Là Em, Vẫn Luôn Là Em
Chương 7: Suy nghĩ (2)
Trong khi cả lớp đang xôn xao đoán người này hay người nọ là người mà Tùng đang nói tới thì Sơn thì thầm vào tai Đông:
“ Đông à, mình thấy chóng mặt quá, xin phép thầy cho mình vào phòng y tế trường nghỉ nhé”
Đông nhìn Sơn giả bộ nhưng vẫn giơ tay phá tan bầu không khí ồn ào đó:
“Thưa thầy, bạn Sơn thấy chóng mặt, em xin phép được đưa bạn lên phòng y tế ạ.”
“Dĩ nhiên là được, nhưng sau khi bạn Tùng nói hết đã.” Thầy Trung nâng mắt kính ngay ngắn nhìn Đông và Sơn, sau đó quay lại nhìn Tùng nói. “Tùng, em tiếp tục nói đi.”
“Em rất cảm ơn thầy đã giúp đỡ em.” Tùng vừa nói vừa lại gần Sơn và Đông. Sơn và Đông đều hơi giật mình một chút, sau đó vẫn nhìn Tùng tiến tới gần mình. “Mình rất muốn hai bạn đồng ý với mình sẽ gia nhập đội bóng đá của trường.” Tùng dùng lại trước mặt Sơn và Đông, vừa nói vừa nắm tay Sơn và Đông.
Cả lớp ngạc nhiên rồi lại xôn xao: “Ồ, là cặp đôi tình yêu của lớp mình sao? … Hai người đó biết chơi bóng đá à, …. Đông thì có thể chứ Sơn thì sao được….” Mỗi người một tiếng nói, lúc đầu bàn luận nhỏ, sau đó dần dần lớn dần, thầy Trung thấy vậy bèn ho hai tiếng, cả lớp đều nhìn thầy, im lặng.
Sơn ngạc nhiên khi Tùng nắm tay mình và nói vậy: “Nè, bạn có sự nhầm lẫn rồi đó, sao tôi có thể chứ. Không nghe thấy lớp mình nói gì à. Các bạn nói cho cậu ta biết mình dốt môn thể dục như thế nào đi.”
Sơn đưa mắt nhìn mọi người trong lớp, thấy họ im lặng không ai lên tiếng, Sơn nhún vai thở dài một hơi, cảm giác thật bất đắc dĩ. Chợt Sơn nhớ tới điều gì đó, nhìn sang bên cạnh, ha nhớ ra rồi, thằng này cũng giống mình. “Mà sao Đông cũng bị kéo vô chuyện này vậy?”
“Không hề có sự lầm nhầm nào ở đây cả”. Tùng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến cả lớp đang xôn xao đều lặng thinh. “Hoàng Đinh Sơn - bạn là người chơi ở vị trí hậu vệ thòng và trong 9 năm học trung học cơ sở đã tham gia các giải đấu nhi đồng và thiếu niên trong 7 năm. Thành tích của bạn vô cùng đáng ngưỡng mộ. Vì chấn thương 2 năm trước nên bạn đã nghỉ chơi bóng đá và chữa trị tới bây giờ, cũng vì nguyên nhân này mà bạn phải chữa trị nên đã nhập học muộn, hiện là học sinh lớp 10 nhưng bạn đã 17 tuổi. Còn bạn Nguyễn Hồng Đông - bạn đã từng du học 3 năm tại Đức và là một thủ môn tài năng, giới bóng đá gọi bạn là thiên tài bóng đá, rất nhiều câu lạc bộ tại châu Âu đã muốn ký hợp đồng với bạn nhưng không rõ vì sao bạn không tiếp tục sự nghiệp bóng đá mà trở về Việt Nam thì mình không rõ. Thông tin của mình có chính xác không?”
Cả lớp lại ồn ào: “Thật vậy sao, cả hai người đó đều tài năng như vậy sao?”
