Kỳ Thiên Lộ

Chương 28: Hắc cật hắc



" Thương lang lang!"

Mười mấy kỵ sĩ rút ra yêu đao, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chia làm trái phải hướng trong rừng cây phóng đi. Tần Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, hắn phát hiện những người này tay chân phi thường lợi hại, bất luận là rút đao hay xuống ngựa, tựa hồ đều được trải qua huấn luyện chuyên môn. Hắn nắm cánh tay của Hầu tử, nhỏ giọng nói: " Chạy mau."

Toát Mao gầm lên một tiếng, dẫn theo năm thân tín quay đầu bỏ chạy, bên ngoài rừng cây lại nghe được tiếng động, có hơn mười người nhảy xuống ngựa, mang theo gậy cùng phác đao đánh vào trong rừng. Hầu tử cơ hồ lạnh cứng, căn bản không chạy nổi, Tần Tiểu Thiên cắn răng, nắm lấy lưng quần hắn, quát khẽ: " Đừng lộn xộn!" Hắn nhấc Hầu tử lên nhanh chân bỏ chạy, dù sao có tu luyện, cho dù vác theo một người, tốc độ của hắn cũng rất nhanh.

Toát Mao trong lòng hận vô cùng, quát: " Hầu tử, Tiểu Thiên, dừng lại, ngăn truy binh cho lão tử."

Tần Tiểu Thiên không thèm để ý tới. Nói đùa sao, để hai người giống như con khỉ ốm đi ngăn trở hơn mười người? Hắn không rên một tiếng, tiếp tục chạy như điên.

Hầu tử lắp bắp nói: " Chạy...không thoát được đâu...xong đời rồi, ai..."

Hắn làm Tần Tiểu Thiên tức giận đến thiếu chút nữa ném luôn hắn xuống, quát: " Đừng nói nhảm, chỉ cần chạy nhanh hơn Toát Mao là được!"

Khoảng cách của Toát Mao cách bọn họ không xa, nghe được lời của Tần Tiểu Thiên không khỏi mở miệng mắng to: " Tặc tư điểu! Đừng để ta nhìn thấy ngươi trong sơn trại..."

Một thân tín bên cạnh hắn thở dốc nói: " Mao gia, đừng mắng..tiểu tử đó nói đúng, ai chạy nhanh thì còn có thể giữ mạng!"

Tần Tiểu Thiên rất là buồn bực, vác thêm Hầu tử, vô luận thế nào cũng không bỏ được sáu người Toát Mao, chỉ có thể nhanh hơn bọn hắn được một chút.

Nếu không có Hầu tử liên lụy, tự mình tuy nói không thể đạp tuyết vô ngân, nhưng cũng có thể thân nhẹ như yến, mà bây giờ mỗi bước đều bị hãm trong mặt tuyết dày.

Hầu tử giãy dụa nói: " Buông ta xuống, cùng nhau chạy!"

Toát Mao lửa giận xung thiên, trong miệng hùng hùng hổ hổ.

Hắn không nghĩ tới làm sao đối phó với truy binh phía sau, chỉ nghĩ làm sao đuổi kịp Tần Tiểu Thiên, giáo huấn thật tốt hai tên không biết trời cao đất rộng này.

Trong lòng Tần Tiểu Thiên nổi lửa, một hòn đá từ trong chiếc nhẫn trữ vật chạy xuống trong lòng bàn tay, ném ngược ra sau, nói: " Câm miệng đi!"

Tảng đá hung hăng kích lên một tên vừa đúng lúc chắn trước mặt Toát Mao, tên kia kêu thảm thiết ngã quỵ, năm thân tín kinh hãi thất sắc, vội kêu to, tứ tán bôn đào. Toát Mao tức giận đến nổi điên, một tiếng kêu to mắng chửi inh ỏi.

Đám kỵ sĩ kia tốc độ cực nhanh, vài phút đồng hồ đã chạy tới gần, trong miệng quát to: " Đứng lại! Đứng lại!" Toát Mao vừa té xuống mặt đất, ba người liền nhào tới.

Toát Mao huy động yêu đao trong tay, hô to cố gắng đánh lui đối thủ, bị một cây gậy trong tay một người đánh bay, hai người khác tiến lên trói chặt. Những người khác tốc độ không giảm, tiếp tục đuổi theo những thổ phỉ bỏ chạy tứ tán.

Phía sau Tần Tiểu Thiên thủy chung có ba người đuổi theo, hắn thở dồn dập hổn hển, hai chân gần như vô lực, trong cổ họng như bị thiêu đốt, tiện tay bốc nắm tuyết nhét vào trong miệng, lương khí mát lạnh li ti nhẹ trôi xuống.

Trong lúc hắn cho là đã thoát khỏi truy binh, chợt nhìn thấy trong rừng cây phía trước có bốn, năm bóng người chớp lên, kinh hãi, hắn xoay người hướng mặt bên chạy trốn, ba người phía sau bao vây lên.

Hầu tử cười thảm nói: " Huynh đệ, là ta làm phiền hà ngươi."

Nếu như Tần Tiểu Thiên dùng hòn đá phản kích phá vỡ một lỗ hổng dễ dàng, nhưng không cách nào mang theo Hầu tử cùng chạy trốn, cho nên hắn đành buông tha sự công kích, bỏ Hầu tử xuống, cười nói: " Oán không được ngươi, Hầu tử, vận khí của chúng ta không được khá rồi." Bị người phàm đuổi theo, không ngờ lại trốn không thoát, hắn không khỏi cảm thấy ủ rũ.

Vài người vây lên, trong đó có một người trong tay cầm cây nỏ cung. Tần Tiểu Thiên cảnh giác nhìn bọn họ, vạn nhất bọn họ muốn giết người, hắn khẳng định sẽ phản kháng.

Một đại hán mặc cẩm bào nói: " Trói lại, mang đi."

Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười khổ, hai người bó tay chịu trói, bị người đây ra khỏi rừng.

Tám người đều bị bắt sạch, không có ai tử vong. Toát Mao tựa hồ ăn không ít đau khổ, hai con mắt đã biến thành màu đen, cái mũi hình như sưng lên, gương mặt còn có vết máu. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên và Hầu tử, trong mắt hắn phảng phất như muốn phun lửa, ác hận hận nhìn chằm chằm hai người. Hắn không hận người bắt mình, nhưng lại hận đồng bọn như Tần Tiểu Thiên và Hầu tử.

Một hán tử đội mũ lông nói: " Các ngươi là người Thanh Phong Lĩnh?"

Toát Mao làm ra vẻ khí khái phi phàm, ưỡn ngực nói: " Chính là đại gia ta!"

" Ba!" Một roi quất lên mặt Toát Mao, trên gương mặt cả lông mày cũng bị xé rớt, đau đến kêu loạn.

Đại hán kia lạnh lùng nói: " Ngay cả gia trại chủ của ngươi nhìn thấy ta cũng không dám làm càn, một tiểu lâu la như ngươi dám xuất ngôn hỗn hào, tìm chết! Chém hắn!"

Toát Mao nhất thời hồn phi phách tán, kêu to: " Tha mạng a, tiểu nhân không dám nữa!"

Người nọ khinh thường bĩu bĩu môi, nói: " Bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, thứ phế vật! Nói! Các ngươi có phải là người Thanh Phong Lĩnh?"

" Dạ, phải! Dạ phải, là Thanh Phong Lĩnh!" Toát Mao thành thật khai báo, hỏi một đáp mười, vô cùng nghe lời.

Người nọ phi thân lên ngựa, nói: " Dẫn đường, ta muốn gặp trại chủ của ngươi."

Có người nhấc Tần Tiểu Thiên để lên lưng ngựa. Đoàn ngựa dưới sự dẫn đường của Toát Mao, nhanh chóng phi về phía sơn trại.

Vừa mới đến gần sơn trại, đã nghe tiếng hô vang của quan binh, trong sơn trại một mảnh đại loạn.

Tám người Toát Mao được lôi xuống ngựa cởi dây trói, chỉ nghe một người nói: " Đi, báo trại chủ của ngươi, hãy nói Đại Danh Phủ Lục gia trang Lục Giang...đến đây bái sơn!"

Tần Tiểu Thiên ngã ngồi dưới chân ngựa, từ từ chậm rãi lui ra khỏi đám người ngựa, thừa dịp chưa ai chuẩn bị đã cùng Hầu tử nhanh chân bỏ chạy. Toát Mao lại còn chưa chạy được, hắn chật vật đem theo mấy thân tín chạy vào trong trại, đi về phía trại chủ bẩm báo.

Tần Tiểu Thiên và Hầu tử theo tường vây của sơn trại chạy nhanh, vừa chạy vừa hỏi: " Hầu tử, Đại Danh Phủ Lục gia trang là địa phương gì? Bọn họ rất kiêu ngạo a."

Hầu tử vừa chạy vừa đáp: " Lục gia trang, hôm nay coi như xong rồi, đám người nọ đằng đằng sát khí...ta xem không phải điều gì tốt."

Hai người chạy tới mặt bên sơn trại, từ trong một lỗ hổng đi vào. Hầu tử nói: " Chúng ta đi phòng bếp."

Hai người vừa lạnh vừa đói, tiến vào phòng bếp tìm thức ăn.

Hầu tử tìm được một chén cạnh lạnh ngắt, nói: " Tiểu Thiên, mau đem thịt khô đem nướng đi, ta đốt lửa, hâm canh uống...thiếu chút nữa bị lạnh cứng mà chết, mẹ nó, lần sau tuyết rơi không đi nữa."

Tần Tiểu Thiên lung tung nướng một khối thịt, tiện tay cắt thành miếng nhỏ, nhìn thấy trên bàn còn có mười khối đậu hũ, dứt khoát bỏ luôn vào trong canh, lại lấy xuống ít gia vị, bỏ luôn vào trong nồi.

Hầu tử đốt lửa rất nhanh, chỉ chốc lát hương khí bay lên, hắn nuốt nước bọt, nói: " Ai, đói bụng quá."

Mỗi người một chén lớn, ngồi ngay cửa bếp, ăn thật nhanh.

Trên trán Hầu tử toát mồ hôi hột, hàm hồ nói: " Không biết người của Lục gia trang thế nào rồi? Kỳ quái, người của Lục gia trang tới sơn trại làm gì?"

" Ai biết...có lẽ là có ân cừu gì đi, chúng ta là tiểu lâu la, không quản được nhiều như vậy, có thể ăn no là được." Tần Tiểu Thiên vô tình nói.

Hầu tử híp mắt, nói: " Ta cảm giác trong lòng bất an...Lục gia trang...bỏ đi, uống hết canh của chúng ta, ai, Ngụy đại thúc, ngươi tới rồi."

Ngụy bàn tử vội vàng đi vào phòng bếp, nhỏ giọng nói: " Hai người các ngươi không muốn sống nữa sao, mau nhanh nghĩ biện pháp bỏ trốn đi, mau thu dọn đồ vật..."

Ngụy đại tẩu theo sát trượng phu, trong tay cầm một cái bao, nhỏ giọng nói: " Mang theo nhiều lương khô một chút."

Tần Tiểu Thiên hỏi: " Tại sao vậy? Tại sao muốn chạy trốn?"

Ngụy bàn tử nhỏ giọng nói: " Lần này trại chủ chọc phải phiền phức, Đại Danh phủ Lục gia trang cũng không phải dễ trêu chọc, trại chủ chúng ta đoạt hàng hóa của họ, còn giết người của họ, trang chủ Lục gia trang mang theo cao thủ, đang ở Tụ Nghĩa Sảnh luận võ, tam trại chủ đã bị đánh chết rồi."

Hầu tử nhất thời luống cuống tay chân, luôn miệng nói: " Vậy làm sao..."

Tần Tiểu Thiên cũng đồng ý với phán đoán của Ngụy bàn tử, hắn nói: " Nếu phải đi, nên chuẩn bị nhiều một chút, Hầu tử, quê quán ngươi còn thân nhân hay không?"

Hầu tử vẻ mặt đau khổ, nói: " Nhà của ta...ta sớm đã không có nhà rồi."

Tần Tiểu Thiên lại nói: " Ngụy đại thúc, các ngươi chuẩn bị đi đâu?"

Ngụy bàn tử do dự, nói: " Nguyên lai vốn muốn về quê ở Mật Châu, nhưng chỉ sợ rằng không về được, một đoạn đường sơn tặc đông đảo, hai vợ chồng chúng ta chuẩn bị hồi Đại Danh phủ."

Tần Tiểu Thiên nói: " Chúng ta cùng đi, Hầu tử cũng đi cùng, các ngươi tới chòi sau núi chờ ta, trước tránh né hai ngày, ta đi thăm dò tin tức." Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một cỗ khói đen bay lên trời, tiếng vó ngựa hòa lẫn âm thanh kêu la chém giết.

Có người điên cuồng gào thét: " Các hài nhi! Cầm lấy đao! Đi theo ta!" Đó là thanh âm của tứ trại chủ, hắn dẫn theo hơn trăm mười người từ bên Cổ Đầu Phong chạy tới tăng viện.

Tần Tiểu Thiên thúc giục nói: " Chạy mau! Chạy mau!"

Ngụy bàn tử mang theo lão bà, Hầu tử vác một bao thực vật, vội vàng chạy ra sau núi.

Tần Tiểu Thiên theo tường vây của sơn trại, lặng lẽ hướng khố phòng chạy đi. Hắn biết người trong sơn trại nhất định sẽ thua, đó là một đám ô hợp chi chúng tranh đấu cùng những cao thủ được huấn luyện, tuyệt không thể thủ thắng.

Lúc này, bên ngoài sơn trại lại vang lên tiếng chém giết. Có tiểu lâu la hô lớn: " Quan binh tới rồi! Quan binh tới rồi!"

Trong sơn trại khắp nơi đều là người chạy loạn, một đám kinh hoàng thất thố.

Tần Tiểu Thiên không thèm để ý tới, len lén chạy đến khố phòng, thủ vệ lâu la của khố phòng không biết đã chạy đi đâu, hắn đá văng cửa, lắc mình đi vào.

Khố phòng chia làm ba gian, ở giữa phóng các loại binh khí và khối sắt, bên trái đặt lương thực, quần áo và lương khô, bên phải chứa vải vóc, đồng tiền và ngân lượng, còn châu báu và hoàng kim, đều do các trại chủ tự mình bảo tồn.

Tần Tiểu Thiên là tới cướp đoạt ngân lượng và đồng tiền, hắn hiểu rõ ràng, cho dù là ở cổ đại, không có kim tiền thì nửa bước cũng khó đi.

Trong một thùng gỗ phát hiện được bạc, đều được bọc bằng da, Tần Tiểu Thiên trực tiếp thu vào trong chiếc nhẫn trữ vật.

Tổng cộng có hai mươi mốt phong bạc, một phong chứa đầy ngân lượng khoảng năm mươi lượng, hai mươi mốt phong ngân lượng là một ngàn lẻ mười lượng. Đồng tiền đều ở trong túi, tổng cộng có mười mấy túi, bị hắn quét sạch.

Hắn dùng một túi lớn chứa hết các túi tiền, chuẩn bị dùng trên đường, lại lấy hơn mười khối vải vóc thu vào chiếc nhẫn, tiện tay lại lấy thêm vài khối vải vóc, xoay người bỏ chạy.

Vừa mới vọt tới cửa, chỉ thấy vài người ác hận hận chạy tới bên ngoài, đó là Toát Mao dẫn theo mấy thủ hạ chạy tới. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên đi ra, hắn quát to: " Ngươi dám tự nhập vào phủ khố? Giết hắn!"

