Chương 35: Tâm Sự Tiếng Lòng Khổ Biệt Ly
Cách ngày, là ngày nghỉ của Ngôn Vọng.
Thời điểm Ôn Ngọc tỉnh dậy căn bản không thể rời giường.
Cả người mềm nhũn, đành ở trên giường ăn điểm tâm sáng cùng Ngôn Vọng, lại dặn dò Ngôn Vọng đi thăm chừng mấy đứa nhỏ, sau đó liền mê man ngủ thiếp đi.
Ngôn Vọng biết tối qua mình quá đáng, không khỏi đỏ mặt nhìn Ôn Ngọc.
Ôn Ngọc tựa hồ không phát giác, bất quá chờ người nọ đi rồi, mới lén lúc ở trong chăn câu lên khóe miệng...!
Ngôn Vọng sáng sớm đã gọi hài tử dậy, Lão Đại và Lão Nhị đều thực ngoan ngoãn rời giường tự mình mặc y phục, tay chân Lão Nhị có chút lóng ngóng phải phiền đến Lão Đại giúp đỡ một phen.
Ngôn Giác nhìn thấy, cũng chỉ chỉ vào y phục muốn học theo hai ca ca tự mình mặc, Ngôn Vọng đưa cho nhóc y phục nhỏ xíu, Ngôn Giác cầm lấy giơ lên nhìn trái nhìn phải, lật qua lật lại cả nửa ngày, rốt cục "A nha ---" một tiếng nhào vào lòng Ngôn Vọng làm nũng muốn lão cha mặc cho.
Ngôn Vọng nhìn hài tử, cười đến hai mắt đều cong, hắn khom lưng giúp Giác nhi rửa mặt thay y phục, có điều Ôn Ngọc ngày thường làm thế nào búi tóc cho hài tử hắn không biết, đành lấy mũ đội lên cho Giác nhi giấu hết tóc của nhóc vào trong.
Nhìn thấy bộ dáng Tướng quân bất lực với mái tóc của tiểu oa nhi, Lão Đại và Lão Nhị đứng ở một bên cũng vụng trộm cười.
Mà bạch hồ ly bên cạnh Ngôn Giác hôm nay tựa hồ rất lạ, chính là luôn nhìn chằm chằm vào Ngôn Vọng.
Chờ cho mọi người trong Khiêm Nhuận Các đều đã y phục chỉnh tề, Ngôn Vọng liền đưa đám nhỏ đi tìm Tề Võ dùng bữa sáng.
Nhưng mà vừa nhìn thấy Thám hoa, sắc mặt của mọi người lập tức đông cứng.
Không sai, thiếu niên hôm qua vẫn còn anh tuấn khí chất ngời ngợi, hiện tại lại bị đánh đến cả mặt sưng phù.
Tề Võ che mặt xấu hổ cười, nói: "Ách, tối qua uống quá chén, đi dạo ngoài sân một chút lại ngã đến thành như vậy...Khiến đại ca chê cười rồi."
Lão Nhị Tề Minh nhìn thấy lão cha của mình bị thương không nhẹ, đau lòng muốn khóc, Lão Đại vội lôi kéo cánh tay nhỏ của đệ đệ, đứa nhỏ này mới đem nước mắt sắp rơi ra nuốt ngược vào trong.
Ăn uống xong xuôi, Thám hoa liền đưa hai hài tử của hắn trở về quân doanh.
Ngôn Vọng lúc này mới quay lại bế Ôn Ngọc đang ngủ say trở về phòng của bọn họ.
Lại đưa Ngôn Giác ra sân chơi, đợi qua giờ ngọ cho hài tử ăn xong liền dỗ hài tử ngủ trưa.
Ôn Ngọc ở trên giường rốt cục thức giấc, tinh thần cũng lấy lại chút ít.
Một tháng Ngôn Vọng có mấy ngày không cần phải lên triều sớm.
Ôn Ngọc đều ghi nhớ, căn dặn phòng bếp giờ ngọ của những ngày đó chuẩn bị mấy món mà Ngôn Vọng thích ăn.
Ôn Ngọc dụng tâm, Ngôn Vọng không phải không biết.
Thời điểm Ôn Ngọc tỉnh giấc, nhìn thấy Ngôn Vọng đang ngồi đọc sách bên giường, một tay còn đang nắm lấy tay y.
"Canh mấy rồi?" Ôn Ngọc ngồi dậy, liền có gối mềm nhét vào sau lưng.
"Giác nhi vừa mới ngủ, ta đợi ngươi tỉnh dậy cùng nhau dùng bữa trưa."
"Ừm, ngươi bảo phòng bếp dọn đồ ăn lên, ta đi thay y phục rồi ra ngay." Ôn Ngọc muốn xuống giường.
Mấy ngày nay, tuy rằng hai người không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn cùng ăn cùng ngủ, tại trước mặt hạ nhân vẫn là một đôi phu thê ân ái.
Ngôn Vọng không nhúc nhích, buông sách trên tay xuống, kéo Ôn Ngọc vào lòng vuốt ve tóc y, nhẹ nhàng kêu: "Ôn Ngọc..."
"Hửm?"
Ngôn Vọng ra sức hít mùi hương trên người Ôn Ngọc, cả mặt cũng vùi vào cổ y.
"Ta...Muốn ôm ngươi một lúc..." Ngôn Vọng động tình, giọng nói có chút không ổn định.
Trái tim Ôn Ngọc đập thình thịch...Y vòng tay ôm lấy Ngôn Vọng, xoa nhẹ tấm lưng rắn chắc của hắn.
"Sao vậy, có phải..." Trực giác nói cho Ôn Ngọc biết, hoan ái đêm qua giữa hai người không phải không có nguyên nhân, dường như ở phía trước còn có điều gì đang chờ đợi bọn họ...!
"Hôm qua lâm triều, khu vực Các Bộ An ở phương bắc truyền đến tin tức, rằng Thiết Cáp Mộc Tộc ở cực bắc đã chiếm hơn ngàn mảnh đất của Các Bộ An, dân chúng địa phương thương vong vô số kể...Vài ngày nữa ta phải xuất chinh đến cực bắc, chạng vạng sẽ có thánh chỉ đến phủ Tướng quân..." Ngôn Vọng ôm Ôn Ngọc, chậm rãi nói với y: "Lần này đi xa, tuy lộ trình gian nan, nhưng ta hành quân đánh giặc đã quen, sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm."
Ôn Ngọc cẩn thận nghe từng lời từng chữ của Ngôn Vọng, trong lòng càng lúc càng khủng hoảng.
Y muốn giãy khỏi vòng tay của Ngôn Vọng, muốn nhìn biểu tình của hắn, nhưng khí lực của Ngôn Vọng quá lớn, y không tài nào thoát ra được.
"Các Bộ An nằm ở cực bắc...Nơi đó không có nổi một cành cây ngọn cỏ, quanh năm giá rét, tại sao...Hoàng huynh lại để ngươi đi..." Giọng nói cũng đứt quãng.
Tư Đồ Kỳ lần này căn bản là muốn Ngôn Vọng đi tìm chết.
Thiết Cáp Mộc Tộc từ xưa đã sống giữa băng tuyết, trong sách sử đều ghi bộ tộc này rất giỏi tác chiến trên băng.
Năm đó tướng sĩ trong tay phụ hoàng tại nơi băng tuyết ngập trời kia bỏ mạng nhiều không đếm xuể, nơi đó vẫn được cho là vùng đất chết, có đi không có về...Cuối cùng, phụ hoàng của Ôn Ngọc trước sau phải cầu hòa năm lần mới có thể cùng Thiết Cáp Mộc Tộc hữu hảo an định, chấp nhận điều kiện hàng năm trao đổi lông thú cùng lương thực...!
Ôn Ngọc càng nghĩ càng run đến lợi hại.
Tư Đồ Kỳ không phải muốn đoạt lại đất, mà là muốn Ngôn Vọng đi tìm chết.
"Quân tình vừa mới đưa đến kinh thành mấy ngày trước, Thái úy cố ý tiến cử ta, Hoàng huynh ngươi cũng đáp ứng..."
"...Đừng đi." Ôn Ngọc gắt gao ôm lấy người nọ, giọng nói run run...!
"Ta là đương triều Đại tướng quân, đây là chức trách của ta."
"Đừng đi..." Ôn Ngọc cảm thấy có chút khó thở, nói: "Bây giờ ngươi khởi binh vào cung giết Hoàng huynh đi, còn hơn là đến cực bắc chịu chết."
"Công chúa của ta, nếu lúc này ta khởi binh vào cung giết Hoàng thượng, triều đình ắt sẽ loạn, hứng chịu tao ương vẫn là dân chúng vô tội.
Trừ phi...! Ngươi lập tức công khai thân phận, chờ ta xử lý Hoàng huynh của ngươi xong lập ngươi làm vua...Thấy thế nào?" Ngôn Vọng nửa đùa nửa thật nói.
"Đừng, ngươi trước tiên giết ta, sau đó giúp Thái tử lên ngôi là được.
Ta thật khó khăn mới có thể rời khỏi hoàng cung, có chết cũng không muốn trở về đó..." Ôn Ngọc thế nhưng còn thật nghiêm túc đáp.
"Ngươi biết mà, ta không nỡ giết ngươi..."
...!
Ngôn Vọng rốt cục nới lỏng hai tay, buông Ôn Ngọc ra, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của y.
"Hai năm trước, ta thành thân cùng Ôn Ngọc Công chúa.
Vốn dĩ ta muốn giết chết Ôn Ngọc, chí ít, còn có thể ăn nói với huynh đệ trong nhà.
Nhưng mà, ngươi lại là thân nam tử.
Lúc đó, ta liền nghĩ muốn giữ mạng ngươi, tương lai có thể diệt trừ Hoàng huynh ngươi lập ngươi làm Đế...Ta muốn cho hắn biết nỗi thống khổ khi mất đi thứ quan trọng nhất.
Nhưng mà...Ta cuối cùng vẫn không thể làm được.
Sau khi ta hồi kinh làm quan mới phát giác, Hoàng huynh ngươi căn bản không có điểm yếu, vô tâm vô phế lãnh huyết vô tình...Người như vậy, ta càng không cách nào khiến hắn đau khổ..."
Ngôn Vọng ôn nhu nhìn Ôn Ngọc, sờ sờ mặt y cười nói: "Ngươi nói ngươi mệt rồi, nói không muốn diễn kịch nữa.
Thật ra, thời gian qua ta làm gì có lúc nào mà không diễn đến mệt mỏi đâu chứ?...Ngay từ đầu đối với ngươi không chút tình cảm, cũng phải giả vờ cùng ngươi tương kính như tân, tương thân tương ái...Về sau...Không biết từ lúc nào ta càng lúc càng không có cách ghét bỏ ngươi cùng Giác nhi, cũng càng ngày càng thích Khiêm Nhuận Các, thế nhưng ngươi lại ngả bài trước mặt ta, ta liền phải giả vờ lãnh đạm vô tình với ngươi...Hôm nay những gì ta nói đều là lời thật lòng...Ngôn Vọng ta, có thể lấy được Ôn Ngọc, có những động vật kia, còn có Giác nhi khả ái như vậy, là có bao nhiêu cảm kích trời xanh..."
"Đừng nói nữa..." Ôn Ngọc cúi đầu, bả vai khẽ run lên.
Y vừa mới ngủ dậy, trên người chỉ khoác một lớp áo ngủ mỏng manh, da thịt trắng nõn đều lộ ra, rất đẹp: "Ta biết, bức họa kia, ngọc bội kia, mặt nạ kia...Đều là ngươi làm cho ta xem...Là ta thích ngươi trước, ngươi chỉ là biết thời biết thế thuận theo ý ta thôi."
"Không...Có lẽ, khi đó ta đã thích ngươi rồi...Chỉ là bản thân ta chưa thể nhận ra.
Nếu như ta không thể trở về, ta là nói nếu, Tề Võ sẽ giúp ta chăm sóc ngươi cùng Tam nhi...Phủ Tướng quân này nếu ngươi không thích, vậy thì cứ việc bảo Tề Võ đưa ngươi đến một nơi khác.
Ta đã bẩm báo lại với Hoàng huynh của ngươi, tương lai sau này bất kể ngươi muốn sống như thế nào hắn đều sẽ không can thiệp."
"Ngôn Vọng..." Ngực trái của Ôn Ngọc đau đớn như bị xé rách, vừa nghĩ đến Ngôn Vọng phải đi đến địa phương hung hiểm dị thường lại còn lạnh lẽo chết người kia, trái tim y như bị ai đó bắt lấy siết chặt từng hồi...!
"Đứa ngốc, khóc cái gì.
Nếu ta chết đi, ít ra ngươi cũng không phải tiếp tục mắc kẹt giữa ta và Hoàng huynh của ngươi, lúc nào cũng phải vất vả suy nghĩ chu toàn.
Ngươi vừa bận tâm đến an nguy tính mạng của ta vừa muốn bảo toàn yên bình của Hoàng thất, mệt mỏi của ngươi, ta hiểu.
Một năm trước, chính là trước khi Thái úy trở về triều, khi đó Tề Võ đóng quân tám vạn binh sĩ ở phía nam, trong đó tử sĩ* gần một vạn, bọn họ đều đợi ta nam hạ dẫn dắt toàn quân vào kinh thành tiêu diệt Hoàng đế.
Khi đó Giác nhi bất ngờ phát bệnh, thời điểm ta trở về phủ Tướng quân, nhìn thấy ngươi sức cùng lực kiệt chăm sóc hài tử, Tạ đại phu còn nói chỉ cần ta trở về muộn thêm vài ngày, có lẽ ngươi cũng sẽ đi cùng Ngôn Giác...Ta rốt cục chọn ở lại kinh thành chăm sóc ngươi và Ngôn Giác.
Đội quân kia đợi ta qua ba ngày không thấy tin tức, liền hành quân đến phương bắc..." Ngôn Vọng thở dài nói: "Cơ hội vuột mất, con đường báo thù của ta từ đó về sau coi như chấm dứt...Nhưng mà ta không chút hối hận.
Ta có gia đình mà ta muốn bảo toàn, các tướng sĩ cùng bách tính cũng có gia đình mà bọn họ muốn bảo toàn...Tránh được một kiếp tai ương...Nói không chừng cũng là chuyện tốt.
Lần này, nếu ta trở về được thì ngươi mới phải khóc, bởi vì đến lúc đó, nếu ta thật sự có thể cải triều hoán vị, vậy phiền não của ngươi chẳng phải sẽ tăng thêm gấp bội sao..."
*Tử sĩ: Ở đây không phải binh sĩ tử trận, mà là chỉ những binh sĩ được huấn luyện để chiến đấu bất chấp tính mạng.
Ngôn vọng trêu ghẹo nói, đưa tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Ôn Ngọc.
Không biết vì sao, Ôn Ngọc không thể ngừng khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Vốn luôn cho rằng Ngôn Vọng đối với y không có nửa điểm chân thật, nhưng những lời của hắn vừa rồi đều là xuất phát từ tận đáy lòng, chân thành tha thiết đến thế.
Nhưng mà trước mắt, vẫn cứ khăng khăng phải là nỗi khổ biệt ly...!
"Ngươi hiện tại nói với ta những lời này để làm gì chứ?" Ôn Ngọc nhìn chằm chằm Ngôn Vọng nhưng không tài nào nhìn rõ đối phương, nước mắt ồ ạt chảy, hơi nước làm nhòe đi tầm mắt của y.
Ngôn Vọng kéo tay Ôn Ngọc đặt lên ngực hắn, hôn lên mặt Ôn Ngọc: "Ta muốn ngươi biết, thời gian hai năm qua, có thể cùng ngươi...Tam sinh hữu hạnh*, cùng chung chăn gối...Ngôn Vọng ta...Đều là thật lòng thật dạ...Không có nửa phần giả tạo..."
*Tam sinh hữu hạnh: Thành ngữ Trung Quốc, tam sinh là thuật ngữ của nhà Phật, ý chỉ quá khứ, hiện tại, tương lai; hạnh là hạnh phúc may mắn.
Ý nói có thể cùng em/anh gặp gỡ rồi yêu đương đích thực là hạnh phúc may mắn của anh/em...
...!
Ôn Ngọc khóc không nói nên lời, y cầm lấy bàn tay Ngôn Vọng rồi nhào vào lòng hắn.
Thật ấm áp, là hương vị yêu thích của y.
Cuối cùng, đời này Ôn Ngọc đã nghe được những lời tuyệt diệu nhất hoa mỹ nhất.
Đồng thời cũng biết, người mà trước đây từng muốn lợi dụng y, muốn giết y, sau cùng lại chính là người thật lòng với y nhất.
Nhưng mà lần xuất chinh này, có lẽ chính là vĩnh biệt...!
Hai người cứ thế ôm lấy đối phương, Ngôn Vọng phải dỗ dành thật lâu Ôn Ngọc mới ngừng rơi nước mắt.
Xuyên suốt lúc rửa mặt chải đầu rồi dùng cơm trưa, bọn họ vẫn nắm chặt tay nhau, một giây cũng không tách rời.
Mà ở trong phòng, Ngoại trừ ba con mèo nhỏ thật ngoan ngoãn chơi đùa bên cạnh Công chúa ra còn có bạch hồ ly.
Vừa rồi hồ ly đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Công chúa cùng Tướng quân, nó yên lặng suy nghĩ hồi lâu, nhìn tia nắng bên ngoài trời yếu ớt dần..
Chạng vạng, quả nhiên có thánh chỉ đến.
Đại tướng quân hai mươi ngày sau xuất binh viễn chinh không được chậm trễ.
Quân lệnh như núi, Ngôn Vọng cùng Ôn Ngọc quỳ dưới ánh hoàng hôn tiếp nhận thánh chỉ.
Cô đơn cùng không cam lòng trên gương mặt Ôn Ngọc.
Hết thảy đều được bạch hồ ly thu vào mắt...!
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nina: Trong quá trình edit mình có tìm hiểu cũng như là biết đến nguồn gốc của thành ngữ "Tam sinh hữu hạnh" và thấy nó khá thú vị nên mới muốn chia sẻ nó đến mọi người, nhưng vì có hơi dài nên bạn nào không thích thì có thể bỏ qua nhé...!
Câu thành ngữ này xuất xứ từ một điển tích Trung Hoa cổ:
Vào thời Đường có một vị thiền sư đắc đạo tên là Viên Trạch.
Viên Trạch có người tri kỷ họ Lý tên Nguyên.
Cả hai tri âm tri tâm, tình cảm sâu sắc.
Có một ngày, bọn họ hẹn nhau đi thăm núi Thanh Thành và Nga Mi, thế nhưng lúc quyết định lộ tuyến lại xảy ra chút vấn đề.
Viên Trạch muốn đi đường bộ, Lý Nguyên lại khăng khăng không đồng ý.
Viên Trạch tự biết không thể cải số, cho nên cuối cùng đành bằng lòng mua thuyền đi đường thủy.
Thuyền tới Nam Phổ thì dừng.
Cả hai nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai mặc áo hoa ngồi múc nước bên sông.
Viên Trạch lúc ấy bỗng rơi lệ, chỉ vào người phụ nữ mang thai và nói với Lý Nguyên: "Đây chính là lý do vì sao ta không muốn đi đường thủy.
Người phụ nữ họ Vương kia đã mang thai ba năm rồi, chờ ta đầu thai vào làm con trai của bà.
Nhưng ta vẫn luôn trốn tránh, giờ nhìn thấy bà ấy thế này, xem ra không thể trốn thêm nữa.
Ba ngày sau, ngươi hãy đến nhà họ Vương xem thử.
Nếu như đứa trẻ bà ấy vừa sinh nhìn ngươi mỉm cười thì đó chính là ta, nụ cười ấy là bằng chứng.
Đợi tới mười ba năm sau, vào đêm Trung thu, hẹn ngươi trước chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu.
Lúc đó ta nhất định sẽ đến gặp ngươi."
Sau khi họ từ biệt, một đêm sau thì quả nhiên hòa thượng Viên Trạch quy tiên, cùng thời điểm đó người phụ nữ kia cũng hạ sinh một đứa con trai.
Ba ngày sau Lý Nguyên nghe theo lời của Viên Trạch, đến nhà họ Vương xem xét, quả nhiên đứa nhỏ vừa nhìn thấy Lý Nguyên liền cười.
Mười ba năm sau, vào đêm Trung Thu, Lý Nguyên theo đúng hẹn đến Hàng Châu đứng ở trước cổng chùa Thiên Trúc, còn đang thất thần thì chợt nhìn thấy từ xa một mục đồng ngồi trên lưng trâu chậm rãi đi tới, miệng xướng một bài thơ:
"Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn
Hồn cũ gửi nơi đá tam sinh
Thưởng nguyệt lâm phong bất yếu luận
Ngắm trăng đón gió chẳng buông lời
Tàm quý tình nhân viễn tương phóng
Hổ thẹn người xưa nay đến viếng
Thử thân tuy dị tính trường tồn
Thân này tuy khác, vẫn là ta."
Tuy rằng vật đổi sao dời, sinh tử mênh mông, hiểu rõ điển cố này, lưu lại cho đời sau một đoạn giai thoại: Tam sinh hữu hạnh.
.
Bình luận truyện