Ký Túc Xá

Chương 1



Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ trời mưa tầm tã, bạn cùng phòng Lục Nham đều là người tỉnh ngoài, không kịp lên trường nên đã xin vắng, chỉ còn một mình Lục Nham vẫn ngây ngô tới trường đi học.

Trần Thuật vốn dĩ cũng muốn xin nghỉ. Hắn học không tồi, nhưng lại rất lười biếng, nghĩ thầm thời tiết như thế này không ở nhà chơi game mà vẫn mạo hiểm bị ướt như chuột lột đến trường thì không phải mọt sách cũng là đồ đần.

Sự thật chứng minh, vẫn có một tên ngốc ngoan ngoãn lên lớp.

Khi Trần Thuật gọi điện cho Lục Nham, Lục Nham đã ngồi trên xe đi được nửa đường.

Trong điện thoại, hắn gào to với Lục Nham: "Em bị ngốc hả? Em còn không rõ thể chất của mình nữa sao? Đã hay bị bệnh như vậy rồi mà còn muốn tới lăn lộn?"

Lục Nham ở bên kia điện thoại rụt đầu rụt cổ, thành thật khai báo với Trần Thuật: "Em có mặc áo mưa, giày đi mưa, còn mang theo ô nữa nên không sao đâu."

"Không sao cái rắm!" Bên kia Trần Thuật vang lên một trận leng keng ầm ầm, một lát sau hắn mới nói: "Em đợi chút, anh không tìm thấy giày...... Giờ anh qua chỗ em liền, em chờ anh. Lục Nham, nếu em mà bị cảm, tối nay anh nhất định sẽ thao em không xuống giường được, em có nghe thấy không?"

Lục Nham bị dọa đến hốt hoảng áp chặt điện thoại vào tai, mặt đỏ bừng nhắc nhở Trần Thuật: "Em đang ở trên xe, anh nói nhỏ chút......"

Trần Thuật thấp giọng cười cười, Lục Nham nghe được lỗ tai đều như bị điện giật.

Trần Thuật nói: "Ông xã lập tức đến ngay. Em ở ký túc xá ngoan ngoãn chờ ông xã, nhé?"

Lục Nham quả thực bị dọa muốn khóc, cậu cuống quít ấn nút giảm âm lượng, ai ngờ âm thanh lại càng ngày càng lớn hơn, đang lúc luống cuống tay chân liền nghe thấy Trần Thuật tự xưng là ông xã...

Thật vất vả mới giảm được âm lượng, Lục Nham nhìn sắc trời dần tối bên ngoài cửa sổ, trong lòng có vài phần mong chờ, cậu nho nhỏ "Dạ" một tiếng.

Trần Thuật cười cười, vừa định cúp máy đi tìm giày, sớm chút đến gặp đồ ngốc nhà mình.

Kết quả lại nghe thấy bên kia đầu điện thoại Lục Nham mềm mại nói: "Vậy anh tới nhanh nhé." Nói rồi cúp điện thoại.

Trần Thuật:...... Không muốn đi giày, muốn trực tiếp bay qua đó, làm sao bây giờ?

***

Mặc dù mưa rất to nhưng trường học vẫn như cũ duy trì lớp học buổi tối.

Khi Trần Thuật đến nơi, nhận được tin nhắn của Lục Nham nói là cậu chờ hắn ở trong phòng học.

Trần Thuật nhanh chóng dặn dò Lục Nham đừng để bị mưa xối ướt, mặc nhiều quần áo, hắn sẽ lập tức đến ngay.

Lục Nham cảm thấy Trần Thuật quả thực giống y hệt mẹ cậu, nhưng cậu cũng rõ ràng thể chất của mình -- bởi vì sinh non nên rất dễ bị bệnh, da cũng trắng hơn hẳn người bình thường, chiều cao thì miễn cưỡng coi là 1m75 đi.

Thực giống một đứa con gái.

Rất lâu trước đây Lục Nham từng lo lắng Trần Thuật đồng ý ở bên cậu có phải là bởi vì cậu giống con gái hay không? Dù sao tắt đèn rồi thì ai mà chẳng giống nhau? Lục Nham lại là tự đưa mình tới cửa, Trần Thuật cũng liền thuận nước đẩy thuyền.

