Lá Bài Cuối Cùng

Chương 67



“Các bạn khán giả, xin chào, trải qua bốn tiếng tàn sát, đã có bốn tuyển thủ bị đào thải khỏi cuộc chơi, trong đó bao gồm Hoa hồ điệp Dunga xếp hàng thứ hai mươi mốt thế giới, đây quả thật là một lần may mắn đảo ngược, Dunga phạm sai lầm cũng vì anh ta quá tin tưởng vào vận may của mình.”

“Trên bàn đấu mười người, nếu có ba con J, bất cứ ai cũng sẽ theo tới cùng, cho nên tuyệt đối không phải là sai lầm của Dunga, chỉ là anh ta không may mắn gặp phải ba con Q.”

Ike nói vào micro, bên ngoài máy quay cũng là một vòng than thở, đúng, đây chính là vận may, gặp phải bài oan gia thế này, ai cũng hết biện pháp.

Nhưng, cũng chính do những nhân tố không xác định này, mới tạo thành ma lực của poker Texas.

Bốn tiếng kết thúc, còn lại chín mươi sáu người, nhân viên công tác tại hiện trường tiến hành phong bài, tất cả tuyển thủ đứng lên.

Bọn họ có nhà ăn ăn cơm nghỉ ngơi đặc biệt, toàn bộ quá trình đều có camera giám sát, để bảo đảm sẽ không có nhân viên công tác tiết lộ bài riêng.

Ike và Andy lải nhải về số chip của các tuyển thủ, dự đoán ai sẽ vào được năm mươi hạng đầu, ai sẽ ra khỏi cuộc đấu tiếp theo.

Lúc này, số chip của Lâm Dược là một trăm bốn mươi ngàn, Ngựa hoang là hai trăm năm mươi ngàn.

Hai người ngồi chung một bàn, cũng đồng thời đứng lên, đồng thời đi tới nhà ăn.

Khi sắp vào nhà ăn, Ngựa hoang liếc mắt nhìn Lâm Dược một cái, Lâm Dược lập tức đứng lại, sau đó tay trái dán lên ngực phải, thân trên hơi cong, bước lùi nửa bước, làm một tư thế mời tiêu chuẩn.

Mặt Ngựa hoang lập tức cứng đờ, hắn muốn nói gì đó, nhưng nhịn nhịn, rồi không nói ra.

“À, Ngựa hoang chính là như thế, cậu đừng để ý.”

Lâm Dược ngẩng đầu, cười cười với người đó.

“Làm quen chút đi.” Người tới đưa tay, “Tôi là Bauer, bọn họ gọi tôi là Vua sư tử, cậu cũng có thể gọi tôi như thế.”

“Lâm Dược, bọn họ đặt cho tôi rất nhiều ngoại hiệu, tôi cũng không biết nên giới thiệu cái nào, anh cứ tùy tiện gọi.”

Bauer cười, hắn là một người đàn ông có thể hình hùng vĩ, nếu vào hai mươi năm trước, cũng có thể nói là một người đàn ông rất đẹp trai, bờ vai rộng, thân hình cao to, còn một mái tóc vàng lấp lánh, cũng chính vì mái tóc vàng này, hắn mới được gọi là Vua sư tử.

Đương nhiên, trừ nó ra, cũng vì tính cách của mình, trước kia, hắn thậm chí có ngoại hiệu là “Người tốt”, không kỳ cục như những cao thủ khác, hắn luôn biểu đạt thiện ý với người mới.

Đương nhiên, nếu trên bàn đấu cũng xem hắn là “Người tốt”, thì cảnh ngộ sẽ trở nên vô cùng thê thảm.

“Tôi tin, đợi cuộc đấu lần này kết thúc, cậu sẽ có ngoại hiệu cố định, ngoại hiệu trước kia của tôi cũng rất nhiều.”

Đây là một tín hiệu tiếp nhận, biểu rõ hắn nguyện ý tiếp nhận Lâm Dược trở thành cao thủ, mà với nhân duyên của hắn trong số cao thủ, rất có thể sẽ khiến một đám người bằng lòng kết nạp Lâm Dược.

Tuy Lâm Dược không hiểu rõ quy tắc ngầm bên trong, nhưng cũng biết người này đang biểu đạt thiện ý với mình, vì thế y cười cười nói: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn tôi, đây là do cậu tự thắng được. Người phương đông trong poker Texas quá ít, chúng tôi đang rất cần dòng máu mới. Từ khi cậu thắng Hoa Hồ tử, chúng tôi vẫn luôn đợi cậu thay thế vị trí của ông ta, ở phương đông, chúng tôi cũng cần một lá cờ.”

Lâm Dược sững người, Vua sư tử vỗ vỗ vai y bước qua: “Đương nhiên, phải cần cậu lấy được một vòng tay.”

Tuy nói hiện tại vẫn chưa thể phân chia, nhưng đối với một trăm tuyển thủ, JA đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt, trên chiếc bàn dài bày đủ món ăn, vì có một tuyển thủ Ấn Độ, còn đặc biệt chuẩn bị chuẩn bị cà ri và cơm thập cẩm.

Đương nhiên, thức ăn TQ cũng không ít.

Lâm Dược cầm nĩa, xiên hai con tôm hùm vào dĩa của mình, sau đó lại lấy một lồng bánh bao, hai miếng thịt bò.

Tuy cao thủ bình thường đều kỳ cục, nhưng ở đây có camera, sẽ bị ghi hình lại thậm chí phát sóng, ai ai cũng khá tự kiềm chế, cho dù sức ăn có lớn, cũng vẫn áp dụng phương thức lấy nhiều lần, kiểu như Lâm Dược, chất một đống vào trong dĩa của mình… thực không nhiều.

Đối với lườm nguýt của người xung quanh, Lâm Dược đương nhiên không cảm thấy, tìm một nơi hẻo lánh, rồi bưng dĩa qua.

Đang ăn vui vẻ, Ngựa hoang bưng một ly rượu tới: “Anh không cảm thấy mất mặt sao?”

Lâm Dược ngẩng đầu: “Cậu cũng muốn ăn tôm hùm? Tôi thấy không có ai ăn mới lấy, nếu không thì một nửa này tôi vẫn chưa động, chia cho cậu.”

Khóe miệng Ngựa hoang co giật: “Lâm Dược, đừng giả ngốc với tôi.”

Lâm Dược đang cố gắng ăn tôm hùm, vừa ăn vừa nói: “Cậu rốt cuộc có cần hay không, không cần thì tôi ăn hết đó, tôi nếu đã đụng vào rồi, thì không tiện cho cậu nữa. Tuy tôi có thể bảo đảm sức khỏe của mình, nhưng chuyện này rất khó nói. Cậu nên biết, có lúc hai loại khuẩn có ích ghép với nhau có thể biến thành khuẩn gây hại. Hai thứ vốn đều bổ dưỡng, ghép lại, có thể rất độc.”

“Tôi rất khỏe mạnh, cậu chắc cũng khỏe mạnh, vốn hai chúng ta thì không sao, nhưng khuẩn có ích thực sự quá nhiều, nghe nói có… ừm, có vài tỷ hay vài chục tỷ đó…”

Nói tới đây, y nghĩ nghĩ, đang định mở miệng tiếp, Ngựa hoang đã vội nói: “Tôi thấy Vua sư tử đã tìm anh, nhưng anh đừng cho rằng, có Vua sư tử ủng hộ thì anh nhất định có thể trở thành cao thủ.”

“Cậu thật không ăn? Vậy tôi ăn đó.”

Tay Jones nổi đầy gân xanh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi biết anh muốn lấy vòng tay đó, nhưng tôi dám đánh cược anh không vào được cả năm mươi hạng đầu.”

Lâm Dược không để ý tới hắn, hắn đợi một chút, tiếp tục nói: “Cược với tôi đi, trong bốn tiếng tiếp theo chúng ta phân thắng bại, nếu anh thắng, tôi cũng ủng hộ anh, nếu anh thua…”

Y dừng lại, hạ giọng, lại gần tai Lâm Dược nói: “Sau này đừng để tôi thấy anh nữa!”

Lâm Dược cuối cùng cũng dừng cắt tôm, y ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Ngựa hoang một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Có chuyện này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Anh muốn làm gì?”

“Không có gì, chỉ là có hơi hiếu kỳ.”

“Có gì đáng hiếu kỳ?”

Nói xong câu này, Ngựa hoang liền hơi hối hận, hắn ẩn ẩn biết, không thể nói quá nhiều với Lâm Dược, nhưng hắn lại không nhịn nổi.

Mà kèm với không nhịn nổi, còn có không cam lòng. Trước nay, đều là hắn chọc tức người khác, trước nay, đều là hắn nói người khác, trước nay, đều là hắn khiến người khác khó chịu, dựa vào cái gì với Lâm Dược thì không được?

“Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, năm nay ít nhất cậu cũng đã hai mươi rồi đi, không đúng, người khác nói cậu xuất hiện vào tám năm trước, vậy thì ít nhất cũng đã hai mươi sáu, trước mười tám tuổi thì không thể vào sòng bài, ít nhất không thể tham gia thi đấu đúng không, được rồi, chúng ta cứ coi như cậu hai mươi sáu đi. Oa, cậu đã hai mươi sáu rồi!”

“Anh đã hai mươi chín rồi!” Giọng nói của Ngựa hoang lúc này đã không còn là nghiến răng nghiến lợi, mà là điệu bộ giống như muốn ăn thịt, muốn gặm xương.

Không chỉ là điệu bộ, mà lúc này hắn quả thật có suy nghĩ này!

Tất cả những lời Lâm Dược nói trước kia, cộng lại cũng không so nổi với câu hồi nãy. Hắn hai mươi sáu, hắn ba mươi sáu bốn mươi sáu năm mươi sáu thì có liên quan quái gì tới Lâm Dược! Y mắc cái gì mà lại kinh ngạc, giật mình, giống như không thể tin nổi như thế!

“Đúng, tôi đã hai mươi chín rồi, chắc là lớn hơn cậu, đó là nếu cậu thật mới hai mươi sáu. Nhưng cậu đã hai mươi sáu rồi, tại sao còn ấu trĩ như thế.”

“Tôi ấu trĩ?”

“Đúng, thắng rồi thì sao, thua rồi thế nào, trừ phim truyền hình loại ba, cũng chỉ có khi tôi học tiểu học mới gặp chuyện này, cậu xem cậu đã hai mươi sáu rồi, sao lại giống y đứa sáu tuổi? Nhưng vẫn cũng tốt, nghe nói giữ trái tim trẻ thơ có thể sống rất lâu, tôi tin cậu nhất định sẽ trường thọ trăm tuổi.”

Nói rồi, y vỗ vỗ vai Ngựa hoang, Ngựa hoang đang trong kinh ngạc, không để ý, liền bị y dùng cánh tay đầy dầu mỡ, còn dính thịt tôm vỗ lên người.

Lập tức, thứ đè nén đã lâu không thể khống chế được nữa, con mắt màu xanh bích bắt đầu biến đỏ, hắn trừng Lâm Dược, hai tay chậm rãi nâng lên.

Hắn phải giết người này!

Xét nát y, moi tim y, bóp nát từng miếng thịt của y, hắn muốn…

“Hai ngài đây có chuyện gì sao?”

Vì bất hòa của Ngựa hoang và Lâm Dược, tuy rằng sự bất hòa này bị các phương tiện truyền thông sau đó phủ lên một màu phấn hồng, nhưng khi Ngựa hoang tới tìm Lâm Dược, bảo vệ vẫn lập tức chú ý sang đây.

Lúc này thấy tình hình không đúng, lập tức đi qua.

“Chuyện? Không có, không có chuyện gì, nhưng có lẽ, Ngựa hoang uống say rồi?”

Bảo vệ đó sững người, nhìn Jones hai mắt đỏ bừng, vừa ra hiệu với đồng nghiệp của mình, vừa thăm dò: “Ngài Jones?”

Jones giật mình, hoàn hồn lại, mắt chậm rãi khôi phục bình thường.

“Ngài Jones, ngài không sao chứ.”

“Không có, tôi không sao.” Giọng của hắn vẫn bình thường, sau đó, rất bình tĩnh nhìn Lâm Dược: “Tôi hy vọng anh cũng sẽ không sao.”

“A, cảm ơn.”

Jones không để ý tới y nữa, quay người đi.

“Vậy thì, không quấy rầy ngài Lâm dùng cơm.”

Bảo vệ đó gật đầu, cũng định đi, nhưng lại bị Lâm Dược kêu lại: “Peter, tôi nhớ anh là Peter đúng không.”

Peter lập tức xanh mặt.

“Sao vậy, anh có gì không thoải mái sao?”

“Không, không có gì, tôi rất khỏe, cậu Lâm, xin hỏi cậu có gì dặn dò?”

“À, thật ra tôi cũng không có gì, chỉ là muốn anh giúp tôi hỏi thăm Carlos một chút, tôi hy vọng anh ta vẫn khỏe.”

“Vâng, tôi nhất định chuyển lời thay cậu.”

Ngay sau đó, Carlos đã nhận được lời thăm hỏi này, lúc đó sắc mặt của hắn… à, sắc mặt của hắn đương nhiên cũng bình thường, chỉ là hắn bắt đầu suy ngẫm, hai mươi tám tuổi, nói không chừng cũng là tuổi tốt để nghỉ hưu rồi.

Một tiếng sau, cuộc đấu lại bắt đầu.

Lần này trong bốn tiếng, lại đào thải sáu người, nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành một nửa, nhưng theo tốc độ này, muốn đào thải tiếp mười người, thì có khả năng còn cần bảy tám tiếng.

Thi đấu mười sáu tiếng, chính giữa nghỉ ngơi bốn tiếng, sau đó, thời gian mà họ có thể chân chính thả lỏng chỉ có bốn tiếng!

Mà tới hôm sau, lại cũng đấu như thế.

Tuy không rõ ràng, nhưng tốc độ của mỗi bàn đều bắt đầu tăng nhanh, mỗi người đều muốn có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi, nếu không cho dù qua được hôm nay, cũng có thể không qua được ngày mai.

Nhưng, đương nhiên là mình không bị đào thải ngay mới được.

Vào tiếng thứ mười ba, bàn của Lâm Dược và Ngựa hoang chỉ còn lại sáu người, cũng có nghĩa là, đào thải thêm một người nữa, bàn của họ sẽ bị dọn ra.

Lúc này, số chip của Lâm Dược là hai trăm mười ngàn, mà Ngựa hoang, thì là bốn trăm tám mươi ngàn.

Lâm Dược là dealer, hai người cánh dưới của y cược mù lớn nhỏ, nhà cái phát bài.

Bài riêng của Lâm Dược là một đôi 10, bài riêng của Ngựa hoang lại là JQ bích, bài của hai người không tính là lớn, nhưng trên bàn bài sáu người, cũng không tính là nhỏ.

Người cánh dưới của Lâm Dược nhìn bài riêng, sau đó bỏ bài. Người thứ hai là một phụ nữ da đen, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, thì cô càng giống một bà chủ gia đình, nhưng poker Texas, xuất hiện bất cứ ai cũng rất bình thường, năm nay còn có một cao thủ kiêm sát thủ.

Người phụ nữ da đen này nhìn rất hàm hậu, chơi bài thì lại vô cùng hung mãnh, số chip của bốn người bị đào thải trên bàn số tám, ít nhất có một nửa bị cô lấy hết, vì thế, Ike và Andy còn đang bình luận không chừng cô chính là hắc mã của năm nay.

“Tại sao lại không chứ? Chúng ta có quán quân trẻ tuổi, có quán quân mỹ nữ, hiện tại có thêm một quán quân trân châu đen, cũng vô cùng thích hợp… câu đó nói thế nào nhỉ, Andy?”

“Tôi nghĩ cậu muốn nói là tình hình quốc gia.”

“Đúng, chính là tình hình quốc gia.”

Khi hai bình luận viên đang đối đáp nhau, người phụ nữ được gọi là trân châu đen đẩy ra một trăm đô la.

Vào lúc này, tuyệt đối là cược lớn. Ika huýt sáo.

Hai người cánh dưới của người phụ nữ da đen trực tiếp bỏ bài, một trăm, xấp xỉ một nửa số chip của họ, mạo hiểm cỡ này không đáng.

Tới phiên Ngựa hoang, hắn nhìn Lâm Dược, đẩy ra một trăm, lại đẩy thêm một ngàn.

Ike huýt sáo càng vang.

Từ khi trân châu đen đẩy ra một trăm, ống kính không di chuyển nữa, đến chỗ Lâm Dược, thì mỗi vẻ mặt động tác của y đều không bỏ qua.

Lâm Dược nhìn bài riêng của mình, sau đó chắp hai lá vào nhau, gõ gõ lên bàn, khi mọi người cho rằng y sắp bỏ bài, y cũng đẩy ra một trăm, một trăm cộng một ngàn!

“A a, xem chúng ta thấy gì đây, chúng ta thấy gì đây?” Giọng của Ike trở nên kích động, “Ngựa hoang, Dược, trân châu đen, một cao thủ, một người sắp trở thành cao thủ, một người mới có triển vọng làm quán quân năm nay nhất, một trăm, mỗi người một trăm, đúng, con số này không lớn, chúng ta đã xem nhiều ván đấu mấy triệu mấy chục triệu, nhưng phải biết rằng lúc này số chip của họ đều không nhiều! Đặc biệt là Dược, anh ta chỉ có hai trăm mười ngàn, một trăm này, là một nửa số chip của anh ta, nếu ván này anh ta thua, thì rất có khả năng anh ta vô duyên với vòng tay năm nay!”

“Chúng ta thậm chí có thể nói, đây là một ván liên quan đến vận mệnh, vì chúng ta không biết năm sau sẽ thế nào. Có lẽ năm sau anh ta có thể lấy được vòng tay, nhưng năm sau anh ta còn được kết nạp không?”

“Tôi nghĩ năm sau vẫn không có vấn đề.” Cộng sự của hắn giống như trời sinh đã đối địch với hắn, Andy biểu đạt ý kiến bất đồng, “Bọn họ đã đợi anh ta hai năm, không để ý đợi thêm một năm, bọn họ cần một cao thủ phương đông, mọi người chúng ta đều cần.”

“Andy, cậu nói vậy, sẽ khiến người ta hiểu lầm cao thủ sẽ bị tưới nước. Cho dù chúng ta có cần thị trường phương đông, cũng không thể buông lỏng yêu cầu đối với cao thủ.”

“Đương nhiên rồi.”

Khi hai bình luận viên bàn luận về tương lai của Lâm Dược, trân châu đen cũng theo cược thêm một ngàn, nhà cái phát ba lá Flop.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện