Kỳ Thiên Lộ

Chương 47: Di thuế



Không có ai trả lời, người trên kim tự tháp vẫn bất động, đoàn kim quang vẫn đang bao phủ hắn.

" Uy, có khách nhân đến rồi!" Tần Tiểu Thiên nhịn không được lớn tiếng hô to.

Cũng không ai đáp ứng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Trong tâm hắn có chút vừa động, âm thầm suy nghĩ: " Chẳng lẽ đó không phải người? Kỳ quái, tại sao vẫn không hề nhúc nhích?" Liên tục quát to mấy lần, hắn đã có thể xác định, người nọ không có tri giác, nếu không sẽ không ngồi bất động như vậy.

Tần Tiểu Thiên hơi thoáng yên lòng, cẩn thận đánh giá hết thảy trong đại sảnh.

Kim tự tháp có bảy bậc thang, từng bậc cao chừng ba thước, bốn bề có hai mươi tám bậc thang, cao nhất là bình thai, tổng cộng có hai mươi chín bậc thang, ngoài người ngồi trên cao nhất, ngoài ra các bậc thang đều hoàn toàn giống nhau.

Từ hướng Tần Tiểu Thiên có thể nhìn thấy bảy đồ vật, từ dưới phân biệt lên là bảo tháp màu vàng, tước màu trắng bạc, trống màu đen, chuông khắc hoa, chia làm hai khối hổ phù, một bình ngọc màu trắng, một chuỗi phong linh màu xanh. Mỗi kiện vật phẩm đều bao phủ một tầng kim quang, đó là có cấm chế bảo vệ.

Ba mặt khác có bảo bối gì không, Tần Tiểu Thiên nhìn thấy không rõ lắm, hắn đem ánh mắt chuyển tới cây cột màu bạc, mặt ngoài có khắc đại lượng phù chú màu đỏ thẫm và đen, rậm rạp che kín thân trụ.

Biện Chân Quyết phát ra, tư tấn hồi lại làm hắn mê hoặc khó hiểu, loáng thoáng báo hiệu có trận pháp tồn tại, nhưng không cách nào nhận ra là trận pháp dạng gì, phi thường bí ẩn.

Hắn âm thầm suy nghĩ: " Chẳng lẽ lầm rồi, nơi này không có trận pháp phòng hộ? Sao lại tra không ra..."

Đi tới lúc này cũng không thể lui bước, bất kể có người hay không, đều phải tiếp tục sấm vào. Tần Tiểu Thiên thầm hạ quyết tâm: " Kháo, cùng lắm thì ta lại lần nữa làm người...ai..." Ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm kim tự tháp, bảo vật bên trên thật sự rất mê người, mỗi kiện đều không phải là vật phàm. Lòng tham nhất thời nổi lên, hắn cũng không khống chế được bản thân nữa. Chỉ cần có được đồ vật trong đó, thực lực bản thân có thể tăng lên thật lớn, khi đó có thể đi khắp thiên hạ.

Tần Tiểu Thiên đánh cuộc chính là nơi này không có đại trận có tính công kích, nếu chỉ là phòng ngự hay ảo trận, hắn có thể dùng Biện Chân Quyết tìm được đường ra.

Bước tới một bước, không có bất cứ động tĩnh gì, lại bước tới một bước, cũng không có chút tiếng động. Vòng quanh kim tự tháp một vòng, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc yên tâm, đích xác không có trận pháp công kích.

Đứng bên dưới kim tự tháp, có thể rõ ràng nhìn thấy người được bao phủ trong kim quang trên đỉnh tháp.

Đó là một người thanh niên có gương mặt rất đặc biệt, hình chữ điền, cái trán cao, hai lông mày giống như hai thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mày có chút nhếch lên, lộ ra vẻ uy nghiêm dị thường, đôi mắt nhắm, miệng ngậm chặt, hai tai như nhô ra, bộ dáng như đang cắn chặt hàm răng.

Y phục rất cổ xưa, hắc bào rộng rãi, dây lưng rộng cỡ bàn tay, trên đầu đeo một cao quan, nghiêm nghị ngồi thẳng.

Tần Tiểu Thiên nhịn không được khen: " Hảo khu xác( cái xác thật tốt)! Rất tuấn tú a!" Nói xong giật mình: " Chẳng lẽ đây là một cụ Di Thuế?"

Gọi là Di Thuế, chính là thân thể do người tu hành di lưu lại.

Cổ người tu hành phi thường cẩn thận, lúc sắp tu đến Độ Kiếp kỳ, cảm thấy mình không nắm chắc sẽ vượt qua thì sẽ lựa chọn linh hồn chuyển thế, hoặc là một lần nữa lựa chọn một cụ thân thể tiến hành tu luyện.

Một lần nữa tu hành có chỗ tốt, có thể đền bù những chỗ tu luyện thiếu sót trước kia, mặc dù phải tốn hao nhiều thời gian, nhưng có thể thuận lợi độ kiếp, pháp môn tu hành như thế sớm đã thất truyền tại tu chân giới.

Trong lòng Tần Tiểu Thiên mừng như điên, nếu có thể xong được cụ thân thể kia, tu vi của mình chẳng những có thể tăng lên rất nhanh, thậm chí còn có được những tư tấn của nguyên chủ nhân. Hai mắt hắn phiếm xuất ra quang mang kích động: " Bảo bối a! Bảo bối cực tuyệt!"

Đối với người tu hành khác mà nói, cụ di thuế này vô giới, nhưng đối với Tần Tiểu Thiên mà nói, cũng là một kiện bảo bối tuyệt vời không gì sánh được, ngoại trừ có thể trực tiếp tăng lên bảo lực, còn có thể xong được rất nhiều kinh nghiệm tu luyện của nguyên thân, chỉ cần có thể dung hợp thành một thể, hắn có tin tưởng sẽ rất nhanh đột phá khỏi Kính Ngưng cảnh giới.

Tần Tiểu Thiên hận không được lập tức có được cụ thân thể kia ngay, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận nhìn xem chung quanh có bẫy rập hay không. Vô luận thử dò xét như thế nào, tìm không được đầu mối, đây có lẽ không có bố trí trận pháp? Do dự thật lâu hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, ngự kiếm hướng lên đỉnh kim tự tháp đánh tới.

Trong lúc hai chân hắn rời khỏi mặt đất, trên thân thể lên tới phiêu bộ chữ vàng thì, một tiếng sét đánh vang lên, bốn cây cột màu bạc khắc những phù chú màu đỏ đậm và màu đen bắn ra rối rít, trong phút chốc, hóa thành vô số tia chớp sét đánh mà tới. Tần Tiểu Thiên trong lòng nhất thời rét lạnh, biết mình rơi vào bẫy rập, vừa rồi lại quên tìm kiếm nơi những cây cột màu bạc.

Cây cột bay nhanh chuyển động, phù chú bắn ra nhanh chóng hình thành đại trận, trong chớp mắt, Tần Tiểu Thiên phát hiện kim tự tháp trước mắt biến mất vô tung, chỉ còn lại bốn cây cột súc đứng bốn góc, hơn nữa cây cột càng lúc càng lớn. Tia chớp chói mắt trôi qua, cảnh sắc chung quanh lại lần nữa biến ảo, hắn phát hiện mình đang đứng trong một trời đất kim khí phong bế.

" Hắn***....lão tử nên rút lui!"

Tần Tiểu Thiên trong lòng hiểu rõ ràng, cấm chế hình thành trận pháp như thế, hơn nữa bốn cây cột màu bạc, chính là đại trận chân thật kết hợp với huyễn cảnh, so sánh với cấm chế trận pháp đơn thuần dữ dội hơn nhiều lắm, lần này quả thật là muốn chết người.

Vô số mũi tên màu bạc giáp tạp với tia chớp rất nhỏ, như mưa to dày đặc phóng tới.

Dạ Bức kiếm hình thành một màn hào quang màu đen, theo tiếng kim khí đinh đinh đương đương va chạm, những mũi tên nhỏ phóng tới bị Dạ Bức kiếm biến thành hắc mang nhất nhất tiêu diệt, nhưng trận pháp hình thành mũi tên kim khí công kích vô cùng vô tận, Tần Tiểu Thiên tinh lực có hạn, không có khả năng vững vàng chống cự.

Hoàng sa bỗng nhiên dũng xuất, ngay lập tức bao phủ cả không gian.

" Cũng là hoàng bài dụng tốt a!"

Trong lòng Tần Tiểu Thiên mới cảm thán một câu, vô cố cây cột kim khí đè ép lại, nhất thời cảm giác không thở nổi, áp lực cực lớn tựa như máy ép nước, làm cho hắn không thể không thu hồi hoàng bài.

Bốn cây trường thương thô to lần lần xoay chuyển đâm tới, ngay sau đó lại thêm bốn cây.

Tần Tiểu Thiên kiệt lực tránh né, cố gắng dùng Dạ Bức kiếm chặt đứt trường thương, một lưu quang hiện lên, hắn tuyệt vọng phát hiện trường thương không ngờ là thật thể, Dạ Bức kiếm căn bản không cách nào rung chuyển được. Trường thương một cây tiếp theo một cây, lần lượt thay đổi ém nhẹm không gian, từ từ đẩy hắn vào góc chết.

Hoàng bài mặc dù là tiên khí, đáng tiếc tác dụng cũng có hạn, biện pháp sử dụng tốt nhất là thiết trí một đại trận, dùng hoàng bài làm trận nhãn, một mình mà sử dụng, dùng năng lực hộ thân cực mạnh, cho nên Tần Tiểu Thiên chỉ có thể sử dụng Dạ Bức kiếm. Phi kiếm chém cấm chế, rốt cuộc hủy diệt mười cây trường mâu, hắn mạnh mẽ bố trí một phòng ngự trận, chống đỡ mũi mâu đâm tới liên tiếp không ngừng. Không biết qua bao lâu, một làn sóng công kích mới coi như tiêu tán.

Tần Tiểu Thiên treo ở giữa không trung thở hổn hển, trong lòng không ngừng than trách dù đã vô cùng cẩn thận, rốt cuộc cũng bị trúng vào cạm bẫy mai phục, nhưng hắn cũng không hối hận, muốn có được đồ vật quý giá thì phải nỗ lực trả giá thật nhiều, đạo lý này hắn hiểu rất rõ ràng.

Một thủ ấn Biện Chân Quyết đánh ra, hắn nhận thấy được đại trận đang vận chuyển, lập tức sẽ thay đổi thành một loại phương thức công kích khác.

" Trận nhãn...trận nhãn ở nơi nào? Kháo...trận nhãn..."

Thông qua Biện Chân Quyết phát hiện, trận nhãn chính là người trên kim tự tháp, phòng hộ chung quanh cường đại đến đáng sợ, không có một tia khe hở có thể lợi dụng.

Tần Tiểu Thiên cảm thấy một trận uể oải, không nghĩ tới phòng hộ lại nghiêm mật chu đáo như thế.

Ngẫm lại đã cùng, với thực lực cường hãn của người nọ, có thể ở bên trong bố trí cổ cấm chế đại trận, thì đối với phòng hộ thân thể làm sao lại đơn giản thảo suất như vậy, hơn nữa bên cạnh còn thả phóng nhiều pháp bảo như vậy.

Trong giây lát, hắn tỉnh ngộ lại: " Hắn***...đám pháp bảo này đều là mồi dụ, dẫn người mê tiến vào đại trận!" Trên đời không có thuốc hối hận, hắn chỉ có thể khởi tinh thần, chuẩn bị đối phó làn sóng công kích kế tiếp.

Đại trận này xếp đặt rất kỳ quái, dùng công kích ngạnh tính rất nhiều, cơ hồ đều là ngạnh chém và ngạnh đâm, rất có mùi vị của Cổ Phong, với thủ đoạn công kích của hiện đại, thiếu mất sự biến hóa.

Tần Tiểu Thiên trong nội tâm rất chờ mong trận công kích kế tiếp sẽ đến.

Một quái thú do kim khí hóa xuất hiện ở trước mắt.

Trên mặt Tần Tiểu Thiên lộ ra một tia mỉm cười, thủ đoạn công kích đơn điệu cho hắn một cơ hội.

Ngoại hình quái thú là Xuyên Sơn Giáp, kim thân tràn đầy giáp phiến màu bạc, nhìn thấy tức cười chính là nó cư nhiên cầm lấy một cây trường thương phiêu ở không trung, con ngươi màu đỏ hồng không ngừng loạn chuyển, chăm chăm nhìn Tần Tiểu Thiên.

" A giá! A giá!"

Tiếng kêu của quái thú rất cổ quái, dựng đứng trường mâu, chạy tới trước công kích hạ bộ Tần Tiểu Thiên.

Tần Tiểu Thiên vừa tức giận vừa buồn cười, mắng: " Ai xếp đặt như vậy chứ...kháo, đủ hạ lưu!" Hắn vừa nhảy vừa tránh né, chỉ huy phi kiếm phanh phanh ba ba chém lung tung một trận.

Quái thú súc thành vo tròn, vươn một cây trường thương ở bên ngoài, tựa như một cái răng nhọn đâm tới, trường thương đâm loạn tới hạ bộ, làm cho Tần Tiểu Thiên chật vật không chịu nổi.

Vô cùng tức giận, hắn thả ra hoàng bài, cố gắng dùng biện pháp thu phục khôi lỗi đối phó quái thú, nhưng hắn lại quên đối phó khôi lỗi thì có cấm chế đại trận giúp lực, mà bây giờ toàn nhờ vào tiên linh khí bản thân tồi động hoàng bài.

Chỉ chốc lát sau, quái thú bị đánh đến biến mất vô tung. Ngay sau đó lại thêm một quái thú xuất hiện.

Tần Tiểu Thiên đột nhiên phản ứng, đây là xa luân đại chiến, háo hết tiên linh khí, khi đó đừng nói là sử dụng hoàng bài, mà ngay cả Dạ Bức kiếm cũng không nhất định có thể sử dụng.

" Xông!"

Trong lòng Tần Tiểu Thiên chỉ có một ý niệm, nếu như cứ ở chỗ này không ngừng đối kháng cùng trận pháp, thì có mệt chết cũng vô ích. Hắn dùng một ngón tay chỉ Dạ Bức kiếm, căn cứ Biện Chân Quyết hồi lại tư tấn, trùng thẳng lên đỉnh kim tự tháp.

Chỉ cần khống chế được người ngồi trên đỉnh kia, là có thể khống chế cả đại trận.

Hắn vừa động, liền khiên dẫn cả đại trận vận chuyển, trận pháp lập tức thay đổi.

Một chuỗi chuông nằm trên bậc thang kim tự tháp đột nhiên bay lên, hóa thành một chuông đồng hồ thật lớn, một tiếng nổ vang ầm ầm, chấn đến Tần Tiểu Thiên choáng đầu hoa mắt.

Ngay sau đó, từ trên bậc thang bay lên một thanh kiếm, trong tiếng oanh minh của chuông đồng hồ hóa thành ngàn vạn lần thanh phi kiếm, lẩn quẩn thét gào kéo tới.

Ba ba tiếng vang liên tiếp, Tần Tiểu Thiên phun ra một ngụm máu tươi, Dạ Bức kiếm đã bị vỡ vụn. Hoàng bài hóa thành kim quang vo tròn, ngăn cản phi kiếm xuyên tới.

Lại thêm một kiện pháp bảo bay tới, đó là hai khối hổ phù, một âm một dương, âm phù toát ra hàn khí lạnh vô cùng, dương phù phun ra hỏa diễm, âm dương hợp nhau, đem Tần Tiểu Thiên giữ chặt giữa trung ương. Trên thềm kim tự tháp tổng cộng có tới hai mươi tám kiện pháp bảo, một kiện tiếp một kiện bay lên công kích, ngay cả hoàng bài cũng không ngăn cản được.

Khi một cây kim trùy lăng không đánh xuống thì Tần Tiểu Thiên biết mình đã lâm vào tuyệt lộ. Nhờ có Biện Chân Quyết, không bị lạc trong đại trận, nhưng vì thực lực không đủ, không cách nào lao ra ngoài.

Hắn nhìn người ngồi thẳng trên đài, trong lòng ngầm nảy sinh ác độc, dù sao phải chết, vậy cứ quyết định đoạt đi cụ khu xác nọ.

Phú quý sang giàu không cầu van xin. Tần Tiểu Thiên ỷ vào linh hồn mình có được sự nâng đỡ, tuyệt đối sẽ không bị tiêu tán.

Điều này khác với nguyên anh xuất khiếu, linh hồn của hắn là vì hoạch lấy kinh nghiệm tu hành, thành công hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là sau khi linh hồn trở về, thì có thể giá ngự nguyên thân đã được luyện chế.

Tần Tiểu Thiên nghịch hành tiên linh khí, điên cuồng hét lên một tiếng, thẳng tắp phóng về phía kim tự tháp.

" Oanh."

Thân thể bạo vỡ, huyết nhục hóa thành một đạo tia máu, đụng khai những pháp bảo chung quanh, mở ra một thông đạo hẹp hòi, linh hồn mượn cơ hội liền xông ra ngoài.

Cũng quả nhiên đúng là di thuế! Không có bất linh hồn ba động nào, nhưng người này rõ ràng là còn sống.

Hồn phách Tần Tiểu Thiên lập tức lao vào trong đoàn kim quang.

Đoàn kim quang không biết là bảo bối gì, linh hồn lao vào trong đó, kim quang nhanh chóng xâm nhập linh hồn, trong phút chốc linh hồn hiển lộ ra. Đó là một hình người nhỏ kim quang xán xán, chỉ thấy hắn hơi chần chờ một chút, một đầu liền tiến vào trong thân thể người nọ.

Trạng thái linh hồn cảm giác chính là không có cảm giác gì, chỉ có suy nghĩ tồn tại, đó là một loại tồn tại rất kỳ lạ.

Cảm giác linh hồn phiêu đãng thật không tốt, tựa như mất đi tất cả lực lượng sở hữu, đáng sợ là theo thời gian trôi qua, trong trí nhớ hết thảy cũng từ từ chậm rãi biến mất, chỉ khi tìm được khu xác mới có thể giải quyết vấn đề này, cho dù là một cụ thân thể yếu ớt, cũng mạnh hơn gấp trăm lần so với trạng thái linh hồn.

Đương nhiên, thân thể của người khác cũng không phải dễ cướp đoạt, nếu như cướp đoạt thân thể một người sống, rất có thể sẽ có nguy hiểm, cho dù cướp đoạt thành công dung hợp linh hồn người này, cũng sẽ hậu hoạn vô cùng.

Tham niệm của con người, tính cách, linh hồn đoạt xá sẽ bị ảnh hưởng, nếu muốn giải trừ phi thường khó khăn, cho nên thân thể vừa mới chết đi hoặc là trẻ con mới sinh là lựa chọn đầu tiên.

Thân thể thân mình cũng có phân ra tật xấu, Tần Tiểu Thiên có được cụ thân thể đầu tiên là ăn mày, điều kiện thân thể vô cùng kém cỏi, may là tuổi còn nhỏ, dựa vào tương lai đền bù, hơn nữa pháp môn tu tiên, mới miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng thật ra hắn cũng biết, cụ thân thể kia còn có rất nhiều ẩn hoạn, chẳng qua là hắn không muốn lại phải tu luyện một lần nữa, như vậy quá hành hạ người.

Di thuế của người tu hành bên trong hoàn toàn bất đồng, đây là một khu xác được tu luyện tốt, một khi tiến vào là có thể có được rất nhiều năng lực của cụ thân thể đó.

Vận khí của Tần Tiểu Thiên vô cùng tốt, sau khi thân thể tự bạo, linh hồn thuận lợi tiến vào trong di thuế đang ngồi trên kim tự tháp.

Thay đổi thân thể như thay quần áo, y phục cũng có tốt xấu, thân thể cũng có ưu liệt, lần này Tần Tiểu Thiên có thể cởi bỏ đi áo quần rách rưới của tên ăn mày, thay một thân hoàng bào, chiếm được di thuế của một cổ người tu hành.

Cụ di thuế trải qua hơn ngàn năm tư dưỡng, thực lực mạnh hãn, vượt quá người thường tưởng tượng, trong tích tắc Tần Tiểu Thiên tiến vào, cả linh hồn cũng cảm thấy chấn chiến.

