Lá Bài Cuối Cùng
Chương 86
Khác với Trương Trí Công, Caesar hận không thể khiến Lâm Kiến Thiết sớm về__ Nếu có thể, hắn càng hy vọng người này căn bản đừng tới!
Lâm Dược vốn là giương cờ biểu rõ muốn giữ khoảng cách với Trương Trí Công, kết quả ông vừa tới, lập tức khác liền. Đương nhiên đây không phải là vì Lâm Kiến Thiết tới thì Lâm Dược có tâm tư khác với Trương Trí Công. Mà là nếu chỉ có Trương Trí Công, Lâm Dược căn bản sẽ không đi gặp hắn. Mà hiện tại hay lắm, có Lâm Kiến Thiết, Trương Trí Công ngày ngày chạy tới nói muốn thăm “bác Lâm”, hắn tới, Lâm Kiến Thiết đương nhiên phải gặp hắn.
Mà Lâm Dược đối với người cha này tuy không mấy thân, tại Cúc thành, có thể nói một năm không gặp một lần cũng bình thường, nhưng ba y tới Mỹ, đất lạ người không quen, cũng không thể bỏ mặc không lo, thế là cũng ngày ngày đi cùng.
Trương Trí Công ngày ngày tới gặp Lâm Kiến Thiết, Lâm Dược ngày ngày ở cùng Lâm Kiến Thiết, thế là, hai người vốn không nên xuất hiện chung cứ thế ngày ngày gặp mặt.
Ngày ngày cùng ăn sáng, ăn trưa không nói, còn cùng ăn tối, Trương Trí Công chỉ kém không ôm chăn nệm vào phòng cha con họ trải xuống ngủ!
Đương nhiên, trong quá trình hai người gặp mặt hắn cũng thỉnh thoảng tham gia, nhưng hắn là Lâm Kiến Thiết dù sao cũng không thân, cho dù hắn có muốn tạo quan hệ tốt với Lâm Kiến Thiết, thì Lâm Kiến Thiết đó cũng luôn tránh hắn. Hơn nữa hắn cũng không thể giống như Trương Trí Công, nói hai câu, liền vỗ lên vai Lâm Dược một cái, nói chuyện một hồi, lại ôm vai Lâm Dược, vỗ ngực thể hiện quan hệ với Lâm Dược tốt cỡ nào.
Những cái này không phải hắn không thể làm được, mà là hắn làm cũng không ra sao. Thế là một tuần nay, hắn mở mắt trân trân nhìn Trương Trí Công vỗ tay Lâm Dược hai trăm tám mươi ba lần, ôm vai một trăm sáu mươi bốn lần, liên đới còn vỗ đầu sáu lần, chạm ly bốn mươi hai lần, gắp đồ ăn ba mươi tám lần, nói “cháu và Lâm Dược…” tám mươi sáu lần, đồng thời, còn khiêu chiến với hắn N lần.
Ở đây, chúng ta phải biện bạch cho đồng chí Trương Trí Công một câu. Cậu hai tuy không thể nói là thiên tài, nhưng hắn cũng không phải ngốc, hơn nữa cũng không bị rút gân. Có thể im hơi chấm mút cũng thôi, cần gì phải tới Las Vegas khiêu chiến với Caesar? Chỉ là bốn người ở cùng, cho dù là hai người cố tránh nhau, ánh mắt cũng có lúc đụng chạm, thế là, lần ngẫu nhiên đụng chạm, sẽ bị Caesar cho là đang khiêu khích.
Caesar vẫn bình tĩnh phong độ, nhìn từ bề ngoài bọn họ không nhìn ra một chút dị thường nào, nhưng mà nội tâm thì đã có thể dùng dây gai để hình dung.
Cho nên vừa nghe Lâm Kiến Thiết muốn về, hắn tuy vẻ ngoài nói mấy lời khách sáo “Bác không ở lại vài ngày đi”, quay mặt đi đã bảo người đi đặt vé.
Điều động nhân lực tiễn Lâm Kiến Thiết đi, cậu hai Trương ủ rũ như mất mẹ, mắt long lanh nhìn Lâm Dược, như chó con bị vứt bỏ.
Lâm Dược gãi đầu, mở miệng: “Cậu hai, hiện tại cậu cũng là một người không tồi…”
“Đừng!” Y chưa nói xong, đã bị cậu hai Trương ngắt lời, “Tôi hiện tại còn có chút chuyện, tâm tình cũng không tốt, cậu đợi tôi hòa hoãn lại hãy nói.”
Hắn vừa nói vừa lùi lại, không đợi Lâm Dược trả lời, đã quay người đi, tốc độ đó giống như chạy trốn.
Lâm Dược có chút bất đắc dĩ quay đầu nói với Caesar: “Cậu ta chạy cái gì, tôi đang chuẩn bị khen cậu ta.”
Caesar có chút đồng tình nhìn bóng lưng Trương Trí Công, miệng phun ra hai chữ: “Đi thôi.”
Nói rồi, không đợi y mở miệng, đã kéo cổ tay y ra ngoài, Lâm Dược vừa đi vừa nói: “Anh đừng kéo tôi, tôi biết đi mà, nè nè…”
Cứ thế lên xe.
Lần này dù sao cũng chỉ là tiễn người, Caesar cũng không thể lần nào cũng mang theo mấy chục người tới, nhưng dù vậy trước sau cũng có bốn chiếc xe, hắn và Lâm Dược ngồi chiếc thứ hai.
Chiếc đầu tiên đi trước, Carlos khởi động xe. Thật ra hắn không phụ trách lái xe, nhưng hắn biết hôm nay Caesar không giống trước kia, vì đề phòng vạn nhất, hắn đuổi tài xế lên xe khác, tự mình điều khiển.
“Tốt xấu gì, mình cũng có sức đề kháng.”
Hắn nghĩ thế, sau đó thì nghe thấy giọng Lâm Dược vang lên sau lưng: “Lạc Lạc, tại sao hiện tại anh lại trở nên bạo lực như thế chứ?”
Lúc này, Carlos vẫn chưa phản ứng lại được, sau đó, hắn lại nghe Lâm Dược nói: “Lạc Lạc, tôi thật hoài niệm trước kia, lúc đó anh tốt hơn nhiều.”
“Câm miệng!”
Tay Carlos run lên, vô lăng chệch đi, chiếc xe trực tiếp lao về cột đèn đường, cũng may lúc này tốc độ không tính là nhanh, hắn phản ứng cũng nhanh, trực tiếp đạp thắng xe, nhưng cho dù là vậy, cũng tạo thành tình trạng xe sau hút đuôi.
Ba chiếc xe tông vào nhau.
Đột nhiên xảy ra tình trạng này, người của xe đầu tiên còn cho là có vấn đề, vội vã nhảy xuống xe bày thế, còn có người tới gõ cửa kính xe Carlos.
Carlos nhìn phía trước, ánh mắt đờ đẫn, chết cũng không dám quay đầu__ “Mình nghe lầm, mình nhất định là nghe lầm rồi!”
Một thời gian rất dài sau đó, Carlos đều không dám nhìn Caesar, mỗi lần gặp mặt, đều cúi đầu rũ mắt, ánh mắt tiêu chuẩn nhìn gót chân mình.
Là tâm phúc của Caesar, hắn biết ông chủ của mình còn có một tên tiếng Trung, nhưng mà Lạc Lạc… đó là tên gì chứ!
Trừ vụ tai nạn nhỏ này, hành trình trở về cũng coi như thuận lợi, suốt đường Lâm Dược cũng không nói gì nữa, trở về JA, Caesar kéo y lên tầng cao nhất, y cũng ngoan ngoãn không phản kháng.
Vừa vào phòng, Lâm Dược đã xin lỗi: “Xin lỗi, Lạc Lạc, tôi không nên tùy tiện gọi anh, tôi sai rồi, phí sửa xe tôi sẽ trả.”
Caesar ôn hòa nhìn y một cái: “Mấy hôm nay cậu cũng mệt rồi, ở đây nghỉ ngơi đi.”
Hắn nói rất thân thiết, giọng ấm áp, Lâm Dược liền cảm thấy được một cỗ rét lạnh, y rùng mình: “Lạc Lạc, anh đừng dọa tôi, tôi thừa nhận tôi sai rồi, nhưng quan hệ của hai chúng ta thế này. Của tôi chính là của anh…”
Lần này không đợi y cường điệu lặp lại hai người một thể, Caesar đã ngắt lời: “Tôi biết, quan hệ của hai ta thế này, cậu không cần nói nữa, tôi còn có chút việc, cậu nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi tới xem cậu.”
Nói xong, sờ đầu y, đi ra ngoài, từ đầu tới cuối hắn đều dịu dàng thân thiết, nhưng vừa ra ngoài, hắn liền khóa cửa.
Lâm Dược sờ cằm nhìn chằm chằm cửa nửa ngày, cuối cùng đi tắm, rồi thật sự leo lên giường.
Bảy ngày nay, y thật sự cũng mệt rồi, tuy Lâm Kiến Thiết là ba y, nhưng quan hệ cha con của họ vẫn không tới đâu, đặc biệt là sau khi y mười tuổi, thì gần như không còn ăn cơm chung, lần này bảy ngày liền cùng ăn cùng ngủ, y thật sự có hơi không quen. Hơn nữa Lâm Kiến Thiết còn luôn luôn ra vẻ cha hiền, khiến y rất khó chịu.
Lúc này tắm rửa xong, nằm trên giường nước thoải mái, ôm gối, không bao lâu đã ngủ.
Khi Caesar trở về, thì thấy y đang nằm trên gối của mình, trong ngực còn ôm một cái, mặt nghiêng sang một bên, khóe môi còn dính một chút nước dãi, dáng ngủ ngọt ngào không lo âu.
Tim Caesar mềm xuống, giở khóc giở cười lắc đầu, đặt đồ lên bàn, rồi mới lắc Lâm Dược.
Lâm Dược đang ngủ ngon, bị đánh thức có chút bực bội, nhưng thấy Caesar vẻ mặt dịu dàng, cũng không dám nói nhiều.
“Qua ăn cơm.”
“Ăn à, tôi không đói.”
“Cũng phải ăn chút gì đó.”
Lâm Dược tới trước bàn ăn, phía trên có bốn cái khay, hai khay lạnh, hai món nóng. Khay lạnh đậu phộng rang, dưa leo trứng muối. Khay nóng là cải xanh xào thịt, su su xào.
Vô cùng bình dân vô cùng đại chúng, những món thế này, ở Mỹ cũng rất hiếm thấy, càng đừng nói xuất hiện ở JA, xuất hiện ở căn phòng thế này trên bàn thế này. Những thứ này giống như món ăn chỉ xuất hiện ở chợ đêm bên đường tại Cúc thành, trừ nó ra, trên bàn còn có hai cái chén, một bình Erguotou.
Lâm Dược liếc nhìn bàn, lại nhìn Lâm Dược.
“Tôi bảo bọn họ làm mì sợi cho cậu, lát nữa sẽ đưa tới.” Caesar nói, mở Erguotou, rót cho y nửa chén, “Ăn đi, không phải đều là món cậu thích sao?”
Lâm Dược nuốt nuốt nước miếng, “Lạc Lạc, tôi cảm thấy anh đây là đang đưa tiễn tôi.’
“Đưa tiễn cái gì, cậu lại không đi đâu.” Caesar liếc y một cái, chậm rãi nói: “Cậu chuẩn bị đi sao?”
Lâm Dược không đáp, cười gượng hai tiếng, chuyển miệng nói: “Lạc Lạc, tôi nhớ ở chỗ anh có rượu Cheval Blanc, đừng tiếc không dùng nó chứ, sao lại lấy Cheval Blanc ra xua tôi.”
“Không phải cậu thích cái này sao?”
“Là thích nhất, nhưng giờ không phải nên đổi vị sao? Thật là, hai năm nay tôi không uống thứ này rồi, tửu lượng nhỏ rồi, tính ra chống không nổi.”
“Món ăn này không hợp với rượu đó, nếu không ngày mai cậu uống được không?”
“Hợp! Không còn gì hợp hơn! Cho dù không hợp tôi cũng không để ý, tôi muốn uống bây giờ!”
Caesar cười cười, đứng lên, vừa lấy rượu vừa nói: “Lâm Dược, chắc không phải cậu cho là tôi vốn chuẩn bị chuốc say cậu đó chứ.”
“Sao có thể, cho dù anh không chuốc say tôi tôi cũng không phản kháng được, tôi đánh không lại anh.”
Caesar nhìn y một cái: “Lần đầu tiên tôi phát hiện cậu có logic rõ như thế.”
Lâm Dược hiếm khi không đáp trả, cúi đầu gắp một miếng thịt, y gắp đồ như gió, liên tục nhét vào miệng, chỉ là khi Caesar muốn cụng ly với y, lúc đó mới dừng lại, nhưng mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ uống nửa hớp, so sánh thì Caesar uống nhiều hơn y một chút.
Cứ nửa hớp rồi nửa hớp, khi uống nửa hớp thứ tư, Lâm Dược đột nhiên cảm thấy có chút choáng, y dừng đũa, cố gắng mở to mắt, thì thấy Caesar cầm ly rượu cười nhìn mình.
“Lạc Lạc, đầu tôi choáng, anh giúp tôi gọi bác sĩ đi.”
“Không cần, cậu rất khỏe.”
Lâm Dược giãy đầu, tuy y choáng, nhưng vẫn có năng lực suy nghĩ, chỉ là khá chậm, y chậm rãi suy nghĩ, nghĩ một lúc lâu mới phản ứng lại được: “Lạc Lạc, anh bỏ thuốc vào đồ ăn?”
“Đúng vậy.”
Lâm Dược càng choáng, y cố sức rất lâu mới nói ra: “Tại, tại sao?”
Caesar đứng lên, ngồi xuống cạnh y: “Lâm Dược, cậu nói xem thiếu nợ có phải nên trả không?”
Lâm Dược mù mờ gật đầu.
“Vậy nếu thiếu tình, thì cũng phải trả chứ.”
Lâm Dược hiện tại tuy choáng váng, nhưng cũng biết câu này không thể tùy tiện trả lời, chỉ là Caesar cũng không cần y trả lời, hắn đứng lên, vác y lên vai rồi đi tới giường.
“Nếu đã thiếu tình lại thiếu nợ, vậy thì càng phải trả.”
Ném y lên giường, Caesar hoạt động cổ tay một chút, cho ra kết luận.
Tối hôm nay, Lâm Dược từ đầu tới cuối ở trong trạng thái choáng đầu, Caesar bỏ thuốc y nhưng chỉ khiến y choáng, chứ không khiến y ngất.
Cho nên y vẫn mơ mơ hồ hồ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi muốn phản kháng, thì tay chân lại mềm nhũn, động không được, cái này, không chỉ là do thuốc mê, mà có hơn một nửa nguyên nhân, là vì Caesar đang động tay chân với y.
Tuy đã bỏ thuốc, nhưng Caesar lại không dự định dùng cường, hắn cởi quần áo Lâm Dược từng chút một, từ cổ họng tới bụng dưới, men theo quỹ đạo liếm mút, miệng thì bận rộn, hai tay cũng không rảnh rỗi, hoặc là ma sát bộ vị trọng yếu đó, hoặc là quét cam du mở rộng hậu huyệt.
Bộ vị đó của Lâm Dược trước giờ chưa ai động qua, một ngón tay vào thì có cảm giác kỳ lạ, Caesar cũng không vội, đụng chạm vài cái, rồi lại đi an ủi phía trước của y, vuốt nắn hai viên cầu, khiến Lâm Dược thoải mái rồi, lại mò tới mặt sau.
Cứ thế liên tục nhiều lần, khiến Lâm Dược lên không được xuống không xong, khó chịu một bên hừ hừ, một bên muốn tự an ủi mình, nhưng còn chưa động tới chỗ đó, đã bị nắm lấy.
“Muốn sao?” Caesar cắn tai y thầm thì.
Lâm Dược hừ hai tiếng.
“Muốn gì?”
Lâm Dược mở mắt, mê hoặc một lúc, phun ra một chữ: “Cút!”
Caesar cười, tay thì càng tăng thêm kỹ xảo, thứ trong tay càng lúc càng cứng, nhưng chung quy không thể bùng phát.
“Để tôi vào, tôi sẽ cho cậu ra.”
Lâm Dược không để ý tới hắn, Caesar tiếp tục trêu chọc, hậu huyệt đã được mở rộng mềm mại, vì bôi trơn, nên có thể chứa hai ngón tay rồi.
Caesar thỉnh thoảng dùng thứ cứng rắn của mình ma sát vài cái, nhưng lại không thật sự tiến vào, ngược lại không ngừng dụ dỗ Lâm Dược: “Để tôi vào, sẽ cho cậu thoải mái. Để tôi vào, tôi sẽ cho cậu ra, để tôi vào…”
Lâm Dược cảm thấy chuyện này không thể đáp ứng, nhưng y khó chịu cực độ, lại bị giọng nói như tẩy não đó nói miết làm cho có chút bực bội, cuối cùng khi sắp tới ranh giới thì nhịn không được nói: “Anh, mẹ nó anh lải nhải cái gì! Muốn vào thì vào đi!”
Caesar cũng đã ở ranh giới nhẫn nại, nghe câu này, lập tức nâng eo tiến vào.
Tuy đã làm trơn rất tốt, nhưng hai ngón tay và thứ đó vẫn có khoảng cách rất lớn, đau đớn từ thân dưới truyền tới, Lâm Dược lập tức tỉnh táo vài phần.
Y mở mắt, cùng Caesar bốn mắt nhìn nhau.
Caesar cười, cúi đầu hôn y, thân dưới thì vẫn không chút khách khí tiến thẳng vào trong.
Lâm Dược vừa đau vừa có chút mơ hồ, mở miệng liền cắn, miệng Caesar đau nhói, nhưng không rụt về, ngược lại thò lưỡi vào trong quấn lấy, thân dưới vẫn đang chậm rãi nhưng kiên định tiến vào trong.
Rất đau.
Lâm Dược đau, thật ra hắn cũng không thoải mái tới đâu, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể lùi lại, nếu lúc này không nhanh chóng giải quyết dứt điểm Lâm Dược, thì lần sau muốn dụ y mắc câu cũng không dễ, nếu nói trước kia hắn còn có nhẫn nại chậm rãi tiến, thì hiện tại đã không còn nữa.
Hắn một bên tiến vào, một tay còn đưa ra an ủi phía trước của Lâm Dược, nơi đó vì đau đớn mà đã héo rũ xuống.
Sau khi tiến vào toàn bộ, hắn dừng lại, để Lâm Dược thích ứng với sự tồn tại của mình, qua một lúc sau, cảm thấy người dưới thân không còn căng chặt thế nữa, hắn thử động một chút, đầu lưỡi lại lập tức đau nhói.
Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy Lâm Dược đang khí thế bừng bừng trừng hắn.
Hắn cười, thân dưới lại đỉnh một cái.
Lâm Dược hừ một tiếng.
“Một lát sẽ không đau nữa.”
“Khốn kiếp, anh cho rằng ông đây là xử nữ sao.” Vì quá đau, đầu óc y cũng đã tỉnh táo mấy phần, chỉ là cảm giác dị thường ở mặt sau thực khiến y không thoải mái nổi, “Anh nhanh lên đi, cho dù có khai bao xử nữ cũng không giống như anh vậy đâu.”
“Cậu từng khai bao xử nữ sao?” Caesar nói, ngậm đầu ngực trái của y, “Hơn nữa xử nam luôn khó khai bao hơn xử nữ.”
Nói xong, không cho y cơ hội mở miệng nữa, thân dưới nhanh chóng đâm rút, đồng thời tay cũng nhanh chóng di động, Lâm Dược chỉ cảm thấy vừa khó chịu vừa thoải mái, đồng thời, trước ngực còn có một cảm giác tê dại chưa từng có. Đầu óc giống như càng thêm choáng váng.
Lâm Dược vốn là giương cờ biểu rõ muốn giữ khoảng cách với Trương Trí Công, kết quả ông vừa tới, lập tức khác liền. Đương nhiên đây không phải là vì Lâm Kiến Thiết tới thì Lâm Dược có tâm tư khác với Trương Trí Công. Mà là nếu chỉ có Trương Trí Công, Lâm Dược căn bản sẽ không đi gặp hắn. Mà hiện tại hay lắm, có Lâm Kiến Thiết, Trương Trí Công ngày ngày chạy tới nói muốn thăm “bác Lâm”, hắn tới, Lâm Kiến Thiết đương nhiên phải gặp hắn.
Mà Lâm Dược đối với người cha này tuy không mấy thân, tại Cúc thành, có thể nói một năm không gặp một lần cũng bình thường, nhưng ba y tới Mỹ, đất lạ người không quen, cũng không thể bỏ mặc không lo, thế là cũng ngày ngày đi cùng.
Trương Trí Công ngày ngày tới gặp Lâm Kiến Thiết, Lâm Dược ngày ngày ở cùng Lâm Kiến Thiết, thế là, hai người vốn không nên xuất hiện chung cứ thế ngày ngày gặp mặt.
Ngày ngày cùng ăn sáng, ăn trưa không nói, còn cùng ăn tối, Trương Trí Công chỉ kém không ôm chăn nệm vào phòng cha con họ trải xuống ngủ!
Đương nhiên, trong quá trình hai người gặp mặt hắn cũng thỉnh thoảng tham gia, nhưng hắn là Lâm Kiến Thiết dù sao cũng không thân, cho dù hắn có muốn tạo quan hệ tốt với Lâm Kiến Thiết, thì Lâm Kiến Thiết đó cũng luôn tránh hắn. Hơn nữa hắn cũng không thể giống như Trương Trí Công, nói hai câu, liền vỗ lên vai Lâm Dược một cái, nói chuyện một hồi, lại ôm vai Lâm Dược, vỗ ngực thể hiện quan hệ với Lâm Dược tốt cỡ nào.
Những cái này không phải hắn không thể làm được, mà là hắn làm cũng không ra sao. Thế là một tuần nay, hắn mở mắt trân trân nhìn Trương Trí Công vỗ tay Lâm Dược hai trăm tám mươi ba lần, ôm vai một trăm sáu mươi bốn lần, liên đới còn vỗ đầu sáu lần, chạm ly bốn mươi hai lần, gắp đồ ăn ba mươi tám lần, nói “cháu và Lâm Dược…” tám mươi sáu lần, đồng thời, còn khiêu chiến với hắn N lần.
Ở đây, chúng ta phải biện bạch cho đồng chí Trương Trí Công một câu. Cậu hai tuy không thể nói là thiên tài, nhưng hắn cũng không phải ngốc, hơn nữa cũng không bị rút gân. Có thể im hơi chấm mút cũng thôi, cần gì phải tới Las Vegas khiêu chiến với Caesar? Chỉ là bốn người ở cùng, cho dù là hai người cố tránh nhau, ánh mắt cũng có lúc đụng chạm, thế là, lần ngẫu nhiên đụng chạm, sẽ bị Caesar cho là đang khiêu khích.
Caesar vẫn bình tĩnh phong độ, nhìn từ bề ngoài bọn họ không nhìn ra một chút dị thường nào, nhưng mà nội tâm thì đã có thể dùng dây gai để hình dung.
Cho nên vừa nghe Lâm Kiến Thiết muốn về, hắn tuy vẻ ngoài nói mấy lời khách sáo “Bác không ở lại vài ngày đi”, quay mặt đi đã bảo người đi đặt vé.
Điều động nhân lực tiễn Lâm Kiến Thiết đi, cậu hai Trương ủ rũ như mất mẹ, mắt long lanh nhìn Lâm Dược, như chó con bị vứt bỏ.
Lâm Dược gãi đầu, mở miệng: “Cậu hai, hiện tại cậu cũng là một người không tồi…”
“Đừng!” Y chưa nói xong, đã bị cậu hai Trương ngắt lời, “Tôi hiện tại còn có chút chuyện, tâm tình cũng không tốt, cậu đợi tôi hòa hoãn lại hãy nói.”
Hắn vừa nói vừa lùi lại, không đợi Lâm Dược trả lời, đã quay người đi, tốc độ đó giống như chạy trốn.
Lâm Dược có chút bất đắc dĩ quay đầu nói với Caesar: “Cậu ta chạy cái gì, tôi đang chuẩn bị khen cậu ta.”
Caesar có chút đồng tình nhìn bóng lưng Trương Trí Công, miệng phun ra hai chữ: “Đi thôi.”
Nói rồi, không đợi y mở miệng, đã kéo cổ tay y ra ngoài, Lâm Dược vừa đi vừa nói: “Anh đừng kéo tôi, tôi biết đi mà, nè nè…”
Cứ thế lên xe.
Lần này dù sao cũng chỉ là tiễn người, Caesar cũng không thể lần nào cũng mang theo mấy chục người tới, nhưng dù vậy trước sau cũng có bốn chiếc xe, hắn và Lâm Dược ngồi chiếc thứ hai.
Chiếc đầu tiên đi trước, Carlos khởi động xe. Thật ra hắn không phụ trách lái xe, nhưng hắn biết hôm nay Caesar không giống trước kia, vì đề phòng vạn nhất, hắn đuổi tài xế lên xe khác, tự mình điều khiển.
“Tốt xấu gì, mình cũng có sức đề kháng.”
Hắn nghĩ thế, sau đó thì nghe thấy giọng Lâm Dược vang lên sau lưng: “Lạc Lạc, tại sao hiện tại anh lại trở nên bạo lực như thế chứ?”
Lúc này, Carlos vẫn chưa phản ứng lại được, sau đó, hắn lại nghe Lâm Dược nói: “Lạc Lạc, tôi thật hoài niệm trước kia, lúc đó anh tốt hơn nhiều.”
“Câm miệng!”
Tay Carlos run lên, vô lăng chệch đi, chiếc xe trực tiếp lao về cột đèn đường, cũng may lúc này tốc độ không tính là nhanh, hắn phản ứng cũng nhanh, trực tiếp đạp thắng xe, nhưng cho dù là vậy, cũng tạo thành tình trạng xe sau hút đuôi.
Ba chiếc xe tông vào nhau.
Đột nhiên xảy ra tình trạng này, người của xe đầu tiên còn cho là có vấn đề, vội vã nhảy xuống xe bày thế, còn có người tới gõ cửa kính xe Carlos.
Carlos nhìn phía trước, ánh mắt đờ đẫn, chết cũng không dám quay đầu__ “Mình nghe lầm, mình nhất định là nghe lầm rồi!”
Một thời gian rất dài sau đó, Carlos đều không dám nhìn Caesar, mỗi lần gặp mặt, đều cúi đầu rũ mắt, ánh mắt tiêu chuẩn nhìn gót chân mình.
Là tâm phúc của Caesar, hắn biết ông chủ của mình còn có một tên tiếng Trung, nhưng mà Lạc Lạc… đó là tên gì chứ!
Trừ vụ tai nạn nhỏ này, hành trình trở về cũng coi như thuận lợi, suốt đường Lâm Dược cũng không nói gì nữa, trở về JA, Caesar kéo y lên tầng cao nhất, y cũng ngoan ngoãn không phản kháng.
Vừa vào phòng, Lâm Dược đã xin lỗi: “Xin lỗi, Lạc Lạc, tôi không nên tùy tiện gọi anh, tôi sai rồi, phí sửa xe tôi sẽ trả.”
Caesar ôn hòa nhìn y một cái: “Mấy hôm nay cậu cũng mệt rồi, ở đây nghỉ ngơi đi.”
Hắn nói rất thân thiết, giọng ấm áp, Lâm Dược liền cảm thấy được một cỗ rét lạnh, y rùng mình: “Lạc Lạc, anh đừng dọa tôi, tôi thừa nhận tôi sai rồi, nhưng quan hệ của hai chúng ta thế này. Của tôi chính là của anh…”
Lần này không đợi y cường điệu lặp lại hai người một thể, Caesar đã ngắt lời: “Tôi biết, quan hệ của hai ta thế này, cậu không cần nói nữa, tôi còn có chút việc, cậu nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi tới xem cậu.”
Nói xong, sờ đầu y, đi ra ngoài, từ đầu tới cuối hắn đều dịu dàng thân thiết, nhưng vừa ra ngoài, hắn liền khóa cửa.
Lâm Dược sờ cằm nhìn chằm chằm cửa nửa ngày, cuối cùng đi tắm, rồi thật sự leo lên giường.
Bảy ngày nay, y thật sự cũng mệt rồi, tuy Lâm Kiến Thiết là ba y, nhưng quan hệ cha con của họ vẫn không tới đâu, đặc biệt là sau khi y mười tuổi, thì gần như không còn ăn cơm chung, lần này bảy ngày liền cùng ăn cùng ngủ, y thật sự có hơi không quen. Hơn nữa Lâm Kiến Thiết còn luôn luôn ra vẻ cha hiền, khiến y rất khó chịu.
Lúc này tắm rửa xong, nằm trên giường nước thoải mái, ôm gối, không bao lâu đã ngủ.
Khi Caesar trở về, thì thấy y đang nằm trên gối của mình, trong ngực còn ôm một cái, mặt nghiêng sang một bên, khóe môi còn dính một chút nước dãi, dáng ngủ ngọt ngào không lo âu.
Tim Caesar mềm xuống, giở khóc giở cười lắc đầu, đặt đồ lên bàn, rồi mới lắc Lâm Dược.
Lâm Dược đang ngủ ngon, bị đánh thức có chút bực bội, nhưng thấy Caesar vẻ mặt dịu dàng, cũng không dám nói nhiều.
“Qua ăn cơm.”
“Ăn à, tôi không đói.”
“Cũng phải ăn chút gì đó.”
Lâm Dược tới trước bàn ăn, phía trên có bốn cái khay, hai khay lạnh, hai món nóng. Khay lạnh đậu phộng rang, dưa leo trứng muối. Khay nóng là cải xanh xào thịt, su su xào.
Vô cùng bình dân vô cùng đại chúng, những món thế này, ở Mỹ cũng rất hiếm thấy, càng đừng nói xuất hiện ở JA, xuất hiện ở căn phòng thế này trên bàn thế này. Những thứ này giống như món ăn chỉ xuất hiện ở chợ đêm bên đường tại Cúc thành, trừ nó ra, trên bàn còn có hai cái chén, một bình Erguotou.
Lâm Dược liếc nhìn bàn, lại nhìn Lâm Dược.
“Tôi bảo bọn họ làm mì sợi cho cậu, lát nữa sẽ đưa tới.” Caesar nói, mở Erguotou, rót cho y nửa chén, “Ăn đi, không phải đều là món cậu thích sao?”
Lâm Dược nuốt nuốt nước miếng, “Lạc Lạc, tôi cảm thấy anh đây là đang đưa tiễn tôi.’
“Đưa tiễn cái gì, cậu lại không đi đâu.” Caesar liếc y một cái, chậm rãi nói: “Cậu chuẩn bị đi sao?”
Lâm Dược không đáp, cười gượng hai tiếng, chuyển miệng nói: “Lạc Lạc, tôi nhớ ở chỗ anh có rượu Cheval Blanc, đừng tiếc không dùng nó chứ, sao lại lấy Cheval Blanc ra xua tôi.”
“Không phải cậu thích cái này sao?”
“Là thích nhất, nhưng giờ không phải nên đổi vị sao? Thật là, hai năm nay tôi không uống thứ này rồi, tửu lượng nhỏ rồi, tính ra chống không nổi.”
“Món ăn này không hợp với rượu đó, nếu không ngày mai cậu uống được không?”
“Hợp! Không còn gì hợp hơn! Cho dù không hợp tôi cũng không để ý, tôi muốn uống bây giờ!”
Caesar cười cười, đứng lên, vừa lấy rượu vừa nói: “Lâm Dược, chắc không phải cậu cho là tôi vốn chuẩn bị chuốc say cậu đó chứ.”
“Sao có thể, cho dù anh không chuốc say tôi tôi cũng không phản kháng được, tôi đánh không lại anh.”
Caesar nhìn y một cái: “Lần đầu tiên tôi phát hiện cậu có logic rõ như thế.”
Lâm Dược hiếm khi không đáp trả, cúi đầu gắp một miếng thịt, y gắp đồ như gió, liên tục nhét vào miệng, chỉ là khi Caesar muốn cụng ly với y, lúc đó mới dừng lại, nhưng mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ uống nửa hớp, so sánh thì Caesar uống nhiều hơn y một chút.
Cứ nửa hớp rồi nửa hớp, khi uống nửa hớp thứ tư, Lâm Dược đột nhiên cảm thấy có chút choáng, y dừng đũa, cố gắng mở to mắt, thì thấy Caesar cầm ly rượu cười nhìn mình.
“Lạc Lạc, đầu tôi choáng, anh giúp tôi gọi bác sĩ đi.”
“Không cần, cậu rất khỏe.”
Lâm Dược giãy đầu, tuy y choáng, nhưng vẫn có năng lực suy nghĩ, chỉ là khá chậm, y chậm rãi suy nghĩ, nghĩ một lúc lâu mới phản ứng lại được: “Lạc Lạc, anh bỏ thuốc vào đồ ăn?”
“Đúng vậy.”
Lâm Dược càng choáng, y cố sức rất lâu mới nói ra: “Tại, tại sao?”
Caesar đứng lên, ngồi xuống cạnh y: “Lâm Dược, cậu nói xem thiếu nợ có phải nên trả không?”
Lâm Dược mù mờ gật đầu.
“Vậy nếu thiếu tình, thì cũng phải trả chứ.”
Lâm Dược hiện tại tuy choáng váng, nhưng cũng biết câu này không thể tùy tiện trả lời, chỉ là Caesar cũng không cần y trả lời, hắn đứng lên, vác y lên vai rồi đi tới giường.
“Nếu đã thiếu tình lại thiếu nợ, vậy thì càng phải trả.”
Ném y lên giường, Caesar hoạt động cổ tay một chút, cho ra kết luận.
Tối hôm nay, Lâm Dược từ đầu tới cuối ở trong trạng thái choáng đầu, Caesar bỏ thuốc y nhưng chỉ khiến y choáng, chứ không khiến y ngất.
Cho nên y vẫn mơ mơ hồ hồ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi muốn phản kháng, thì tay chân lại mềm nhũn, động không được, cái này, không chỉ là do thuốc mê, mà có hơn một nửa nguyên nhân, là vì Caesar đang động tay chân với y.
Tuy đã bỏ thuốc, nhưng Caesar lại không dự định dùng cường, hắn cởi quần áo Lâm Dược từng chút một, từ cổ họng tới bụng dưới, men theo quỹ đạo liếm mút, miệng thì bận rộn, hai tay cũng không rảnh rỗi, hoặc là ma sát bộ vị trọng yếu đó, hoặc là quét cam du mở rộng hậu huyệt.
Bộ vị đó của Lâm Dược trước giờ chưa ai động qua, một ngón tay vào thì có cảm giác kỳ lạ, Caesar cũng không vội, đụng chạm vài cái, rồi lại đi an ủi phía trước của y, vuốt nắn hai viên cầu, khiến Lâm Dược thoải mái rồi, lại mò tới mặt sau.
Cứ thế liên tục nhiều lần, khiến Lâm Dược lên không được xuống không xong, khó chịu một bên hừ hừ, một bên muốn tự an ủi mình, nhưng còn chưa động tới chỗ đó, đã bị nắm lấy.
“Muốn sao?” Caesar cắn tai y thầm thì.
Lâm Dược hừ hai tiếng.
“Muốn gì?”
Lâm Dược mở mắt, mê hoặc một lúc, phun ra một chữ: “Cút!”
Caesar cười, tay thì càng tăng thêm kỹ xảo, thứ trong tay càng lúc càng cứng, nhưng chung quy không thể bùng phát.
“Để tôi vào, tôi sẽ cho cậu ra.”
Lâm Dược không để ý tới hắn, Caesar tiếp tục trêu chọc, hậu huyệt đã được mở rộng mềm mại, vì bôi trơn, nên có thể chứa hai ngón tay rồi.
Caesar thỉnh thoảng dùng thứ cứng rắn của mình ma sát vài cái, nhưng lại không thật sự tiến vào, ngược lại không ngừng dụ dỗ Lâm Dược: “Để tôi vào, sẽ cho cậu thoải mái. Để tôi vào, tôi sẽ cho cậu ra, để tôi vào…”
Lâm Dược cảm thấy chuyện này không thể đáp ứng, nhưng y khó chịu cực độ, lại bị giọng nói như tẩy não đó nói miết làm cho có chút bực bội, cuối cùng khi sắp tới ranh giới thì nhịn không được nói: “Anh, mẹ nó anh lải nhải cái gì! Muốn vào thì vào đi!”
Caesar cũng đã ở ranh giới nhẫn nại, nghe câu này, lập tức nâng eo tiến vào.
Tuy đã làm trơn rất tốt, nhưng hai ngón tay và thứ đó vẫn có khoảng cách rất lớn, đau đớn từ thân dưới truyền tới, Lâm Dược lập tức tỉnh táo vài phần.
Y mở mắt, cùng Caesar bốn mắt nhìn nhau.
Caesar cười, cúi đầu hôn y, thân dưới thì vẫn không chút khách khí tiến thẳng vào trong.
Lâm Dược vừa đau vừa có chút mơ hồ, mở miệng liền cắn, miệng Caesar đau nhói, nhưng không rụt về, ngược lại thò lưỡi vào trong quấn lấy, thân dưới vẫn đang chậm rãi nhưng kiên định tiến vào trong.
Rất đau.
Lâm Dược đau, thật ra hắn cũng không thoải mái tới đâu, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể lùi lại, nếu lúc này không nhanh chóng giải quyết dứt điểm Lâm Dược, thì lần sau muốn dụ y mắc câu cũng không dễ, nếu nói trước kia hắn còn có nhẫn nại chậm rãi tiến, thì hiện tại đã không còn nữa.
Hắn một bên tiến vào, một tay còn đưa ra an ủi phía trước của Lâm Dược, nơi đó vì đau đớn mà đã héo rũ xuống.
Sau khi tiến vào toàn bộ, hắn dừng lại, để Lâm Dược thích ứng với sự tồn tại của mình, qua một lúc sau, cảm thấy người dưới thân không còn căng chặt thế nữa, hắn thử động một chút, đầu lưỡi lại lập tức đau nhói.
Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy Lâm Dược đang khí thế bừng bừng trừng hắn.
Hắn cười, thân dưới lại đỉnh một cái.
Lâm Dược hừ một tiếng.
“Một lát sẽ không đau nữa.”
“Khốn kiếp, anh cho rằng ông đây là xử nữ sao.” Vì quá đau, đầu óc y cũng đã tỉnh táo mấy phần, chỉ là cảm giác dị thường ở mặt sau thực khiến y không thoải mái nổi, “Anh nhanh lên đi, cho dù có khai bao xử nữ cũng không giống như anh vậy đâu.”
“Cậu từng khai bao xử nữ sao?” Caesar nói, ngậm đầu ngực trái của y, “Hơn nữa xử nam luôn khó khai bao hơn xử nữ.”
Nói xong, không cho y cơ hội mở miệng nữa, thân dưới nhanh chóng đâm rút, đồng thời tay cũng nhanh chóng di động, Lâm Dược chỉ cảm thấy vừa khó chịu vừa thoải mái, đồng thời, trước ngực còn có một cảm giác tê dại chưa từng có. Đầu óc giống như càng thêm choáng váng.
Bình luận truyện