Là Họa Không Thể Tránh

Chương 101: Phiên ngoại 1



Hôn lễ được Hoắc Ngập chuẩn bị rất lâu, còn mời mẹ của Tống Phục Hành giúp bọn họ thiết kế nhẫn kim cương.

Nhẫn kim cương thiết kế rất đẹp, lúc Lâm Kiều nhìn thấy còn không thể rời mắt, cho tới bây giờ cô đối với trang sức không có cảm giác hứng thú mấy, đây còn là lần đầu tiên cảm thấy linh hồn và vẻ đẹp ở trong đó.

Váy cưới được Hoắc Ngập xác nhận qua vài bản thảo, rồi từ nước ngoài vận chuyển về, lúc Lâm Kiều mặc vào còn trợn tròn mắt, không nghĩ rằng sẽ đẹp như vậy.

Hoắc Ngập chỉ nhìn qua bản vẽ của váy cưới, còn chưa nhìn thấy dáng vẻ Lâm Kiều mặc vào, chờ tới lúc đón cô, ánh mắt đầu tiên rơi vào trên người cô, chưa từng rời đi.

Người bên cạnh chứng kiến cũng nhịn không được mà cười không ngừng.

Lâm Kiều có chút ngượng ngùng, nháy mắt về phía anh, ám chỉ anh không nên nhìn, còn Hoắc Ngập dường như không nhìn thấy.

Chờ bọn họ cùng đi thăm mộ ba mẹ cô, lại tới nơi tổ chức hôn lễ.

Lâm Kiều cùng anh lên xe, không nhịn được nói, “Vừa rồi anh vẫn luôn nhìn em, người khác đều cười chúng ta.”

Hoắc Ngập để sát vào nhìn về phía cô, “Anh nhìn vợ mình cũng không được sao?”

Tóc của Hoắc Ngập đã dài hơn, không còn tính công kích như đầu đinh trước kia, một lần nữa đeo lên cặp kính tơ vàng, nhìn dịu dàng lịch sự, nhưng ai có thể nghĩ đến đêm qua anh vẫn quá phận như thế!

Lâm Kiều nghĩ mà có chút hối hận, đêm qua không nên bị anh lừa gạt đi ra ngoài, còn nói là mua kẹo cho cô ăn, kết quả lại coi cô là kẹo mà ăn, đúng là tiền mất tật mang.

Lâm Kiều nhìn mặt anh mà u oán, cô là bị khuôn mặt này mê hoặc, nhịn không được đưa tay đẩy mặt của anh, “Đều do anh, còn gạt em nói có kẹo ăn, làm hôm nay em dậy muộn.”

Hoắc Ngập cầm tay cô, hiếm có khi ngượng ngùng, “Lúc đầu chỉ là muốn gặp em, nói chuyện với em một chút, không ngờ rằng lại biến thành như vậy.”

“Anh còn nói.”

Lâm Kiều vô cùng ngại, ngày hôm qua tuy đã là đêm khuya, thế nhưng ngoài xe vẫn có thể nhìn ra động tĩnh, cũng không biết có bị người khác nhìn ra hay không!

Hoắc Ngập kéo tay cô tới hôn một cái, vươn tay ôm cô, nhẹ nhàng hôn xuống môi cô, “Còn không phải do trước đây nhịn quá lâu?”

Cũng may bên trong xe có tấm ngăn, người trước mặt cũng không nhìn thấy, nếu không… Lâm Kiều thực sự không còn mặt mũi gặp người, đã là ngày kết hôn rồi mà vẫn dính như vậy, chắc phải bị người khác chê cười.

Cô có chút xấu hổ, “Anh đừng làm rối tóc em.”

“Ừm.”

Hoắc ngập nói cười, lại hôn một cái xuống bờ môi cô, “Hôm nay chị đẹp quá, làm mắt anh không dời ra được.”

Thân thể Lâm Kiều theo thói quen dựa vào trong ngực anh, “Cũng đâu khác trước đây, anh luôn thích nhìn chăm chú…”

Hoắc Ngập nhìn người đang ngoan ngoãn tựa trong ngực, tim hóa mềm, “Anh cũng không biết ánh mắt sao vẫn luôn chạy theo em, em nói đây là vì sao?”

Nét mặt Lâm Kiều không đè ép được tươi cười, cố ý trả lời, “Em không biết.”

“Em không biết?”

Hoắc Ngập cúi đầu nhìn cô cười, hơi thở nóng làm cô vội vàng cười lui về sau.

Xe phía trước đã đỗ rất lâu, bọn họ nhìn ra phía ngoài, xe đã đỗ một hàng dài, xem tình huống này chắc phải đợi rất lâu, cứ như vậy nữa nhất định sẽ muộn.

Hoắc Ngập lấy điện thoại ra chuẩn bị sắp xếp trực thăng, mặc dù anh không tin vào giờ lành, nhưng chỉ cần liên quan đến Lâm Kiều, anh sẽ đặc biệt để ý, không hy vọng sẽ xảy ra vấn đề.

Lâm Kiều lại hoàn toàn không biết Hoắc Ngập sẽ lựa chọn phương án khoa trương như vậy, cô nhìn từng người đạp xe đạp đi ngang qua, linh quang chợt lóe, kéo tay áo của anh, “Chỗ này cách đó không xa, em đạp xe đưa anh đi! Nếu không… Cứ chờ ở đây nhất định sẽ muộn.”

Hoắc Ngập hơi dừng lại một chút, khó có khi không phản ứng kịp, có vẻ hoàn toàn không ngờ tới Lâm Kiều vì kết hôn với anh mà sẽ tích cực như vậy.

Lâm Kiều nhìn thời gian trên điện thoại của anh, sắp không còn kịp rồi!

Cô lúc này mở cửa xe, lôi kéo tay anh, “Đi thôi, sắp không kịp rồi.”

Lâm Kiều vừa xuống xe liền kéo Hoắc Ngập xuyên qua hàng xe đang đậu, tìm một cô gái mượn xe đạp công cộng.

Cô gái nhìn thấy bọn họ là vì muốn đến kịp hôn lễ, không nói hai lời liền nhường xe đạp cho bọn họ.

Lâm Kiều để Hoắc Ngập ngồi lên trước, kéo kéo làn váy ngồi lên xe đạp, chân chạm đất, quay đầu nhìn về phía anh, “Em đạp đây, anh nhớ ngồi vững.”

Hoắc Ngập kéo làn váy của cô, nhìn cô sốt ruột, nhịn không được cười rộ, “Được, anh đã ngồi vững.”

Lúc này Lâm Kiều mới dùng sức giẫm lên bàn đạp, chở Hoắc Ngập cùng tiến về phía trước.

Dọc theo đường đi người trong xe thấy bọn họ, nhao nhao ủng hộ, vỗ tay nhiệt liệt, náo nhiệt như đang tham gia hôn lễ.



Lý Thiệp đứng bên ngoài hội trường tổ chức chờ đợi, thấy bên ngoài chưa có chút động tĩnh nào, “Sao còn chưa tới, khách mời đều đến hết cả rồi.”

Cố Ngữ Chân cũng gấp gáp chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Lý Thiệp ở ngoài đó, trong nháy mắt thu chân về, chỉ có thể quay lại bên trong chờ.

Triệu Bích Quận nhân lúc rảnh rỗi đi ra hỏi, “Sao còn chưa đến, điện thoại cũng không nhận, nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại bỏ mặc khách mời ở đấy?”

Lý Thiệp đi lên trấn an, “Dì không nên gấp gáp, vào trong ngồi trước đã, cháu đi liên hệ lại.”

Triệu Bích Quận cũng không có cách nào, chỉ có thể đi vào trong cùng Hoắc Hưng Quốc.

Lý Thiệp tiếp tục gọi điện thoại cho Hoắc Ngập, Tống Phục Hành đi về phía bên này, “Không cần gọi, kẹt xe, bọn họ đang đi xe đạp qua đây, phải mất một khoảng thời gian.”

“Xe gì?”

Lý Thiệp nghi ngờ mình nghe lầm, “Cậu gọi điện thoại rồi, chắc chắn là xe đạp?”

Một cô gái mặc đầm xanh nhạt đỡ bụng đi tới, ngũ quan là kiểu đẹp không thể kén chọn, trên mặt còn có một tia hoạt bát, cầm điện thoại cười nói, “Đã lên hot search rồi, họ đang trên đường tới.”

Tống Phục Hành đi tới đỡ cô ấy, vẻ mặt nhàn nhạt lúc đầu trong bỗng thay đổi, giọng nói cũng ôn hòa đi không ít, “Sao em lại ra đây, muốn phơi nắng sao.”

Hạ Mộ cười lắc đầu, “không phải phơi nắng, em muốn nhìn họ tới đây.”

“Ừm.”

Tống Phục Hành kéo cô ấy đến nơi râm mát đứng.

Lý Thiệp nhận lấy điện thoại mà Hạ Mộ đưa tới, thấy động tác của Tống Phục Hành, có chút đau mắt, “Phơi nắng nhiều, tăng canxi biết không?”

Anh cà lơ phất phơ nhìn về phía điện thoại, quả nhiên nhìn thấy hot search to đùng, “Em dẫn anh đi kết hôn.”

Mở video ra, quả nhiên nhìn thấy hai người quen thuộc, Lâm Kiều đi xe đap chở theo Hoắc Ngập, lướt qua hàng dài xe đang xếp hàng đi trước, khăn voan tung bay, dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp mắt, như đang vội vàng đi học, tốc độ rất nhanh.

Âm thanh trong video rất ầm ĩ, tất cả đều là tiếng chúc mừng ồn ào, vô cùng náo nhiệt, lúc đầu bực bội vì kẹt xe giờ cũng hùa theo, tất cả đều lây dính không khí vui mừng, phía dưới bình luận rải từng hàng thức ăn cho chó.

“Cô gái này thật là đáng yêu, đạp xe đạp để tới kịp hôn lễ, thật là lãng mạn”

“Ôi mẹ, chú rể đẹp trai thế, nhưng thật xin lỗi, tôi muốn chính là cô gái này, đừng nói là đạp xe đạp, có để tôi cõng thì tôi cũng nguyện ý.”

“Chỉ có tôi chú ý tới bọn họ vừa đi xuống từ xe gì thôi sao, còn có vệ sĩ chạy thành hàng ở phía sau…”

“Nhà giàu chân chính thì ít khi kiêu ngạo, xe sang trọng, xe đạp đều chơi được hết.”

“Có video bọn họ kết hôn không? Tôi muốn xem!”

“Lại là một ngày tôi và bạn đứng dưới tán cây chanh…”

Lý Thiệp vừa xem xong video, Hạ Mộ đã nhìn thấy người ở phía xa, “Đến rồi!”

Lý Thiệp ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên hai người này đúng là đạp xe đạp tới đây, “Mẹ kiếp, đúng là đi xe đạp tới thật.”

Lâm Kiều phi xe đến trước bậc thang, thời gian dừng xe vừa vặn khớp.

Hoắc Ngập xuống xe, đi đỡ Lâm Kiều, trên mặt tươi cười không dừng, “Có mệt hay không?”

Lâm Kiều xuống xe, người phía sau vội vã đi tới đỡ lấy xe đạp của cô, cô vội vã giơ tay chỉnh tóc, “Không sao hết, tóc của em có rối không?”

“Không rối.”

Hoắc Ngập tự tay thay cô chỉnh lại khăn voan, lại cúi người chỉnh làn váy cho cô.

Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Lý Thiệp liếc nhìn bên trong thúc dục một câu, cùng Tống Phục Hành đẩy cửa giáo đường, “Nhanh lên, thời gian không còn nhiều.”

Hoắc Ngập chỉnh xong làn váy cho cô, “Chuẩn bị xong chưa, chị?”

Lâm Kiều một đường đạp xe tới, vốn đã kích động, nghe vậy gật đầu, khoác tay anh khó có khi hưng phấn, “Chuẩn bị xong, nhanh lên nào!”

“Được, kết hôn xong đưa em đi mua kẹo ăn.”

Hoắc Ngập cười đến mặt mày đều cong, mang theo cô cùng nhau đi lên bậc thang.

Của giáo đường chậm rãi kéo ra, đồng hồ trên cao bắt đầu rung, kéo theo hồi âm mãi không ngừng, tựa như một viên kẹo ăn vào trong miệng, cảm thấy vô cùng ngọt.

Anh đã từng mua kẹo, cô ăn, lúc đầu bởi vì sợ tối, nên đã dưỡng ra thói quen hay che đậy khổ sở, giờ cùng anh tới được đây lại hoàn toàn biến thành ngọt.

Từ khi vừa mới bắt đầu cô đã sai lầm rồi, anh rõ ràng đối với cô vô cùng quan tâm, tặng cho cô món quà tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện