Chương 47: 47: Thoát Chết Trong Gang Tấc
Cô nhìn thấy Cao Ý Yên dùng gối ép anh đến nghẹt thở vội vàng chạy đến la lên.
“Cao Ý Yên, cô làm gì vậy hả?”.
“Tránh ra”.
Cô hô toáng lên để y tá đến, Cao Ý Yên thấy sự việc bất thành nên đẩy cô ra rồi bỏ chạy.
Cô không đuổi theo mà đi đến chỗ anh, xem anh có bị thương ở đâu không, cô cũng đã gọi cho Thanh Hào, không bao lâu sau có người đến thu dọn tàn cuộc.
Sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh anh, cúi đầu nhận tội.
“Xin lỗi ngài, do tôi quá sơ suất, bỏ qua trường hợp có kẻ sẽ cải trang tiến vào nơi này”.
“Đừng bận tâm, dù sao đến chính tôi cũng không ngờ đến Cao Ý Yên sẽ xuất hiện tại đây, thậm chí còn suýt giết được mình.
Giao cô ta cho cảnh sát, điều tra cặn kẽ xem cô ta tự ý hành động hay do người trong Cao gia khích tướng.
Nếu có, tuyệt đối không bỏ qua, trực tiếp xử lí".
Đám người của Thanh Hào truy lùng khắp bệnh viện, tìm kiếm suốt hai canh giờ cũng bắt được Cao Ý Yên.
“Vâng ạ”.
“Đúng rồi, ông nội tôi cho gọi cậu đi, xem chừng mọi chuyện đã có tiến triển?"
“Quả thật là vậy.
Lần này chắc chắn hơn tám mươi phần trăm do Hạng gia giở trò.
Gần đây Hạng gia bắt đầu chuyển sang đầu tư đa lĩnh vực, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào, dường như đang có dã tâm bành trướng thế lực.
Vài món hợp đồng mang giá trị cao mà bên đó nhắm đến dường như đều bị tập đoàn chúng ta nẫng đi, có lẽ vì vậy mà sinh ra bất mãn, nóng nảy muốn nhanh chóng giải quyết ngài".
Anh bảo cô về nhà nghỉ ngơi, bây giờ có Thanh Hào và vệ sĩ rồi anh sẽ không sao, dỗ dành mãi cô mới yên tâm ra về.
“Lũ ngu xuẩn, vội vàng muốn đi nạp mạng đến thế cơ đấy.
Thanh Hào, trong thời gian bên phía ông nội tôi vẫn đang thu thập tin tức, cậu gián tiếp sử dụng mối quan hệ, đem vài người tài, tốt nhất đừng nên có tính ăn cháo đá bát bắt mang về nơi này bồi dưỡng.
Hiện tại cứ để Hạng gia khốn đốn trong việc thiếu người trước đã, những thứ còn lại, tôi sẽ chậm rãi bày bố".
“Tôi đã hiểu.
Kỷ lão gia nhắn ngài rằng khoảng ba ngày nữa thông tin sẽ đến tay ngài.
Kỷ lão gia cũng đã sớm liên hệ với bên truyền thông, chỉ cần ngài ra hiệu, chúng tôi liền biết phải làm như thế nào."
“Tốt, ông nội tôi thật sự đã đem đến cho tôi cánh tay phải đắc lực nhất rồi."
“Kỷ tổng quá khen”.
“Tôi chỉ đang công nhận thực lực mà cậu có, lời khen của tôi chưa bao giờ mang hàm ý tâng bốc người khác cả.
Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, chốc nữa Quang Duy sẽ lên trực thay cho cậu."
“Vâng ạ, tạm biệt Kỷ tổng”.
Thanh Hào rời đi, bỏ qua nét mặt trầm ngâm của anh từ đầu câu chuyện đến giờ.
Anh ngồi dậy, chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn quang cảnh thành phố về đêm.
Anh tự hỏi, ngoài nỗi sợ hãi ám ảnh suốt từ thuở thơ ấu, tại sao vẫn có những người chạm vào anh, mức độ bài xích cũng phân thành từng cấp độ khác nhau chỉ có cô là ngoại lệ.
Những ngày sau đó cô cũng đến bệnh viện chăm sóc anh, công việc ở công ty cũng khá lên nhiều rồi, Quế Chi còn nói sau dự án Darling, cô ấy sẽ trở về làm ở toàn soạn báo mảng truyền thông công ty con trực thuộc Eudora.
Trước đây cô và Quế Chi từng làm việc ở đó, sau một thời gian dài vì để tiện phát triển sự nghiệp nên chuyển đến phòng marketing, tuy cô đã phát huy hết tài năng, cũng rất có thiên phú trong nghề nhưng trải qua việc vừa rồi cô cũng dần nản chí thôi thì trở lại như trước đây làm nhà báo truyền thông sẽ khiến cô vui hơn, chưa kịp nói với anh thì anh đã gặp tai nạn.
“Anh sao lại đi chân trần như thế này? Muốn cảm lạnh thêm à?"
Giọng nói đầy lo lắng vang lên khiến anh sực tỉnh.
Anh nhìn cô mang theo cả tài liệu công ty đến nơi này, không nhịn được chau mày.
“Trì Tuyết, em không cần phải liên tục qua thăm anh như thế này.
Công việc còn rất nhiều, hơn nữa còn phải tranh thủ về nhà nấu ăn, sau đó quay lại đây chăm sóc cho anh.
Em trách anh không quan tâm thân thể mà chẳng chịu xem lại bản thân mình chút nào cả."
Anh càng nói càng đau lòng, chưa đầy tuần mà Trì Tuyết đã gầy xuống thấy rõ, ngay cả gò má phúng phính anh hay hôn cũng biến mất.
Cô đối với lời trách mắng từ anh chẳng chút để tâm, chỉ mỉm cười qua loa.
“Vài ba ngày nữa anh được xuất viện rồi, mọi thứ đến lúc đó lại như cũ thôi.
Anh đừng tưởng em không biết anh kén ăn, bát cháo lần trước cũng chỉ ăn phân nửa rồi bỏ đó, đến chiều em mang đồ ăn vào mới chịu ăn hết sạch sẽ".
“Anh chỉ lo mình vừa ra viện lại đến em ngã bệnh, lúc đấy đừng trách sao anh quát nạt em mỗi ngày!”
“Em nào yếu đuối như thế chứ.
Anh mau mang dép vào đi, em chỉnh một số dự án rồi sẽ lên ngủ cùng anh”.
“Em xem đã trễ như này rồi, mấy cái này để mai hẵng làm.
Bây giờ thì đi nghỉ với anh nào, mau lên, đừng ôm ghì đống giấy tờ nữa".
“Đã mang đến đây rồi, chẳng lẽ lại không xem."
Trì Tuyết do dự, bản thân cô bôn ba ở bên ngoài suốt cả ngày quả thật đã thấm mệt, chiếc giường nằm lặng lẽ ở kia quả thật là lời mời gọi hết mức dụ hoặc.
Anh thấy ánh mắt cô lập lòe, khóe môi anh khẽ nhếch lên cao, choàng tay qua eo kéo cô đứng dậy.
Cuối cùng lý trí vẫn bị đánh bại, cô ngoan ngoãn tháo giày trèo lên giường, ngả lưng nằm xuống bên cạnh anh.
Phòng bệnh anh đang ở thuộc loại phòng VIP vậy nên ngay cả giường bệnh cũng to gấp đôi bình thường.
Anh bị thương ở tay nên hai người luôn giữ khoảng cách đủ để cánh tay anh bị hạn chế va chạm.
“Thật muốn ôm em”.
Anh chẳng đầu chẳng cuối bộc bạch tâm tình mình lúc bấy giờ.
Thậm chí anh còn thoáng bực dọc rằng tại sao lại xui xẻo bị gãy tay cơ chứ, gãy chân có phải đỡ hơn không.
Sau khi nhận ra cho dù là chân hay tay bị gãy thì hoạt động cơ thể vẫn sẽ bị hạn chế, anh liền không muốn xoắn xuýt vấn đề này nữa.
“Đừng ôm.
Em vội chạy đến đây, đầu tóc bết dính, người còn chẳng kịp tắm đầy mồ hôi đây này.
Nằm một chốc rồi em sẽ vào tắm ngay”.
“Tắm giờ này sẽ sốt đấy”.
“Nhưng dính dớp lắm, khó chịu”.
Trì Tuyệt mềm giọng, hiếm khi cô nũng nịu như thế, anh đương nhiên chẳng nỡ từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Cô nằm hàn huyên cùng anh một lúc, sau đó mới rời đi vào phòng tắm.
Lúc trở ra, anh đã say ngủ.
Dáng vẻ anh ngủ vô cùng nghiêm chỉnh, hệt như con người anh.
Hô hấp bình ổn, gương mặt bình thường khiến người khác run sợ giờ trông vô cùng hiền hòa.
Cô ngồi xuống, lặng lẽ gạt đi tóc mái của anh, dịu dàng đặt lên trán đối phương một nụ hôn mang theo vô hạn yêu chiều nâng niu.
Người đàn ông trong lòng cô vẫn chẳng hay biết gì, nhưng khóe môi dường như đang mơ thấy điều gì đó rất tốt đẹp, vô thức nhếch lên.
Cô muốn vuốt v e gò má anh, lại sợ người tỉnh giấc, sau cùng vẫn là khẽ khàn chui vào chăn, cùng anh rơi vào giấc mộng.
Chuyện anh bị Ý Yên tấn công rất nhanh đã được Thanh Hào báo lại cho Hoài Lê vào sáng hôm sau.
Vốn dĩ dự tính nói từ hôm qua, nhưng nhìn Trì Tuyết mệt nhoài, Hoài Lê lại bận bịu với chuyện điều tra, Thanh Hào lại nhịn xuống.
Cho dù nói muộn bị dẫn đến chuyện bị trách phạt cậu cũng không để bụng, sức khỏe của từng người bọn họ mới là điều cậu để tâm.
Hoài Lê nghe tin, tuy sửng sốt đôi chút nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.
Ông gọi cho anh hỏi đầu đuôi ngọn ngành, sau đó dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.
Trước khi cúp máy, ông như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng xác nhận lại.
“Cháu nói chuyện này không liên quan đến Cao gia?”
“Vâng ạ.
Từ khi cháu từ hôn, gia đình Cao Ý Yên cũng đã cố gắng hết sức trong việc quản giáo cô ta, tránh để thanh danh Cao gia bị bôi nhọ thêm.
Nhưng cô ta quả thật không chịu ngồi yên, đi khắp nơi gây sự với mọi người, trước đây đã vậy, sau này ngày càng quá quát hơn.
Tiểu thư danh môn khuê các hiển nhiên không dễ trêu chọc, bọn họ hợp lực lại, đem chuyện xấu từ trước đến nay của cô ta quăng ra ngoài, đến bạn trai cũng tìm không nổi".
“Vậy cháu tính toán như thế nào với cô ta?”
“Tội cố ý giết người phán bao nhiêu năm thì để cô ta ở trong đó bấy nhiêu năm.
Người như cô ta, không đáng để cháu đặt vào mắt”.
Anh lạnh nhạt an bài mọi chuyện, tựa như sinh mệnh trước mắt chỉ là một chú kiến bé nhỏ.
Không sai, người như anh từ trước đến nay hoàn toàn chẳng phải chính nhân quân tử như mọi người vẫn hay đồn đại.
Kỷ Nhiên chính là kẻ có thù tất báo, hận ai thì sẽ một ngụm cắn chết người đó, không chừa đường lui.
“Được rồi, chuyện Hạng gia có kết quả sớm hơn ông dự kiến, xem chừng việc cháu lấy người đem đi đã khiến bọn cao tầng luống cuống, không kịp trở tay.
Hiện tại ông sẽ gửi qua cho cháu toàn bộ bằng chứng Hạng gia mua giả thầu, trộn lẫn hàng giả kém chất lượng với hàng thật, chèn ép những công ty nhỏ lẻ để cướp tài nguyên”.
"Chỉ cần chọn bừa một tội trong đây đem tặng cho giới truyền thông, cháu nghĩ họ sẽ thay chúng ta xử lý mọi việc”.
“Nếu cháu cần, ông sẽ chuẩn bị cả người điều hướng dư luận".
“Thời gian qua ông đã vì cháu mà vất vả rồi, những việc còn lại cứ yên tâm giao cho cháu.
Ông chỉ cần ngồi đó đợi tin mà thôi.
Hiện tại đến giờ ăn trưa, Trì Tuyết đang trên đường mang đồ ăn đến, cháu xin phép gác máy đây"..
Bình luận truyện