Đông chỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong khi đó Sơn hai mắt mở to không tin được thông tin mà Tùng vừa mới đưa ra.
Thầy Trung tiếp lời Tùng: “Thầy hi vọng cả hai em sẽ giúp đội tuyển bóng đá trường mình toả sáng tại giải bóng đá các trường THPT toàn quốc.”
“Nếu bạn đã biết rồi thì mình không còn gì nói nữa, bạn biết lý do mình từ bỏ bóng đá là bị chấn thương, rất tiếc là sau 2 năm chấn thương đó không khỏi và mình không thể đá bóng.” Sau sự ngạc nhiên, Sơn lắc đầu từ chối.
“Mình rất tiếc, nhưng hiện giờ mình cũng không thể nhận lời của bạn được.” Đông trả lời, giọng nói ẩn ẩn chút xót xa.
Tùng nóng nảy nói: “Sao hai bạn có thể ích kỷ như vậy được, chấn thương đó của Sơn đâu có nghiêm trọng đến mức giờ không khỏi được. Còn Đông, bạn không có lý do chính đáng để từ chối được. Có rất nhiều người ham mê bóng đá nhưng lại không có tài năng, còn hai bạn có tài năng lại vùi dập tài năng là sao?”
Thầy Trung ghì tay lên vai Tùng ngăn cản sự kích động của Tùng:
“Em hãy để hai bạn suy nghĩ thêm một thời gian nữa, thầy tin cả hai sẽ gia nhập đội bóng đá trường ta thôi.”
Nói rồi, thầy Trung nhìn vào 2 đôi mắt của học trò mình:
“Bóng đá là một môn thể thao vô cùng hấp dẫn, những ai đã từng tham gia hay chưa tham gia một khi yêu nó rồi thì không thể dễ gì từ bỏ. Các em đã có một thời gian dài gắn bó với môn thể thao này rồi thì thầy tin lòng nhiệt huyệt của cả hai vẫn không hề giảm sút. Tuy không rõ lý do vì sao các em khăng khăng không định tham gia đội bóng nhưng thầy nghĩ hai em hãy bình tâm nghĩ lại lời đề nghị của Tùng.”
Thầy Trung nhìn đồng hồ rồi nhìn cả lớp nói:
“Hôm nay, lớp chúng ta dừng lại tại đây thôi, các em có thể nghỉ.”
“Sơn, mình đưa bạn lên phòng y tế. Chúng ta đi thôi.” Đông nhìn Sơn nói. Suốt quãng đường đi vào phòng y tế, cả hai trầm lặng không nói với nhau một lời, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Nhi đứng giữa sân trường nhìn theo Sơn và Đông trong phút chốc rồi quay lại phía thầy Trung và Tùng nói chuyện:
“Thầy ơi, em có chuyện muốn nói với thầy và bạn Tùng ạ.”
“Có chuyện gì vậy Nhi?” Thầy Trung nhìn Nhi hỏi
“Dạ, em biết nguyên nhân của hai bạn đó không thể tham dự đội bóng, em thấy thay vì thầy và bạn Tùng thuyết phục các bạn ấy thì thầy cần thuyết phục gia đình hai bạn hơn ạ”
“Em biết chuyện gì ư? Hãy nói cho thầy biết nguyên nhân được không?” Thầy Trung cảm thấy Nhi có lẽ biết nguyên nhân của hai học trò Đông và Sơn.
“Vâng ạ. Sơn sau khi bị chấn thương đã bị gia đình phản đối chuyện trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chỉ cần thầy thuyết phục được bố mẹ bạn ấy thì ổn cả thôi ạ. Riêng Đông thì, bạn ấy cảm thấy có lỗi vì mình mà ba mẹ bạn đã gặp tai nạn giao thông khi trên đường tới dự giải bóng đá giữa các trường trung học tại Đức năm lớp 9 nên bạn ấy đã từ bỏ, thầy có thể thuyết phục anh trai bạn ấy để nhờ anh trai bạn ấy giúp đỡ. Em tin rằng cả hai sẽ quay trở lại với bóng đá thôi ạ. À, em biết trường mình mạnh về phòng thủ nhưng nếu chỉ phòng thủ sẽ luôn ở vị trí bị động, tấn công cũng là một cách phòng thủ rất tốt đó thầy ơi.” Nhi nhìn thầy Trung rồi nhìn sang Tùng nói.
Trung nhìn cô học trò nhỏ cười:
“Thầy cảm ơn em nhiều lắm. Chắc em cũng thích bóng đá lắm nhỉ. Tùng, hình như quản lý đội bóng đá trường là cô Dương đúng không, cô ấy lại đang bận chuyện cưới, hãy để Nhi làm quản lý đội bóng đá trường nhé.”
“Em đồng ý ạ.” Tùng nhìn Nhi và thầy Trung nói
“Em rất xin lỗi, nhưng em không thể tham dự quản lý đội bóng đá trường được ạ. Nhưng em có thể thỉnh thoảng tới đội bóng đá trường giúp cả đội được ạ.” Nhi áy náy nhìn thầy Trung và Tùng nói.
“Bạn không thể ư, tiếc thật”. Tùng ỉu xìu
“Nếu vậy thì đành vậy thôi. Thầy cảm ơn em về thông tin vừa rồi nhé.”
…….
Buổi học kết thúc, Đông sắp xếp sách vở, bước lại phía bàn Sơn nói:
“Mình đi thôi Sơn.”
“Ừm, đợi mình gọi điện báo về nhà muộn đã nhé.” Sơn nhắn tin hội thoại nói chuyện với mẹ Sơn. Sau khi Sơn nói chuyện với mẹ xong, nhìn Đông tò mò hỏi một câu: “Mà ông định đi đâu vậy?”
“Thì tới câu lạc bộ yêu thích amine và manga chứ sao”. Đông nhìn Sơn vừa từ vũ trụ trở về: “Đừng bảo nãy giờ mình nói gì bạn cũng không nghe hiểu nhé”
Sơn áy náy nhìn Đông: “Trời đất, ông tưởng tới đó là có thể tìm được em nó sao”. Sau khi nghe Đông rủ, Sơn nhìn Đông như bất ngờ vì câu nói của Đông. Đông cũng mặc bạn đang nhìn mình, nói: “Ừ, còn hơn là không biết đâu mà tìm.”
“Bó tay với ông rồi, thế thì khác nào đi vào đường cụt.” Sơn trợn trắng mắt, đoạn nhìn thấy Nhi cũng đang bước lại gần mình, bèn giơ tay vẫy vẫy Nhi.
“ Đông, nãy bạn bảo hủ là gì, sao lại là hủ, cái này liên quan gì đến mấy quyển truyện manga Sơn cho tớ mượn?” Nhi vọt lên trước mặt Đông, hai bàn tay nắm áo trước ngực Đông, hỏi như thể sợ Đông bỏ lại không giải thích.
Đông nhìn tay Nhi đang giữ chặt áo trước ngực mình, Sơn nhìn thấy màn này thì giật giật khóe miệng: “Nhi, bạn bạo lực thế, trước bỏ tay ra đã, người ta nhìn vào lại tưởng bạn đang có xung đột với Đông đấy”.
Nhi quay mặt sang nhìn Sơn và buông dần áo Đông, miệng nói: “Giờ thì giải thích cái nào”
“Được, dù gì bọn mình đang đến một nơi có rất nhiều thứ hay ho, bạn đi cùng đi, vừa đi tụi mình vừa giải thích”. Sơn nói. Nhi gật đầu đồng ý với lời Sơn nói.
......Trên xe buýt....
Trong lòng Đông thì mong ước sẽ tìm gặp được cô bé đó. Buổi học hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Nghĩ tới gặp lại cô bé đó cậu không khỏi bồi hồi lo lắng, nên không hề chú ý tới việc Sơn đang gieo rắc tư tưởng hủ cho cô bạn mới chuyển tới lớp.
“ Hủ là từ dùng cho cả nam và nữ để chỉ một người khá cuồng với các tác phẩm nghệ thuật có liên quan đến tình yêu cùng giới như là boy love, girl love. Hắc hắc, mấy tác phẩm mình đưa cho bạn thuộc loại boy love đấy, nó thuộc dạng shounen ai khá nhẹ nhàng chưa có sự tách biệt giữa tình bạn hay tình yêu mập mờ giữa hai chàng trai”. Sơn háo hức nói mà không chú ý rất nhiều người đang nhìn mình.
Nhi nhìn thoáng qua Sơn và Đông, rồi dừng lại nhìn Sơn nói: “Vậy bạn và Đông cũng có quan hệ đó hở?”
Sơn ngớ người trước câu hỏi của cô bạn mình: “Không hề, bạn hiểu sai rồi, mình là hủ nam nhưng không phải là dạng kia, mình thích ngắm các cô gái đẹp như bạn, Đông có cái mặt đẹp nhưng nó giống mình”, như nghĩ cái gì đó Sơn rùng mình lắc lắc đầu, đoạn lại nhìn Nhi nói “ Nhi, bạn phải được phổ cập kiến thức cấp tốc, rốt cuộc 15 năm qua, bạn đã sống như thế nào vậy, mù văn hóa nghệ thuật, mù sinh hoạt luôn, nếu không phải bạn học cũng giỏi thì thật sự mình nghĩ bạn vừa mới ở Mặt Trăng được ném xuống Trái Đất lắm”.
Nhi nhìn Sơn không phản bác, đúng là mấy thứ này tuy trong nhà có nhiều, nhưng sách khoa học thưởng thức, khoa học chuyên ngành có rất nhiều, Nhi đọc rất nhiều loại sách chỉ riêng những tác phẩm văn học lại không hề đụng tới, một phần cũng là do anh Thiên nói mấy cái loại này lớn chút đọc giải trí, còn lúc bé tinh thần tốt nhất cho học tập các ngành. Hơn nữa, khi đi học ở Russia, Nhi được sếp vào lớp tự học, sách vở bên đó không có môn ngữ văn, văn học các loại. Đây cũng là lý do vì sao mới trở về Việt Nam thời gian Nhi học bổ sung ngữ văn và Tiếng Việt đã chiếm hết thời gian của Nhi, thêm vào đó Nhi cũng không thấy tác phẩm văn học nào trong các bài học nói về các thuật ngữ như Sơn nói.
Sơn nhìn Nhi đang ngẩn ngơ không nói gì, cậu xoay người nhìn Đông, thấy Đông cũng đang ngơ ngẩn: “Hai người này dáng ngơ ngẩn giống nhau ghê”, sau đó bèn lắc đầu: “Này, ông đã từng là thủ môn ở Đức thật à?” Sơn hỏi.
Đông bị bạn gọi thì hơi giật mình, mù mờ nhìn Sơn nói: “Ừ, mình cũng không ngờ Sơn lại là một hậu vệ đó”
“Chuyện đó xưa rồi, mà sao thằng cha Tùng tìm được thông tin của tụi mình nhỉ?”
“Ai có tài năng thì sẽ toả sáng, hai bạn giỏi vậy sao lại không có aiphát hiện ra chứ”. Nhi cười nhìn hai người bạn và nói. “Mình rất hâm mộ các cầu thủ bóng đá, họ chơi bóng hết mình với tinh thần thể thao rất cao. Nếu hai bạn có thể đứng trên sân cỏ thì tuyệt thật....”
Đông và Sơn nhìn Nhi, nhưng không nói gì. Bầu không khí lặng im lại bao trùm ba người bạn. Mỗi người trong đầu lại có những suy nghĩ riêng....
…..
“ Đông à, mình thấy chóng mặt quá, xin phép thầy cho mình vào phòng y tế trường nghỉ nhé”
Đông nhìn Sơn giả bộ nhưng vẫn giơ tay phá tan bầu không khí ồn ào đó:
“Thưa thầy, bạn Sơn thấy chóng mặt, em xin phép được đưa bạn lên phòng y tế ạ.”
“Dĩ nhiên là được, nhưng sau khi bạn Tùng nói hết đã.” Thầy Trung nâng mắt kính ngay ngắn nhìn Đông và Sơn, sau đó quay lại nhìn Tùng nói. “Tùng, em tiếp tục nói đi.”
“Em rất cảm ơn thầy đã giúp đỡ em.” Tùng vừa nói vừa lại gần Sơn và Đông. Sơn và Đông đều hơi giật mình một chút, sau đó vẫn nhìn Tùng tiến tới gần mình. “Mình rất muốn hai bạn đồng ý với mình sẽ gia nhập đội bóng đá của trường.” Tùng dùng lại trước mặt Sơn và Đông, vừa nói vừa nắm tay Sơn và Đông.
Cả lớp ngạc nhiên rồi lại xôn xao: “Ồ, là cặp đôi tình yêu của lớp mình sao? … Hai người đó biết chơi bóng đá à, …. Đông thì có thể chứ Sơn thì sao được….” Mỗi người một tiếng nói, lúc đầu bàn luận nhỏ, sau đó dần dần lớn dần, thầy Trung thấy vậy bèn ho hai tiếng, cả lớp đều nhìn thầy, im lặng.
Sơn ngạc nhiên khi Tùng nắm tay mình và nói vậy: “Nè, bạn có sự nhầm lẫn rồi đó, sao tôi có thể chứ. Không nghe thấy lớp mình nói gì à. Các bạn nói cho cậu ta biết mình dốt môn thể dục như thế nào đi.”
Sơn đưa mắt nhìn mọi người trong lớp, thấy họ im lặng không ai lên tiếng, Sơn nhún vai thở dài một hơi, cảm giác thật bất đắc dĩ. Chợt Sơn nhớ tới điều gì đó, nhìn sang bên cạnh, ha nhớ ra rồi, thằng này cũng giống mình. “Mà sao Đông cũng bị kéo vô chuyện này vậy?”
“Không hề có sự lầm nhầm nào ở đây cả”. Tùng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến cả lớp đang xôn xao đều lặng thinh. “Hoàng Đinh Sơn - bạn là người chơi ở vị trí hậu vệ thòng và trong 9 năm học trung học cơ sở đã tham gia các giải đấu nhi đồng và thiếu niên trong 7 năm. Thành tích của bạn vô cùng đáng ngưỡng mộ. Vì chấn thương 2 năm trước nên bạn đã nghỉ chơi bóng đá và chữa trị tới bây giờ, cũng vì nguyên nhân này mà bạn phải chữa trị nên đã nhập học muộn, hiện là học sinh lớp 10 nhưng bạn đã 17 tuổi. Còn bạn Nguyễn Hồng Đông - bạn đã từng du học 3 năm tại Đức và là một thủ môn tài năng, giới bóng đá gọi bạn là thiên tài bóng đá, rất nhiều câu lạc bộ tại châu Âu đã muốn ký hợp đồng với bạn nhưng không rõ vì sao bạn không tiếp tục sự nghiệp bóng đá mà trở về Việt Nam thì mình không rõ. Thông tin của mình có chính xác không?”
Cả lớp lại ồn ào: “Thật vậy sao, cả hai người đó đều tài năng như vậy sao?”
Đông chỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong khi đó Sơn hai mắt mở to không tin được thông tin mà Tùng vừa mới đưa ra.
Thầy Trung tiếp lời Tùng: “Thầy hi vọng cả hai em sẽ giúp đội tuyển bóng đá trường mình toả sáng tại giải bóng đá các trường THPT toàn quốc.”
“Nếu bạn đã biết rồi thì mình không còn gì nói nữa, bạn biết lý do mình từ bỏ bóng đá là bị chấn thương, rất tiếc là sau 2 năm chấn thương đó không khỏi và mình không thể đá bóng.” Sau sự ngạc nhiên, Sơn lắc đầu từ chối.
“Mình rất tiếc, nhưng hiện giờ mình cũng không thể nhận lời của bạn được.” Đông trả lời, giọng nói ẩn ẩn chút xót xa.
Tùng nóng nảy nói: “Sao hai bạn có thể ích kỷ như vậy được, chấn thương đó của Sơn đâu có nghiêm trọng đến mức giờ không khỏi được. Còn Đông, bạn không có lý do chính đáng để từ chối được. Có rất nhiều người ham mê bóng đá nhưng lại không có tài năng, còn hai bạn có tài năng lại vùi dập tài năng là sao?”
Thầy Trung ghì tay lên vai Tùng ngăn cản sự kích động của Tùng:
“Em hãy để hai bạn suy nghĩ thêm một thời gian nữa, thầy tin cả hai sẽ gia nhập đội bóng đá trường ta thôi.”
Nói rồi, thầy Trung nhìn vào 2 đôi mắt của học trò mình:
“Bóng đá là một môn thể thao vô cùng hấp dẫn, những ai đã từng tham gia hay chưa tham gia một khi yêu nó rồi thì không thể dễ gì từ bỏ. Các em đã có một thời gian dài gắn bó với môn thể thao này rồi thì thầy tin lòng nhiệt huyệt của cả hai vẫn không hề giảm sút. Tuy không rõ lý do vì sao các em khăng khăng không định tham gia đội bóng nhưng thầy nghĩ hai em hãy bình tâm nghĩ lại lời đề nghị của Tùng.”
Thầy Trung nhìn đồng hồ rồi nhìn cả lớp nói:
“Hôm nay, lớp chúng ta dừng lại tại đây thôi, các em có thể nghỉ.”
“Sơn, mình đưa bạn lên phòng y tế. Chúng ta đi thôi.” Đông nhìn Sơn nói. Suốt quãng đường đi vào phòng y tế, cả hai trầm lặng không nói với nhau một lời, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Nhi đứng giữa sân trường nhìn theo Sơn và Đông trong phút chốc rồi quay lại phía thầy Trung và Tùng nói chuyện:
“Thầy ơi, em có chuyện muốn nói với thầy và bạn Tùng ạ.”
“Có chuyện gì vậy Nhi?” Thầy Trung nhìn Nhi hỏi
“Dạ, em biết nguyên nhân của hai bạn đó không thể tham dự đội bóng, em thấy thay vì thầy và bạn Tùng thuyết phục các bạn ấy thì thầy cần thuyết phục gia đình hai bạn hơn ạ”
“Em biết chuyện gì ư? Hãy nói cho thầy biết nguyên nhân được không?” Thầy Trung cảm thấy Nhi có lẽ biết nguyên nhân của hai học trò Đông và Sơn.
“Vâng ạ. Sơn sau khi bị chấn thương đã bị gia đình phản đối chuyện trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chỉ cần thầy thuyết phục được bố mẹ bạn ấy thì ổn cả thôi ạ. Riêng Đông thì, bạn ấy cảm thấy có lỗi vì mình mà ba mẹ bạn đã gặp tai nạn giao thông khi trên đường tới dự giải bóng đá giữa các trường trung học tại Đức năm lớp 9 nên bạn ấy đã từ bỏ, thầy có thể thuyết phục anh trai bạn ấy để nhờ anh trai bạn ấy giúp đỡ. Em tin rằng cả hai sẽ quay trở lại với bóng đá thôi ạ. À, em biết trường mình mạnh về phòng thủ nhưng nếu chỉ phòng thủ sẽ luôn ở vị trí bị động, tấn công cũng là một cách phòng thủ rất tốt đó thầy ơi.” Nhi nhìn thầy Trung rồi nhìn sang Tùng nói.
Trung nhìn cô học trò nhỏ cười:
“Thầy cảm ơn em nhiều lắm. Chắc em cũng thích bóng đá lắm nhỉ. Tùng, hình như quản lý đội bóng đá trường là cô Dương đúng không, cô ấy lại đang bận chuyện cưới, hãy để Nhi làm quản lý đội bóng đá trường nhé.”
“Em đồng ý ạ.” Tùng nhìn Nhi và thầy Trung nói
“Em rất xin lỗi, nhưng em không thể tham dự quản lý đội bóng đá trường được ạ. Nhưng em có thể thỉnh thoảng tới đội bóng đá trường giúp cả đội được ạ.” Nhi áy náy nhìn thầy Trung và Tùng nói.
“Bạn không thể ư, tiếc thật”. Tùng ỉu xìu
“Nếu vậy thì đành vậy thôi. Thầy cảm ơn em về thông tin vừa rồi nhé.”
…….
Buổi học kết thúc, Đông sắp xếp sách vở, bước lại phía bàn Sơn nói:
“Mình đi thôi Sơn.”
“Ừm, đợi mình gọi điện báo về nhà muộn đã nhé.” Sơn nhắn tin hội thoại nói chuyện với mẹ Sơn. Sau khi Sơn nói chuyện với mẹ xong, nhìn Đông tò mò hỏi một câu: “Mà ông định đi đâu vậy?”
“Thì tới câu lạc bộ yêu thích amine và manga chứ sao”. Đông nhìn Sơn vừa từ vũ trụ trở về: “Đừng bảo nãy giờ mình nói gì bạn cũng không nghe hiểu nhé”
Sơn áy náy nhìn Đông: “Trời đất, ông tưởng tới đó là có thể tìm được em nó sao”. Sau khi nghe Đông rủ, Sơn nhìn Đông như bất ngờ vì câu nói của Đông. Đông cũng mặc bạn đang nhìn mình, nói: “Ừ, còn hơn là không biết đâu mà tìm.”
“Bó tay với ông rồi, thế thì khác nào đi vào đường cụt.” Sơn trợn trắng mắt, đoạn nhìn thấy Nhi cũng đang bước lại gần mình, bèn giơ tay vẫy vẫy Nhi.
“ Đông, nãy bạn bảo hủ là gì, sao lại là hủ, cái này liên quan gì đến mấy quyển truyện manga Sơn cho tớ mượn?” Nhi vọt lên trước mặt Đông, hai bàn tay nắm áo trước ngực Đông, hỏi như thể sợ Đông bỏ lại không giải thích.
Đông nhìn tay Nhi đang giữ chặt áo trước ngực mình, Sơn nhìn thấy màn này thì giật giật khóe miệng: “Nhi, bạn bạo lực thế, trước bỏ tay ra đã, người ta nhìn vào lại tưởng bạn đang có xung đột với Đông đấy”.
Nhi quay mặt sang nhìn Sơn và buông dần áo Đông, miệng nói: “Giờ thì giải thích cái nào”
“Được, dù gì bọn mình đang đến một nơi có rất nhiều thứ hay ho, bạn đi cùng đi, vừa đi tụi mình vừa giải thích”. Sơn nói. Nhi gật đầu đồng ý với lời Sơn nói.
......Trên xe buýt....
Trong lòng Đông thì mong ước sẽ tìm gặp được cô bé đó. Buổi học hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Nghĩ tới gặp lại cô bé đó cậu không khỏi bồi hồi lo lắng, nên không hề chú ý tới việc Sơn đang gieo rắc tư tưởng hủ cho cô bạn mới chuyển tới lớp.
“ Hủ là từ dùng cho cả nam và nữ để chỉ một người khá cuồng với các tác phẩm nghệ thuật có liên quan đến tình yêu cùng giới như là boy love, girl love. Hắc hắc, mấy tác phẩm mình đưa cho bạn thuộc loại boy love đấy, nó thuộc dạng shounen ai khá nhẹ nhàng chưa có sự tách biệt giữa tình bạn hay tình yêu mập mờ giữa hai chàng trai”. Sơn háo hức nói mà không chú ý rất nhiều người đang nhìn mình.
Nhi nhìn thoáng qua Sơn và Đông, rồi dừng lại nhìn Sơn nói: “Vậy bạn và Đông cũng có quan hệ đó hở?”
Sơn ngớ người trước câu hỏi của cô bạn mình: “Không hề, bạn hiểu sai rồi, mình là hủ nam nhưng không phải là dạng kia, mình thích ngắm các cô gái đẹp như bạn, Đông có cái mặt đẹp nhưng nó giống mình”, như nghĩ cái gì đó Sơn rùng mình lắc lắc đầu, đoạn lại nhìn Nhi nói “ Nhi, bạn phải được phổ cập kiến thức cấp tốc, rốt cuộc 15 năm qua, bạn đã sống như thế nào vậy, mù văn hóa nghệ thuật, mù sinh hoạt luôn, nếu không phải bạn học cũng giỏi thì thật sự mình nghĩ bạn vừa mới ở Mặt Trăng được ném xuống Trái Đất lắm”.
Nhi nhìn Sơn không phản bác, đúng là mấy thứ này tuy trong nhà có nhiều, nhưng sách khoa học thưởng thức, khoa học chuyên ngành có rất nhiều, Nhi đọc rất nhiều loại sách chỉ riêng những tác phẩm văn học lại không hề đụng tới, một phần cũng là do anh Thiên nói mấy cái loại này lớn chút đọc giải trí, còn lúc bé tinh thần tốt nhất cho học tập các ngành. Hơn nữa, khi đi học ở Russia, Nhi được sếp vào lớp tự học, sách vở bên đó không có môn ngữ văn, văn học các loại. Đây cũng là lý do vì sao mới trở về Việt Nam thời gian Nhi học bổ sung ngữ văn và Tiếng Việt đã chiếm hết thời gian của Nhi, thêm vào đó Nhi cũng không thấy tác phẩm văn học nào trong các bài học nói về các thuật ngữ như Sơn nói.
Sơn nhìn Nhi đang ngẩn ngơ không nói gì, cậu xoay người nhìn Đông, thấy Đông cũng đang ngơ ngẩn: “Hai người này dáng ngơ ngẩn giống nhau ghê”, sau đó bèn lắc đầu: “Này, ông đã từng là thủ môn ở Đức thật à?” Sơn hỏi.
Đông bị bạn gọi thì hơi giật mình, mù mờ nhìn Sơn nói: “Ừ, mình cũng không ngờ Sơn lại là một hậu vệ đó”
“Chuyện đó xưa rồi, mà sao thằng cha Tùng tìm được thông tin của tụi mình nhỉ?”
“Ai có tài năng thì sẽ toả sáng, hai bạn giỏi vậy sao lại không có aiphát hiện ra chứ”. Nhi cười nhìn hai người bạn và nói. “Mình rất hâm mộ các cầu thủ bóng đá, họ chơi bóng hết mình với tinh thần thể thao rất cao. Nếu hai bạn có thể đứng trên sân cỏ thì tuyệt thật....”
Đông và Sơn nhìn Nhi, nhưng không nói gì. Bầu không khí lặng im lại bao trùm ba người bạn. Mỗi người trong đầu lại có những suy nghĩ riêng....
…..
Bình luận truyện