Lời này Lục Nham đã vài lần muốn mở miệng hỏi nhưng đều bị chính mình nghẹn trở về, lại thôi.

Cũng may là chưa nói, bằng không nhất định Trần Thuật sẽ tức điên lên cho mà xem. Hắn thích đồ ngốc nhà hắn nhiều như thế, nhưng mà tên ngốc này lại dám nghĩ về hắn như vậy?

Nếu Trần Thuật biết, Lục Nham chắc chắn sẽ bị thao một trận đã đời.

Nhưng mà bị thao cũng không sao, Lục Nham vẫn rất thích làm tình với Trần Thuật. Mỗi tội Trần Thuật thường làm rất lâu, cậu liền chịu không nổi.

Vốn dĩ thể chất cậu yếu, bị làm một hai giờ đồng hồ không ngừng thực sự là muốn chết.

Nhưng mỗi lần cậu xin tha đều sẽ khiến Trần Thuật thao lộng hung ác hơn.

Trần Thuật thích đỉnh đến chỗ sâu nhất của Lục Nham, thích nghe tiếng cậu không tự chủ được mà đứt quãng rên rỉ, hắn thích thao Lục Nham đến khi cậu khóc thút thít bắn ra, hắn rất thích cậu.

***

Lúc Trần Thuật đến nơi phát hiện toàn bộ phòng học chỉ có mười mấy người, thầy giáo đang ngồi trên bục giảng, thấy Trần Thuật tới cũng chỉ bảo hắn về chỗ ngồi đi.

Trần Thuật lập tức đi đến bên cạnh Lục Nham ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lục Nham, trên dưới rà quét.

Lục Nham bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, hỏi Trần Thuật làm sao vậy, Trần Thuật quay đầu lại ngước lên bảng đen nói: "Nhìn xem em có bị mưa xối ướt không."

"Không có mà." Lục Nham cố ý giang rộng tay, Trần Thuật quay đầu lại, trong đôi mắt đen láy toàn bộ đều hình ảnh Lục Nham, hắn ghé sát tai cậu, trầm giọng nói: "Thật ngoan. Chờ đến khi trở về ký túc xá, anh tự mình lộng ướt em, được không nào?"

Lỗ tai Lục Nham nóng lên, cậu theo bản năng lấy tay che tai lại, chợt phát hiện phía dưới của mình...... hình như xấu hổ cứng lên rồi.

2.

Mưa càng ngày càng lớn, không có chút dấu hiệu muốn ngừng nào. Trong lớp chỉ có chừng này người, không thể dạy bài mới được, thầy giáo bảo bọn họ tự học còn thầy ngồi trên bục giảng vùi đầu viết giáo án. Những người hôm nay đi học đều là những học sinh ngày thường rất tích cực, hiện tại cũng đều đang chăm chỉ luyện đề.

Bọn Trần Thuật ngồi ở dãy bàn cuối, vị trí coi như đủ kín đáo.

Lục Nham di chuyển chân, vải vóc trên quần ma sát đến chỗ nào đó khiến cho cậu hơi hơi cuộn tròn ngón tay lại.

Trần Thuật từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Lục Nham, cho dù là động tác nhỏ như vậy cũng bị hắn thấy rồi. Hắn cong cong khóe miệng chậm rãi ghé sát vào Lục Nham, ở bên tai cậu thì thầm: "Vừa nãy còn bảo không ướt. Muốn gạt anh, hửm?"

Lục Nham làm bộ đứng đắn cầm bút, không trả lời Trần Thuật, miệng lải nhải: "Làm bài tập đi, làm bài tập đi."

Trần Thuật cảm thấy loại hành động đánh trống lảng này của cậu thật đáng yêu, nhịn không được lại đi trêu chọc: "Bài tập môn gì?"

"A?" Lục Nham sửng sốt, theo bản năng quay sang nhìn Trần Thuật. Trần Thuật cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, toàn thân Lục Nham lúc này đều trở nên khô nóng.

Lục Nham dịch mông, muốn cách xa Trần Thuật một chút. Nhưng cậu vừa động, Trần Thuật cũng động theo. Trong phòng học đều là tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy, chỉ còn hai người bọn họ là đang "không làm việc đàng hoàng".

"Vật, vật lý, hóa học......" Lục Nham càng nói càng nhỏ, Trần Thuật càng nghe càng thấy buồn cười.

Đồ ngốc này, bọn họ không phải đang học ngữ văn sao? Vật lý, hóa học cái gì chứ?

Trần Thuật cong ngón trỏ cào cào mũi Lục Nham, khẽ nói: "Nhóc lừa đảo."

Lục Nham hất tay Trần Thuật ra, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn.

Trần Thuật cũng không giận. Hắn sửa lại tư thế ngồi, mở sách giáo khoa ra đọc từng trang.

Trần Thuật ngũ quan lập thể, lúc hơi cúi đầu nghiêng mặt sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác rất chuyên chú. Hắn lớn lên rất đẹp trai, các bạn nữ trong lớp đều nói nếu không phải nhờ có khuôn mặt này, hắn miệng tiện như vậy thì không biết đã phải bị đánh bao nhiêu lần.

Lục Nham cảm thấy lời này chỉ đúng vế đầu, vế sau căn bản không thể xảy ra. Trần Thuật đánh nhau cũng rất giỏi đó, tuy rằng cậu chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng Trần Thuật đã từng nói qua rồi!

Nguyên văn lời nói của hắn là: "Ông xã em đánh nhau rất lợi hại, nếu ai dám bắt nạt em thì nhớ nói với ông xã, nghe không?"

Trần Thuật nói như vậy mà cậu cũng tin, có ngốc không chứ?

Yep, rất ngốc.

Nhưng những người đang yêu ai mà chẳng ngốc.

Trần Thuật có đôi khi rất đại nam tử chủ nghĩa. Cho dù đây không được tính là ưu điểm gì nhưng Lục Nham vẫn rất thích.

Cậu thích Trần Thuật, vậy nên mặc dù chính mình thực ra không yếu ớt như hắn tưởng nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời: "Được, em sẽ."

***

Lúc này, Trần Thuật đang lộ ra góc nghiêng thần thánh đó với Lục Nham. Lục Nham cho rằng chính mình đã rất kín đáo nhìn trộm hắn, nhưng lại không biết tên kia đang âm thầm cười sằng sặc trong lòng.

Hắn cảm thấy nhóc lừa đảo nhà hắn thật sự rất đáng yêu, làm gì có ai lúc nhìn lén lại còn há mồm ra như cậu đâu chứ?

Chậc.

Rất muốn hôn một cái.

Tay Trần Thuật tiến lại gần Lục Nham, Lục Nham đang vô cùng tập trung "nhìn trộm", căn bản không chút chú ý tới tay hắn.

Quần áo mùa hè vốn mỏng, lòng bàn tay ấm áp của Trần Thuật bao trùm lên chỗ kia của Lục Nham lập tức liền cảm thụ được trạng thái của nó.

Lục Nham bị độ ấm đột ngột áp tới làm hốt hoảng đến suýt nữa kêu ra thành tiếng, may mắn cậu chỉ kịp há miệng đã bị chính mình nghẹn trở về.

Trần Thuật không đọc sách nữa, khuỵu tay xuống, tay phải chậm rãi sờ sờ. Hắn mấp máy môi, Lục Nham thấy rõ khẩu hình của hắn:

- Em cứng rồi.

Đây là một câu trần thuật.

Lục Nham muốn hất tay phải của Trần Thuật đang đặt ở chỗ đó của cậu, nhưng vừa động, cường độ trên tay Trần Thuật lại tăng thêm hai phần, vải vóc ma sát thế nhưng lại khiến cho Lục Nham một trận tê dại khoái cảm. Tay cậu run run, suýt chút nữa không cầm được bút.

Trần Thuật xấu xa trong mắt mang theo ý cười, động tác trên tay lại không hề ngừng. Thân thể Lục Nham rất mẫn cảm, trời chỉ cần nóng một chút cũng đủ khiến sau tai, cổ và mặt cậu ửng đỏ, chứ đừng nói gì đến bây giờ.

Trần Thuật nhìn làn da trắng nõn trên cổ Lục Nham dần dần phiếm hồng, không kìm lòng được liếm miệng mình, tay lại vô cùng thiếu đòn tiếp tục xoa nhẹ hai phát trên đỉnh Lục Nham.

Lục Nham có thể cảm giác đỉnh dương vật mình đã chảy ra dịch nhầy, dinh dính bám vào quần lót làm da đầu tê dại. Tay cậu nắm chặt bút, hô hấp đều nặng nề thêm mấy phần.

"Đừng......" Giọng Lục Nham run rẩy, cậu không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể dùng khí âm. Âm thanh kia vừa nhỏ lại vừa run, rơi vào tai Trần Thuật quả thực chính là xuân dược liều cao.

Trần Thuật bị Lục Nham "câu dẫn" trong lòng ngứa, cảm thấy chỗ đó của mình cũng đã cứng lắm rồi. Hắn buông tay đang nắm chỗ đó của Lục Nham, đổi thành nắm cánh tay cậu.

Trần Thuật đột nhiên thả tay ra, Lục Nham vừa cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng vừa cảm thấy thực mất mát. Cậu bị ý nghĩ của bản thân dọa giật mình, lúc này Trần Thuật đã lôi kéo cánh tay cậu để xem giờ.

Hắn gõ gõ đồng hồ Lục Nham, cười ý vị thâm trường: "Còn ba phút."

Cái gì còn ba phút? Lục Nham rút tay về, nghĩ đến việc làm quá phận vừa rồi của Trần Thuật, "hung tợn" trừng mắt liếc hắn một cái.

Trần Thuật bị bộ dáng siêu cấp manh này của Lục Nham chọc đến tim, hắn cảm thấy Lục Nham nhà hắn thực sự là quá đáng yêu. Nếu cậu không vui thật, cho dù là tay run cũng nhất định có thể ngăn cản hắn, nhưng mà Lục Nham không hề làm vậy, ỡm ờ mặc hắn lộng, hiện tại lại muốn trách hắn.

Được được được, tất cả đều là hắn sai.

Ba phút sau, chuông báo tan học vang lên. Trời vẫn mưa, may mà trường học còn có chút lương tâm, cho phép bọn học sinh hiện tại liền có thể trở về ký túc xá, dọn dẹp một chút rồi sớm đi ngủ.

Trần Thuật và Lục Nham là hai người cuối cùng rời khỏi lớp. Nguyên nhân không có gì khác, -- nơi đó của Trần Thuật phồng căng như sắp nổ đến nơi rồi, còn Lục Nham thì quần tuy tối màu nhưng vẫn không khỏi ướt một mảng.

Trần Thuật đứng lên cởi áo đồng phục cho Lục Nham, bảo cậu cầm lấy che phía dưới.

Mảng ướt kia của Lục Nham nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, ngược lại là Trần Thuật, đã phồng căng thành dáng vẻ kia muốn không thấy cũng khó.

Lục Nham ngồi tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn Trần Thuật: "Chỗ đó của anh tương đối nghiêm trọng, vẫn là anh......"

Trần Thuật nghe vậy nhướng mày, bước một bước về phía Lục Nham, suýt chút nữa chạm chỗ kia vào mặt cậu. Lục Nham theo bản năng ngã ra sau, lại vẫn là bị cọ tới gò má.

Trần Thuật cười khẽ. Trước đây mỗi lần hắn cười đều ít nhiều mang theo vài điểm không đứng đắn, giờ phút lại là một cái mỉm cười thật lòng, hắn lớn lên đẹp, lúc cười rộ lên tất nhiên cũng đẹp. Trần Thuật lùi về sau một bước, cong lưng nói bên tai Lục Nham một câu.

Người nói thì đẹp trai, nụ cười cũng rất đẹp, về phần nội dung câu nói......

"Em liếm liếm giúp ông xã liền không nhìn ra."

Lục Nham đẩy Trần Thuật đi, bỏ lại áo đồng phục trong tay bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện