Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 12



Chuyện thứ nhất sau khi login dĩ nhiên là mở danh sách hảo hữu xem Nam Cung Từ Tâm có online không, khi Tô Hướng Vãn nhìn thấy cái nick kia bị mờ, biểu tình trên mặt rõ ràng hơi mất mát, nàng cắn cắn môi thoạt nhìn như đang bất mãn.


Lập tức nàng nhớ tới cái vụ lúc ban ngày, sau khi nàng nói ra lời hờn dỗi, đột nhiên xảy ra kỳ tích là Nam Cung Từ Tâm đăng nhập. Tô Hướng Vãn mím môi, dùng đầu ngón tay quẹt quẹt hai cái phía trên tên nhân vật kia, không nói thêm lời ngây thơ nào nữa, bất chợt tên Phó Quân Quân chớp sáng lên.


Nhướng mày, rút tay về cầm chuột, chọn mở khung hội thoại riêng tư với Phó Quân Quân, thời điểm nhìn thấy lời nói của đối phương gửi tới, Tô Hướng Vãn nhíu mày thật chặt.


Phó Quân Quân:"Đại sư tỷ, tiểu Túng nhà ngươi hồi chiều bị khi dễ".
Tô Mạc Che:"Xảy ra chuyện gì?"
Phó Quân Quân:"Lúc chiều ngươi vừa đi, tiểu Túng đã bị tên chó La Khắc Địch giết chết".
Tô Mạc Che:"La Khắc Địch? Hắn làm gì mà giết Từ Tâm? Từ Tâm căn bản không biết hắn".


Tô Hướng Vãn đương nhiên biết người tên La Khắc Địch, trong server này hắn nổi danh là soái ca giàu có, rất nhiều trang bị và chiêu thức võ học được nâng lên mức giá vô cùng cao, chính là vì vậy La Khắc Địch cùng một mỹ nhân tên Tây Giang Nguyệt và vài kẻ có tiền khác luôn tranh cấp với nhau. Gã La Khắc Địch này là chỉ huy môn phái chiến Thiếu Lâm, bởi vì một sự kiện mà bọn họ từng thảo luận qua kênh giọng nói với nhau...... Ngày thường cũng không xuất hiện cùng nhau bao nhiêu lần, chuyện gì trong trò chơi Nam Cung Từ Tâm đều nói nàng nghe, không lý do gì kết thù với La Khắc Địch lại không nói tiếng nào.


Tô Hướng Vãn vừa nhớ xem ngày trước không biết Nam Cung Từ Tâm đã đề cập qua với mình về La Khắc Địch hay chưa, vừa nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào, chứ nàng không hề nghĩ đến hết thảy là bởi vì nàng.


Phó Quân Quân:"Bởi vì ngươi a, đại sư tỷ, sao không nghe ngươi nói qua có liên quan gì với La Khắc Địch.....sau khi giết Tiểu Túng, hắn còn nói Tiểu Túng là đồ cặn bã, không xứng cưới ngươi".


Sắc mặt nháy mắt trở nên rất là khó coi, đôi môi vốn hơi mím nhẹ giờ phút này càng chặt hơn, bàn tay phải nắm chuột nổi lên cả gân xanh, Tô Hướng Vãn nén giận, đang định hỏi tiếp chuyện xảy ra lúc chiều thì Phó Quân Quân đã phát thêm câu nữa.


Phó Quân Quân:"Ghê tởm nhất là tên khốn đó còn ào ạt tung mấy chục cái thiếp, mắng Tiểu Túng là cặn bã, nói hắn không xứng với ngươi. Tiểu Túng cũng thật là, không chịu cho chúng ta động thủ còn không cho chúng ta cãi nhau với tên khốn kia, nói gì mà khiến cho bang hội gây thù chuốc oán sẽ không tốt lắm, ngươi nói coi đứa nhỏ kia sao có thể thành thật cố chấp vậy chứ".


Lông mày co chặt dần thả lỏng, Tô Hướng Vãn nhìn chằm chằm mấy câu nói của Phó Quân Quân thật lâu, sau đó tầm mắt rơi xuống cái nick Nam Cung Từ Tâm, lại đưa tay khẽ vuốt vài cái lên đó, nhẹ giọng thở dài.


Là cảm thấy ủy khuất sao? Cho nên buổi tối không có login.


"Từ Tâm......" Nhẹ giọng thầm gọi tên này, ánh mắt Tô Hướng Vãn dần dần thay đổi, bên kia Phó Quân Quân không thấy nàng hồi đáp, nhịn không được gửi tới dấu "?".


Tô Mạc Che:"Chuyện này, ta sẽ xử lý".


Nói xong với Phó Quân Quân, nàng đưa mắt nhìn danh sách hảo hữu, thấy La Khắc Địch đang online, Tô Hướng Vãn chọn nút đăng nhập lại ở góc dưới màn hình, tiếp theo cầm di động đặt bên người nhấn gọi một dãy số, ngữ khí nàng thản nhiên nghe không ra cảm xúc, "Ta cần tài khoản nhân vật của ngươi".


"Huh?" Điện thoại kia truyền đến thanh âm mang theo chút mệt mỏi, lại như là đã say rượu, "Ừ, không phải ngươi biết tên tài khoản và mật mã rồi sao?".


"Ừ". Bình thản đáp lại, vốn định cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, Tô Hướng Vãn nói thêm một câu,"Vẫn nên uống rượu ít lại đi".


Tiếp theo cũng không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại.


Hít sâu một hơi, quăng di động qua bên cạnh, nàng nhập vào tài khoản khác, đợi login xong, nhìn thấy trước mắt không phải Tô Mạc Che luôn mặc bạch y lưng mang đàn như ngày thường, mà là nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tay nắm dây roi, tên là Tây Giang Nguyệt.


Bởi vì y phục của nữ nhân này mà cảm thấy bất đắc dĩ, Tô Hướng Vãn lắc đầu, lại nhìn nhìn cột kỹ năng của Tây Giang Nguyệt, tìm một con quái luyện tay thử, xác định mình dùng thành thục liền trực tiếp phát ra cái thiếp.


Tây Giang Nguyệt:[ La Khắc Địch, ta là Tô Mạc Che, chờ ngươi ở đấu trường Hàng Châu.]


Thiếp vừa đưa ra, giang hồ nhất thời ồ lên, hiện giờ vừa đúng thời điểm có người chơi nhiều nhất trong ngày, mấy người ban ngày đi học đi làm cơ bản cũng đều online, Tây Giang Nguyệt là mỹ nhân giàu có nổi danh nhất server, La Khắc Địch thì có tiếng soái ca, Tô Mạc Che là đại sư tỷ phái Tiêu Dao, ba cái tên đó đồng thời xuất hiện giữa màn hình, còn mang nội dung bùng nổ như thế, tính tò mò bà tám của mọi người gần như đều bị châm ngòi.


Lúc này có hơn nửa số người ở đây đã chứng kiến sự vụ hồi sớm Nam Cung Từ Tâm cầu hôn và Tô Mạc Che đáp ứng, sau đó là màn vũ nhục của La Khắc Địch, cho nên bọn họ lập tức hiểu ra vấn đề, rồi nói truyền lại cho mấy bằng hữu không có mặt buổi chiều, vì thế võ đài ở Hàng Châu nháy mắt đầy ngập người, hệ thống mạng cũng có vẻ bắt đầu không được ổn định.


Đứng ở giữa võ đài, không thèm nhìn đến quần chúng vây xung quanh, lại càng không quan tâm các kênh đang thảo luận cái gì, Tô Hướng Vãn cẩn thận nhìn các kỹ năng của Tây Giang Nguyệt, lắc lắc roi, im lặng đứng yên tại chỗ, giống như thế gian này chỉ có nàng tồn tại.


Vừa tiếp tục cho Nam Cung Tiểu Túng làm nhiệm vụ đánh quái thăng cấp, chợt nhìn thấy mấy chữ to giữa màn hình, Nam Hướng Bắc ngẩn người, đợi khi ý thức được chuyện gì thì bên trong phái Tiêu Dao đã muốn nhốn nháo sôi trào.


[ môn phái ] Đại Khởi Ti: Oa, đại sư tỷ đây là muốn làm gì vậy?
[ môn phái ] Ngô Kiệt Tào: Ôi đệch, bởi ta nói sao mà đại sư tỷ vừa mới login không bao lâu lại bỗng nhiên log out, thì ra là muốn báo thù cho tiểu Túng a!
[ môn phái ] Đới Yên Nhiên: Không hổ là đại sư tỷ, thật ngưỡng mộ nàng!!!!
[ môn phái ] Cố Cô Cô: Tiểu Túng có ở đây không, mau ra đây, đại sư tỷ báo thù cho ngươi.
[ môn phái ] Đại Khởi Ti: Đây là tình huống thần thánh gì vậy?
......


Ngơ ngác nhìn đủ thứ kiểu nghị luận bên trong kênh môn phái, lại qua hồi lâu, Nam Hướng Bắc rốt cuộc hiểu ra, truyền tống Nam Cung Tiểu Túng đến Hàng Châu, một đường vội vàng chạy đến đấu trường, cô nhìn thấy Tây Giang Nguyệt cùng La Khắc Địch đang đứng đó mặt đối mặt.


La Khắc Địch:"Tô Mạc Che?".
Tây Giang Nguyệt:"Ừ, ra tay đi".
La Khắc Địch:"......?".


Nhìn La Khắc Địch gõ ra ký hiệu, Tô Hướng Vãn lạnh lùng cười, ngón tay thuần thục thao tác trên bàn phím, Tây Giang Nguyệt bên trong trò chơi vung roi, chủ động công kích La Khắc Địch.


Nàng luôn cho rằng trò chơi chỉ là tiêu khiển, tốt nhất không nên quá mức sa vào nó. Không phải nàng tiếc tiền bỏ vào đây mà cảm thấy nó không quan trọng, huống chi điều có giá trị nhất trong trò chơi này với nàng mà nói chính là đứa ngốc Nam Cung Từ Tâm kia, nay nếu biết Từ Tâm bị người ta khi dễ, nguyên nhân lại bởi vì nàng, vậy thì thù này nàng nhất định phải báo, cho dù nhân vật của nàng không giết được La Khắc Địch thì còn tài khoản khác có thể giết hắn.


Thấy nàng thẳng tắp quất roi lại đây, La Khắc Địch hơi khựng tại chỗ liền trúng một phát, tiếp đó hắn vọt sang bên cạnh đánh trả.


Tài khoản Tây Giang Nguyệt có trang bị võ học không hề thua kém La Khắc Địch, nhưng ở tình huống này thì kỹ xảo PK có vẻ quan trọng hơn.


Cái tên La Khắc Địch này chỉ nổi tiếng giàu có, ai cũng biết hắn dựa vào tiền mà tàn ác ức hiếp người yếu thế, Tô Mạc Che thì khác, nàng là cao thủ am hiểu các kỹ xảo và thao tác, bởi vậy thắng bại đã hoàn toàn rõ ràng.


Không phải lần đầu tiên điều khiển nhân vật Tây Giang Nguyệt nhưng lần sử dụng trước mượn để đánh quái đã cách đây rất lâu, lúc đầu thao tác Tô Hướng Vãn còn không đủ linh hoạt, nhưng sau khi xuất một hai chiêu, nàng dần thuần thục hơn, nữ tử xinh đẹp như tiên trên võ đài mỗi chiêu công kích đều mang tư thái cực kỳ quyến rũ, rất đẹp cũng rất nguy hiểm. 


Liếc mắt thấy La Khắc Địch còn sót lại không nhiều máu lắm, khóe miệng Tô Hướng Vãn hơi nhếch lên, biểu tình có chút trào phúng, đầu ngón tay trái nhấn bàn phím, Tây Giang Nguyệt bên trong vung roi quất vào mặt La Khắc Địch, tiếp theo cổ tay run lên, cái kẻ buổi chiều còn nói Nam Cung Từ Tâm là "cặn bã" liền trực tiếp bị nhấc lên sau đó rơi trên mặt đất, Tây Giang Nguyệt đạp chân bước qua, roi lại vung xuống, ống máu tên nam nhân vốn đang thoi thóp liền tụt xuống trống rỗng, cả đám người vây xem bên dưới ồ lên một trận.


[ môn phái ] Hạ Lưu: Không hổ là đại sư tỷ, thao tác này......đúng như thần.
[ môn phái ] Ngô Kiệt Tào: Nếu không nghe qua thanh âm đại sư tỷ, ta thật sự nghĩ nàng là khu cước a.
......


Cái gọi là khu cước chính là biệt danh cho mấy gã thích chơi tài khoản nhân vật nữ, nghĩa là người điều khiển nhân vật tiểu muội trong đây kỳ thật ở ngoài đời là một tên đàn ông to lớn vạm vỡ đang gác chân ngồi trước máy tính. Lần đầu nghe cách gọi đó, Nam Hướng Bắc ngớ ra, rồi lại cảm thấy rất có tính tượng hình, mà Tô Hướng Vãn khi nghe đến danh từ này cũng bật cười, tiếng cười làm cho Nam Hướng Bắc mỗi khi nghe tới đều cảm thấy tâm tình rung động.


Nhưng giờ phút này Nam Hướng Bắc không bởi vì cụm từ "Khu cước" mà cảm thấy buồn cười, cô cứ đứng yên nhìn nhân vật không có chút bóng dáng bạch y nữ tử như trước nữa, mũi chua xót, tay cầm chuột cũng muốn phát run.


Tây Giang Nguyệt:"Từ Tâm cưới ta, ta gả cho hắn, đó là chuyện của chúng ta. Nếu ngươi còn tìm Từ Tâm gây phiền toái, tiếp theo ta nhất định sẽ không lưu tình, đến lúc đó tự tay giết ngươi, nhất định là Tô Mạc Che".


Nàng nói xong cũng không để ý La Khắc Địch có phản ứng gì hoặc muốn nói cái gì, Tô Hướng Vãn chọn đăng nhập lại, vào tài khoản của mình, trực tiếp phát ra mấy thiếp thông báo mà lúc chiều nàng còn nói Nam Cung Từ Tâm phá của.


Tô Mạc Che:[ thu trang bị cấp sáu, ai có thỉnh báo giá riêng tư với ta, cảm ơn.]


Phẩm chất trang bị trong trò chơi có phân cấp, cao nhất là cấp sáu, cũng cao giá nhất ở thị trường, người chơi phổ biến thường mặc đồ cấp bốn, tốt một chút thì lên cấp năm,  Tô Mạc Che và Nam Cung Từ Tâm đều có trang bị tốt, cả hai đều mặc đồ cấp năm.


Rõ ràng buổi chiều mới nghe Tô Hướng Vãn dặn mình không được tiêu tiền lung tung, rõ ràng đã nghe Tô Hướng Vãn nói qua chơi game thôi không cần phải có trang bị tốt nhất làm gì, nhưng giờ khắc này, nàng lại phát ra thiếp thông báo như vậy, Nam Hướng Bắc làm sao mà không rõ điều này đại biểu cho cái gì.


Mũi ngày càng ê ẩm, Nam Hướng Bắc xoa xoa đôi mắt đã hơi đo đỏ, nắm chặt bàn tay thành quyền.


Nếu đã như vậy, vô luận là ở trong trò chơi hay là ở ngoài trò chơi, cô đều muốn có tiền của và bản lĩnh để có thể bảo hộ cho đại sư tỷ.


Lần sau......nhất định sẽ không để phát sinh chuyện như buổi chiều hôm nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện