Chương 73: 73: Thả Lỏng Raem Chặt Quá
Cô đi theo, cố tình đi sau anh.
Cô chẳng hiểu sao, nhìn thấy bóng lưng anh chỉ thấy nặng nề, thành ra chẳng muốn đi cùng anh qua những con đường, cũng không có ý định nắm tay anh.
Cứ vậy theo anh vào cổng, song song với anh bước đi, rồi đợi anh mở cửa nhà.
Trong nhà khi này chưa mở đèn, bên trong không có ánh sáng nào, cô hơi lạnh, mới đi vào trong.
Anh đã vào từ khi nào, nhưng anh vẫn chẳng mở đèn lên, cô vào theo, đã nghe thấy cửa sau lưng đóng lại.
Vì từ khi có cô bác Phúc thỉnh thoảng mới đến để chăm cây vườn, xem cô cậu chủ có cần gì không ngoài ra ở nhà chỉ có anh và cô.
“Sao anh không bật đèn?"
Cô cởi giày, chưa kịp bước đến sô pha, thì đã lao vào một vòng ôm hơi lạnh lẽo.
Một giây sau, đã thấy môi mình nong nóng, đầu lưỡi của ai kia luồn sâu vào trong, hôn cuồng nhiệt đến mức cô không thở được.
Cô bối rối một đỗi, không biết anh muốn làm gì, không tự chủ lùi về sau mấy bước, lưng tựa vách tường lúc nào chẳng hay.
Anh không rời môi cô, trái lại càng hôn càng say đắm, anh ép cô vào tường, môi hôn mạnh đến nỗi cô muốn đẩy anh ra, đã thấy anh cắn môi mình, cô thoáng thấy mằn mặn.
"Anh...!làm gì vậy?"
Cô cố nói, anh vẫn không quan tâm, trong bóng tối chỉ có ánh sáng trăng rơi vào cửa sổ, luồn qua sô pha, chỉ còn lại bóng dáng mờ mờ của anh.
Tất cả những gì rơi xuống, không chỉ có túi xách của cô, và đai nịt của anh.
Cô đẩy anh ra ngoài, muốn mặc kệ anh đi vào trong phòng ngủ, nhưng vừa đi đã bị anh nắm tay kéo về.
Cúi đầu hôn lên môi cô, cử chỉ anh không có chút nào dịu dàng, môi hôn lại không thiếu phần nồng tình, cô thấy anh cúi xuống bế bổng cô lên, rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ.
Tiếng cửa phòng ngủ rầm đóng lại, run rẩy.
Anh ném cô lên giường, kéo rèm cửa lại, giam cả hai trong bóng tối, để cô không thấy được đôi mắt đục ngầu của anh.
Bấy giờ xoay người áp lên, đè ép cô dưới người mình, tô vẽ lên môi cô sự giận dữ.
Cô vẫy vùng, đã bị giam trong bóng tối chỉ có mình mình, cô thoáng nghe anh cởi phăng áo sơ mi, cúi đầu không kiên nhẫn cởi phăng mấy nút áo của cô, đến cả áo lót cũng bị anh giựt ra, cô hít sâu, chỉ nghe tiếng loạt xoạt vải rách, và sự c.ắn mút của anh trên vành tai.
Chuyện này không giống như những lần trước, thái độ của anh mang theo một cảm xúc cô không hiểu được, anh trống rỗng, cô cũng lạc lõng theo.
Tất cả những gì còn sót lại, là nụ hôn nhẹ lại nút vào của anh trên xương quai xanh, tràn xuống hai luồng mềm mại, để lại trên ấy những dấu vết thuộc về riêng anh.
Cô không biết chuyện nay là thế nào, tâm trạng cứ thấp thỏm, hơi thở không đều đặn.
“Nhiên?”
Âm thanh của anh cứ văng vẳng bên tai một lúc một đầy, môi hôn cũng càng lúc càng sâu.
Giọng nói của cô khàn đặc, hơi thở cũng lạc đi, cả người càng lúc càng nóng.
Cho dù đối mặt với sự thô bạo của anh, cô vẫn mong chờ sự âu yếm của anh.
Người cô thoáng ngẩn ra, không hề làm gì đã đi vào.
Cô vẫn chưa chuẩn bị xong, đau đến cả người cô oái lên.
Nước mắt hơi ứa ra.
“Đau...!Anh..."
Anh cũng đau, nhưng anh không hề trả lời cô.
Mới vào đã bắt đầu di chuyển, bàn tay hết sờ lại xoa, cô vẫn rất đau, cô khó chịu quá đỗi, chẳng biết sao anh lại làm thế này.
Anh thoáng ngẩn ra, đã cúi đầu cắn nhẹ vành tai của cô.
"Thả lỏng ra, em chặt quá".
Đây là câu đầu tiên trong tối nay của anh, nhưng cô không nghe thấy tình cảm mọi khi, trải vào đó, là cảm giác anh đang làm như mưa rền gió cuốn, đẩy đưa cô như thể muốn trừng phạt, lại như ủi an.
Cô không tự chủ rụt lại, cả người dần nổi da gà, đã nghe thấy tiếng anh như ru như mê.
“Thả lỏng ra".
Anh cúi đầu, giọng nói ách đi nhuộm mùi mời gọi, lại khiến cô hơi mê man.
Không tự chủ phối hợp với động tác của anh, quả nhiên, khi cô thả lỏng, anh dễ dàng hơn nhiều.
Trong đêm thanh vắng, cô chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển của anh bên tai, trên người hôn chồng hôn, cảm giác mọi ngóc ngách đều được anh đi qua, để lại nơi ấy dấu hiệu của anh, rồi lùi đi.
Nóng, nhớp nháp, mùi mồ hôi.
Cô không tự chủ nắm chặt ga giường, anh đang đẩy đưa rất nhiệt tình, có phần sâu sắc, ghì chặt cô như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ rời bỏ anh vậy.
Trong cơn kh.oái cảm, cô thoáng thấy gương mặt không rõ ràng của anh dưới ánh trăng mờ tỏ.
“ Nhiên".
Người trên cô hơi đờ ra một chút, đáp lại cô là những cú húc càng ngày càng mãnh liệt.
Cả người cô như vừa vớt từ nước ra, chân tê mỏi khiến cô hơi run rẩy, không thể duy trì lâu hơn nữa.
“Sao lại không trả lời em."
Không ai trả lời cô cả, chỉ có anh không rời cô, lật người cô lại, tiếp tục một vòng tuần hoàn mới.
Cô rất mệt, mắt đã nhắm nghiền, cơn kh.oái cảm dần qua, đã bị anh đào lên tiếp tục lặp lại.
Cô không nhớ đã qua bao lâu, đến khi thiếp đi, cô vẫn thấy anh đang cúi đầu hôn mình, hơi thở gấp gáp, ôm chặt như thể bấu víu vào cô.
Dường như cô thoáng thấy một bầu trời sao, cũng như thấy dáng vẻ anh nhìn cô trong đêm tối, trong ánh mắt ấy, chẳng rõ là cô đơn hay thứ tình cảm gì, mà cô chẳng thể nào phân biệt nổi trong giấc ngủ mê.
Cô đã ngủ thiếp đi, anh biết.
Nên khi kết thúc rồi, anh mới dừng lại rút ra, rồi lật cô lại, nghĩ gì lại muốn tìm một bao thuốc.
Nhưng đến khi kéo học tủ, nhìn vào bật lửa và thuốc, lại thôi.
Trong đêm, anh nương theo chút ánh sáng trăng từ rèm cửa, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô.
Anh lướt trên má cô, mu bàn tay lướt trên làn da mềm mại trắng nõn của cô, lướt trên cánh tay xuống gò đồi, rồi dừng ở trên đôi mắt nhắm nghiền của cô.
Lặng lẽ cúi đầu, nghĩ gì đặt một nụ hôn.
Nụ hôn khi này của anh không hề mang theo sắc dục, chỉ có một sự thương tiếc.
Anh biết, hôm nay hơi quá đáng...!Anh nhìn những dấu vết xanh tím trên người cô, tay di di trên đó, nghe thấy cô hơi r.ên rỉ mê man.
Bấy giờ mới rời giường, đi vào trong phòng tắm.
Anh nhúng khăn vào nước nóng, rồi giúp cô lau từ trên xuống dưới, cho dù đã ngủ rồi, nhưng nước rất ấm, khăn rất mềm, cô không tự chủ mà ngủ càng sâu.
Anh lau mặt, lau cổ, rồi cả người cô.
Sau khi lau xong rồi, mới lấy chăn đắp lên người cô.
Đến khi rời khỏi phòng tắm, đã hơn hai giờ sáng.
Anh chui vào chăn, ôm lấy cô vào lòng, chốc chốc lại hôn lên trán cô.
Trong lòng nghĩ gì không ai rõ, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Cô ngủ rất sâu, đến khi tỉnh dậy, thì trời bên ngoài vẫn chưa sáng.
Cô nhìn sang bên cạnh, không thấy người đêm qua đầu ấp tay gối cùng mình ở đâu, cô nhìn gối lún xuống, sờ tay sang tìm kiếm, thấy chăn gối đã lạnh từ lâu.
Cô thấy cả người lạnh run không biết vì điều gì, cô quấn chặt chăn, cố gắng làm mình ấm lên, nhưng trong đầu chỉ nhớ lại cảnh tối qua, có lẽ chẳng ai có thể vui vẻ nổi, khi đêm qua vừa mặn nồng gần gũi, sáng ra chẳng thấy người ấy đâu cả.
Cô biết, chẳng có gì phải buồn cả.
Cô tự nhủ, có khi anh chỉ có chuyện gấp quá, nên mới phải đi ra đường sớm thế này mà thôi.
Cô nằm một lúc nữa, không cách nào ngủ lại được, mới rời giường đi tắm sớm.
Trong phòng tắm không có vật dụng nào, không hề có đồ đạc, cũng không có gì chứng minh anh ở đây.
Cô nhìn bàn chải đôi chẳng biết anh mua khi nào, trong lòng có thứ gì rơi mất.
Mãi đến khi cô ra ngoài, mới nhớ ra, cảm xúc ấy, hình như là lạc lõng.
Cảm xúc ấy cứ tăng dần lên, khi cô thay đồ xong, ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha chải đầu.
Mỗi ngày, anh đều dậy sớm hơn cô, khi ấy cô chải đầu, anh sẽ ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
Anh có thói quen uống nước ấm buổi sáng, khi ấy cô còn bĩu môi.
“Anh cứ vậy chắc sẽ sống lâu trăm tuổi đấy”.
Anh cười một lúc, mới nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn nước.
“Anh không ham sống lâu, chỉ mong cùng em lâu một chút".
Lời tán tỉnh ngọt ngào nhất, chắc cũng thế này thôi.
Cô cũng biết không nên sa lầy vào chiếc bẫy anh trao, nhưng đến lúc đối diện với không gian này một mình, cô mới biết chẳng biết từ lúc nào, anh đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cô rồi.
Có khi anh sẽ ngồi đối diện ở góc này, tay nâng một tách nước ấm vừa uống vừa thổi chờ cô làm vệ sinh, có khi sẽ phơi đồ ở ban công đối diện góc cô ngồi mặc dù trời
chưa hừng nắng, hương xà phòng thoáng qua, đánh thức cô.
“Sao anh không để em làm?"
“Anh là đàn ông, mấy việc này làm tốt hơn em".
Cô cảm thấy anh làm cô lười biếng thêm một chút, nhưng anh vẫn cứ làm theo ý mình, chưa bao giờ để cô động tay vào bất cứ việc gì.
Cô mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp ra ngoài, đi vào xe buýt đúng tuyến, ngồi sau cửa kính ngắm cảnh sáng sớm.
Anh từng nói.
"Sau này anh đưa em đi làm, không được từ chối".
Cô thật không từ chối, vậy mà hôm nay, cả sáng chẳng thấy anh đâu cả.
Đến khi đến tòa soạn báo rồi, cảm giác có một lớp sương khói ập đến quấn lấy trái tim cô, nặng nề như muốn kéo nó chùn xuống.
Cô mới hay, sáng nay trời lạnh đến buốt da.
Rồi cô lại nghĩ, chẳng biết anh có mặc ấm không....
Bình luận truyện