Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 5: Chương 5




Khúc Cửu Nhất rất mệt tâm.
Vốn y nghĩ rằng sau khi trở thành cung chủ, đợi chờ y chỉ có nan đề "làm sáng tỏ việc bản thân là nam tử".

Nhưng đợi y thực sự trở thành cung chủ Toái Ngọc Cung rồi, y mới biết mọi chuyện vốn chẳng đơn giản như vậy.
Lúc này bày trước mặt y hoặc có thể nói là vùi lấp cả người y chính là sổ sách của Toái Ngọc Cung.
Vào ngày y mới nhậm chức, thuộc hạ bèn giao quyền tài chính ra, nhìn thế nào đều là thuộc hạ đúng chuẩn.
Nhưng Khúc Cửu Nhất của lúc này thà rằng bọn họ chẳng trung thành vậy cũng được.
Thứ tiểu thuyết võ hiệp và phim võ hiệp thể hiện ra chỉ có người trong giang hồ tiêu dao tự tại nhưng bọn họ đều không nói nguy hiểm sống chết bày ra trước mặt các môn phái võ hiệp không phải là ân oán, càng không phải là âm mưu quỷ kế gì mà là tiền.
Đúng, không sai, tiền.
Người xưa nói rất hay, nghèo văn giàu võ.
Muốn bồi dưỡng một đệ tử tập võ, tài nguyên bắt buộc phải bỏ ra khá lớn.
Trước chưa nói ăn ở mặc đi lại tốn bao nhiêu, chỉ nói vũ khí của đệ tử, ngươi cũng chẳng thể để con gái nhà người ta cầm kiếm gỗ luyện kiếm được chứ.

Một người trong võ lâm, điều tối thiểu phải làm được chính là thuần thục nhuần nhuyễn binh khí của mình, ấy cũng có nghĩa là sau khi tập võ không lâu thì bắt buộc phải chuẩn bị tốt vũ khí cho đệ tử ấy.
Mà binh khí bất kể ở lúc nào cũng đều rất đắt.
Một số nhà ở thôn quê, một cái cuốc sắt, một cái nồi sắt đều được coi là báu vật gia truyền nhà họ.
Càng đừng nói tới binh khí còn vì các kiểu lý do mà hư hại.
Hơn nữa, người tập võ vì tiêu tốn nhiều thể lực, nếu không cung cấp đủ đồ ăn, đừng nói gì mà trừ bạo an lương, ngay cả binh khí cũng chẳng cầm nổi.
Sự tiêu phí cho một đệ tử nhiều như vậy, càng đừng nói tới Toái Ngọc Cung có nhiều đệ tử như vậy.
Đệ tử của Toái Ngọc Cung hầu hết đều là nữ, còn phải thêm một ít tiền son phấn.

Đây hoàn toàn là suy nghĩ cho thể diện của Toái Ngọc Cung, chẳng lẽ để bọn họ gánh lấy danh nghĩa của Toái Ngọc Cung ra ngoài làm việc, kết quả ai nấy đều đầu tóc rối bời mặt thui thùi lùi?
Khúc Cửu Nhất khó khăn lật từng quyển sổ.
Khi nhìn tới khố phòng của Toái Ngọc Cung chỉ còn lại vỏn vẹn 3000, cả người xém chút là trợn trắng mắt ngất luôn.
Đệ tử trong ngoài trên dưới Toái Ngọc cung gom lại cũng phải hơn mười nghìn, cho dù ăn mặc cần kiệm, 3000 này nhiều nhất cũng đủ dùng hai tháng.
"Sao lại còn ít như vậy?" Khúc Cửu Nhất nhịn không được nhìn về mỹ phụ sắc mặt tiều tụy ở bên dưới.
Nếu y nhớ không nhầm, trưởng lão Lý Sắt Sắt chưởng quản tài vụ trong cung, người cũng như tên*, biệt danh "Quỷ keo kiệt", là nhân vật đệ tử Toái Ngọc Cung nhìn thấy đều phải vòng đường khác để đi.


Ngoài tiền tiêu hàng tháng bình thường ra, bất cứ ai, cho dù là cung chủ của Toái Ngọc Cung đều đừng mong lấy được một cắc tiền nào từ tay của Lý Sắt Sắt.
*Chỗ này tui có tra chữ Sắt tên của bà ý rồi nhưng vẫn không hiểu, nên tui chỉ đoán đại khái câu "người cũng như tên" ở đây ý chỉ bả gầy gò.
"Bẩm báo cung chủ, đây đã là chi tiêu sau khi ta ăn mặc cần kiệm rồi" Lý Sắt Sắt tới nay chưa quá ba mươi, ở trong thế giới võ hiệp vì có nội lực - thứ đồ không khoa học này tồn tại nên hoàn toàn có thể giống như thiếu nữ hai tám vậy.

Nhưng Lý Sắt Sắt lúc này lại có hơi già, vừa nhìn đã biết cuộc sống của nàng ta không tốt.
"Ngươi hãy nói kỹ càng" Khúc Cửu Nhất trước kia nào phải quản cái này đâu? Tất cả thời gian của y đều dùng vào việc bảo vệ sự trong trắng và đi luyện công rồi.
Lý Sắt Sắt vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý bị tân cung chủ đánh giết, lại không ngờ được rằng Khúc Cửu Nhất lại là một người rạch ròi, trong lòng không khỏi có chút cảm kích, vội vàng kể lại rõ ràng rành mạch ra.
Theo lời nói của Lý Sắt Sắt, thu nhập chủ yếu của Toái Ngọc Cung bọn họ là thu tiền bảo kê.
Đúng vậy.
Khúc Cửu Nhất không nghe nhầm.
Trên thực tế, những môn phái nổi tiếng trên giang hồ cũng đều sống dựa vào phí bảo kê, nhỉnh hơn một chút sẽ sở hữu đất cho mình sau đó cho thôn dân quanh đấy thuê, thu phí địa tô sống qua ngày.
Nhưng tình huống của Toái Ngọc Cung lại đặc thù hơn chút.
Bởi vì Toái Ngọc Cung nằm ở ốc đảo sa mạc, trong sa mạc có vô số nước nhỏ.

Có thể nói, ở phía Bắc* nơi này, Toái Ngọc Cung đứng đầu,
*Thực ra chỗ này dịch thẳng ra là phía Bắc trường thành, nhưng theo ngữ cảnh thì hiểu là về phía bắc chỗ của Toái Ngọc Cung ha.
Vì trong thành có khai thác bảo thạch, ngựa, hương liệu các loại, trước giờ luôn là nơi khó đi mờ mịt với các thương nhân Trung Nguyên.

Mà vì lợi ích dồi dào bên trong lại phải bôn ba đường dài cho nên mã tặc cũng ào ào xuất hiện.

Nhưng nếu như bọn họ giao lên ba phần lợi nhuận của thương lộ lần ấy cho Toái Ngọc Cung, Toái Ngọc Cung sẽ bảo vệ thương đội bình an.
Có tiền, không có cạnh tranh, Toái Ngọc Cung phất lên nhanh chóng.
Nhưng gần đây, phần thu nhập quan trọng này đã hoàn toàn bị chặt đứt rồi.
Một là do Khúc Thu Thủy rời đi, Toái Ngọc Cung có nội loạn, chẳng thể bảo vệ được những thương đội ấy, do đó tiền bảo kê cũng chẳng thu được bao nhiêu.
Nhưng đây chưa phải quan trọng nhất, bây giờ thực lực của Khúc Cửu Nhất cường đại, cũng có thể thu về khối tiền bảo kê này nhưng càng quan trọng hơn là bởi vì triều đình Trung Nguyên hạn chế con đường buôn bán.
Chuyện giao dịch này đã bị thu hẹp một khoảng cực lớn, chỉ có thể dựa vào buôn lậu, sinh tồn gian nan.
"Hạn chế buôn bán?" Trong lòng Khúc Cửu Nhất lạch cạch một tiếng, y học lịch sử ở hiện đại cũng chẳng phí hoài.


Rất nhiều triều đình đều có hạn chế hành vi buôn bán qua biên giới, chỉ là y trước kia nào nghĩ tới việc ấy có liên quan mật thiết tới mình chứ?
"Triều đình năm năm trước hạ lệnh hạn chế giao thương, thu nhập của chúng ta cũng giảm đột biến" Lý Sắt Sắt cũng rất tức giận, chỉ là cũng chẳng có tác dụng gì, "Còn lại chẳng qua cũng chỉ là quy mô nhỏ.

Nhưng bây giờ cung chủ nhậm chức, chắc hẳn con đường bảo kê thương đội này cũng có thể bắt đầu xây dựng lại.

Tính sơ qua, thu nhập một năm cũng phải khoảng 2 vạn lượng"
2 vạn lượng, nghe thì khá nhỏ nhưng cũng đủ để Toái Ngọc Cung chi tiêu rồi.

Nhỡ sau xuất hiện biến cố gì đó, Toái Ngọc Cung đành rơi vào cảnh hết tiền rồi.
Toái Ngọc Cung của trước kia, chỉ mỗi thu nhập bảo vệ thương đội, thu nhập một năm có thể lên tới 2 vạn 5, chẳng kém thuế thu vào của mấy nước nhỏ kia đâu!
"Ta nhớ cũng có không ít đệ tử ở ngoài cung mở cửa hàng trong Trung Nguyên" Khúc Cửu Nhất tiếp tục hỏi.
Ở xã hội cổ đại, mở cửa hàng nào có thể kiếm được tiền nhất? Thanh lâu sòng bạc thì đừng nghĩ, nếu không môn phái võ lâm bị vấy bẩn rồi sao, trà rồi lụa là gì đó càng đừng nói, đều bị mấy phú thương bản địa lũng đoạn hết.

Bình thường, bán chút vải vóc trang sức đã được coi là con đường tốt để kiếm tiền rồi.
"Lúc thương đội còn phồn vinh, kinh doanh bán vải và trang sức của các đệ tử chúng ta ở bên ngoài cũng rất khá.

Chỉ là bây giờ, chất lượng hàng hóa chúng ta nhập về kém hơn rất nhiều, lại thêm vào chuyện lúc trước, rất nhiều chưởng quỹ chẳng buồn buôn bán, bán lại tiệm, đổi tiền rồi thu mua lòng người, quay về giúp tả hữu hộ pháp tranh giành chức cung chủ..."
Đơn giản mà nói, trước đó là không có gian thương trung gian ăn giá chênh lệch, Toái Ngọc Cung có thể nói là vô cùng phú quý.

Nhưng ngày nay, liên tiếp xảy ra các loại chuyện, Toái Ngọc Cung biến thành thùng rỗng rồi.
Trong lòng Khúc Cửu Nhất chẳng nén nổi nghĩ xấu đi, tra mẹ đó của y bỗng phẩy tay rời đi, không phải là vì cảm thấy chẳng thể chấp chưởng Toái Ngọc Cung được nữa nên dứt khoát không làm nữa chứ.
"Còn nữa, tiền cung chủ trước khi mất tích đã lấy ngân phiếu 1 vạn đi rồi" Lý Sắt Sắt thở dài, "Nếu 1 vạn đó còn ở đây, chúng ta bây giờ cũng có thể làm chút chuẩn bị"
Bán cửa hàng đi rồi, muốn mua lại cũng không dễ như vậy.
1 vạn?!
Khúc Cửu Nhất tức nghiến răng, tra mẹ của y đúng là giỏi lắm, mất tích còn cầm ngần ấy tiền đi? Sao nào, là muốn cầm ngần ấy tiền xuống địa ngục sao!
"Cung chủ, ngài xem..."

"3000 lượng bạc vốn chẳng đủ dùng" Khúc Cửu Nhất đứng dậy, y đã ngồi chẳng nổi nữa rồi, y còn muốn đi tiêu dao ở võ lâm Trung Nguyên đấy, kết quả phát hiện bản thân sắp không ăn được cả cơm nữa rồi.
"Những cửa hàng bị bán đi bắt buộc phải mua lại về.

Ngươi tính xem, đại khái còn thiếu bao nhiêu tiền?" Khúc Cửu Nhất đau đầu không thôi, những phương pháp kiềm tiền ở hiện đại không dễ dùng ở cổ đại.

Hơn nữa vị trí địa lý của Toái Ngọc Cung cũng chú định là nó sẽ nhận được khó khăn tương ứng rồi.
"Ít nhất còn thiếu 5 vạn" trình độ tính toán của Lý Sắt Sắt khá cao.
"5 vạn" Khúc Cửu Nhất lẩm bẩm một mình, "Đây chẳng phải là con số nhỏ"
Nhưng y cũng không thể không đi lấp cái hố này lại được.
Không tiền khó mà làm gì được, y vất vả mãi mới trở thành cung chủ Toái Ngọc Cung không phải để làm hai ngày rồi phá sản đâu.
Bảo sao trong những bộ phim võ hiệp lúc trước, bao nhiêu môn phái giang hồ vì một cái bản đồ kho báu chưa chắc đã có có thể tranh nhau tới ngươi sống ta chết.

Nếu như có một tấm bản đồ xuất hiện trước mặt Khúc Cửu Nhất lúc này, y cũng chắc chắn cướp về.
Muốn kiếm tiền, quá khó đi!
"Ngươi lui xuống đi, chuyện tiền nong, ta sẽ nghĩ cách" Khúc Cửu Nhất thở ra một hơi, cũng chẳng có ý gây khó dễ cho Lý Sắt Sắt.
Một chủ quản tài vụ tốt không dễ tìm.
"Rõ, cung chủ" Lý Sắt Sắt rời đi ngay.
Khúc Cửu Nhất một mình chạy tới phòng luyện võ luyện công mấy canh giờ liên, mãi cho tới khi trời tối rồi mới cảm thấy tinh thần kiệt quệ.
Ấy vậy mà chẳng ngờ được, y thế mà bị cái nghèo đánh bại ư?
Khúc Cửu Nhất khóc không ra nước mắt.
Vì lơ đãng, lúc thu khóa xích huyền thuyết về quanh eo không cẩn thận xước một ít, phần dưới eo có ít máu.
Vốn Khúc Cửu Nhất muốn thay luôn bộ y phục này đi nhưng vừa nghĩ tới Toái Ngọc Cung chỉ còn lại 3000 lượng bạc, làm một bộ y phục ít nhất cũng phải 20 lượng bạc, lập tức đánh bay cái ý nghĩ này.
Giặt qua là được, y không thể làm đứa phá của được!
Bạc ơi là bạc, tới cùng thì đi đâu tìm chứ?
Bỗng, y nhớ tới Tạ Tụ.
Cho dù ở xã hội hiện đại, bác sĩ cũng là nhóm người có thu nhập cao, thần y này chắc sẽ càng giàu hơn chứ nhỉ.
Bây giờ người cũng nằm trong tay rồi, chưa biết chừng có thể ép buộc một hai.
Mặc dù Khúc Cửu Nhất không quá thích ánh mắt Tạ Tụ nhìn mình lúc trước nhưng y nghèo mà.
Nghèo còn đáng sợ hơn không có tôn nghiêm nhiều.
Lại nói, y còn đang điểm huyệt của Tạ Tụ đấy, chỉ có thể đi lại như người bình thường, Khúc Cửu Nhất thật sự cũng chẳng sợ hắn lắm.
Tạ Tụ bây giờ ở một gian bên của Toái Ngọc cung, cách gian phòng của Khúc Cửu Nhất không xa không gần, cửa của y cũng có không ít thị nữ canh giữ.
Đương nhiên, nể tình Tạ Tụ tới giờ còn coi như thành thật, lại thêm vào bây giờ trong cung trên dưới đều coi Tạ Tụ thành "người của cung chủ", do đó không có ai dám nhúng chàm hắn.


Chỉ là đồ móng heo này, có cấm cũng thành không.
Hết cách, Tạ Tụ trông quá đẹp mà liêm sỉ của đệ tử trên dưới Toái Ngọc Cung cũng không đáng tin.

Nam nhân sờ được, lẽ nào nữ nhân sờ không được?
"Cung chủ vạn an"
"Lui xuống đi" Khúc Cửu Nhất vẫy vẫy tay, để các đệ tử này rời đi.
Còn chưa vào cửa đã ngửi được mùi thuốc nồng đậm rồi.
Tạ Tụ giờ nếu đã chọn ở lại trong Toái Ngọc Cung, đương nhiên muốn làm chút chuyện.

Tu hành của mấy đệ tử nội môn trẻ tuổi ở Toái Ngọc Cung không đủ, mỗi tháng chịu ảnh hưởng của việc tới tháng cũng không ít.

Tạ Tụ có thể làm mấy viên thuốc giảm đau, cũng có thể làm phí ở trọ.
Đợi đã, phí ở trọ?
Khúc Cửu Nhất mới phản ứng lại, Tạ Tụ này cũng coi như ăn cơm chùa mà!
Dược liệu cũng do Toái Ngọc Cung chúng ta cung cấp, hắn còn ăn chùa uống chùa ở chùa, tiêu phí 3000 cũng có một phần của Tạ Tụ!
"Cuộc sống ở đây của Tạ thần y cũng rảnh ha" Khúc Cửu Nhất nhớ việc người này ăn cơm chùa, ánh mắt nhìn Tạ Tụ không quá tốt.
Tạ Tụ quay đầu qua, thấy sự đối địch chẳng hề che giấu của Khúc Cửu Nhất, ngược lại lại cảm thấy có chút mới mẻ.
Cuộc đời luôn khoan dung với những điều tốt đẹp.
Tạ Tụ từ nhỏ tới lớn, hầu như chẳng có ai nỡ nói nặng với hắn câu nào.

Người ghen ghét căm thù hắn cũng chẳng ít nhưng Khúc Cửu Nhất dường như lại khác với những người đó.
Chỉ là Khúc Cửu Nhất mới nhậm chức cung chủ, trước đó rõ ràng rất vui vẻ, sao bây giờ bỗng nhiên lại không vui rồi?
Tạ Tụ đang định mời Khúc Cửu Nhất ngồi xuống, hắn có thể giúp bắt mạch trước, giúp viết mấy đơn thuốc bình tâm tĩnh khí.

Vậy mà khóe mắt vừa liếc qua lại thấy phần dưới chân có chút hồng.
Đây là vết máu?
Nếu là bình thường, trên người người tập võ có máu là chuyện bình thường tới không thể bình thường hơn.

Nhưng Tạ Tụ biết Khúc Cửu Nhất là người song tính, bây giờ hắn ở trong Toái Ngọc Cung, lại nghiên cứu thuốc giảm đau khi nữ tử tới tháng, lúc này không tránh được nghĩ có hơi xa.
Trong đầu Tạ Tụ mưa gió phập phồng, rất mau đã nghĩ ra một đáp án nhìn như bình thường nhưng lại bình thường tới không thể bình thường hơn.
Lẽ nào, tâm trạng Khúc cung chủ này thay đổi thất thường cũng là do tới tháng rồi?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện