Chương 60: 60: Sao Nào Gia Nhập Vào Toái Ngọc Cung Ta Chứ
"Tấm thiệp này quá thô tục" Khúc Cửu Nhất xem qua vài lần, "Không đủ phong nhã, cũng chẳng đủ làm màu"
Tạ Tụ đã hiểu được "làm màu" của Khúc Cửu Nhất nghĩa là gì nên bây giờ nhìn Khúc Cửu Nhất, hiền hòa hỏi, "Vậy em cảm thấy làm sao mới thể hiện được ra khí chất?"
"Mang theo hoa hòe nên sửa thành "đạp nguyệt tới gặp", có cảm giác hơn" Khúc Cửu Nhất nghĩ nghĩ, trả lời, "Hoặc là sửa "gặp mặt mỹ nhân" thành "cùng cưỡi thanh phong" cũng được"
Tạ Tụ dựa theo lời của Khúc Cửu Nhất, đọc lại lời ghi trên tấm thiệp một lần nữa, "Nghe rằng quân có nhan sắc mỹ miều, giờ Tý tối nay, mỗ tất sẽ đạp nguyệt tới gặp, cùng cưỡi thanh phong*"
*Nguyên bản là 踏月而来,共乘清风, tui dịch có hơi ngu ạ, mong các bạn thông cảm
Đúng là thêm vài phần xuất trần, không biết còn tưởng tới kết bạn.
"Nếu Cửu Nhất đi làm hái hoa tặc, chỉ e sẽ khó giải quyết hơn cả Hòe Hoa Khách này" Tạ Tụ trêu chọc đầy ẩn ý.
"Ài, trước mặt ta đã có một đóa hoa đẹp nhất thế gian rồi, sao ta sẽ nhìn trúng những thứ dong chi tục phấn khác?" Khúc Cửu Nhất không nghĩ ngợi gì đáp ngay.
Miệng ngọt như bôi mật...
Tạ Tụ hơi cúi đầu, không hề nghe Khúc Cửu Nhất nói tiếp.
Tên Khúc Cửu Nhất này có thể nói trắng thành đen, nói dối cũng chẳng chớp mắt, nếu thực sự tin y thì chẳng cần sống nữa.
Nhưng con cá đã cắn câu, kế tiếp chỉ cần ngồi chờ là được.
Trên thiệp của Hòe Hoa Khách ghi là giờ Tý, thực sự tới giờ Tý hắn đã tới.
Những hộ vệ bên ngoài tuy có võ công không kém nhưng trong mắt Hòe Hoa Khách thực sự không tính là gì.
Còn về những nam nhân si tình chủ động ở lại bảo vệ mỹ nhân khỏi tên háo sắc thì càng bị Hòe Hoa Khách khinh bỉ hơn.
Chẹp.
Chẳng qua là một đám ngốc chẳng biết tự mình hiểu lấy mình, cho rằng chỉ dựa vào cái miệng khua môi múa mép dăm câu là có thể dỗ được mỹ nhân mà thôi.
Chân tình.
Chỉ có chân tình của những người có địa vị được tôn sùng mới đáng quý, chân tình của người thường nếu đặt trên bàn cân có giá trị bao nhiêu chứ?
"Mỹ nhân như này vậy mà chỉ có thể sắp xếp những hộ vệ như vậy? Ài" Hòe Hoa Khách làm bộ làm tịch thở dài, trong lòng lại mừng thầm.
Nếu mỹ nhân này thực sự có thể ở trong nơi xứng đáng với vẻ đẹp của nàng, mình nào có thể lẻn vào thuận lợi như vậy?
Căn nhà gỗ này vốn dĩ không lớn, Hòe Hoa Khách đợi thêm chốc lát, chọn đúng lúc hộ vệ thay ca rồi nhân cơ hội lẻn vào.
Tuy căn nhà này nhỏ nhưng cái gì cần đều có.
Khi Hòe Hoa Khách đi vào, hắn phát hiện bài trí bên trong căn nhà đâu đâu cũng vô cùng tinh xảo, hơn nữa còn tràn ngập một mùi thơm như có như không.
"Ngô nương tử, xin thứ cho tại hạ mạo muội" Hòe Hoa Khách đã nghe được tiếng hít thở, không khỏi cảm thán Ngô gia tiểu nương tử này cũng thật là ngây thơ, vậy mà cũng ngủ được? Nhưng nghĩ lại thì những hộ vệ bên ngoài kia thực sự cho tiểu nương tử Ngô gia sự tự tin này.
Nếu nơi này lớn hơn một chút, có lẽ Hòe Hoa Khách sẽ nghi ngờ khả năng trộm long hoán phượng nhưng nhà gỗ quá nhỏ, một người Hòe Hoa Khách cũng đủ để người ra người vào phát hiện được.
Hòe Hoa Khách dám xác định, tiểu nương tử Ngô gia nhất định ở bên trong.
Đi được hai bước, Hòe Hoa Khách quả nhiên phát hiện tiểu nương tử Ngô gia nằm trên giường.
Khi nàng nghỉ ngơi, cũng không đeo khăn che mặt, dưới ánh đèn lập lòe, vẻ đẹp của nàng còn khiến lòng người rung động hơn hết.
Hòe Hoe Khách bất giác đè thấp hơi thở.
Hắn thay đổi suy nghĩ rồi!
Hắn muốn mang nàng ấy về, để trong nhà mình, cứ vậy nhìn nàng ấy cả đời cũng vui.
Sau khi báo được thù cho sư phụ, hắn tình nguyện quy ẩn núi rừng với nàng ấy cả đời, không bao giờ quay lại giang hồ nữa!
Hòe Hoa Khách vẫn tự cho rằng bản thân đi qua vạn bụi hoa, một ngọn cỏ cũng chẳng dính chân, thời gian hắn vào giang hồ chưa dài nhưng mỹ nhân đã gặp qua lại không ít.
Hắn cho rằng muốn những mỹ nhân ấy trở thành minh chứng cho năng lực của hắn mà thôi nhưng hóa ra là chưa gặp được người tốt nhất.
"Ngủ rồi cũng đẹp như vậy, không biết chờ nàng tỉnh lại, sẽ có bộ dáng gì?" Hòe Hoa Khách vươn tay, định sờ lên mặt nữ tử này.
Nhưng tay hắn mới ra tới không trung, thân thể đã cứng lại.
Ơ?
Sao lại như vậy?
Hòe Hoa Khachs nghĩ trăm lần cũng chẳng ra.
Hắn cảm giác như bản thân đã bị điểm huyệt định thân nhưng từ lúc hắn đi vào nhà gỗ này, vốn chẳng có ai xuất hiện.
Đợi đã.
Là mùi hoa này!
Mồ hôi lạnh của Hòe Hoa Khách lập tức tuôn ra.
"Sao thế được, trên người ta có trân châu tránh độc, nếu có độc, nó phải có phản ứng mới phải" Hòe Hoa Khách lẩm bẩm, tựa như vẫn không hiểu tại sao chính mình sẽ bị như vậy.
"Bởi vì mùi hương này không phải là độc, nó không có hại cho cơ thể" Mỹ nhân đã ngủ ở trên giường không biết đã ngồi dậy từ lúc nào.
Hòe Hoa Khách mở to hai mắt nhìn.
"Nàng...!Sao nàng lại có chất giọng này?"
Giọng này tuy cũng êm tai nhưng nghe sao cũng không phải giọng nữ tử!
"Từ khi sinh ra, huynh ấy vẫn có chất giọng như vậy" Khúc Cửu Nhất xuất hiện phía sau Hòe Hoa Khách, cười tủm tỉm nói, "Bây giờ cũng chỉ mới qua mấy ngày thôi, lại gặp nhau rồi sao?"
Nói xong, Khúc Cửu Nhất lấy thủ pháp độc môn của Toái Ngọc Cung, phong bế huyệt đạo của Hòe Hoa Khách thêm lần nữa.
Lần này, Hòe Hoa Khách có chạy đằng trời.
"Khúc cung chủ" Khi nhìn thấy Khúc Cửu Nhất, Hòe Hoe Khách đã xác định tất cả đều do y làm.
Nếu không có Khúc Cửu Nhất ra tay, sao mình sẽ đột nhiên thua mà chẳng kịp phòng bị được?
"Huynh đi tẩy trang trước đi" Khúc Cửu Nhất chưa vội vàng thẩm vấn Hòe Hoa Khách ngay mà quay đầu nhìn Tạ Tụ.
Đáng thương, lớp hóa trang của Tạ Tụ có hơi trôi rồi.
Tạ Tụ nhẹ nhàng liếc Khúc Cửu Nhất một cái, chẳng truy cứu việc Khúc Cửu Nhất cố ý không cho hắn ở lại, ngoan ngoãn đi tẩy trang.
"Ngươi thấy chưa, huynh ấy thực sự khiến người khác suy nghĩ.
Cái cớ rách vậy ta lấy để tách huynh ấy ra mà huynh ấy cũng đồng ý" Khúc Cửu Nhất âm thầm khoe khoang, "Hết cách, ta được huynh ấy yêu thích như vậy, ta cũng rất bất đắc dĩ"
Sắc mặt Hòe Hoa Khách có hơi vặn vẹo.
Hắn cảm thấy một lần rung động của trái tim mình không cả bằng cho chó ăn.
"Được rồi, chúng ta nên nói chính sự rồi" Khúc Cửu Nhất cố ý không cho Tạ Tụ ở lại cũng không phải vì nói chuyện đâu đó với Hòe Hoa Khách, "Ngươi và Khúc Thu Thủy không có quan hệ gì chứ?"
Hòe Hoa Khách sửng sốt một chút, "Khúc Thu Thủy? Đương nhiên không có quan hệ"
"Mẫu thân kia của ta cũng là mỹ nhân danh xứng với thực" Khúc Cửu Nhất lắc đầu, nhìn Hòe Hoa Khách nói, "Tuy rằng ngươi nhìn khá trẻ nhưng trên giang hồ, người biết chăm sóc nhan sắc quá nhiều, nhỡ khi ngươi 13, 14, đã từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi với Khúc Thu Thủy thì phiền rồi"
Không sai, Khúc Cửu Nhất đang nghi ngờ Hòe Hoa Khách này có phải cha mình hay không?
Hết cách, chịu ảnh hưởng của tác giả tiểu thuyết võ hiệp nào đó, Khúc Cửu Nhất thực sự phải vô cùng cảnh giác với đạo tặc có tính chất phong lưu như vậy.
Ai biết bọn họ đã khai trai năm bao nhiêu tuổi, có thể nào sinh ra được một hài tử lợi hại hay không?
Hơn nữa, Hòe Hoa Khách này háo sắc như vậy, khi Khúc Thu Thủy không nói gì cũng có thể gạt người được, hơn nữa, Khúc Thu Thủy thích tiểu thịt tươi nhất nếu không trước đó đã không theo dõi Tạ Tụ.
Hòe Hoa Khách không phải lứa trẻ tuổi ấy sao.
Lời này của Khúc Cửu Nhất rõ ràng có ẩn ý.
Đương nhiên, với tư duy bình thường của Hòe Hoa Khách chắc chắn không thể nghĩ tới việc Khúc Cửu Nhất đã gắn cho hắn một thân phận.
Hòe Hoa Khách lại nghĩ theo khả năng khác.
"Khúc cung chủ hiểu nhầm rồi, tuy ta háo sắc nhưng cũng có tôn nghiêm.
Ta sẽ không làm nam sủng" Hòe Hoa Khách nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy sao, vậy thì ta yên tâm rồi" Thực ra Khúc Cửu Nhất cũng chẳng muốn một phụ thân mà bụi hoa nào cũng thấy dấu chân nhưng cố tình, người như vậy lại có khả năng rất lớn sẽ sinh ra đại vai ác.
Khúc Cửu Nhất tự thấy đồng cảm.
Tạ Tụ tẩy trang rất nhanh.
Tới khi thay lại một thân nam trang, tròng mắt Hòe Hoa Khách cũng rơi xuống rồi.
Trước mắt, khuôn mặt của người này rõ ràng chẳng có biến hóa gì lớn nhưng chỉ là đổi một bộ y phục đã khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác.
Nếu nói Ngô thị giống như đóa mẫu đơn trong mưa, vừa đáng thương lại đáng yêu thì Tạ Tụ là cây trúc xanh biếc.
Vừa liếc mắt nhìn thì tuyệt đối sẽ không nhận nhầm Tạ Tụ thành nữ tử.
Khí chất và thần thái vốn có ảnh hưởng rất lớn đối với dáng vẻ bên ngoài của một người.
Trong đầu Hòe Hoa Khách chỉ hiện lên một cái tên Tạ Tụ.
Mỹ nhân thiên hạ phân nam bắc, chợt gặp Tạ Tụ chỉ rũ mi.
Hòe Hoa Khách cuối cùng cũng hiểu tại sao người trong giang hồ lại có lời cảm thán như vậy.
"Mọi người đều nói thần y Tạ Tụ nổi danh là thánh nhân quân tử, không ngờ là cũng sẽ giả mạo thanh danh của người khác để làm mấy chuyện lừa gạt này" Hòe Hoa Khách ngoài miệng không khách khí, trong lòng còn phẫn nộ rít gào.
A a a a a a a, lần đầu tiên rung động trong cuộc đời của hắn vậy mà lại để cho một người nam nhân?
Hơn nữa người nam nhân này còn là vì bắt người nên mới tới lừa hắn.
Nếu có thể, bây giờ Hòe Hoa Khách cũng có thể hộc máu thăng thiên.
"Từ đầu tới cuối, huynh ấy cũng chỉ giả mặc nữ trang, không chủ động câu dẫn ngươi, cũng chẳng đáp chuyện ngươi, chỉ yên lặng nằm ngủ một chỗ mà thôi, sao có thể tính là lừa người được?" Khúc Cửu Nhất cười nhạo nói, "Lời này của ngươi khá thú vị đấy, cường đạo cầm đao vọt vào nhà của chủ nhà để cướp bóc, cuối cùng bị chủ nhà bắt được còn trách chủ nhà giấu đao trong nhà thì chẳng phải là người tốt.
Tài ăn nói này của ngươi làm hái hoa tặc đúng là đáng tiếc, không thì đi làm thầy cãi đi"
Chưa đợi Hòe Hoa Khách cãi lại, Khúc Cửu Nhất đã điểm huyệt câm của Hòe Hoa Khách từ xa.
Dù sao thằng nhãi này miệng chó cũng chẳng phun được ngà voi, hà tất phải nghe hắn ồn ào?
Nhưng các ngươi lừa tình của ta.
Ngươi vậy mà lại điểm huyệt câm của ta? Nếu không chột dạ, sao lại điểm huyệt câm của ta.
"Trước đó ta không có hứng thú nên mới thả ngươi đi.
Nhưng đáng tiếc, thần y của chúng ta khá có hứng thú với ngươi.
À, nói sai rồi, là khá hứng thú với con Bích Lân xà ngươi thả ra.
Tiếp theo đây, các câu hỏi chúng ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi thức thời, muốn phối hợp trả lời thì chớp mắt.
Nếu không phối hợp thì đừng chớp"
Hở?
"Ngươi chớp, là đồng ý rồi.
Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bốn tọa ghét nhất người làm trái lời hứa, hy vọng ngươi đừng vội vàng đi tìm cái chết" Khúc Cửu Nhất đại phát từ bi giải huyệt câm cho Hòe Hoa Khách.
Hòe Hoa Khách từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa thấy ai vô sỉ tới vậy!
Ngươi có thể không nháy mắt thử xem?
"Gì mà Bích Lân xà? Ta không rõ làm, con rắn đó là ta ngẫu nhiên nhặt được để phòng thân" Hòe Hoa Khách mạnh miệng nói, "Nếu các ngươi thực sự muốn, ta xuống ruộng bắt thêm mấy con cho các người là được"
"Bích Lân xà trời sinh tính ác độc, nó sẽ chủ động công kích người tới gần nó.
Trừ phi là nuôi nó từ nhỏ tới lớn, nếu không sẽ bị nó tấn công" Tạ Tụ không dễ bị lừa như vậy, "Đây là đồ của Hồng Liên đạo"
Đôi mắt của Hòe Hoa Khách hiện lên một tia khiếp sợ nho nhỏ, hiển nhiên không ngờ được rằng sẽ nghe thấy cái tên này từ miệng của Tạ Tụ.
"Hồng Liên đạo là cái gì?"
"Xem ra ngươi vẫn mạnh miệng" Khúc Cửu Nhất cũng cảm thấy có hơi phiền phức, Hòe Hoa Khách rõ ràng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, "Không bằng ta cắt một ngón tay của ngươi trước rồi lại nói"
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Khúc cung chủ, tốt xấu gì ngươi cũng có xuất thân từ danh môn chính phái, sao có thể lạm dụng tư hình" Hòe Hoa Khách thấy có sát khí xuất hiện trên người Khúc Cửu Nhất bèn biết Khúc Cửu Nhất không phải nói chơi, y thực sự muốn cắt một ngón tay của mình!
"Cái gọi là danh môn chính phái của Toái Ngọc Cung là do các ngươi cưỡng ép phong cho bọn ta.
Hơn nữa, một thằng hái hoa tặc như ngươi vốn chẳng cần nói đạo nghĩa giang hồ làm gì.
Nơi này chỉ có ba người chúng ta, đừng nói ta chỉ cắt một ngón tay của ngươi, dẫu ta có băm ngươi cho chó ăn thì cũng chẳng có ai biết" Mặt Khúc Cửu Nhất âm trầm, bình tĩnh nói.
Sắc mặt của Hòe Hoa Khách lập tức trắng bệch.
Khúc Cửu Nhất này rốt cuộc là ma quỷ chuyển thế nào thế?
"Bích Lân xà thực sự là do ta ngẫu nhiên có được" Hòe Hoa Khách thật sự không dám cứng rắn với Khúc Cửu Nhất, chỉ có thể nhận trước một phần, "Khi nó vẫn còn là quả trứng, ta đã giết một hắc y nhân, còn có được phương pháp nuôi rắn từ người nọ, sư phụ ta khuyên nên ta mới nuôi nó để phòng thân.
Ta thật sự không biết Hồng Liên đạo là gì!"
"Ngươi nói dối" Tạ Tụ chọc thủng lời nói dối của Hòe Hoa Khách, "Cách nuôi Bích Lân xà yêu cầu rất cao, đồ ăn cho nó giống với đồ ăn thunogwf thì chẳng thể nào nuôi nó lớn thành vậy được.
Y phục cả người ngươi đổi thành bạc cũng chỉ đủ cho Bích Lân xà ăn nửa tháng"
Hòe Hoa Khách âm thầm kiêng kị với Tạ Tụ.
Tạ Tụ này sao lại như vậy.
Cách nuôi Bích Lân xà đã thất truyền từ lâu, ngay cả chính mình cũng phân vân việc nuôi nó hay không.
Sao Tạ Tụ này lại nắm rõ Bích Lân xà như nắm trong lòng bàn tay vậy?
"Tạ thần y, ngươi nói ta là người Hồng Liên đạo? Ha ha, ta thấy ngươi mới đúng ấy" Vào lúc này, Hòe Hoa Khách cũng biết nhiều lời vô ích, dứt khoát bất chấp tất cả, "Khúc cung chủ, ngươi thật sự không nghi ngờ Tạ Tụ sao? Dung mạo như vậy của hắn, gia thế như vậy, thế gia công tử đang yên đang lành không làm lại chạy tới giang hồ hành nghề y.
Ta thấy, hắn mới có khả năng là người của Hồng Liên đạo"
"Thực ra các ngươi biết khá rõ về Hồng Liên đạo" Trọng điểm Khúc Cửu Nhất chú ý hiển nhiên không phải điều này mà lại nằm ở chỗ Hồng Liên đạo.
Đây không phải là lần đầu tiên.
Tin tức của Toái Ngọc Cung có phải hơi chậm rồi không, sao những bí ẩn giang hồ chẳng dính dáng gì tới Toái Ngọc Cung vậy?
Tuy rằng Toái Ngọc Cung ở chỗ hơi hẻo lánh một chút, môn nhân hành xử khác người một chút, mấy năm nay đúng là hơi nghèo một chút...
Ạch.
Được rồi.
Khúc Cửu Nhất suy nghĩ trong chốc lát cũng phát hiện không thể trách Toái Ngọc Cung được.
Bí mật chốn giang hồ chỉ e cũng có một vài người trên đỉnh giang hồ như Khúc Thu Thủy mới biết được ít nhiều.
Nếu chính mình có thể kế thừa chức cung chủ Toái Ngọc Cung theo cách thường, có lẽ sẽ nghe được một vài chuyện từ miệng Khúc Thu Thủy.
Nhưng Khúc Thu Thủy biến mất ly kỳ, tả hữu hộ pháp còn bị mình giết chết, dư lại các trưởng lão của Toái Ngọc Cung hầu như chẳng có mấy ai là tâm phúc của Khúc Thu Thủy.
Không biết, về tình có thể tha thứ.
"Ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật một chút.
Chuyện về Hồng Liên đạo, trên giang hồ không có quá mười người biết được" Khúc Cửu Nhất thấy sự phòng bị của Hòe Hoa Khách có hơi nới ra, cũng khách khí một chút, "Khinh công của ngươi còn ổn nhưng khinh công không giết người được.
Bây giờ ngươi đã bị ta bắt hai lần rồi, ngươi cũng chỉ có thể tin ta"
"Tin ngươi?" Hòe Hoa Khách có hơi nghi ngờ nhìn Khúc Cửu Nhất, không rõ vì sao Khúc Cửu Nhất có thể khẳng định như vậy?
"Ngươi muốn thay sư phụ ngươi giải oan" Khúc Cửu Nhất chắc chắn nói, "Với ánh mắt ấy của ngươi, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Nếu trên giang hồ này có ai có thể giúp ngươi một tay thì người ấy cũng chỉ có thể là ta"
Hòe Hoa Khách khiếp sợ nhìn Khúc Cửu Nhất, tựa như chẳng thể tin được lời nói cuồng vọng như vậy lại được thốt ra từ một người còn trẻ hơn mình.
Nhưng nếu ngẫm lại kỹ càng theo lời của Khúc Cửu Nhất thì sẽ phát hiện, lời của y nói đều là sự thật.
Nếu ngay cả cung chủ Toái Ngọc Cung Khúc Cửu Nhất cũng chẳng giúp được hắn thì cho dù hắn đầu thai trăm lần cũng chưa chắc có thể giải oan cho sư phụ.
Hắn có thể tin Khúc Cửu Nhất sao?
Thôi.
Đánh cược một phen!
"Sư phụ ta vì biết chuyện của Hồng Liên đạo nên mới bị đuổi giết" Việc đã tới mức này, Hòe Hoa Khách cũng chẳng còn tâm tư chống cự nữa, hắn lựa chọn tin Khúc Cửu Nhất, "Khinh công ta học được là do sư phụ ta tự nghĩ ra.
Bởi vì có khinh công này, tuy kẻ thù của ông trải đầy giang hồ nhưng chưa từng thất bại.
Dần dần, sư phụ ta cũng có chút khinh thường giang hồ hào kiệt"
Trước khi Hòe Hoa Khách vào giang hồ, sư phụ từng nhắc nhở hắn không được khinh thường anh hùng thiên hạ.
Ban đầu, Hòe Hoa Khách còn ghi tạc lời sư phụ nói trong lòng, vô cùng cẩn thận.
Nhưng bao cỏ trên giang hồ thực sự quá nhiều, dẫu hắn gặp được chuyện nguy hiểm cỡ nào, Hòe Hoa Khách đều có thể chạy trốn dựa vào trí thông minh và khinh công của mình.
Thành công quá nhiều lần khiến hắn quên mất là phải có lòng cảnh giác.
Có mấy lần chứ không chỉ một, Hòe Hoa Khách cũng đã lâm vào khốn cảnh y như sư phụ hắn.
"Sư phụ ta lang thang lâu rồi, liền thích một nữ tử, muốn quy ẩn núi rừng với nàng ta.
Nhưng chẳng ngờ rằng nàng ta có một kẻ thù rất lợi hại, sư phụ ta nghĩ, cũng chỉ là mang theo nữ tử này chạy trốn mà thôi" Giọng của Hòe Hoa Khách thấp hơn không ít, "Nhưng rất mau, đã có lời đồn truyền ra rằng sư phụ cướp thê tử của người ta rồi bỏ trốn"
Chuyện đoạt thê tử của người khác là chuyện vô cùng trơ trẽn trên giang hồ.
Nhưng cố tình, lại chẳng ai có thể chứng minh được nữ tử kia là thê tử của người khác.
Bởi vì người được gọi là "trượng phu" kia, giả vờ tình ý chân thành, còn lấy ra các kiểu chứng cứ, còn cả người làm chứng gì đó, trực tiếp định tội cho sư phụ hắn.
Có miệng mà khó cãi, sư phụ chỉ có thể gánh chịu áp lực, đưa nữ tử này về nhà, chậm rãi thương lượng chuyện sau này.
"Chờ sư phụ và nàng ta ổn định được rồi, nàng ta mới kể ra, hóa ra nàng ta là thị nữ tâm phúc của chủ nhân Hồng Liên đạo" Tiếng thở dài của Hòe Hoa Khách khó phát hiện được, "Nàng ta ái mộ chủ nhân của nàng nhưng chủ nhân lại chẳng thích nàng.
Cho nên vì để được chủ nhân chú ý, nàng ấy bèn trộm thứ đồ chủ nhân trân quý nhất, cho rằng như vậy thì có thể khiến chủ nhân nhìn nàng nhiều thêm vài lần.
Hỏi thế gian tình là gì, hầy"
Nữ tử ấy chẳng trở thành sư nương của hắn.
Bởi vì nữ tử ấy cũng chẳng thích sư phụ, chỉ đơn thuần lợi dụng ông mà thôi.
Chỉ tiếc rằng vì việc này mà ông ấy phải bù cả đời mình vào.
"Cái nàng ta trộm là tấm bản đồ" Tuy rằng Hòe Hoa Khách không nói ra nhưng Khúc Cửu Nhất đã đoán ra.
Còn có thể là gì nữa
Trước đó, Khúc Cửu Nhất đã cùng phân tích với Tạ Tụ, người ở sau lưng thao túng tấm bản đồ chắc chắn không phải người bình thường, Hồng Liên đạo vừa hay cũng phù hợp với đặc trưng của tình tiết này.
Thứ như tấm bản đồ sao có thể bị một kẻ như thị nữ trộm đi, hơn nữa còn một đường đi tìm lâu như vậy, cuối cùng bị sư phụ của Hòe Hoa Khách gặp phải chứ.
Đấy chẳng qua cũng chỉ là lời dẫn mà thôi.
Là muốn mượn tay sư phụ của Hòe Hoa Khách, thả ra tin tức về tấm bản đồ!
"Sư phụ ta nản lòng thoái chí, muốn chia tay với nàng ta nhưng đã muộn rồi.
Ông bị người ta đâm một nhát xuyên tim, lại thả một mồi lửa lớn, nếu không phải trái tim của sư phụ ta bẩm sinh đã ở bên phải thì chỉ e lúc ấy đã chết rồi"
Khi tất cả mọi người cho rằng sư phụ hắn đã chết, sư phụ hắn lại chơi trò đổi trắng thay đen, âm thầm đổi tấm bản đồ ra.
Tuy rằng cái giá đắt phải trả là sư phụ hắn bị hủy dung, chẳng thể chịu được lạnh giá nào, chỉ có thể ở bên suối nước nóng quanh năm suốt tháng.
Ài, cho nên nói ấy, muốn giết người diệt khẩu thì nhất định phải chặt được đầu người, nếu không trái tim của người ta sẽ chơi thêm mấy trò phong phú cho ngươi coi.
"Cho nên, tấm bản đồ kia vốn là sau khi sư phụ ngươi chết đã được giang hồ biết tới.
Nhưng lại chẳng ngờ rằng, sư phụ ngươi không chết, còn trộm tấm bản đồ đi cho nên tin tức về tấm bản đồ vẫn luôn bị ngưng lại tới mấy năm gần đây mới lại được thả ra" Khúc Cửu Nhất sắp xếp lại các tình tiết.
Đơn giản mà nói thì người nào đó của Hồng Liên đạo ngay từ đầu đã chia tấm bản đồ ra làm ba, là muốn mượn tay của nhiều người khác nhau để thả chúng nó ra.
Ai ngờ, một phần đầu xuất hiện chút vấn đề khiến hắn không thể không thay đổi kế hoạch.
Có lẽ là kiêng kị sư phụ Hòe Hoa Khách, có lẽ là do duyên cớ gì khác, tin tức về tấm bản đồ truyền ra từ lâu nhưng tới đời này mới xuất hiện.
"Hẳn là vậy" Hòe Hoa Khách hình như cũng chẳng nghĩ ra khả năng nào khác "Ta vẫn luôn truy tra tin tức về Hồng Liên đạo nhưng hình như họ đã rút kinh nghiệm từ lần bị tiêu diệt trước, tất cả mọi hành động đều ở trong tối, một mình ta đơn cô thế cô, vốn chẳng có cách tìm hiểu tin tức.
Trong lúc mất mát, ta mới có thể đặt ánh mắt mình lên người các mỹ nhân đó.
Chỉ khi ở cạnh những mỹ nhân ấy, ta mới chẳng phiền lòng như vậy nữa"
Hòe Hoa Khách cố gắng tìm cớ cho mình, "Nhưng ta dám thề với trời, ta chưa từng cưỡng ép các nàng làm chuyện các nàng không muốn, chúng ta đều là ngươi tình ta nguyện"
"Nữ tử được nuôi ở khuê phòng, tính cách đơn thuần, các nàng bị ngươi lừa gạt thì khác gì với bị cưỡng ép đâu?" Khúc Cửu Nhất chẳng bị lừa dễ như vậy, "Vậy đi, bổn tọa cho ngươi một cơ hội, quy thuận Toái Ngọc Cung ta.
Về sau, chuyện của ngươi chính là chuyện của Toái Ngọc Cung, chuyện bổn tọa thích làm nhất là bênh vực người của mình"
Gia nhập Toái Ngọc Cung?
Vậy mà còn có chuyện tốt như vậy?!
Hòe Hoa Khách như dại ra.
"Bổn tọa nói một không hai" Khúc Cửu Nhất khoanh tay đứng nói, "Ngươi hẳn đã biết, bây giờ ngươi không có quá nhiều giá trị với bổn tọa, bằng lòng nhận ngươi cũng chẳng qua là vì khinh công của ngươi còn có mấy phần đáng khen, bằng lòng cho ngươi một chốn về mà thôi.
Hơn nữa, bổn tọa cũng không ép ngươi bái sư, chỉ là gia nhập Toái Ngọc Cung mà thôi"
"Ta bằng lòng!" Hòe Hoa Khách có điên mới không cần, "Cung chủ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy"
Hắn dường như đã bị miếng bánh rơi xuống này làm u cả đầu mà hoàn toàn không thấy Tạ Tụ ở bên cạnh đã lặng lẽ xoay đầu đi.
Chút tâm hự của edit: Mấy hôm rày tui mệt quá nên chưa đăng chương mới cho các bạn nên hôm nay tui lại bù 6 chương làm quà tạ lỗi ạ.
Toi chắc cũng sắp đẩy nhanh tốc độ đăng truyện ròi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.
Bình luận truyện