Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã

Chương 9: Sinh Thần Tam Nhi Thành Quận Chúa





Thái tử tròn hai tuổi.

Là sự kiện trọng đại của Hoàng cung.

Hoàng đế vốn không thích xa hoa náo nhiệt.

Hậu cung trước đây còn có Ôn Ngọc, hiện tại cũng chỉ còn lại những Thái phi không chút quyền lực gì.

Ôn Ngọc gả đi rồi, những Thái phi kia cũng dần già yếu bệnh tật rồi chết đi.

Hậu cung dần trở nên vô dụng cùng vô hình.

Hoàng cung to lớn cơ hồ chỉ mình Hoàng đế cư ngụ.

Nga, kỳ thực còn có một Thái tử.

Chỉ là Thái tử còn quá nhỏ, hơn nữa Hoàng đế đối với Thái tử không chút để tâm.

Thái tử sinh ra đã hai năm, cùng Hoàng đế gặp mặt cũng không được bao nhiêu.

Mà mẫu thân của Thái tử, cũng chính là nữ tử được Hoàng đế lúc đăng cơ lập Hậu, vào thời điểm vừa hạ sinh Thái tử liền bị Hoàng đế ban rượu độc.

Năm đó cả nước được một phen chấn động.

Có điều xưa nay bậc Đế vương nắm giữ trong tay không biết bao nhiêu sinh mạng, muốn giết ai đó cũng là thường tình.

Thần dân chỉ cần biết kết quả, không nên cũng không được phép thảo luận.

Hoàng đế sống một mình trong Hoàng cung lớn như vậy, tự nhiên sẽ thấy tẻ nhạt.

Vì thế Thừa tướng sẽ không quản ngày đêm đến bồi.

Có người bồi cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng Úy Nhất khiến hắn thấy phiền.


Đại khái là sinh thần một tuổi của Thái tử năm ngoái, Hoàng đế một chút hành động gì đó cũng không có, liền bị Úy Nhất nhắc nhở mãi.

Những năm tháng này, chỉ có Thừa tướng là quan tâm đến Thái tử.

Ngày thường cũng không quên sai người chốn nào có đồ ăn ngon cùng chuyện vui liền đưa Thái tử đến ngoạn.

Thường xuyên nhắc nhở Hoàng đế: đừng quên, ngài còn có một nhi tử.

Cứ như vậy mấy lần, Hoàng đế nghe đến nhàm chán, lạnh lùng hướng Thừa tướng mà nói: "Bằng không, ngươi đem Thái tử mang về phủ Thừa tướng mà nuôi.

Như vậy ngươi cũng đỡ phải bận tâm."
Thừa tường đành thôi không đề cập đến nữa.

Thật ra Úy Nhất cũng biết, từ nhỏ đến lớn, cái người hiện tại đang ngồi ở vị trí Hoàng đế kia ưa mềm không ưa cứng.

Tuy rằng tâm lãnh cùng vô can vô phế, thế nhưng ngày qua ngày nhắc đi nhắc lại, trong lòng hắn ít nhiều cũng sẽ có suy nghĩ.

Nếu không, làm sao năm nay Tư Đồ Kỳ lại có thể nhớ mà tổ chức sinh thần cho Thái tử.

Đám lễ nghi cung nhân suốt ngày nhàn rỗi hiện tại không ngừng thay phiên đốt cao hương khắp hoàng cung, thật là cảm kích thiên ân, bởi vì bọn họ nhàn rỗi hơn nửa năm rốt cục cũng có chuyện để làm rồi.

Mùng mười tháng chạp.

Hoàng cung thật hiếm thấy tổ chức quốc yến.

Toàn thể đại thần trong triều còn có các phiên vương của phiên thuộc quốc đều tiến cung để mừng sinh thần Thái tử Tư Đồ Ích.

Tiểu thái tử hai tuổi vận hoàng phục cái gì cũng không hiểu, chính là bị một đám nhũ mẫu cùng ma ma bế trên tay đứng bên cạnh Hoàng đế.

Thái tử không quá thân quen với Hoàng đế, lại đặc biệt quen thuộc với Thừa tướng ngồi phía sau hắn.

Liền vươn tay muốn Úy Nhất bế.

Úy Nhất biết Thái tử không phải vươn tay đòi Hoàng đế, mỗi mấy ngày y đều sẽ đến Thiên Điện thăm Thái tử một chút.

Dù sao hậu cung chẳng có nương nương nào khác, bản thân y ra vào thường xuyên như vậy, Thái tử tự nhiên sẽ chỉ quen thuộc với mỗi mình y.

Tư Đồ Kỳ nhìn Thái tử vốn dĩ từ đầu đến cuối vẫn không chịu hết nháo, lại nhìn Úy Nhất ngồi ở phía sau một bộ dáng vẻ tươi cười chằm chằm nhìn Thái tử.

Liền trực tiếp sai thái giám chuyển bàn của Thừa tướng đến bên cạnh hắn, sau đó để Thừa tướng ôm lấy Thái tử.

Hiện tại ổn hơn nhiều rồi, Thái tử thực ngoan ngoãn ở yên một chỗ.

Ngồi trong lòng Úy Nhất, tay nhỏ cứ chốc lát lại vươn lên sờ sờ mặt y, không thì lại kéo kéo tay áo y, miệng gọi vài tiếng: "Nhất Nhất, Nhất Nhất, ta muốn ăn...Cái này..."
Thế là chỉ cần Thái tử chỉ tay vào món gì, Úy Nhất liền gắp, nhìn Thái tử chậm rãi ăn.

Hoàng đế nhìn thấy cảnh tượng này tự nhiên sẽ thấy không mấy cao hứng.

Nhất Nhất cái danh xưng này cũng chỉ có độc nhất mình hắn dùng để gọi y khi còn bé, mà đáp lại hắn, Úy Thừa tướng Nhất Nhất sẽ gọi hắn hai tiếng Kỳ Kỳ...Bất quá hiện tại hai người quân thần tương xưng, đã sớm không còn thân thiết như vậy.

Mà tên nhóc hoàng mao kia lại dám chiếm tiện nghi.

Trái lại, Thừa tướng cùng Thái tử ở một chỗ, gương mặt liền tươi cười rạng rỡ, Hoàng đế nhìn một hồi, tâm tình vẫn là dịu xuống không ít.

Người này thường ngày có không biết bao nhiều chuyện để lo, hiếm khi thấy y thả lỏng như thế.

Trên hí đài lúc này đang diễn ra cái gì đều bị Tư Đồ Kỳ lạnh lùng gạt hết sang một bên, đặc biệt đem toàn bộ ánh nhìn dồn lên người Úy Nhất.

Lần này quốc yến được tổ chức ngoài trời, chiều hôm ấy thế nhưng lại đầy ắp nắng, ấm áp vô cùng, mọi người đều xuyên kha khá y phục, cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu.

Huống chi bên cạnh khán đài lại có chậu than nổ lách tách, nhìn đến còn có chút ý xuân dạt dào.

Cây mai vàng trong cung cũng chậm rãi khai hoa...!
Ca múa xong xuôi.

Chính là lúc các phiên vương cùng tập thể các đại thần hướng về phía Hoàng đế cùng Thái tử yết kiến.

Mà chuyện này tốn không ít khí lực.


Thừa tướng cùng Tướng quân cũng xem như là đứng đầu văn võ bá quan trong triều, đương nhiên phải đứng ở đầu hàng.

Chỉ là Ngôn Vọng hắn bị nữ nhi tè bậy lên người, quan phục trên thân ướt đẫm một mảng.

Hiện tại phải chạy đi thay y phục.

Mà Thừa tướng ở bên này vừa muốn thả Thái tử xuống, liền bị Thái tử phản đối kịch liệt: "Nhất Nhất, Nhất Nhất, muốn Nhất Nhất bế."
Cả hai bên đều loạn hết cả lên.

Chờ Đại tướng quân thay xong triều phục, Thừa tướng phải ngoéo tay cùng Thái tử đến lần thứ năm, hứa với Thái tử chắc chắn sẽ sớm quay về tiếp tục chơi cùng Thái tử.

Tư Đồ Kỳ chờ đến có chút nhàm chán.

Nuốt xuống một ngụm rượu, buồn bực nhìn Thừa tướng sửa sang lại y phục đã sớm bị Thái tử làm cho nhăn nheo hết cả lên.

"Không cần, lát nữa trở về chẳng phải cũng sẽ tiếp tục bị làm cho loạn lên hết nữa hay sao?" Nhìn vụn bánh rơi vãi đầy trên quan phục Thừa tướng, cảm thấy dáng vẻ Úy Nhất không ngừng phủi phủi thế nhưng lại có chút thú vị.

"Thần thất lễ..." Thừa tướng cúi đầu muốn quỳ xuống lĩnh tội.

"Trẫm không để tâm những thứ này.

Đi thôi.

Ta xem ngươi cả ngày nay cũng không ăn chút gì, đều là đút cho vật nhỏ kia ăn.

Đợi lát nữa trở về ăn bù.

Buổi tối để ngự thiện phòng làm món sủi cảo mà ngươi thích ăn..." Hoàng đế đến cùng cũng không để ai kia phải quỳ.

Càng không ý thức được lời nói của hắn có bao nhiêu là ám muội.

Cung nữ thái giám bên cạnh mỗi ngày đều tận mắt chứng kiến hai người họ như vậy.

Chúng thần đứng xếp hàng phía dưới điện chờ khấu bái đối với cảnh tượng này chính là càng thêm quen thuộc.

Ngày ngày nhìn, ngày ngày thấy.

Đã nhìn thấy nhiều đến mức chỉ còn biết chết lặng
Cuối cùng văn võ bá quan đều đã có mặt đầy đủ.

Hoàng đế nghe qua mấy lời chúc tụng, phong thưởng vàng bạc, được một lúc liền để Thừa tướng lui xuống dùng chút thức ăn.

Văn võ bá quan dưới điện cũng dần tản đi hết.

Đại tướng quân liền dẫn theo Ôn Ngọc Công chúa cùng nữ nhi của bọn họ quỳ tại dưới điện.

"Thần cùng Ôn Ngọc mang theo tiểu nữ Ngôn Giác, hướng Hoàng thượng thỉnh an, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Úy Nhất lúc này đã trở lại bên cạnh Hoàng đế, bồng lấy thái tử.

Liền vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này.

"Đứng lên hết đi.

Hài tử của Bát muội cũng vừa mới đầy tháng, mấy ngày này cũng đã tốn không ít sức lực chăm sóc." Nói đi nói lại, người được gả đi đến nơi gần Hoàng cung nhất chỉ có Ôn Ngọc.

Những Hoàng tỷ Hoàng muội khác nếu không phải chết thì cũng là gả đi xa, về phần hai người được gả cho các đại thần tiền triều, tựa hồ cũng rất e ngại hắn, sau khi xuất giá thường xuyên cáo bệnh, chưa từng tiến cung yết kiến.

Ấy vậy mà Ôn Ngọc này, từ nhỏ đã không có sợ hắn.

Hiện tại gả tới phủ Tướng quân, xem ra ngày càng hiểu chuyện biết giữ phép tắc, bất quá đối với hắn tựa hồ cũng không có nửa phần e ngại.

Thật là hiếm thấy.

"Thần cùng Ôn Ngọc nhờ vào phước phần của Hoàng thượng, đến nay có được nữ nhi đầu lòng chính là mấy đời phúc phần của Ngôn gia.

Thần cùng Ôn Ngọc tự nhiên sẽ chăm sóc hài tử thật tốt, cũng không sợ khổ cực." Ngôn Vọng dõng dạc nói.

Ôn Ngọc cúi đầu nhìn hài tử trên tay, Tiểu Tam nhi cả ngày hôm nay thật ngoan, ăn ăn ngủ ngủ, chỉ là đã tè bậy trên người Ngôn Vọng hai lần, điểm này thật không ngoan chút nào.


Còn những cái khác đều tốt.

"Ôn Ngọc từ nhỏ đã yêu thích động vật, hiện tại dưỡng con cũng thật khéo.

Nhanh, đến cho trẫm nhìn một cái." Tư Đồ Kỳ là thấy Úy Nhất đối với con nít thật ưa thích, liền để Ôn Ngọc bế hài tử đến gần.

Ngôn Vọng cùng Ôn Ngọc lúc này mới đứng dậy, ôm theo Ngôn Giác tiến lên cho Hoàng đế xem.

Người đi đến gần rồi, Thái tử ngồi trong lòng Thừa tướng ngó nghiêng đầu, liền nhìn thấy trong lồng ngực Ôn Ngọc có một tiểu hài.

Đột nhiên lên tiếng: "Búp bê −−− Búp bê −−− ".

Lại vươn tay nhỏ kéo kéo tay áo Úy Nhất, thật vui vẻ cười nói: "Nhất Nhất, có, búp bê −−−"
Úy Nhất vừa nhìn thấy Ngôn Giác phấn nộn được quấn trong tã lót, tâm tình càng thêm vui vẻ, ôm lấy Thái tử quay về phía Ngôn Giác, nói: "Thái tử, đây là biểu muội của ngươi, Ngôn Giác muội muội."
"Giác, Giác −−−" Thái tử chuyển mắt theo từng cử động nhỏ kia.

Ôn Ngọc ngẩng đầu nhìn Thái tử.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy dáng dấp cùng diện mạo của Thái tử.

Thái tử lớn lên cùng Hoàng huynh có bảy, tám phần giống nhau.

Anh khí giữa hai hàng lông mày so với Hoàng huynh khi bé càng thêm dày đặc.

Ôn Ngọc thầm nghĩ hài tử trước mắt tương lai sau này cũng không mấy đơn giản.

Bất quá nhân sinh gì đó nhi tử gì đó, đã sớm nằm trong dự liệu.

Y lại ngẩng đầu nhìn Úy Nhất đang bế Thái tử.

Thừa tường những năm gần đây cúc cung tận tụy, lại thêm trong tâm cất giấu sự ái mộ chẳng thể nói ra đối với Hoàng huynh, ấn đường tối đi không ít.

Nhưng hôm nay khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chỉ cần Hoàng đế đừng cố ý giày vò y, hẳn là có thể hảo hảo sống thêm vài chục năm.

Đáng tiếc, gần vua như gần cọp, Ôn Ngọc chung quy vẫn cảm thấy không đáng cho Úy Nhất.

"Ngôn Giác..." Tư Đồ Kỳ liếc nhìn hài tử trong lồng ngực Ôn Ngọc, hỏi Ngôn Vọng: "Là Giác trong?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, là Giác trong Song ngọc thành giác."
"Xem ra phu thê hai người quả thật là phu thê tình thâm, thực sự hiếm thấy.

Người làm cữu cữu là trẫm đây, nhìn một nhà các ngươi như vậy cũng có chút ghen tị." Lời này của Tư Đồ Kỳ nói ra chính là nhìn Úy Nhất mà nói.

Úy Nhất vừa nghe đến đó, quả nhiên nét cười càng sâu, ngẩng đầu nhìn Ôn Ngọc cùng Ngôn Vọng, trên mặt không giấu nổi vẻ ao ước.

Đáng tiếc, vị Hoàng đế bên cạnh, chung quy chỉ thích ngắm nhìn y cười, mãi mãi cũng không nhìn ra khát cầu phía sau nụ cười kia...!
Ôn Ngọc quan sát cả nửa ngày.

Vẫn cảm thấy Hoàng đế nhiều năm như vậy, ở phương diện khác thì không nói, riêng phương diện này vẫn cứ duy trì đần độn...!
"Truyền ý chỉ của trẫm, phong nữ nhi Ngôn Giác của Tề Thiên Đại tướng quân cùng Ôn Ngọc Công chúa làm Hòa An Quận chúa, cho phép tùy ý ra vào Hoàng cung, để Thái tử có người bầu bạn.

Quận chúa tuổi còn nhỏ, tất cả những lễ nghi sắc phong có thế miễn liền miễn." Hoàng đế đối với những lễ nghi phiền phức kia chung quy vẫn cảm thấy không mấy thích thú.

"Thần tạ ơn bệ hạ." Ngôn Vọng cùng Ôn Ngọc đều quỳ xuống cảm tạ long ân.

Quốc yến lần này cũng xem như là kết thúc tốt đẹp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện