truyện đều là nói những lời lãng mạn đến buồn nôn, Ngôn Vọng thế nhưng còn nói mấy lời khách khí với y?
"Vậy thì, bổn công chúa kính ngươi một ly ---" Ôn Ngọc rót rượu đầy chén của cả hai, đoạn cầm chén của mình cụng vào chén Ngôn Vọng.
"Ngươi đừng uống, dễ say." Ngôn Vọng chụp lấy tay Ôn Ngọc, tự mình uống cạn.
Ôn Ngọc hai mắt sáng rỡ, thầm nghĩ cách này không tồi.
Mới tiếp tục tìm đủ mọi lý do để Ngôn Vọng uống.
Càng về sau lại lười nghĩ, y ngay cả chuyện muốn tạ ơn qua đám hạ nhân trong phủ Tướng quân vào thời điểm y ngã bệnh đã giúp đỡ chăm sóc vật nuôi của mình cũng đã lôi ra rồi, liền trực tiếp rót rượu cho Tướng quân, nhìn hắn không chút chần chừ uống xuống.
Nhưng mà Ôn Ngọc thế nhưng lần nữa phát bực, mắt thấy Phò mã đã đem vò rượu uống gần hết, thế nhưng một chút say cũng không có.
Đây là rượu hạnh hoa của tửu lầu nổi tiếng bậc nhất kinh thành, nồng độ đặc biệt mạnh.
Lại nhìn Phò mã hiện tại chính là tai vẫn thính mắt vẫn tinh a ---
Ôn Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng.
"Chúng ta đi xuống đi." Ôn Ngọc kéo cánh tay Ngôn Vọng, bao nhiêu hứng thú trong lòng cũng không còn.
Dùng thuốc không được, dùng rượu không xong.
Phò mã hắn là tảng đá hay sao!
Thời điểm Ôn Ngọc đi xuống, thật sự rất không cam lòng, thật sự rất tức giận a, bước đi cũng không cẩn thận trượt chân, cả người liền từ nóc nhà rơi xuống.
Thật sự tức giận đến mức nghĩ muốn "Ngã chết luôn cho xong", may mắn Ngôn Vọng chạy nhanh nhảy xuống trước một bước tiếp được y, kết quả cả hai đều ngã lăn ra đất, cũng không có thương tổn gì.
"Chậc, uống gần hết vò rượu mà thân thủ vẫn linh hoạt như vậy, đúng là chọc ta tức chết." Ôn Ngọc như bị thổi bùng lửa giận, tự mình chống tay ngồi dậy, phủi phủi đất cát, cũng không thèm quay đầu nhìn đã đi thẳng một mạch về phòng.
Để lại mỗi Phò mã ngồi ôm vò rượu rỗng, nghiền ngẫm lời nói của Ôn Ngọc, lại nghĩ đến những việc Ôn Ngọc làm mấy ngày qua, còn có phản ứng của hai con chó nhỏ mỗi lần thử qua thuốc của Ôn Ngọc điều chế, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tự vỗ vỗ đầu, vừa cười vừa cảm thấy chính mình quả thật quá mức trì độn....
Bình luận truyện