Chương 17: Từ Niệm Bắc lái xe đụng trúng mình
Editor: Nơ
Từ Niệm Bắc bị đai an toàn thít chặt đến không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, vầng trán nằm trên vô lăng.
Ngay sau đó, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu đen phía trước, sắc mặt lạnh lùng, chiếc áo sơ mi đen và quần tây cùng màu khiến nước da của người đàn ông trở nên rất trắng. Anh ta có diện mạo ưa nhìn, nhưng khí chất trên người lại mang theo vài phần bất cần đời, đôi mắt đào hoa chứa đầy tình ý.
Cửa kính ô tô bị người đàn ông gõ vài cái, Từ Niệm Bắc vừa hạ kính xuống đã bị anh ta mắng: "Có biết lái xe không?"
"Tôi có biết lái xe không? Là anh khi không vượt qua, còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi có biết lái xe không à!"
Người con gái tức giận đáp trả, tuy rằng vừa rồi cô đang phân tâm, nhưng chính anh ta là người đột nhiên lao ra từ ngã ba!
"Là tôi, có chuyện gì!" Từ Niệm Bắc trừng mắt nhìn anh ta, trên trán truyền đến cơn đau nhức khiến mí mắt cô cũng nhức theo.
Cố Khải im lặng, tính tình của cô gái này có thể sánh với con bé Chu Nghệ Tinh, chỉ sợ ngày thường tiểu bá vương kia chịu thiệt không ít.
Xảy ra tai nạn xe cộ, đoạn đường nhanh chóng bị tắc. Xe phía sau đợi một hồi cũng không chịu được mà sốt ruột bấm còi, Cố Khải liếc mắt nhìn, tầm mắt lại rơi xuống trán của người con gái, đầu mày có chút buồn bực: "Có muốn tôi đưa em đi bệnh viện không?"
"Tôi quen anh sao?" Khuôn mặt của Từ Niệm Bắc đầy vẻ đề phòng.
Người đàn ông vừa xuống xe với vẻ mặt tức giận, làm sao có thể tốt bụng đưa cô đến bệnh viện vào lúc này?
Người đàn ông nói xong thì xoay người đi về phía xe của mình.
Từ Niệm Bắc nhìn bóng lưng của anh ta, trong đầu xác thực không quen người này, cô hét lên: "Không cần, tôi không có việc gì, không cần phiền phức như vậy!"
Vừa rồi quả thật cô cũng không nhìn đường, coi như lùi một bước, về nhà thoa một ít thuốc mỡ là được rồi.
Cố Khải xoay người nhìn cô, sảng khoái gật đầu: "Được thôi."
Nói xong, người đàn ông lên xe, cho xe lùi lại để Từ Niệm Bắc đi trước.
Sau khi chiếc Rolls-Royce rời đi, tình hình giao thông cũng khôi phục trở lại.
Cố Khải ngồi trong xe, từ xa nhìn theo bóng xe của Từ Niệm Bắc, anh ta dùng ngón tay gõ xuống vô lăng hai lần, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Chu Nghệ Tinh.
Cố Khải lại gọi vào số của Chu Tự Tề.
"Có chuyện gì?"
Cố Khải: "Từ Niệm Bắc lái xe đụng trúng mình."
"Cô ấy không sao chứ?" Giọng nói ở đầu bên kia lộ rõ vẻ lo lắng.
Đôi mắt đào hoa mở to, giọng điệu có chút trêu chọc: "Anh Tề à, anh hẳn là nên hỏi xem tôi có sao không mới đúng? Dù sao thì người nói chuyện điện thoại với anh là tôi cơ mà."
Chu Tự Tề: "Không phải cậu vẫn nói chuyện được sao, cô ấy sao rồi, đang ở bệnh viện nào?"
"Trán bị sưng, mình muốn đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng cô ấy không chịu, hiện tại đi mất rồi." Anh ta đều nói sự thật.
Lời nói vừa dứt, bên kia đã cúp điện thoại.
Cố Khải ném điện thoại lên ghế phụ, đạp ga.
Từ Niệm Bắc đến hiệu thuốc mua một chai thuốc mỡ có thể giúp lưu thông máu và loại bỏ máu bầm, vừa về đến chung cư đã nhìn thấy Chu Tự Tề trong bộ quần áo chỉnh tề.
"Sao anh lại ở đây?"
Chu Tự Tề quét mắt nhìn cô, thấy tâm trạng của cô còn tốt, anh nói: "Mở cửa, vào trong nói chuyện."
Vết thương trên trán của Từ Niệm Bắc còn đau, cô ấn khóa vân tay để mở cửa, Chu Tự Tề đi theo sau cô, tự giác cầm lấy đôi dép bên trên tủ giày thay vào, rồi treo áo vest lên giá.
Từ Niệm Bắc tròn mắt nhìn anh, anh quả thực chẳng khách khí chút nào.
Giống như đây chính là nhà của mình vậy...
Đi vào phòng khách, Từ Niệm Bắc hỏi lại một lần nữa: "Có chuyện gì?"
Chu Tự Tề đánh giá căn nhà một vòng, sau đó đi vào nhà bếp rửa tay, lúc trở lại thì trực tiếp tới trước mặt cô, ngón tay lạnh lẽo vén phần tóc mái trên trán cô lên.
Bình luận truyện