Kỳ Thiên Lộ

Chương 79: Bảo vật mê người



Tần Tiểu Thiên sờ sờ mặt, khó hiểu hỏi: " Sao vậy? Ta nói sai cái gì sao?"

Mã Tu nói: " Ngươi tìm Lý Cường...là Lý Cường nào?"

Trình Kiến Côn nói: " Nguyên giới nổi danh nhất, chính là nguyên giới chi chủ Lý Cường, a a, không phải ngươi tìm hắn đó chứ?"

" Tên trùng tên có rất nhiều, nhưng rất khó tìm được, Viêm Tinh có vài triệu dân cư, ta phỏng chừng người gọi là Lý Cường cũng không ít...không có mười vạn cũng có tám vạn, làm sao mà tìm?"

Tần Tiểu Thiên không ngốc, trong lòng lập tức hiểu được, nguyên giới chi chủ chính là sư bá của mình, vội vàng đánh trống lảng, nói: " Là vậy sao, a a, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi." Hắn không dám nói lung tung, địa vị của Lý Cường tại nguyên giới không ai so được, tự mình nói là sư điệt của hắn, người khác cũng sẽ không tin tưởng.

Suy nghĩ chốc lát, hắn cẩn thận hỏi: " Vậy Thiên Cô...các ngươi biết không?"

Ba người lộ ra thần sắc mờ mịt, Lý Nguyên nói: " Thiên Cô? Là nữ sao? Nàng là ai?"

Tần Tiểu Thiên muốn nói chính thật là sư cô của Lý Cường, nhưng nghĩ nói như vậy cũng không có ý nghĩa, cười nói: " Thế à, không biết thì thôi."

Ba người lớn bị một tiểu hài hỏi đến sửng sờ, không biết đứa nhỏ này lại nói ra câu nói kinh người gì. Trình Kiến Côn vuốt râu mép, cười khổ nói: " Tiểu Thiên, đừng làm vẻ kì lạ nữa...lão Lý, ta hoàn toàn tự do rồi."

Lý Nguyên nói: " Ngươi bán nông trường rồi? Như vậy là tốt, lần trước ta đã nói, một người tu chân không thích hợp ở lâu dài trong thế giới con người."

Mã Tu đồng ý nói: " Đúng vậy, đúng vậy, ở lại thế tục giới quá lâu, tu vi cảnh giới đều cũng rơi chậm lại, cho nên, chúng ta phải đi đến hoàn cảnh gian khổ, trong sinh tử thể nghiệm kinh nghiệm tu chân, chúng ta muốn đấu với quái thú! Đấu thiên, đấu địa!

Chúng ta nhất định phải tìm được tài liệu luyện khí, lão Lý, ngươi nhất định có thể tìm được linh thảo linh quả luyện đan, chờ chúng ta quay về, đến lúc đó tu vi nhất định đại tăng..."

Hắn khảng khái nói một hơi, nghe được làm cho Lý Nguyên và Trình Kiến Côn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không được lập tức đi ra ngoại tinh, thể nghiệm thông suốt con đường tu chân thật sự.

Tần Tiểu Thiên hai mắt rưng rưng, không phải là bị cảm động, mà là quá khổ cực, hắn thầm muốn được cất tiếng cười to, nghĩ: " Đây thật sự là phong thái quá thái điểu, hay thật, vậy mà cũng nói được, sắp làm ta chết mất, thú vị, quá thú vị rồi."

Ba người đột nhiên tay bắt tay, lớn tiếng nói: " Rời khỏi Viêm Tinh! Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên!"

" Phốc! Xích! Oa ha ha! Ha ha ha!"

Tần Tiểu Thiên không nghĩ đến ba người sẽ làm như vậy, rốt cuộc không chịu nổi bật cười lăn. Ba người không khỏi ngạc nhiên, không rõ tiểu tử này đang cười cái gì.

Mã Tu nói: " Tiểu Thiên, ngươi cười cái gì?"

Tần Tiểu Thiên dùng sức dậm chân, muốn ngăn lại cơn cười, nhưng rất khó dừng lại, hắn đứt quãng nói: " Ha ha...không..không gì...ha ha, ta chỉ là...ta chỉ là nghĩ đến...ha ha, một chuyện...một chuyện rất thú vị...ha ha! Một hồi...một hồi là tốt rồi..." Thương cảm cho hắn cười đến nỗi nói không ra lời, nước mắt giàn dụa.

Ba người cũng nở nụ cười, bởi vì bộ dáng của Tần Tiểu Thiên thật sự là quá thú vị, cuối cùng bốn người cười thành một đoàn.

Từ cười cuồng biến thành cười to, cười to biết thành thở dốc, Mã Tu nói: " Tại sao chúng ta cười?" Một câu này lại làm cho mọi người cười ha ha không ngừng. Lúc này bất cứ câu nói nào, cũng sẽ làm cho người nhịn không được cơn cười.

Rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Mã Tu vừa muốn nói chuyện, Trình Kiến Côn dùng ngón trỏ ngăn trên miệng, nói: " Được rồi, mọi người trước tiên nên uống cái gì, đợi một lát rồi hãy nói."

Tần Tiểu Thiên ngồi bên cạnh bàn, móc ra một bình bạch tửu do Viêm Tinh xuất sản, nhìn tên, gọi là Tang Nhưỡng tửu. Hắn nói: " Mã Tu, Tang Nhưỡng tửu...là rượu nổi tiếng của Viêm Tinh sao?" Hắn chỉ vào thân bình đọc: " Viêm Tinh đặc nhưỡng, mười đại danh tửu( mười loại rượu nổi tiếng), thật sự là một trong mười đại danh tửu hay sao?"

Mã Tu dùng sức lắc lắc đầu, nói: " Ta sắp điên rồi, Tiểu Thiên, ngươi còn nhỏ như vậy đã uống rượu? Phải, là một trong mười đại danh tửu, bất quá chỉ là danh tửu của thế tục giới, không phải danh tửu của tu chân giới, rất bình thường, đừng xem là bảo bối." Hắn cũng thích uống rượu, hơn nữa không xem rượu của thế tục giới vào mắt.

Lý Nguyên nói: " Uy, Mã Tu, ngươi là tửu quỷ, đừng phá hư Tiểu Thiên."

Tần Tiểu Thiên nói: " Ta vốn là tửu quỷ, không có quan hệ gì Mã Tu."

Lý Nguyên hét lớn: " Ác, thần a! Một tửu quỷ là đủ rồi, trở lại thêm một tiểu tửu quỷ, sẽ có chuyện đó!" Nàng không xem Tiểu Thiên là tiểu hài tử, nếu có hai tửu quỷ trong đội, là một chuyện không ổn chút nào.

Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói: " Tửu quỷ không nhất định xảy ra chuyện."

Mã Tu tán dương: " Đúng vậy, ta cho tới bây giờ không có uống rượu qua! Chỉ là thích mà thôi!"

Trình Kiến Côn rất hối hận đưa Tiểu Thiên đến đây, tiểu tử này tựa hồ là tới gây chuyện, một hồi lại cười to một cách kì lạ, làm cho người ta khó hiểu, bây giờ lại nói chuyện rượu với Mã Tu, hắn cũng không biết nên làm sao mới tốt.

Tần Tiểu Thiên không phải cố tình gây loạn, chỉ là không cách nào chịu được cách tuyên ngôn của Mã Tu, mới cố ý nói chuyện rượu với hắn, để nhẫn lại việc buồn cười. Hắn nhận ra ba người này đúng là siêu cấp tu chân thái điểu, tuyên ngôn này phi thường kém cỏi khờ khạo, so với Tằng Kính Hải, Lý Minh và Hi Phong tại Tiềm Kiệt Tinh còn kém hơn.

Ba người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận nên đi tinh cầu nào thám hiểm. Nguyên giới là một tinh hệ không lớn, ước chừng có trăm vạn khỏa hằng tinh, mà hành tinh vây quanh hằng tinh thì vô số, địa phương loài người có thể tới cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ, địa phương người tu chân có thể đi tương đối nhiều hơn một chút.

Tại nguyên giới, Ba Nạp nhân chiếm cứ một bộ phận không gian nhỏ, loài người và người tu chân chiếm cứ một bộ phận, Linh Quỷ giới cũng chiếm cứ một bộ phận, cơ bản là ba phần thiên hạ, nhưng trong ba phương thế lực, Ba Nạp nhân bị hạn chế rất lớn, bọn họ bị vây trong góc tinh vực tây bắc, không cách nào hướng ra phía ngoài khoách triển.

Tần Tiểu Thiên lẳng lặng ngồi nghe, bởi vì không biết rõ tình huống của Viêm Tinh, hắn chỉ có thể lắng nghe.

Mã Tu nói: " Ta cho rằng, đầu tiên phải xác định một mục tiêu, lần này đi ra ngoài, tăng lên tu vi là việc chính, hay là tìm kiếm tài liệu là việc chính? Sau khi xác định, chúng ta mới có thể tìm kiếm tinh cầu phù hợp."

" Nếu là vì tăng lên tu vi, tăng lên năng lực chiến đấu, sẽ phải đi tinh cầu tương đối hung hiểm, nếu là vì tìm kiếm tài liệu, thì đi tinh cầu có tư nguyên phong phú...lão Lý, gần đây ngươi ngâm mình trong lưới điện não, có phát hiện tinh cầu gì mới không? Ân, là tinh cầu tương đối thích hợp cho chúng ta đi?"

Lý Nguyên nói: " Gần đây phát hiện thì cũng thành lập truyền tống trận, ước chừng có ba mươi mấy, trong đó có sáu tinh cầu mở ra, thích hợp cho chúng ta thì không có, phải đạt tới tu vi ngoài Nguyên Anh kỳ mới có thể xin phép, có một tinh cầu chuyên môn mở ra cho siêu cấp cao thủ cỡ Phân Thần kỳ, a a, thật sự là hâm mộ a."

Mã Tu nói: " Nói nhảm, liên hợp hội chính là vì tu chân cao thủ mà phục vụ, có gì mà hâm mộ, chờ chúng ta cũng đạt tới Phân Thần kỳ, a a, không phải muốn đi đâu thì đi hay sao? Bây giờ, nên thành thật chọn địa phương thích hợp cho chúng ta thôi."

Trình Kiến Côn cười nói: " Đừng nghĩ đi tinh cầu mới khai phát, chúng ta phải đi tinh cầu bán khai phát, nơi đó dường như bảo chướng, còn có liên hợp hội trợ giúp, gặp phải nguy hiểm còn có thể cầu cứu, đối với tinh cầu mới khai phát thì an toàn hơn nhiều lắm."

Mã Tu gật đầu nói: " Ta tán thành, nên tìm tinh cầu do liên hợp hội đề cử, tinh cầu mới khai phát không thích hợp chúng ta."

Trình Kiến Côn nói: " Ba người chúng ta...có phải quá ít không? Năm người tương đối phù hợp, hơn nữa tu vi chúng ta tương đối chia đều, khuyết thiếu nhân vật đầu lĩnh, tốt nhất nên có một người đạt tới Nguyên Anh kỳ, hoặc là cao thủ sắp đạt tới Nguyên Anh kỳ gia nhập!"

Tần Tiểu Thiên giơ lên bàn tay nhỏ bé nói: " Còn có ta!"

Ba người cùng nhìn về phía hắn, Mã Tu kinh ngạc nói: " Cái gì? Ngươi không phải đang nói giỡn?" Tuy nói Tần Tiểu Thiên kiến thức bất phàm, nhưng còn không biết hắn có bản lãnh gì, chỉ dựa vào kiến thức thì xa xa không đủ.

Trình Kiến Côn xấu hổ nói: " Tiểu Thiên...ngươi không thể đi..chúng ta không phải đã nói trước rồi sao?"

Lý Nguyên vẫn đỉnh đạc, lần này lại không nói gì, chỉ là cười cười nhìn.

Tần Tiểu Thiên giở khuôn mặt tươi cười hết nhìn đông tới nhìn tây, nói: " Ta đi đối với các ngươi có chỗ tốt rất lớn."

Không có biện pháp, dùng cách khác rất khó đánh động bọn họ, chỉ có dùng thủ đoạn ích lợi ra dụ dỗ. Hắn cũng không tin, người tu chân có thể chống đỡ được hấp dẫn.

Trình Kiến Côn biết rõ uy lực lợi dụ của Tần Tiểu Thiên, hắn chính vì như vậy mới đưa Tần Tiểu Thiên đi theo, vội vàng nói: " Tiểu Thiên, chúng ta đã nói xong dùng thời gian nửa năm làm hạn định!"

Tần Tiểu Thiên cười gật đầu, hắn cũng không phủ nhận, nói: " Đúng vậy, nhưng thế giới này biến hóa nhanh lắm, hắc hắc, ta vừa vặn biết công pháp tu luyện hỏa độn, ân, vừa có thể hé ra hỏa độn ngọc phù..." Tâm thần hắn tham nhập vào trong giới chỉ, nhíu mày nói: " Ta nhớ lầm rồi, là hỏa tiên độn, ngươi tạm thời dùng không được." Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Mã Tu nhất thời á khẩu không trả lời được, hỏa độn pháp, hỏa tiên độn ngọc phù, nhất là hỏa tiên độn ngọc phù, đối với hắn có lực hấp dẫn trí mạng, trầm mặc một hồi lâu, hắn nói: " Ta tán thành Tiểu Thiên đi."

Trình Kiến Côn chán nản ngồi xuống ghế, hắn biết rõ sẽ có kết quả này, không nghĩ ra tiểu tử này cầm ra được nhiều kỳ trân bảo bối như vậy.

Tần Tiểu Thiên khách khí nói: " Cảm ơn cầm cự."

Lý Nguyên nóng nảy nói: " Còn ta?" Lập tức ý thức được mình đã nói sai lời, đây không phải nói rõ mình đang đòi đồ vật hay sao? Vội vàng nói: " A a, ta là nói, Tiểu Thiên đi có thích hợp hay không?"

Tần Tiểu Thiên như trước không nhanh không chậm nói: " Ân, Lý tỉ, ngươi từng nhìn thấy Tam Chuyển Tiên Đan chưa?"

Trình Kiến Côn hét lớn: " Đó là của ta!"

Tần Tiểu Thiên liếc hắn một cái, nói: " Ta có hai viên." Trình Kiến Côn không thể làm gì khác hơn là câm miệng.

Lý Nguyên kinh ngạc ôm miệng, nàng chưa thấy qua cũng không biết cái gì là Tam Chuyển Đan, nhưng Tam Chuyển Đan trong miệng Tần Tiểu Thiên, bên trong lại thêm một chữ " tiên", điều này làm cho nàng kinh ngạc vạn phần. Nàng chần chờ hỏi: " Thật là tiên đan? Có thể...có thể xuất ra xem không?"

Tần Tiểu Thiên cười nói: " Có thể. Bất quá hỏi trước, ta có thể đi theo không?"

Vẻ mặt Lý Nguyên nghiêm túc nói: " Ta có phản đối sao? Vừa rồi ta cũng không có phản đối, a a, đương nhiên ta tán thành."

Trình Kiến Côn có bộ dáng như bị đánh bại, chân mày nhướng lên, nói: " Trước tiên nói cho tốt! An toàn của Tiểu Thiên, mọi người phải phụ trách! Mặt khác, nếu liên hợp hội không phê chuẩn, Tiểu Thiên, ngươi không nên oán giận."

Tần Tiểu Thiên có tín vật của Lý Cường, không sợ liên hiệp hội không đồng ý, hắn cười nói: " Được a, chỉ cần các ngươi đồng ý là tốt rồi, đồng ý mời nhấc tay."

Lý Nguyên cao cao giơ lên một cánh tay, Mã Tu giơ lên toàn bộ hai tay, Trình Kiến Côn thở dài một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, nói: " Ngươi thắng."

Tần Tiểu Thiên cười nói: " Sau này chúng ta là một đoàn đội, â, Tam Chuyển tiên đan, hỏa tiên độn ngọc phù, Mã Tu, có thời gian ta sẽ chỉ cho ngươi công pháp tu luyện hỏa độn."

Trong lòng hắn ngầm hoan hô, rốt cuộc đã xong. Hắn không muốn trở lại nông trường, nơi đó cuộc sống quá nhàn hạ buồn chán. Dựa theo yêu cầu của Thanh Đế, tự mình có thể tùy tâm sở dục chung quanh hoạt động, vậy thì muốn thế nào thì làm thế ấy đi thôi.

Lý Nguyên cầm Tam Chuyển tiên đan, tựa như uống lượng lớn bạch tửu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tâm tình kích động không thôi. Đây là tiên đan trong truyền thuyết? Một hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại, hỏi: " Tiểu Thiên, Tam Chuyển Đan có tác dụng gì?" Lần đầu tiên tiếp xúc tiên đan, đương nhiên không rõ diệu dụng của nó.

" Dùng cứu mạng, còn tốt hơn Ly Vẫn Đan." Tam Chuyển tiên đan là lúc Tần Tiểu Thiên ở Ương Táng Hạp vì cứu trị Tiễn Xuyến Nhi mà chuyên môn luyện chế, công hiệu cực tốt.

Lý Nguyên hưng phấn chí cực, nàng là đệ tử ngoại truyền của Mai Cốc, đương nhiên hiểu được sự thần kỳ của Ly Vẫn Đan, khỏa tiên đan này không ngờ còn tốt hơn Ly Vẫn Đan, không hổ là tiên đan.

Còn về phần học tập làm sao luyện chế, nàng cũng không dám sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, trong lòng rất rõ ràng tự mình không có khả năng học được năng lực như vậy.

Cho dù có cố gắng cũng không hữu dụng, có thể đạt được một viên tiên đan như vậy, nàng đã rất hài lòng. Đây là tiên đan có thể khởi tử hồi sinh, ý nghĩa mình lại có thêm một cái mạng.

Mã Tu rất thích hỏa tiên độn ngọc phù tới tay, nhưng lại càng hâm mộ Lý Nguyên đạt được Tam Chuyển tiên đan, còn hỏa độn pháp, hắn cũng không mong lắm, có thổ độn và thủy độn công pháp thì thêm một môn độn pháp hay không cũng không sao cả.

Nếu không có nhìn thấy tiên đan thì cũng không sao, nhưng sự hấp dẫn của tiên đan còn lớn hơn, đó là bảo bối như một mạng sống, do dự một chút, hắ nhịn không được nói: " A a, Tiểu Thiên, a a...cái kia...này...tiên đan..." Bởi vì thật sự ngại ngùng, nói chuyện cũng có chút ấp úng.

Trình Kiến Côn nhảy dựng lên, tổng cộng chỉ có hai viên tiên đan, đã cho Lý Nguyên một viên, Mã Tu không ngờ cũng muốn có một viên, vậy sao được? Hắn hét lớn: " Mã Tu, còn có một viên là của ta!"

Vốn hắn đối với tiên đan cũng không để ý lắm, nghe xong Tần Tiểu Thiên nói, mới biết được tiên đan này so với Ly Vẫn Đan còn tốt hơn, Ly Vẫn Đan tại tu chân giới được xưng là linh đan cứu mạng, chẳng những có tiền mua không được, mà dùng thượng phẩm pháp bảo cũng khó trao đổi, người tu chân ai mà không muốn có được thêm một cái mạng.

Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới uy lực của Tam Chuyển tiên đan lại to lớn như thế, cười nói: " Được rồi, mỗi người một viên."

Trình Kiến Côn kêu lên quái dị: " Không phải chỉ có hai viên hay sao?"

Tần Tiểu Thiên nghiêm trang nói: " Còn có một viên, vốn ta lưu lại cho mình, nếu các ngươi thích, thì phân cho các ngươi."

Ba người không khỏi mặt đỏ tới mang tai, lúc này mới nhớ Tần Tiểu Thiên vẫn còn là một đứa trẻ, ba người lớn không ngờ lại đòi đồ vật của một đứa nhỏ, nhưng muốn buông tha cho hấp dẫn như vậy, thật sự cũng khó khăn, Trình Kiến Côn một câu cũng nói không nên lời, vẻ mặt xấu hổ ngồi xuống.

Tần Tiểu Thiên rất giải thích tâm tình của bọn họ, cũng không nói thêm nữa, lúc này vô luận nói cái gì, ba người sẽ càng ngại ngùng hơn.

Trình Kiến Côn ngạnh da đầu nói: " Chúng ta có nên đi mua một chút trang bị hay không? A a, gần đây cũng có một số tiền lớn, tiêu pha cũng có thể thoải mái."

Điển hình là không lời nói thì tìm lời.

Tần Tiểu Thiên cười nói: " A a, có ý tứ, chúng ta cần gì, cũng là ngươi trả? Ai, người tốt a, mọi người cảm tạ!"

Hắn nháy mắt, Lý Nguyên và Mã Tu hai người đồng thanh nói: " Cảm ơn."

Trình Kiến Côn thầm nghĩ: " Ai, ta nói gì không nói, lại nhắc tới...bỏ đi, dù sao cũng là tiền thắng bạc, thì xài một chút không sao."

Hắn bất đắc dĩ nói: " Được a, hôm nay ta mời khách."

Lần này đến phiên ba người Tần Tiểu Thiên mừng rỡ, Mã Tu và Lý Nguyên cười há miệng, hôm nay không biết là ngày tốt gì, vừa được bảo bối, còn có người tự nguyện trả tiền mua đồ vật, hai người luôn miệng đa tạ!

Tu chân thương trường dưới Đạt Ba Thành không những bán tu chân dụng phẩm, mà khoa kỹ sản phẩm cũng có rất nhiều, phần lớn là trang bị dùng ra dã ngoại thám hiểm.

Hà Hương Đình không chỉ được uống trà nói chuyện phiếm, cũng có thể mua vật, chỉ cần khởi động chốt mở chuyển đổi, là có thể hình thành phòng cấu vật mô hình, bởi vậy bốn người không cần đi ra ngoài, có thể hưởng thụ niềm vui thú mua sắm.

Ngoại tinh thám hiểm dụng phẩm ở trong xã khu hư nghĩ( mô phỏng), Tần Tiểu Thiên là lần đầu tiên kiến thức, còn ba người kia thì đã đi qua bao nhiêu lần, nhẹ nhàng tìm được cửa hàng tiêu thụ hư nghĩ.

Trang bị phân loại rất tế mật, quần áo thực vật, vũ khí phù chú, những sản phẩm sử dụng cho người cùng đoàn đội.

Tần Tiểu Thiên mở rộng tầm mắt, cho tới bây giờ hắn không có gặp qua nhiều dụng phẩm thám hiểm như vậy, thậm chí còn nhìn thấy cả quân dụng vũ khí của địa cầu, có đủ các loại súng đạn, các loại thuốc nổ và điện tử lôi, bách kích pháo( pháo trăm thước), có cả hỏa tiễn đồng, địa lôi và thủ lôi, đây đều là vũ khí bổ sung của người tu chân cấp thấp, nhưng tại Viêm Tinh không cho sử dụng, muốn mua cũng phải hạn chế nhất định.

Tần Tiểu Thiên lúc ở trên địa cầu thì là một người mê cổ vật, đối với binh khí nóng của cổ đại sử dụng rất thích, uy lực mặc dù không tốt như vũ khí năng lượng, nhưng đánh nhau sảng khoái phi thường.

Hắn mua một ít súng tự động, hỏa tiễn đồng, còn có các loại tạc lôi, thuần túy chỉ để chơi đùa. Vũ khí này đối với người tu chân uy hiếp cũng không lớn, người thường nếu trang bị phòng hộ giáp năng lượng, thì vũ khí này cũng không có gì tác dụng.

Các loại y phục phòng hộ, năng lượng hộ giáp, lều vải dã ngoại, những thực vật doanh dưỡng, máy thăm dò loại nhỏ, thêm vật phi hành cho một người...nhìn đến làm cho Tần Tiểu Thiên hoa cả mắt, cơ hồ là có gì thì mua đó.

Hắn ở thế giới Thiên Diễn từng ở thời viễn cổ sinh sống, khi đó bất cứ đồ vật gì cũng phải tự mình luyện chế, ngoại trừ dã ngoại có đại lượng tư nguyên, muốn một đôi giày cũng phải tự mình làm ra.

Bây giờ nhìn thấy vật phẩm phong phú như thế, làm sao có thể bỏ qua, tự nhiên biến thành một người điên cuồng mua sắm, huống chi lần này còn do Trình Kiến Côn trả tiền.

Tần Tiểu Thiên biết rõ, tại Viêm Tinh có lẽ là vật phẩm rất bình thường, nhưng một khi tới ngoại tinh, sẽ có thể là bảo bối ngàn vàng.

Trình Kiến Côn trợn mắt há hốc mồm nhìn ba người điên cuồng mua sắm, nói thầm: " Hắn ***, quả thật so với thổ phỉ còn độc hơn!" Hắn đột nhiên nói: " Uy, Mã Tu! Vật đó phải hơn một ngàn vạn! Ngươi điên hả!"

Mã Tu hắc hắc cười: " Trình huynh, cơ hội khó được a, nếu không tranh thủ, sẽ bị sét đánh đó!"

Trình Kiến Côn hừ hừ nói: " Không sợ ta dùng sét đánh ngươi."

Tần Tiểu Thiên mua như điên, hắn tính một chút, tự mình đã xài hơn một triệu, không khỏi áy náy nói: " Xài tiền cũng là một môn học vấn a. Sao ta không biết xài thế nào chứ?"

Hắn mua toàn là sản phẩm công nghiệp, tiện nghi văn minh, nếu mua dụng phẩm tu chân, tốn hao không chỉ bao nhiêu đây, chỉ một quả ngọc phù bình thường phải hơn trăm vạn, mua loại trang bị này mới là đốt tiền.

Trình Kiến Côn thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, lại nhìn xe cấu vật của Mã Tu và Lý Nguyên, cả người thấy ớn lạnh. Hai người không chút khách khí, Mã Tu xài hơn hai triệu, Lý Nguyên đỡ hơn một chút, cũng gần hai triệu. Hắn hét lớn: " Được rồi, từ giờ trở đi, ai mua thêm gì ta không nhận trả!"

Mã Tu hài lòng nói: " Ta mua xong rồi, hắc hắc!"

Tần Tiểu Thiên cũng gật đầu nói: " Thật sự cũng không còn gì để mua, cảm ơn, A Côn, ha ha." Nếu không có giới chỉ, sợ rằng ngay cả đồ vật ở Hà Hương Đình hắn cũng không đựng được, đều là những vật phẩm xa hoa đắt tiền, không giống như Mã Tu và Lý Nguyên chỉ toàn mua tu chân vật phẩm, giá tiền cao đến hoảng sợ.

Trình Kiến Côn xem xét số tiền phải trả, hừ hừ tức giận nói: " Các ngươi quá đáng a! Xài hết của ta sáu...bảy triệu!"

Dù cho hắn giàu có, bị người chỉ một thoáng đã tiêu hết hơn bảy triệu, cũng có điểm hoảng sợ, lầm bầm nói: " Thật độc, so với cường đạo còn độc hơn...ai, thiệt thòi lớn!"

Tần Tiểu Thiên cười hì hì nhìn náo nhiệt, trong lòng hiểu được, Trình Kiến Côn hẳn là không có quan tâm bao nhiêu đó tiền, hắn chỉ là thích lẩm bẩm, quả nhiên nghe được Trình Kiến Côn nói: " Mã Tu, Lý lão, nhiệm vụ phía sau do hai người các ngươi phụ trách, kể cả tài liệu xin phép, tư liệu thu tập, báo danh trường học...hết thảy mọi sự toàn do hai người các ngươi hoàn thành."

Mã Tu hài lòng, liền đáp ứng, hắn cũng không sợ làm việc này phải hao phí lượng thời gian lớn, chỉ cần không tốn tiền, cái gì cũng dễ nói.

Hắn nói: " Lý lão ngươi hiệp trợ cho ta."

Hai người nhìn nhau mà cười, lần này có được một lần đại tiện nghi làm cho hai người cảm thấy rất sảng.

Trình Kiến Côn cười nói: " Ta và Tiểu Thiên về trước, ngày mai gặp."

Trình Kiến Côn mang theo Tần Tiểu Thiên rời đi Hà Hương Đình, hai người đi tới trên đường, Tần Tiểu Thiên cười nói: " Làm sao mới tìm được người của liên hợp hội? Trên lưới điện não có được hay không?"

Trình Kiến Côn nói: " Có thể, sớm biết đã kiên quyết không mang theo ngươi đến rồi, phá tài a."

Tần Tiểu Thiên cố ý nói: " Thế à? Được rồi, hay là để ta trả vậy?" Trong lòng cười thầm: " Nhìn ngươi làm sao nói."

Trình Kiền Côn nói: " Bỏ đi, sao có thể để cho ngươi xuất tiền, ngươi này tiểu hoạt đầu...Ai, ta mệnh khổ a, sao lại gặp phải tiểu ma tinh như ngươi."

Hai người cười nói trở lại chỗ ở.

Tần Tiểu Thiên có được địa chỉ của liên hợp hội trên lưới điện não, trở lại phòng thì lên mạng tìm kiếm, rất nhanh đã tìm tới được phòng chiêu đãi của liên hợp hội.

Liên hợp hội ở lưới điện não có chừng trăm người đang trực, đều là người tu chân thuộc về liên hợp hội, đây là nghĩa vụ của bọn hắn, chỉ cần người tu chân có thời gian rảnh, đều sẽ đến phòng tiếp đãi hỗ trợ.

Người tiếp đãi rất nhiều, Tần Tiểu Thiên lựa chọn một người trong đó, nói: " Ta tìm người."

Người nọ ngẩng lên, phát hiện là hình ảnh mô phỏng của một đứa bé, hỏi: " Tìm ai?"

Tần Tiểu Thiên nói: " Tìm Phó Sơn...Phó Sùng Bích."

Đây là Lý Cường bảo hắn tìm người này, tiên nhân Phó Sơn, đại ca của Lý Cường.

Người nọ cười nói: " Đừng đùa nữa."

Phó Sơn tại liên hợp hội là đại trưởng lão, có quyền lực cực cao, hắn là tiên nhân, liên hợp hội không có chuyện trọng đại, ai dám kinh động lão nhân gia hắn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện