Chương 50: 50: Còn Cần Anh Dạy
Thanh Hào thôi không hóng hớt nữa, quay lại dáng vẻ nghiêm túc mọi khi, bấy giờ mới lấy ra một sấp tài liệu đặt trên bàn của anh.
Anh ta không đợi anh lật ra, đã bắt đầu nói về cô bằng giọng nghiêm túc.
"Phu nhân là con gái của vợ trước ông Trì Nguyên.
Mười năm trước, vợ trước của ông ấy qua đời, khi ấy phu nhân còn nhỏ, ông đã xây dựng nên công ty Khánh Nguyên, rồi hứa sẽ chia mười phần trăm cổ phần cho cô ấy”.
Anh lật tập tài liệu ra, đã thấy một tấm ảnh một đứa trẻ, đang tựa vào quan tài khóc lóc, khi ấy mặt mũi lấm lem, nhưng vẫn có nét của cô.
Tay anh miết nhẹ trên bức ảnh, vẽ trên gương mặt cô bé hơn mười tuổi, ánh sáng trong bầu trời đêm càng lúc càng rực rỡ, anh như xác nhận một việc gì đó, như thể tìm được thứ gì đã mất đi.
Trợ lí không chú ý mấy đến cảm xúc của anh tiếp tục kể.
“Vợ trước vừa qua đời không bao lâu, ông Nguyên tái giá với bà Vân, còn có một đứa con riêng là Trì Nhã Linh.
Sau đó phu nhân theo ông Nguyên về nhà, cả nhà bốn người sống tại biệt thự ấy”.
Anh nhớ lại lần cô về nhà lấy hành lý, vừa chạy ra đã khóc không thấy mặt trời, liền hiểu được tại sao.
Giữa mẹ kế con chồng, tình cảm thế nào chẳng cần suy đoán nữa, nếu hạnh phúc đã chẳng cần khóc đến mức ấy.
“Sau đó thì sao?”
Anh khép lại tư liệu, tiếp tục nhìn về phía trợ lí.
“Những mối quan hệ tình cảm của cô ấy?”
Thành thật thì trợ lí không ngờ sếp sẽ hỏi đến cả chuyện riêng tư như tình cảm nhưng anh ta đúng là có điều tra được.
Trong lòng cũng chỉ phòng hờ chứ không muốn nói ra, anh vốn không chỉ đơn giản là một doanh nhân làm ăn đàng hoàng, những chuyện sau đó anh còn dùng đến cả thế lực sau lưng Kỷ Nhiên, nhưng những chuyện này, trợ lí sẽ không kể công với sếp.
“Cô ấy từng yêu với Hoài Khanh, là con trai của ông Trần Cao, sếp chắc biết tập đoàn sữa quốc tế MDP chứ, đây là công ty của nhà anh ta.
Cả hai quen nhau được bốn năm.
Không phải chuyện này sếp biết rồi sao?".
Nói đến đây, trợ lí lại len lén nhìn anh, nhưng anh vẫn chẳng làm ra vẻ gì là đặc biệt.
Vậy là lại tiếp tục.
“Cả hai yêu nhau một thời gian, rất trong sáng, chưa từng làm gì quá giới hạn."
Tuy không biết anh đang nghĩ gì, nhưng trợ lí cảm thấy không khí như thoải mái hẳn ra, sợi hơi mỏng manh giữa anh ta và sếp mình như thể tan ra, khiến anh ta cảm thấy Kỷ Nhiên chẳng mấy là đáng sợ.
Cũng có thể, sáng nay anh ta bị anh răn bảo, nên có phần cả nghĩ mà thôi.
Cũng có khi sếp chẳng có ý gì khi nói câu ấy, trợ lí cảm thấy thoải mái rồi, lại nói tiếp.
“Phu nhân hình như phát hiện người yêu mình lên giường với em gái cùng cha khác mẹ.
Tôi trong lúc điều tra nhìn thấy một người phụ nữ trong những tấm ảnh lúc trước sếp đưa cho phu nhân, điều tra một hồi thì nhận ra là Trì Nhã Linh”.
Anh nghe xong, khựng lại một chút, rồi mới nhìn vẻ mặt hoang mang của trợ lí.
“Tôi biết rồi".
Anh cúi đầu nhìn lá trà trong tách, những lúc thế này, trợ lí chỉ thấy anh có vẻ dữ dằn hơn mọi khi.
Anh xuất thân từ đâu, dĩ nhiên trợ lí cũng nghe phong thanh thấy, nhưng anh ta không tin.
Lúc này mới thấy có khi lời đồn cũng không phải là đồn nhảm đâu.
Trong lúc anh ta còn đang miên man suy nghĩ, anh đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh ta.
“Nghe đâu MDP dạo này ăn nên làm ra lắm”.
Trợ lí nghe thấy giọng nhắc nhở của anh như có như không, chẳng hiểu sao cả.
Anh mới rút một hồ sơ ra, đưa cho trợ lí, trên đó hình như cũng là liên quan đến thực phẩm sữa.
“Cậu lấn sân sang MDP một chút”.
Trợ lí nghe thấy ngữ điệu của anh xong âm thầm kinh ngạc, tuy Eudora là tập đoàn đa ngành, hầu như ngành nào cũng có dấu chân của Eudora, nhưng từ khi nào sếp lại quan tâm đến một công ty nhỏ thế này, còn ra chừng đối phó.
“Sếp muốn…?”
Anh ngẩng đầu nhìn Thanh Hào, không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt đã khẳng định suy nghĩ của Thanh Hào.
“Còn cần tôi phải dạy cậu sao?"
Thanh Hào không nói gì, cúi đầu đáp.
“Tôi biết rồi”.
Mấy chuyện thế này, anh làm nhiều rồi, làm nhiều có kinh nghiệm, quả thật không cần dạy bảo gì.
Thanh Hào còn ngồi nói chuyện với anh một lát nữa, rồi mới ra khỏi phòng, khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại ngăn không gian máy lạnh trong phòng.
Lúc anh ta rời đi, còn thấy anh điềm nhiên cúi đầu làm việc, người đàn ông không bao giờ kéo rèm cửa lên, ngồi trong bóng tối có phần âm u dã man.
Thanh Hào rùng mình một chút, cảm thấy sếp hôm nay thật kì lạ, rồi lại nhớ đến chuyện của MDP.
Không biết công ty ấy đã làm gì sếp, hay là sếp nhắm thấy công ty ấy có tiềm lực, muốn sát nhập? Thanh Hào cảm thấy đây mới là lí do chính, người làm ăn sao lại đối phó với người khác vì một ai chứ.
Anh ta cảm thấy mình tìm được chân tướng, nhanh nhẹn rời khỏi phòng sếp đi làm việc được giao.
Chỉ có anh nhìn theo bóng anh ta rời đi, không nói chẳng rằng, ánh mắt lại rơi trên tài liệu trên bàn, rồi xoáy sâu vào cái tên Trì Tuyết, mãi chẳng rời đi.
Tòa soạn báo.
Trì Tuyết đến tòa soạn, ngồi đợi một chút đã thấy Quế Chi đang ngáp đi vào trong công ty.
Quế Chi vừa thấy cô đã nhào đến như thể gặp người yêu, quấn lấy cô kéo vào nhà vệ sinh.
Quế Chi không ngờ cô sẽ rời bỏ marketing đến toà soạn này làm cùng cô nàng thật.
Tình bạn của các cô gái, thân hay không được tính bằng việc có đi vệ sinh cùng nhau hay không, mà Quế Chi và cô thì miễn bàn, tình bạn của hai người thân đến độ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đừng nói chỉ vào nhà vệ sinh.
Quế Chi sáng ra còn chưa tỉnh hẳn, cô nhìn thấy Quế Chi cúi đầu vốc nước lên mặt, buồn cười một đỗi.
“Quế Chi, đêm qua cậu bay nhảy ở đâu giờ còn chưa tỉnh?”
“Tối qua tớ hóng drama khuya quá…"
Quế Chi oán hận nói.
“Cậu nghĩ xem, mấy cái drama sao cứ chọn giờ đẹp thế mà đăng chứ, mười hai giờ hóng tới tận hai giờ sáng mới đọc hết mấy ngàn bình luận đó.
Hít muốn bổ phổi luôn."
Cô hết nói nổi, chỉ chỉ lên trán Quế Chi.
“Thôi tôi xin bà, đêm hôm không ngủ còn hóng drama gì chứ."
Quế Chi nhìn cô như thể người ngoài hành tinh, cô bĩu môi một chút.
“Cậu bây giờ là người phụ nữ của gia đình rồi, làm gì hiểu được con gái tụi tớ nữa chứ”.
Đúng là bà cô đã lập gia đình như cô, không hiểu nổi Quế Chi ngồi cả đêm trên mạng đọc những bình luận mắng chửi của cư dân mạng thì có gì vui vẻ, bọn họ làm nghề này, đều biết thông tin trên mạng thật giả thế nào rồi.
Có khi biết là thông tin sai, vẫn đăng lên để ngày mai có cái mà “đính chính”, chứ đừng nói mấy drama giữa những người không quen không biết.
Cô nhìn quanh, bấy giờ mới nói với Quế Chi.
“Chuyện cưới… tớ chỉ cưới tạm thời thôi”.
Quế Chi gật đầu.
Rồi sau đó cô ấy sững lại, nói bằng chất giọng cao hơn mấy tông, suýt thì khiến cô sợ tới mức rơi cả điện thoại.
“Cái gì? Tạm thời kết hôn? Tiểu Tuyết, cậu đang diễn vai gì vậy?”
“Tớ có diễn gì đâu, chuyện dài lắm, từ từ tớ kể cho cậu được không? Chuyện là tớ đúng là đã đăng kí kết hôn, nhưng có thời hạn… chúng tớ bàn trước với nhau rồi, tầm hai năm sau sẽ ly hôn".
Quế Chi nhìn cô như thể người điên, rồi sờ đầu cô, tự so sánh với nhiệt độ cơ thể mình.
“Trì Tuyết, cậu là Trì Tuyết đấy à? Cậu thật sự kiếm đại người nào cưới luôn đó à? Người đó lại là Kỷ Thiếu.
Lúc trước tớ đọc tiểu thuyết thấy mấy tình huống đau khổ vì tình xong kiếm người kết hôn, tớ còn tưởng tác giả xạo để câu độc giả thôi, cậu đừng nói với tớ cậu đi diễn kịch bản lụy tình sướt mướt vậy nhé?"
Cô nghe xong khóc không được, cười cũng chẳng xong.
“Kịch bản gì chứ, cậu đang suy nghĩ đi đâu vậy.”
Quế Chi liếc một cái, ôm tay cô lúc lắc.
“Được rồi, nói mau, rốt cuộc chuyện là sao?"
Cô đi với Quế Chi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, dần dần đi xa khỏi đấy.
Hai cô quá tập trung nói chuyện, nên không thấy được sau nhà vệ sinh nam còn một người nữa, anh ta nhìn bóng dáng hai người đi xa dần, như thể không tin được tai mình.
Nhìn kĩ lại lần nữa, mới thấy đúng là cô và Quế Chi, bấy giờ mới lặng lẽ nở nụ cười..
Bình luận truyện