Là Họa Không Thể Tránh
Chương 41
Lâm Kiều vẫn đang nhìn mà chưa phản ứng kịp, phía trước có một nữ sinh đột nhiên đi qua.
Lâm Kiều vội vàng đoạt lấy kẹo bông gòn trong tay anh, giấu đi.
Nữ sinh đi tới lấy bút cùng bàn rồi rời đi, hiển nhiên không nhìn thấy.
Lâm Kiều như trộm mà sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn về phía Hoắc Ngập, nhưng anh dường như lại không sợ chút nào.
Người trong phòng học tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không phải không có ai, anh lại còn quang minh chính đại mà đưa kẹo bông gòn như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
Lý Kỳ Kỳ đi vào từ cửa sau, thấy hai người bọn họ không ai nói lời nào, kỳ quái mà nhìn thoáng qua.
Lâm Kiều có chút chột dạ, đút kẹo bông gòn trong tay cất vào túi áo đồng phục, quay đầu nhìn về sách trên bàn, đến nói cũng ngại nói với anh.
Hoắc Ngập không nói gì hết, xoay người quay về chỗ.
Chờ Lý Kỳ Kỳ ngồi lại chỗ, cũng không phát hiện gì.
Lâm Kiều mới bình tĩnh một chút, từ cặp sách lấy ra sách tiếng Anh cho tiết sau, khóe mắt lại liếc nhìn về phía Hoắc Ngập, anh đã ngồi trở lại vị trí, vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như người vừa rồi đưa kẹo không phải anh, hơn nữa sách bài tập…
“Kẹo rơi.” Phía trước đột nhiên có người mở miệng nói một câu.
Lâm Kiều nhìn về phía Trần Tuyên Trùng ở phía trước không biết nhảy ra từ đâu, cúi đầu nhìn xuống đất, kẹo vừa rồi tiện tay nhét vào túi áo, quả nhiên rơi trên đất.
Lâm Kiều duỗi tay nhặt kẹo bông gòn lên, có chút ngoài ý muốn về việc Trần Tuyên Trùng vậy mà lại không dẫm lên, dù sao với cái tính cách của cậu ta, đừng nói là rơi kẹo bông gòn, cho dù người cô ngã ở trước mặt, khả năng cậu ta cũng có thể dẫm lên.
Trần Tuyên Trùng nhìn Lâm Kiều đang kinh ngạc nhìn mình, lạnh lùng hừ một tiếng, “Bao lớn rồi còn ăn kẹo.”
Trần Tuyên Trùng đi về chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống, nhớ tới lời nói hôm trước Hoắc Ngập nói với cậu ta, lại ngoài ý muốn nói không nên lời.
Không nghĩ tới chỉ mấy con sâu lông đã bị dọa khóc, còn tưởng rằng lợi hại thế nào, còn không phải sợ sâu sao.
Cậu ta nhìn bóng dáng Lâm Kiều, khinh thường mà bĩu môi, cái đồ thích khóc thật là vô dụng.
Lâm Kiều nhặt kẹo lên mắt lại liếc sang Hoắc Ngập, anh cũng không chú ý tới nơi này, vẫn giống như bình thường, mà việc ngày hôm qua cũng giống như chưa hề xảy ra.
Lâm Kiều mím môi thu hồi tầm mắt, cất kẹo bỏ vào trong túi quần.
Cô không biết nên làm gì nữa, anh cứ giống như người không có việc gì, cô muốn hỏi cũng không ra được.
Lúc ăn cơm trưa, cô cùng Cố Ngữ Chân tới nhà ăn, các cô không vội vàng, chậm rãi đi, khi tới nhà ăn, bên trong đã xếp thành mấy hàng dài.
Lâm Kiều vừa đến đã thấy Hoắc Ngập ở phía trước, anh thật sự rất gây chú ý, nhà ăn nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh.
Lý Thiệp duỗi tay xoa trán, còn có chút uể oải, “Sáng nay tôi không đi học, giáo viên có nói gì không?”
“Cậu có tới hay không cũng đều như nhau, giáo viên sẽ nói gì?” Hoắc Ngập thong thả ung dung trả lời, hơi giương mắt nhìn sang, có lẽ đã nhận thấy được tầm mắt của cô.
Lâm Kiều hơi dừng chân, kéo Cố Ngữ Chân đi sang hàng ngũ khác.
Cố Ngữ Chân cười nhỏ giọng hỏi, “Kiều Kiều, có phải cậu đang khẩn trương hay không?”
Lâm Kiều bị cô ấy hỏi mà luống cuống, “Hàng bên kia quá dài, cho nên mới tới chỗ này.”
Cố Ngữ Chân cũng là người từng trải, nhịn không được che miệng cười rộ, “Tớ cũng không có nói cậu là vì lớp trưởng nên mới khẩn trương.”
Lâm Kiều theo bản năng nhìn về phía Hoắc Ngập ở cách đó không xa, trên mặt anh mang theo ý cười, hiển nhiên đã nghe thấy, mặt cô nháy mắt nóng lên, khẩn trương nói không nên lời.
“Cậu cái tên cặn bã này…” Lý Thiệp phản ứng chậm vài nhịp, duỗi tay chỉ anh, thấy Lâm Kiều đứng ở hàng bên cạnh, “Ngày hôm qua cậu hôn Tiểu Điềm Điềm là chuyện như thế nào, chuyện với cái chị gái kia cậu còn chưa làm rõ ràng, bây giờ lại muốn chiếm tiện nghi của kẹo sữa người ta?”
Hoắc Ngập cong môi cười, không nói gì.
Lý Thiệp hiện tại là đang say rượu choáng đầu, trong đầu loạn thành một cục, hoàn toàn không hiểu được tuyến tình cảm của Hoắc Ngập.
Một bên là tiểu thanh mai, một bên lại là chị gái theo đuổi chưa xong, hiện tại còn muốn cướp thêm một viên kẹo sữa.
Tên này đã không yêu đương thì thôi, vừa yêu vào một phát mà đã tam cung lục viện, còn ngông cuồng hơn cả cậu ta.
“Cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào, cô gái nhỏ kia còn rất thích cậu, lúc trước cậu không ở đây, đại hội thể thao còn tới hỏi tôi, cậu đi đâu, đúng chuẩn bộ dáng lo lắng sốt ruột, rất là quan tâm.”
“Ừ.”
Ừ?
Lý Thiệp ngốc, “Ừ là có ý gì, nếu cậu chỉ tùy tiện chơi đùa thì cũng đừng chọn người ta, đó vẫn còn là viên kẹo sữa đấy, cậu còn muốn ép người ta thành sữa bột à? Chúng ta là bạn học ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cứ chơi đùa rồi về sau gặp nhau lại xấu hổ.”
Hoắc Ngập không hề trả lời, phía trước đã tới lượt anh gọi món.
Lâm Kiều nghiêm túc chọn vài món ăn, sau khi quẹt thẻ cơm xong, bưng khay cơm đi ra bên ngoài, vừa lúc thấy Hoắc Ngập đi ra từ hàng bên cạnh.
Lâm Kiều cầm khay cơm mà khẩn trương, rõ ràng cậu ấy đi trước mình tận hai người, hẳn phải sớm đi rồi, sao vẫn còn vừa lúc đυ.ng phải?
Tầm mắt cô theo bản năng nhìn xuống đất, Hoắc Ngập cũng không nói gì mà rời đi.
Lâm Kiều chờ anh đi xa, mới bưng khay đi tìm chỗ ngồi.
Lý Thiệp bưng đồ ăn, lông nhông đi ở phía sau, có chút thấy lạ sao hôm nay Hoắc Ngập chỉ chọn có chút đồ ăn mà lại tốn thời gian lâu như vậy?
Ngày thường nhanh hơn nhiều, liếc mắt một cái đã chọn xong, nhưng chắc là cũng có khả năng cậu ta say rượu sinh ra ảo giác.
Cậu ta nhìn kẹo sữa đi ở phía trước, rồi lại nhìn Hoắc Ngập đã đi xa, hai người căn bản không có tý giao thoa nào.
Kỳ quái, chẳng lẽ gương đã vỡ?
Lý Thiệp đi tới, sau đó đột nhiên có người đưa tới một hộp thuốc giải rượu, quay đầu nhìn thì lại là Cố Ngữ Chân.
“Ngày hôm qua cảm ơn cậu.”
Con bé này may là còn có chút lương tâm, không uổng công hôm qua cậu ta uống đến nỗi trợn trắng mắt, “Không cần khách khí làm gì, nên như vậy, ngày hôm qua anh đây có phải rất ngầu lòi hay không?”
“Cậu… Cậu về sau vẫn nên uống ít đi thì hơn, ngày hôm qua tôi thấy cậu, giống như uống sắp xỉu rồi đấy.” Cố Ngữ Chân nói chuyện với cậu ta vẫn thấy có chút mất tự nhiên, nói xong liền nhanh chân chạy.
Sắp xỉu á…
Lý Thiệp tức giận đến nỗi trợn trắng mắt, “Cố Ngữ Chân, cậu mẹ nó lần sau nói cảm ơn xong, câu sau cũng không cần phải nói làm gì, miễn cho chúng ta không duy trì được tình bạn học thân thiện!”
Cơm nước xong, Lâm Kiều cùng Cố Ngữ Chân quay về ký túc xá.
Lâm Kiều ngồi trên giường, nhịn không được mà nằm xuống.
“Kiều Kiều, sao lại nằm lên đấy, không đến phòng học nghỉ trưa à?” Cố Ngữ Chân ôm lấy đống sách của mình trong tay, thấy Lâm Kiều nằm xuống, hơi thắc mắc.
Lâm Kiều duỗi tay lấy chăn, đắp lên người mình, “Ngày hôm qua mệt quá, tớ có chút buồn ngủ, muốn nằm một lúc, cậu cứ đi trước đi.”
Cố Ngữ Chân nghe vậy đã hiểu, “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi trước, cậu nhớ là khi nào vào học phải đến đó.”
Lâm Kiều nằm ở trên giường gật đầu, chờ Cố Ngữ Chân đi ra ngoài đóng cửa.
Cô mới buông chăn đang nắm chặt ra, nhìn ván giường phía trên hơi ngây người, qua một lúc lâu, cô duỗi tay đến túi quần, lấy cái kẹo bông gòn kia ra.
Vừa rồi cô cũng chưa có nhìn kỹ cái kẹo bông gòn này.
Khá đẹp, kẹo bông gòn làm thành hình một cô bé đang ăn kẹo, khóe miệng dính toàn đường.
Lâm Kiều nhìn kẹo bông gòn, đột nhiên nghĩ đến cảm giác hôm qua anh hôn cô, nháy mắt tay mềm nhũn, kẹo bông gòn “bộp” một tiếng rơi xuống, nện ở trên mặt cô, thanh âm có chút vang.
Cô lập tức bụm mặt, cầm kẹo bông gòn nhét xuống dưới gối đầu, nhắm mắt lại ngủ.
Giữa trưa kiểu như này, cô thật sự không có cách nào mà bình tĩnh ngồi trong phòng học, cùng học với anh.
Lâm Kiều nhắm mắt một lát, không nghĩ rằng cứ thế mà ngủ luôn, chờ khi sắp đi học, cô mới tỉnh lại, vội vàng đứng dậy lấy sách trên bàn, nhanh chóng chạy về phía khu dạy học.
Vào phòng học, chuông còn chưa kêu, trong phòng cãi cọ ồn ào.
Lâm Kiều đi vào từ cửa trước, vốn dĩ từ ký túc xá tới đây, thì đi cửa sau sẽ gần hơn một ít.
Chỉ là hôm nay cô lại chọn đi cửa trước, nghênh diện đi đến, còn có thể thấy Hoắc Ngập đang nói cười với người khác, một mình cô giữa trưa không xuất hiện, anh không hề nghĩ nhiều, cũng không thèm để ý.
Lâm Kiều nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đến chỗ ngồi rồi buông sách xuống.
Lý Kỳ Kỳ vốn đang chơi game ở tổ bên cạnh, thấy cô xuất hiện, vội vàng vượt qua mấy cái ghế mà lướt đến, “Giữa trưa cậu đi đâu đấy, làm tớ tìm cậu mãi?”
Lâm Kiều ngồi vào chỗ, từ túi đựng bút lấy bút ra, “Giữa trưa có chút buồn ngủ, nên tớ về phòng ngủ.”
“À, khó trách không thấy cậu đâu.” Lý Kỳ Kỳ nói có chút hưng phấn, “Buổi chiều tan học chúng ta cùng đi xem trận đấu bóng rổ đi, có vài lớp thi đấu, rất nhiều người đến xem, vô cùng náo nhiệt!”
Lâm Kiều nhìn bảng đen ở phía trước, thời khóa biểu trực nhật đã đến lượt tổ bọn họ, “Chỉ là hôm nay tớ phải trực nhật.”
“Xem xong trấn đấu thì lại quay về trực nhật, vẫn kịp mà, bên kia rất náo nhiệt, bạn học trong lớp chúng ta đều đi đó, cùng đi xem đi!”
“Vậy thì đi.” Lâm Kiều nghĩ nghĩ xong cũng gật đầu, cô nghĩ mình nên phân tán đi một chút lực chú ý.
Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, cuối cùng khi hết tiết cuối, Lâm Kiều cùng Lý Kỳ Kỳ đi tới sân bóng rổ.
Bên kia đã có rất nhiều người, xung quanh cũng đã không còn ghế ngồi, ngồi đầy người, nữ sinh chiếm đa số, bên cạnh sân bóng rổ còn đứng rất nhiều người.
Lâm Kiều rất phí sức, đi theo Lý Kỳ Kỳ chen vào trong đám người.
Trên sân bóng rổ vẫn chưa bắt đầu thi đấu, nhưng cũng đã có nữ sinh ở bên cạnh kêu cố lên.
Lâm Kiều nghe thấy bên trong có người kêu tên Hoắc Ngập, hơi ngập ngừng, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy anh.
“Hoắc Ngập cũng tham gia?”
Lý Kỳ Kỳ bày tỏ, “Đương nhiên, lớp trưởng đánh bóng rổ rất siêu, ném vào rổ thì phải nói là vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.”
“Tàn nhẫn?” Lâm Kiều thật sự không nghĩ rằng cái từ này lại dùng để hình dung nam sinh lịch sự dịu dàng như anh.
Cho đến khi bắt đầu thi đấu, cô xem như đã tiếp thu được kiến thức đó rồi, hóa ra loại tương phản như thế này, đặt ở trên một người cũng không có gì mâu thuẫn.
Hoắc Ngập phối hợp rất tốt với đồng đội, nhưng cũng không thay đổi được sự thật anh là tiêu điểm của sự chú ý, ở trong sân bóng rổ giơ tay lên đầu cũng đủ để làm nữ sinh liên tục hét chói tai.
Đấu với bọn họ chính là mấy nam sinh lớp mười hai, Cao Tự cũng ở trong đó, anh ta đánh bóng rổ cũng rất giỏi, khi học lớp mười một còn theo đội bóng rổ đi ra ngoài thi đấu, hiện tại hiển nhiên là cộng với thù lúc trước, tất cả đều đè ở trên quả bóng, chỉ chuyên tấn công Hoắc Ngập, sau lưng ra không ít chiêu xấu.
Nam sinh chơi bóng thật sự rất mạnh, mọi người đều nhẹ giọng nín thở, trong sân tất cả đều là tiếng bóng cùng giày cọ xát trên mặt đất tạo ra thứ tiếng bén nhọn, thường thường có người đi theo thét chói tai một chút, nhìn qua thôi mà cũng thấy hồi hộp.
Cao Tự mới nhận được bóng, trợ thủ đắc lực đổi hướng bóng, làm ra một động tác giả, khuỷu tay ngầm đánh vào phía sau Hoắc Ngập.
Hoắc Ngập nhẹ nhàng tránh đi, duỗi tay cướp bóng.
“A a a sắp vào!!!” Trong sân âm thanh đinh tai nhức óc, hiện trường đều đang sôi trào.
Hoắc Ngập lên rổ, vào lúc Cao Tự đoạt rổ, nhìn về vị trí của anh, chuẩn bị đặt chân.
Lâm Kiều nhìn thấy mà trong lòng run sợ, trong tiếng ầm ĩ hô một câu, “Cẩn thận!” Nhưng hoàn toàn bị âm thanh xung quanh bao phủ.
Ngay sau đó, bóng nhẹ nhàng rơi vào trong khung, trong sân tất cả đều là tiếng reo hò vang trời.
“Thắng thắng! Ba với không, đối phương thua quá thảm!”
“Trước kia Cao Tự không phải ở trong đội bóng rổ à, sao mà lại thua khó coi như vậy?”
“Chắc nóng nảy quá, chỉ có anh ta thủ Hoắc Ngập hiển nhiên là không được, Hoắc Ngập đã thăm dò toàn bộ phía sau rồi, căn bản anh ta không thủ được!”
Cao Tự nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoắc Ngập.
Hoắc Ngập căn bản không để ý đến anh ta, quăng bóng vào rổ, trong sân tất cả đều là tiếng reo hò, anh giơ tay tùy ý lau mồ hôi, vạt áo hơi kéo lên, mơ hồ lộ ra tuyến eo tràn đầy cảm giác, mồ hôi theo đó chảy xuống, giống như vừa đi lên trong nước ra vậy.
Nữ sinh xung quanh thi nhau hét chói tai, phấn khích nói, “Mau nhìn mau nhìn, phúc lợi tới kìa a a a!”
“Sao lại không kéo cao lên chút nữa, lúc lộ lúc không, tôi mẹ nó xem đến muốn chết mất!”
“Có xem đã là tốt rồi, nghĩ lại xem ngày thường cậu ấy đều kéo khóa đồng phục vô cùng chỉnh tề, một chút cũng không chịu hở ra cho người ta xem!”
Lâm Kiều cũng theo bản năng mà nhìn qua, anh bỗng nhiên giương mắt nhìn sang.
Tim Lâm Kiều đập mạnh, còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, anh bỗng nhiên cười rộ lên, nhẹ nhàng chớp mắt về phía cô.
Tim Lâm Kiều đập lỡ một nhịp, hoàn toàn trốn không thoát được ánh mắt của anh.
Giọng nói của các cô gái bên này theo tập thể mà dừng lại một chút, ngay sau đó, phát ra tiếng kinh hô đinh tai nhức óc, “Á mẹ kiếp, vừa rồi cậu ấy đang nháy mắt* về phía chúng ta sao?”
*Gốc: Wink
“Mẹ nó, chắc chắn vừa rồi cậu ấy đang phóng điện, mẹ ơi, chịu không nổi, cậu ấy đang định hớp hồn chúng ta!”
“Nằm mơ hả, là tiếng nói của chúng ta quá lớn, cho nên cậu ấy đã nghe thấy!”
“Không có khả năng, là cười với bạn gái đấy, có phải chỗ này của chúng ta có hay không, ai là bạn gái của cậu ấy đấy hả?!”
Tim Lâm Kiều đập càng lúc càng nhanh, dường như bao phủ cả âm thanh xung quanh, chấn động làm cô cũng có chút phát run.
Tác giả có lời muốn nói: Người nào đó thật là một ngày mới, lại có cách ‘quyến rũ’ mới ~~~~ ha ha ha ha ha ha ha
Lâm Kiều vội vàng đoạt lấy kẹo bông gòn trong tay anh, giấu đi.
Nữ sinh đi tới lấy bút cùng bàn rồi rời đi, hiển nhiên không nhìn thấy.
Lâm Kiều như trộm mà sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn về phía Hoắc Ngập, nhưng anh dường như lại không sợ chút nào.
Người trong phòng học tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không phải không có ai, anh lại còn quang minh chính đại mà đưa kẹo bông gòn như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
Lý Kỳ Kỳ đi vào từ cửa sau, thấy hai người bọn họ không ai nói lời nào, kỳ quái mà nhìn thoáng qua.
Lâm Kiều có chút chột dạ, đút kẹo bông gòn trong tay cất vào túi áo đồng phục, quay đầu nhìn về sách trên bàn, đến nói cũng ngại nói với anh.
Hoắc Ngập không nói gì hết, xoay người quay về chỗ.
Chờ Lý Kỳ Kỳ ngồi lại chỗ, cũng không phát hiện gì.
Lâm Kiều mới bình tĩnh một chút, từ cặp sách lấy ra sách tiếng Anh cho tiết sau, khóe mắt lại liếc nhìn về phía Hoắc Ngập, anh đã ngồi trở lại vị trí, vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như người vừa rồi đưa kẹo không phải anh, hơn nữa sách bài tập…
“Kẹo rơi.” Phía trước đột nhiên có người mở miệng nói một câu.
Lâm Kiều nhìn về phía Trần Tuyên Trùng ở phía trước không biết nhảy ra từ đâu, cúi đầu nhìn xuống đất, kẹo vừa rồi tiện tay nhét vào túi áo, quả nhiên rơi trên đất.
Lâm Kiều duỗi tay nhặt kẹo bông gòn lên, có chút ngoài ý muốn về việc Trần Tuyên Trùng vậy mà lại không dẫm lên, dù sao với cái tính cách của cậu ta, đừng nói là rơi kẹo bông gòn, cho dù người cô ngã ở trước mặt, khả năng cậu ta cũng có thể dẫm lên.
Trần Tuyên Trùng nhìn Lâm Kiều đang kinh ngạc nhìn mình, lạnh lùng hừ một tiếng, “Bao lớn rồi còn ăn kẹo.”
Trần Tuyên Trùng đi về chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống, nhớ tới lời nói hôm trước Hoắc Ngập nói với cậu ta, lại ngoài ý muốn nói không nên lời.
Không nghĩ tới chỉ mấy con sâu lông đã bị dọa khóc, còn tưởng rằng lợi hại thế nào, còn không phải sợ sâu sao.
Cậu ta nhìn bóng dáng Lâm Kiều, khinh thường mà bĩu môi, cái đồ thích khóc thật là vô dụng.
Lâm Kiều nhặt kẹo lên mắt lại liếc sang Hoắc Ngập, anh cũng không chú ý tới nơi này, vẫn giống như bình thường, mà việc ngày hôm qua cũng giống như chưa hề xảy ra.
Lâm Kiều mím môi thu hồi tầm mắt, cất kẹo bỏ vào trong túi quần.
Cô không biết nên làm gì nữa, anh cứ giống như người không có việc gì, cô muốn hỏi cũng không ra được.
Lúc ăn cơm trưa, cô cùng Cố Ngữ Chân tới nhà ăn, các cô không vội vàng, chậm rãi đi, khi tới nhà ăn, bên trong đã xếp thành mấy hàng dài.
Lâm Kiều vừa đến đã thấy Hoắc Ngập ở phía trước, anh thật sự rất gây chú ý, nhà ăn nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh.
Lý Thiệp duỗi tay xoa trán, còn có chút uể oải, “Sáng nay tôi không đi học, giáo viên có nói gì không?”
“Cậu có tới hay không cũng đều như nhau, giáo viên sẽ nói gì?” Hoắc Ngập thong thả ung dung trả lời, hơi giương mắt nhìn sang, có lẽ đã nhận thấy được tầm mắt của cô.
Lâm Kiều hơi dừng chân, kéo Cố Ngữ Chân đi sang hàng ngũ khác.
Cố Ngữ Chân cười nhỏ giọng hỏi, “Kiều Kiều, có phải cậu đang khẩn trương hay không?”
Lâm Kiều bị cô ấy hỏi mà luống cuống, “Hàng bên kia quá dài, cho nên mới tới chỗ này.”
Cố Ngữ Chân cũng là người từng trải, nhịn không được che miệng cười rộ, “Tớ cũng không có nói cậu là vì lớp trưởng nên mới khẩn trương.”
Lâm Kiều theo bản năng nhìn về phía Hoắc Ngập ở cách đó không xa, trên mặt anh mang theo ý cười, hiển nhiên đã nghe thấy, mặt cô nháy mắt nóng lên, khẩn trương nói không nên lời.
“Cậu cái tên cặn bã này…” Lý Thiệp phản ứng chậm vài nhịp, duỗi tay chỉ anh, thấy Lâm Kiều đứng ở hàng bên cạnh, “Ngày hôm qua cậu hôn Tiểu Điềm Điềm là chuyện như thế nào, chuyện với cái chị gái kia cậu còn chưa làm rõ ràng, bây giờ lại muốn chiếm tiện nghi của kẹo sữa người ta?”
Hoắc Ngập cong môi cười, không nói gì.
Lý Thiệp hiện tại là đang say rượu choáng đầu, trong đầu loạn thành một cục, hoàn toàn không hiểu được tuyến tình cảm của Hoắc Ngập.
Một bên là tiểu thanh mai, một bên lại là chị gái theo đuổi chưa xong, hiện tại còn muốn cướp thêm một viên kẹo sữa.
Tên này đã không yêu đương thì thôi, vừa yêu vào một phát mà đã tam cung lục viện, còn ngông cuồng hơn cả cậu ta.
“Cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào, cô gái nhỏ kia còn rất thích cậu, lúc trước cậu không ở đây, đại hội thể thao còn tới hỏi tôi, cậu đi đâu, đúng chuẩn bộ dáng lo lắng sốt ruột, rất là quan tâm.”
“Ừ.”
Ừ?
Lý Thiệp ngốc, “Ừ là có ý gì, nếu cậu chỉ tùy tiện chơi đùa thì cũng đừng chọn người ta, đó vẫn còn là viên kẹo sữa đấy, cậu còn muốn ép người ta thành sữa bột à? Chúng ta là bạn học ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cứ chơi đùa rồi về sau gặp nhau lại xấu hổ.”
Hoắc Ngập không hề trả lời, phía trước đã tới lượt anh gọi món.
Lâm Kiều nghiêm túc chọn vài món ăn, sau khi quẹt thẻ cơm xong, bưng khay cơm đi ra bên ngoài, vừa lúc thấy Hoắc Ngập đi ra từ hàng bên cạnh.
Lâm Kiều cầm khay cơm mà khẩn trương, rõ ràng cậu ấy đi trước mình tận hai người, hẳn phải sớm đi rồi, sao vẫn còn vừa lúc đυ.ng phải?
Tầm mắt cô theo bản năng nhìn xuống đất, Hoắc Ngập cũng không nói gì mà rời đi.
Lâm Kiều chờ anh đi xa, mới bưng khay đi tìm chỗ ngồi.
Lý Thiệp bưng đồ ăn, lông nhông đi ở phía sau, có chút thấy lạ sao hôm nay Hoắc Ngập chỉ chọn có chút đồ ăn mà lại tốn thời gian lâu như vậy?
Ngày thường nhanh hơn nhiều, liếc mắt một cái đã chọn xong, nhưng chắc là cũng có khả năng cậu ta say rượu sinh ra ảo giác.
Cậu ta nhìn kẹo sữa đi ở phía trước, rồi lại nhìn Hoắc Ngập đã đi xa, hai người căn bản không có tý giao thoa nào.
Kỳ quái, chẳng lẽ gương đã vỡ?
Lý Thiệp đi tới, sau đó đột nhiên có người đưa tới một hộp thuốc giải rượu, quay đầu nhìn thì lại là Cố Ngữ Chân.
“Ngày hôm qua cảm ơn cậu.”
Con bé này may là còn có chút lương tâm, không uổng công hôm qua cậu ta uống đến nỗi trợn trắng mắt, “Không cần khách khí làm gì, nên như vậy, ngày hôm qua anh đây có phải rất ngầu lòi hay không?”
“Cậu… Cậu về sau vẫn nên uống ít đi thì hơn, ngày hôm qua tôi thấy cậu, giống như uống sắp xỉu rồi đấy.” Cố Ngữ Chân nói chuyện với cậu ta vẫn thấy có chút mất tự nhiên, nói xong liền nhanh chân chạy.
Sắp xỉu á…
Lý Thiệp tức giận đến nỗi trợn trắng mắt, “Cố Ngữ Chân, cậu mẹ nó lần sau nói cảm ơn xong, câu sau cũng không cần phải nói làm gì, miễn cho chúng ta không duy trì được tình bạn học thân thiện!”
Cơm nước xong, Lâm Kiều cùng Cố Ngữ Chân quay về ký túc xá.
Lâm Kiều ngồi trên giường, nhịn không được mà nằm xuống.
“Kiều Kiều, sao lại nằm lên đấy, không đến phòng học nghỉ trưa à?” Cố Ngữ Chân ôm lấy đống sách của mình trong tay, thấy Lâm Kiều nằm xuống, hơi thắc mắc.
Lâm Kiều duỗi tay lấy chăn, đắp lên người mình, “Ngày hôm qua mệt quá, tớ có chút buồn ngủ, muốn nằm một lúc, cậu cứ đi trước đi.”
Cố Ngữ Chân nghe vậy đã hiểu, “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi trước, cậu nhớ là khi nào vào học phải đến đó.”
Lâm Kiều nằm ở trên giường gật đầu, chờ Cố Ngữ Chân đi ra ngoài đóng cửa.
Cô mới buông chăn đang nắm chặt ra, nhìn ván giường phía trên hơi ngây người, qua một lúc lâu, cô duỗi tay đến túi quần, lấy cái kẹo bông gòn kia ra.
Vừa rồi cô cũng chưa có nhìn kỹ cái kẹo bông gòn này.
Khá đẹp, kẹo bông gòn làm thành hình một cô bé đang ăn kẹo, khóe miệng dính toàn đường.
Lâm Kiều nhìn kẹo bông gòn, đột nhiên nghĩ đến cảm giác hôm qua anh hôn cô, nháy mắt tay mềm nhũn, kẹo bông gòn “bộp” một tiếng rơi xuống, nện ở trên mặt cô, thanh âm có chút vang.
Cô lập tức bụm mặt, cầm kẹo bông gòn nhét xuống dưới gối đầu, nhắm mắt lại ngủ.
Giữa trưa kiểu như này, cô thật sự không có cách nào mà bình tĩnh ngồi trong phòng học, cùng học với anh.
Lâm Kiều nhắm mắt một lát, không nghĩ rằng cứ thế mà ngủ luôn, chờ khi sắp đi học, cô mới tỉnh lại, vội vàng đứng dậy lấy sách trên bàn, nhanh chóng chạy về phía khu dạy học.
Vào phòng học, chuông còn chưa kêu, trong phòng cãi cọ ồn ào.
Lâm Kiều đi vào từ cửa trước, vốn dĩ từ ký túc xá tới đây, thì đi cửa sau sẽ gần hơn một ít.
Chỉ là hôm nay cô lại chọn đi cửa trước, nghênh diện đi đến, còn có thể thấy Hoắc Ngập đang nói cười với người khác, một mình cô giữa trưa không xuất hiện, anh không hề nghĩ nhiều, cũng không thèm để ý.
Lâm Kiều nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đến chỗ ngồi rồi buông sách xuống.
Lý Kỳ Kỳ vốn đang chơi game ở tổ bên cạnh, thấy cô xuất hiện, vội vàng vượt qua mấy cái ghế mà lướt đến, “Giữa trưa cậu đi đâu đấy, làm tớ tìm cậu mãi?”
Lâm Kiều ngồi vào chỗ, từ túi đựng bút lấy bút ra, “Giữa trưa có chút buồn ngủ, nên tớ về phòng ngủ.”
“À, khó trách không thấy cậu đâu.” Lý Kỳ Kỳ nói có chút hưng phấn, “Buổi chiều tan học chúng ta cùng đi xem trận đấu bóng rổ đi, có vài lớp thi đấu, rất nhiều người đến xem, vô cùng náo nhiệt!”
Lâm Kiều nhìn bảng đen ở phía trước, thời khóa biểu trực nhật đã đến lượt tổ bọn họ, “Chỉ là hôm nay tớ phải trực nhật.”
“Xem xong trấn đấu thì lại quay về trực nhật, vẫn kịp mà, bên kia rất náo nhiệt, bạn học trong lớp chúng ta đều đi đó, cùng đi xem đi!”
“Vậy thì đi.” Lâm Kiều nghĩ nghĩ xong cũng gật đầu, cô nghĩ mình nên phân tán đi một chút lực chú ý.
Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, cuối cùng khi hết tiết cuối, Lâm Kiều cùng Lý Kỳ Kỳ đi tới sân bóng rổ.
Bên kia đã có rất nhiều người, xung quanh cũng đã không còn ghế ngồi, ngồi đầy người, nữ sinh chiếm đa số, bên cạnh sân bóng rổ còn đứng rất nhiều người.
Lâm Kiều rất phí sức, đi theo Lý Kỳ Kỳ chen vào trong đám người.
Trên sân bóng rổ vẫn chưa bắt đầu thi đấu, nhưng cũng đã có nữ sinh ở bên cạnh kêu cố lên.
Lâm Kiều nghe thấy bên trong có người kêu tên Hoắc Ngập, hơi ngập ngừng, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy anh.
“Hoắc Ngập cũng tham gia?”
Lý Kỳ Kỳ bày tỏ, “Đương nhiên, lớp trưởng đánh bóng rổ rất siêu, ném vào rổ thì phải nói là vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.”
“Tàn nhẫn?” Lâm Kiều thật sự không nghĩ rằng cái từ này lại dùng để hình dung nam sinh lịch sự dịu dàng như anh.
Cho đến khi bắt đầu thi đấu, cô xem như đã tiếp thu được kiến thức đó rồi, hóa ra loại tương phản như thế này, đặt ở trên một người cũng không có gì mâu thuẫn.
Hoắc Ngập phối hợp rất tốt với đồng đội, nhưng cũng không thay đổi được sự thật anh là tiêu điểm của sự chú ý, ở trong sân bóng rổ giơ tay lên đầu cũng đủ để làm nữ sinh liên tục hét chói tai.
Đấu với bọn họ chính là mấy nam sinh lớp mười hai, Cao Tự cũng ở trong đó, anh ta đánh bóng rổ cũng rất giỏi, khi học lớp mười một còn theo đội bóng rổ đi ra ngoài thi đấu, hiện tại hiển nhiên là cộng với thù lúc trước, tất cả đều đè ở trên quả bóng, chỉ chuyên tấn công Hoắc Ngập, sau lưng ra không ít chiêu xấu.
Nam sinh chơi bóng thật sự rất mạnh, mọi người đều nhẹ giọng nín thở, trong sân tất cả đều là tiếng bóng cùng giày cọ xát trên mặt đất tạo ra thứ tiếng bén nhọn, thường thường có người đi theo thét chói tai một chút, nhìn qua thôi mà cũng thấy hồi hộp.
Cao Tự mới nhận được bóng, trợ thủ đắc lực đổi hướng bóng, làm ra một động tác giả, khuỷu tay ngầm đánh vào phía sau Hoắc Ngập.
Hoắc Ngập nhẹ nhàng tránh đi, duỗi tay cướp bóng.
“A a a sắp vào!!!” Trong sân âm thanh đinh tai nhức óc, hiện trường đều đang sôi trào.
Hoắc Ngập lên rổ, vào lúc Cao Tự đoạt rổ, nhìn về vị trí của anh, chuẩn bị đặt chân.
Lâm Kiều nhìn thấy mà trong lòng run sợ, trong tiếng ầm ĩ hô một câu, “Cẩn thận!” Nhưng hoàn toàn bị âm thanh xung quanh bao phủ.
Ngay sau đó, bóng nhẹ nhàng rơi vào trong khung, trong sân tất cả đều là tiếng reo hò vang trời.
“Thắng thắng! Ba với không, đối phương thua quá thảm!”
“Trước kia Cao Tự không phải ở trong đội bóng rổ à, sao mà lại thua khó coi như vậy?”
“Chắc nóng nảy quá, chỉ có anh ta thủ Hoắc Ngập hiển nhiên là không được, Hoắc Ngập đã thăm dò toàn bộ phía sau rồi, căn bản anh ta không thủ được!”
Cao Tự nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoắc Ngập.
Hoắc Ngập căn bản không để ý đến anh ta, quăng bóng vào rổ, trong sân tất cả đều là tiếng reo hò, anh giơ tay tùy ý lau mồ hôi, vạt áo hơi kéo lên, mơ hồ lộ ra tuyến eo tràn đầy cảm giác, mồ hôi theo đó chảy xuống, giống như vừa đi lên trong nước ra vậy.
Nữ sinh xung quanh thi nhau hét chói tai, phấn khích nói, “Mau nhìn mau nhìn, phúc lợi tới kìa a a a!”
“Sao lại không kéo cao lên chút nữa, lúc lộ lúc không, tôi mẹ nó xem đến muốn chết mất!”
“Có xem đã là tốt rồi, nghĩ lại xem ngày thường cậu ấy đều kéo khóa đồng phục vô cùng chỉnh tề, một chút cũng không chịu hở ra cho người ta xem!”
Lâm Kiều cũng theo bản năng mà nhìn qua, anh bỗng nhiên giương mắt nhìn sang.
Tim Lâm Kiều đập mạnh, còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, anh bỗng nhiên cười rộ lên, nhẹ nhàng chớp mắt về phía cô.
Tim Lâm Kiều đập lỡ một nhịp, hoàn toàn trốn không thoát được ánh mắt của anh.
Giọng nói của các cô gái bên này theo tập thể mà dừng lại một chút, ngay sau đó, phát ra tiếng kinh hô đinh tai nhức óc, “Á mẹ kiếp, vừa rồi cậu ấy đang nháy mắt* về phía chúng ta sao?”
*Gốc: Wink
“Mẹ nó, chắc chắn vừa rồi cậu ấy đang phóng điện, mẹ ơi, chịu không nổi, cậu ấy đang định hớp hồn chúng ta!”
“Nằm mơ hả, là tiếng nói của chúng ta quá lớn, cho nên cậu ấy đã nghe thấy!”
“Không có khả năng, là cười với bạn gái đấy, có phải chỗ này của chúng ta có hay không, ai là bạn gái của cậu ấy đấy hả?!”
Tim Lâm Kiều đập càng lúc càng nhanh, dường như bao phủ cả âm thanh xung quanh, chấn động làm cô cũng có chút phát run.
Tác giả có lời muốn nói: Người nào đó thật là một ngày mới, lại có cách ‘quyến rũ’ mới ~~~~ ha ha ha ha ha ha ha
Bình luận truyện