Giống như một người nghèo rớt mồng tơi đi vào một tòa nhà đầy vàng bạc châu báu, trong phút chốc đánh sâu vào làm thiếu chút nữa hắn bị mê thất cả bản tính, hắn kiệt lực ngăn chặn sự vui mừng của tâm tình, cố gắng dung nhập thân thể mới.

Ước chừng một ngày sau, từ từ thân thể có cảm giác, ngón tay của hắn hơi khẽ rung động một chút, bắt đầu đào móc di sản của cụ thân thể.

Cảm giác trống rỗng, không có bất cứ lực lượng nào.

Trong lòng Tần Tiểu Thiên sợ hãi than thở, người này thật sự là thần kỳ không tưởng nổi, không ngờ cũng làm cho thân thể hoàn toàn trống không. Ngay cả đôi mắt hắn cũng chưa mở ra, lập tức bắt đầu tu luyện.

Linh khí giống như nước thủy triều điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, chỉ nửa giờ ngắn ngủn, hắn đã nhảy vào Yên Lan Tung cảnh giới.

Một chút cũng không trì hoãn, linh khí tiếp tục dũng mãnh vào, giống như cuồn cuộn trực tiếp nhảy vào Kính Ngưng cảnh giới, trong phút chốc, Cổ tu tiên pháp môn được phong trong trí nhớ hắn đã mở ra, đại lượng trí nhớ nhảy lên trong lòng. Hắn kiềm chế tâm tình kích động, lại nhảy vào cảnh giới kế tiếp – Sâm Thanh Trữ cảnh giới.

Tần Tiểu Thiên có chút run sợ, tiến cảnh thật sự là quá nhanh, nhưng đã cưỡi trên lưng hổ, muốn xuống cũng không phải dễ dàng.

Nếu dừng không được, chỉ có tiếp tục kiên trì tu luyện.

Sau nửa tháng, Tần Tiểu Thiên đột phá Sâm Thanh Trữ cảnh giới, lại thuận thế tiến vào Hạo Miểu Hàm cảnh giới, tổng cộng bảy cảnh giới, một hơi đã vọt tới cảnh giới thứ tư.

Hắn không chút nào hoài nghi, chỉ cần tiếp tục cố gắng, sẽ xông qua luôn thêm hai cảnh giới nữa cũng không phải việc khó, làm cho hắn thật sự sợ hãi.

Khi công pháp của cảnh giới tầng thứ tư mở ra thì Tần Tiểu Thiên phát hiện, chỉ cần tiến vào cảnh giới thứ năm, cũng chính là Diễm Ba Động cảnh giới, sẽ lập tức khiến cho tiên kiếp, đến cảnh giới thứ sáu sẽ là đại tiên kiếp, một khi tiên kiếp tới mình cái gì cũng chưa chuẩn bị, không chết mới là lạ.

Cho nên hắn kiệt lực thu nhiếp, vô luận như thế nào cũng phải khống chế chính mình, ngàn vạn lần không thể bước vào Diễm Ba Động cảnh giới.

Cụ thân thể kia thật sự là quá tốt, tu luyện hơn mười ngày, Tần Tiểu Thiên đã từ từ khống chế được hết thảy thân thể. Linh khí vẫn đang tiếp tục dũng mãnh đi vào, hắn chẳng qua chỉ cố củng cố cảnh giới đang có.

Lại qua mấy tháng thời gian, sau khi đình chỉ tu luyện, hắn cảm giác được năng lực của mình đạt tới cảnh địa bất khả tư nghị, phảng phất như chỉ cần nhấc tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa. Cảm giác này thật quá sung sướng, hắn cả người thư thản, hận không lập tức đánh ra vài quyền, đá ra mấy cước, ngửa mặt lên trời hống vài tiếng.

Linh hồn hốt nhiên chợt xao động một trận, hắn nhất thời cảnh tỉnh, lập tức thu nhiếp tâm thần, bình phục tâm tình, nếu còn tiếp tục hưng phấn như vậy, sẽ có thể bị tẩu hỏa nhập ma.

Tần Tiểu Thiên từ từ mở mắt, loại cảm giác rõ ràng sáng ngời này, làm cho hắn thiếu chút nữa rơi lệ. Chung quanh sở hữu hết thảy, cấm chế ba động, linh lực pháp bảo ba động, tựa như khắc sâu vào lòng.

Nhìn thi thể bầm nát dưới kim tự tháp và hoàng bài bên cạnh, cùng với Dạ Bức kiếm vỡ nát, hắn nhịn không được lắc đầu, cụ thân thể kia bị phá hỏng nghiêm trọng, không có khả năng chữa trị một lần nữa.

Ngón tay hắn có một chiếc nhẫn thô to, đó là một chiếc nhẫn trữ vật, nhưng bên trong trống rỗng không có gì, trong cơ thể không có pháp bảo hay là phi kiếm.

Tần Tiểu Thiên đã rất vừa lòng, pháp bảo lưu lại dưới kim tự tháp, đan dược và ngọc đồng giản chừng hai mươi tám kiện, còn bao quát cả bốn khôi lỗi mình thu được, ngoài cửa còn có ba cái ngân đỉnh.

Lần này thăm dò bảo, khiến cho hắn từ một tiểu tử nghèo biến thành một đại phú hào.

Một khi chiếm cứ chủ vị trận nhãn, cả trận thế đều không còn gì thần bí trong mắt Tần Tiểu Thiên. Tu vi của hắn dừng lại ở Hạo Miểu Hàm cảnh giới, cũng đã sắp đến gần cảnh giới thứ năm, chiếm được đại lượng tư tấn, mặc dù còn chưa kịp tiêu hóa hấp thu, nhưng ánh mắt đã không giống, bố trí trong đại sảnh đã hoàn toàn có thể phá giải.

Hắn phát hiện một chuyện thú vị, địa sát khí nguyên lai là phục vụ cho cụ di thuế trên kim tự tháp. Trong kim tự tháp có thể chuyển đổi trận pháp, có thể đem địa sát khí chuyển đổi thành linh khí cực thuần, không trách được có thể nhanh như vậy mà tăng lên tu vi cảnh giới, đây là nguyên chủ nhân đã sớm xếp đặt thật tốt, không biết là vì nguyên nhân gì mà nguyên chủ nhân lại bỏ quên nơi này.

Tần Tiểu Thiên đưa Vô Diễm Chi Hỏa bắn vào thi thể bị phá hỏng, trong chớp mắt thi thể đã hóa thành bụi bậm, lưu lại một chiếc nhẫn trữ vật, một hoàng bài, còn có Dạ Bức kiếm vỡ tan.

Nhìn bào phục màu đen trên người, sờ sờ cao quan trên đầu, Tần Tiểu Thiên thừa nhận trang phục này rất khốc, hắn đem cao quan cởi xuống ném vào trong chiếc nhẫn trữ vật, tóc dài phi tán xuống, còn về phần hắc bào vẫn để nguyên dạng, dù sao y phục của Tống triều cũng dây dưa như vậy, cũng không cần thay đổi.

Thu thập những bảo bối ngọc thạch trên kim tự tháp cũng phải tốn một chút tinh lực, đám đồ vật này có liên quan tới đại trận, trước hết phải phá giải trận pháp, sau đó mới có thể thu lấy.

Hắn tạm thời lại nhìn xem, nhanh chóng thu thập xong hết, lại dùng trữ vật Thanh Đế cấp cho đeo lên tay trái, tay phải là chiếc nhẫn mới.

Tiếp theo lại bố trí đại trận một lần nữa, Tần Tiểu Thiên gia nhập thêm trận pháp cấm chế mà mình hiểu biết, cho dù nguyên chủ nhân quay lại, chỉ sợ cũng khó có thể tiến vào.

Đây là một bảo địa, có thể uẩn dưỡng di thuế, là phủ đệ thứ nhất hắn có được, bởi vậy hắn rất xem trọng.

Ba ngân đỉnh phi thường trọng yếu, đó là trung xu của cả phủ đệ.

Tần Tiểu Thiên thu lấy hai mươi tám kiện bảo vật, có một là cổ ngọc giản, cổ ngọc giản màu đen như mực, sờ lên nhẵn nhụi nhuận hoạt, bên trong ghi lại tất cả trận pháp cấm chế sở hữu, đáng tiếc không có ghi chép lai lịch của phủ đệ, cũng không có tư tấn gì về nguyên chủ nhân. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Ngân đỉnh tác dụng rất lớn, thân mình chính là tiên khí, may mắn nhờ Tần Tiểu Thiên không có tùy tiện thu lấy. Ngân đỉnh một khi mở ra thì sẽ tương liên với đại trận, hắn chẳng những không vào được trong cửa, rất có thể phải chết ở ngoài cửa lớn, khi đó muốn tìm được một cụ thân thể thích hợp, còn khó hơn lên trời.

Tần Tiểu Thiên không khỏi sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, cảm giác duy nhất đó là sợ hãi. Ngoài cửa cơ hồ là một nơi tuyệt địa, linh hồn không cách nào xuyên qua âm sát, sau khi tử vọng hậu quả chính là vĩnh viễn ở lại trong thông đạo phiêu đãng, trừ phi Thanh Đế tới cứu, nếu không sẽ hoàn toàn xong đời.

Ngân đỉnh kia hắn không định thu lấy, bởi vì muốn giữ lại phủ đệ này, hắn phải một lần nữa bố trí cấm chế đại trận, đại trận nguyên lai cũng không hủy bỏ, mà là gia tăng thêm càng nhiều cấm chế hơn cùng đại trận dung hợp cùng một chỗ.

Theo thông đạo đi trở về, Tần Tiểu Thiên nghĩ thầm: " Thông đạo là kim tự tháp, còn chỗ khác là gì?" Hắn xong được ngọc đồng giản không có ghi lại bản đồ địa hình của phủ đệ, chỉ có các loại cấm chế đại trận bao quát kể cả bên ngoài Ương Táng Hạp, cho nên hắn đối với nơi khác của thông đạo tràn ngập tò mò, trong lòng còn có hy vọng, tốt nhất đó là thương khố trữ tàng bảo vật.

Rất nhanh đi tới cuối thông đạo, không nghĩ tới lại là một đầm nước, nghiêm khắc mà nói là do âm sát ngưng kết mà thành, bề ngoài cũng giống như đầm nước, có có nguyên động lực của đại trận.

Địa sát khí và linh mạch khác nhau, nếu không thể chuyển đổi thành linh khí, âm sát chính là độc khí trí mạng, người tu chân trừ phi có công pháp đặc biệt, bình thường cũng không nguyện ý tiếp xúc âm sát.

Tần Tiểu Thiên đền bù chỗ khuyết tổn của đại trận, nhất là lổ hổng lúc đầu hắn đi vào, càng phải tu bổ thật cẩn thận. Hết thảy bố trí thỏa đáng, hắn mới đi đến bên đầm âm sát bước vào một tiểu truyền tống trận, đây là xu nữu đi ra vào, cũng bởi vì thiếu mất sự duy hộ mà mất đi hiệu lực, sau khi tu lý xong thì lập tức khởi động, một đạo bạch quang hiện lên, hắn được truyền tống đi.

Một lần nữa đi tới Ương Táng Hạp. Vị trí của truyền tống trận ở tại mặt sau một sơn cốc phía sau Ương Táng Hạp, cũng đồng dạng có cấm chế che dấu.

Tần Tiểu Thiên không có dừng lại, hắn nhớ tới Tiễn Xuyến Nhi vẫn còn đang ở chỗ thác nước chờ đợi, mặc dù nàng có thể đã rời đi, nhưng cũng muốn đi xem một chút.

Trong Ương Táng Hạp dừng lại quá lâu, cụ thể bao nhiêu thời gian hắn cũng không rõ ràng lắm.

Tâm niệm vừa động, Tần Tiểu Thiên biến mất tại chỗ.

Tiến vào Kính Ngưng cảnh giới thì có thể thuấn di, hắn bây giờ tu đến Hạo Miểu Hàm cảnh giới thứ tư, đừng nói là thuấn di, cho dù tiến vào thái không cũng không thành vấn đề, thực lực so sánh với Tán tiên còn mạnh hơn một chút, chẳng qua là vẫn không thể thành thục vận dụng chút pháp môn.

Thần thức đảo qua đại địa, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, Tiễn Xuyến Nhi không ngờ vẫn còn đang chờ đợi bên thác nước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện