Lá Bài Cuối Cùng
Chương 8
Lâm Dược nhìn đống nhân dân tệ giống như mười cục gạch trước mặt, trừ hai
mươi ngàn tiền vốn của y ra, tám mươi ngàn còn lại đã thắng đủ rồi.
Tuy là lấy từ sòng bài, nhưng lại không có gì khác biệt với lấy từ ngân hàng, tiền rất mới, dùng giấy da bò gói lại, còn hơi tỏa ra hương thơm đặc biệt của tiền mới__ Đương nhiên, đây rất có khả năng là ảo giác của Lâm Dược.
Y nhìn mười cục gạch này, đột nhiên cười he một cái, sau đó một tay một cục, kéo, xé, mười tờ giấy da bò bay lên trời, mà Lâm Dược đã tung loạn một trăm ngàn đó lên, kêu lớn: “Mao gia gia, tôi tới đây!” Tiếp theo, liền như núi Thái Sơn đổ ụp lên đống tiền giấy.
Sau khi nằm lên chúng, uốn éo vài cái, thở ra thỏa mãn: “Ông đây cuối cùng cũng được ngủ trên tiền một lần.”
“… Cậu còn có thể bơi trong đống tiền.” Caesar yên lặng nửa buổi, sự bình tĩnh cuối cùng cũng bị dao động.
“Hê hê, Lạc Lạc, anh đang dụ dỗ tôi, đừng phủ nhận, anh chính là đang dụ dỗ tôi, nhưng, tôi là lương dân, lương dân mẫu mực. Lương dân chỉ cược nhỏ không cược lớn. Hiện tại tôi có một trăm ngàn này, tham gia bảo hiểm sẽ không còn lo nữa, sau này ăn thơm, uống rượu, mua hai cái chân gà, ăn một cái ném một cái!”
“Đừng quên hẹn cược bảy ngày sau.”
Hùng tâm tráng trí của Lâm Dược lập tức bị kẹt, đúng, hẹn cược, còn một cái hẹn cược đáng chết!
Hoàn mỹ, trước cái hẹn cược đó tất cả đều hoàn mỹ, tuy ván đó y cược hết có hơi nguy hiểm, nhưng cuối cùng, y vẫn giành toàn thắng.
Không tới tám tiếng, y có thêm tám mươi ngàn, tuy rằng không phải y thắng, nhưng Lâm Dược lại không biết tự hiểu, sao có thể không phải y thắng? Caesar hiện tại đang dùng thân thể của y, bọn họ dùng chung một đôi mắt nhìn mọi thứ, cùng một đôi tai nghe mọi thứ, một cái miệng ăn cơm, một cái mông đi ngoài, Caesar thắng không phải là y thắng sao?
Tám tiếng, tám mươi ngàn, đây chính là đổ vương hiện tại trong nhân gian! Nếu bảo vô tuyến Hồng Kông tới quay, bảo đảm tạo được một bộ phim Tọa Phiến cẩu huyết phiến tình.
Đương nhiên, không có phim ảnh tuyên truyền cũng hơi đáng tiếc, nhưng Lâm Dược y nào giờ không xem trọng mấy thứ này, tự mình yy cũng đã rất vui vẻ.
Khi y ra khỏi sòng bài, còn chưa tới năm giờ sáng, thế là tới nhà ăn phục vụ hai mươi bốn giờ của Hạo Nhiên sơn trang ăn cơm, khi y đang chuẩn bị thuê một phòng ngủ một giấc, tên cậu hai họ Trương chúa xui xẻo tìm tới.
Mắt liếc__ đây là tưởng tượng của Lâm Dược.
Môi trề__ đây là Lâm Dược khoa trương.
Kéo dài họng__ đây là Lâm Dược…
Ừm, tóm lại, đối với Lâm Dược, thì Trương Trí Công này dùng thái độ cao ngạo khinh người nói với y: “Tôi muốn đánh với cậu một ván, thắng, thì chuyện của cậu và chú năm coi như xong, sau này nước sông không phạm nước giếng, không còn vướng mắc nữa. Thua, thì nhà ở đất đai của nhà cậu, phải bán cho chú năm với giá hai trăm ngàn!”
Cho dù chỉ tính biệt thự gần bốn trăm mét vuông Lâm Kiến Thiết vừa xây xong ít nhất cũng đáng giá năm trăm ngàn, càng không cần nói tới hơn một mẩu đất còn lại. Tuy là đất thổ cư, vẫn chưa có thủ tục chính thức gì, nhưng nếu đem đi bán, cũng đáng giá hai ba trăm ngàn.
Ý của Trương Trí Công chính là bảo y lấy căn nhà năm trăm ngàn ra cược, mà y lại không thể cự tuyệt.
Y biết đây là sòng bài ngầm, trước kia khi y làm việc ở công trường từng theo đốc công tới đây một lần, lúc đó thứ tạo ấn tượng sâu nhất cho y, không phải là độ xa xỉ của sòng bài, cũng không phải số lượng chip, mà là súng sau lưng mấy người canh cửa.
Cũng giống như những thanh niên vào độ tuổi này của y, y cũng có hứng thú với súng đạn, cho nên vừa nhìn đã nhận ra đó là AK74!
Nếu là ở Mỹ, thì không tính là gì, nhưng tại một sòng bài ngầm của Trung Quốc, thì không phải là vấn đề bình thường nữa, hơn nữa còn tới bốn khẩu!
Cho dù Lâm Dược là kẻ ngốc, cũng biết không thể chọc tới Trương Trí Công. Đối phó Vương Thắng lợi, y có thể cầm đá có thể liều mạng, đối với Trương Trí Công… đương nhiên, y cũng có thể liều mạng, nhưng tính ra viên đá của y còn chưa nhặt lên, đã được ăn đậu phộng rồi.
“Lạc Lạc à, sau này chúng ta được ăn thơm hay ăn thúi đều phải trông vào anh rồi. Anh nhất định phải lột luôn cả quần của cái tên cậu hai họ Trương gì đó xuống!”
“Không phải trông vào tôi, là trông vào cậu.”
“… Trông vào tôi?” Lâm Dược ngây người, tiếp theo vui mừng nói: “Là trông chờ vận may của tôi hả? Cũng đúng, vận may của tôi tốt lắm, từ nhỏ tới lớn chưa từng rầu rĩ vì chuyện ăn uống. Vừa gặp chút phiền phức, thì đã có anh để nhờ cậy, xem ra vận may của tôi cũng không phải tốt bình thường đâu.”
Đối với kiểu nói tràng giang đại hải này, Caesar đã có thể xem như gió thoảng qua tai, hắn nói thẳng: “Trông vào biểu cảm, ánh mắt, động tác nhỏ của cậu.”
“Biểu cảm, động tác, ánh mắt… có ý gì?”
“Tên đó hẹn cậu bảy ngày sau, nói là để cậu nghỉ ngơi cho khỏe, thật ra, là vì muốn vết thương trên mặt cậu lành lại. Hiện tại mặt cậu thế này, hắn muốn nhìn ra cậu mừng hay lo rất khó, mà mặt cậu lành rồi, hắn có thể đoán được cậu có bài gì từ vẻ mặt của cậu.”
“Hắn có thể thần thông như vậy?”
“Không phải có thể khẳng định cậu có bài gì, nhưng ít nhất có thể biết cậu có bài tốt hay không.”
Lâm Dược ngẫm nghĩ, “Không sợ, đến lúc dó tôi đeo mắt kính đen, lại thêm cái khăn quàng cổ, trên mặt lại bôi thuốc tím, trừ khi hai mắt hắn có tia hồng ngoại, nếu không tôi không tin hắn có thể nhìn ra được gì!”
…
Mà khi Lâm Dược đang nghĩ xem làm sao đối phó Trương Trí Công, Trương Trí Công cũng đang mở màn hình, xem đi xem lại ván cuối cùng của y: “Mạc Khải, cậu thử nói xem, ván này là ngoài ý muốn, hay là tên ngu đó thật sự tính được bài sau đó.”
Ván này, chính là ván mà Caesar bảo Lâm Dược đặt hết. Khi y đặt hết, trong tay y chỉ có bài tạp, ngay cả một đôi cũng không có, nhưng vì y dứt khoát đẩy hết gần tám mươi ngàn chip ra, cho nên có hai người bị y dọa, nhưng chỉ có một người không tin tà cũng cược hết theo.
Trong bài poker Texas, nếu có người đặt hết, vậy thì những người khác trên bàn có ba lựa chọn, thứ nhất là bỏ bài. Thứ hai là, nếu chip của bạn nhiều hơn, ví dụ bạn có một trăm ngàn, mà toàn bộ chip của đối phương chỉ có tám mươi ngàn, vậy thì bạn chỉ cần theo tám mươi ngàn là được, đương nhiên, bạn cũng có thể cược nhiều hơn. Nhưng nếu bạn chỉ có mười ngàn hai mươi ngàn, cũng có thể chọn đặt hết.
Người theo hắn chính là người chỉ còn lại hai mươi ngàn, tính ra là muốn cược một phen, hắn có hai con 6, ghép với bài chung trên bàn thì có ba con 6, gần như đã thắng chắc, nhưng khi lần chia bài thứ tư xuất hiện con K, khi chia lá thứ năm lại xuất hiện con K, cho nên đến cuối, Lâm Dược vốn chỉ có bài tạp, lại thắng với ba con K!
Poker Texas vốn là một thế giới thần bí, tiền lệ cá muối trở mình cũng không phải không có, nhưng Trương Trí Công vẫn kinh ngạc, vì hắn biết tính quan trọng của tám mươi ngàn đó đối với Lâm Dược, nghĩ tới suy đoán ban đầu, hắn không khỏi càng lúc càng lại gần con đường đó.
“Lẽ nào, những gì trong phim ảnh đều là thật?’’
Nhà có sòng bài, lại lăn lộn trong vòng bài bạc hơn mười năm, tham gia qua ba đợt so tài poker thế giới, cậu hai họ Trương không khỏi bắt đầu hoài nghi hiểu biết của mình về cách đánh bài trước kia.
Tuy là lấy từ sòng bài, nhưng lại không có gì khác biệt với lấy từ ngân hàng, tiền rất mới, dùng giấy da bò gói lại, còn hơi tỏa ra hương thơm đặc biệt của tiền mới__ Đương nhiên, đây rất có khả năng là ảo giác của Lâm Dược.
Y nhìn mười cục gạch này, đột nhiên cười he một cái, sau đó một tay một cục, kéo, xé, mười tờ giấy da bò bay lên trời, mà Lâm Dược đã tung loạn một trăm ngàn đó lên, kêu lớn: “Mao gia gia, tôi tới đây!” Tiếp theo, liền như núi Thái Sơn đổ ụp lên đống tiền giấy.
Sau khi nằm lên chúng, uốn éo vài cái, thở ra thỏa mãn: “Ông đây cuối cùng cũng được ngủ trên tiền một lần.”
“… Cậu còn có thể bơi trong đống tiền.” Caesar yên lặng nửa buổi, sự bình tĩnh cuối cùng cũng bị dao động.
“Hê hê, Lạc Lạc, anh đang dụ dỗ tôi, đừng phủ nhận, anh chính là đang dụ dỗ tôi, nhưng, tôi là lương dân, lương dân mẫu mực. Lương dân chỉ cược nhỏ không cược lớn. Hiện tại tôi có một trăm ngàn này, tham gia bảo hiểm sẽ không còn lo nữa, sau này ăn thơm, uống rượu, mua hai cái chân gà, ăn một cái ném một cái!”
“Đừng quên hẹn cược bảy ngày sau.”
Hùng tâm tráng trí của Lâm Dược lập tức bị kẹt, đúng, hẹn cược, còn một cái hẹn cược đáng chết!
Hoàn mỹ, trước cái hẹn cược đó tất cả đều hoàn mỹ, tuy ván đó y cược hết có hơi nguy hiểm, nhưng cuối cùng, y vẫn giành toàn thắng.
Không tới tám tiếng, y có thêm tám mươi ngàn, tuy rằng không phải y thắng, nhưng Lâm Dược lại không biết tự hiểu, sao có thể không phải y thắng? Caesar hiện tại đang dùng thân thể của y, bọn họ dùng chung một đôi mắt nhìn mọi thứ, cùng một đôi tai nghe mọi thứ, một cái miệng ăn cơm, một cái mông đi ngoài, Caesar thắng không phải là y thắng sao?
Tám tiếng, tám mươi ngàn, đây chính là đổ vương hiện tại trong nhân gian! Nếu bảo vô tuyến Hồng Kông tới quay, bảo đảm tạo được một bộ phim Tọa Phiến cẩu huyết phiến tình.
Đương nhiên, không có phim ảnh tuyên truyền cũng hơi đáng tiếc, nhưng Lâm Dược y nào giờ không xem trọng mấy thứ này, tự mình yy cũng đã rất vui vẻ.
Khi y ra khỏi sòng bài, còn chưa tới năm giờ sáng, thế là tới nhà ăn phục vụ hai mươi bốn giờ của Hạo Nhiên sơn trang ăn cơm, khi y đang chuẩn bị thuê một phòng ngủ một giấc, tên cậu hai họ Trương chúa xui xẻo tìm tới.
Mắt liếc__ đây là tưởng tượng của Lâm Dược.
Môi trề__ đây là Lâm Dược khoa trương.
Kéo dài họng__ đây là Lâm Dược…
Ừm, tóm lại, đối với Lâm Dược, thì Trương Trí Công này dùng thái độ cao ngạo khinh người nói với y: “Tôi muốn đánh với cậu một ván, thắng, thì chuyện của cậu và chú năm coi như xong, sau này nước sông không phạm nước giếng, không còn vướng mắc nữa. Thua, thì nhà ở đất đai của nhà cậu, phải bán cho chú năm với giá hai trăm ngàn!”
Cho dù chỉ tính biệt thự gần bốn trăm mét vuông Lâm Kiến Thiết vừa xây xong ít nhất cũng đáng giá năm trăm ngàn, càng không cần nói tới hơn một mẩu đất còn lại. Tuy là đất thổ cư, vẫn chưa có thủ tục chính thức gì, nhưng nếu đem đi bán, cũng đáng giá hai ba trăm ngàn.
Ý của Trương Trí Công chính là bảo y lấy căn nhà năm trăm ngàn ra cược, mà y lại không thể cự tuyệt.
Y biết đây là sòng bài ngầm, trước kia khi y làm việc ở công trường từng theo đốc công tới đây một lần, lúc đó thứ tạo ấn tượng sâu nhất cho y, không phải là độ xa xỉ của sòng bài, cũng không phải số lượng chip, mà là súng sau lưng mấy người canh cửa.
Cũng giống như những thanh niên vào độ tuổi này của y, y cũng có hứng thú với súng đạn, cho nên vừa nhìn đã nhận ra đó là AK74!
Nếu là ở Mỹ, thì không tính là gì, nhưng tại một sòng bài ngầm của Trung Quốc, thì không phải là vấn đề bình thường nữa, hơn nữa còn tới bốn khẩu!
Cho dù Lâm Dược là kẻ ngốc, cũng biết không thể chọc tới Trương Trí Công. Đối phó Vương Thắng lợi, y có thể cầm đá có thể liều mạng, đối với Trương Trí Công… đương nhiên, y cũng có thể liều mạng, nhưng tính ra viên đá của y còn chưa nhặt lên, đã được ăn đậu phộng rồi.
“Lạc Lạc à, sau này chúng ta được ăn thơm hay ăn thúi đều phải trông vào anh rồi. Anh nhất định phải lột luôn cả quần của cái tên cậu hai họ Trương gì đó xuống!”
“Không phải trông vào tôi, là trông vào cậu.”
“… Trông vào tôi?” Lâm Dược ngây người, tiếp theo vui mừng nói: “Là trông chờ vận may của tôi hả? Cũng đúng, vận may của tôi tốt lắm, từ nhỏ tới lớn chưa từng rầu rĩ vì chuyện ăn uống. Vừa gặp chút phiền phức, thì đã có anh để nhờ cậy, xem ra vận may của tôi cũng không phải tốt bình thường đâu.”
Đối với kiểu nói tràng giang đại hải này, Caesar đã có thể xem như gió thoảng qua tai, hắn nói thẳng: “Trông vào biểu cảm, ánh mắt, động tác nhỏ của cậu.”
“Biểu cảm, động tác, ánh mắt… có ý gì?”
“Tên đó hẹn cậu bảy ngày sau, nói là để cậu nghỉ ngơi cho khỏe, thật ra, là vì muốn vết thương trên mặt cậu lành lại. Hiện tại mặt cậu thế này, hắn muốn nhìn ra cậu mừng hay lo rất khó, mà mặt cậu lành rồi, hắn có thể đoán được cậu có bài gì từ vẻ mặt của cậu.”
“Hắn có thể thần thông như vậy?”
“Không phải có thể khẳng định cậu có bài gì, nhưng ít nhất có thể biết cậu có bài tốt hay không.”
Lâm Dược ngẫm nghĩ, “Không sợ, đến lúc dó tôi đeo mắt kính đen, lại thêm cái khăn quàng cổ, trên mặt lại bôi thuốc tím, trừ khi hai mắt hắn có tia hồng ngoại, nếu không tôi không tin hắn có thể nhìn ra được gì!”
…
Mà khi Lâm Dược đang nghĩ xem làm sao đối phó Trương Trí Công, Trương Trí Công cũng đang mở màn hình, xem đi xem lại ván cuối cùng của y: “Mạc Khải, cậu thử nói xem, ván này là ngoài ý muốn, hay là tên ngu đó thật sự tính được bài sau đó.”
Ván này, chính là ván mà Caesar bảo Lâm Dược đặt hết. Khi y đặt hết, trong tay y chỉ có bài tạp, ngay cả một đôi cũng không có, nhưng vì y dứt khoát đẩy hết gần tám mươi ngàn chip ra, cho nên có hai người bị y dọa, nhưng chỉ có một người không tin tà cũng cược hết theo.
Trong bài poker Texas, nếu có người đặt hết, vậy thì những người khác trên bàn có ba lựa chọn, thứ nhất là bỏ bài. Thứ hai là, nếu chip của bạn nhiều hơn, ví dụ bạn có một trăm ngàn, mà toàn bộ chip của đối phương chỉ có tám mươi ngàn, vậy thì bạn chỉ cần theo tám mươi ngàn là được, đương nhiên, bạn cũng có thể cược nhiều hơn. Nhưng nếu bạn chỉ có mười ngàn hai mươi ngàn, cũng có thể chọn đặt hết.
Người theo hắn chính là người chỉ còn lại hai mươi ngàn, tính ra là muốn cược một phen, hắn có hai con 6, ghép với bài chung trên bàn thì có ba con 6, gần như đã thắng chắc, nhưng khi lần chia bài thứ tư xuất hiện con K, khi chia lá thứ năm lại xuất hiện con K, cho nên đến cuối, Lâm Dược vốn chỉ có bài tạp, lại thắng với ba con K!
Poker Texas vốn là một thế giới thần bí, tiền lệ cá muối trở mình cũng không phải không có, nhưng Trương Trí Công vẫn kinh ngạc, vì hắn biết tính quan trọng của tám mươi ngàn đó đối với Lâm Dược, nghĩ tới suy đoán ban đầu, hắn không khỏi càng lúc càng lại gần con đường đó.
“Lẽ nào, những gì trong phim ảnh đều là thật?’’
Nhà có sòng bài, lại lăn lộn trong vòng bài bạc hơn mười năm, tham gia qua ba đợt so tài poker thế giới, cậu hai họ Trương không khỏi bắt đầu hoài nghi hiểu biết của mình về cách đánh bài trước kia.
Bình luận truyện