Lá Bài Cuối Cùng
Chương 30
Lâm Dược thua chắc rồi!
Sau khi Lưu Yên Nhiên đi xuống, ngoại vi đã bắt đầu thu lại.
Trong cuộc đấu trước kia, tuy mỗi khi giảm bớt một người, tỷ lệ cược đều sẽ giảm xuống biên độ lớn, nhưng bình thường sẽ mở tới cuối, dù sao chuyện đặt cược này, rất khó nói kết cục cuối cùng, cho dù đua ngựa, có lẽ trong vòng cuối cùng con chạy ở sau chót ngược lại có thể lao qua vạch thắng đầu tiên.
Mà hiện tại, hiển nhiên ngay cả nhà họ Trương cũng không cho rằng Lâm Dược có khả năng lật ngược.
Chip của y chỉ còn lại một chút xíu, quan trọng nhất là, biểu hiện của Daniau này cao thâm khó dò! Cột cao, quả thật khiến người ta hoảng sợ!
Tuy từ giọng điệu của hắn có thể nghe ra Lâm Dược không tệ, đương nhiên, có thể duy trì tới hiện tại, thì đã là không tồi, nhưng, rõ ràng không thể nào so sánh với Daniau.
Từ lầu hai tới lầu ba, gần như tất cả mọi người đều nhận định như thế. Ngụy lão lục thì đã dựa hẳn vào lưng ghế, bày ra thái độ hoàn toàn buông lỏng.
Hắn quả thật đã yên tâm rồi.
Quả nhiên là cao thủ nổi tiếng nằm trong top thế giới, cái giá bỏ ra quả nhiên đáng.
Khi biết năm nay đấu là bài poker Texas, hắn đã biết, không thể tìm người trong nước. Không phải là mạt chược, phì nhiêu trong nước vẫn còn hạn hẹp. Macao Hồng Kông tuy có vài cao thủ, nhưng tốt một chút thì đã sớm bị các sòng bài lớn thu nạp, muốn đào người từ tay đối phương, chưa chắc đào không được, nhưng lại không đáng giá.
Nơi tốt nhất, chính là Mỹ.
Las Vegas, sòng bài thế giới, mỗi năm đều tổ chức so tài poker thế giới, quả thật là nơi tập trung của cao thủ.
Cho nên, hắn đích thân tới Mỹ, đích thân thăm viếng các quan hệ có thể liên lạc được, hy vọng có thể tìm được một cao thủ.
Kết quả cũng đã tìm được vài người, nhưng đa số hắn đều không nhìn trúng. Miễn cưỡng có vài người hắn thấy được, nhưng người ta vừa nghe nói tới TQ, đa số đã thoái lui.
“Ở đây, không sao cả, đến TQ, đó là chỗ của anh.”
Đây là một cao thủ trông khá trực tiếp, trước khi đi đã nói với hắn.
Đúng, thù lao hắn ra không ít, ba triệu đô la, ngoài ra còn có phần thưởng. Đối với người bình thường, đây là số tiền cả đời cũng khó kiếm được, thậm chí nếu không phải làm việc ở mấy ngành kinh doanh như ngân hàng gì đó, ngay cả nhìn cũng không thấy được. Nhưng đối với các cao thủ thì quá bình thường.
Vì con số này, tới một ván đấu, tự nhiên không là gì, nhưng nếu vì thế mà phải vượt biển, đến một nơi hoàn toàn không quen thuộc, thì không phải là thứ họ muốn.
Cái này giống như một cao thủ TQ đến Châu Phi, nếu hắn sống tại TQ rất tốt, mấy triệu đều tiện tay là có, mà một tù trưởng Châu Phi cho hắn mấy triệu nhờ hắn giúp đỡ, tính ra đa số đều không bằng lòng.
Mà Daniau, lại tự động tìm tới cửa.
Người đàn ông này đột ngột xuất hiện tại khách sạn mà hắn trọ lại, nho nhã lịch sự lấy ra một tấm danh thiếp, để lại một câu: “Tôi tên Daniau, đợi khi anh biết tôi là ai, đến lúc đó hãy tới tìm tôi.”
Thời đại của Daniau đã qua rồi, nhưng, đó dù sao chỉ là chuyện mười hai năm trước, nếu muốn nghe ngóng, tự nhiên vẫn có thể nghe được.
Đương nhiên, sau khi nghe ngóng xong, hắn cũng cảm thấy rất khó tin nổi. Một người đáng ra nên ngồi tù sao lại có thể ra được? Hai Daniau này thật sự là cùng một người sao? Mong là không phải do người khác phẫu thuật thay đổi gương mặt.
Tuy hoài nghi, nhưng hắn vẫn đi tìm, mà vì dự phòng thật sự có người đang lừa bịp, hắn cũng an bài tản khách mời từ trong nước đấu thử, kết quả, đương nhiên là người hắn mang tới thua thảm.
“Ba triệu đô la quá ít rồi, tôi muốn năm triệu, Euro, hiện tại muốn đặt cọc một nửa, ngoài ra, tôi vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với TQ, cho nên, tôi muốn đi thăm thú, phương diện này cũng cần anh phụ trách.”
Năm triệu Euro so với số hắn chuẩn bị nhiều hơn một phần, nhưng hắn cuối cùng vẫn đáp ứng. Đúng, cho dù lấy được Hạo Nhiên sơn trang, chỉ riêng sòng bài ngầm đó thôi, một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được ba mươi triệu.
Nhưng, nếu hắn có thể lấy được nơi này, nối hai tỉnh lại với nhau, một năm sao chỉ có ba mươi triệu cho được?
Đến bây giờ, Ngụy lão lục cuối cùng cũng có cảm giác nắm chắc trong tay, tóm lại, công sức của hắn không lãng phí.
Nghĩ thế, hắn lại có chút đau lòng.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ tới năm triệu Euro, không mấy để tâm tới chuyện tham quan du lịch mà Daniau nói__ cái này tùy tiện có thể tốn bao nhiêu?
Nhưng sau đó hắn cuối cùng cũng biết, sinh hoạt của một người có thể xa xỉ tới mức độ nào.
Không phải khách sạn năm sao thì không ở, hơn nữa nhất định phải ở phòng tổng thống.
Không phải rượu vang Bordeaux không uống, hơn nữa nhất định phải uống loại rượu lâu năm của những tửu trang đặc biệt.
Không phải xì gà Cuba thì không hút, hơn nữa nhất định phải hút loại thủ công đặc chế của nước Anh, một điếu thôi cũng mất cả trăm đô la__ Người ta còn thường xuyên dùng để cắt gọt cho vui.
Còn về quần áo, thức ăn thì càng không cần phải nói. Ngụy lão lục tự cho rằng từng thấy qua vài kẻ xa xỉ, trên thực tế đứa con nhà hắn chính là công tử bột chính tông, một cái quần cụt jean thôi cũng mất bảy tám ngàn, Daniau cũng mất bảy tám ngàn, chỉ là bảy tám ngàn của người ta là dùng tiền đô la thậm chí là Euro để tính!
“Tóm lại là ván đấu coi như xong rồi, vị phật tổ này, tôi cúng không nổi.”
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Daniau thắng chắc, chỉ có Daniau là không nghĩ như vậy. Hắn nhìn số chip của mình, lại nhìn Lâm Dược, vẻ mặt âm trầm.
“Có phải anh nhìn thấy rất quen mắt không?” Lâm Dược cầm kẹo que gõ gõ: “À, anh chắc quen mắt lắm, đây cũng là ván đấu quan trọng nhất trong ký ức của anh mà.”
“Lực ghi nhớ của cậu rất tốt.” Daniau ngừng một lúc, chậm rãi mở miệng, “Nhưng cậu cảm thấy, kết quả sẽ giống vậy sao?”
Lâm Dược lại nhét que kẹo vào miệng: “Chúng ta có thể thử xem.”
Cuộc đối thoại của hai người khiến người ở lầu hai không hiểu gì, Trương Trí Công ở lầu ba thì chấn động. Đúng, ván đó, ván đó! Sao hắn lại quên còn có ván đó!
Nhà cái bắt đầu phát bài.
Ván đầu tiên, Lâm Dược K2, Daniau 45, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ hai, Lâm Dược 83, Daniau đôi J, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ ba, Lâm Dược AK, Daniau 24, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ tư, Lâm Dược JQ, Daniau K10, Lâm Dược bỏ bài.
…
Năm mươi, một trăm.
Chip của y lại ít đi ba trăm.
Lầu hai bắt đầu xao động.
“Người này làm gì vậy, kéo dài thời gian sao?”
“Có ý nghĩa sao?”
“Chỉ còn lại sáu trăm, còn chơi cái gì, ngay cả vòng Flop cũng không nhìn thấy nổi.”
…
Lầu hai không chút cố kỵ, xôn xao nghị luận. Người xem ở lầu ba cũng có chút bất mãn.
Mèo mập năm nay chỉ đứng thứ ba, tâm tình thật sự không tốt, thấy Lâm Dược không ngừng bỏ bài, càng không vui.
Ngụy lão lục đã nắm chắc đại cục, thấy đã bụi lắng yên ổn, nhìn Lâm Dược kéo dài, thực sự phiền chán.
Lý Công chúa thua đầu thiên, tuy cô biểu hiện không để tâm, nhưng trong lòng sao thoải mái cho được? Đặc biệt là thấy anh em họ Trương không để ý tới cô, càng thêm mất hứng.
Trong đám người, chỉ có anh em nhà họ Trương còn đang chú ý ván đấu.
Chẳng qua Trương Trí Thành tuy đang nhìn, kỳ thật đã không quan tâm lắm, hắn đã bắt đầu suy nghĩ đối sách, đương nhiên, trước đó hắn đã có mấy phương án rồi, chỉ là lúc đó dù sao vẫn chưa định chắc.
Chuyện trên ván đấu, là khó nói nhất. Chuyện cao thủ bị thua trong tay chim non sớm không phải là tin mới. Cho nên rất nhiều chuyện tuy hắn đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng cũng có rất nhiều thứ chưa thực hiện.
Lúc này, người tập trung tinh thần nhất chính là Trương Trí Công, hơn nữa theo mỗi ván Lâm Dược bỏ bài, tay của hắn lại nắm chặt thêm một phần, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.
Ván đầu tiên, ván thứ ba, ván thứ sáu… còn ba ván! Còn ba ván!
Khi Lâm Dược bỏ tới ván thứ tám, lực chú ý của tên mập Trần và Lưu Yên Nhiên cũng quay lại, vốn dĩ, bọn họ đã không còn lưu ý tới bàn đấu nữa, bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, kết cục của bọn họ đã định, nhưng khi thấy Lâm Dược liên tục bỏ bài, hai người cũng bắt đầu trở nên kinh dị.
Số chip của hai bên…
Hành động của Lâm Dược lúc này…
Còn có tên Mỹ đó, tên Mỹ đó…
Tên mập Trần vẫn luôn ở trong nước, Lưu Yên Nhiên vẫn luôn ở sòng bài Macao, bọn họ không mấy quen thuộc với nước ngoài, nhưng, bọn họ dù sao cũng là bài thủ, đối với những cao thủ nổi danh vẫn biết.
Ban đầu bọn họ không liên tưởng tới, cho dù nhìn thấy Daniau lấy xì gà ra cũng không nghĩ quá nhiều.
Trên bàn cược, có rất nhiều người đều có một vài thói quen cố định. Chẳng hạn Lưu Yên Nhiên, cô nhất định phải uống cà phê và hút thuốc, chẳng hạn tên mập Trần, hắn ngoài mặt tuy không có động tác gì, nhưng chân phải của hắn luôn không ngừng lắc lư.
Bọn họ có những thói quen này, những cao thủ thế giới đồng dạng cũng có, chẳng hạn Hoa Hồ tử năm đó, mỗi lần đấu bài đều sẽ mang theo một trái táo, sau khi ông thành danh, rất nhiều người cũng mô phỏng theo.
Cắt xì gà, là thói quen của Daniau, khi hắn hô mua gọi gió năm đó, đồng dạng cũng có rất nhiều người ăn theo.
Tên mập Trần và Lưu Yên Nhiên thì đã từng nghe nói về Daniau, nhưng bọn họ gần như chưa từng lưu tâm. Một người đã bị nhốt vào tù, một người cách xa mười ngàn dặm, có gì đáng cho họ lưu tâm?
Cho nên ban đầu bọn họ không nhận ra Daniau, nhưng lúc này, hai người đều bắt đầu hoảng hốt.
Đúng, bọn họ không quen Daniau, nhưng bọn họ vẫn nhớ ván bài kinh điển đó.
Năm đó, ván bài của Daniau và Caesar, tuyệt đối là kinh điển trong kinh điển.
Thời đại đó, Daniau dùng thế phá trúc liên tục tiến tới, sau khi khiêu chiến mười vị cao thủ, hẹn chiến với Caesar.
Hai người đấu ba ngày.
Ngày đầu tiên, hai người gần như không phân thắng bại.
Ngày thứ hai, Daniau hơi chiếm chút thượng phong.
Sáng ngày thứ ba, Daniau thắng hơn phân nửa số chip của Caesar.
Vào buổi chiều ngày thứ ba, trên bàn trước mặt Caesar chỉ có số chip trị giá năm trăm đô la, mà Daniau lại có gần mười triệu đô la!
Tất cả mọi người đều cho rằng lại một cao thủ sắp bị đánh bại.
Tất cả mọi người đều cho rằng Caesar thua chắc rồi.
Caesar bắt đầu bỏ bài.
Một ván, lại một ván, mọi người chỉ cho rằng hắn đang giãy chết.
Sau khi bỏ chín ván, hắn đặt cược tất cả tài sản mình có bao gồm cả bản thân, sau đó, hắn thắng.
Sau chuyện có người nói ván đó là Daniau phát huy thất thường, rõ ràng chỉ là một đôi nhỏ lại theo tới cuối cùng. Có người nói trạng thái tinh thần của Daniau lúc đó không đúng, thậm chí có người nói Caesar gian lận, có người nói rất nhiều rất nhiều.
Nhưng bất kể nói sao, cuối cùng, là Caesar thắng, Daniau thua tất cả những gì hắn thắng trước kia.
Mà hiện tại, Lâm Dược cũng đang bỏ bài, tỷ lệ chip của y và Daniau, giống hệt năm đó!
Sau khi Lưu Yên Nhiên đi xuống, ngoại vi đã bắt đầu thu lại.
Trong cuộc đấu trước kia, tuy mỗi khi giảm bớt một người, tỷ lệ cược đều sẽ giảm xuống biên độ lớn, nhưng bình thường sẽ mở tới cuối, dù sao chuyện đặt cược này, rất khó nói kết cục cuối cùng, cho dù đua ngựa, có lẽ trong vòng cuối cùng con chạy ở sau chót ngược lại có thể lao qua vạch thắng đầu tiên.
Mà hiện tại, hiển nhiên ngay cả nhà họ Trương cũng không cho rằng Lâm Dược có khả năng lật ngược.
Chip của y chỉ còn lại một chút xíu, quan trọng nhất là, biểu hiện của Daniau này cao thâm khó dò! Cột cao, quả thật khiến người ta hoảng sợ!
Tuy từ giọng điệu của hắn có thể nghe ra Lâm Dược không tệ, đương nhiên, có thể duy trì tới hiện tại, thì đã là không tồi, nhưng, rõ ràng không thể nào so sánh với Daniau.
Từ lầu hai tới lầu ba, gần như tất cả mọi người đều nhận định như thế. Ngụy lão lục thì đã dựa hẳn vào lưng ghế, bày ra thái độ hoàn toàn buông lỏng.
Hắn quả thật đã yên tâm rồi.
Quả nhiên là cao thủ nổi tiếng nằm trong top thế giới, cái giá bỏ ra quả nhiên đáng.
Khi biết năm nay đấu là bài poker Texas, hắn đã biết, không thể tìm người trong nước. Không phải là mạt chược, phì nhiêu trong nước vẫn còn hạn hẹp. Macao Hồng Kông tuy có vài cao thủ, nhưng tốt một chút thì đã sớm bị các sòng bài lớn thu nạp, muốn đào người từ tay đối phương, chưa chắc đào không được, nhưng lại không đáng giá.
Nơi tốt nhất, chính là Mỹ.
Las Vegas, sòng bài thế giới, mỗi năm đều tổ chức so tài poker thế giới, quả thật là nơi tập trung của cao thủ.
Cho nên, hắn đích thân tới Mỹ, đích thân thăm viếng các quan hệ có thể liên lạc được, hy vọng có thể tìm được một cao thủ.
Kết quả cũng đã tìm được vài người, nhưng đa số hắn đều không nhìn trúng. Miễn cưỡng có vài người hắn thấy được, nhưng người ta vừa nghe nói tới TQ, đa số đã thoái lui.
“Ở đây, không sao cả, đến TQ, đó là chỗ của anh.”
Đây là một cao thủ trông khá trực tiếp, trước khi đi đã nói với hắn.
Đúng, thù lao hắn ra không ít, ba triệu đô la, ngoài ra còn có phần thưởng. Đối với người bình thường, đây là số tiền cả đời cũng khó kiếm được, thậm chí nếu không phải làm việc ở mấy ngành kinh doanh như ngân hàng gì đó, ngay cả nhìn cũng không thấy được. Nhưng đối với các cao thủ thì quá bình thường.
Vì con số này, tới một ván đấu, tự nhiên không là gì, nhưng nếu vì thế mà phải vượt biển, đến một nơi hoàn toàn không quen thuộc, thì không phải là thứ họ muốn.
Cái này giống như một cao thủ TQ đến Châu Phi, nếu hắn sống tại TQ rất tốt, mấy triệu đều tiện tay là có, mà một tù trưởng Châu Phi cho hắn mấy triệu nhờ hắn giúp đỡ, tính ra đa số đều không bằng lòng.
Mà Daniau, lại tự động tìm tới cửa.
Người đàn ông này đột ngột xuất hiện tại khách sạn mà hắn trọ lại, nho nhã lịch sự lấy ra một tấm danh thiếp, để lại một câu: “Tôi tên Daniau, đợi khi anh biết tôi là ai, đến lúc đó hãy tới tìm tôi.”
Thời đại của Daniau đã qua rồi, nhưng, đó dù sao chỉ là chuyện mười hai năm trước, nếu muốn nghe ngóng, tự nhiên vẫn có thể nghe được.
Đương nhiên, sau khi nghe ngóng xong, hắn cũng cảm thấy rất khó tin nổi. Một người đáng ra nên ngồi tù sao lại có thể ra được? Hai Daniau này thật sự là cùng một người sao? Mong là không phải do người khác phẫu thuật thay đổi gương mặt.
Tuy hoài nghi, nhưng hắn vẫn đi tìm, mà vì dự phòng thật sự có người đang lừa bịp, hắn cũng an bài tản khách mời từ trong nước đấu thử, kết quả, đương nhiên là người hắn mang tới thua thảm.
“Ba triệu đô la quá ít rồi, tôi muốn năm triệu, Euro, hiện tại muốn đặt cọc một nửa, ngoài ra, tôi vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với TQ, cho nên, tôi muốn đi thăm thú, phương diện này cũng cần anh phụ trách.”
Năm triệu Euro so với số hắn chuẩn bị nhiều hơn một phần, nhưng hắn cuối cùng vẫn đáp ứng. Đúng, cho dù lấy được Hạo Nhiên sơn trang, chỉ riêng sòng bài ngầm đó thôi, một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được ba mươi triệu.
Nhưng, nếu hắn có thể lấy được nơi này, nối hai tỉnh lại với nhau, một năm sao chỉ có ba mươi triệu cho được?
Đến bây giờ, Ngụy lão lục cuối cùng cũng có cảm giác nắm chắc trong tay, tóm lại, công sức của hắn không lãng phí.
Nghĩ thế, hắn lại có chút đau lòng.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ tới năm triệu Euro, không mấy để tâm tới chuyện tham quan du lịch mà Daniau nói__ cái này tùy tiện có thể tốn bao nhiêu?
Nhưng sau đó hắn cuối cùng cũng biết, sinh hoạt của một người có thể xa xỉ tới mức độ nào.
Không phải khách sạn năm sao thì không ở, hơn nữa nhất định phải ở phòng tổng thống.
Không phải rượu vang Bordeaux không uống, hơn nữa nhất định phải uống loại rượu lâu năm của những tửu trang đặc biệt.
Không phải xì gà Cuba thì không hút, hơn nữa nhất định phải hút loại thủ công đặc chế của nước Anh, một điếu thôi cũng mất cả trăm đô la__ Người ta còn thường xuyên dùng để cắt gọt cho vui.
Còn về quần áo, thức ăn thì càng không cần phải nói. Ngụy lão lục tự cho rằng từng thấy qua vài kẻ xa xỉ, trên thực tế đứa con nhà hắn chính là công tử bột chính tông, một cái quần cụt jean thôi cũng mất bảy tám ngàn, Daniau cũng mất bảy tám ngàn, chỉ là bảy tám ngàn của người ta là dùng tiền đô la thậm chí là Euro để tính!
“Tóm lại là ván đấu coi như xong rồi, vị phật tổ này, tôi cúng không nổi.”
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Daniau thắng chắc, chỉ có Daniau là không nghĩ như vậy. Hắn nhìn số chip của mình, lại nhìn Lâm Dược, vẻ mặt âm trầm.
“Có phải anh nhìn thấy rất quen mắt không?” Lâm Dược cầm kẹo que gõ gõ: “À, anh chắc quen mắt lắm, đây cũng là ván đấu quan trọng nhất trong ký ức của anh mà.”
“Lực ghi nhớ của cậu rất tốt.” Daniau ngừng một lúc, chậm rãi mở miệng, “Nhưng cậu cảm thấy, kết quả sẽ giống vậy sao?”
Lâm Dược lại nhét que kẹo vào miệng: “Chúng ta có thể thử xem.”
Cuộc đối thoại của hai người khiến người ở lầu hai không hiểu gì, Trương Trí Công ở lầu ba thì chấn động. Đúng, ván đó, ván đó! Sao hắn lại quên còn có ván đó!
Nhà cái bắt đầu phát bài.
Ván đầu tiên, Lâm Dược K2, Daniau 45, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ hai, Lâm Dược 83, Daniau đôi J, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ ba, Lâm Dược AK, Daniau 24, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ tư, Lâm Dược JQ, Daniau K10, Lâm Dược bỏ bài.
…
Năm mươi, một trăm.
Chip của y lại ít đi ba trăm.
Lầu hai bắt đầu xao động.
“Người này làm gì vậy, kéo dài thời gian sao?”
“Có ý nghĩa sao?”
“Chỉ còn lại sáu trăm, còn chơi cái gì, ngay cả vòng Flop cũng không nhìn thấy nổi.”
…
Lầu hai không chút cố kỵ, xôn xao nghị luận. Người xem ở lầu ba cũng có chút bất mãn.
Mèo mập năm nay chỉ đứng thứ ba, tâm tình thật sự không tốt, thấy Lâm Dược không ngừng bỏ bài, càng không vui.
Ngụy lão lục đã nắm chắc đại cục, thấy đã bụi lắng yên ổn, nhìn Lâm Dược kéo dài, thực sự phiền chán.
Lý Công chúa thua đầu thiên, tuy cô biểu hiện không để tâm, nhưng trong lòng sao thoải mái cho được? Đặc biệt là thấy anh em họ Trương không để ý tới cô, càng thêm mất hứng.
Trong đám người, chỉ có anh em nhà họ Trương còn đang chú ý ván đấu.
Chẳng qua Trương Trí Thành tuy đang nhìn, kỳ thật đã không quan tâm lắm, hắn đã bắt đầu suy nghĩ đối sách, đương nhiên, trước đó hắn đã có mấy phương án rồi, chỉ là lúc đó dù sao vẫn chưa định chắc.
Chuyện trên ván đấu, là khó nói nhất. Chuyện cao thủ bị thua trong tay chim non sớm không phải là tin mới. Cho nên rất nhiều chuyện tuy hắn đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng cũng có rất nhiều thứ chưa thực hiện.
Lúc này, người tập trung tinh thần nhất chính là Trương Trí Công, hơn nữa theo mỗi ván Lâm Dược bỏ bài, tay của hắn lại nắm chặt thêm một phần, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.
Ván đầu tiên, ván thứ ba, ván thứ sáu… còn ba ván! Còn ba ván!
Khi Lâm Dược bỏ tới ván thứ tám, lực chú ý của tên mập Trần và Lưu Yên Nhiên cũng quay lại, vốn dĩ, bọn họ đã không còn lưu ý tới bàn đấu nữa, bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, kết cục của bọn họ đã định, nhưng khi thấy Lâm Dược liên tục bỏ bài, hai người cũng bắt đầu trở nên kinh dị.
Số chip của hai bên…
Hành động của Lâm Dược lúc này…
Còn có tên Mỹ đó, tên Mỹ đó…
Tên mập Trần vẫn luôn ở trong nước, Lưu Yên Nhiên vẫn luôn ở sòng bài Macao, bọn họ không mấy quen thuộc với nước ngoài, nhưng, bọn họ dù sao cũng là bài thủ, đối với những cao thủ nổi danh vẫn biết.
Ban đầu bọn họ không liên tưởng tới, cho dù nhìn thấy Daniau lấy xì gà ra cũng không nghĩ quá nhiều.
Trên bàn cược, có rất nhiều người đều có một vài thói quen cố định. Chẳng hạn Lưu Yên Nhiên, cô nhất định phải uống cà phê và hút thuốc, chẳng hạn tên mập Trần, hắn ngoài mặt tuy không có động tác gì, nhưng chân phải của hắn luôn không ngừng lắc lư.
Bọn họ có những thói quen này, những cao thủ thế giới đồng dạng cũng có, chẳng hạn Hoa Hồ tử năm đó, mỗi lần đấu bài đều sẽ mang theo một trái táo, sau khi ông thành danh, rất nhiều người cũng mô phỏng theo.
Cắt xì gà, là thói quen của Daniau, khi hắn hô mua gọi gió năm đó, đồng dạng cũng có rất nhiều người ăn theo.
Tên mập Trần và Lưu Yên Nhiên thì đã từng nghe nói về Daniau, nhưng bọn họ gần như chưa từng lưu tâm. Một người đã bị nhốt vào tù, một người cách xa mười ngàn dặm, có gì đáng cho họ lưu tâm?
Cho nên ban đầu bọn họ không nhận ra Daniau, nhưng lúc này, hai người đều bắt đầu hoảng hốt.
Đúng, bọn họ không quen Daniau, nhưng bọn họ vẫn nhớ ván bài kinh điển đó.
Năm đó, ván bài của Daniau và Caesar, tuyệt đối là kinh điển trong kinh điển.
Thời đại đó, Daniau dùng thế phá trúc liên tục tiến tới, sau khi khiêu chiến mười vị cao thủ, hẹn chiến với Caesar.
Hai người đấu ba ngày.
Ngày đầu tiên, hai người gần như không phân thắng bại.
Ngày thứ hai, Daniau hơi chiếm chút thượng phong.
Sáng ngày thứ ba, Daniau thắng hơn phân nửa số chip của Caesar.
Vào buổi chiều ngày thứ ba, trên bàn trước mặt Caesar chỉ có số chip trị giá năm trăm đô la, mà Daniau lại có gần mười triệu đô la!
Tất cả mọi người đều cho rằng lại một cao thủ sắp bị đánh bại.
Tất cả mọi người đều cho rằng Caesar thua chắc rồi.
Caesar bắt đầu bỏ bài.
Một ván, lại một ván, mọi người chỉ cho rằng hắn đang giãy chết.
Sau khi bỏ chín ván, hắn đặt cược tất cả tài sản mình có bao gồm cả bản thân, sau đó, hắn thắng.
Sau chuyện có người nói ván đó là Daniau phát huy thất thường, rõ ràng chỉ là một đôi nhỏ lại theo tới cuối cùng. Có người nói trạng thái tinh thần của Daniau lúc đó không đúng, thậm chí có người nói Caesar gian lận, có người nói rất nhiều rất nhiều.
Nhưng bất kể nói sao, cuối cùng, là Caesar thắng, Daniau thua tất cả những gì hắn thắng trước kia.
Mà hiện tại, Lâm Dược cũng đang bỏ bài, tỷ lệ chip của y và Daniau, giống hệt năm đó!
Bình luận truyện