Ký Ức Lạc Ngân Hà
Quyển 3 - Chương 19: Hy vọng mới
Edit: Tiểu Lục
Phía sau ánh đèn của vạn nhà là khói lửa nhân gian.
Sau này, thăng trầm của bọn họ đều đổ lên vai của Lạc Lan.
Lạc Lan lao vào phòng cấp cứu, đặt Diệp Giới vào khoang chữa bệnh.
Bởi vì gene đã hỏng, tóc của Diệp Giới bạc trắng cả đầu, mặt đầy nếp nhăn, ngay cả răng trong miệng cũng rụng từng cái, hoàn toàn là một lão già đang hấp hối, gần đất xa trời.
Lâm Kiên hoảng sợ, ánh mắt hoang mang, “Bác sĩ đã đến.”
Lạc Lan liếc nhìn Lâm Kiên, ánh mắt lạnh lùng, giống như một thanh kiếm bén nhọn đang đâm tới, “Không ai được vào đây!”
“…Vâng!”
Lâm Kiên xoay người đi ra ngoài, ngăn mọi người lại bên ngoài, khuyên bọn họ rời đi.
Lạc Lan vừa ra lệnh cho máy tính kiểm tra quét toàn thân Diệp Giới, vừa không ngừng phối thuốc.
Từng ống từng ống thuốc được tiêm vào cơ thể Diệp Giới, toàn thân hắn tiến vào trạng thái hôn mê tạm thời, tốc độ lão hóa dần dần được ngăn lại.
Trên màn hình, các số liệu đặc trưng cho sự sống từ từ ổn định lại, điện tâm đồ và điện não đồ cũng không còn đi xuống.
Lạc Lan vẫn đang biểu hiện bình tĩnh đột nhiên không ngừng run rẩy, thân thể khuỵu xuống, hoàn toàn không thể khống chế.
Nàng nhìn Diệp Giới tóc bạc da mồi, mắt mờ răng rụng ở bên trong khoang chữa bệnh, ánh mắt đầy tự trách, đau khổ tuyệt vọng.
Đoạn ký ức nàng đã cố giấu kín tận đáy lòng nay lại trào dâng, hiện lên từng cảnh một.
——Diệp Giới mạo hiểm tính mạng đến Liên Bang Odin đưa thuốc cho nàng, muốn nàng khôi phục trí nhớ, nàng lại muốn tố giác thân phận của hắn, khiến cho Liên Bang Odin bắt hắn.
——Bão cát ngập trời, nàng muốn giết chết Diệp Giới, Diệp Giới không màn tính mạng luôn bên cạnh bảo vệ nàng, chẳng những nàng không cảm động, mà ngược lại còn đâm hai nhát dao, phế đi cánh tay hắn.
——Trên hành tinh năng lượng, Diệp Giới hao phí tâm huyết, bày binh bố trận dụ giết Ân Nam Chiêu, nhưng bởi vì nàng ở trên phi thuyền, nên không thể không ngừng kế hoạch.
——Hai người vất vả lắm mới gặp nhau, có thể trở lại binh đoàn Long Huyết, nàng lại lợi dụng tín nhiệm của Diệp Giới, trước dùng hút huyết đằng gây tê Diệp Giới, sau cầm súng bắn hắn, ép Diệp Giới thả Ân Nam Chiêu.
…
Nếu không phải tại nàng, Diệp Giới sao có thể thành như bây giờ?
Nàng chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện!
Lạc Lan đau khổ toàn thân run rẩy, đứng không vững, ngã quỳ ra đất.
Nhưng, nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian đau khổ tự trách!
Nàng cầm dao phẫu thuật, hung hăng đâm vào đùi mình, đau đớn rốt cuộc cũng khiến cho thân thể nàng không còn rung nữa.
Lạc Lan vừa phun thuốc cầm máu vào đùi, vừa ra lệnh với Lâm Kiên đang đứng bên ngoài: “Đến nhà tôi dẫn Tiểu Giác đến đây.”
“Vâng!”
Lạc Lan cầm bút điện tử, bắt đầu thiết kế quy trình thí nghiệm mới nhất.
————•————•————
Chưa đến hai mươi phút sau, Lâm Kiên dẫn theo Tiểu Giác đi tới.
Nhìn thấy trên mặt đất có con dao phẫu thuật đẫm máu, Lâm Kiên liền nhìn lên người Lạc Lan, ánh mắt hoang mang.
Mũi của Tiểu Giác khẽ nhúc nhích, hắn vọt tới trước mặt Lạc Lan, tay kéo váy nàng lên, thân thiết hỏi: “Cô bị thương sao?”
Lạc Lan cảm thấy phiền, đẩy hắn ra, không kiên nhẫn nói: “Ta tự đâm.”
“Tại sao?”
Lạc Lan lạnh lùng: “Ta gọi mi tới, không phải để ngươi hỏi thăm. Ta cần cơ thể của mi làm thí nghiệm.”
Tiểu Giác không chút do dự: “Được.”
Lạc Lan liếc hắn một cái, quay sang bảo Lâm Kiên: “Đuổi hết tất cả đám người ở bên ngoài, tôi muốn mang bệ hạ đi, trở lại dinh thự.”
Lâm Kiên cúi thấp người, chân thành đề nghị: “Bây giờ tình hình đang hỗn loạn, lời đồn bay khắp nơi, tất cả mọi người đều mong đợi tin tức. Tốt nhất điện hạ nên trấn an mọi người trước, sau đó hãy đến phòng thí nghiệm.”
“Lạc Lan nói thẳng: “Bệnh của ca ca tôi, cậu biết được bao nhiêu?”
Lâm Kiên ngẩng đầu, mặt thản nhiên: “Tôi biết có bí mật, nhưng không biết đó là bí mật gì.”
“Thân là đội trưởng đội hộ vệ hoàng thất, tự do ra vào hoàng cung, cậu có cơ hội tìm hiểu bí mật đó.”
“Thân là đội trưởng đội hộ vệ hoàng thất, trách nhiệm của tôi là bảo vệ an toàn của bệ hạ, không phải là tò mò chuyện riêng tư của bệ hạ.” Lâm Kiên nói xong, suy nghĩ, lại bổ sung một câu: “Bệ hạ là một hoàng đế tốt.”
Người trong buổi tiệc rất phức tạp, Diệp Giới lại ngất xỉu trước mặt mọi người, nếu không có đội quân thực lực hùng hậu tham gia, rất khó ổn định cục diện, nhưng hiện giờ nàng không có thời gian xử lý chuyện này. Lạc Lan quyết định đánh cược một phen, cho dù thế nào, Lâm Kiên cũng là người Diệp Giới đã chọn.
Lạc Lan nói: “Tôi phải lập tức đến phòng thí nghiệm, không có thời gian đối phó với chuyện bên ngoài, cậu xử lý đi.”
Lâm Kiên không đổi sắc nhìn chằm chằm Lạc Lan.
Lạc Lan cười ảm đạm, lập tức đi đến trước mặt Lâm Kiên, mặt nàng gần như dán vào mặt hắn, hơi thở phảng phất, “Em trai Lâm Kiên, cậu đang đứng trước người phụ nữ cao không thể với tới. Cậu dốc hết sức lực, cũng không nhất định có thể với đến tôi, đừng giấu tài nữa, thể hiện hết hùng tâm tráng chí của cậu đi.”
Lâm Kiên bị khí thế của Lạc Lan làm khiếp sợ, hắn theo bản năng lùi lại, vừa lui được vài bước, lại cứng rắn khống chế được.
Lạc Lan nháy mắt: “Khống chế tình hình, làm được không?”
Lâm Kiên đưa tay chào theo nghi thức quân đội, “Được!”
“Tốt lắm.”
Lạc Lan cười xoay người, một tay nhặt con dao giải phẫu dưới đất, một tay túm váy của mình lại, vừa đi, vừa cầm dao phẫu thuật cắt một chút, sao đó hai tay dùng sức xé váy, khiến cái váy dài biến thành váy ngắn, thuận tiện làm việc.
Nàng đẩy khoang chữa bệnh, đi ra ngoài.
Tiểu Giác tự động theo sát sau lưng nàng.
Lâm Kiên nhìn trên đùi lõa lồ của Lạc Lan có dính máu, xem ra cú tự đâm kia của nàng không hề nhẹ, nhưng nàng đi cực kỳ bình thường, giống như không có chút đau đớn nào.
Đây mới là dáng vẻ thật sự của công chúa Lạc Lan sao? Lâm Kiên vẫn im lặng nhìn chăm chú bóng dáng của nàng.
Lạc Lan cảm nhận được ánh mắt của Lâm Kiên, nhưng hoàn toàn không có tâm trạng để ý hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng, nàng vẫn không nghe lời ca ca nàng lấy nhu thắng cương, mà dùng cách của mình đi đối đãi hắn.
————•————•————
Lạc Lan trở lại dinh thự của Diệp Giới, Thanh Sơ đã nhận được tin tức, đang chờ ở cửa.
Hốc mắc cô đỏ hoe, không nén được đau khổ, nhưng lại bình tĩnh khác thường, sắp xếp mọi thứ gọn gàng chặt chẽ.
Bốn phía dinh thự có trọng binh canh gác, nghiêm cấm không ai được ra vào.
Trong dinh thự chỉ có một mình cô, cùng vài người máy vệ binh cảnh giữ ở cửa ra vào.
Thanh Sơ nhìn thấy Tiểu Giác đeo mặt nạ, hỏi: “Điện hạ?”
Lạc Lan nói: “Hắn là cơ thể thí nghiệm, không thể thiếu trong lúc thí nghiệm.”
Thanh Sơ không nhiều lời nữa, nàng dẫn bọn họ vào thư phòng mở ra cửa thang máy ẩn sau bức tường.
Lạc Lan đẩy khoang chữa bệnh vào thang máy.
Thang máy đi xuống.
Đến khi cửa thang máy mở ra, bọn họ đi vào phòng thí nghiệm.
Lúc bấy giờ Giáo sư An đã nghiên cứu vài chục năm, vẫn luôn điều trị cho Diệp Giới, nên các loại dụng cụ chữa bệnh và thiết bị nghiên cưu khoa học đều có đầy đủ, người máy y tá cũng là loại tiên tiến nhất.
Lạc Lan đẩy Diệp Giới vào phòng bệnh, dặn dò Thanh Sơ trông chừng thật kỹ, có gì thay đổi, lập tức thông báo với nàng.
————•————•————
Lạc Lan dẫn Tiểu Giác vào phòng thí nghiệm bên cạnh.
Nàng vừa nhanh chóng làm quen với các thiết bị thí nghiệm, vừa nói với Tiểu Giác: “Thí nghiệm lần này là kết hợp với kết quả nghiên cứu của Giáo sư An, thiết kế lại thí nghiệm một lần nữa. Thời gian có hạn, ta không thể tiến hành từ từ. Có hai loại thuốc Giáo sư An đã bào chế ra, ông ấy không tìm được cơ thể thí nghiệm thích hợp, nên dược tính và liều lượng chỉ có thể thí nghiệm trên mô phỏng của máy tính, do vậy khó chính xác so với cơ thể thật, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.”
“Không thành vấn đề.”
Lạc Lan chế giễu: “Đợi mi cảm thấy ‘có vấn đề’, tất cả đều đã muộn.”
Tiểu Giác dường như có chút không vui, “Tuy tôi ngốc, nhưng lời đã nói nhất định nhớ rõ, không có gì là không có gì.”
Lạc Lan quay lại nhìn Tiểu Giác. Biểu cảm trên mặt kỳ lạ. Nàng giống như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ im lặng đưa cho Tiểu Giác một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Tiểu Giác nhanh chóng cởi sạch quần áo, thay vào quần áo bệnh nhân màu lam nhạt.
Hắn nằm trên giường thí nghiệm, hai tay đặt hai bên người, như một con sơn dương ngoan ngoãn đợi đồ tể đến giết thịt.
Lạc Lan đứng trước bảng điều khiển, hết sức chuyên tâm điều phối thuốc.
Dưới sự điều khiển của máy tính, những cánh tay máy hoạt động khéo léo tinh vi, trộn các thành phần lại với nhau một cách chính xác, dẫn truyền thuốc thông qua ống dẫn trong suốt.
Lạc Lan kiểm tra xác nhận, tạo ra từng lượng thuốc đủ loại màu sắc, tự động đưa vào các ống chích ở bên cạnh giường thí nghiệm.
Tiểu Giác trợn tròn mắt, im lặng nhìn.
Cho dù đã nhìn rất nhiều lần, hắn vẫn cảm thấy thật thần kỳ, một giọt thuốc trong suốt kia tích tụ rất nhiều điều huyền bí của sinh mệnh, tựa như sao trời đêm tối, rực rỡ lấp lánh, huyền ảo vô hạn.
Sau khi Lạc Lan xác nhận tất cả đều đã chuẩn bị chính xác, nàng nhắc nhở: “Ta sẽ tiêm vào.”
Tiểu Giác nói: “Giữ tôi thật chặt.”
Tiểu Giác rất tự tin khống chế sức lực bản thân, trước kia chưa từng yêu cầu như vậy, xem ra hắn cũng ý thức được thí nghiệm lần này không giống với những lần trước, đau đớn có thể vượt quá khả năng khống chế cực hạn của hắn.
Lạc Lan im lặng nhấn vào “Trói lại”.
Hai bên giường thí nghiệm lộ ra từng vòng kim loại, trói chặt Tiểu Giác từ đầu đến chân, ngoại trừ phần đầu có thể cử động, những chỗ khác đều không thể động đậy.
Tiểu Giác thử dùng sức vùng vẫy vài cái, nhận thấy không thể nhúc nhích, nên hài lòng: “Được rồi.”
Lạc Lan muốn nhấn vào nút tiêm thuốc, nhưng cảm giác tay mình đang căng cứng, giống như không thể điều khiển được.
Nàng kinh ngạc ngây ngốc một giây, nói: “Tiểu Giác, nếu thí nghiệm thất bại, mi sẽ chết.”
“Không sao cả, cũng có thể thành công.”
Lạc Lan ôn hòa hỏi: “Mi có nguyện vọng gì không?”
“Cô lại đây.”
Lạc Lan đến bên giường thí nghiệm, nhìn Tiểu Giác.
“Cúi xuống.”
Lạc Lan cúi người.
“Đến gần tôi một chút.”
Lạc Lan đến gần Tiểu Giác một chút.
“Gần nữa.”
Lạc Lan lại đến gần một chút.
“Thêm chút nữa…”
Nửa người trên của Lạc Lan gần như nằm sát người Tiểu Giác, mặt kề sát mặt nạ của Tiểu Giác.
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Lan trừng mắt nhìn Tiểu Giác, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc mi muốn làm gì? Nói thẳng ra đi!”
“Tôi muốn…” Hắn muốn đến gần nàng hơn gã bạn trai kia, muốn cho hơi thở của mình bao phủ nàng, giống như giống đực muốn lưu lại mùi của mình, nhưng hắn sợ Lạc Lạc chán ghét hắn, nên không dám nói ra, “Tôi muốn… cắn cô.”
Lạc Lan cảm thấy mình đang giúp một tên ngốc giả điên, có điều, cơ thể thí nghiệm là quan trọng nhất. Nàng im lặng quay đầu, lộ ra cần cổ trắng ngần, ý bảo mi cứ tự nhiên.
Tiểu Giác há miệng ngậm vào động mạch cảnh của nàng, cắn nhẹ vài cái liền nhả ra.
Lạc Lan sờ cổ, “Cắn xong rồi?”, không đau chút nào.
Tiểu Giác gật đầu, ánh mắt đen thẫm lấp lánh ánh sáng, tỏ vẻ cực kỳ vui sướng. Bất luận thế nào, trên người Lạc Lạc cũng chỉ có hơi thở của hắn.
“Có thể bắt đầu thí nghiệm.” Tiểu Giác nói.
Lạc Lan đứng dậy, không nói tiếng nào trở lại bảng điều khiển, đứng bình tĩnh một giây, cuối cùng từ từ đưa tay lên, im lặng nhấn vào nút tiêm thuốc.
Ống chích bắt đầu bơm, ba ống thuốc có màu khác nhau được tiêm lần lượt theo thứ tự vào người Tiểu Giác.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Tiểu Giác tỏ vẻ không thích, nhưng hắn vẫn kiên trì chịu đựng.
Lạc Lan nhìn chăm chú vào các số liệu đang thay đổi trên màn hình, ra lệnh với máy tính: “Tiêm vào, bốn.”
Máy tính chấp hành mệnh lệnh, tiêm ống tiêm thứ tư vào người Tiểu Giác.
Tiểu Giác bắt đầu run rẩy đau đớn, cổ họng phát ra tiếng rên la vô thức.
Hắn dốc hết sức lực đối kháng với đau đớn, gân xanh trên chân, tay, cổ toàn bộ nổi lên, giống như muốn chui toạc ra khỏi cơ thể.
Lạc Lan không biến sắc, vừa nhìn chằm chằm vào từng số liệu thay đổi, vừa nhanh chóng đánh dấu, làm như không hề để ý Tiểu Giác đang trải qua chuyện gì.
Lạc Lan hạ lệnh: “Tiêm vào, năm và sáu.”
Máy tính tuân theo mệnh lệnh, tiêm hai ống thuốc thứ năm và thứ sáu vào cơ thể Tiểu Giác.
Toàn thân Tiểu Giác bắt đầu thối rữa với tốc độ nhanh, giống như đang tua nhanh hình ảnh thân thể một người từ lúc khỏe mạnh đến lúc mục rữa.
Thân thể phù nề, trương lên, yếu dần, hóa đen, mưng mủ, rữa nát…
Toàn bộ thần trí của Tiểu Giác đối kháng với đau đớn, dần dần mất đi ý thức.
Hắn vừa gào rú, vừa giãy giụa kịch liệt, muốn vùng khỏi trói chặt.
Thanh kim loại quấn quanh cố định hắn đã hoàn toàn thít chặt vào cơ thể, máu thịt đầm đìa, vô cùng ghê rợn.
Lạc Lan nhìn ống thuốc cuối cùng, hai tay không khỏi nắm chặt.
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh lùng ra lệnh: “Tiêm vào!”
Máy tính tiêm ống thuốc thứ bảy vào cơ thể Tiểu Giác.
Tiểu Giác vùng vẫy ngày càng kịch liệt, chiếc giường thí nghiệm nối với mặt đất cũng bắt đầu rung động.
Người trên giường thí nghiệm thì hoàn toàn không thể nhận ra hình dáng vốn có, giống như một bộ xương khô được bao bọc bởi lớp thịt thối rữa, chỉ cần lớp thịt thối kia bong tróc, sẽ lộ ra khung xương trắng bên trong.
Lạc Lan đứng thẳng, sắc mặc u ám, giọng nói giống như xuyên qua khe hở ở cổ họng chen ra ngoài: “Ống thuốc thứ bảy, thêm 20 ml.”
Máy tính chấp hành mệnh lệnh, tiêm vào Tiểu Giác ống thuốc thứ bảy thêm 20ml.
Sau một tiếng gào thảm thiết, đột nhiên, Tiểu Giác ngừng hẳn giãy giụa.
Hắn im hơi lặng tiếng nằm trên giường, giống như đã chết.
Toàn bộ phòng thí nghiệm im lặng đến nỗi người ta muốn ngừng thở.
Lạc Lan cắn chặt môi, nhìn chằm chằm màn hình theo dõi——
Nhịp tim nhanh chóng chậm lại, điện tâm đồ và điện não đồ càng lúc càng bằng phẳng, gần như biến thành đường thẳng.
Tay Lạc Lan run rẩy, môi bị cắn đứt, rớm máu, nàng cũng không có chút cảm giác.
Vài tiếng tít tít vang lên.
Nhịp tim trở về không, điện tâm đồ trở thành đường thẳng, điện não đồ cũng trở thành đường thẳng.
Trên màn hình không còn số liệu gì nữa, không gian im lìm.
Lạc Lan kinh ngạc nhìn chăm chằm vào hai đường thẳng và con số 0 màu đỏ, giống như có rất nhiều chuyện xẹt qua đầu——
Tiểu Giác đứng trước cửa phòng ngủ, rụt rè tha con chim rừng đến cho nàng.
Tiểu Giác nghịch nước trong lòng suối.
Tiểu Giác ấm ức hỏi “Có phải tôi rất xấu không”.
Tiểu Giác ăn xong một bàn gà rừng, khóe miệng còn dính nước canh, cười ngây ngô với nàng.
Tiểu Giác ôm nàng chạy trốn trong quặn mỏ, đá rơi xuống như mưa.
Tiểu Giác ngồi trên giường bệnh, cực kỳ chăm chú nhìn nàng làm thí nghiệm, nhìn đến mấy giờ liền.
…
Vô số ký ức, vô số hình ảnh, dường như là cả đời, ngay cả những thứ qua đi tưởng rằng sẽ không nhớ rõ nay lại hiện lên một cách rõ ràng.
Nhưng, lại dường như không nghĩ được gì, nàng chỉ ngơ ngác đứng đó, ngơ ngác nhìn màn hình, đầu óc trống rỗng.
Nhật nguyệt lưu chuyển, hoa nở hoa tàn.
Vận mệnh giống như thủy triều mãnh liệt, vồ vập còn người thân bất do kỷ.
Ánh sáng sinh mệnh, như ngôi sao băng, xẹt qua bầu trời của nàng, rồi dần dần biến mất.
Đột nhiên, hai đường thẳng bắt đầu lên xuống, nhịp tim từ một chỉ số tăng dần lên hai chữ số.
Lạc Lan toàn thân lay động, đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, ngực đau như hít thở không thông, nên không thể không há miệng thở dốc, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình không có hô hấp.
Trên thực tế chỉ qua có mấy chục giây, nhưng lại giống như qua hàng thế kỷ, một vòng luân hồi từ trong sinh tử.
Vui sướng vừa dâng trào vừa mãnh liệt, hốc mắt của Lạc Lan đỏ hoe, mũi cay xè, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ nhiều, nàng chăm chú nhìn vào màn hình.
Từng chuỗi số liệu mới xuất hiện, che lấp những số liệu cũ.
Biến đổi ngày càng nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy từng đốm sáng xanh biếc đang không ngừng lóe ra.
Lạc Lan không xem màn hình nữa, mà nhìn về phía Tiểu Giác ——
Thân thể thối rữa của hắn bắt đầu nhanh chóng lành lại, giống như đảo ngược thời gian, một thi thể thối nát đã chết nay trở thành một cơ thể sống khỏe mạnh cường tráng.
Đột nhiên, cổ họng Tiểu Giác phát ra một tiếng gầm của dã thú, hắn lập tức phá gãy nhưng vòng kim loại đang quấn ngang người, ngồi bật dậy.
Thân thể hắn thú hóa một nửa, hai tay biến thành móng vuốt sắc nhọn, miệng mọc răng nanh, hai mắt đỏ ngầu như máu.
Hắn nhảy xuống giường bệnh, nhìn chằm chằm Lạc Lan, sát khí đằng đằng đi tới.
Lạc Lan không chút biến sắc, sợ hắn thoát khỏi vùng thu thập dữ liệu, nên lập tức điều chỉnh thiết bị quét, ra lệnh cho máy tính ghi lại số liệu quét cơ thể hắn.
Đến khi nàng cài đặt xong thiết bị kiểm tra, muốn né tránh, đã không còn kịp.
Tiểu Giác túm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh, đến độ cánh tay của Lạc Lan gần như trật khớp.
Lạc Lan hung hăng tát Tiểu Giác một cái, “Đồ ngu, mi thể năng 4A, có thể tự khống chế.”
Tiểu Giác nắm tay nàng, bóp thật mạnh, xương cổ tay nàng bị bóp nát.
Lạc Lan đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiểu Giác há mồm, muốn cắn vào cổ tay nàng, răng nanh bén nhọn gần như cắm phập vào da thịt. Vốn đã có thể cắn mạnh, nhưng hắn nghe được hơi thở của mình, không khỏi hoang mang dừng lại, mặt dán vào cổ Lạc Lan, vừa ngửi vừa liếm.
Một bàn tay của Lạc Lan bị hắn nắm trong móng vuốt, xương cổ tay bị bóp nát, cả cánh tay bị kéo đến trật khớp, hoàn toàn không thể dùng lực. Nàng xem như bị phế nửa người, căn bản không có cách phản kháng, chỉ có thể hơi ngửa đầu để Tiểu Giác muốn làm thì làm.
Tiểu Giác vừa ngửi vừa liếm, trí não bị mất thần trí mù mịt, nhưng trong hỗn loạn vẫn có tiếng đang gọi: Lạc Lạc của tôi, Lạc Lạc của tôi!
Lạc Lạc là ai? Tôi là ai?
Dục vọng và lý trí đấu đá, Tiểu Giác giằng co giữa ăn và không ăn.
Luôn muốn cắn một cái, nhưng lại luôn bị tiếng quát to “Lạc Lạc của tôi” ngăn lại.
Lạc Lan rốt cuộc cố chịu đau nhức lê thân đến một nơi thích hợp, một chân nàng chống đỡ, nửa người trên dựa vào vai của Tiểu Giác, một chân cong lên, đầu gối hướng đến giữa hai chân của Tiểu Giác, hung hăng đá thúc lên.
Tiểu Giác gầm lên một tiếng, buông Lạc Lan ra.
Lạc Lan bị ném văng vào tường, từ trên tường rơi xuống đất.
Hai tay của Lạc Lan không thể cử động, chỉ có thể dùng lưng chống đỡ, đang muốn giơ chân đá tiếp, thì phát hiện đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Giác từ từ nhạt đi, dường như đang tỉnh lại.
“Lạc… Lạc.”
Tiểu Giác lảo đảo đi vài bước, ngã nhào vào người Tân Lạc, bất tỉnh nhân sự.
Lạc Lan bị đập vào người trên dưới đều đau, gần như chỉ còn nửa tính mạng, không khỏi rên lên thảm thiết.
“Ngu ngốc!” Nàng trừng mắt với Tiểu Giác đang mất hết tri giác, dựa vào người nàng.
————•————•————
Lạc Lan vừa đá vừa đạp, vùng vẫy chui ra từ thân thể của Tiểu Giác, thất tha thất thiểu đi đến khoang chữa bệnh, nói với máy tính: “Tự động chữa trị.”
Cánh tay máy trước tiên sửa lại khớp tay của nàng, cố định kỹ xương cổ tay bị bóp nát, cuối cùng sát trùng cầm máu vết thường.
Sau khi hoàn thành chữa trị tự động, tiếng máy móc không phân biệt nam nữ vang lên: “Trị liệu hoàn thành. Bộ não bị va chạm mạnh, có thể xảy ra đau đầu, đề nghị nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Lạc Lan lảo đảo ra khỏi khoang chữa bệnh, xem các số liệu trên máy theo dõi.
Tim của Tiểu Giác đập vững vàng có lực, chỉ số thân thể hắn cũng rất tốt.
Lạc Lan không nhịn được đá hắn một cước, để mặc hắn nằm trên sàn nhà.
Nàng đến bàn làm việc, xuất ra các số liệu thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu.
Xung quanh có ba màn hình đồng thời mở lên, một cái biểu hiện số liệu nàng đã nghiên cứu trước kia, một cái biểu hiện số liệu nghiên cứu của Giáo sư An, một cái biểu hiện số liệu thí nghiệm mới nhất.
Từng phút trôi qua.
Lạc Lan cẩn thận nghiên cứu báo cáo phân tích thí nghiệm mới nhất, một lát lại lật xem tài liệu trong bản sao lưu, một lát lại gõ bàn phím, nhập vào các điều chỉnh mới.
Làm việc liên tục mười mấy tiếng sau, rốt cuộc nàng cũng xác định được công thức bào chế loại thuốc mới nhất.
Lạc Lan đau đầu như nứt toác, nàng vừa xoa đầu, vừa đứng dậy.
Tiểu Giác không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang ngồi xếp bằng dưới đất, chăm chú nhìn Lạc Lan không nháy mắt.
Lạc Lan nhìn vào máy theo dõi, thấy các số liệu của cơ thể hắn không có bất kỳ dị thường nào, nên hoàn toàn yên tâm.
“Cảm giác thế nào?”
Tiểu Giác mơ màng nháy nháy mắt, “Giống như thế giới so với trước kia rõ ràng hơn, toàn thân tràn đầy sinh lực.”
Lạc Lan không nói gì, xem ra sức khỏe đã thật sự tốt lên.
Tiểu Giác nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cổ tay đang được băng kín của nàng, “Cổ tay của cô…”
Vừa đúng lúc nàng đi gần hắn, nên không chút khách khí đá hắn một cước, “Im miệng! Bây giờ ta không muốn nói chuyện.” Chết tiệt, rốt cuộc ai mới là kẻ bị ngược đãi trong thí nghiệm cơ thể chứ?
Tiểu Giác không nói tiếng nào.
Lạc Lan không có thời gian nghỉ ngơi, nàng tiêm cho mình một liều giảm đau, ngăn chặn hết mọi cảm giác của mình.
Nàng vừa uống nước dinh dưỡng, vừa bắt đầu mô phỏng thí nghiệm cuối cùng.
Máy tính đã tạo ra một cơ thể mô phỏng dựa theo số liệu thân thể của Diệp Giới, Lạc Lan nhập vào số liệu của thuốc vừa nghiên cứu vào cơ thể mô phỏng.
Máy tính bắt đầu mô phỏng các thay đổi khi cơ thể giả lập được tiêm thuốc.
Một dãy số liệu đi qua màn hình.
Lạc Lan tập trung tinh thần nhìn.
Hai giờ sau.
Trên màn hình máy tính xuất hiện một ánh sáng xanh bừng bừng sức sống.
Cơ thể người giả lập giống như một gốc đại thụ sừng sững, vững vàng hiên ngang đứng giữa màn hình.
Lạc Lan đứng phắt dậy, kích động gọi to: “Tiểu Giác!”
Tiểu Giác nhảy vọt đến, khẩn trương nhìn nàng, “Sao vậy?”
Lạc Lan ôm cổ Tiểu Giác, ôm chặt lấy hắn, giống như một cô gái nhỏ hân hoan nhảy nhót: “Chúng ta thành công rồi! Chúng ta thành công rồi…”
Lần đầu tiên Tiểu Giác nhìn thấy Lạc Lan như vậy, lòng hắn tràn đầy vui sướng, cười thành tiếng, vừa muốn nói, Lạc Lan đã buông hắn ra, chạy ra ngoài.
“Ta đi cứu ca ca!”
Tiểu Giác nhìn bóng dáng của nàng, nói nhỏ: “Chúc mừng.”
————•————•————
Phòng bệnh.
Lạc Lan lòng đầy mong đợi tiêm ống thuốc vừa nghiên cứu được vào cơ thể Diệp Giới.
Vốn nghĩ sẽ chứng kiến kỳ tích xảy ra, nhưng không ngờ sự thật lại cho nàng một đả kích tàn khốc nhất.
Loại thuốc nàng nghiên cứu được đích thực có thể cân bằng xung đột giữa gene dị chủng và gene con người, làm cho cả hai ổn định dung hòa, nhưng nàng nghiên cứu ra cũng đã quá muộn.
Thân thể của Diệp Giới đã tổn hại quá nặng, giống như một tòa nhà thật lớn, nhưng toàn bộ nền móng đã dập nát, thuốc của nàng không thể giữ được một tòa nhà không có nền móng.
Nửa giờ trôi qua, từ hy vong đến thất vọng, tâm trạng thay đổi rất nhanh, cho dù kiên cường như Lạc Lan cũng không chịu nổi đả kích.
Nàng mặt mày u ám nhìn Diệp Giới tóc bạc da mồi, mắt mờ răng rụng, ánh mắt đầy đau khổ.
“Em sẽ nghiên cứu tiếp…”
Lạc Lan xoay người muốn đi, một cánh tay khô gầy nắm lấy tay nàng, giọng nói khàn đặc già nua vang lên: “Tiểu Tân.”
Lạc Lan quay người lại, cố mỉm cười, “Ca ca.”
“Đừng lãng phí thời gian, anh muốn em ở lại với anh.”
“Không phải, em…”
“Anh không muốn nắm chút hy vọng đáng thương, rồi chết cô độc trong khoang chữa bệnh, anh hy vọng em có thể ở bên cạnh anh, giúp anh đi hết chặng đường cuối cùng này.”
Diệp Giới nhìn nàng, ánh mắt mờ mịt tràn ngập cầu xin.
Lạc Lan theo tình cảm không muốn nhận lời, nhưng theo lý trí lại hiểu Diệp Giới nói rất đúng. Tay run rẩy, nàng gượng cười gật đầu: “Được!”
“Ôm anh ra đi.”
Lạc Lan ôm Diệp Giới ra khỏi khoang chữa bệnh, nhẹ nhàng đặt xuống xe lăn.
“Ca ca, anh muốn đi đâu?”
Lạc Lan nghĩ hắn muốn đến ngôi nhà ở ngoài cung, thật không ngờ Diệp Giới nói: “Cánh cửa huyền diệu.”
————————–
Lạc Lan phụ đẩy xe lăn, đưa Diệp Giới đi đến cánh cửa Huyền Diệu (3.19.1)
(3.19.1) Nguyên văn “Chúng miễu môn” được Baidu giải thích là cánh cửa ẩn chứa sự huyền ảo của vũ trụ vạn vật.
Cánh cửa Huyền Diệu là một đài ngắm cảnh rộng lớn (tương tự như nhà ngắm sao), là kiến trúc cao nhất hoàng cung. Nghe nói do tổ tiên hoàng thất Anh Tiên xây dựng nên, hậu nhân vì tỏ lòng tôn kính, đã quy định tất cả mọi kiến trúc trong hoàng cung không được cao hơn nó, các kiến trúc bên ngoài xung quanh hoàng cung cũng không được cao hơn, nên rất thích hợp để ngắm cảnh.
Bởi vì niên đại lâu đời, cho dù cố gắng bảo tồn, nó vẫn mang lại cảm giác cổ xưa tang tóc vì trải qua năm tháng gió mưa.
Dưới ánh trời chiều, tà dương gợi cảm.
Hai anh em kẻ ngồi người đứng, cùng nhau ngắm phong cảnh đằng xa.
Bên ngoài hoàng cung rộng lớn là tầng lớp các dãy kiến trúc, phía xa là đường chân trời tràn ngập nắng chiều, một vòng mặt trời đỏ từ từ rơi xuống, chấm nét núi non lúc ẩn lúc hiện, lâu lâu lại có một đàn chim về tổ lượn qua không trung.
Diệp Giới hỏi: “Cánh cửa Huyền Diệu là gì?”
Lạc Lan sửng sờ một chút, nói: “Huyền diệu khó giải thích, gọi là cửa Ảo Diệu cũng được.”
Diệp Giới mỉm cười: “Anh đã hỏi qua rất nhiều người ở đây, cũng không ai trả lời được.”
Lạc Lan nói: “Em biết cũng không phải vì em biết.”
Rõ ràng chỉ là một đài cao ngắm cảnh. Nhưng tại sao gọi là “cánh cửa Huyền Diệu” thì không ai biết, trong cơ sở dữ liệu của hoàng thất cũng không có ghi chép gì.
Cha của Lạc Lan bình sinh không có hùng tâm tráng chí, chỉ đam mê mấy thứ “Vô dụng”.
Ông sưu tầm vô số sách cổ, một quyển sách trong một bộ sách cổ có viết: “Vô danh, vạn vật chi thủy dã; hữu danh, vạn vật chi mẫu dã. Cố hằng vô dục dã, dĩ quan kỳ miễu; hằng hữu dục dã, dĩ quan kỳ kiếu. Lưỡng giả đồng xuất, dị danh đồng vị. Huyền chi hựu huyền, chúng miễu chi môn.” (3.19.2)
(3.19.2) Trích trong Đạo Đức Kinh
Dịch: Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Không có dục (dục vọng) để nhìn thấy chỗ vi diệu của mình. Thường có dục, để nhìn thấy chỗ giới hạn của mình. Hai cái đó cùng một nguồn gốc, nhưng tên khác nhau, đều gọi là Huyền nhiệm. (Cái) tối ư huyền nhiệm ấy chính là cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu. (bản dịch của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)
Cha của nàng giải thích: Cái gọi là cánh cửa Huyền Diệu chính là vô cùng có, là cánh cửa của thiên địa vạn vật.
Diệp Giới cảm khái: “Loài người ra khỏi địa cầu, ra khỏi thái dương hệ, ra khỏi hệ ngân hà, nhưng chúng ta vẫn không biết được đểm cuối của vũ trụ ở đâu, nhìn không tới điểm bắt đầu, cũng không tới điểm kết thúc.”
Hắn khẽ thở dài, “Cho dù cánh cửa Huyền Diệu thấy được cuối đời, nhưng vẫn không thấu được đời.”
Lạc Lan nói: “Đời người bất quá chỉ có hai chữ, sống hoặc chết mà thôi.”
Diệp Giới cười rộ lên, đây là lời nói mà thím đã cười nhạo chú, “Vạn vật bất quá có hoặc không, đời người bất quá chết hoặc sống.” Những thứ đó thím đã khám mà không phá, đã cầm nhưng không bỏ xuống được.
Diệp Giới thu ánh mắt xa xăm, nhìn về phía Lạc Lan.
“Tiểu Tân, anh đặt lên vai em gánh nặng của một đế quốc, lại không có thời gian dạy em làm thế nào để trở thành hoàng đế, tất cả đều phải dựa vào bản thân em.”
Lạc Lan ngồi xuống, cầm tay Diệp Giới, “Anh đã trải sẵn đường tốt cho em, muội muội của anh rất thông minh, đừng lo.”
Diệp Giới chậm rãi nói: “Hiện nay, Ân Nam Chiêu là người chấp chính tài giỏi nhất vũ trụ, tuy em chưa bao giờ chấp chính, nhưng ngày ngày em và hắn ở bên nhau, hắn đối đãi em chân thành, không kiêng dè, cái gọi mẫu mực, mỗi lời nói, mỗi hành động của bản thân hắn chính là dạy.”
Lạc Lan mặt không chút thay đổi, không nói không động, toàn thân toát ra hàn khí làm người ta sợ hãi.
Diệp Giới biết, hơn bốn mươi năm, nàng đã khóa đoạn trí nhớ ấy tận đáy lòng, không lo, không nghĩ, không đụng đến, làm như chưa có gì xảy ra. Nhưng nàng không thể đeo một khối đá trên lưng sống cả đời, cũng không thể nhốt mình mãi trong nhà giam lạnh giá cứng chắc.
Diệp Giới vẫn kiên trì, tiếp tục nói: “Anh biết em không muốn thừa nhận em là Lạc Tầm, em hận không thể cắt bỏ hoàn toàn đoạn trí nhớ của cô ta ra khỏi đầu mình, nhưng thời gian không thể quay lại, chuyện đã xảy ra cũng không thể coi như không xảy ra. Bởi vì Lạc Tầm, Ân Nam Chiêu mới tồn tại trong cuộc đời em, cho dù em có chống cự thế nào, hắn cũng đều ẩn sâu trong…”
“Diệp Giới!” Lạc Lan chợt lớn tiếng, ánh mắt sắc bén kinh người.
Diệp Giới biết không thể ép được nữa, nên đành im miệng.
Hai người đều tự dời anh mắt, nhìn ra xa.
Lạc Lan ngồi xuống mặt đất bên cạnh xe lăn, tay khoác lên đùi Diệp Giới.
Màn đêm dần buông, đèn đuốc sáng choang.
Phía sau ánh đèn của vạn nhà là khói lửa nhân gian.
Sau này, thăng trầm của bọn họ đều đổ lên vai của Lạc Lan.
Diệp Giới nói: “Sở Mặc không phải là đối thủ dễ đối phó.”
Lạc Lan trấn an vỗ vỗ vào chân hắn: “Muội muội của anh cũng không kém, em nói được làm được.”
“Tiểu Tân, anh là…”
Lạc Lan nghe không ra câu tiếp theo, nàng nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Diệp Giới.
“Anh là… dị chủng.”
Diệp Giới rốt cuộc cũng nói ra được hai chữ kia, trước khi nói hắn nghĩ sẽ muôn vàn khó khăn, nặng tựa ngàn cân, sau khi nói rồi lại cảm thấy chỉ là hai chữ mà thôi.
Lạc Lan nói như đinh đóng cột: “Anh chính là anh! Quyết định anh là ai chỉ có thể là chính anh, không phải là gene của anh.”
Diệp Giới cười: “Anh cũng nghĩ như vậy, anh chính là anh!”
Hắn đã từng cảm thấy đau khổ, cẩm thấy hổ thẹn, chán ghét bản thân mà từ bỏ tất cả, nhưng khi đi đến cuối đời, lại rộng mở trong sáng. Cuộc đời này, những chuyện đã làm, ngẩng đầu cúi đầu dưới trời đất, không thẹn với lương tâm, tại sao phải bị gene bó buộc? Hắn là ai, không liên quan đến gene của hắn, chỉ liên quan đến những gì hắn đã làm mà thôi
Hắn là Anh Tiên Diệp Giới, Anh Tiên Diệp Giới chính là hắn!
Lạc Lan nhìn thấy nụ cười thoải mái của hắn, mũi lại cay, nàng che giấu nghiêng đầu đi.
Diệp Giới suy yếu dựa vào xe lăn, vô lực nhìn ra xa.
Chuyện cũ hiện ra rõ ràng trước mắt, tất cả như ẩn hiện hôm qua, thời gian lại đi quá nhanh, bỗng chốc đã một đời.
“Tiểu Tân, không cần áy náy tự trách, em không có lỗi với anh, là anh có lỗi với em.”
Khi Lạc Lan lên ba, bởi vì thím dạy dỗ quá nghiêm khắc, chú và thím đã xảy ra tranh cãi.
Đó là lần đầu tiên chú thím cãi nhau, bọn họ đóng cửa lại nói chuyện, Diệp Giới không kềm lòng đã tò mò nghe lén.
…
Chú nói: “Anh biết Tiểu Tân giống em, tư chất thông minh, nhưng anh hy vọng Tiểu Tân làm một đứa bé bình thường, vui vẻ là được rồi. Cho dù muốn học kiến thức về gene, cũng đợi con lớn hơn một chút, giống như mấy đứa bé bình thường khác từ từ mà học.”
Thím nói: “Anh tưởng em không nghĩ đến sao? Nhưng bởi vì bản thân em đã trải qua, em chưa bao giờ hy vọng con của em giống em còn nhỏ tuổi đã phải tiếp xúc với thi thể. Nhưng Tiểu Tân có một ca ca là hoàng tử, con nhất định không thể nào là người bình thường được, nhất định phải tài giỏi nhất, mới có thể bảo vệ mình, thậm chí bảo vệ Diệp Giới.”
Chú hỏi: “Là ý gì?”
Thím nói: “Vị hoàng đế kia đã chính miệng hứa hẹn trước mặt anh và mẹ của Diệp Giới, rằng Diệp Giới sẽ là hoàng đế thừa kế tiếp theo, tương lai sẽ truyền ngôi lại cho Diệp Giới, em không biết ông ta nói lần này có đúng hay không, nhưng sau này nhỡ may ông ta quen với quyền lực, không nghĩ như vậy nữa, lòng người khó lường, ích kỷ tham lam.”
Chú liền im lặng.
Thím lại nói: “Trừ phi bây giờ anh đuổi Diệp Giới đi, phân rõ ranh giới với nó, đừng quan tâm đến nó nữa.”
Chú quả quyết nói: “Tuyệt đối không thể! Diệp Giới cũng như con ruột của chúng ta.”
Thím nói: “Em cũng nghĩ vậy, Diệp Giới và Tiểu Tân là huynh muội, vận mệnh của chúng gắn liền với nhau, anh cứ tiếp tục nghiêm khắc dạy dỗ Diệp Giới, em sẽ nghiêm khắc chỉ bảo Tiểu Tân.”
…
Diệp Giới thở dài: “Tiểu Tân, em vốn không cần vất vả như vậy, nếu không…”
Lạc Lan ôm Diệp Giới, ngắt lời hắn, “Em biết anh muốn nói gì, nhưng như ba đã nói, tuyệt đối không thể nào.”
Đôi mắt đục ngầu của Diệp Giới nhìn Lạc Lan, nếu như không có hắn, cuộc đời của Tiểu Tân sẽ ra sao?
Bởi vì hắn, bảy tuổi nàng đã mất cha, mười lăm tuổi mất mẹ.
Bởi vì hắn, ba tuổi nàng sờ xương trắng, năm tuổi giải phẫu động vật, bảy tuổi tự giải phẫu cha mình.
Bởi vì hắn, mười lăm tuổi nàng đến binh đoàn Long Huyết, mười sáu tuổi trở thành Long Tâm.
Bởi vì hắn, nàng trở thành tay phải của thần, đến nỗi ai nghe cũng sợ mất mật.
…
Diệp Giới nhớ tới Lạc Tầm, đó là một cô gái đáng yêu thích cười.
Quật cường bướng bỉnh giống như Tiểu Tân của bây giờ, nhưng tính cách vui vẻ, tình cảm dịu dàng, mặt mày luôn có ý cười trong suốt, cũng rất giống với Tiểu Tân của trước đây.
Nếu như không có hắn, Tiểu Tân có trở thành Lạc Tầm hay không?
Không phải một Long Tâm lạnh lùng mạnh mẽ, cũng không phải một tay phải của thần đáng sợ thần bí, mà chính là một Lạc Tầm lạc quan yêu đời.
Diệp Giới vỗ nhẹ vào đầu Lạc Lan, “Ừ được rồi, anh không nói xin lỗi, em cũng không nói xin lỗi… Chúng ta là, phải…”
Lạc Lan cảm giác được tay hắn đột nhiên dừng lại, từ đỉnh đầu nàng vô lực rơi xuống.
Nàng vẫn không nhúc nhích tựa vào đùi hắn, thật giống như chỉ cần nàng bất động, thời gian sẽ không tiếp tục trôi.
————•————•————
Hoàng hôn phủ kín, đêm tối dần buông.
Trong cánh cửa Huyền Diệu, Lạc Lan vẫn không nhúc nhích tựa trên đùi của Diệp Giới.
Mấy năm nay, tuy cha mẹ đều mất, cuộc sống thật sự khó khăn, nhưng Lạc Lan vẫn chưa từng cảm thấy vất vả, bởi vì nàng còn có nhà, còn có ca ca, còn có một bến đỗ để nghỉ ngơi, một nơi kiên cố để dựa vào.
Nhưng từ nay về sau, nàng vĩnh viễn không còn thân nhân nào bảo vệ sau lưng, làm việc không thể không kiêng nể, đấu đá lung tung; nàng đã không còn ca ca luôn tự nguyện cõng nàng bất cứ lúc nào, không bao giờ có thể vì tâm trạng không tốt mà giả vờ đau chân, không chịu đi; nàng đã không còn chỗ dựa duy nhất, không thể mệt mỏi khi trở lại bên cạnh hắn là có thể mặc kệ mọi thứ, ngủ đến quên đất quên trời.
Ba đã chết, mẹ đã chết, ca ca đã chết.
Hiện tại, nàng đã thật sự không có gia đình, không có nhà!
Bầu trời ngàn vạn tinh tú, trên mặt đất vô số chúng sinh.
Nhưng, không ai có thể trả lời nàng, tại sao người thân duy nhất của nàng lại ra đi lúc còn quá trẻ? Tại sao được xưng danh là kẻ thao túng sinh tử là Tay phải của thần lại không giữ được tính mạng của ca ca mình?
————•————•————
Tiểu Giác theo mùi của Lạc Lan, tìm được đến cửa Huyền Diệu, thì nhìn thấy ——
Dưới bầu trời đầy sao, một lão già tóc trắng ngồi trên xe lăn, đã không còn hô hấp, chết từ lâu. Một Lạc Lan thân mặc váy đỏ dựa vào đùi của ông lão, giống như đang ngủ.
Tiểu Giác chần chừ, thấp giọng gọi: “Lạc Lạc.”
Lạc Lan như người trong mộng ngẩng đầu bừng tỉnh.
Mắt của nàng không có tiêu cự, mặt mày tràn ngập đau khổ bất lực, giống như một cô gái nhỏ lạc mất anh mình, mất đi chỗ dựa duy nhất, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Tim của Tiểu Giác rung lên, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau âm ỉ, hắn đưa tay muốn kéo Lạc Lan vào lòng, giúp nàng hiểu được trên thế giới này không phải chỉ còn lại một mình nàng cô đơn chiếc bóng, nàng còn có hắn!
Nhưng khi tay của hắn vừa chạm đến, Lạc Lan như chợt tỉnh táo, ánh mắt xuất hiện thù hận tột độ, nàng hung hăng đẩy hắn, đột nhiên nổ súng, bắn vào Tiểu Giác ba phát đạn.
Phát thứ nhất, động tác nhanh của Tiểu Giác hơn ý thức, thân thể nhẹ nhàng như bay tránh được.
Phát thứ hai, Tiểu Giác nhận ra Lạc Lan muốn nổ súng bắn hắn, động tác của hắn dừng lại, viên đạn gần như bay sát người hắn.
Phát thứ ba, Tiểu Giác bình tĩnh, không trốn không tránh, tùy ý để viên đạn bắn trúng mình.
Viên đạn xuyên qua bả vai, máu tươi ồ ạt chảy xuống, hắn đau đớn im lặng nhìn Lạc Lan, giống như mặc kệ Lạc Lan có bắn bao nhiêu phát, hắn cũng tuyệt đối không né tránh.
Lạc Lan rống: “Tại sao không đánh trả? Ta muốn giết mi!”
Tiểu Giác loạng choạng đi về phía trước, cầm lấy súng của Lạc Lan, đưa lên ngực mình.
Mặt nạ lông thú trên mặt, một đôi mắt bình tĩnh kiên định tối đen như mực, cầu khẩn nhìn Lạc Lan, rõ ràng biểu lộ: thân thể này, tính mạng này, nếu nàng muốn, thì lấy đi!
Lạc Lan nhanh tay trực chiến, vài lần đè xuống cò súng, nhưng vẫn không đè xuống được.
Đúng lúc này, một đám cảnh vệ nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Lan và Tiểu Giác, lập tức giương súng nhắm vào Tiểu Giác.
Lâm Kiên lo lắng hỏi: “Điện hạ, nô lệ dị chủng này đã xúc phạm cô phải không?”
Lạc Lan ném mạnh khẩu súng vào mặt Tiểu Giác, đau đớn tức giận nói: “Ta không muốn nhìn thấy mi, cút đi!”
Tiểu Giác không đi cũng không tránh, ngơ ngác đứng nhìn như tên ngốc. Hắn cảm giác được Lạc Lan oán hận hắn là vì cái chết của Diệp Giới, nhưng hắn cũng không biết tại sao.
Thanh Sơ túm nhẹ Tiểu Giác, ý bảo hắn nên rời khỏi với cô.
Vài cảnh vệ mang súng đứng chắn cửa thang máy.
Thanh Sơ nhìn Lâm Kiên.
Lâm Kiên rất mực kính trọng đối với vị đứng sau lưng đế vương suốt bốn mươi năm này, hắn gật đầu với cảnh vệ, ngầm đồng ý để bọn họ rời đi.
Gió đêm lạnh buốt.
Lâm Kiên thấy Lạc Lan chỉ mặc độc nhất một cái váy dự tiệc, vội vàng cởi áo khoác đưa nàng.
Lạc Lan nhận lấy áo khoác nhưng không mặc vào người, mà nhẹ nhàng đắp lên người Diệp Giới, giống như sợ Diệp Giới sẽ cảm lạnh.
Trái tim của Lâm Kiên giống như có ai đó bóp nhẹ, lòng trĩu nặng lại dâng lên chút chua xót ấm áp. Hắn ôn hòa nói: “Điện hạ, để ổn định tình hình, phải nhanh chóng làm lễ đăng cơ.”
“Lễ đăng cơ?” Lạc Lan dường như còn chưa nhận biết được mùi vị cái chết của Diệp Giới.
Lâm Kiên cung kính nói: “Điện hạ, cô là nữ hoàng của đế quốc Ar.”
Đúng vậy, từ nay về sau, Anh Tiên Lạc Lan đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất ngân hà.
Đế quốc Ar, loài người, thậm chí là toàn bộ vũ trụ đều chịu ảnh hưởng bởi ý chí của nàng.
Nàng giống như một ngôi sao lớn tràn đầy năng lượng, là sáng chói, là tối đen, là hy vọng, cũng là tuyệt vọng.
Mỗi quyết định, mỗi hành động của nàng đều định đoạt tương lai của loài người và dị chủng.
Chiến tranh hoặc hòa bình, suy tàn hoặc phồn thịnh, sinh tồn hoặc tử vong.
Phía sau ánh đèn của vạn nhà là khói lửa nhân gian.
Sau này, thăng trầm của bọn họ đều đổ lên vai của Lạc Lan.
Lạc Lan lao vào phòng cấp cứu, đặt Diệp Giới vào khoang chữa bệnh.
Bởi vì gene đã hỏng, tóc của Diệp Giới bạc trắng cả đầu, mặt đầy nếp nhăn, ngay cả răng trong miệng cũng rụng từng cái, hoàn toàn là một lão già đang hấp hối, gần đất xa trời.
Lâm Kiên hoảng sợ, ánh mắt hoang mang, “Bác sĩ đã đến.”
Lạc Lan liếc nhìn Lâm Kiên, ánh mắt lạnh lùng, giống như một thanh kiếm bén nhọn đang đâm tới, “Không ai được vào đây!”
“…Vâng!”
Lâm Kiên xoay người đi ra ngoài, ngăn mọi người lại bên ngoài, khuyên bọn họ rời đi.
Lạc Lan vừa ra lệnh cho máy tính kiểm tra quét toàn thân Diệp Giới, vừa không ngừng phối thuốc.
Từng ống từng ống thuốc được tiêm vào cơ thể Diệp Giới, toàn thân hắn tiến vào trạng thái hôn mê tạm thời, tốc độ lão hóa dần dần được ngăn lại.
Trên màn hình, các số liệu đặc trưng cho sự sống từ từ ổn định lại, điện tâm đồ và điện não đồ cũng không còn đi xuống.
Lạc Lan vẫn đang biểu hiện bình tĩnh đột nhiên không ngừng run rẩy, thân thể khuỵu xuống, hoàn toàn không thể khống chế.
Nàng nhìn Diệp Giới tóc bạc da mồi, mắt mờ răng rụng ở bên trong khoang chữa bệnh, ánh mắt đầy tự trách, đau khổ tuyệt vọng.
Đoạn ký ức nàng đã cố giấu kín tận đáy lòng nay lại trào dâng, hiện lên từng cảnh một.
——Diệp Giới mạo hiểm tính mạng đến Liên Bang Odin đưa thuốc cho nàng, muốn nàng khôi phục trí nhớ, nàng lại muốn tố giác thân phận của hắn, khiến cho Liên Bang Odin bắt hắn.
——Bão cát ngập trời, nàng muốn giết chết Diệp Giới, Diệp Giới không màn tính mạng luôn bên cạnh bảo vệ nàng, chẳng những nàng không cảm động, mà ngược lại còn đâm hai nhát dao, phế đi cánh tay hắn.
——Trên hành tinh năng lượng, Diệp Giới hao phí tâm huyết, bày binh bố trận dụ giết Ân Nam Chiêu, nhưng bởi vì nàng ở trên phi thuyền, nên không thể không ngừng kế hoạch.
——Hai người vất vả lắm mới gặp nhau, có thể trở lại binh đoàn Long Huyết, nàng lại lợi dụng tín nhiệm của Diệp Giới, trước dùng hút huyết đằng gây tê Diệp Giới, sau cầm súng bắn hắn, ép Diệp Giới thả Ân Nam Chiêu.
…
Nếu không phải tại nàng, Diệp Giới sao có thể thành như bây giờ?
Nàng chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện!
Lạc Lan đau khổ toàn thân run rẩy, đứng không vững, ngã quỳ ra đất.
Nhưng, nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian đau khổ tự trách!
Nàng cầm dao phẫu thuật, hung hăng đâm vào đùi mình, đau đớn rốt cuộc cũng khiến cho thân thể nàng không còn rung nữa.
Lạc Lan vừa phun thuốc cầm máu vào đùi, vừa ra lệnh với Lâm Kiên đang đứng bên ngoài: “Đến nhà tôi dẫn Tiểu Giác đến đây.”
“Vâng!”
Lạc Lan cầm bút điện tử, bắt đầu thiết kế quy trình thí nghiệm mới nhất.
————•————•————
Chưa đến hai mươi phút sau, Lâm Kiên dẫn theo Tiểu Giác đi tới.
Nhìn thấy trên mặt đất có con dao phẫu thuật đẫm máu, Lâm Kiên liền nhìn lên người Lạc Lan, ánh mắt hoang mang.
Mũi của Tiểu Giác khẽ nhúc nhích, hắn vọt tới trước mặt Lạc Lan, tay kéo váy nàng lên, thân thiết hỏi: “Cô bị thương sao?”
Lạc Lan cảm thấy phiền, đẩy hắn ra, không kiên nhẫn nói: “Ta tự đâm.”
“Tại sao?”
Lạc Lan lạnh lùng: “Ta gọi mi tới, không phải để ngươi hỏi thăm. Ta cần cơ thể của mi làm thí nghiệm.”
Tiểu Giác không chút do dự: “Được.”
Lạc Lan liếc hắn một cái, quay sang bảo Lâm Kiên: “Đuổi hết tất cả đám người ở bên ngoài, tôi muốn mang bệ hạ đi, trở lại dinh thự.”
Lâm Kiên cúi thấp người, chân thành đề nghị: “Bây giờ tình hình đang hỗn loạn, lời đồn bay khắp nơi, tất cả mọi người đều mong đợi tin tức. Tốt nhất điện hạ nên trấn an mọi người trước, sau đó hãy đến phòng thí nghiệm.”
“Lạc Lan nói thẳng: “Bệnh của ca ca tôi, cậu biết được bao nhiêu?”
Lâm Kiên ngẩng đầu, mặt thản nhiên: “Tôi biết có bí mật, nhưng không biết đó là bí mật gì.”
“Thân là đội trưởng đội hộ vệ hoàng thất, tự do ra vào hoàng cung, cậu có cơ hội tìm hiểu bí mật đó.”
“Thân là đội trưởng đội hộ vệ hoàng thất, trách nhiệm của tôi là bảo vệ an toàn của bệ hạ, không phải là tò mò chuyện riêng tư của bệ hạ.” Lâm Kiên nói xong, suy nghĩ, lại bổ sung một câu: “Bệ hạ là một hoàng đế tốt.”
Người trong buổi tiệc rất phức tạp, Diệp Giới lại ngất xỉu trước mặt mọi người, nếu không có đội quân thực lực hùng hậu tham gia, rất khó ổn định cục diện, nhưng hiện giờ nàng không có thời gian xử lý chuyện này. Lạc Lan quyết định đánh cược một phen, cho dù thế nào, Lâm Kiên cũng là người Diệp Giới đã chọn.
Lạc Lan nói: “Tôi phải lập tức đến phòng thí nghiệm, không có thời gian đối phó với chuyện bên ngoài, cậu xử lý đi.”
Lâm Kiên không đổi sắc nhìn chằm chằm Lạc Lan.
Lạc Lan cười ảm đạm, lập tức đi đến trước mặt Lâm Kiên, mặt nàng gần như dán vào mặt hắn, hơi thở phảng phất, “Em trai Lâm Kiên, cậu đang đứng trước người phụ nữ cao không thể với tới. Cậu dốc hết sức lực, cũng không nhất định có thể với đến tôi, đừng giấu tài nữa, thể hiện hết hùng tâm tráng chí của cậu đi.”
Lâm Kiên bị khí thế của Lạc Lan làm khiếp sợ, hắn theo bản năng lùi lại, vừa lui được vài bước, lại cứng rắn khống chế được.
Lạc Lan nháy mắt: “Khống chế tình hình, làm được không?”
Lâm Kiên đưa tay chào theo nghi thức quân đội, “Được!”
“Tốt lắm.”
Lạc Lan cười xoay người, một tay nhặt con dao giải phẫu dưới đất, một tay túm váy của mình lại, vừa đi, vừa cầm dao phẫu thuật cắt một chút, sao đó hai tay dùng sức xé váy, khiến cái váy dài biến thành váy ngắn, thuận tiện làm việc.
Nàng đẩy khoang chữa bệnh, đi ra ngoài.
Tiểu Giác tự động theo sát sau lưng nàng.
Lâm Kiên nhìn trên đùi lõa lồ của Lạc Lan có dính máu, xem ra cú tự đâm kia của nàng không hề nhẹ, nhưng nàng đi cực kỳ bình thường, giống như không có chút đau đớn nào.
Đây mới là dáng vẻ thật sự của công chúa Lạc Lan sao? Lâm Kiên vẫn im lặng nhìn chăm chú bóng dáng của nàng.
Lạc Lan cảm nhận được ánh mắt của Lâm Kiên, nhưng hoàn toàn không có tâm trạng để ý hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng, nàng vẫn không nghe lời ca ca nàng lấy nhu thắng cương, mà dùng cách của mình đi đối đãi hắn.
————•————•————
Lạc Lan trở lại dinh thự của Diệp Giới, Thanh Sơ đã nhận được tin tức, đang chờ ở cửa.
Hốc mắc cô đỏ hoe, không nén được đau khổ, nhưng lại bình tĩnh khác thường, sắp xếp mọi thứ gọn gàng chặt chẽ.
Bốn phía dinh thự có trọng binh canh gác, nghiêm cấm không ai được ra vào.
Trong dinh thự chỉ có một mình cô, cùng vài người máy vệ binh cảnh giữ ở cửa ra vào.
Thanh Sơ nhìn thấy Tiểu Giác đeo mặt nạ, hỏi: “Điện hạ?”
Lạc Lan nói: “Hắn là cơ thể thí nghiệm, không thể thiếu trong lúc thí nghiệm.”
Thanh Sơ không nhiều lời nữa, nàng dẫn bọn họ vào thư phòng mở ra cửa thang máy ẩn sau bức tường.
Lạc Lan đẩy khoang chữa bệnh vào thang máy.
Thang máy đi xuống.
Đến khi cửa thang máy mở ra, bọn họ đi vào phòng thí nghiệm.
Lúc bấy giờ Giáo sư An đã nghiên cứu vài chục năm, vẫn luôn điều trị cho Diệp Giới, nên các loại dụng cụ chữa bệnh và thiết bị nghiên cưu khoa học đều có đầy đủ, người máy y tá cũng là loại tiên tiến nhất.
Lạc Lan đẩy Diệp Giới vào phòng bệnh, dặn dò Thanh Sơ trông chừng thật kỹ, có gì thay đổi, lập tức thông báo với nàng.
————•————•————
Lạc Lan dẫn Tiểu Giác vào phòng thí nghiệm bên cạnh.
Nàng vừa nhanh chóng làm quen với các thiết bị thí nghiệm, vừa nói với Tiểu Giác: “Thí nghiệm lần này là kết hợp với kết quả nghiên cứu của Giáo sư An, thiết kế lại thí nghiệm một lần nữa. Thời gian có hạn, ta không thể tiến hành từ từ. Có hai loại thuốc Giáo sư An đã bào chế ra, ông ấy không tìm được cơ thể thí nghiệm thích hợp, nên dược tính và liều lượng chỉ có thể thí nghiệm trên mô phỏng của máy tính, do vậy khó chính xác so với cơ thể thật, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.”
“Không thành vấn đề.”
Lạc Lan chế giễu: “Đợi mi cảm thấy ‘có vấn đề’, tất cả đều đã muộn.”
Tiểu Giác dường như có chút không vui, “Tuy tôi ngốc, nhưng lời đã nói nhất định nhớ rõ, không có gì là không có gì.”
Lạc Lan quay lại nhìn Tiểu Giác. Biểu cảm trên mặt kỳ lạ. Nàng giống như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ im lặng đưa cho Tiểu Giác một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Tiểu Giác nhanh chóng cởi sạch quần áo, thay vào quần áo bệnh nhân màu lam nhạt.
Hắn nằm trên giường thí nghiệm, hai tay đặt hai bên người, như một con sơn dương ngoan ngoãn đợi đồ tể đến giết thịt.
Lạc Lan đứng trước bảng điều khiển, hết sức chuyên tâm điều phối thuốc.
Dưới sự điều khiển của máy tính, những cánh tay máy hoạt động khéo léo tinh vi, trộn các thành phần lại với nhau một cách chính xác, dẫn truyền thuốc thông qua ống dẫn trong suốt.
Lạc Lan kiểm tra xác nhận, tạo ra từng lượng thuốc đủ loại màu sắc, tự động đưa vào các ống chích ở bên cạnh giường thí nghiệm.
Tiểu Giác trợn tròn mắt, im lặng nhìn.
Cho dù đã nhìn rất nhiều lần, hắn vẫn cảm thấy thật thần kỳ, một giọt thuốc trong suốt kia tích tụ rất nhiều điều huyền bí của sinh mệnh, tựa như sao trời đêm tối, rực rỡ lấp lánh, huyền ảo vô hạn.
Sau khi Lạc Lan xác nhận tất cả đều đã chuẩn bị chính xác, nàng nhắc nhở: “Ta sẽ tiêm vào.”
Tiểu Giác nói: “Giữ tôi thật chặt.”
Tiểu Giác rất tự tin khống chế sức lực bản thân, trước kia chưa từng yêu cầu như vậy, xem ra hắn cũng ý thức được thí nghiệm lần này không giống với những lần trước, đau đớn có thể vượt quá khả năng khống chế cực hạn của hắn.
Lạc Lan im lặng nhấn vào “Trói lại”.
Hai bên giường thí nghiệm lộ ra từng vòng kim loại, trói chặt Tiểu Giác từ đầu đến chân, ngoại trừ phần đầu có thể cử động, những chỗ khác đều không thể động đậy.
Tiểu Giác thử dùng sức vùng vẫy vài cái, nhận thấy không thể nhúc nhích, nên hài lòng: “Được rồi.”
Lạc Lan muốn nhấn vào nút tiêm thuốc, nhưng cảm giác tay mình đang căng cứng, giống như không thể điều khiển được.
Nàng kinh ngạc ngây ngốc một giây, nói: “Tiểu Giác, nếu thí nghiệm thất bại, mi sẽ chết.”
“Không sao cả, cũng có thể thành công.”
Lạc Lan ôn hòa hỏi: “Mi có nguyện vọng gì không?”
“Cô lại đây.”
Lạc Lan đến bên giường thí nghiệm, nhìn Tiểu Giác.
“Cúi xuống.”
Lạc Lan cúi người.
“Đến gần tôi một chút.”
Lạc Lan đến gần Tiểu Giác một chút.
“Gần nữa.”
Lạc Lan lại đến gần một chút.
“Thêm chút nữa…”
Nửa người trên của Lạc Lan gần như nằm sát người Tiểu Giác, mặt kề sát mặt nạ của Tiểu Giác.
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Lan trừng mắt nhìn Tiểu Giác, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc mi muốn làm gì? Nói thẳng ra đi!”
“Tôi muốn…” Hắn muốn đến gần nàng hơn gã bạn trai kia, muốn cho hơi thở của mình bao phủ nàng, giống như giống đực muốn lưu lại mùi của mình, nhưng hắn sợ Lạc Lạc chán ghét hắn, nên không dám nói ra, “Tôi muốn… cắn cô.”
Lạc Lan cảm thấy mình đang giúp một tên ngốc giả điên, có điều, cơ thể thí nghiệm là quan trọng nhất. Nàng im lặng quay đầu, lộ ra cần cổ trắng ngần, ý bảo mi cứ tự nhiên.
Tiểu Giác há miệng ngậm vào động mạch cảnh của nàng, cắn nhẹ vài cái liền nhả ra.
Lạc Lan sờ cổ, “Cắn xong rồi?”, không đau chút nào.
Tiểu Giác gật đầu, ánh mắt đen thẫm lấp lánh ánh sáng, tỏ vẻ cực kỳ vui sướng. Bất luận thế nào, trên người Lạc Lạc cũng chỉ có hơi thở của hắn.
“Có thể bắt đầu thí nghiệm.” Tiểu Giác nói.
Lạc Lan đứng dậy, không nói tiếng nào trở lại bảng điều khiển, đứng bình tĩnh một giây, cuối cùng từ từ đưa tay lên, im lặng nhấn vào nút tiêm thuốc.
Ống chích bắt đầu bơm, ba ống thuốc có màu khác nhau được tiêm lần lượt theo thứ tự vào người Tiểu Giác.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Tiểu Giác tỏ vẻ không thích, nhưng hắn vẫn kiên trì chịu đựng.
Lạc Lan nhìn chăm chú vào các số liệu đang thay đổi trên màn hình, ra lệnh với máy tính: “Tiêm vào, bốn.”
Máy tính chấp hành mệnh lệnh, tiêm ống tiêm thứ tư vào người Tiểu Giác.
Tiểu Giác bắt đầu run rẩy đau đớn, cổ họng phát ra tiếng rên la vô thức.
Hắn dốc hết sức lực đối kháng với đau đớn, gân xanh trên chân, tay, cổ toàn bộ nổi lên, giống như muốn chui toạc ra khỏi cơ thể.
Lạc Lan không biến sắc, vừa nhìn chằm chằm vào từng số liệu thay đổi, vừa nhanh chóng đánh dấu, làm như không hề để ý Tiểu Giác đang trải qua chuyện gì.
Lạc Lan hạ lệnh: “Tiêm vào, năm và sáu.”
Máy tính tuân theo mệnh lệnh, tiêm hai ống thuốc thứ năm và thứ sáu vào cơ thể Tiểu Giác.
Toàn thân Tiểu Giác bắt đầu thối rữa với tốc độ nhanh, giống như đang tua nhanh hình ảnh thân thể một người từ lúc khỏe mạnh đến lúc mục rữa.
Thân thể phù nề, trương lên, yếu dần, hóa đen, mưng mủ, rữa nát…
Toàn bộ thần trí của Tiểu Giác đối kháng với đau đớn, dần dần mất đi ý thức.
Hắn vừa gào rú, vừa giãy giụa kịch liệt, muốn vùng khỏi trói chặt.
Thanh kim loại quấn quanh cố định hắn đã hoàn toàn thít chặt vào cơ thể, máu thịt đầm đìa, vô cùng ghê rợn.
Lạc Lan nhìn ống thuốc cuối cùng, hai tay không khỏi nắm chặt.
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh lùng ra lệnh: “Tiêm vào!”
Máy tính tiêm ống thuốc thứ bảy vào cơ thể Tiểu Giác.
Tiểu Giác vùng vẫy ngày càng kịch liệt, chiếc giường thí nghiệm nối với mặt đất cũng bắt đầu rung động.
Người trên giường thí nghiệm thì hoàn toàn không thể nhận ra hình dáng vốn có, giống như một bộ xương khô được bao bọc bởi lớp thịt thối rữa, chỉ cần lớp thịt thối kia bong tróc, sẽ lộ ra khung xương trắng bên trong.
Lạc Lan đứng thẳng, sắc mặc u ám, giọng nói giống như xuyên qua khe hở ở cổ họng chen ra ngoài: “Ống thuốc thứ bảy, thêm 20 ml.”
Máy tính chấp hành mệnh lệnh, tiêm vào Tiểu Giác ống thuốc thứ bảy thêm 20ml.
Sau một tiếng gào thảm thiết, đột nhiên, Tiểu Giác ngừng hẳn giãy giụa.
Hắn im hơi lặng tiếng nằm trên giường, giống như đã chết.
Toàn bộ phòng thí nghiệm im lặng đến nỗi người ta muốn ngừng thở.
Lạc Lan cắn chặt môi, nhìn chằm chằm màn hình theo dõi——
Nhịp tim nhanh chóng chậm lại, điện tâm đồ và điện não đồ càng lúc càng bằng phẳng, gần như biến thành đường thẳng.
Tay Lạc Lan run rẩy, môi bị cắn đứt, rớm máu, nàng cũng không có chút cảm giác.
Vài tiếng tít tít vang lên.
Nhịp tim trở về không, điện tâm đồ trở thành đường thẳng, điện não đồ cũng trở thành đường thẳng.
Trên màn hình không còn số liệu gì nữa, không gian im lìm.
Lạc Lan kinh ngạc nhìn chăm chằm vào hai đường thẳng và con số 0 màu đỏ, giống như có rất nhiều chuyện xẹt qua đầu——
Tiểu Giác đứng trước cửa phòng ngủ, rụt rè tha con chim rừng đến cho nàng.
Tiểu Giác nghịch nước trong lòng suối.
Tiểu Giác ấm ức hỏi “Có phải tôi rất xấu không”.
Tiểu Giác ăn xong một bàn gà rừng, khóe miệng còn dính nước canh, cười ngây ngô với nàng.
Tiểu Giác ôm nàng chạy trốn trong quặn mỏ, đá rơi xuống như mưa.
Tiểu Giác ngồi trên giường bệnh, cực kỳ chăm chú nhìn nàng làm thí nghiệm, nhìn đến mấy giờ liền.
…
Vô số ký ức, vô số hình ảnh, dường như là cả đời, ngay cả những thứ qua đi tưởng rằng sẽ không nhớ rõ nay lại hiện lên một cách rõ ràng.
Nhưng, lại dường như không nghĩ được gì, nàng chỉ ngơ ngác đứng đó, ngơ ngác nhìn màn hình, đầu óc trống rỗng.
Nhật nguyệt lưu chuyển, hoa nở hoa tàn.
Vận mệnh giống như thủy triều mãnh liệt, vồ vập còn người thân bất do kỷ.
Ánh sáng sinh mệnh, như ngôi sao băng, xẹt qua bầu trời của nàng, rồi dần dần biến mất.
Đột nhiên, hai đường thẳng bắt đầu lên xuống, nhịp tim từ một chỉ số tăng dần lên hai chữ số.
Lạc Lan toàn thân lay động, đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, ngực đau như hít thở không thông, nên không thể không há miệng thở dốc, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình không có hô hấp.
Trên thực tế chỉ qua có mấy chục giây, nhưng lại giống như qua hàng thế kỷ, một vòng luân hồi từ trong sinh tử.
Vui sướng vừa dâng trào vừa mãnh liệt, hốc mắt của Lạc Lan đỏ hoe, mũi cay xè, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ nhiều, nàng chăm chú nhìn vào màn hình.
Từng chuỗi số liệu mới xuất hiện, che lấp những số liệu cũ.
Biến đổi ngày càng nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy từng đốm sáng xanh biếc đang không ngừng lóe ra.
Lạc Lan không xem màn hình nữa, mà nhìn về phía Tiểu Giác ——
Thân thể thối rữa của hắn bắt đầu nhanh chóng lành lại, giống như đảo ngược thời gian, một thi thể thối nát đã chết nay trở thành một cơ thể sống khỏe mạnh cường tráng.
Đột nhiên, cổ họng Tiểu Giác phát ra một tiếng gầm của dã thú, hắn lập tức phá gãy nhưng vòng kim loại đang quấn ngang người, ngồi bật dậy.
Thân thể hắn thú hóa một nửa, hai tay biến thành móng vuốt sắc nhọn, miệng mọc răng nanh, hai mắt đỏ ngầu như máu.
Hắn nhảy xuống giường bệnh, nhìn chằm chằm Lạc Lan, sát khí đằng đằng đi tới.
Lạc Lan không chút biến sắc, sợ hắn thoát khỏi vùng thu thập dữ liệu, nên lập tức điều chỉnh thiết bị quét, ra lệnh cho máy tính ghi lại số liệu quét cơ thể hắn.
Đến khi nàng cài đặt xong thiết bị kiểm tra, muốn né tránh, đã không còn kịp.
Tiểu Giác túm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh, đến độ cánh tay của Lạc Lan gần như trật khớp.
Lạc Lan hung hăng tát Tiểu Giác một cái, “Đồ ngu, mi thể năng 4A, có thể tự khống chế.”
Tiểu Giác nắm tay nàng, bóp thật mạnh, xương cổ tay nàng bị bóp nát.
Lạc Lan đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiểu Giác há mồm, muốn cắn vào cổ tay nàng, răng nanh bén nhọn gần như cắm phập vào da thịt. Vốn đã có thể cắn mạnh, nhưng hắn nghe được hơi thở của mình, không khỏi hoang mang dừng lại, mặt dán vào cổ Lạc Lan, vừa ngửi vừa liếm.
Một bàn tay của Lạc Lan bị hắn nắm trong móng vuốt, xương cổ tay bị bóp nát, cả cánh tay bị kéo đến trật khớp, hoàn toàn không thể dùng lực. Nàng xem như bị phế nửa người, căn bản không có cách phản kháng, chỉ có thể hơi ngửa đầu để Tiểu Giác muốn làm thì làm.
Tiểu Giác vừa ngửi vừa liếm, trí não bị mất thần trí mù mịt, nhưng trong hỗn loạn vẫn có tiếng đang gọi: Lạc Lạc của tôi, Lạc Lạc của tôi!
Lạc Lạc là ai? Tôi là ai?
Dục vọng và lý trí đấu đá, Tiểu Giác giằng co giữa ăn và không ăn.
Luôn muốn cắn một cái, nhưng lại luôn bị tiếng quát to “Lạc Lạc của tôi” ngăn lại.
Lạc Lan rốt cuộc cố chịu đau nhức lê thân đến một nơi thích hợp, một chân nàng chống đỡ, nửa người trên dựa vào vai của Tiểu Giác, một chân cong lên, đầu gối hướng đến giữa hai chân của Tiểu Giác, hung hăng đá thúc lên.
Tiểu Giác gầm lên một tiếng, buông Lạc Lan ra.
Lạc Lan bị ném văng vào tường, từ trên tường rơi xuống đất.
Hai tay của Lạc Lan không thể cử động, chỉ có thể dùng lưng chống đỡ, đang muốn giơ chân đá tiếp, thì phát hiện đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Giác từ từ nhạt đi, dường như đang tỉnh lại.
“Lạc… Lạc.”
Tiểu Giác lảo đảo đi vài bước, ngã nhào vào người Tân Lạc, bất tỉnh nhân sự.
Lạc Lan bị đập vào người trên dưới đều đau, gần như chỉ còn nửa tính mạng, không khỏi rên lên thảm thiết.
“Ngu ngốc!” Nàng trừng mắt với Tiểu Giác đang mất hết tri giác, dựa vào người nàng.
————•————•————
Lạc Lan vừa đá vừa đạp, vùng vẫy chui ra từ thân thể của Tiểu Giác, thất tha thất thiểu đi đến khoang chữa bệnh, nói với máy tính: “Tự động chữa trị.”
Cánh tay máy trước tiên sửa lại khớp tay của nàng, cố định kỹ xương cổ tay bị bóp nát, cuối cùng sát trùng cầm máu vết thường.
Sau khi hoàn thành chữa trị tự động, tiếng máy móc không phân biệt nam nữ vang lên: “Trị liệu hoàn thành. Bộ não bị va chạm mạnh, có thể xảy ra đau đầu, đề nghị nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Lạc Lan lảo đảo ra khỏi khoang chữa bệnh, xem các số liệu trên máy theo dõi.
Tim của Tiểu Giác đập vững vàng có lực, chỉ số thân thể hắn cũng rất tốt.
Lạc Lan không nhịn được đá hắn một cước, để mặc hắn nằm trên sàn nhà.
Nàng đến bàn làm việc, xuất ra các số liệu thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu.
Xung quanh có ba màn hình đồng thời mở lên, một cái biểu hiện số liệu nàng đã nghiên cứu trước kia, một cái biểu hiện số liệu nghiên cứu của Giáo sư An, một cái biểu hiện số liệu thí nghiệm mới nhất.
Từng phút trôi qua.
Lạc Lan cẩn thận nghiên cứu báo cáo phân tích thí nghiệm mới nhất, một lát lại lật xem tài liệu trong bản sao lưu, một lát lại gõ bàn phím, nhập vào các điều chỉnh mới.
Làm việc liên tục mười mấy tiếng sau, rốt cuộc nàng cũng xác định được công thức bào chế loại thuốc mới nhất.
Lạc Lan đau đầu như nứt toác, nàng vừa xoa đầu, vừa đứng dậy.
Tiểu Giác không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang ngồi xếp bằng dưới đất, chăm chú nhìn Lạc Lan không nháy mắt.
Lạc Lan nhìn vào máy theo dõi, thấy các số liệu của cơ thể hắn không có bất kỳ dị thường nào, nên hoàn toàn yên tâm.
“Cảm giác thế nào?”
Tiểu Giác mơ màng nháy nháy mắt, “Giống như thế giới so với trước kia rõ ràng hơn, toàn thân tràn đầy sinh lực.”
Lạc Lan không nói gì, xem ra sức khỏe đã thật sự tốt lên.
Tiểu Giác nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cổ tay đang được băng kín của nàng, “Cổ tay của cô…”
Vừa đúng lúc nàng đi gần hắn, nên không chút khách khí đá hắn một cước, “Im miệng! Bây giờ ta không muốn nói chuyện.” Chết tiệt, rốt cuộc ai mới là kẻ bị ngược đãi trong thí nghiệm cơ thể chứ?
Tiểu Giác không nói tiếng nào.
Lạc Lan không có thời gian nghỉ ngơi, nàng tiêm cho mình một liều giảm đau, ngăn chặn hết mọi cảm giác của mình.
Nàng vừa uống nước dinh dưỡng, vừa bắt đầu mô phỏng thí nghiệm cuối cùng.
Máy tính đã tạo ra một cơ thể mô phỏng dựa theo số liệu thân thể của Diệp Giới, Lạc Lan nhập vào số liệu của thuốc vừa nghiên cứu vào cơ thể mô phỏng.
Máy tính bắt đầu mô phỏng các thay đổi khi cơ thể giả lập được tiêm thuốc.
Một dãy số liệu đi qua màn hình.
Lạc Lan tập trung tinh thần nhìn.
Hai giờ sau.
Trên màn hình máy tính xuất hiện một ánh sáng xanh bừng bừng sức sống.
Cơ thể người giả lập giống như một gốc đại thụ sừng sững, vững vàng hiên ngang đứng giữa màn hình.
Lạc Lan đứng phắt dậy, kích động gọi to: “Tiểu Giác!”
Tiểu Giác nhảy vọt đến, khẩn trương nhìn nàng, “Sao vậy?”
Lạc Lan ôm cổ Tiểu Giác, ôm chặt lấy hắn, giống như một cô gái nhỏ hân hoan nhảy nhót: “Chúng ta thành công rồi! Chúng ta thành công rồi…”
Lần đầu tiên Tiểu Giác nhìn thấy Lạc Lan như vậy, lòng hắn tràn đầy vui sướng, cười thành tiếng, vừa muốn nói, Lạc Lan đã buông hắn ra, chạy ra ngoài.
“Ta đi cứu ca ca!”
Tiểu Giác nhìn bóng dáng của nàng, nói nhỏ: “Chúc mừng.”
————•————•————
Phòng bệnh.
Lạc Lan lòng đầy mong đợi tiêm ống thuốc vừa nghiên cứu được vào cơ thể Diệp Giới.
Vốn nghĩ sẽ chứng kiến kỳ tích xảy ra, nhưng không ngờ sự thật lại cho nàng một đả kích tàn khốc nhất.
Loại thuốc nàng nghiên cứu được đích thực có thể cân bằng xung đột giữa gene dị chủng và gene con người, làm cho cả hai ổn định dung hòa, nhưng nàng nghiên cứu ra cũng đã quá muộn.
Thân thể của Diệp Giới đã tổn hại quá nặng, giống như một tòa nhà thật lớn, nhưng toàn bộ nền móng đã dập nát, thuốc của nàng không thể giữ được một tòa nhà không có nền móng.
Nửa giờ trôi qua, từ hy vong đến thất vọng, tâm trạng thay đổi rất nhanh, cho dù kiên cường như Lạc Lan cũng không chịu nổi đả kích.
Nàng mặt mày u ám nhìn Diệp Giới tóc bạc da mồi, mắt mờ răng rụng, ánh mắt đầy đau khổ.
“Em sẽ nghiên cứu tiếp…”
Lạc Lan xoay người muốn đi, một cánh tay khô gầy nắm lấy tay nàng, giọng nói khàn đặc già nua vang lên: “Tiểu Tân.”
Lạc Lan quay người lại, cố mỉm cười, “Ca ca.”
“Đừng lãng phí thời gian, anh muốn em ở lại với anh.”
“Không phải, em…”
“Anh không muốn nắm chút hy vọng đáng thương, rồi chết cô độc trong khoang chữa bệnh, anh hy vọng em có thể ở bên cạnh anh, giúp anh đi hết chặng đường cuối cùng này.”
Diệp Giới nhìn nàng, ánh mắt mờ mịt tràn ngập cầu xin.
Lạc Lan theo tình cảm không muốn nhận lời, nhưng theo lý trí lại hiểu Diệp Giới nói rất đúng. Tay run rẩy, nàng gượng cười gật đầu: “Được!”
“Ôm anh ra đi.”
Lạc Lan ôm Diệp Giới ra khỏi khoang chữa bệnh, nhẹ nhàng đặt xuống xe lăn.
“Ca ca, anh muốn đi đâu?”
Lạc Lan nghĩ hắn muốn đến ngôi nhà ở ngoài cung, thật không ngờ Diệp Giới nói: “Cánh cửa huyền diệu.”
————————–
Lạc Lan phụ đẩy xe lăn, đưa Diệp Giới đi đến cánh cửa Huyền Diệu (3.19.1)
(3.19.1) Nguyên văn “Chúng miễu môn” được Baidu giải thích là cánh cửa ẩn chứa sự huyền ảo của vũ trụ vạn vật.
Cánh cửa Huyền Diệu là một đài ngắm cảnh rộng lớn (tương tự như nhà ngắm sao), là kiến trúc cao nhất hoàng cung. Nghe nói do tổ tiên hoàng thất Anh Tiên xây dựng nên, hậu nhân vì tỏ lòng tôn kính, đã quy định tất cả mọi kiến trúc trong hoàng cung không được cao hơn nó, các kiến trúc bên ngoài xung quanh hoàng cung cũng không được cao hơn, nên rất thích hợp để ngắm cảnh.
Bởi vì niên đại lâu đời, cho dù cố gắng bảo tồn, nó vẫn mang lại cảm giác cổ xưa tang tóc vì trải qua năm tháng gió mưa.
Dưới ánh trời chiều, tà dương gợi cảm.
Hai anh em kẻ ngồi người đứng, cùng nhau ngắm phong cảnh đằng xa.
Bên ngoài hoàng cung rộng lớn là tầng lớp các dãy kiến trúc, phía xa là đường chân trời tràn ngập nắng chiều, một vòng mặt trời đỏ từ từ rơi xuống, chấm nét núi non lúc ẩn lúc hiện, lâu lâu lại có một đàn chim về tổ lượn qua không trung.
Diệp Giới hỏi: “Cánh cửa Huyền Diệu là gì?”
Lạc Lan sửng sờ một chút, nói: “Huyền diệu khó giải thích, gọi là cửa Ảo Diệu cũng được.”
Diệp Giới mỉm cười: “Anh đã hỏi qua rất nhiều người ở đây, cũng không ai trả lời được.”
Lạc Lan nói: “Em biết cũng không phải vì em biết.”
Rõ ràng chỉ là một đài cao ngắm cảnh. Nhưng tại sao gọi là “cánh cửa Huyền Diệu” thì không ai biết, trong cơ sở dữ liệu của hoàng thất cũng không có ghi chép gì.
Cha của Lạc Lan bình sinh không có hùng tâm tráng chí, chỉ đam mê mấy thứ “Vô dụng”.
Ông sưu tầm vô số sách cổ, một quyển sách trong một bộ sách cổ có viết: “Vô danh, vạn vật chi thủy dã; hữu danh, vạn vật chi mẫu dã. Cố hằng vô dục dã, dĩ quan kỳ miễu; hằng hữu dục dã, dĩ quan kỳ kiếu. Lưỡng giả đồng xuất, dị danh đồng vị. Huyền chi hựu huyền, chúng miễu chi môn.” (3.19.2)
(3.19.2) Trích trong Đạo Đức Kinh
Dịch: Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Không có dục (dục vọng) để nhìn thấy chỗ vi diệu của mình. Thường có dục, để nhìn thấy chỗ giới hạn của mình. Hai cái đó cùng một nguồn gốc, nhưng tên khác nhau, đều gọi là Huyền nhiệm. (Cái) tối ư huyền nhiệm ấy chính là cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu. (bản dịch của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)
Cha của nàng giải thích: Cái gọi là cánh cửa Huyền Diệu chính là vô cùng có, là cánh cửa của thiên địa vạn vật.
Diệp Giới cảm khái: “Loài người ra khỏi địa cầu, ra khỏi thái dương hệ, ra khỏi hệ ngân hà, nhưng chúng ta vẫn không biết được đểm cuối của vũ trụ ở đâu, nhìn không tới điểm bắt đầu, cũng không tới điểm kết thúc.”
Hắn khẽ thở dài, “Cho dù cánh cửa Huyền Diệu thấy được cuối đời, nhưng vẫn không thấu được đời.”
Lạc Lan nói: “Đời người bất quá chỉ có hai chữ, sống hoặc chết mà thôi.”
Diệp Giới cười rộ lên, đây là lời nói mà thím đã cười nhạo chú, “Vạn vật bất quá có hoặc không, đời người bất quá chết hoặc sống.” Những thứ đó thím đã khám mà không phá, đã cầm nhưng không bỏ xuống được.
Diệp Giới thu ánh mắt xa xăm, nhìn về phía Lạc Lan.
“Tiểu Tân, anh đặt lên vai em gánh nặng của một đế quốc, lại không có thời gian dạy em làm thế nào để trở thành hoàng đế, tất cả đều phải dựa vào bản thân em.”
Lạc Lan ngồi xuống, cầm tay Diệp Giới, “Anh đã trải sẵn đường tốt cho em, muội muội của anh rất thông minh, đừng lo.”
Diệp Giới chậm rãi nói: “Hiện nay, Ân Nam Chiêu là người chấp chính tài giỏi nhất vũ trụ, tuy em chưa bao giờ chấp chính, nhưng ngày ngày em và hắn ở bên nhau, hắn đối đãi em chân thành, không kiêng dè, cái gọi mẫu mực, mỗi lời nói, mỗi hành động của bản thân hắn chính là dạy.”
Lạc Lan mặt không chút thay đổi, không nói không động, toàn thân toát ra hàn khí làm người ta sợ hãi.
Diệp Giới biết, hơn bốn mươi năm, nàng đã khóa đoạn trí nhớ ấy tận đáy lòng, không lo, không nghĩ, không đụng đến, làm như chưa có gì xảy ra. Nhưng nàng không thể đeo một khối đá trên lưng sống cả đời, cũng không thể nhốt mình mãi trong nhà giam lạnh giá cứng chắc.
Diệp Giới vẫn kiên trì, tiếp tục nói: “Anh biết em không muốn thừa nhận em là Lạc Tầm, em hận không thể cắt bỏ hoàn toàn đoạn trí nhớ của cô ta ra khỏi đầu mình, nhưng thời gian không thể quay lại, chuyện đã xảy ra cũng không thể coi như không xảy ra. Bởi vì Lạc Tầm, Ân Nam Chiêu mới tồn tại trong cuộc đời em, cho dù em có chống cự thế nào, hắn cũng đều ẩn sâu trong…”
“Diệp Giới!” Lạc Lan chợt lớn tiếng, ánh mắt sắc bén kinh người.
Diệp Giới biết không thể ép được nữa, nên đành im miệng.
Hai người đều tự dời anh mắt, nhìn ra xa.
Lạc Lan ngồi xuống mặt đất bên cạnh xe lăn, tay khoác lên đùi Diệp Giới.
Màn đêm dần buông, đèn đuốc sáng choang.
Phía sau ánh đèn của vạn nhà là khói lửa nhân gian.
Sau này, thăng trầm của bọn họ đều đổ lên vai của Lạc Lan.
Diệp Giới nói: “Sở Mặc không phải là đối thủ dễ đối phó.”
Lạc Lan trấn an vỗ vỗ vào chân hắn: “Muội muội của anh cũng không kém, em nói được làm được.”
“Tiểu Tân, anh là…”
Lạc Lan nghe không ra câu tiếp theo, nàng nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Diệp Giới.
“Anh là… dị chủng.”
Diệp Giới rốt cuộc cũng nói ra được hai chữ kia, trước khi nói hắn nghĩ sẽ muôn vàn khó khăn, nặng tựa ngàn cân, sau khi nói rồi lại cảm thấy chỉ là hai chữ mà thôi.
Lạc Lan nói như đinh đóng cột: “Anh chính là anh! Quyết định anh là ai chỉ có thể là chính anh, không phải là gene của anh.”
Diệp Giới cười: “Anh cũng nghĩ như vậy, anh chính là anh!”
Hắn đã từng cảm thấy đau khổ, cẩm thấy hổ thẹn, chán ghét bản thân mà từ bỏ tất cả, nhưng khi đi đến cuối đời, lại rộng mở trong sáng. Cuộc đời này, những chuyện đã làm, ngẩng đầu cúi đầu dưới trời đất, không thẹn với lương tâm, tại sao phải bị gene bó buộc? Hắn là ai, không liên quan đến gene của hắn, chỉ liên quan đến những gì hắn đã làm mà thôi
Hắn là Anh Tiên Diệp Giới, Anh Tiên Diệp Giới chính là hắn!
Lạc Lan nhìn thấy nụ cười thoải mái của hắn, mũi lại cay, nàng che giấu nghiêng đầu đi.
Diệp Giới suy yếu dựa vào xe lăn, vô lực nhìn ra xa.
Chuyện cũ hiện ra rõ ràng trước mắt, tất cả như ẩn hiện hôm qua, thời gian lại đi quá nhanh, bỗng chốc đã một đời.
“Tiểu Tân, không cần áy náy tự trách, em không có lỗi với anh, là anh có lỗi với em.”
Khi Lạc Lan lên ba, bởi vì thím dạy dỗ quá nghiêm khắc, chú và thím đã xảy ra tranh cãi.
Đó là lần đầu tiên chú thím cãi nhau, bọn họ đóng cửa lại nói chuyện, Diệp Giới không kềm lòng đã tò mò nghe lén.
…
Chú nói: “Anh biết Tiểu Tân giống em, tư chất thông minh, nhưng anh hy vọng Tiểu Tân làm một đứa bé bình thường, vui vẻ là được rồi. Cho dù muốn học kiến thức về gene, cũng đợi con lớn hơn một chút, giống như mấy đứa bé bình thường khác từ từ mà học.”
Thím nói: “Anh tưởng em không nghĩ đến sao? Nhưng bởi vì bản thân em đã trải qua, em chưa bao giờ hy vọng con của em giống em còn nhỏ tuổi đã phải tiếp xúc với thi thể. Nhưng Tiểu Tân có một ca ca là hoàng tử, con nhất định không thể nào là người bình thường được, nhất định phải tài giỏi nhất, mới có thể bảo vệ mình, thậm chí bảo vệ Diệp Giới.”
Chú hỏi: “Là ý gì?”
Thím nói: “Vị hoàng đế kia đã chính miệng hứa hẹn trước mặt anh và mẹ của Diệp Giới, rằng Diệp Giới sẽ là hoàng đế thừa kế tiếp theo, tương lai sẽ truyền ngôi lại cho Diệp Giới, em không biết ông ta nói lần này có đúng hay không, nhưng sau này nhỡ may ông ta quen với quyền lực, không nghĩ như vậy nữa, lòng người khó lường, ích kỷ tham lam.”
Chú liền im lặng.
Thím lại nói: “Trừ phi bây giờ anh đuổi Diệp Giới đi, phân rõ ranh giới với nó, đừng quan tâm đến nó nữa.”
Chú quả quyết nói: “Tuyệt đối không thể! Diệp Giới cũng như con ruột của chúng ta.”
Thím nói: “Em cũng nghĩ vậy, Diệp Giới và Tiểu Tân là huynh muội, vận mệnh của chúng gắn liền với nhau, anh cứ tiếp tục nghiêm khắc dạy dỗ Diệp Giới, em sẽ nghiêm khắc chỉ bảo Tiểu Tân.”
…
Diệp Giới thở dài: “Tiểu Tân, em vốn không cần vất vả như vậy, nếu không…”
Lạc Lan ôm Diệp Giới, ngắt lời hắn, “Em biết anh muốn nói gì, nhưng như ba đã nói, tuyệt đối không thể nào.”
Đôi mắt đục ngầu của Diệp Giới nhìn Lạc Lan, nếu như không có hắn, cuộc đời của Tiểu Tân sẽ ra sao?
Bởi vì hắn, bảy tuổi nàng đã mất cha, mười lăm tuổi mất mẹ.
Bởi vì hắn, ba tuổi nàng sờ xương trắng, năm tuổi giải phẫu động vật, bảy tuổi tự giải phẫu cha mình.
Bởi vì hắn, mười lăm tuổi nàng đến binh đoàn Long Huyết, mười sáu tuổi trở thành Long Tâm.
Bởi vì hắn, nàng trở thành tay phải của thần, đến nỗi ai nghe cũng sợ mất mật.
…
Diệp Giới nhớ tới Lạc Tầm, đó là một cô gái đáng yêu thích cười.
Quật cường bướng bỉnh giống như Tiểu Tân của bây giờ, nhưng tính cách vui vẻ, tình cảm dịu dàng, mặt mày luôn có ý cười trong suốt, cũng rất giống với Tiểu Tân của trước đây.
Nếu như không có hắn, Tiểu Tân có trở thành Lạc Tầm hay không?
Không phải một Long Tâm lạnh lùng mạnh mẽ, cũng không phải một tay phải của thần đáng sợ thần bí, mà chính là một Lạc Tầm lạc quan yêu đời.
Diệp Giới vỗ nhẹ vào đầu Lạc Lan, “Ừ được rồi, anh không nói xin lỗi, em cũng không nói xin lỗi… Chúng ta là, phải…”
Lạc Lan cảm giác được tay hắn đột nhiên dừng lại, từ đỉnh đầu nàng vô lực rơi xuống.
Nàng vẫn không nhúc nhích tựa vào đùi hắn, thật giống như chỉ cần nàng bất động, thời gian sẽ không tiếp tục trôi.
————•————•————
Hoàng hôn phủ kín, đêm tối dần buông.
Trong cánh cửa Huyền Diệu, Lạc Lan vẫn không nhúc nhích tựa trên đùi của Diệp Giới.
Mấy năm nay, tuy cha mẹ đều mất, cuộc sống thật sự khó khăn, nhưng Lạc Lan vẫn chưa từng cảm thấy vất vả, bởi vì nàng còn có nhà, còn có ca ca, còn có một bến đỗ để nghỉ ngơi, một nơi kiên cố để dựa vào.
Nhưng từ nay về sau, nàng vĩnh viễn không còn thân nhân nào bảo vệ sau lưng, làm việc không thể không kiêng nể, đấu đá lung tung; nàng đã không còn ca ca luôn tự nguyện cõng nàng bất cứ lúc nào, không bao giờ có thể vì tâm trạng không tốt mà giả vờ đau chân, không chịu đi; nàng đã không còn chỗ dựa duy nhất, không thể mệt mỏi khi trở lại bên cạnh hắn là có thể mặc kệ mọi thứ, ngủ đến quên đất quên trời.
Ba đã chết, mẹ đã chết, ca ca đã chết.
Hiện tại, nàng đã thật sự không có gia đình, không có nhà!
Bầu trời ngàn vạn tinh tú, trên mặt đất vô số chúng sinh.
Nhưng, không ai có thể trả lời nàng, tại sao người thân duy nhất của nàng lại ra đi lúc còn quá trẻ? Tại sao được xưng danh là kẻ thao túng sinh tử là Tay phải của thần lại không giữ được tính mạng của ca ca mình?
————•————•————
Tiểu Giác theo mùi của Lạc Lan, tìm được đến cửa Huyền Diệu, thì nhìn thấy ——
Dưới bầu trời đầy sao, một lão già tóc trắng ngồi trên xe lăn, đã không còn hô hấp, chết từ lâu. Một Lạc Lan thân mặc váy đỏ dựa vào đùi của ông lão, giống như đang ngủ.
Tiểu Giác chần chừ, thấp giọng gọi: “Lạc Lạc.”
Lạc Lan như người trong mộng ngẩng đầu bừng tỉnh.
Mắt của nàng không có tiêu cự, mặt mày tràn ngập đau khổ bất lực, giống như một cô gái nhỏ lạc mất anh mình, mất đi chỗ dựa duy nhất, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Tim của Tiểu Giác rung lên, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau âm ỉ, hắn đưa tay muốn kéo Lạc Lan vào lòng, giúp nàng hiểu được trên thế giới này không phải chỉ còn lại một mình nàng cô đơn chiếc bóng, nàng còn có hắn!
Nhưng khi tay của hắn vừa chạm đến, Lạc Lan như chợt tỉnh táo, ánh mắt xuất hiện thù hận tột độ, nàng hung hăng đẩy hắn, đột nhiên nổ súng, bắn vào Tiểu Giác ba phát đạn.
Phát thứ nhất, động tác nhanh của Tiểu Giác hơn ý thức, thân thể nhẹ nhàng như bay tránh được.
Phát thứ hai, Tiểu Giác nhận ra Lạc Lan muốn nổ súng bắn hắn, động tác của hắn dừng lại, viên đạn gần như bay sát người hắn.
Phát thứ ba, Tiểu Giác bình tĩnh, không trốn không tránh, tùy ý để viên đạn bắn trúng mình.
Viên đạn xuyên qua bả vai, máu tươi ồ ạt chảy xuống, hắn đau đớn im lặng nhìn Lạc Lan, giống như mặc kệ Lạc Lan có bắn bao nhiêu phát, hắn cũng tuyệt đối không né tránh.
Lạc Lan rống: “Tại sao không đánh trả? Ta muốn giết mi!”
Tiểu Giác loạng choạng đi về phía trước, cầm lấy súng của Lạc Lan, đưa lên ngực mình.
Mặt nạ lông thú trên mặt, một đôi mắt bình tĩnh kiên định tối đen như mực, cầu khẩn nhìn Lạc Lan, rõ ràng biểu lộ: thân thể này, tính mạng này, nếu nàng muốn, thì lấy đi!
Lạc Lan nhanh tay trực chiến, vài lần đè xuống cò súng, nhưng vẫn không đè xuống được.
Đúng lúc này, một đám cảnh vệ nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Lan và Tiểu Giác, lập tức giương súng nhắm vào Tiểu Giác.
Lâm Kiên lo lắng hỏi: “Điện hạ, nô lệ dị chủng này đã xúc phạm cô phải không?”
Lạc Lan ném mạnh khẩu súng vào mặt Tiểu Giác, đau đớn tức giận nói: “Ta không muốn nhìn thấy mi, cút đi!”
Tiểu Giác không đi cũng không tránh, ngơ ngác đứng nhìn như tên ngốc. Hắn cảm giác được Lạc Lan oán hận hắn là vì cái chết của Diệp Giới, nhưng hắn cũng không biết tại sao.
Thanh Sơ túm nhẹ Tiểu Giác, ý bảo hắn nên rời khỏi với cô.
Vài cảnh vệ mang súng đứng chắn cửa thang máy.
Thanh Sơ nhìn Lâm Kiên.
Lâm Kiên rất mực kính trọng đối với vị đứng sau lưng đế vương suốt bốn mươi năm này, hắn gật đầu với cảnh vệ, ngầm đồng ý để bọn họ rời đi.
Gió đêm lạnh buốt.
Lâm Kiên thấy Lạc Lan chỉ mặc độc nhất một cái váy dự tiệc, vội vàng cởi áo khoác đưa nàng.
Lạc Lan nhận lấy áo khoác nhưng không mặc vào người, mà nhẹ nhàng đắp lên người Diệp Giới, giống như sợ Diệp Giới sẽ cảm lạnh.
Trái tim của Lâm Kiên giống như có ai đó bóp nhẹ, lòng trĩu nặng lại dâng lên chút chua xót ấm áp. Hắn ôn hòa nói: “Điện hạ, để ổn định tình hình, phải nhanh chóng làm lễ đăng cơ.”
“Lễ đăng cơ?” Lạc Lan dường như còn chưa nhận biết được mùi vị cái chết của Diệp Giới.
Lâm Kiên cung kính nói: “Điện hạ, cô là nữ hoàng của đế quốc Ar.”
Đúng vậy, từ nay về sau, Anh Tiên Lạc Lan đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất ngân hà.
Đế quốc Ar, loài người, thậm chí là toàn bộ vũ trụ đều chịu ảnh hưởng bởi ý chí của nàng.
Nàng giống như một ngôi sao lớn tràn đầy năng lượng, là sáng chói, là tối đen, là hy vọng, cũng là tuyệt vọng.
Mỗi quyết định, mỗi hành động của nàng đều định đoạt tương lai của loài người và dị chủng.
Chiến tranh hoặc hòa bình, suy tàn hoặc phồn thịnh, sinh tồn hoặc tử vong.
Bình luận truyện