Tần Tiểu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tay trái mang theo túi tiền, lại cầm thêm vài khối vải vóc, tay phải vung lên bay ra một hòn đá cỡ trứng vịt, hung hăng nện trên mũi của Toát Mao: " Khách sát!"

Một thanh âm vang lên, tên kia đau đến la toáng lên.

Ngay sau đó, lại hai hòn đá bay ra, mỗi một hòn cũng đều nện trên mặt của một tên lâu la. Hắn lắc mình bỏ chạy, biết bọn người kia cũng là đến cướp bóc khố phòng.

Trên đất của sơn trại, nằm ngổn ngang rất nhiều tử thi, máu tươi nhiễm đỏ ngai ngai tuyết trắng.

Quan binh vẫn còn đuổi giết tiểu lâu la ở mọi nơi, đám thổ phỉ ở lại trong chòi dấy lên hùng hùng đại hỏa, ai có kinh nghiệm đã sớm hướng ra phía ngoài chạy trốn. Những ai còn chưa chịu thua vẫn đang liều mạng chém giết với quan binh, những tên giảo hoạt còn đang tìm tòi tài vật chung quanh, Tần Tiểu Thiên không thể ở lại, nhanh chóng bay qua tường, chạy về sau núi.

Mấy quan binh nhìn thấy Tần Tiểu Thiên vóc người gầy yếu, giơ yêu đao đuổi giết tới, không nghĩ ra sẽ bị mấy khối đá đánh cho bể đầu chảy máu. Bọn họ biết đây không phải người dễ trêu chọc, xoay người lại đuổi theo giết những tiểu lâu la khác, lúc này Tần Tiểu Thiên mới có thể chạy ra khỏi sơn trại.

Một đoạn đường chạy thoát ra, không tới một giờ, Tần Tiểu Thiên đã đến cái chòi bên đầm nước, Hầu tử từ trong rừng chạy ra, hỏi: " Thế nào?"

Tần Tiểu Thiên nói: " Ngụy đại thúc và Ngụy đại tẩu ở nơi nào." Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Ngụy bàn tử và lão bà từ trong rừng cây đi ra, nói: " Ta ở chỗ này, Tiểu Thiên, trong trại thế nào rồi?"

Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói: " Sơn trại xong rồi, có nhóm lớn quan quân càn quét, chúng ta phải trốn xa một chút."

Bốn người hướng rừng sâu đi đến, Hầu tử nói: " Đi tới chòi nhỏ kia sao?"

Đây là chòi nhỏ do Tần Tiểu Thiên kiến tạo, dưới một vách đá đổ xuống, bên cạnh là đại thụ, là một địa phương thật bí ẩn, nguyên lai là một điểm hắn tu luyện, hắn và Hầu tử luôn ở chỗ này thiêu nướng dã vị.

" Ngụy đại thúc, ngươi đến Đại Danh phủ vẫn đi làm đầu bếp sao?"

Tần Tiểu Thiên đem mấy khúc vải vóc đưa cho Ngụy đại tẩu, để túi tiền xuống, đồng tiền rơi xuống đất làm cho Hầu tử hưng phấn không thôi, hắn mở túi tiền ra, cười nói: " Hay a, chừng hơn ba mươi xâu! Ha ha."

Hầu tử ngồi trong chòi cỏ bắt đầu đếm tiền, chòi không lớn, chỉ đủ ngồi bốn người.

Ngụy bàn tử nhìn thoáng qua đồng tiền trong túi, nói: " Ta còn có thể làm gì? Có tay nghề, ăn cơm cũng không thành vấn đề, các ngươi hai người đi Đại Danh phủ có ý định làm gì?"

Hầu tử con mắt nhất thời mờ mịt, hắn để đồng tiền trong tay xuống, cúi đầu, một hồi lâu mới nói: " Ta cũng không biết."

Ngụy bàn tử lại nói: " Ở Đại Danh phủ...cuộc sống không dễ đâu, một người, một tháng ít nhất phải có một xâu đồng tiền."

Mắt của Hầu tử choáng váng, kinh ngạc nói: " Một xâu? Mẹ ta a, vậy làm sao sống...ta, ta dứt khoát tìm một ổ cướp khác gia nhập thôi."

Đại Danh phủ đúng là đại thành thị nổi tiếng của Đại Tống triều, phí dụng cuộc sống cao ngang rất bình thường, Tần Tiểu Thiên không cảm giác kinh ngạc chút nào, hắn cười nói: " Hầu tử, cùng lắm thì...chúng ta đi làm ăn mày, còn sợ không có cơm ăn sao, nói nữa, đây không phải còn có một đống đồng tiền hay sao." Nhưng thật ra hắn cũng sẽ không đi làm một tên ăn mày, nói như vậy thật ra chỉ là trêu chọc hầu tử mà thôi.

Hầu tử cuống quýt lắc đầu, nói: " Tốt xấu gì ta cũng được xem như là lục lâm hảo hán, làm sao có thể đi ăn xin, không mặt mũi sống."

Ba người cũng không nhịn được cười, Ngụy đại tẩu cười nói: " Ngươi còn gọi là lục lâm hảo hán? Hầu tử, nghe đại tẩu nói một câu, đi học một tay nghề, thiên hạ nơi nào cũng sống được, suốt ngày hô đánh hô giết...sống không được lâu đâu." Hình dáng của bà và Ngụy bàn tử không khác nhau lắm, nói chuyện lại nhỏ nhẹ, người tuy không xinh đẹp, nhưng Ngụy bàn tử lại yêu thương như trân bảo.

Hầu tử quay đầu nhìn Tần Tiểu Thiên, nói: " Tiểu Thiên, ta nhớ kỹ...ngươi nguyên lai có trang phục ăn mày, nhưng ta cuối cùng cảm giác được ngươi không phải ăn mày, thành thật mà nói, ngươi rốt cuộc là làm gì vậy?" Hắn cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng.

Tần Tiểu Thiên cười cười, nói: " Ăn mày, a a, có thể khẳng định ta không phải là ăn mày." Còn về phần mình làm gì, hắn không có cách giải thích, nói ra hầu tử cũng không tin tưởng, hắn không có khả năng nghe nói qua nghề nghiệp tu tiên.

" Ta vốn là một người chỉ biết kiếm cơm ăn...tên côn đồ, thế nào? Không tin tưởng ta sao? Ta có ý định đi Đại Danh phủ lăn lộn đó."

" Ngươi đi...ta cũng đi!" Hầu tử thật sự không có chỗ để đi, chỉ có thể đi theo Tần Tiểu Thiên, hơn nữa còn có vợ chồng Ngụy bàn tử, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu như chỉ có một mình hắn, hắn tuyệt không dám đi Đại Danh phủ, đó chính là một trong bốn đại đô của Bắc Tống.

Vẫn một mực đợi ba ngày, bốn người mới trở lại sơn trại.

Trong sơn trại đã không còn một bóng người, những kiến trúc đều bị đốt thành tro tàn.

Lúc bọn họ xuống núi, từ trong rừng chạy ra một người, cười khúc khích kêu lên: " Chết hết rồi, tất cả đều thăng thiên rồi...ha ha ha ha, con mẹ nó chết sạch rồi...đừng giết ta...đừng giết ta...đừng giết ta! Ô ô...ha ha..." Hắn chạy một vòng trên đường, lại lần nữa nhảy vào trong rừng, tiếng cười điên cuồng cùng tiếng ô yết xa xa truyền đến.

Hầu tử rùng mình một cái, nói: " Hắn điên rồi...hắn điên rồi..."

Tần Tiểu Thiên nhận ra người nọ, chính là người chặn ở cửa khố phòng Toát Mao, không biết hắn làm sao chạy thoát.

Ngụy bàn tử thở dài một tiếng, từ khi bị bắt lên núi, hắn đã biết sẽ có một ngày như vậy, may là tự mình cơ trí, nếu không cũng sẽ chôn cùng ở chỗ này, hắn quay đầu lại nhìn một cái, dìu lão bà bước nhanh xuống núi.

Bốn người đi đường tương đối náo nhiệt, dọc theo đường đi, Tần Tiểu Thiên thỉnh thoảng săn chút dã vị, có Ngụy bàn tử ở đây, ăn cơm thì không cần rầu rĩ.

Người đi trên quan đạo từ từ nhiều hơn, núi hoang dã địa càng ngày càng ít, hai bên quan đạo là nông điền từng mảng, một ngày có thể nhìn thấy được tới mấy thôn làng, bọn họ đã đi vào khu đông người.

Ngụy bàn tử nói: " Tới đây thì an toàn hơn nhiều, a a, phía trước hẳn là Trương Thiết Tập, sau đó là Thạch Gia Trại, Tây Uyển Loan, qua bãi độ khẩu sẽ rất nhanh đến Đại Danh phủ, đi nhanh thì chỉ cần năm, sáu ngày thời gian."

Tần Tiểu Thiên vẫn không hề buông lỏng sự tu luyện của chính mình, bằng kinh nghiệm, hắn biết mình sắp bước vào giai đoạn ban đầu – Yên Cảnh, cũng chính là giai đoạn thứ nhất của Yên Lan Tung.

Tiên linh khí mặc dù còn chưa sinh ra, nhưng cũng đã thấy được hy vọng, đáng tiếc chính là không có tiên thạch trợ giúp, dựa vào linh khí mỏng manh, có thể tu luyện đến nước này, thật sự rất không dễ dàng, hắn đối với tiến cảnh của mình phi thường hài lòng.

Hầu tử trở nên càng ngày càng trầm mặc, hắn tựa hồ rất e ngại thành thị, nghe được sự giới thiệu của Ngụy bàn tử, hắn nhịn không được thở dài một hơi, ở phía sau yên lặng không nói.

Tần Tiểu Thiên cười nói: " Hầu tử, đừng cúi đầu ủ rũ, Đại Danh phủ so sánh với sơn trại chơi vui hơn nhiều, a a."

Hầu tử vẫn một mực cõng theo túi đồng tiền, giống như là tính mạng của hắn, không chịu buông tay.

Tần Tiểu Thiên dọc theo đường đi hăng hái bừng bừng, hắn dần dần yêu thích cuộc sống không buồn không lo, chỉ cần có thể tu đến Yên Lan Tung cảnh giới, đi tới nơi nào hắn cũng không sợ.

Bất quá, trước khi tu luyện đến Yên Lan Tung cảnh giới, vẫn phải là cuộc sống ẩn cư.

Hắn nói: " Hầu tử, tới Đại Danh phủ...chúng ta mở một nhà tiểu phạn điếm thế nào? Ngụy đại thúc, Ngụy đại tẩu, các ngươi cũng tham gia."

Ngụy bàn tử lắc đầu nói: " Chúng ta không có tiền vốn, làm sao mở phạn điếm."

Tần Tiểu Thiên cười nói: " Nếu như ta có tiền vốn, ngươi có chịu tham gia không?"

Ngụy bàn tử nhìn thoáng qua túi tiền của Hầu tử đang đeo, cười khổ nói: " Không có hơn một ngàn xâu tiền, làm sao mở phạn điếm ở Đại Danh phủ?"

Mục đích mở phạn điếm của Tần Tiểu Thiên rất minh xác, trước khi có thể tích cốc thì phải ăn cơm, nhưng có thể phải tùy tâm sở dục ăn thật nhiều. Dựa vào nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cho thân thể, với thủ đoạn trước mắt, chờ đợi đến trình độ tu luyện nhất định, mới có thể giảm bớt nhu cầu muốn ăn cơm, dựa vào hấp thu linh khí sinh tồn.

Hắn cũng không phải muốn phát tài, hết thảy là vì tu hành.

" Không thành vấn đề, ngàn xâu tiền...ta có, nếu có hứng thú, tất cả mọi người có thể cùng kiếm tiền."

Ba người cảm thấy rất kinh ngạc, thời đại này tiền tài không dễ dàng mang theo, ngàn xâu tiền không phải số lượng nhỏ, nhìn hai tay không của Tần Tiểu Thiên, trên người lại áo vải, cái gì cũng không có, làm sao có được ngàn xâu tiền.

Ngụy đại thúc cười nói: " Được a, chỉ cần ngươi có ngàn xâu tiền vốn, vợ chồng chúng ta sẽ gia nhập."

Hầu tử cũng nhịn không được vươn một tay sờ Tần Tiểu Thiên, bị hắn hất ra, cười mắng: " Sờ cái gì mà sờ?"

" Huynh đệ, ngàn xâu tiền a...ngươi đặt ở nơi nào? Cho ta nhìn xem một chút, ai, ngàn xâu a..." Tiểu tử này vừa nghe đến tiền thì hai mắt phóng ra ánh sáng, cho tới bây giờ hắn cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngàn xâu tiền.

Tần Tiểu Thiên lại cười rộ lên, huy tay nói: " Đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy, ha ha."

Hầu tử lộ ra thần sắc hoài nghi, suy nghĩ một chút nói: " Được, dù sao ngươi không có ngàn xâu tiền, ta cũng không có tổn thất gì, thì tin tưởng ngươi một lần."

Hắn liếm liếm môi, lại nói: " Ngươi có ngàn xâu...vậy túi tiền đồng cho ta đi? Hắc hắc."

Ngụy bàn tử híp mắt nhỏ, chậm rãi nói: " Nếu như Tiểu Thiên có hơn một ngàn xâu, thì tiền ngươi mang trên người...hắn cũng sẽ không quan tâm đâu, nhưng...hầu tử, nếu như ngươi tham túi tiền đó, chỉ sợ rằng đáng sợ...cho dù phạn điếm thành lập, ngươi cũng không ngồi được vị trí của chưởng quỹ, việc buôn bán...không giống như làm thổ phỉ."

Hầu tử dùng ống tay áo lau đi mồ hôi, nói: " Ta chỉ là nói đùa thôi mà."

Tần Tiểu Thiên mỉm cười, nói: " Chúng ta chạy nhanh một chút, hình như sắp có tuyết rơi."

Bốn người chạy tới Trương Thiết Tập thì đang lúc hoàng hôn, từng hạt tuyết rơi xuống mặt đất phát ra thanh âm " phách ba".

Trương Thiết Tập là một trấn nhỏ không lớn lắm, nơi cửa trấn có một tòa thạch bài phường( bảng đá), trên đó phủ đầy tuyết, nhà nhà hộ hộ đều đóng cửa, chỉ có vài đèn lồng âm trầm tỏa ra hồng quang yếu ớt ở ngã tư đường.

Ngụy bàn tử hồi tưởng một chút, nói: " Phía trước hẳn là một khách sạn nhỏ, hôm nay quá mệt mỏi, sớm tìm chỗ nghỉ ngơi một chút."

An Bình khách sạn là khách sạn duy nhất của Trương Thiết Tập, diện tích không lớn, hai tầng lầu, dưới lầu là quán ăn, trên lầu là chỗ nghỉ ngơi, phòng khách cũng không có mấy gian.

Cũng may năm mới vừa qua không lâu, người ra khỏi nhà không nhiều lắm, trong phòng ăn chỉ có hai hán tử mặc áo bông, trên bàn có thịt bò, gà đã xé ra, bánh bao, lại một chén đựng đầy trứng gà đã lột sẵn, một lò than nhỏ, cùng với bầu rượu.

Hai người thản nhiên tự đắc uống rượu nói chuyện phiếm, trong đó có một người quay đầu nhìn bốn người bọn họ.

Hầu tử hốt nhiên lộ ra vẻ kinh dung, kéo Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói: " Tiểu Thiên cẩn thận...hai người kia."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện