Chương 99: 99: Hôn Anh Đi
Buổi tối trong nhà khá yên tĩnh, trời bên ngoài hơi lạnh, Trì Tuyết vừa tắm xong ra ngoài, hơi lạnh phả đến khiến cô nổi da gà hết cả.
Kỷ Nhiên vừa thấy đã vẫy cô lại gần, Trì Tuyết đi chân trần sang, vừa đến trước mặt anh đã thấy Kỷ Nhiên ôm cô vào lòng.
Trì Tuyết định giãy ra, nhưng anh quá ấm áp, đối lập hẳn với không khí buổi đêm, vậy là Trì Tuyết ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, để anh lau tóc mình.
Kỷ Nhiên lau tóc cho cô rất nhẹ nhàng, khiến cô muốn ngủ luôn dưới mười ngón tay của anh, nơi nào đấy lặng lẽ lấp đầy, cả người ấm sực.
Chỉ là một cuộc điện thoại đánh tan không khí ấm áp ấy.
Kỷ Nhiên vừa lướt sang tên, đã buông khăn ra.
Sờ tóc Trì Tuyết không còn ẩm nữa, anh mới cầm lấy điện thoại.
Trì Tuyết tò mò nhìn sang, chỉ thấy Kỷ Nhiên khẽ xoa đầu cô.
Trì Tuyết bĩu môi không nói gì, chỉ là giọng nói đầu kia quá vang, cô không áp tai vẫn nghe rõ ràng.
"Nhiên, cậu có nhà không? Đến vũ trường của anh đi".
Kỷ Nhiên hơi nhướn mày, rồi cũng trả lời.
“không có."
Hải Đăng nghe thấy Kỷ Nhiên đáp lại, cười đầy khả ố.
"Chứ không phải ôm cô vợ nhỏ của cậu nên không muốn đến à?"
Cô vợ nhỏ nào đó nghe đến đây, mặt mũi hồng đến cả mang tai.
Kỷ Nhiên lướt sang thấy Trì Tuyết cúi đầu, dáng vẻ đáng yêu.
Chỉ muốn đến gần hôn cô, nhưng ngại Hải Đăng nên vẫn kiên nhẫn nói chuyện tiếp.
“Biết rồi anh còn gọi?"
Hải Đăng sờ mũi, ai mà ngờ giỡn một chút Kỷ Nhiên phản ứng mạnh thế chứ.
Tuy vậy, Hải Đăng vẫn thấy chết không sợ nói một câu.
"Bách về rồi, cậu lại đây gặp đi".
Kỷ Nhiên vốn đã định tắt điện thoại, nhưng nghe thấy cái tên này lại ngừng tay.
Trong đôi mắt thoáng kinh ngạc, anh mới hỏi tiếp.
“Về khi nào?"
"Cũng mới về thôi, cậu không đến gặp thì cứ chờ nhặt xác nó đi".
Kỷ Nhiên hiển nhiên không muốn đến chết cũng không gặp được Bách, nên khi dập máy anh đã nhìn Trì Tuyết ngồi trong lòng mình, thái độ khá dè dặt.
"Trì Tuyết, em có muốn đến gặp một vài người bạn của anh không?" Trì Tuyết vẫn còn đang đỏ mặt, nhưng đến lúc này thì nhìn lên, Kỷ Nhiên hỏi ý cô thế này làm cô cảm thấy mình được tôn trọng.
Thầm nghĩ, đúng là trước giờ chưa biết nhiều về chồng mình, bây giờ cơ hội bày ra trước mắt đây, sao lại không đi.
Vậy là cô gật đầu.
“Được, chúng ta đi đi".
Kỷ Nhiên hơi nhẹ nhõm, suýt thì thở phào.
Trì Tuyết buồn cười không thôi, đi vào trong tìm một bộ váy thay ra.
Rồi nắm tay Kỷ Nhiên đến vũ trường náo nhiệt nhất đất này.
Trong vũ trường, ở một phòng tiệc vip, Kỷ Nhiên dẫn Trì Tuyết đi vào, thì bên trong đã có một nhóm người ngồi trước.
Đầu tiên là Hải Đăng, dáng vẻ muôn đời không thay đổi, đang ăn to nói lớn, cười đùa liên tục với người bên cạnh.
Trì Tuyết thoáng thấy Hải Đăng khá quen thuộc, nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi...!Trì Tuyết đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy trong bóng tối lờ mờ, bên cạnh Hải Đăng có một người nữa.
Vừa lướt mắt sang, đã không rời mắt đi được.
Đây là một người còn khá trẻ, nhưng vẻ ngoài nghiêm túc ung dung của anh không mấy ăn nhập với sự phồn tạp nơi đây.
Kỷ Nhiên có vẻ rất thân thiết với hai người, vừa vào đã dẫn Trì Tuyết vào thẳng bên trong.
Lúc này đám đàn em xung quanh hấp tấp ra khỏi phòng, cuối cùng nguyên phòng chỉ có bốn người bọn họ.
Hải Đăng thấy anh đã lao đến, nhưng Kỷ Nhiên né đi.
Anh lúng túng nhìn sang Trì Tuyết.
“Chào em”.
Trì Tuyết cũng gật đầu đáp lại anh.
"Chào anh."
Kỷ Nhiên nhìn Hải Đăng đang cười lấy lòng Trì Tuyết, hơi đứng che cho Trì Tuyết, giới thiệu sơ sài.
“Đây là Hải Đăng, em đừng quan tâm anh ta".
Nghe thấy lời giới thiệu không thể ngắn gọn súc tích hơn, Hải Đăng la oai oái, “Cậu giới thiệu anh kiểu đó đấy à? Còn việc anh là chủ của vũ trường, trong tay tài sản trải từ đầu ngõ đến cuối phố thì sao?"
Lúc này Trì Tuyết mới nhớ ra, vì sao thấy Hải Đăng quen rồi.
Cô nhớ lại hôm ấy, đi đến vũ trường này, dường như đã thấy Hải Đăng đứng bàng quan nhìn bọn cô bị đánh.
Trì Tuyết muốn hỏi, nhưng Hải Đăng đã cười giải thích trước.
“Chào em, anh là Hải Đăng, là chủ của vũ trường này.
Hôm ấy không biết em là vợ của Nhiên, nên anh mới đứng nhìn mong em tha lỗi cho anh".
Hải Đăng chấp hai tay ra vẻ xin lỗi, lời muốn nói của Trì Tuyết bay đâu mất cả, nhìn chăm chăm người đàn ông có vẻ cà lơ phất phơ trước mặt, rồi lại lắc đầu.
“Người không biết không có tội, không sao đâu".
Hải Đăng không ngờ Trì Tuyết dễ nói chuyện như vậy, nào giống tên anh em Kỷ Nhiên này.
Anh gật đầu.
“Quả nhiên em khác thằng Nhiên, sao em lại vừa mắt nó mà cưới vậy? Nếu gặp anh trước thì..."
Bấy giờ Kỷ Nhiên mới cắt ngang, gương mặt không mấy kiên nhẫn.
Hải Đăng nghe giọng Kỷ Nhiên, mồ hôi hột vã ra lạnh cả sống lưng, cười hê hê.
“Thì làm sao?"
"Không làm sao cả".
Trì Tuyết nén cười, người đàn ông còn lại trong phòng lúc này mới đứng dậy.
Kỷ Nhiên thấy Hoàng Bách đến gần, buông tay Trì Tuyết ra, rồi tiến lại ôm chầm lấy Hoàng Bách.
Bách hơi đờ ra, rồi cũng ôm hờ lại.
Sau đó cả hai tách ra đập tay.
Kỷ Nhiên dùng lực hơi mạnh, Bách suýt loạng choạng về sau.
"Lâu không gặp rồi."
"Ừ, dạo này bận quá".
Trì Tuyết tò mò nhìn sang Hoàng Bách, đã thấy anh cười, đẩy nhẹ cặp kính lên mũi.
Tổ hợp bạn bè này thật kì lạ, Trì Tuyết đợi một hồi, Kỷ Nhiên đã giới thiệu.
“Đây là Hoàng Bách, em gọi cậu ấy là Bách được rồi."
Trì Tuyết tiến lên cúi đầu, “Chào anh, em tên là Trì Tuyết."
Hoàng Bách nhìn về phía Kỷ Nhiên, không ngờ mới mấy năm không gặp, mà Kỷ Nhiên đã lập gia đình.
Lúc nghe thấy tin này từ miệng Hải Đăng, anh cũng ngạc nhiên một hồi lâu.
Kỷ Nhiên thấy ánh nhìn của Hoàng Bách, biết anh đang thắc mắc gì, nên tự giới thiệu.
"Em ấy là vợ mình”.
Khi này Bách mới gật đầu với Trì Tuyết, "Chào em, anh là Hoàng Bách.
Bạn của Nhiên."
Giới thiệu xong họ mới vào bàn, Trì Tuyết là nữ duy nhất của bàn, dĩ nhiên chẳng bị ép uống, nhưng thành đối tượng trêu ghẹo.
Tuy là cả ba đều đã có tuổi, nhưng ở với nhau thân thiết như những cậu trai mới lớn, Trì Tuyết ban đầu còn e dè, sau đó càng lúc càng thả lỏng, không còn ngại ngùng gì nữa.
Hải Đăng bắt đầu câu chuyện rất dễ dàng, phần lớn đáp lại chỉ có Kỷ Nhiên, Hoàng Bách khá kiệm lời, nên anh chỉ yên lặng uống.
Hải Đăng uống một lúc, mới lấy một bình rượu ra.
Trì Tuyết thấy nhãn chai thì hơi chau mày, rượu mạnh thế này, sao cô uống nổi.
“Chúng ta chơi trò gì đi".
Trì Tuyết biết lấy rượu ra chẳng có gì hay ho mà.
Hoàng Bách và Kỷ Nhiên như đã quen với chuyện này, Hoàng Bách để đũa lên bàn, giải thích với Trì Tuyết.
“Đũa xoay đến ai, thì phải trả lời một câu hỏi, có thể lựa chọn trả lời hoặc không, nếu không trả lời thì phải đáp ứng một yêu cầu của người hỏi".
Trì Tuyết thấy luật chơi không liên quan gì đến việc uống rượu mới bạo gan đồng ý.
Vậy là Kỷ Nhiên không nói gì nữa, Hải Đăng thấy tất cả đã hiểu thì bắt đầu xoay đũa.
Đũa đầu tiên chỉ vào Kỷ Nhiên, Hải Đăng thấy đũa dừng cười một lúc.
“Chà, mở màn".
Hoàng Bách cũng nhìn về phía Kỷ Nhiên, có lẽ đang cảm thán Kỷ Nhiên may mắn.
Mấy câu hỏi của Hải Đăng, lúc nào cũng không dễ dàng.
Anh hỏi:
“Cậu chọn trả lời câu hỏi hay làm một việc mạo hiểm?"
“.” Kỷ Nhiên liếc nhìn Trì Tuyết, Trì Tuyết đang tròn mắt nhìn anh, không hiểu gì cả.
Cô vẫn đang đợi câu đầu tiên của Hải Đăng.
Vậy là Kỷ Nhiên trả lời gượng ép.
"Hỏi đi".
Hải Đăng dĩ nhiên không để Kỷ Nhiên qua lượt dễ thế, nhìn cô bên cạnh hỏi một câu:
“Tình đầu của cậu vào năm bao nhiêu tuổi?"
“Không có".
Kỷ Nhiên trả lời xong, mới thoáng nhìn sang Trì Tuyết.
Đã thấy trong mắt có hơi thắc mắc, nhưng rồi ý thức lại, mới sực nhớ mình trả lời mất rồi.
Trì Tuyết nghe xong cũng thoáng thắc mắc, chẳng có người phụ nữ nào không quan tâm quá khứ của bạn trai cả, những vấn đề như tình đầu càng tế nhị hơn.
Hoàng Bách nghe xong, mới nhìn Kỷ Nhiên, Hải Đăng nghe đáp án này xong cũng ngây ra một hồi.
Trì Tuyết thấy không khí hơi kì lạ, mới vỗ nhẹ tay.
Khi này bàn rượu mới trở lại trạng thái bình thường.
Hoàng Bách lại hỏi.
“Vậy tình đầu của cậu là Trì Tuyết phải không?"
Hải Đăng thiếu điều vỗ tay cho Hoàng Bách luôn.
Kỷ Nhiên nhìn hai người, rồi lại nhìn Trì Tuyết.
“Đúng."
Bấy giờ trò chơi lại tiếp tục.
Trì Tuyết âm thầm cầu nguyện đừng đến mình, nhưng đũa không nghe lời cô, vừa xoay một vòng đã chỉ ngay cô.
Trì Tuyết nuốt nước bọt, ánh mắt mọi người hau háu nhìn cô làm cô không dám nói hỏi, đành nói:
“Em chọn làm một chuyện".
Hải Đăng và Hoàng Bách gật đầu.
Bấy giờ Hải Đăng mới nhìn Kỷ Nhiên ngồi cạnh, rồi nói ra yêu cầu: “Bây giờ em ra ngoài, gặp được người đầu tiên bất kể nam hay nữ thì hôn
một cái".
"..."
Trì Tuyết hóa đá, Kỷ Nhiên nghe xong yêu cầu thì đứng phắt dậy.
Hải Đăng ngơ ngác nhìn gương mặt đen sì sì của Kỷ Nhiên, thậm chí Bách cũng khó hiểu nhìn anh.
Trì Tuyết thì càng không cần nói, cô cứ tưởng Kỷ Nhiên sẽ bỏ về rồi ấy.
Nhưng không, Kỷ Nhiên cầm tay cô, kéo ra khỏi phòng.
Hải Đăng, Hoàng Bách cũng tò tò đi theo hai người, vừa ra cửa, Trì Tuyết đã thấy Kỷ Nhiên đối diện mình.
Anh nhìn cô, nói ra.
“Hôn anh đi”.
“.” Trì Tuyết mới hay ra anh có ý này.
Hải Đăng huýt sáo sau lưng, cô còn hoảng thấy Bách tựa tường nhìn mình.
Trì Tuyết sượng chín người, làm sao cũng không động đậy được.
Hải Đăng chêm thêm.
"Chậc chậc, đánh dấu chủ quyền ghê quá đấy.
Trì Tuyết, mau làm đi em".
Hoàng Bách là người nghiêm túc, vậy mà cũng hơi cong môi, vỗ vỗ vai Hải Đăng.
"Chúng ta vào trong đi, em ấy ngại đấy".
Hải Đăng gật đầu, đi vào trong lại, bây giờ hành lang chỉ có hai người họ.
Cô ngẩng lên đã thấy Kỷ Nhiên cúi đầu nhìn cô, gần như ép cô vào khoảng trống giữa anh và hai bức tường.
Cô đỏ mặt đến mang tai, tay run run nắm chặt váy.
Cô nhón gót, nhanh chóng nhắm mắt hôn phớt trên má anh.
Chỉ hôn lướt thôi, mà lồng ngực muốn nổ tung.
Hôn xong cô mới định bụng chạy vào trong, thì Kỷ Nhiên đã giữ cô lại, giữ chặt cô rồi nói thầm.
“Chỉ vậy thôi sao?"
“Chứ anh còn muốn sao nữa."
Trì Tuyết cứng miệng trả lời.
Kỷ Nhiên biết cô ngại, nhưng anh yêu chết sự ngại ngùng của cô.
Anh cúi đầu sát hơn, hơi thở kề sát tai cô.
“Ít ra cũng phải thế này..."
Trì Tuyết chưa kịp hỏi gì, anh đã áp sát cô hôn lên môi cô.
Kỷ Nhiên hôn như mưa rền sấm giật, Trì Tuyết chỉ biết mặc kệ anh ôm chặt, hôn hơn năm phút, đến khi cô không biết mình đang ở đâu nữa mới buông cô ra.
Lúc này cô đã xụi lơ trong lòng anh.
Kỷ Nhiên khẽ miết tay trên môi cô, lau đi chút son môi, chỉ thấy bờ môi mọng lấp lánh dưới ánh đèn tối.
Kỷ Nhiên cười.
"Như vậy mới đúng...".
Bình luận truyện