Chương 20: Dã Ngoại Thái Tử Hôn Tam Nhi
Ngày hôm sau, Tư Đồ Kỳ sáng sớm đã thức giấc.
Dù chỉ vừa mới ngủ khoảng hai ba canh giờ trước, vị tổ tông này thế nhưng rất nôn nóng cho người đến hầu hạ hắn rửa mặt, Lý Hòa Thành bị thái giám gác đêm gọi bật dậy, thật lưu loát mặc lên y phục, còn len lén ngáp dài.
"Thừa tướng đã dậy chưa?"
"Dạ bẩm thời điểm Hoàng thượng thay y phục hạ thần đã cho người đi gọi Thừa tướng rồi ạ."
"Ân.
Căn dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị những món y thích, món cơm chưng thược dược lần trước không tồi, y ăn khá nhiều."
"Dạ rõ."
"Bên phía Tướng quân sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ?"
"Lưu Hoa vào phủ Tướng quân đã được một tháng, bình thường làm việc cũng cẩn thận.
Sẽ không có sai lầm."
"Nhớ kỹ tuyệt đối không để lộ tin tức.
Nga, đúng rồi, hình như Thái tử cũng đi mà, mau cho người đến đánh thức Thái tử, hôm này mặc y phục dễ nhìn chút.
Xong rồi thì bế đến Thiên Điện."
"...." Lý Hòa Thành không khỏi e ngại, vẫn là nhắc nhở một câu: "Bệ hạ, hiện tại chỉ mới canh năm, một nhà Tướng quân cũng phải đến giờ Ngọ mới bắt đầu khởi hành, chúng ta thế này có phải sớm quá rồi hay không?"
*Canh năm: 3-5 giờ sáng; giờ Ngọ: 11-13 giờ trưa
"Khởi hành trễ vậy sao? Chứ giờ này đám người Ngôn Vọng đang làm cái gì?"
"Ngủ." Lý Hòa Thành có chút oán hận, y vạn phần tưởng niệm chiếc giường của mình.
Đêm qua lăn lộn đến tận canh ba mới ngủ, còn chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức.
"Vậy sao? Thần tử của trẫm đều nhàn hạ như vậy sao?" Tư Đồ Kỳ giang hai tay để cung nữ cùng thái giám giúp hắn thay lại thường phục.
Đầu mày khẽ nhíu.
Lý Hòa Thành tốt xấu gì cũng đã theo hầu hạ vị tổ tông này từ nhỏ, đưa mắt nhìn đám cung nữ thái giám không chút tinh thần, lạnh như băng nói một câu: "Thái giám gác đêm nói đêm qua trong Thiện Điện truyền ra tiếng Thừa tướng ho khan, cũng không biết đại nhân ngủ có ngon giấc hay không, hôm nay còn phải dậy sớm như vậy, thật không dễ dàng gì."
Quả nhiên ----
"Trẫm đi xem một chút, các ngươi không cần đi theo." Tư Đồ Kỳ mặc y phục xong xuôi, lầm bầm gì đó trong miệng, lại uống một ngụm trà nhân sâm.
Sau đó liền rời khỏi tẩm điện.
"Mọi người canh thời gian trở về ngủ thêm một lúc đi, để lát nữa thức dậy còn có sức cho người ta hành xác..." Lý Hòa Thành đảo cặp mắt trắng dã nhìn đám cung nữ thái giám đối y cảm động đến rơi nước mắt, đoạn chính mình cũng tìm một góc phòng nào đó ngả lưng.
Lý Hòa Thành so với Tư Đồ Kỳ cùng Úy Nhất lớn hơn mười tuổi, hai người bọn họ, coi như là được y nhìn thấy quá trình lớn lên.
Trước kia y còn nghĩ muốn giúp Thừa tướng một tay, hiện tại xem ra, ngay cả Thừa tướng cũng buông xuôi rồi, người ngoài như y quả thật có lòng lại không đủ sức.
Khối đá cứng nhắc kia, có lẽ có khả năng cảm hóa, nhưng cảm hóa được thì đã sao, bất quá cũng chỉ là một khối đá mà thôi...!
Úy Nhất đã chuẩn bị xong từ lâu, chống đầu ngồi trước bàn gỗ, đối diện với giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, ngủ.
Y thật sự rất buồn ngủ, lại không biết Tư Đồ Kỳ sẽ cho gọi y vào lúc nào.
Vì thế một tay đỡ lấy đầu, cẩn thận ngủ trộm trong chốc lát.
Thế nhưng lại có thể ngủ say như chết, ngay cả Tư Đồ Kỳ vào phòng lúc nào cũng không biết.
Buổi sáng tỉnh dậy rồi ngủ trở lại sẽ rất dễ nằm mơ.
Úy Nhất mơ thấy Thái tử rốt cuộc đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên thông minh nhanh nhẹn, nhưng vẫn thủy chung dính chặt lấy y, lôi kéo tay y đứng ở trước Càn Thanh Điện, vẻ mặt thật hào hứng nói gì đó...!Lại mơ thấy Tư Đồ Kỳ bệnh nặng, hấp hối nằm ở trên giường, Úy Nhất ở bên cạnh hầu hạ không biết đang nói gì, nhưng rất rõ ràng cảm nhận được bình tĩnh cùng thỏa mãn, giống như, có thể đối với người nằm trên giường làm bất cứ điều gì muốn làm, mà người này cũng sẽ không ly khai y, giống như Thái tử khi còn bé, sẽ ỷ lại y, sẽ không nỡ để y rời đi, nắm chặt tay y không chịu buông...!
Úy Nhất chống đầu, giơ lên khóe miệng tủm tỉm cười.
Tư Đồ Kỳ vừa vặn đứng ở trước bàn nhìn thấy cảnh tượng này.
Bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ hơi sương, sáng sớm ngày hè tiết trời man mát khiến tâm tình sảng khoái, lại còn nhìn thấy được nụ cười mà hắn yêu thích...!
Đột nhiên, Thừa tướng trượt tay, cả đầu nặng nề rơi xuống, giật mình tỉnh giấc, liền nhìn thấy Hoàng đế đứng ở trước mặt mình...Một bộ dáng ngẩng cao đầu hiên ngang, thần thái sáng ngời, làm gì giống với người bệnh hấp hối đâu chứ...!
Úy Nhất chậm rãi hồi phục tinh thần, có lẽ do ngủ không đủ giấc nên mệt mỏi.
"Thần xin thỉnh an Hoàng thượng..."
"Miễn lễ, mơ thấy chuyện gì thú vị? Lại có thể vui vẻ đến như vậy?" Tư Đồ Kỳ tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm để qua đêm ở trên bàn lên nhìn một lúc lại bỏ xuống.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, mơ thấy Thái tử trưởng thành." Úy Nhất cúi đầu hồi đáp.
"Tiểu tử ngu ngốc kia lớn lên biến thành cái dạng gì? Có khiến người khác chán ghét không?"
"Thái tử là nhi tử của Hoàng thượng, lớn lên rất giống Hoàng thượng, phiên phiên (nhanh nhẹn) quân tử, nhất đại minh quân."
...!
Úy Nhất nhớ rõ, ngày đó mặt trời thật đẹp.
Thái tử nửa mơ nửa tỉnh bị bế đến Dưỡng Tâm Điện, Úy Nhất đút Thái tử ăn sáng, lại cùng Thái tử nói cười hồi lâu.
Tư Đồ Kỳ tựa hồ tâm tình không tồi, còn bế cả Thái tử, tuy trên mặt Hoàng đế không chút biểu tình, ngay cả Thái tử cũng bị dọa đến muốn khóc lại không dám khóc, nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu tốt.
Phụ tử nhà này thân cận thật sự không dễ dàng gì...Một bên ghét bỏ nhưng phải chịu đựng, bên còn lại sợ hãi nhưng cũng là cố gắng chịu đựng, một lớn một nhỏ mặt nhăn mày nhíu, ngay cả đường nét góc độ cũng giống nhau.
Mặt trời tháng bảy coi như ôn hòa, hoa dại ở ngoại ô nở đến rực rỡ, không khí ấm áp ngập tràn.
Thái tử lớn đến từng này, trừ bỏ lễ sắc phong Thái tử hồi ba tháng tuổi, còn có dịp đầu năm cùng Phụ hoàng đi bái tế lăng tẩm ra, thì đây là lần duy nhất xuất cung.
Tiểu gia hỏa thập phần cao hứng, hôm nay y phục cũng không phải áo thêu rồng vàng đơn điệu như thường ngày, mà thay vào đó là áo đỏ rực rỡ, mặt trước còn đặc biệt thêu hình ngựa phi nước đại.
Trên chân mang hài nhỏ đính đầu hổ, hai con mắt của lão hổ còn có thể mở ra khép lại theo cử động của đôi chân.
Ngồi ở bên cạnh Úy Nhất không ngừng cười nháo.
"Nhất Nhất, Nhất Nhất, lão hổ, lão hổ, con ngựa, con ngựa..."
Úy Nhất đáp lại bằng một nụ cười, còn dạy Thái tử bài ca dao yêu thích lúc nhỏ của y.
Tư Đồ Kỳ cưỡi ngựa đi bên cạnh cỗ xe, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười cùng tiếng hát.
Thái tử mới hai tuổi rưỡi căn bản không biết hát, bất quá cũng nhại theo Úy Nhất, lặp lại giai điệu.
Ca khúc kia đã nhiều năm Úy Nhất không hát, là bài ca dao dân tộc thiểu số của mẫu thân y, đại ý là: Một con trâu cày nửa khối ruộng, bội thu nhờ trời, thất thu tùy trời;
Cơm rau dưa ba bữa đạm bạc, sớm cũng thơm ngon, tối cũng thơm ngon;
Áo vải ấm hơn cả bông tơ, dài mặc cũng đẹp, ngắn mặc cũng đẹp;
Nhà tranh vách đất chỉ mấy gian, đi cũng bình yên, ở cũng bình yên;
Lái đò dưới trời sau cơn mưa, cá ở một bên, rượu ở một bên;
Đêm về trò chuyện trước ngọn đèn, có lời hôm nay, có lời ngày xưa;
Mặt trời lên cao mình ta ngủ, ai là thần tiên, ta là thần tiên.
Úy Nhất tựa hồ từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết hát mỗi bài ca dao này, Tư Đồ Kỳ lúc còn nhỏ từng nghe Úy Nhất hát qua một lần, cũng không biết đã là chuyện bao lâu về trước.
Trong cỗ xe một lớn một nhỏ hát vang, mà phía dưới chân núi Thiên Mụ, một nhà Tướng quân đang vui vẻ du ngoạn cũng dần hiện ra.
Tư Đồ Kỳ nhìn thấy cảnh tượng đó, biểu tình trên mặt không được tốt cho lắm.
Chỉ thấy ở xa xa, một thân cao lớn vận y phục sẫm màu, đang đứng dưới suối hết sức chăm chú chờ đợi thời cơ bắt cá, không ai khác chính là Ngôn Vọng.
Trên mõm đá nhỏ gần đó có một động vật không giống chó cũng chẳng phải mèo, toàn thân trắng như tuyết đang ngồi xổm rướn cao cổ nhìn Tướng quân.
Dưới tán cây cổ thụ trên bờ, một thân y phục trắng búi tóc đơn giản tựa lưng vào gốc cây, một tay ôm tiểu oa oa mặc sam tử xanh biếc, tay còn lại cầm sách an nhàn lật xem, đích thị là Ôn Ngọc Công chúa.
Tiểu hài ngồi trong lòng ngực cầm một đóa hoa say sưa ngắm nhìn, bên cạnh còn có hai con chó lông vàng rượt đuổi nhau loạn xạ...!
Xa hơn một chút là xe ngựa của phủ Tướng quân, đám hạ nhân hiện tại đều tụ lại một chỗ thong thả nhàn hạ quây quần bên nhau nói chuyện cười đùa...!
Tất cả họa thành bức tranh phong cảnh chân núi Thiên Mụ thập phần hài hòa.
Đoàn người của Tư Đồ Kỳ đi đến gần, người đứng dưới suối mới nhận ra.
Vài bước đã trở lại trên bờ, đến bên dưới tán cây cúi đầu nói gì đó với Công chúa, đoạn hai người đều sửa sang lại y phục, hướng người nọ hành lễ: "Thần Ngôn Vọng không biết ngự giá tiến đến, không kịp chuẩn bị nghênh đón từ xa..."
"Ôn Ngọc xin thỉnh an Hoàng huynh, Hòa An Quận chúa xin thỉnh an Hoàng huynh..." Ôn Ngọc cúi đầu cau mày, không biết hôm nay là ngọn gió độc nào đã thổi Hoàng đế tới chân núi Thiên Mụ này đây.
Hoàng đế xuống ngựa, vừa đi tới trước một bước, chợt nghe thấy "Miao ---" một tiếng, từ bên trong bụi hoa cỏ dại dưới chân nhảy ra một con mèo mướp giương đôi mắt xanh lục to tròn nhìn hắn, vừa rồi là bị Tư Đồ Kỳ không cẩn thận giẫm phải đuôi, nó đau không chịu được, rất nhanh lủi đi mất.
Lại không biết ở nơi nào đánh thức hai con mèo khác đang ngủ, sau đó trong bụi cỏ liền lộ ra ba cái lõm nhỏ, kéo dài đến thật xa mới dừng lại.
"Ôn Ngọc vô phương dạy dỗ, để lũ động vật quấy nhiễu tới Hoàng huynh.
Khẩn xin Hoàng huynh chớ có trách phạt súc sinh không hiểu nhân tính."
Ôn Ngọc vội vàng cầu tình cho lũ mèo.
"Không có gì đáng ngại, đừng nói như thể trẫm là tên hôn quân hở chút liền ra tay lạm sát kẻ vô tội.
Hôm nay tâm tình trẫm không tồi, nên muốn đưa Thái tử đi dã ngoại, cảnh sắc ở vùng ngoại thành kiều diễm như thế này, không biết có phải đã quấy rầy đến nhã hứng của gia đình Tướng quân rồi hay không?" Tư Đồ Kỳ giả vờ khó xử.
"Thần nào dám, có thể gặp được Hoàng thượng là phúc khí của một nhà hạ thần.
Nếu Hoàng thượng không chê chúng thần ồn ào, không bằng cùng lưu lại chỗ này nghỉ ngơi."
"Trẫm cũng đang có ý này.
Đều là người trong nhà, không cần phải câu nệ, cứ tự nhiên là được." Tư Đồ Kỳ cười cười, phất tay để hạ nhân gọi người trên xe ngựa đi xuống.
...!
Úy Nhất bế Thái tử xuống xe ngựa, bắt gặp ánh mắt Ôn Ngọc nhìn mình cười đầy thâm ý.
Không biết vì sao, gương mặt Thừa tướng bất giác đỏ hồng, cũng may y vẫn luôn cúi mặt nhìn Thái tử, thế nên người khác cũng không phát hiện ra.
Vị trí Ôn Ngọc cùng Ngôn Vọng chọn là tốt nhất, thảm cỏ xanh mướt nở đầy hoa dại, xung quanh là suối cùng cây cối xanh um, tuy là trưa hè nhưng lại mát mẻ và thoải mái vô cùng.
Đám cung nhân đi theo đem thảm nhỏ Ôn Ngọc trải ra trước đó đổi thành tấm thảm lụa màu vàng kim thật lớn, ở trên bày ra vô số thức ăn cùng rượu ngon.
Tư Đồ Kỳ ra lệnh cho hạ nhân rời khỏi, sau đó liền khách sáo mời đám người Ôn Ngọc tùy ý hưởng dụng.
Chỉ có một vấn đề nho nhỏ, chính là bốn người họ không biết phải nói gì với nhau.
Giữa quân thần ngoại trừ lúc bàn chính sự, còn lại cũng không mấy thân quen, đột nhiên phải giống như hai gia đình kết bạn cùng đi du ngoạn, quả thực có chút khó khăn.
Rất xấu hổ.
Bất quá Thái tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhìn một đám người thập phần im lặng, ỷ có Úy Nhất bên cạnh, lại nhìn sang Ôn Ngọc đang ôm Hòa An Quận chúa thật phấn nộn đáng yêu trong lòng, vì thế liền bạo dạn đi đến bên người Ôn Ngọc, đưa tay túm bím tóc của Ngôn Giác giật giật.
Ngôn Giác bị túm đau, quay đầu lại, nhìn thấy hung thủ, lại nhìn đến họa tiết hình ngựa phi trên y phục hung thủ thật đẹp mắt, bèn quên hết sạch mọi đau đớn trên đầu, vui tươi hớn hở nở nụ cười để lộ ra chiếc răng sữa nhỏ xíu.
Thái tử nhìn chằm chằm vật nhỏ màu trắng ở trong miệng Ngôn Giác, chẳng hiểu sao đều cảm thấy thật mới lạ, như thể không giống với miệng của chính mình...!
Sau đó, không biết là do Thái tử đang đói bụng, hay bởi vì xuất phát từ tính tò mò.
Bất quá Thái tử đột nhiên đưa mặt tới, muốn ngoạm lấy vật màu trắng trong miệng Ngôn Giác.
Ngôn Giác bị dọa sợ vội ngậm miệng lại, thế là Thái tử liền ngoạm phải cái miệng nhỏ dính đầy nước bọt của Ngôn Giác.
Thật ngọt, giống như là vị sữa...!
Thái tử ngậm cắn một lúc, tựa hồ thật tưởng niệm mùi vị sữa đã lâu không được uống, vì thế lại le lưỡi liếm liếm.
Còn vươn bàn tay nho nhỏ ôm lấy khuôn mặt phấn nộn của Ngôn Giác.
Bốn người lớn ngồi xung quanh, biểu tình mỗi người mỗi khác, nhìn thấy hành động của Thái tử, ai cũng không có lên tiếng, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng:
Tư Đồ Kỳ nghĩ: Không hổ là nhi tử của trẫm, tuổi còn nhỏ đã biết chiếm tiện nghi, không tồi không tồi, Úy Nhất dạy dỗ không tồi.
Úy Nhất nghĩ: hôm nay Tư Đồ Kỳ thật kỳ lạ, cư xử thật giống với những người phụ thân bình thường khác...Cố gắng của mình bao năm nay thật không lãng phí...Trời ơi...Này...Thái tử chạy sang đó khi nào...Lại muốn làm cái gì.
Ách, hôn ư?
Ngôn Vọng nghĩ: Nếu lúc này bóp chết Thái tử...Quên đi, làm vậy nhất định sẽ liên lụy đến Ôn Ngọc...!
Ôn Ngọc nghĩ: Tư Đồ Kỳ, bổn công chúa vốn niệm tình ngươi là huynh đệ của ta, chưa từng nghĩ sẽ làm hại ngươi, luôn nhẫn nhịn mọi loại hành vi cực phẩm của ngươi.
Nhưng chuyện lần này Ôn Ngọc ta sẽ nhớ kỹ, còn nữa Úy Nhất...Tiểu gia hỏa nhà các ngươi làm chuyện tốt...Hai tên người lớn các ngươi cứ chờ đó đi....
Bình luận truyện