Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 37: Vậy lấy thân báo đáp là được



Biên tập: Thiên Duyên

_____

Lúc được Vệ Lăng Dương nhào tới đẩy ra, Từ Gia vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bên cạnh có tiếng vật nặng rơi xuống cùng tiếng kêu sợ hãi của người qua đường, cậu quay phắt đầu, lập tức nhìn thấy Vệ Lăng Dương bị đè dưới biển quảng cáo dài, cả người nằm sấp dưới đất.

“Dương Dương!” Con ngươi cậu co rút, vội vàng đứng dậy, chạy tới bên cạnh Vệ Lăng Dương, dùng sức nâng biển quảng cáo đẩy qua một bên, vươn tay dìu hắn, giọng nói run rẩy: “Dương Dương cậu sao rồi? Không sao chứ?! Dương Dương?”

“Shhh ——” Vệ Lăng Dương rụt vai lại, giữ nguyên tư thế nằm trên đất, hơi ngẩng đầu nhìn Từ Gia, “… Khoan hãy di chuyển tớ.”

Hắn nói lời này hơi chậm và khó khăn, lực đẩy khi biển cáo nện xuống làm cả người hắn té trên đất, trán đập xuống đường, nơi đó đang chảy máu, chất lỏng màu đỏ chảy qua lông mày hắn, tràn dọc xuống mặt, sắc mặt trắng bệch trông vô cùng rõ rệt và nghiêm trọng.

Từ Gia bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, hốt hoảng dùng tay áo đè miệng vết thương trên trán hắn, muốn cầm máu giúp hắn:

“Cậu sao rồi? Tớ lập tức đưa cậu tới bệnh viện!” Nói xong liền muốn dìu hắn dậy, vừa cử động, Vệ Lăng Dương đã thấp giọng rên rỉ một tiếng, giọng nói mang theo đau đớn khó nhịn, hiển nhiên bị nện không nhẹ.

“Tôi thấy cậu trai này bị đập nặng lắm, tốt nhất đừng tùy tiện di chuyển cậu ấy, trước tiên gọi xe cứu thương đi!”

“Phải đấy phải đấy, biển quảng cáo này còn làm bằng sắt, nếu đập bị thương nội tạng sẽ không tốt lắm đâu!”

“Cậu bạn đừng gấp, tôi thay cậu gọi 120!”

“Gọi xe trước quan trọng hơn!”

Quần chúng vây xem tai nạn dồn dập lên tiếng đề nghị, không ngừng hỗ trợ gọi 120, còn có người đưa khăn tay sạch cho Từ Gia để cậu giúp Vệ Lăng Dương cầm máu.

Biển quảng cáo làm bằng sắt, nện trên người phải nghiêm trọng cỡ nào có thể tưởng tượng được, thấy tình hình Vệ Lăng Dương trước mắt, Từ Gia không dám di chuyển hắn nữa, sợ ngoại trừ vết thương bên ngoài hắn còn bị nội thương, nếu di chuyển sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cảm ơn quần chúng nhiệt tình, cậu vừa dùng khăn tay đè vết thương trên trán Vệ Lăng Dương, vừa nói với hắn:

“Dương Dương không phải sợ, xe cứu thương sắp tới rồi, cậu ráng nhịn chút nhé.”

Ngoài miệng cậu bảo Vệ Lăng Dương đừng sợ, nhưng chính giọng cậu lại hơi run rẩy, một tay ấn lên vết thương của Vệ Lăng Dương, tay còn lại nắm chặt thành quyền, sắc mặt trắng bệch không thua gì Vệ Lăng Dương đang bị thương.

Vệ Lăng Dương đau như thể cả người vỡ nát, đầu cũng choáng cực kỳ, nhưng vẫn nghe thấy sốt ruột và lo lắng trong giọng Từ Gia, hắn vươn tay bao lấy mu bàn tay Từ Gia đang nắm thành quyền, mở nửa mắt cười với cậu, chầm chậm nói:

“Cậu đừng sợ thì có, chỉ đập một cái thôi mà … Không phải chuyện gì lớn, ngoan nào, đừng hoảng hốt.”

Hắn an ủi cũng không giảm bớt sợ hãi của Từ Gia, thấy hắn thay mình bị thương mà còn an ủi ngược lại mình, đôi mắt Từ Gia đau xót, muốn làm gì đó cho hắn nhưng vô năng vô lực, chỉ có thể nắm chặt lại tay hắn, chặt chẽ mà siết lấy.

Bệnh viện nhân dân thành phố nằm ngay gần đó, xe cứu thương tới rất nhanh, khi Vệ Lăng Dương được nhân viên y tế đặt lên cáng vẫn không quên an ủi Từ Gia, bảo cậu đừng lo lắng, Từ Gia luôn miệng đồng ý, theo sát bên cạnh, cùng lên xe cứu thương.

Lần bị thương này còn nghiêm trọng hơn lần trước Từ Gia cứu người ngã xuống thang cuốn, biển quảng cáo nện trên lưng Vệ Lăng Dương, mặc dù có bậc thềm ven đường cản một phần sức nặng, song vẫn không tốt hơn là bao, phạm vi chịu lực chủ yếu nằm ở xương vai trái, gây gãy xương nhẹ và bầm tím mô mềm, hơn nữa lúc ngã sấp xuống đầu va chạm đất dẫn đến vỡ trán và chấn động não nhẹ, cần phải nằm viện quan sát.

Từ việc xử lý vết thương do biển quảng cáo đập trúng tới làm hết một loạt kiểm tra, bất kể trên tinh thần hay là thân thể, Vệ Lăng Dương đều cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, chấn động não khiến hắn choáng váng cùng nước thuốc làm cơn buồn ngủ dâng lên, hắn thực sự không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi.

Từ Gia nhân lúc đó ra trước sảnh bệnh viện gọi điện thoại cho Hà Mẫn Ngọc, nói cô biết chuyện Vệ Lăng Dương bị thương.

Hà Mẫn Ngọc nghe Vệ Lăng Dương bị thương phải nằm viện, lập tức vội vàng hỏi bọn cậu ở đâu, Từ Gia nói địa chỉ cho cô rồi cúp điện thoại, sau đó trở lại phòng bệnh trông nom Vệ Lăng Dương.

Vệ Lăng Dương vẫn còn đang ngủ say, trên trán tuy đã được cầm máu và dán băng gạc,  nhưng dù đã dùng giấy lau, thì nơi dính máu trên mặt trước đó vẫn còn vết máu nhợt nhạt. Có lẽ do bị thương không nhẹ, trong mơ hắn vẫn cau mày, môi khẽ mím lại, chứng tỏ lúc này hắn không thoải mái.

Đây là phòng bệnh hai người, nhưng trước mắt chỉ có một mình Vệ Lăng Dương ở, vì không để tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, Từ Gia đứng dậy đóng cửa phòng lại, sau đó trở về ngồi trước giường bệnh.

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ đã qua một thời gian ngắn, Từ Gia vẫn chưa thôi lo lắng, cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tay chân lạnh lẽo khi thấy Vệ Lăng Dương bị đè dưới biển quảng cáo, cảm giác hoảng hốt lo sợ ấy sít sao quẩn quanh trong lòng, làm cả người cậu đến giờ vẫn còn căng thẳng.

Cậu thực sự sợ lắm, khi Vệ Lăng Dương nắm chặt tay mình, trên mặt dính máu, rõ ràng đau tới mức nói cũng khó khăn, nhưng vì không muốn mình sốt ruột mà ra vẻ thoải mái an ủi, cậu thiếu chút nữa không kìm lòng được khóc thành tiếng.

Vệ Lăng Dương, tớ thì có gì tốt, đáng để cậu đối đãi thế với tớ.

Ngồi im nửa ngày, Từ Gia hít một hơi thật sâu, dằn xuống cảm giác chua xót dâng trào trong khoang ngực và đáy mắt, vươn tay đặt lên bàn tay thả cạnh giường của Vệ Lăng Dương, ngón tay chầm chậm đan vào kẽ hở nắm chặt mu bàn tay hắn, rồi cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Vệ Lăng Dương.

……

Hà Mẫn Ngọc tới đó rất nhanh, khi cô tới phòng bệnh thì Vệ Lăng Dương vẫn chưa tỉnh, sau khi thấy người rồi, cô và Từ Gia rời khỏi phòng.

Vừa nãy trong điện thoại Từ Gia chưa kịp nói nguyên nhân Vệ Lăng Dương bị thương cho Hà Mẫn Ngọc, ra ngoài hành lang, cậu kể rõ quá trình Vệ Lăng Dương đẩy mình, bị biển quảng cáo đập trúng cùng tình trạng vết thương, sau đó cậu cúi người thật sâu với cô, giọng nói mang theo áy náy:

“Con xin lỗi.”

“Đứa nhỏ ngốc này, con đang làm gì đó?!” Hà Mẫn Ngọc vội vã nâng cậu dậy, “Con cứ nói thôi sao lại xin lỗi, biển quảng cáo kia cũng đâu phải do con làm rớt, không sao trách con được.”

“Thế nhưng Dương Dương vì …”

“Dì biết.” Hà Mẫn Ngọc ngắt lời cậu, vỗ vỗ tay cậu, “Con muốn nói Vệ Lăng Dương vì cứu con mới bị thương, cho nên con thấy áy náy trong lòng đúng không?”

Từ Gia gật đầu, nếu không nhờ Vệ Lăng Dương thì ngươi bây giờ bị thương chính là cậu, khi đó biển quảng cáo rơi xuống đỉnh đầu cậu, nếu không có Vệ Lăng Dương, không nghi ngờ gì cậu sẽ bị đập vỡ đầu, mà không yên lành đứng ở nơi đây.

“Dì Mẫn biết con đang nghĩ gì, không trách con được, con không bị thương là tốt rồi, bằng không ông bà ngoại con sẽ lo lắm.” Hà Mẫn Ngọc không trách cậu, tuy lo cho Vệ Lăng Dương, nhưng trái lại vẫn an ủi cậu, “Hơn nữa không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Dương Dương không bị thương nội tạng, chăm sóc một thời gian là ổn thôi, con đừng áy náy, biết không?”

Từ nhỏ đến lớn, Hà Mẫn Ngọc vẫn đối xử với Từ Gia như con trai mình, quan tâm cậu mọi bề, thậm chí vào lúc này vẫn không quên an ủi cậu, so với người mẹ ở phương xa, Từ Gia còn cảm nhận được nhiều hơn sự quan tâm của mẹ từ cô, cảm giác được trưởng bối yêu thương quý trọng này, khiến cho cảm xúc chua xót vốn được kìm nén lại dâng lên, cậu nắm chặt tay Hà Mẫn Ngọc:

“Con biết, người cũng đừng quá lo lắng.”

“Đứa nhỏ ngốc này, sao con lại khóc.” Hà Mẫn Ngọc nhìn viền mắt ửng hồng của cậu, buồn cười thay cậu lau khóe mắt, trêu đùa, “Chờ lát nữa Dương Dương tỉnh lại thấy, thế nào cũng cho rằng dì ăn hiếp con, nghe lời nào, chúng ta không khóc.”

Giọng điệu như đang dỗ trẻ con này của cô làm Từ Gia bật cười, cảm giác trầm trọng trong lòng nhẹ hơn một ít, gật đầu:

“Dạ.”

“Vậy chúng ta về phòng bệnh trước đi, đỡ phải lát nữa thằng nhóc thối kia tỉnh rồi không tìm được con.” Hà Mẫn Ngọc nói.

“Vâng.”

Vệ Lăng Dương ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, cơn đau trên người làm hắn “úi” một tiếng, Hà Mẫn Ngọc ngồi trông bên cạnh thấy hắn toan duỗi người, tức thì vội vàng tiến lên ngăn hắn lại:

“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, coi chừng đụng vai lệch bây giờ.”

“Mẹ? Sao mẹ tới đây, Gia Gia đâu?” Vệ Lăng Dương hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hắn còn tưởng người đầu tiên mình thấy phải là Từ Gia chứ.

“Thằng nhóc vô lương tâm này, mẹ trông con cả buổi, con vừa tỉnh liền tìm Gia Gia? Có để mẹ vào mắt không hả?” Hà Mẫn Ngọc giả vờ tức giận.

“Ầy, vậy mẹ tới khi nào vậy ạ?” Vệ Lăng Dương ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, nghe cô nói thế lập tức mượn gió bẻ măng: “Bộ dạng này của con không hù mẹ chứ? Mẹ đừng lo nhé, con vẫn khỏe!”

“Phải rồi, vẫn khỏe, không nện cho con chia năm xẻ bảy là khỏe lắm đúng không?” Hà Mẫn Ngọc hừ một tiếng.

“Đúng đó, may mắn lắm luôn.” Vệ Lăng Dương bắt đầu lắm mồm với cô, “Nằm xuống là thành anh hùng.”

“Con còn sức để đắc ý nữa hả!” Hà Mẫn Ngọc tát lên chỗ hắn không bị thương một cái, chẳng qua dùng sức rất nhẹ, trong giọng xen lẫn âu lo và nghĩ lại mà sợ:

“Một ngày nào đó hù chết mẹ chắc con vui lắm.”

“Hắc hắc.” Vệ Lăng Dương biết cô lo cho mình, vội vàng an ủi, “Con không sao mà, mẹ đừng lo, hiện giờ không phải con có tinh thần lắm sao? Ngặt nỗi hơi đói bụng nha.”

“Thằng nhóc thối này …” Hà Mẫn Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, lườm hắn, “Gia Gia đi mua đồ ăn rồi, lát nữa mới về, con nhịn chút đi, có chỗ nào không thoải mái không?”

Vệ Lăng Dương thử giật giật chỗ bị thương, nói:

“Hơi đau ạ, mấy chỗ khác vẫn ổn, bác sĩ nói thế nào?”

Hà Mẫn Ngọc nói tình trạng vết thương cho hắn biết, vừa giúp hắn nâng đầu gường cao hơn, để hắn nằm thoải mái hơn một chút, vừa nói:

“Trước cứ nằm viện hai ngày quan sát tình hình, nếu không sao thì về nhà dưỡng thương, thương gân động cốt một trăm ngày, con chuẩn bị ngoan ngoãn nằm trên giường đi.”

“Nằm gì mẹ ơi, con đâu có bị đập trúng chân.” Vệ Lăng Dương làm mặt đau khổ, “Con còn muốn nghỉ hè ra ngoài chơi kìa.”

“Còn muốn chơi? Con lo nghĩ làm sao để dưỡng thương đi!” Hà Mẫn Ngọc khiển trách.

“Ôi!” Vệ Lăng Dương làm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Ngoài mua thức ăn ra, Từ Gia còn mua đồ rửa mặt cùng dép lê, định tối nay gác đêm tại bệnh viện, đợi Vệ Lăng Dương ăn xong, cậu khuyên Hà Mẫn Ngọc về nghỉ ngơi, mai lại tới thăm Dương Dương.

Ban đầu Hà Mẫn Ngọc không đồng ý, nào có chuyện con trai mình bị thương lại để người khác chăm sóc, còn mình về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng Từ Gia cứ khăng khăng mãi, Vệ Lăng Dương còn ở bên cạnh phụ họa, nói mình và Từ Gia đều làm nam sinh, chăm sóc mới tiện, cô nói không lại hai đứa đành dặn dò đôi câu, sau đó mới rời khỏi bệnh viện.

Cô đi rồi, Vệ Lăng Dương uống thuốc, ngồi trên giường nói với Từ Gia:

“Gia Gia, tớ muốn tắm.”

“Lưng cậu bôi thuốc, không thể tắm.” Từ Gia từ chối.

“Nhưng tớ khó chịu lắm.” Vệ Lăng Dương nhăn mũi, trên người hắn toàn thuốc với mồ hôi, cả người không thoải mái tí nào.

“Ráng nhịn đi mà.” Từ Gia không hề bị lay động, lấy khăn mặt mới mua cùng sữa tắm, đặt trong WC, đây là cậu chuẩn bị cho mình.

“…” Vệ Lăng Dương nhìn cậu, nhún nhường xin xỏ, “Vậy cậu có thể cho tớ rửa mặt không? Trên mặt tớ bẩn khó chịu quá.”

“Được, chờ xíu nhé.” Từ Gia lại vào WC, rất nhanh đã bưng chậu rửa mặt và nước nóng đi ra, đặt trên chiếc ghế nhựa bên cạnh, giặt khăn rồi vắt khô, tránh vết thương trên trán mà giúp Vệ Lăng Dương lau mặt.

Một tay cậu đỡ sau gáy Vệ Lăng Dương, tay còn lại cầm khăn lau khô những nơi khác trước, sau đó mới cẩn thận từng li lau vết máu cạnh vết thương, khi lau tới gần miệng vết thương, lông mày Vệ Lăng Dương hơi động, cậu ngừng tay:

“Cậu đau lắm sao?”

“Không phải, cậu làm tớ hơi nhột.” Vệ Lăng Dương cười nói, “Đừng lo lắng quá, tớ vẫn ổn.”

Từ Gia rõ rành rành thương thế của hắn, cũng biết hắn nói vậy để an ủi mình, tay đang lau ngừng lại, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi.”

“Đang nói chuyện sao cậu lại xin lỗi.” Vệ Lăng Dương vừa nghe liền không vui, nghiêm mặt dạy dỗ cậu, “May mà cậu không sao, bằng không tớ mới là người đáng giận nè, ngay cả cậu cũng bảo vệ không xong, tớ còn nói bảo kê cậu gì nữa, nói xin lỗi không bằng nói cảm ơn đi.”

“Vậy cảm ơn cậu nhé.” Từ Gia bị hắn chọc phát cười.

“Chỉ nói thôi có ích lợi gì, cậu muốn cảm ơn tớ thế nào nè?” Vệ Lăng Dương bắt đầu lấn tới.

“Thế cậu muốn tớ cảm ơn thế nào?”

“Lấy thân báo đáp là được.”

Tay Từ Gia cứng đờ, cúi đầu lơ đãng đối diện đôi mắt Vệ Lăng Dương, nơi đó lan đầy ý cười dịu dàng, dường như câu nói kia chỉ là thuận miệng nói đùa, không đáng nhắc tới.

______

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Lăng Dương: Lấy thân báo đáp đi nào!

Từ Gia: …

Vệ Lăng Dương: Không thì lấy thân anh cho em cũng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện