Chương 16: 16: Quá Khứ Đã Qua
Vừa bước vào nhà, Trì Tuyết đã thấy anh lạnh mặt ngồi trên ghế sofa.
Cô uể oải cởi áo khoác, thận trọng mở lời.
"Anh vẫn còn giận dỗi chuyện ban nãy à?"
"Tôi không được quyền tức giận sao? Người nói chuyện ngập ngừng mờ ám trước là em, hiện tại em lại vặn ngược hỏi tôi?"
"Từ lúc học cấp 3, em đã luôn cùng Huy Khải đi khắp mọi nơi, đại khái chính là em vẽ ra cho cậu ấy một khoảng không gian, dẫn dắt cậu ấy tưởng tượng về mọi thứ, từ đó Huy Khải nắm được thứ bản thân thật sự muốn đặt bút vẽ nhất.
Chuyện này rõ ràng rất khó miêu tả còn gì, có khi em còn chẳng biết phải nói với mọi người làm sao, ngay cả mẹ cậu ấy cũng từng thắc mắc hỏi em rồi".
Trì Tuyết gãi mũi, có vài người trời sinh mức độ phù hợp trong công việc cực kì cao, bất luận thời gian xa cách nhiều đến đâu, khi gặp lại vẫn có thể dễ dàng hỗ trợ đối phương.
"Hôm nay tôi có cuộc gặp mặt với đối tác, tình cờ chỗ đó lại gần với nơi em cùng cậu ta ăn uống.
Em trên danh nghĩa là người vợ hợp pháp của tôi, vậy nên hãy biết tiết chế lại những hành động thân mật khi ở cạnh người đàn ông khác".
"Nhưng tụi em chỉ ăn uống nói chuyện một cách bình thường.
Đúng là thi thoảng Huy Khải và em thường hay trêu chọc nhau, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè đơn thuần thôi mà".
"Vẫn có trường hợp tình bạn khác giới tồn tại, nhưng tôi không nghĩ nó xuất hiện ở em và Huy Khải đâu".
Anh rũ mắt, hiện tại anh biết rõ mình có phần vô lý khi Trì Tuyết đã nói đến mức như thế mà anh vẫn tỏ thái độ chấp nhất.
Nhưng đâu đó trong lòng, anh vẫn không cam tâm để cô quá mức gần gũi những người khác.
"Khi chúng ta kết hôn dựa trên hợp đồng, em vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình.
Tuy nhiên mỗi người đều có tự do cá nhân, em được phép đi chơi cùng bạn bè và anh cũng vậy.
Anh có bạn bè, chẳng lại em lại không?"
"...Tôi không có bạn bè".
Im lặng khá lâu, ngay lúc Trì Tuyết nghĩ anh sẽ không trả lời thì anh đột ngột lên tiếng.
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi thường, nghe vào tai lại có vẻ uất ức cùng tủi thân.
Cô bỗng thấy trái tim nhói lên, xót xa.
Trì Tuyết đứng dậy bước đến chỗ anh, cô khuỵu gối xuống, dịu dàng nâng gương mặt anh lên.
"Đừng tự nói lời làm tổn thương chính mình như thế.
Anh xem, Thanh Hào luôn ngại vấn đề cấp trên cấp dưới nhưng em nhìn ra được cậu ấy cực kì xem trọng anh, bỏ qua mối quan hệ công việc hai người hoàn toàn có thể trở thành bạn.
Thậm chí nếu anh không ghét bỏ, sau khi chúng ta ly hôn rồi, em hi vọng sẽ có cơ hội trở thành bạn của anh".
"Em nói thật?"
Anh sửng sốt nhìn cô.
Hơn ai hết, anh rõ ràng Trì Tuyết không cần dựa dẫm vào anh, thậm chí chưa từng có ý nhìn ngó đến tài sản gia tộc.
Việc anh đưa ra lời đề nghị trao quyền công ty Elain cho cô chỉ giúp cô rút ngắn đi khoảng thời gian chen chân vào vị trí nội bộ cấp cao.
Bằng không dựa vào năng lực bản thân, anh tin chắc cô vẫn có thể thành công.
"Thật.
Anh muốn em kí cam kết không?"
"Có lời hứa này của em là được rồi.
Tôi không muốn tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều phải xây dựng dựa trên các bản hợp đồng, chẳng có chút giá trị tình cảm nào cả".
"Hiện tại tâm trạng anh ổn hơn chưa?" Trì Tuyết xoa nhẹ lên gò má anh, anh dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay cô, dịu dàng đáp lời.
"Xin lỗi, hôm nay tôi tùy tiện càn rỡ quá rồi.
Nhưng nếu không đến mức gấp rút cần thiết, hi vọng em có thể hạn chế gặp mặt riêng Huy Khải.
Tôi chỉ là không muốn khiến người khác hiểu lầm về em, đồng thời hoài nghi về tình cảm chúng ta."
"Anh đừng suy nghĩ đến việc này nữa, em biết giới hạn giữa mình và cậu ấy là ở đâu".
Trì Tuyết cảm giác nơi bàn tay được anh ấp ôm trở nên nóng hầm hập, cô cúi đầu nhỏ nhẹ thầm thì, tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
Thỏa hiệp với người đàn ông này, không chỉ vì đau lòng anh tự làm đau bản thân bằng lời nói, mà còn bởi cô có phần chột dạ.
Biểu hiện chiều nay ở Huy Khải khá kì lạ, cô chỉ hi vọng cậu đừng quá để tâm chuyện cũ, hết thảy đều đã qua.
"Tôi tin em".
Anh luyến tiếc buông tay, chúc cô ngủ ngon.
Nhìn bóng lưng cô đơn khuất bóng nơi cầu thang.
Trì Tuyết thoáng chút bâng khuâng, những động chạm âu yếm giữa hai người vốn dĩ là điều bình thường mà, phải vậy không?
Đêm đó, Trì Tuyết mơ giấc mơ rất dài, ngạc nhiên là khi tỉnh giấc cô có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết, có lẽ bởi đó đều là những chuyện cô từng trải qua.
Trong mơ, cô trở về thời điểm học cấp ba.
Buổi chiều hôm ấy mưa rất to, giăng kín cả lối về.
Cô thấy Huy Khải chật vật ôm bức tranh vào người, dù chỉ có thể che chắn phần nào bức tranh còn quần áo cậu đã sớm ướt đẫm.
Cô chạy tới che dù cho cậu, bảo rằng: "Chúng ta cùng nhau về thôi."
Nhà cô nằm ở cuối đường, đi ngang qua nhà cậu.
Sau đó để cảm ơn, Huy Khải đã vẽ tặng cô một bức tranh.
Trong tranh là khung cảnh lớp học vào thời điểm cuối tiết, cô nằm nhoài trên bàn say ngủ, xung quanh là tiếng bạn bè nói cười.
Trì Tuyết đánh vào vai cậu, trách đối phương vẽ mình trông thật lười biếng nhưng tay vẫn mân mê từng đường nét, thầm nhắc nhở chính mình phải giữ gìn món quà này thật cẩn thận.
Chỉ tiếc có lần về quê thăm bà, vốn muốn mang bức tranh cùng đi theo để bà xem, kể cho bà nghe về mối tình đầu, ai ngờ đâu tranh cùng ví tiền đều bị trộm đi mất, khiến cô chật vật cả một quãng đường dài.
Thoáng chớp mắt, cô thấy mình đang đứng trong phòng mỹ thuật mà bên cạnh là Huy Khải đang say sưa vẽ, khuôn miệng lúc nào cũng nhếch lên tựa như đang mỉm cười.
Gió thổi nhè nhẹ, cô thấy mi mắt mình nặng trĩu, thấy cậu cất đi từng lọ màu, bất chợt dùng đôi tay dính đầy màu áp lên má khiến cô giật mình, cả người bừng tỉnh.
Trì Tuyết choàng tay qua vai Huy Khải ghì cổ cậu xuống, trong khi cậu luôn cố gắng dụi đầu vào hõm vai cô, rúc rích cười.
Cô nhìn đôi mắt cười cong cong kia, muốn thổ lộ hết thảy mọi thứ.
Huy Khải lặng im nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, ngay khi Trì Tuyết gom hết dũng khí để bộc bạch, cậu bỗng cười xòa, điểm nhẹ lên đầu mũi cô, thấp giọng thầm thì.
"Trễ rồi, chúng ta về nhà thôi".
"À, phải rồi ha...!Nhưng hôm nay cậu có thể về nhà trước không? Thầy giáo nhờ mình chút chuyện, hiện tại mình mới nhớ ra nên phải đi làm ngay đây".
"Được rồi, vậy mình về trước đó.
Cậu về nhà cẩn thận".
"Mình biết rồi mà, cậu cứ lải nhải như ông cụ non ý.
Huy Khải này, hẹn gặp lại."
"Tạm biệt, Trì Tuyết".
Nhiều năm sau đó mỗi khi cô sẽ nhớ đến khoảnh khắc này đều sẽ âm thầm cười chính mình ngốc nghếch.
Huy Khải không nói hẹn gặp lại.
Cậu nói, tạm biệt.
Có lẽ cậu sợ hãi lời bày tỏ từ cô, sợ hãi rằng bản thân sẽ mất toàn bộ dũng khí để rời đi.
Vậy nên, cậu lựa chọn ngăn cô nói ra tình cảm của mình, cố gắng giữ mọi thứ vẹn nguyên, khi trở về liền cho rằng có thể quang minh chính đại tiếp tục.
Nhưng Huy Khải vĩnh viễn không hiểu được rằng, có những thời điểm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Mà Trì Tuyết dũng cảm năm ấy, đã bị vết tích thời gian lặng lẽ bào mòn, ngay cả mối tình đầu phủ kín bụi đều dần dần biến mất, đến hiện tại chỉ còn là một hồi kí ức đơn thuần đẹp đẽ.
Gần đây anh hầu như đều có việc phải ra ngoài đến tối mịt mới trở về vì dự án xảy ra chút trực trặc.
Trì Tuyết cảm giác mỗi lần về nhà đều cảm thấy có chút lạc lõng, bởi vì phòng khách chẳng có bộ dáng ngủ quên quen thuộc từ người kia, cơm tối cũng chỉ mình cô ăn.
Căn nhà dường như lại trở về bộ dáng quạnh quẽ tiêu điều như trước đây.
Trì Tuyết quyết định làm thêm phần cơm đem đến công trường cho anh, hôm nay là cuối tuần vậy nên cô không phải đi làm.
Khi đến nơi, cô được nhân viên hướng dẫn đi tới một căn phòng dùng để nghỉ ngơi khá cũ kĩ gần ngay công trường.
Vừa tính đi vào thì cô bắt gặp Huy Khải cũng đang ở đây bàn công việc, bối rối chẳng biết mình có tiện đi vào hay không.
Anh ngẩng đầu liền thấy Trì Tuyết đứng lấp ló ngoài cửa, trên tay còn cầm thêm phần cơm, anh nở nụ cười.
“Trì Tuyết, vào đây.
Sao em đến mà không báo cho tôi biết?"
"Em lo anh bận làm việc nên không tiện bất máy.
Cường độ làm việc cao như vậy, em sợ anh sẽ tái phát chứng đau dạ dày, em có đem cơm cùng canh đến, chút nữa anh nhớ ăn".
"Em không ăn cùng tôi sao?"
"Như vậy, không tiện lắm..."
Trì Tuyết ngại ngùng nhìn sang Huy Khải, hai người cùng ăn mà một người ngồi không, bất luận nhìn thế nào cũng thấy kì quặc.
Huy Khải mím môi, vốn dĩ muốn lợi dụng chuyện anh đang bận đến bù đầu bù cổ để sắp xếp dắt Trì Tuyết ra ngoài chơi nhiều hơn.
Ai ngờ chưa kịp làm gì, đã bị đôi vợ chồng này chẳng biết cố tình hay vô ý nhét cẩu lương.
"Không sao, giờ mình cũng ra ngoài ăn trưa đây.
Hai người cứ vui vẻ ăn cùng nhau đi.
Trì Tuyết, ngày mai mình có buổi ra mắt tác phẩm mới, cậu có thời gian đến chứ?"
"Tác phẩm lần trước đi viện bảo tàng ấy à?"
"Đúng là nó.
Ngày mai anh hai cũng đi nhé, em rất mong chờ sự xuất hiện của hai người đó."
Huy Khải nở nụ cười nghịch ngợm, tựa như thiên sứ ngây thơ.
Cậu biết rõ ngày mai anh có buổi họp cực kì quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Quả nhiên như dự đoán, ánh mắt anh tối sầm lại, anh rũ mắt đáp lời.
"Ngày mai không được, để lần sau đi".
"Vậy em có thể đi chứ? Bản báo cáo công tác tháng này em đã gửi cho trưởng phòng rồi, hiện tại nhóm em cũng chưa bắt tay vào dự án mới".
"...!Đi đi."
Anh nghiến răng mới phun ra được câu đồng ý.
Nếu có mặt Huy Khải anh lại cấm cản không cho cô đi, vậy thì có vẻ quá mức hẹp hòi.
Cho dù biết rằng nếu anh từ chối, Trì Tuyết vẫn thông cảm nhưng anh không muốn trong mắt cô mình trở thành kẻ không biết điều, lại hay nghi ngờ lung tung như vậy.
Thấy Huy Khải vui mừng như mèo trộm được cá còn cô vẫn ngây thơ vì được sự cho phép từ anh, anh chỉ thấy buồn bực đến ê cả răng.
Chẳng lẽ hiện tại anh phải hét lên “Thằng nhãi ranh Huy Khải đấy đang có ý với em đấy, em khôn ngoan hơn đi nào Trì Tuyết" mới được à.
Cô nhìn sắc mặt mới ban nãy còn bình thường giờ đã xám xịt của anh liền nhanh tay bày biện món ăn ra bàn, điệu bộ săn sóc lấy lòng như một chú thỏ nhỏ.
Anh nặng nề hừ một tiếng, cuối cùng mới chịu hòa hoãn ăn cơm..
Bình luận truyện