Là Họa Không Thể Tránh

Chương 60



Lâm Kiều cùng Hoắc Ngập ăn xong, nhân tiện ở nơi đó làm bài tập luôn, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Kiều đeo cặp sách lên lầu, bên kia hành lang vây đầy người, một người phụ nữ đang lôi kéo chủ nhiệm lớp các cô khóc tê tâm liệt phế.

Chủ nhiệm lớp cũng đang mang vẻ mặt khó xử, mời người phụ nữ vào văn phòng, “Mẹ Phùng Minh à, chị vào đây ngồi đi, chúng ta từ từ nói.”

Lâm Kiều nghe thấy tên Phùng Minh, trong lòng “Lộp bộp” một chút, quả nhiên xung quanh đều đang thảo luận về Phùng Minh.

“Phùng Minh đã gặp chuyện gì vậy?”

“Ngày hôm qua Phùng Minh xin nghỉ đi theo đàn ông thuê phòng, cái loại mà làm xong được trả tiền ấy…”

“Không thể nào?”

“Mẹ cậu ta phát hiện, nói gần đây trong nhà tự dưng có nhiều váy áo đắt đỏ, cảm thấy lạ, ngày hôm qua lén đi theo Phùng Minh ra ngoài, thế nhưng phát hiện cậu ta đi khách sạn, bây giờ hỏi trường học tại sao lại không phát hiện.”

“Trời ạ, Phùng Minh nghĩ gì mà lại đi làm loại chuyện này, ai chỉ cho cậu ấy thế?!”

“Không biết, mẹ cậu ta hỏi không ra nguyên nhân, đánh một trận cũng không chịu nói, Phùng Minh hình như không muốn đi học nữa, nói muốn đi theo người đàn ông kia đi nơi khác làm việc, mẹ cậu ta không có cách nào nên mới đến trường học.”

“Cậu ấy điên rồi hay sao, loại đàn ông lừa lọc như vậy cũng tin?”

“Nhất thời bị mê hoặc đầu óc rồi, mẹ cậu ta rất đáng thương, hình như là một mình nuôi hai đứa nhỏ, trong nhà còn có một đứa em trai, ngày thường đều vất vả kiếm tiền cho bọn họ đi học, không có thời gian quan tâm con cái, không nghĩ rằng lại đi lên con đường này.”

“Điều kiện trong nhà Phùng Minh không tốt, hình như rất túng quẫn, hơn nữa học sinh trong trường chúng ta lại đều có điều kiện tốt, khó tránh khỏi sẽ có chút hâm mộ mấy thứ này, tớ còn nhớ Tiền Tư Tư trong lớp chúng ta thường xuyên khoe hàng hiệu ở trước mặt Phùng Minh, chê cậu ấy nghèo hèn kém cỏi gì đó…”

“Ai, không biết nghĩ như thế nào, khả năng quen được người nào đó rồi bị xúi giục rồi, tớ thấy cậu ta trước kia rất giản dị, bây giờ lại bị dạy hư, mẹ cậu ta cũng hận không thể đi tìm chết, thật đáng thương.”

Lâm Kiều nghe được mà cắn chặt hàm răng, cô thật sự hối hận, cô thật sự không nên do dự mãi về loại chuyện này!

Phùng Minh chỉ là một người, vậy phía sau còn sẽ có bao nhiêu Phùng Minh nữa?

Giữa trưa tan học, Lâm Kiều một mình ra khỏi cổng trường, tìm điện thoại công cộng, “Xin chào, cháu ở trường học nhặt được một tấm thẻ, có thử gọi và được giới thiệu về các hình thức mại da^ʍ, cháu muốn báo án, có người ở trong trường học xúi giục học sinh mại da^ʍ.”

Việc của Phùng Minh không thể giấu được, tựa như một cơn gió len lỏi qua khắp nơi, chỉ qua một buổi sáng người trong trường đều đã biết.

Mọi người đều đang thảo luận chuyện Phùng Minh đi ra ngoài bán thân, chờ cảnh sát tới tra, mới phát hiện loại chuyện này thế nhưng có người tổ chức.

Là một sinh viên còn đang đi học tổ chức ra, các trường học đều có thủ lĩnh dẫn dắt, người phát triển dưới tuyến dẫn dắt đều được trích phần trăm, nghe mà làm người khác kinh sợ.

Chuyện nổ ra rất lớn, tra xét vài ngày, mọi người đều phải phối hợp điều tra.

Lâm Kiều ngồi trong phòng học vẽ phong cảnh, cành lá liền với cành lá, phía dưới đại thụ che trời nếu như không có căn cơ vững chắc, không có khả năng có thể phát triển lớn mạnh như vậy.

Một học sinh bình thường, có khả năng chống đỡ một cây đại thụ sao?

Lâm Kiều nhìn bức vẽ như suy tư gì, Hứa Niệm đi qua bên cạnh cô, đột nhiên dừng bước chân, nhìn về phía cô, “Lâm Kiều, cậu rất dũng cảm, tôi thật bội phục dũng khí của cậu.”

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, “Chuyện gì?”

Trong mắt Hứa Niệm đều là sự thưởng thức, “Dám đấu tranh với thế lực ngầm cơ đấy, việc này là cậu báo án nhỉ?”

“Không phải tôi, cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Lâm Kiều cúi đầu, không để ý đến cô ta.

“Không phải tôi đoán mò đâu, là Huy Dương nói với tôi đấy, cậu ta thấy cậu trước kia cũng từng cầm một tấm thẻ, chính là tấm thẻ cảnh sát đã phát hiện ở chỗ Phùng Minh.”

Mắt Lâm Kiều nhẹ chớp, nhìn về phía Vu Huy Dương.

Vu Huy Dương cũng đang nhìn nơi này, thấy thế có chút xin lỗi mà cười một cái, “Ngại quá, Lâm Kiều, lúc trước tôi từng thấy tấm thẻ kia trong tay cậu, còn tưởng rằng cậu cũng giống như Phùng Minh, nhưng về sau nghĩ lại cũng không có khả năng, dù sao cậu cũng đang cùng lớp trưởng…” Cậu ta hơi dừng một chút, không tiếp tục nói, chỉ bổ sung thêm: “Tôi xin lỗi cậu nhé, lúc trước tôi không nên nghĩ cậu như vậy, cậu có người ba là cảnh sát, chuyện báo án này làm rất đúng!”

Vẻ mặt Lâm Kiều trống rỗng trong vài giây, “Không phải tôi, tôi cũng vừa mới biết chuyện này, các người nghĩ sai rồi.”

Hứa Niệm nghe vậy cười cười, không nói nữa, xoay người trở về vị trí.

Lâm Kiều nhìn Vu Huy Dương, vô cùng nghiêm túc, “Huy Dương, khi đó tôi cũng không biết rõ tình huống, chuyện này không có quan hệ với tôi, Phùng Minh xuất hiện việc như vậy, chắc chắn mẹ cậu ấy sẽ báo án, cảnh sát cũng nhất định sẽ tra ra, không nhất định cứ là tôi.”

Vu Huy Dương nghe vậy hơi dừng, vội vàng gật đầu, xấu hổ cười, cậu ta quay đầu nhìn Hứa Niệm đang ngồi đọc sách, có chút xấu hổ, “Vậy chắc tôi nghĩ sai rồi…”

Lâm Kiều giữa trưa đi ăn cơm, Trần Thi Nam sau lưng liền đi tới, gần đây sắc mặt của cô ta thường xuyên tái nhợt, sợ hãi vô cùng, đến trang điểm cũng không có tâm trạng.

Cô ta đang sợ hãi, chuyện này càng ngày tra càng nghiêm, có mấy tuyến đều bị đào ra, nếu điều tra ra cô ta cũng có tham dự vào chuyện này, vậy thì xong rồi.

Vốn dĩ người trong nhà đã rất nghiêm khắc với cô ta, khóa thẻ của cô ta, hiện tại nếu lại bùng lên loại chuyện này, cô ta cũng không còn dám bảo đảm, ba mẹ có thể đánh chết cô ta hay không.

Vốn dĩ Trần Thi Nam đã căng thẳng, nhìn thấy Lâm Kiều liền nhớ tới lời nói nghe thấy lúc giữa trưa, nhanh chóng đã rõ ràng.

Lúc trước cậu ta đã từng hỏi cô ta có đi theo tổ chức hay không, đứa con gái của một tên cảnh sát thấy loại chuyện này sao có thể mặc kệ?!

“Là mày đúng hay không?”

Lâm Kiều đang ăn cơm, vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Thi Nam trừng mắt chất vấn.

Lâm Kiều tạm ngừng, hô hấp đình trệ trong nháy mắt, chút ngắn ngủi tạm dừng, tiếp tục ăn cơm, “Cậu nói cái gì?”

“Chắc chắn là mày, vốn dĩ không có việc gì, vậy mà sau khi tao nói với mày thì lại bị phát hiện, làm gì lại có chuyện trùng hợp như vậy?” Trần Thi Nam duỗi tay chỉ vào cô, tuy rằng giọng nói ép xuống rất thấp, nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt, người xung quanh đều nhìn sang.

Hoắc Ngập ở cách đó không xa, nhìn thoáng qua bên này.

Vẻ mặt Lâm Kiều bình tĩnh, “Không phải tôi, nếu là tôi, cậu còn có thể đứng ở chỗ này.”

Trần Thi Nam nghe xong cũng phản ứng lại, nếu là Lâm Kiều, vậy chắc chắn người bị tra ra đầu tiên chính là cô ta.

Cô ta nhìn Lâm Kiều thật lâu, không nói thêm gì nữa, đến cơm cũng không ăn, trực tiếp cầm lên ném vào thùng rác.

Dì trong nhà ăn thấy thế liền tức giận mắng to, “Bạn học kia bị làm sao đấy, ném cả khay vào đó là như thế nào?”

Trần Thi Nam cũng không quay đầu lại mà chạy xuống lầu, dường như tinh thần căng chặt đang có tố chất hướng tới thần kinh.

“Lời Trần Thi Nam nói là có ý gì?” Cố Ngữ Chân hoàn toàn nghe không hiểu Trần Thi Nam đang nói gì.

“Không có việc gì.” Lâm Kiều lắc đầu, theo bản năng cắn môi.

Trước mặt đi tới một người, “Làm sao vậy?”

Lâm Kiều theo bản năng tránh đi tầm mắt của Hoắc Ngập, đâu cúi cầm thìa xúc cơm ăn, “Không có việc gì.”

Hoắc Ngập nhìn cô từng miếng ăn cơm, dịu dàng hỏi, như đang dỗ dành, “Giữa trưa cùng đi thư viện làm bài tập được không?”

Cố Ngữ Chân ở bên cạnh suýt chút nữa sặc chết, mắt nhìn cô cùng Hoắc Ngập, căn bản ngại ngùng nghe tiếp.

Lâm Kiều thấy người khác đều tò mò mà nhìn về phía Hoắc Ngập, cúi đầu lùa cơm, mơ hồ không rõ lên tiếng, “Ừ.”

Hoắc Ngập cười nhẹ, mới xoay người rời đi.

Một buổi ồn ào của Trần Thi Nam như vậy tựa như một lần dự liệu, buổi chiều đã bị cảnh sát đưa đi, nói là do có liên quan đến chuyện của Phùng Minh.

Hiệu trưởng suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, không nghĩ rằng thật sự có người dẫn dắt ở trong trường bọn họ, lại còn là con gái của bạn mình.

Lâm Kiều có chút tâm thần không yên, vì bảo đảm mình sẽ không gặp phải việc gì, đến làm thêm cũng không đi, khoảng cách di chuyển cũng sẽ không vượt qua cổng trường.

Hôm nay tan học, Cố Ngữ Chân đột nhiên đến ngày, Lâm Kiều ra cổng trường mua đường đỏ cho cô ấy, lúc qua đường đi về, phía trước đột nhiên chạy đến một chiếc Minibus, trực tiếp ngăn chặn cô.

Trên xe nhảy xuống hai người đàn ông dáng vẻ lưu manh, dây xích vàng thêm xăm mình, không nói hai lời đã kéo cô lôi vào xe.

Mặt Lâm Kiều tái trắng, vội vàng nhấc chân đá trúng chỗ hiểm của một tên trong đó, muốn chạy về phía sau, lại bị một tên khác bắt lấy, lôi vào trong xe.

Học sinh ở bên cạnh hoảng sợ, liên tục lui về sau, không dám tiến lên trước.

“Mẹ nó, con này giãy mạnh thế!”

“Giữ chặt đi!”

Sức lực của Lâm Kiều không thắng nổi, cắn răng đang chuẩn bị lấy đầu đâm người, lại bị người phía sau kéo cổ áo, nghiêng ra sau, cả người bị túm quay lại.

“Mấy người ban ngày ban mặt lôi kéo học sinh trường chúng tôi làm gì?!” Trần Tuyên Trùng một phen túm cô về, đôi mắt trừng lớn, hung dữ nói với bọn họ.

Người đàn ông đi đầu mặc áo sơmi họa tiết màu cam, một bước đến gần, “Thằng oắt con như mày mẹ nó đừng xen vào việc của người khác!” Nói xong, liền muốn duỗi tay tới kéo Lâm Kiều.

Trần Tuyên Trùng đẩy Lâm Kiều về phía sau, chỉ mấy anh em ở đằng sau, giọng điệu kiêu ngạo, “Mày nhìn rõ hộ tao xem người bên mày nhiều, hay là bên tao nhiều?!”

Người đàn ông nhìn về phía sau cậu ta, một nhóm học sinh hư hỏng kề vai sát cánh, nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía bên này.

“Còn chưa cút!” Mắt Trần Tuyên Trùng ngườm lại, đột nhiên hô lớn.

Người đàn ông thấy cũng không sợ, chỉ là không muốn làm lớn chuyện, ông ta duỗi tay chỉ Trần Tuyên Trùng, “Thằng này mày chờ đấy!”

Minibus nghênh ngang mà đi, tinh thần Lâm Kiều khẩn trương, vẫn còn vội vàng ghi nhớ biển số xe.

Trần Tuyên Trùng thấy người đi rồi, quay đầu nhìn lại, liếc mắt đánh giá cô một cái, “Cậu mẹ nó lá gan cũng không nhỏ đâu nhỉ, chuyện đó thật sự là do cậu tố giác? Không sợ bị trả thù hả?”

Lâm Kiều hơi nắm chặt tay, “Không phải tôi.”

“Không phải cậu, vậy mấy người đó tìm cậu làm gì?” Trần Tuyên Trùng nói rõ không tin.

Sắc mặt Lâm Kiều hơi tái nhợt, cụp mắt không nói chuyện, người còn đang phát run, không nghĩ tới lại ngông cuồng như vậy, ban ngày ở cổng trường cũng dám kéo người đi.

Lâm Kiều xoay người đi ra ngoài, Trần Tuyên Trùng giữ chặt cổ áo của cô, thấy phiền vô cùng, “Còn muốn đi đâu nữa, về trường học đi chứ!”

“Tôi phải đi báo cảnh sát.”

Trần Tuyên Trùng sửng sốt, cô gái này còn rất lý trí, gặp phải loại chuyện như này không chút hoang mang, còn rất trấn định.

Cậu ta nhìn trong mắt cô có nước mắt, chắc cũng bị sợ không nhẹ, cậu ta buông lỏng tay ra, “Thôi được rồi, ông đây miễn cưỡng đưa cậu đi một chuyến.”

Trần Tuyên Trùng đi cùng cô tới cục cảnh sát, làm ghi chép, cục cảnh sát bên kia lập tức điều người theo dõi, xác định được người xong để cô an tâm về đi học.

Từ cục cảnh sát đi ra, trời đã hơi tối, quay về trường, dọc theo đường đi vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Trần Tuyên Trùng tới lớp 11, vẫn nổi danh như cũ, là người được giáo viên cùng bạn học bầu chọn làm người vinh danh bảng vàng trong sổ đen, giờ lại đi cùng một học sinh ngoan như Lâm Kiều, miễn bàn làm bao nhiêu người tò mò?

“Mau lăn lên đi.” Trần Tuyên Trùng đưa cô đến dưới lầu, xoay người muốn đi.

Lâm Kiều dừng một chút, “Cảm ơn.” Cô không nghĩ rằng Trần Tuyên Trùng sẽ ra mặt giúp cô, nếu vừa rồi không phải cậu ta xuất hiện, hậu quả có bao nhiêu đáng sợ, cô cũng không dám tưởng tượng.

Trần Tuyên Trùng nghe được mà thấy có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại, lông nhông cười, “Ai u, cậu còn biết nói cảm ơn cơ à, tôi còn tưởng rằng cậu chỉ biết quăng ngã người qua vai thôi chứ.”

Lâm Kiều bị nói mà có chút ngượng ngùng, rốt cuộc việc xảy ra lúc trước vẫn còn rất sâu, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nói chuyện bình thản như vậy.

Trần Tuyên Trùng cũng nhớ đến hành vi ấu trĩ năm lớp 10 của mình, tùy tiện xua tay, “Đi lên đi, về sau đừng đi ra ngoài một mình.”

Lâm Kiều nhìn cậu ta mặc quần ống rộng chậm rãi đi xa, đột nhiên cảm thấy người này cũng không hề hư hỏng như cô tưởng tượng.

Cô nhìn trong chốc lát, quay đầu lên lầu, lại thấy Hoắc Ngập đang đứng cách đó không xa.

Bước chân của cô hơi dừng lại, anh mang lên cặp kính, đang an tĩnh nhìn cô.

Vừa rồi khi cô đi về đây đầu óc rất loạn, không có chú ý tới vị trí đó, không biết anh tới đây từ lúc nào, cũng không biết anh đã đứng bao lâu?

Hoắc Ngập chậm rãi đến gần, mở miệng vẫn dịu dàng như cũ, “Sao không nhận điện thoại?”

Lâm Kiều ngoan ngoãn trả lời, “Điện thoại để trong ký túc xá.”

“Sao không mang theo bên người?”

“Bị bạn học nhìn thấy sẽ không tốt lắm, tôi không có tiền mua được điện thoại đắt như vậy.”

Hoắc Ngập nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, “Chị nói là được bạn trai đưa, có vấn đề gì à?”

Lâm Kiều im lặng một lát, không nói gì.

Hoắc Ngập nhìn cô không nói lời nào, cũng không để ý, “Gần đây chúng ta cũng chưa hẹn hò, cuối tuần này chị rút ra thời gian, tôi đưa chị ra ngoài chơi.”

Tuy rằng anh đang trưng cầu ý kiến của cô, nhưng lời nói lại không cho phép từ chối, bởi vì nếu như từ chối quá tàn nhẫn, rất có khả năng sẽ bị phản phệ, lúc trước cô cũng đã rất khắc sâu mà cảm nhận được.

Gần đây anh rất bận, việc trong Hội học sinh rất nhiều, còn phải đi hội âm nhạc diễn tấu, ở trong trường cũng không thể nhìn thấy anh.

Tuy rằng cô không biết rốt cuộc đến khi nào anh mới chuẩn bị kết thúc, mà những nam sinh bây giờ đều thích kí©h thí©ɧ mới mẻ, như bây giờ cứ nhàn nhạt, anh chắc chắn sẽ cảm thấy không còn thú vị, chắc rất nhanh là sẽ dừng thôi.

Lâm Kiều nghĩ nghĩ gật đầu, “Được, vậy tôi lên trước, Ngữ Chân không thoải mái, tôi phải đi lên chăm sóc cậu ấy.”

“Ừ.” Hoắc Ngập nhìn cô xoay người vào ký túc xá, quay đầu nhìn về hướng Trần Tuyên Trùng vừa rời đi, mắt hơi cụp xuống, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện