Là Họa Không Thể Tránh

Chương 23



Khán phòng bên này cũng không còn mấy người, chỉ còn lại một số học sinh đang dọn dẹp phía sau hậu trường.

Lâm Kiều không nhìn thấy Hoắc Ngập, gấp gáp kéo lại một nam sinh đội mũ lưỡi trai hỏi, "Xin hỏi Hoắc Ngập đã đi đâu rồi?"

Nam sinh duỗi tay chỉ về phía trước, "Cậu ấy đang nghỉ ngơi trong phòng thay đồ."

"Cảm ơn." Lâm Kiều đi về phía lối đi nhỏ, thấy gian phòng thay quần áo nam, gấp gáp gõ hai cái, kêu một tiếng Hoắc Ngập, thấy bên trong không có tiếng liền đẩy cửa vào.

Bên trong vẫn có người, Hoắc Ngập đang đứng ở trong, áo khoác tây trang đã cởi, áo sơ mi đang cởi được một nửa.

Lâm Kiều ngây dại.

Hoắc Ngập đối diện tầm mắt của cô, đuôi lông mày khẽ nhếch, cười như không cười, "Chị tìm tôi sao?"

Nhịp tim của Lâm Kiều giảm đi, quần áo nửa cởi như vậy lại gọi cô là chị, thật sự có chút kỳ quái.

Nam sinh lùn đã tới hậu trường, đang tìm người dò hỏi.

Lâm Kiều vội vàng đi vào đóng cửa lại.

Hoắc Ngập nhìn cô đi vào, hai tay đang cởi áo cũng không dừng lại, mí mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, "Khóa cửa lại đi."

Lâm Kiều có chút khó hiểu, quay đầu nhìn về phía bên trái, phát hiện bên trái là gương, vẫn có thể nhìn thấy, ánh mắt chỉ có thể nhìn sang chỗ khác, "Cửu Trung có mấy người muốn tìm cậu gây sự, cậu mau tránh đi một chút."

"Tìm tôi gây sự sao?" Hoắc Ngập thong thả ung dung hỏi một câu, giống như không có ý định đi trốn.

Thật là Hoàng Thượng không vội, Thái Giám đã gấp..

Lâm Kiều tiến lên kéo anh, đi tới phía sau giá áo treo trang phục, "Cậu trốn trước đi, đối mặt với nhiều người như vậy, thế nào cũng là cậu gặp bất lợi."

Hoắc Ngập ngoan ngoãn để cô tùy ý lôi kéo, "Không cần sợ, nhiều người như vậy bọn họ không dám."

"Chỉ sợ bọn họ sẽ dùng chút thủ đoạn, mọi người cũng không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh cậu." Lâm Kiều mới nói xong, bên phía cửa đã có người mở ra.

Lâm Kiều vội vàng túm anh cùng nhau ngồi xổm xuống.

Hàng phía sau giá áo chỗ trống không lớn, Lâm Kiều chỉ có thể ngồi dán bên cạnh Hoắc Ngập, thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở của anh quanh quẩn bên cạnh, trực tiếp bao phủ lấy cô, hô hấp tất cả đều là hơi thở mát lạnh của anh.

Nam sinh lùn kia mở cửa nhìn lướt qua, không thấy người, đang chuẩn bị đi vào, bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nữ, "Bạn học, cậu ở chỗ này làm gì?"

Hứa Niệm từ phòng cách vách đi ra, thấy dáng vẻ lưu manh của nam sinh này, liền cảm thấy có vấn đề, giọng nói nháy mắt nghiêm khắc lên.

"Tùy tiện nhìn xem không được sao, chỗ này cũng không phải nhà của mấy người." Nam sinh lùn thu tay về, tay đút túi đi ra ngoài.

Hứa Niệm nhíu mày nhìn cậu ta rời đi, đi đến phòng bên này, nhìn xem có mất thứ gì hay không.

Lâm Kiều thấy người đi rồi liền muốn ra ngoài, Hoắc Ngập giữ tay cô lại, tới gần bên tai cô, cười nhẹ nói, "Chúng ta như vậy bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt."

Lỗ tai trắng nõn của Lâm Kiều bị hơi thở của anh bao phủ hơi rụt lại, tầm mắt lơ đãng nhìn thoáng qua áo sơ mi lộn xộn của anh.

Ở trong góc mà quần áo không chỉnh tề, đi ra ngoài có vô số miệng cũng không nói rõ..

Hứa Niệm nhìn lướt qua, Hoắc Ngập không có ở đây, áo khoác cùng đồng phục đều đặt trên ghế, cũng không biết có bị mất thứ gì hay không.

Cô ta đi ra ngoài đóng cửa lại, xoay người đi tìm anh, đồ của anh cũng chỉ chính anh biết thiếu hay không thiếu.

Lâm Kiều thấy cô ta đóng cửa lại, vội vàng chui ra ngoài.

Hoắc Ngập đứng dậy đẩy giá treo áo ra, đi đến phía cửa, duỗi tay ấn nút trên tay nắm cửa, đem cửa khóa lại.

Lâm Kiều có chút không phản ứng kịp, "Cậu còn khóa cửa làm gì?" Người kia cũng đã đi rồi..

Hoắc Ngập xoay người đi tới, "Tôi thay quần áo trước."

Lâm Kiều thấy áo sơ mi rời rạc của anh, mắt không biết nên đặt ở đâu, chỉ đành nhìn xuống mặt đất, có chút không được tự nhiên, "Nếu không.. Tôi ra ngoài trước?"

Hoắc Ngập đi đến bên ghế dựa, nhìn cô cười, "Nếu chị đi ra ngoài bây giờ, gặp được người khác sẽ không thể giải thích rõ ràng, vẫn nên chờ tôi mặc xong thì cùng ra ngoài."

Anh lấy đồng phục trên ghế, tiện tay treo trên tay vịn, "Chị ngồi chờ một lúc, tôi thay rất nhanh thôi."

Lâm Kiều trầm mặc một lúc, lúc anh không chú ý thì ngồi xuống chiếc ghế, có chút xấu hổ mà nhắm mắt lại.

Phòng thay đồ chỉ có âm thanh thay quần áo của Hoắc Ngập, còn lại yên tĩnh đến ái muội.

Ngay sau đó bên tai mang theo một trận gió, có cái gì đó đột nhiên ném tới chỗ cô, hương thơm tươi mát còn mang theo nhiệt độ cơ thể.

Đầu ngón tay Lâm Kiều nhẹ nhàng chạm vào, hình như.. Hình như là áo sơ mi của anh.

"Hoắc.. Hoắc.." Thanh âm của Lâm Kiều có chút mỏng manh, chưa kịp nghĩ đã lên tiếng.

Áo sơ mi nhanh chóng được cầm lên, áo trượt xuống khỏi đầu cô, hơi làm rối tung mái tóc.

Bên tai truyền đến giọng cười khẽ của Hoắc Ngập, "Xin lỗi chị nhé, là tôi ném trượt."

Lâm Kiều vẫn còn mờ mịt, theo bản năng muốn mở to mắt.

"Chị à, không được nhìn lén đâu."

Lông mi Lâm Kiều nhẹ nhàng rung lên, tiếp theo liền nghe được tiếng 'lạch cạch' giòn vang của dây lưng, vang lên trong phòng thay đồ yên tĩnh, làm người khác nhịn không được nghĩ sang chiều hướng khác.

Cả người Lâm Kiều đều ngốc, vội vàng duỗi tay che lại lỗ tai, không dám xem loạn, cũng không dám lộn xộn.

Hoắc Ngập thay quần áo thật ra không chậm, nhưng Lâm Kiều ở chỗ này sống một giây lại như bằng một năm.

Cô đợi rất lâu mới nghe được giọng nói của Hoắc Ngập, "Được rồi."

Lâm Kiều mở mắt ra, tầm mắt còn chưa thích ứng được với ánh sáng, mắt nhắm mở mấy lần.

Hoắc Ngập đã đi tới trước gương, anh mặc áo thun màu trắng cùng quần đồng phục, áo khoác đồng phục còn treo trên tay vịn bên cạnh cô.

Lâm Kiều liếc mắt một cái lại đối diện với gương mặt của anh, ánh đèn dừng trên lông mày của anh, đôi mắt như có ánh sáng của màu sắc, tóc vén lên lộ ra cái trán trắng nõn, mí mắt mỏng hơi hơi rũ xuống, mang theo một loại hương vị lạnh lùng, theo bản năng có thể bị ảo giác câu hồn.

Hoắc Ngập không nhìn cô, đang dùng khăn ướt lau tóc, bởi vì cần lên sân khấu, nên tóc của anh có những mảng sáng lấp lánh nhỏ, ở dưới ánh đèn sẽ phản chiếu ra một chút màu xanh lam đậm, giống như tóc đã được nhuộm màu vậy.

Bây giờ chậm rãi lau, lại khôi phục màu tóc đen ban đầu, nhưng bất luận với màu sắc nào đi chăng nữa, thì vẻ ngoài đẹp đẽ cũng đã khiến người khác thắt lòng, học sinh sạch sẽ trang điểm thoải mái cũng không thể che dấu được sự kinh diễm này.

Hoắc Ngập lau tóc xong, bỗng nhiên khẽ nâng mí mắt, xuyên qua gương nhìn về phía cô, có lẽ vì anh không hề cười, nên làm ánh mắt như có lực xuyên thấu, mang theo chút nguy hiểm.

Lâm Kiều bị anh nhìn mà dâng lên nỗi khẩn trương, không biết nên làm ra phản ứng gì.

Hoắc Ngập qua gương cười với cô, sau đó cầm lấy hộp khăn ướt trên bàn lên, "Chị có thể giúp tôi lau phía sau được không, tôi không nhìn thấy."

"Được." Lâm Kiều đồng ý, tiến lên lấy khăn ướt trong hộp.

Hoắc Ngập tùy tiện kéo ghế qua ngồi xuống.

Độ cao như vậy vừa đúng, sẽ không làm cô phải ngước lên, cô mở nắp hộp khăn ướt ra, móc ra một tờ giúp anh lau tóc.

Tóc của anh đen nhánh, chất tóc khá cứng, vừa rồi dùng khăn lau còn có chút ướt, giờ kim tuyến dính lên đó nên rất khó lau.

Đầu ngón tay của Lâm Kiều cầm lên một nhúm tóc, rũ mắt nghiêm túc lấy ra.

Hoắc Ngập nhìn cô trong gương không nói chuyện.

Lâm Kiều chọn xong một sợi dính kim tuyến, lơ đãng giương mắt, đối diện tầm mắt của anh liền có chút khó hiểu, "Làm sao vậy?"

Hoắc Ngập nhìn cô, nhẹ nhàng chậm rãi cười rộ lên, "Môi của chị thật đẹp."

Lâm Kiều xuyên qua gương nhìn về phía môi mình, khó hiểu dâng lên, cô chưa từng quá chú ý đên hình dáng đôi môi, không rõ vì sao anh lại nói câu đó?

Tầm mắt của Hoắc Ngập đảo qua chỗ tóc mái lộn xộn của cô, cái trán trắng nõn, trên mặt có lông tơ thật nhỏ, còn có đường cong mềm mại của cánh môi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, có chút xấu xa.

Lâm Kiều không chú ý, sau khi lau xong kiểm tra lại một lần, trên cơ bản đã không còn kim tuyến.

Cô lại lần nữa lấy thêm một tờ khăn ướt lau tay, "Được rồi, đã lau xong."

Hoắc Ngập cười, "Cảm ơn chị."

"Không có gì." Lâm Kiều xoa kim tuyến trên tay, nhìn về phía Hoắc Ngập, "Chút nữa cậu định ra ngoài bằng cách nào? Mấy người đó khẳng định vẫn còn chờ bên ngoài."

Đột nhiên bên cửa truyền đến tiếng 'lạch cạch', ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng của một nam sinh, "Gì vậy? Sao lại khóa cửa?"

Hứa Niệm đứng bên ngoài hỏi một câu, "Hoắc Ngập, em ở bên trong sao?"

Lâm Kiều hoảng hốt, không biết làm sao nhìn về phía Hoắc Ngập?

Hoắc Ngập lại vô cùng bình tĩnh trả lời một câu, giọng nói trầm thấp dễ nghe, "Tôi đang thay quần áo."

Bên ngoài Hứa Niệm dừng một chút, trả lời, "Vậy em thay đi, bọn chị ở bên ngoài chờ em, nhân tiên em xem xem có mất thứ gì không, vừa rồi có một người không quen biết lén lút tới nơi này."

"Ừ." Hoắc Ngập trả lời, đứng dậy lấy áo khoác đồng phục treo trên tay vịn, thong thả ung dung mặc vào.

Lâm Kiều ngẩng đầu nhỏ giọng nói, "Cậu đi ra cẩn thận, đừng đi cửa chính."

Hoắc Ngập cúi đầu nhìn về phía cô, "Đã ăn chưa?"

Lâm Kiều dừng lại, thành thật trả lời, "Vẫn chưa."

"Vậy đi cùng đi." Hoắc Ngập mặc xong áo khoác, đi đến chuẩn bị mở cửa.

"Đừng mở!" Lâm Kiều vội vàng duỗi tay ngăn cản, "Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sẽ không tốt lắm."

"Không sao hết." Hoắc Ngập cười mở cửa ra.

Tim Lâm Kiều thắt chặt lại, nhưng ngoài cửa lại không hề có ai.

Lâm Kiều thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật sự bị Hoắc Ngập dọa sợ, rõ ràng nhìn ôn nhu dịu dàng như vậy, vậy mà lúc làm việc lại luôn làm người khác thắt chặt tim, thường thường làm người ta hoảng loạn.

Tựa như đang câu cá bằng lưỡi câu, móc hết mồi này đến mồi khác, giống như đang chơi đùa.

"Đi thôi." Hoắc Ngập dường như đã biết trước rằng bên ngoài không có ai, mở cửa để cô đi trước.

Lâm Kiều nghĩ đến Hứa Niệm, ra khỏi cửa liền xoay người nhìn về phía anh, "Cậu đi đi, tôi còn muốn quay về trường làm bài tập."

Hoắc Ngập dựa vào cửa, nhìn về phía cô nhẹ nhàng cười, lời nói như có như không mang theo chút ái muội, "Chỉ là tôi không yên tâm để chị về một mình."

Editor: Q17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện