Là Họa Không Thể Tránh

Chương 66



Hoắc Ngập trực tiếp xuống lầu, Triệu Ánh Kỳ đang chờ anh ở cửa phòng học, thấy anh vội vàng chạy lên đón, “Đàn anh, anh xuất viện rồi ạ, vốn dĩ hôm nay em định khi tan học sẽ đi thăm anh, không ngờ rằng anh đã xuất viện trước rồi.”

Hoắc Ngập không để ý, lướt qua cô ta vài bước đi về phía trước, đến đáp trả cũng không có.

Triệu Ánh Kỳ hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Hoắc Ngập như vậy, quà trong tay còn chưa có cơ hội đưa ra, “Đàn anh, có phải tâm trạng anh không tốt hay không, là bởi vì đàn chị Lâm Kiều sao, chẳng lẽ hai người đã chia tay?”

Hoắc Ngập nghe vậy dừng bước chân, nhìn cô ta một cái, “Nghe ai nói?”

Triệu Ánh Kỳ thấy anh dừng lại, vội vàng chạy lên, “Vốn dĩ việc này không nên nói, chỉ là em cảm thấy đàn anh hẳn phải biết rằng, lúc trước em từng tâm sự với đàn chị Lâm Kiều, em lại mơ hồ lộ ra ngưỡng mộ đối với đàn anh…” Trên mặt Triệu Ánh Kỳ có chút thẹn thùng, duỗi tay vén tóc bên tai, “Em cho rằng đàn chị sẽ tức giận, vội vàng xin lỗi, nhưng không nghĩ rằng đnà chị ngược lại rất thoải mái, chị ấy nói hai người rất nhanh sẽ chia tay, không cần để ý nhiều, còn nói em cứ chờ thêm chút nữa, dù sao cũng không kéo dài được mấy ngày.”

Hoắc Ngập cụp mắt không nói gì, cũng không biết có đang nghe hay không.

“Thật ra từ lúc đó về sau em vẫn luôn suy nghĩ, có phải đàn chị cũng không thích đàn anh hay không, nếu không sao có thể không có chút nào để ý nữ sinh khác thích anh chứ, chân chính thích chắc hẳn phải luôn muốn người kia chỉ thuộc về mình nhỉ?” Triệu Ánh Kỳ đưa hộp quà ra, trong ánh mắt dường như chỉ có một mình Hoắc Ngập, nữ sinh vừa ngưỡng mộ vừa thích, đây là một thứ bày tỏ chưa từng xuất hiện trong mắt người khác.

Hoắc Ngập duỗi tay nhận lấy hộp quà, “Cảm ơn.”

Anh nói cảm ơn xong, xoay người vào phòng học.

Trong lòng Triệu Ánh Kỳ vui sướиɠ, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, buổi chiều hẹn ăn cơm, đã thấy Hoắc Ngập tùy tiện ném hộp quà vào thùng rác.

Tùy ý giống như chỉ là đồ vô dụng, thậm chí không để bụng cô ta có thấy hay không.

Triệu Ánh Kỳ thậm chí còn cho rằng anh đã ném nhầm, có thể là muốn ném sách trong tay, không cẩn thận ném nhầm hộp quà cô ta đưa.

“Đàn anh, có phải anh… Ném nhầm rồi hay không, đây là quà em vừa mới đưa cho anh…”

Hoắc Ngập về chỗ ngồi xuống, không còn kiên nhẫn, thấy cô ta đi theo vào, hơi nhíu mày, “Cút!”

Triệu Ánh Kỳ trực tiếp choáng váng, nhìn Hoắc Ngập hồi lâu phản ứng không kịp, đây là lần đầu tiên có nam sinh đuổi cô ta như vậy.

Trước kia cũng không phải chưa từng làm bạn gái của nam sinh khác, nhưng đại đa số đều quan tâm cô ta, tất cả đều rất cố gắng, ở trước mặt cô ta bày ra những mặt ưu tú nhất, ít nhất cũng sẽ đối xử với cô ta tốt như em gái, căn bản không giống như bây giờ.

Sắc mặt Triệu Ánh Kỳ trắng nhợt, nói không ra lời.

Hoắc Ngập căn bản không quan tâm tới cô ta, nói xong đến nhìn cô ta cũng không muốn nhìn, lấy điện thoại gửi tin nhắn.

Trong phòng học rất yên tĩnh, Triệu Ánh Kỳ khổ sở càng thêm rõ, ngoài cửa có tiếng nói chuyện, đang đi về phía bên này.

Triệu Ánh Kỳ phản ứng lại, thấy Hoắc Ngập căn bản coi cô ta như không tồn tại, vội vàng xoay người chạy ra khỏi phòng học, lần đầu tiên thấy khổ sở tới cực điểm.



Bên này Lý Thiệp vẫn không hiểu ra sao, “Tên này bị cái gì thế không biết?”

Cậu ta nói xong lại mở miệng giải thích thay anh em của mình, “Tình huống này chắc chưa được làm rõ ràng, cậu ta trước kia không như vậy đâu, rất ít khi tức giận như thế, gần đây có thể là do tâm trạng không tốt, đó không phải là do mới xuất bệnh viện sao, có lẽ là ở trong đó nghẹn hỏng rồi.”

Mắt Lâm Kiều đỏ bừng, nhớ tới lời nói của Hoắc Ngập liền thấy khó chịu, điện thoại trong túi hơi rung, cô xoa mắt, duỗi tay móc điện thoại ra, bên trong là tin nhắn Hoắc Ngập gửi tới.

‘Tan học ở phòng học chờ tôi, ra ngoài ăn cơm.’

Lâm Kiều nhìn tin nhắn này, cũng phải nghi ngờ người vừa rồi đập cửa rời đi có phải là anh hay không?

Rõ ràng đã tức giận như vậy, quay đầu đã nói tới chuyện ăn cơm, làm Lâm Kiều phản ứng không kịp.

Lý Thiệp thấy tin nhắn trên đó, cả đầu đều là dấu chấm hỏi, có chút không thể tưởng tượng được, “Tên này cứ trong chốc lát là gió, trong chốc lát lại mưa, nhìn mà không hiểu.”

Lý Thiệp thấy cảm xúc của Lâm Kiều tốt hơn, cũng không nói gì nữa mà quay về chỗ, đi được một nửa đột nhiên dừng bước chân.

Ơ, như này là không đúng!

Cậu ta vừa xuất viện đã chạy tới tìm Lâm Kiều làm gì, vừa tức giận, rồi lại muốn ăn cơm, đây mẹ nó không phải là con đường giận dỗi của mấy cô bạn gái hay sao?

Lý Thiệp nhìn Lâm Kiều đang ngồi ngốc ở chỗ, nhanh chóng hiểu rõ.

Mẹ nó, sao cậu ta lại quên được cơ chứ, tên khốn này từ khi người ta vào trường đã vô cùng ân cần, cái tính cách điên kia, cậu ta mà không bắt được về tay, nếu cam tâm thì sẽ có quỷ!

Thời gian học tập trôi qua rất nhanh, áp lực của lớp 12, làm Lâm Kiều từ sáng đến tối đều luôn học tập, sách trên bàn xếp càng ngày càng cao.

Ngoại trừ các khoa tri thức, những thứ khác, căn bản không có thời gian nghĩ.

Một tiết cuối cùng, mọi người đều đang nghiêm túc làm đề, đến nói chuyện lặng lẽ cũng không có ai nói.

“Mẹ nó đây là cái bài khỉ gì vậy, nói cái quỷ gì không đâu?” Lý Thiệp đọc đề mấy lần liền ném bút đi, hoàn toàn đọc không hiểu cái bài này muốn cậu ta làm gì.

Lý Thiệp bực bội mà gãi đầu, trên ghế cứ như bị đóng đinh làm ngồi yên cũng không xong, bạn học đang nghiêm túc học tập bên cạnh sôi nổi nhìn cậu ta.

Lý Thiệp chậc một tiếng, mở miệng dỗi, “See you mother see, believe không believe I give you color see see!”

Cố Ngữ Chân: “…”

Cả lớp bỗng chốc cười vang, vốn đang là không khí nghiêm túc học tập, nhanh chóng bị phá vỡ.

Cố Ngữ Chân thấy thật cạn lời, “Lý Thiệp, tôi xin cậu khi đi ra ngoài, đừng nói tiếng Anh là do tôi bổ túc cho cậu.”

“Như vậy không thông tục dễ hiểu hơn sao, cũng không phải không nghe hiểu.” Lý Thiệp ngáp ngủ, hận không thể sắm một chiếc giường trong phòng học, để có thể nằm ngủ.

Lý Thiệp vốn dĩ muốn chơi trò chơi, chỉ là trong nhà đã hạ ra một thông điệp cuối cùng, nói là phí bao nhiêu tiền bao nhiêu sức lực để nhét cậu ta vào lớp giỏi, nếu thi đại học không thi ra được một thành tích giống người, vậy thì Lý gia bọn sẽ không cần đứa con cháu bất hiếu như cậu ta nữa!

Lý Thiệp phiền muốn chết, chỉ có thể một lần nữa cầm lấy bút, “Chị Cố, bài này đang nói về cái gì thế, chị giải thích cho em với.”

Cố Ngữ Chân hoàn toàn không muốn phản ứng lại cậu ta, tiếp tục nghiêm túc làm bài tập.

Lâm Kiều nhịn không được mà cười, tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học tất cả đều như được giải phóng, buông bút hoạt động gân cốt.

Lâm Kiều ngoan ngoãn sửa sang lại cặp sách, nhìn thoáng qua bên ngoài, Hoắc Ngập quả nhiên đã tới đón.

Lý Thiệp mở cửa sổ ra, “A Ngập, ngày nào rảnh đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, buồn muốn chết, nghẹn quá nhiều ngày rồi.”

Hoắc Ngập nghe vậy lên tiếng, “Được.”

Lâm Kiều nghe thấy giọng của anh, nhanh tay sửa sang lại cặp sách, đeo lên đi ra bên ngoài.

Hoắc Ngập chờ cô ra ngoài, trực tiếp kéo tay cô lại, hai người trực tiếp đi xuống lầu, bóng dáng thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.

Bạn học trong lớp nhìn thấy không nhịn được mà thảo luận, “Tình cảm của Hoắc Ngập với Lâm Kiều thật tốt, đến bây giờ vẫn chưa chia tay, mỗi ngày nắm tay đi học tan học.”

Nữ sinh bên cạnh dừng đeo cặp sách, thò qua thấp giọng nói, “Tớ còn khá tò mò trong nhà Hoắc Ngập rốt cuộc có biết hay không, việc này nếu chỉ yêu một hai tháng thì không tính, nhưng cũng bên nhau đến lớp 12 rồi, cho dù giấu kỹ thế nào, cũng phải nhận ra được chứ?”

“Chắc là không biết, dù sao cũng là đối tượng được giúp đỡ, bình thường làm ba mẹ đều không muốn con của mình cưới một đối tượng được trong nhà giúp đỡ.”

“Tớ cảm thấy các cậu nghĩ nhiều quá rồi, trước không nói đến có biết hay không, tính đến điều kiện của Hoắc Ngập như vậy, yêu đương với Lâm Kiều chắc chắn chỉ là nhất thời, tuyệt đối không có khả năng kết hôn, nhà bọn họ cho dù biết cũng chả sao, dù sao chỉ là tình yêu cấp ba mà thôi, thành tích của Hoắc Ngập tốt như vậy, cũng không sợ bị ảnh hưởng.”

“Cũng đúng, giờ đây người không có gì trong tay chính là Lâm Kiều, trăm phần trăm sẽ bị vứt bỏ, nam sinh như Hoắc Ngập đấy mà, người thích quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ thay một người mới, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp được tình yêu đích thực.”

“Cậu vừa nói thế, tớ đột nhiên thấy hơi thương Lâm Kiều, đây chính là một câu chuyện tình không có kết quả, nếu là tớ thì tuyệt đối sẽ không yêu, về sau chia tay, không chừng sẽ rất khó chịu, nói không chừng còn phải nhìn cậu ấy yêu nữ sinh khác, ngẫm lại cũng thấy chua xót.”

Lâm Kiều hoàn toàn không biết mình đã thành nhân vật bi tình trong mắt các bạn học.

Cô đi theo Hoắc Ngập xuống lầu, xe đã chờ ở cổng trường, Hoắc Ngập kéo cửa ra, để cô vào trước.

Chờ khi anh ngồi vào, trong xe vô cùng yên tĩnh.

“Bài tập làm xong chưa?” Hoắc Ngập mở miệng hỏi.

Lâm Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, “Còn rất nhiều bài chưa làm xong.”

“Có bài nào không hiểu không?”

“Không có.” Lâm Kiều tiếp tục lắc đầu, cho dù có, cô cũng sẽ không tìm anh để hỏi.

Hoắc Ngập không nói nữa.

Tới Hoắc gia, Hoắc Ngập cũng chưa bao giờ sợ bị hiểu lầm, vẫn giống như trước đây, ở trong phòng cô làm bài tập.

Lâm Kiều cũng không biết người của Hoắc gia đến tột cùng là có biết đến quan hệ giữa cô và Hoắc Ngập hay không, Hoắc Hưng Quốc cả ngày đều bận ở bên ngoài, không rõ cũng không có gì là lạ, nhưng Triệu Bích Quận lại thấy.

Dù sao Hoắc Ngập ở trong phòng cô làm bài tập, dì ấy chưa bao giờ hỏi đến, có một lần dì ấy tới tìm Hoắc Ngập, 10 giờ tối thấy anh vẫn còn ở trong phòng cô, cũng không có chút kinh ngạc nào.

Lâm Kiều cũng không biết nên có cảm tưởng gì, cô cầm bút trong tay, cụp mắt tiếp tục ngoan ngoãn làm bài.

Phía sau bỗng nhiên có người duỗi tay ôm lấy eo cô, nhích lại gần.

Bút trong tay Lâm Kiều hơi dừng, Hoắc Ngập nghiêng đầu hôn gương mặt cô, “Thật sự không có bài nào muốn hỏi tôi?”

Lâm Kiều cố gắng tập trung lực chú ý, nhìn bài vở trên bàn nhẹ giọng nói, “Không có.”

Hoắc Ngập cũng không hỏi cô nữa, ôm cô nhẹ nhàng cọ mặt, sau một lúc lâu, môi anh chậm rãi lại gần, nhẹ nhàng hôn lỗ tai cùng gương mặt của cô, một đường lưu luyến.

Hô hấp của Lâm Kiều có chút loạn, hoàn toàn không tập trung được lực chú ý.

Cô hơi nắm chặt bút, Hoắc Ngập tùy tiện tháo kính xuống, đặt ở một bên, duỗi tay lại gần, nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn, từng chút từng chút một mà hôn.

Từ hôn nhẹ đến hôn sâu, lông mi Lâm Kiều nhẹ nhàng rung động, hô hấp hơi khó thở, đầu cô theo bản năng ngả ra sau, muốn trốn.

Anh ấn chặt gáy cô, hôn làm cô hô hấp không xong mới miễn cưỡng buông ra.

Môi anh cùng môi cô hơi tách ra, cúi đầu nhìn thật lâu, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nói nhẹ nhàng chậm rãi, “Thật muốn làʍ t̠ìиɦ với chị.”

Lâm Kiều sợ tới mức tim nháy mắt bị văng ra, vội vàng bẻ tay anh, “Hoắc Ngập!”

Giọng nói của Hoắc Ngập khàn khàn, tay ôm cô càng ngày càng chặt, có vẻ rất áp lực, “Hửm?”

Lâm Kiều không bẻ được tay anh ra, cảm giác nhiệt độ cơ thể của anh truyền đến làm mặt cô đỏ rần, “Tôi muốn đi vệ sinh!”

Hoắc Ngập không nói gì, nhìn cô một lúc lâu mới buông lỏng cô ra, để cô đứng dậy.

Lâm Kiều vội vàng vào phòng vệ sinh, duỗi tay mở vòi nước, hắt mấy lần nước lạnh mới hoãn lại.

Ý niệm của Hoắc Ngập biểu hiện càng ngày càng rõ ràng, anh hiện tại đang đợi cô trưởng thành.

Giống như yêu đương đã tới một loại trình độ, chỉ còn chờ làm loại chuyện càng thân mật hơn.

Cô vẫn luôn chờ, chờ anh đột nhiên khi nào đó thích một nữ sinh khác, sau đó chia tay cô.

Nhưng không nghĩ rằng chờ mãi, liền chờ tới lớp 12.

Hoắc Ngập chưa từng đề cập tới hai chữ chia tay, vẫn giống như trước kia gần gũi dịu dàng, ngẫu nhiên còn sẽ làm bậy mà hôn cô.

Lâm Kiều cắn cánh môi dưới, nhìn gương một lát, mới xoay người đi ra ngoài.

Hoắc Ngập đang yên tĩnh ngồi ở bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh cầm điện thoại của cô xem.

Tới lớp 12, anh đã càng ngày càng thêm trưởng thành, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia cũng làm người ta không rời được mắt, giơ tay nhấc chân đều đẹp, cũng càng ngày càng trầm ổn, dường như không nhìn thấu anh đang nghĩ gì, anh mang lên mắt kính, hoàn toàn là một học sinh tốt lịch sự dịu dàng, căn bản không nhìn ra anh lại là người vừa mới nói lời bậy bạ như vậy.

Lâm Kiều im lặng một lát, đi tới, “Điện thoại này chỉ lưu duy nhất số của cậu, cũng chưa từng gọi cho người khác.”

Hoắc Ngập nghe vậy không nói gì, cụp mắt tiếp tục xem nhật ký, hiển nhiên không tin cô.

Lâm Kiều không nói nữa, về chỗ ngồi xuống, tiếp tục làm bài tập.

Trong phòng rất yên tĩnh, Hoắc Ngập xem xong thả điện thoại về lại trên bàn, dịu giọng hỏi, “Muốn uống gì không?”

“Không cần.” Lâm Kiều lắc đầu.

Hoắc Ngập xoay người ra khỏi phòng, xuống lầu lấy nước.

Lâm Kiều nhìn anh đi ra ngoài, trong lòng càng thêm trầm, hiện tại đến việc cô nói chuyện với nam sinh khác anh cũng phải hỏi cặn kẽ, hoàn toàn không giống như trước kia anh từng nói đến khi chán thì chia tay, từ từ phiền chán, ngược lại giám sát càng ngày càng nghiêm…

*

Tác giả có lời muốn nói: Hoắc Ngập có giới hạn cuối không? Không, cậu ta không có giới hạn ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện