Chương 25: Uống Rượu Thám Hoa Bị Đánh Rồi
Úy Hòa năm thứ sáu, mùa đông.
Khoa thi kết thúc.
Sau kỳ thi Đình, văn võ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, lần lượt được đề tên, lập tức đều trở thành những nhân vật tâm điểm giữa các quần thần.
Kẻ muốn lôi kéo liền ra sức lôi kéo, kẻ muốn nịnh bợ liền ra sức nịnh bợ, vì những người này tương lai nói không chừng có thể sẽ trở thành trụ cột trong triều đình.
Ngôn Vọng cũng bày tiệc trong phủ Tướng quân, môn sinh Tề Võ của hắn thi đậu Thám hoa, thật sự là một chuyện rất đáng vui mừng.
Tề Võ là một cô nhi, trước đây được Ngôn lão Tướng quân nhặt về doanh trại, ở doanh trại lăn qua lộn lại hơn mười mấy năm, lão Tướng quân rất coi trọng hắn, dạy hắn hành quân đánh giặc còn mời sư phụ dạy hắn đọc sách, đối đãi hắn tựa nhi tử ruột thịt.
Vài năm trước Tề Võ đã bắt đầu theo lão Tướng quân bôn ba khắp chốn, mưa dầm thấm đất, tiểu tử này từ nhỏ đã thích nghiên cứu binh khí, đối với các loại vũ khí quả thật rất có hiểu biết, sau này lại theo Ngôn Vọng xuất chinh đánh giặc, hiện tại tuổi chỉ vừa mười tám, mà đã trở thành Thám hoa lang khí phách hiên ngang.
Tiệc rượu trong phủ Tướng quân tổ chức không mấy xa hoa, Ngôn Vọng đơn giản mời một số hảo huynh đệ của Tề Võ đến chung vui.
Mọi người cùng ngồi trên một cái bàn lớn, cùng uống rượu ăn thịt, thật giống thời điểm hành quân ngày trước, không hề phân biệt tôn ti cao thấp, cùng vượt qua gian nguy cùng nâng chén ăn mừng thắng lợi.
Ôn Ngọc cũng có mặt.
Y có thể rõ ràng cảm nhận được Thám hoa lang cùng các tướng sĩ ngồi chung bàn đối với y không mấy thiện cảm.
Tuy rằng y là "phu nhân" của Ngôn Vọng, nhưng đồng thời cũng là "muội muội" của kẻ đã ra tay sát hại Ngôn lão Tướng quân mà bọn họ kính trọng nhất.
Ôn Ngọc tất nhiên biết Ngôn Vọng khó xử.
Năm đó hắn cưới y qua cửa, hảo hảo dưỡng ở trong phủ Tướng quân, một năm sau còn có thêm Quận chúa, lại còn trở thành hình mẫu phu thê ân ái trong mắt bá tánh khắp kinh thành.
Ấy vậy mà huynh đệ bọn họ lúc này còn có thể ngồi cùng nhau ăn cơm, Tề Võ còn thật nghiêm túc tham gia khoa cử năm nay...Vậy chắc hẳn, hiện tại những người ở đây đều có chung một lòng căm thù sâu sắc, cũng là hiểu được nỗi khổ tâm của Ngôn Vọng.
Ôn Ngọc bây giờ như cá nằm trên thớt, nếu quả thật trong bữa tiệc có người uống say rút dao ra đâm chết y, có lẽ y cũng sẽ không quá kinh ngạc.
Cũng may xuyên suốt bữa tiệc hướng về phía y không phải dao găm, mà chỉ có chén rượu thôi.
Đại khái là vì cũng không thể cứ như vậy ngang nhiên ở trước mặt Ngôn Vọng đâm chết y, vậy nên rượu mời đưa tới trước mặt Ôn Ngọc, vẫn thủy chung không có dừng lại.
Ôn Ngọc ngay từ đầu đã ôm Tam nhi trong lòng.
Bất quá Tam nhi cảm thấy cùng một nhóm người lớn ăn cơm thật không có gì thú vị, sau khi ăn no liền kêu: "Vọng Vọng --- Vọng Vọng ---".
Ôn Ngọc cũng sợ mùi rượu làm ảnh hưởng đến Tam nhi, mới nhanh chóng đem Tam nhi trở về phòng, dù sao có một đám sủng vật cùng Tam nhi chơi đùa, Ôn Ngọc cũng yên tâm hơn.
Ở trước bàn trang điểm nhìn hóa trang không chút sơ hở của mình trong gương hồi lâu, nghĩ ngợi, không biết lát nữa bị mời rượu đến say, liệu có bất cẩn để lộ thân phận hay không?
Ngôn Vọng mới đầu còn uống giúp Ôn Ngọc, bất quá được một lúc, ngay cả Ngôn Vọng cũng bị mời rượu, không cách nào đỡ cho Ôn Ngọc.
Cuối cùng cả đám người trên bàn đều uống đến say khướt bắt đầu rượu vào lời ra, Ngôn Vọng vẫn còn chút lý trí, bảo quản gia cho đám hạ nhân cùng nha hoàn trong ngoài ngoại sảnh đều lui hết đi, chỉ sợ người trên bàn cao hứng quát lớn, cái gì nên nói cái gì không nên nói, đều để người ngoài nghe thấy.
Ôn Ngọc lúc này đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự ngã vào lòng ngực hắn.
Mà những người khác cũng không có ý thức nghiêng trái ngã phải
"Đại ca...Đại ca..." Thám hoa lang ôm vò rượu, đỏ mặt nằm sấp lên bàn tiệc ngổn ngang chén bát.
Đứa nhỏ này đã lâu không gọi Ngôn Vọng hai tiếng "Đại ca", mấy ngày nay tam giáp* thường xuyên ra vào triều đình, gặp gỡ cũng chỉ nhàn nhạt gọi "Đại tướng quân", nghe xa lạ biết bao nhiêu: "Vì nữ nhân này, huynh thế nhưng...Thế nhưng lại...Năm đó cả đám huynh đệ tiễn huynh hồi kinh đã lập thề như thế nào, hử? Rõ ràng là chờ huynh sau khi cưới Công chúa có được sự tín nhiệm của Hoàng đế chúng ta sẽ ra tay, đệ ở biên ngoại đợi hai năm, chỉ biết là đại ca huynh...Ha hả, thật vui vẻ làm Phò mã của huynh, Đại tướng quân, hết lòng yêu thương Ôn Ngọc Công chúa và Quận chúa của huynh...Còn bọn đệ thì sao? Huynh đệ của huynh thì tính làm sao?!"
*Tam giáp: Thời đại khoa cử, trong khoa thi Đình, chia những người đậu làm ba bậc, gọi là "tam giáp": Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa là đệ nhất giáp, Hoàng giáp là đệ nhị giáp, Tiến sĩ là đệ tam giáp.
Tề Võ gần như sắp khóc đến nơi.
Nguyên bản đã thề sẽ không bước chân vào phủ Tướng quân nửa bước, cũng thề sẽ không liên can gì tới người đại ca vong ân phụ nghĩa này, nhưng là hắn thật sự rất muốn diện kiến Ôn Ngọc Công chúa, để xem đến tột cùng là người như thế nào, lại có thể đem đại ca mà hắn từng rất kính trọng, mê hoặc đến trở nên hèn nhát yếu đuối như vậy.
Nhìn thấy Ôn Ngọc, cũng không phải khuynh quốc khuynh thành như hắn tưởng tượng, chỉ là không có khiến người khác chán ghét mà thôi.
Xuyên suốt bữa tiệc Công chúa thủy chung im lặng nửa cúi đầu, một câu cũng không nói, chỉ cười thực ôn hòa, còn tự mình chiếu cố hài tử trong lòng.
Lúc sau có người cố ý không ngừng mời rượu muốn khiến nàng khó xử, mà nàng đối với những chén rượu mời kia đều không từ chối.
Ngôn Vọng có tâm muốn che chở, Tề Võ không phải nhìn không ra, nhưng mà nữ nhân này bất luận người khác gây khó dễ với nàng như thế nào, vẫn là như cũ tươi cười, cuối cùng tựa vào lòng Ngôn Vọng, từ đầu đến cuối đều không có nửa câu cự tuyệt càng không có ý muốn trốn tránh.
Đôi mắt kia ở trước khi uống xuống chén rượu sau cùng vẫn là thật trong veo, cũng thật bình thản.
Đối với người như vậy, tâm tư Tề Võ càng thêm nghẹn đến khó chịu.
Bởi vì rõ ràng không thể nảy sinh ghét bỏ, cho nên không biết phải làm sao để giải tỏa hết một bụng đầy hận ý của bản thân.
Ngôn Vọng cũng say.
Một tay ôm Ôn Ngọc, tay còn lại vẫn tiếp tục rót rượu cho bản thân, cả người lung lay một hồi, mới định thần nhìn vào mắt Thám hoa ngồi ở bên cạnh hắn: "Võ nhi, đệ có tin đại ca không?" Ngôn Vọng nâng lên chén rượu, cụng vào chén rượu của Tề Võ.
"A, nếu có một ngày đại ca giết chết người đang nằm trong vòng tay huynh, Tề Võ này sẽ tin huynh.
Nếu không, đại ca đi đường dương quan, Tề Võ về cầu độc mộc*, duyên phận của huynh đệ hai ta coi như chấm dứt!" Tề Võ ngửa đầu uống cạn chén rượu, bao nhiêu phẫn nộ trong lòng đều nói hết ra.
Rượu uống vào không khỏi khiến cổ họng nóng rát từng cơn, đoạn hắn đứng lên muốn rời khỏi, lại bị Ngôn Vọng rất nhanh kéo ngồi xuống.
*Xuất phát từ câu tục ngữ "Nhĩ tẩu nhĩ đích dương quan đạo, ngã quá ngã đích độc mộc kiều": ý nói đường ngươi ngươi đi, đường ta ta bước, nước sông không phạm nước giếng.
"Phụ thân uổng mạng, Ngôn Vọng sẽ không quên.
Đệ nếu tin tưởng đại ca, vậy thì hãy nhớ những gì đại ca đã từng nói với đệ, bình tĩnh chờ đợi thời cơ, ta tự sẽ cho đệ đáp án ---"
"Bao gồm cả giết nàng?" Tề Võ chỉ tay về phía Ôn Ngọc đã sớm không còn ý thức.
Không biết có phải Ngôn Vọng đã uống say, nên bất chợt không nhớ có một số việc hắn nhất định phải làm hay không? Đã diễn kịch nhiều như vậy, hắn cũng đã nhẫn nại chờ đợi lâu như vậy...!
Bởi vì có Ôn Ngọc cùng Ngôn Giác, mà quãng thời gian nhẫn nhục chịu đựng vừa qua, tựa hồ cũng không có thống khổ.
Ngôn Vọng thừa nhận, đó là những ngày tháng chân thật nhất của hắn, những ngày tháng yên bình nhất đời hắn...Nhưng mà đến cuối cùng, hắn vẫn không thể níu giữ lại dù chỉ một phút giây.
Ngôn Vọng rót đầy rượu ra chén, ngẩng đầu một hơi uống cạn, hai hốc mắt đỏ hồng.
Chờ đến khi cúi đầu, lại nhìn về phía Tề Võ, vẻ mặt kiên định nói: "Tề Võ, đại ca đã khi nào nuốt lời chưa?"
"Đại ca, huynh đã quên thê tử trước kia cùng nhi tử còn chưa kịp chào đời của mình rồi sao? Nếu không phải cái tên...Hôn quân...Hổn đãn...Hiện tại người cùng ngồi nâng chén ăn mừng với chúng ta ở đây chính là Hạ tẩu tẩu, còn có nhi tử của hai người, còn có Ngôn lão Tướng quân...Đại ca, Võ nhi từ nhỏ đã được lão Tướng quân thu dưỡng, trong lòng đệ bậc trưởng bối mà đệ kính trọng nhất ngoại trừ lão Tướng quân, thì sau đó chính là huynh, nếu như huynh...Làm không được, cũng không sao, để đệ ra tay, nếu tương lai huynh đệ hai ta trở mặt thành thù, đừng trách Võ nhi không niệm tình thủ túc trước đây! Nhưng mà đại ca, Võ nhi, vẫn là nguyện ý tin tưởng huynh." Thám hoa nắm chặt bả vai Tướng quân, nghĩ muốn đứng lên rời đi, lại trực tiếp ngã nhoài ra bàn, không đứng dậy nổi.
Mà những người khác lúc này cũng đều nằm bò ngổn ngang, Ngôn Vọng nhìn chằm chằm vào chén rượu đã uống cạn từ bao giờ, không khỏi nở nụ cười tự giễu.
Rót thêm một chén, đưa đến trước mặt người đang nằm trong lòng.
Lời nói ra đầy trêu chọc: "Ôn Ngọc, Ôn Ngọc, Ngươi nói xem ta nên làm gì với ngươi và Giác nhi! Ngày đó biết ngươi là Hoàng tử, vì sao ta lại không giết ngươi chứ? Để bây giờ gia tăng nhiều hiềm khích như vậy...Ôn Ngọc, Ôn Ngọc..."
Cuối cùng một chén rượu kia cũng đều nuốt xuống.
Sau đó, Tướng quân cúi người bế Ôn Ngọc lên, thong thả rời khỏi đại sảnh, bước đi cũng thật kiên định, trở về Khiêm Nhuận Các...!
Tiệc rượu tan, quản gia cùng đám hạ nhân từ phía xa nhìn thấy Tướng quân bế Công chúa đi ra, lúc này mới tiến vào thu dọn.
Những khách nhân lúc này say đến không biết lối về.
Cũng may khách phòng trong phủ đã sớm được chuẩn bị sẵn, vì thế mọi người phân công đem những khách nhân về phòng, dàn xếp ổn thỏa.
Đêm đó, Tam nhi ngủ không yên giấc.
Nửa đêm bất chợt bừng tỉnh, phát hiện Tiểu Vọng Vọng không ở bên cạnh.
Nhóc có chút sợ hãi, rất nhanh gọi tên Ôn Ngọc.
Bất quá, gọi hồi lâu không thấy có người đáp lời, liền chuyển sang gọi "Diêm Vương, Diêm Vương", cũng vẫn là không ai phản ứng.
Ban đêm trời tối đen, chỉ có ánh trăng mờ ảo len lỏi tiến vào phòng, Tam nhi gọi mấy lần đều vô dụng, thế là đành phải xuất đòn sát thủ ---
Ôn Ngọc say đến lợi hại, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của hài tử, liền rất nhanh tỉnh dậy.
Phát hiện Ngôn Vọng đang nằm úp sấp trên người mình, rất nặng, cũng không biết nãy giờ hai người làm sao có thể duy trì tư thế này mà ngủ.
Đầu đau nhức kịch liệt, còn có mùi rượu nồng đậm không rõ là trên thân mình hay là thân người kia.
"Ngôn Vọng, Ngôn Vọng..." Ôn Ngọc yếu ớt dùng sức vài lần vẫn không thể đem người phía trên đẩy ra.
Đột nhiên, tiếng khóc của Tam nhi càng tăng thêm vài phần khí lực.
Ngôn Vọng cũng bị tiếng khóc nháo tỉnh.
"Tam nhi thức giấc rồi, ta đi xem, ngươi tránh..." Ôn Ngọc sốt ruột muốn đi xem.
Tam nhi đã lâu không có khóc to như vậy.
"Đừng...Để ta đi, ngươi uống nhiều như vậy trên người cũng không còn sức, đừng động đậy." Ngôn Vọng gắng gượng ngồi dậy xuống giường, phát hiện chính mình bước đi còn có chút yếu ớt.
Nhưng khi hắn đến bên giường nhỏ bế lấy hài tử, Tam nhi vừa ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, chính là khóc càng thêm dữ dội...!
Mà nửa canh giờ trước, trong khách phòng mà Thám hoa đang ở, bỗng xuất hiện một con bạch hồ ly ngồi xổm trên đầu giường nhìn chằm chằm vào kẻ đang say đến không biết trời trăng kia.
Trên thân bạch hồ ly phát ra một thứ ánh sáng màu bạc, hai mắt cũng lóe lên tia sáng xanh biếc, thoạt nhìn rất yêu dị.
Người trên giường có chút thanh tỉnh, mở to mắt, nhìn thấy bạch hồ ly với đôi đồng tử màu lam ở trước mặt, còn nghĩ bản thân đang nằm mơ, cười ngu một cái, lại nhắm mắt muốn đi gặp Chu Công.
Ai ngờ Thám hoa vừa cọ cọ gối đầu mấy cái, đột nhiên trên mặt liền bị người nào đó tát cho một bạt tai.
Lập tức cảm giác đau rát ập tới.
Tề Võ thật sự rất mệt rất buồn ngủ, đau mấy cũng không màng, trở mình tiếp tục ngủ, rất nhanh lại thêm một bạt tai, so với cái vừa rồi còn ra tay nặng hơn gấp bội.
Cái thứ ba, thứ tư...!
Tề Võ cho dù là có bao nhiêu buồn ngủ, lúc này cũng bị đánh đến thanh tỉnh.
Trở mình ngồi dậy, muốn xem thử là kẻ nào đánh hắn.
Lại bị một màn trước mắt dọa cho toát cả mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy một nam tử tóc dài đang cúi đầu nhìn hắn, da trắng, mắt xanh.
Đôi mắt hình bán nguyệt tựa hồ ly hơi nheo lại, rất đẹp, nhưng lại thập phần lạnh lẽo.
"Tại sao ngươi đánh ta?" Tề Võ bụm mặt, nhíu mày hỏi.
Ánh mắt như thể bị đôi đồng tử màu lam kia hút mất, làm sao cũng không thể dời khỏi.
"Đánh ngươi là chủ ý của ân nhân ta, ngươi xứng đáng." Mắt xanh khẽ chớp, lại giáng xuống một cái bạt tai.
Tề Võ từ nhỏ đã theo Ngôn lão Tướng quân học võ, phản ứng rất nhanh, nhất thời chụp được bàn tay đang hạ xuống, chỉ cảm thấy có chút lạnh, lập tức ba --- một tiếng, trên mặt hắn lại bị người nọ hung hăng tát một cái.
Khí lực của người nọ rất lớn.
Tề Võ căn bản không lay chuyển được y.
"Ha --- Ân nhân của ngươi là ai?" Tề Võ bị tát đến cả đầu ong ong.
Hơn nữa còn đang say rượu, liền nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp phía trước tản ra thêm vài đôi xếp chồng lên nhau.
"Đừng có ý nghĩ muốn làm tổn hại đến Công chúa cùng Quận chúa, bằng không ---" Nam tử giơ lên bàn tay năm ngón thon dài, lại muốn tát thêm một cái.
Tề Võ lúc này chỉ đành miễn cưỡng gồng người chuẩn bị đón nhận.
Chỉ là không ngờ người nọ bỗng ngừng lại động tác, đầu mày khẽ nhíu, nghiêng nghiêng đầu tựa hồ nghe thấy cái gì.
Rất nhanh sau đó, nam tử kia đột nhiên hóa thành một con bạch hồ ly.
Lập tức từ trên giường nhảy xuống, chạy ra khỏi khách phòng.
Tề Võ trừng mắt nhìn xà nhà, sờ sờ hai bên má nóng rát, đoạn quay đầu nhìn cánh cửa phòng khép hờ bên ngoài màn che.
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết, chính mình đến tột cùng là gặp phải thứ gì...!
Mà ở diễn biến khác, Ngôn Vọng dỗ Tam nhi chính là càng dỗ hài tử khóc càng to, hắn quả thật không còn biện pháp, lại bất thình lình nhìn thấy một khối nhung màu trắng nhảy lên giường nhỏ, nhìn hài tử trong lòng Ngôn Vọng, chớp chớp hai mắt.
Ngôn Vọng cũng biết chính mình khiến Giác nhi ngạt thở, liền đem hài tử thả xuống bên cạnh hồ ly.
Ngôn Giác lúc này nhìn thấy Tiểu Vọng Vọng trở lại, cũng ổn định phần nào, hài tử chóp chép cái miệng nhỏ, mắt vẫn còn rơm rớm, rất nhanh vươn tay ôm lấy bạch hồ ly, không khóc không nháo tiếp tục ngủ.
Ngôn Vọng đắp chăn cho Ngôn Giác, lại đứng đó hồi lâu, chờ cho hài tử ngủ thật say mới rời khỏi...!
Ngày tiếp theo,
Thám hoa tỉnh rượu, nhưng mà mặt, sưng thành cái đầu heo....
Bình luận truyện